Bổn vương ở đây – Chương 15

Chương 15

Thẩm Ly không dám đưa Hành Vân đi lung tung, sợ độc khí sẽ lan nhanh hơn trong người hắn, nàng đặt Hành Vân trong một căn phòng trống, lúc này Duệ vương phủ đã không còn lấy một bóng người, Thẩm Ly chỉ đành nghiến răng điểm lên cánh tay hắn: “Tạm thời chỉ có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi, ta không biết y thuật, vết thương này của ngươi đại phu bình thường không trị được, bởi vậy ta chỉ đành rời khỏi Kinh thành, ra ngoại thành bắt một Sơn thần Địa tiên biết trị bệnh về, thời gian sẽ lâu một chút, ngươi hãy kiên nhẫn chờ, không được đi đâu hết.”
Hành Vân cười bất lực: “Còn có thể đi đâu nữa? Bây giờ ta muốn động đậy cũng không động được nữa rồi.”
Thẩm Ly đứng dậy, im lặng nhìn Hành Vân một hồi, giọng điệu trầm thấp: “Chút nữa… có lẽ ta sẽ không quay lại nữa, nhưng ngươi yên tâm, tiểu tiên trị bệnh cho ngươi nhất định sẽ đến.” Nàng quay người rời đi không chút lưu luyến, chỉ còn giọng nói lưu lại trong không trung trầm thấp hơn ngày thường vài phần, “Lần này cách biệt đường xa diệu vợi, không gặp lại nhau nữa… Hãy bảo trọng.”
“Những ngày qua đa tạ đã chăm sóc.”
Hành Vân nhìn căn phòng trống không, im lặng một hồi lâu rồi bỗng bật cười: “Cảm tạ mà nhỏ tiếng như vậy, cô rốt cuộc là không muốn nói đến mức nào đây…” Gió xuyên qua cửa sổ chưa đóng thổi vào phòng, kéo tung mái tóc của Hành Vân, cắt ngang tiếng thở dài bên môi hắn: “Đến cuối cũng… cũng không nhìn thẳng vào ta lấy một lần.”
Thật khiến người ta thất vọng.
Thẩm Ly nghĩ, tuy Mặc Phương kéo dài cho nàng được nửa ngày, nhưng đối diện với tinh binh của Ma giới, cho dù hắn có dốc toàn lực cũng chưa chắc cầm cự được lâu như vậy. Thẩm Ly thật không dám tiếp tục ở lại Duệ vương phủ nữa, nếu truy binh tìm đến chỉ hại Hành Vân, vạ lây người vô tội. Bây giờ pháp lực của nàng đã hồi phục bảy tám phần, đối diện với truy binh tuy không hoàn toàn chắc chắn có thể trốn thoát, nhưng nơi hoang vu không người này, ít ra nàng cũng có thể dốc toàn lực, càng có thêm vài phần hi vọng.
Một mình Thẩm Ly hành động rất nhanh, chớp mắt đã ra đến ngoại thành, nàng đến trên đỉnh núi nhìn ra xa, là một ngày gió và nắng đẹp, thu hết nắng vào mắt, cửa thành đã ở một nơi rất xa, nàng quay người bước vào trong rừng, tìm nơi linh khí cực thịnh, lòng bàn tay ngưng tụ pháp thuật, úp chưởng xuống đất nghiêm giọng hét lên: “Ra đây!”
Dường như có một đạo linh quang trong tay nàng truyền xuống đất, ánh sáng lấy nàng làm trung tâm, tỏa nhanh ra bốn phía, núi đá rung động, chim thú thất kinh chạy loạn, gió mạnh thổi tung góc áo Thẩm Ly, đến khi vạt áo nàng lại rơi xuống đất thì chưa đến một khắc sau, rừng núi tĩnh lặng bỗng xuất hiện mấy bóng người. Tất cả đều đứng quanh Thẩm Ly, chờ ánh sáng quanh người họ tản đi hết, Thẩm Ly đảo mắt một vòng, ở đây có một ông lão râu bạc, một thiếu nữ trẻ tuổi và mấy thanh niên hình thù kỳ quái, tất cả đều vừa kinh vừa sợ mà nhìn nàng.
Thẩm Ly biết ma khí của mình nhất định đã dọa đám tiên nhân thật thà này, nhưng bây giờ cũng không có thời gian giải thích, họ sợ nàng một chút cũng tốt. Vậy là sắc mặt nàng càng lạnh lùng: “Ai biết cứu người trị bệnh?”
Mấy Địa tiên trong núi nhìn nhau, một thanh niên người đầy cơ bắp trên đầu có hai cái sừng hươu run rẩy bước lên trước một bước: “Ta…” Ánh mắt Thẩm Ly vừa rơi trên người hắn, hắn bèn ôm đầu ngồi xổm xuống kêu thảm, “Á, đừng giết ta mà!”
Khóe miệng Thẩm Ly mấp máy, cuối cùng vẫn kìm nén được biểu hiện khinh bỉ, lạnh giọng nói: “Duệ vương phủ trong Kinh thành bây giờ có một người nằm trong căn phòng phía Tây, hắn tên là Hành Vân, bị yêu linh hóa oán đả thương, yếu ớt hư nhược, sắp chết rồi. Ta đến đây để tìm một người đi cứu hắn.”
Giao phó xong một hồi tiền nhân hậu quả này, tất cả mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm, ông lão râu bạc lập tức nói: “Nếu vậy thì Hồ Lộc, ngươi hãy đi theo vị đại nhân này một chuyến đi.”
Hồ Lộc run rẩy nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly lại nói: “Ta không đi, ngươi hãy tự đi tìm người bị thương đó.” Nàng nhìn Hồ Lộc, ánh mắt lạnh lùng, “Trị vết thương do yêu linh tạo thành mất bao lâu?”
“Chừng… chừng nửa canh giờ.”
“Được.” Thẩm Ly vung tay, Hồng anh thương lóe hàn quang cắm thẳng xuống trước mặt Hồ Lộc, mũi thương đâm sâu xuống đất hơn ba tấc. Hồ Lộc kêu thảm một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh như mưa, chỉ nghe Thẩm Ly uy hiếp nói, “Nếu nửa canh giờ sau không thấy ngươi trở về thì thương này sẽ diệt hết sinh linh trong vòng ba trăm dặm.”
Ngọn thương sát khí kinh người, chúng tiên nhất thời mặt xám như chàm đổ, Hồ Lộc sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chân nhũn ra.
Thẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn trời: “Bắt đầu tính từ bây giờ.”
Ông lão râu bạc vô cùng tức giận bước lên nắm lấy sừng của Hồ Lộc lắc lắc: “Còn không đi mau!” Hồ Lộc sực tỉnh, vội chui xuống đất, dùng thuật Độn thổ mà đi. Các tiểu tiên xung quanh sợ hãi tụm lại một chỗ, khiếp vía nhìn nàng, Thẩm Ly cũng chẳng buồn để tâm đến họ, cau mày nhìn đám mây đen đang dần dần thành hình trên bầu trời phía Kinh thành.
Nếu nàng đoán không sai, đó là mây mà truy binh của Ma giới cưỡi… Đến nhiều người vậy sao? Ma quân thật sự quyết tâm bắt nàng về đây mà.
Thẩm Ly nắm chặt quyền, lòng căm hận Phất Dung quân, cũng căm hận Thiên đế đã ban hôn cho nàng, càng hận kẻ rảnh rỗi đề nghị Ma giới và Thiên giới liên hôn, một cuộc hôn nhân là có thể khiến hai giới thân thiết hơn sao? Đùa kiểu gì vậy?
Nếu Thiên giới có thể cho con dân của Ma giới sống ở một nơi tốt như đám tiên nhân nhàn tản kia thì đâu cần bọn họ nghĩ hết mọi cách dùng liên hôn để gia cố cái gọi là “Tình hữu nghị” này…
Trong lúc Thẩm Ly trầm tư, mây đen đã thành hình trên bầu trời Kinh thành. Thẩm Ly nhíu mày, nàng sợ truy binh của Ma giới làm tổn hại Hành Vân, nhưng lại thấy mình nghĩ quá nhiều, nàng không ở bên cạnh Hành Vân, ai mà biết quan hệ của nàng và Hành Vân chứ. Vừa rồi nàng dùng pháp lực ở đây để triệu tập tiên nhân trong núi, truy binh nhất định có thể phát giác ra sức mạnh của nàng, một lát nữa chắc sẽ đuổi đến hướng này, chờ họ rời khỏi Kinh thành thì Thẩm Ly không cần kiêng dè gì nữa.
Lúc nãy thấy Hồ Lộ kia cũng là một tiểu tiên thật thà, để hắn đi cứu Hành Vân cũng không lo hắn giở trò…
Nàng phải triệt để từ bỏ Hành Vân, tiếp tục đào hôn.
Nhưng theo thời gian trôi đi, Thẩm Ly dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, đám mây đen ẩn giấu truy binh vẫn luôn dừng ở bầu trời trong Kinh thành, không bay về hướng của nàng, binh lính của Ma giới không thể nào không phát giác ra sức mạnh vừa rồi của nàng, tại sao…
Thẩm Ly đang suy nghĩ bỗng mặt đất rung chuyển, một người vạm vỡ có sừng hươu trên đầu từ dưới đất chui lên, y phục vốn ít ỏi trên người hắn đã trở nên rách nát, nước mắt nước mũi đua nhau rơi xuống, hắn quay lại nhìn thấy Thẩm Ly bèn ôm đầu khóc nói: “Đừng giết ta, đừng giết mọi người, không phải ta không cứu hắn đâu, ta liều mình muốn cứu hắn rồi, nhưng bị người ta cản lại, đám người hắc y đó ai cũng hung dữ, huhu, bọn họ còn đánh ta nữa.”
Thẩm Ly nghe vậy khẽ biến sắc: “Nói rõ xem!”
Hồ Lộc ngồi bệt dưới đất lau nước mắt sụt sùi nói: “Ta đi rồi, tìm được người tên Hành Vân đó rồi, hắn tốt lắm, biết ta muốn cứu hắn, hắn còn cười với ta nói đa tạ nữa, ta thật sự muốn cứu hắn, nhưng đột nhiên có một người mặc giáp đen tiến vào, vốn không có chuyện gì, kết quả một tên khác mặc y phục màu đỏ vừa vào là cười híp mắt hỏi ta, hắn hỏi một Địa tiên như ta tại sao lại ở trong thành cứu người, ta bèn thật thà trả lời, kết quả… kết quả họ không cho ta cứu người, còn đánh ta nữa, huhu, còn nói ta chuyển lời bảo cô quay lại, nếu không sẽ giết Hành Vân đó…”
Thẩm Ly nghiến răng lòng thầm đoán ra được người lần này Ma quân phái đến bắt nàng là ai, tướng sĩ giáp đen và nam nhân áo bào đỏ, ngoài tả hữu bên cạnh Ma quân là Thanh Nhan và Xích Dung thì còn ai nữa. Ngay cả vương bài cũng đem ra rồi, xem ra lần này Ma quân thật sự nổi trận lôi đình rồi.
Thẩm Ly đang vô cùng do dự, có hai người này, cho dù lúc nàng không hề thương tổn cũng chưa chắc có thể bảo đảm trốn thoát dưới tay họ, huống hồ nàng bây giờ còn chưa hoàn toàn hồi phục, mà Hành Vân…
“Người đó, Hành Vân đó hắn sao rồi?”
Hồ Lộc lại chùi nước mũi: “Sắp chết rồi đó, ta đã bắt mạch cho hắn rồi, thân thể hắn vốn yếu đuối, nội tức hỗn loạn, chắc là do mấy ngày nay mệt nhọc cựu độ mà ra, độc của yêu linh hóa oán đã xâm nhập vào lục phủ ngủ tạng, không có ai cứu hắn sẽ nhanh chết thôi.”
Thẩm Ly nhìn Kinh thành ở xa xa, cánh tay đưa lên, Hồng anh thương bay về lòng bàn tay nàng, năm ngón dùng lực nắm chặt trường thương, Thẩm Ly nhảy vào không trung, thân hình chỉ còn là một ngọn gió. Chờ sau khi nàng biến mất chúng tiên bèn xì xầm thảo luận:
“Người này rốt cuộc từ đâu đến vậy, toàn thân đầy sát khí thật đáng sợ.”
“Vừa nhìn đã biết là người của Ma giới rồi! Vừa bá đạo vừa ngang ngược… Hồ Lộc, ngươi có bị thương không?”
“Hả, ờ, không sao.” Hồ Lộc tiếp tục chùi nước mắt, bỗng nhiên có người chỉ sau khuỷu tay hắn nói: “Í, đây là cái gì vậy?”
“Cái gì?” Hồ Lộc gắng sức quay đầu nhìn, nhưng cơ thịt trên người hắn quá nhiều, chữ đó vừa hay giấu ở góc chết của khuỷu tay nên hắn không thể nào nhìn thấy, một tiên nhân khác sáp lại gần xem thử rồi kỳ quái nói: “Đi? Ai dùng máu viết chứ Đi ở đây vậy?”
Hồ Lộc gãi gãi đầu: “A… Là người tên Hành Vân đó viết…” Hắn muốn bảo nữ nhân kia đi đi, nhưng hình như nàng không nhìn thấy.
Trong căn phòng nhỏ của Duệ vương phủ.
Hành Vân im lặng nằm trên giường, mặc cho nam nhân xích bào hiếu kỳ xem xét hắn, hắn cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn lại, Xích Dung quan sát một hồi rồi khen: “Thật là một phàm nhân trấn định, không lo lắng cho hoàn cảnh của mình sao? Bộ dạng ngươi xem ra là sắp chết rồi đó.”
“Lo lắng thì ta có thể sống lâu thêm một chút sao?” Hành Vân cười nói, “Nếu vậy thì ta sẽ lo lắng thử.”
Xích Dung bị hắn chọc cười: “Không hổ là nam nhân Bích Thương vương ưng ý, thú vị đó.” Hắn quay đầu ra cửa vẫy vẫy tay, “Này, Thanh Nhan, ngươi cũng đến trò chuyện với hắn đi. Nam nhân Thẩm nha đầu ưng ý đó, hiếm thấy chưa!”
Nam nhân giữ ngoài cửa lạnh lùng quay đầu nhìn hắn: “Nếu thật là vậy thì ngươi cứ trêu chọc hắn nữa đi, coi chừng sau này bị ghi hận báo thù đó.”
“Ồ, đúng nhỉ.” Ngón tay của Xích Dung sắp chạm đến mũi Hành Vân, nghe vậy liền bị thu lại, ngoan ngoãn đứng một bên, “Ta cũng không muốn dây vào kẻ phiền phức khó chịu kia đâu.”
Hành Vân không nói một lời mà nhìn Xích Dung mỉm cười.
Bỗng nhiên không khí chuyển động, tóc của Thanh Nhan đứng ở cửa khẽ bị dựng lên, thần sắc hắn nghiêm túc nhìn vào không trung. Ánh mắt Xích Dung lóe lên một tia tinh quang, cao giọng nói: “Ma quân có lệnh, nếu Bích Thương vương Thẩm Ly còn không chịu hồi cung thì chặt tay chặt chân, phế hết gân cốt trói về thành thân… Ta xưa nay mềm lòng, không xuống tay với người quen được, bởi vậy chỉ đành giết nam nhân này…”
Lời chưa dứt bỗng trên nóc nhà truyền đến tiếng nứt vỡ giòn giã, lúc tiếng động truyền đến tai thì Hồng anh thương cũng cắm bên chân Xích Dung, sát khí lan tỏa ép hắn không thể không lùi về sau một bước, tiếp đó một tiếng động to hơn nữa truyền đến, ngói trên mái nhà rơi xuống, một nữ nhân tóc cột cao áo thụng từ trên trời giáng xuống, tay không đánh với Xích Dung vài chiêu, ép hắn lui ra cửa đứng cùng Thanh Nhan. Còn Thẩm Ly lắc mình, đứng vững trước giường Hành Vân, rút Ngân thương ra, ánh mắt đáng sợ.
“Bổn vương ở đây, ai dám hỗn xược.”

About these ads
Leave a comment

5 Comments

  1. tạo ra hình tượng nam nhân đầy cơ bắp trên đầu có sừng lại khóc lóc ủy mị thật là thú vị, vừa đọc vừa tưởng tượng thật chết cười :)

    Reply
  2. “sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, vừa nhìn đã biết là tướng đoản mệnh”
    Cứ đọc câu này mà mình cười rũ ruột. Mặc Thương và Thẩm Ly lần đầu gặp Anh mà sao ai cũng kêu anh đoản mệnh =))))

    Reply
    • Lần đầu gặp thấy đoản mệnh chắc cả 2 đều mừng, 1 mừng vì anh í sắp chit rùi, ko ai bit bộ dạng gà of mềnh, 1 mừng vì tình địch sắp ra đi ròy =))

      Reply
  3. ui day la hinh tuong my nhan cuu anh hung day ma!! ui ham mo qua ah

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 374 other followers

%d bloggers like this: