Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 6

Chương 6: Cẩm Y ngọc lang

Trong phòng chứa thi thể. Lôi Tiểu Thư đặt áo quan của Tường Phụng xuống, nhìn thi thể không đầu trống trơn, hắn than một tiếng rồi cầu nguyện thầm, “Tường Phụng tiên sinh, cô ở trên trời có linh thì phù hộ cho ta sớm ngày bắt được hung thủ, tìm được đầu của cô, rửa oan cho cô.”

Tiểu Phụng một chân bước vào phòng, nhìn thấy Lôi Tiểu Thư vẻ mặt thành khẩn, nàng ta thu lại bộ mặt cười, nghiêm túc hỏi: “Thế nào rồi? Có phát hiện gì không?”

“Tìm thấy vài nghi điểm.” Lôi Tiểu Thư vẫy tay gọi Tiểu Phụng tiến tới, chỉ vào thi thể của Tường Phụng, “Cô xem, vết máu trên y phục của Tường Phụng tiên sinh, mọi chỗ đều là hình giọt, đây là lúc máu phun ra mà tạo thành, nếu là vết thương của cô ấy thì vết máu sẽ không phân bố như vậy, trừ khi vết máu trên người cô ấy là do hung thủ để lại…”

Tiểu Phụng nhìn những đốm máu màu hồng trên khắp y phục trắng của Tường Phụng, giống như nhiều đóa hoa đào bằng máu, nàng ta bóp cằm suy nghĩ, “Nói vậy hung thủ cũng bị thương nặng, nói không chừng còn đứt tay đứt chân gì đó rồi?”

“Không loại trừ khả năng này.” Lôi Tiểu Thư gật đầu, “Còn nữa, chỗ ở của Tường Phụng tiên sinh không hề có dấu vết đánh nhau, hơn nữa ta cũng không tìm thấy dấu máu phun ra thế này, vậy tức là Tường Phụng tiên sinh có thể không phải bị hại trong căn phòng này.”

“Theo như ngươi nói, vậy hung thủ đó dụ Tường Phụng tiên sinh ra ngoài trước, giết chết cô ta rồi mới dời thi thể vào trong phòng, chém đầu treo lên? Vậy Tường Phụng tiên sinh chết lúc nào?” Tiểu Phụng cũng bắt đầu nghiêm túc một cách hiếm thấy.

“Căn cứ theo độ đông của máu, có thể khoảng năm sáu canh giờ rồi, hơn nữa tối quan sau khi yến hội kết thúc thì trời mưa, nếu di chuyển thi thể trong mưa thì trong phòng thế nào cũng có vết bùn đất, mà y phục của Tường Phụng tiên sinh cũng không có tích nước, đế giày của cô ấy cũng sạch sẽ, có thể thấy trước khi trời mưa thì cô ấy đã bị hại rồi, bởi vậy, tổng hợp thời gian đã nói, chắc là trong yến hội…”, nói đến đây, Lôi Tiểu Thư dường như nghĩ ra điều gì, nghi ngờ nhìn Tiểu Phụng, “Tiểu Phụng, tối qua trong lúc yến hội cô cũng chạy ra ngoài…”

Tiểu Phụng trợn tròn mắt. Còn chưa kịp đợi nàng ta mở miệng chửi mắng thì Lôi Tiểu Thư đã tự mình lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể là cô được. Võ công của cô kém như vậy, sao có thể một kiếm xuyên tim giết chết Tường Phụng tiên sinh được? Võ công của cô ấy cao hơn cô cả mười lần.”

Tiểu Phụng lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng đến sắp rơi nước mắt, dùng lực thúc mạnh vào ngực Lôi Tiểu Thư, “Ngươi thật quá đáng, cho dù là sự thật, thì ngươi cũng không cần nói thẳng ra vậy chứ, ta không muốn học thôi, nếu học thì cũng nhất định là cao thủ.”

“Thật ngại quá, vô tình nói ra sự thật.” Lôi Tiểu Thư sờ mũi, vội vàng thành khẩn xin lỗi, tiếp đó lại nhanh chóng chuyển chủ đề, “Hơn nữa hung thủ đó kiếm pháp tốt, khinh công cũng rất giỏi, không hề lưu lại dấu chân trong phòng.”

“Khá lắm, khá lắm.” Tiểu Phụng dùng sức vỗ vai Lôi Tiểu Thư tán dương, “Ta vốn tưởng ngươi và Bào Đại An chỉ là những bộ khoái nhàn rỗi không có gì làm ngồi hưởng bổng lộc, không ngờ ngươi cũng có vài ngón nghề nhỉ, một lúc thôi đã phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy.”

Lôi Tiểu Thư được biểu dương lại ngốc nghếch lắc đầu cười. Tiểu Phụng thu lại bàn tay hơi đỏ của mình, ui, lần sau không vỗ mấy loại người da thô thịt dày này nữa, nếu không chỉ làm đau mình thôi. Nàng ta sáp lại gần cười quỷ dị, “Vậy ngươi có từng nghĩ, tại sao hung thủ lại muốn giết Tường Phụng tiên sinh không? Sử bút tiên sinh chỉ viết sử thôi mà, rất ít kết oán với ai, hơn nữa giang hồ vì muốn lưu danh tốt, nên thường đều không chủ động gây chuyện với Sử bút sơn trang. Người này công khai giết chết Tường Phụng tiên sinh, ngươi không thấy kỳ quái sao?”

Lôi Tiểu Thư có chút nghi hoặc, “Có khi nào bản thân hung thủ có thâm thù với Tường Phụng tiên sinh không?”

“Kaka…” giọng của Tiểu Phụng thấp xuống, “Không những có thù, hơn nữa võ công không dưới Tường Phụng tiên sinh, ngươi thấy ai có khả năng nhất?”

“Mộ Dung… Cẩm Y?” Giọng Lôi Tiểu Thư có chút không chắc chắn, “Có phải là hắn không? Tường Phụng tiên sinh trước nay chỉ có xung đột với mình hắn thôi.”

“Cái tên công tử đào hoa đó là đáng nghi nhất, có động cơ, cũng có bản lĩnh giết Tường Phụng tiên sinh.” Tiểu Phụng gật đầu tán dương, “Vậy đi, ngươi đi tra hỏi tên công tử đào hoa đó, ta đi tìm Mộ Dung Đa Đa tổng quản, nhờ cô ta tra xét thử tối qua trong yến hội còn có ai bỏ đi giữa chừng, có ai vừa mới bị thương.”

Mộ Dung Cẩm Y nhíu mắt, thị tỳ Ức Tiểu Lâu ôn hương nhuyễn ngọc đang nằm trong lòng, miệng chộp lấy miếng quýt đã lột sẵn trong tay ngọc của nàng ta, thừa cơ sờ lên bàn tay nhỏ trắng ngần của nàng ta, khiến Ức Tiểu Lâu cười nhẹ.

Nếu Tiểu Phụng nhìn thấy cảnh hưởng thụ này, nhất định sẽ phẫn nộ chửi mắng là hủ bại, sau đó thầm tiếc người hưởng phúc không phải là mình. Nhưng tiếc là người đi vào lại là Lôi Tiểu Thư da thô thịt dày.

Mộ Dung Cẩm Y ánh mắt đào hoa xán lạn, chớp chớp hàng mi dài, cằm nửa tựa lên trường kỷ, nghiêm túc nghe Lôi Tiểu Thư hỏi, mái tóc đen dài như thác nước của hắn xõa ra phủ trên vai, sợi tóc yêu kiều như đang trêu đùa. Chỉ tiếc người trước mắt là Lôi Tiểu Thư không biết thưởng thức mỹ nhân.

“Tối qua ấy à…” Mộ Dung Cẩm Y dài giọng, nghĩ một hồi, “Trong bữa tiệc, ta cùng tiểu sư muội Nga My đi dạo dưới trăng một lúc, sau đó thấy trời sắp mưa nên đưa nàng ấy về, tiếp đó là đến phòng tiểu sư muội Không Động ăn điểm tâm nàng ấy làm, tiếp đó nữa thì ra ngoài gặp Tử Hà tiên tử của Tiên Hà phái, sau đó thì cùng nàng ấy ngắm sao tâm sự, sau đó thì Thanh Hà tiên tử lấy dù đưa ta về, có qua có lại, thế là ta lại đưa nàng ấy về, đưa tới đưa lui, đưa lui đưa tới… cho đến khi trời sáng, ta bèn về ngủ.” Vừa nói vừa lấy tay trái che miệng ngáp một cách lười nhác nhưng nho nhã.

Lúc tay áo của Mộ Dung Cẩm Y trượt xuống, Lôi Tiểu Thư vừa hay thấy được tay trái của hắn bị một vết kiếm đâm, vết thương dường như rất sâu, còn chưa kết sẹo, chắc là mới bị không lâu, “Cẩm Y huynh, huynh bị thương lúc nào vậy?”

“Ồ?” Mộ Dung Cẩm Y không nhanh không chậm kéo tay áo lên, bình thản nói, “Mấy ngày trước luyện kiếm bất cẩn bị thương.” Đột nhiên thần tình hắn biến đổi, ngữ khí có phần thương cảm, “Việc đó… Tường Phụng cô nương thật sự bị hại rồi sao?”

Lôi Tiểu Thư gật đầu. Mộ Dung Cẩm Y thở dài một tiếng, “Thật là đáng tiếc, tuy nàng ta hơi kiêu ngạo tàn nhẫn, nhưng một đại mỹ nhân như vậy mà chẳng còn nữa rồi…”

Điều tra hai ngày, Lôi Tiểu Thư và Tiểu Phụng vẫn chẳng có thu hoạch gì, theo hồi báo của Mộ Dung Đa Đa, thủ hạ các phái không có ai bị thương, còn nô bộc quản sự trong trang, cũng không có thêm nhân vật khả nghi nào.

“Tối đó Mộ Dung sơn trang giới bị nghiêm ngặt, hơn nữa cũng không phát hiện khuôn mặt nào mới, nói vậy, hung thủ đang ẩn mình giữa chúng ta.” Tiểu Phụng ngồi bên cửa sổ, hai chân đong đưa, vừa hờ hững nghịch bím tóc vừa tự nói tự đáp. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Lôi Tiểu Thư đang ngốc nghếch bên cạnh, nhảy xuống gõ tay lên đầu hắn, “Ngươi từ chỗ Mộ Dung Cẩm Y có điều tra ra được gì không? Có thật hắn không phải là hung thủ không?”

“Ừ”, Lôi Tiểu Thư hờ hững đáp, rồi lập tức gật đầu, “Những gì hắn nói ta đều chứng thực rồi, tuy hắn và Tường Phụng tiên sinh từng có xung đột, lại mới bị thương, nhưng hắn không giống hung thủ lắm.” Tiếp đó hắn vừa nói vừa đi ra ngoài.

“Tại sao?”, Tiểu Phụng vội giật bổ đao của Lôi Tiểu Thư lại.

Rồi Lôi Tiểu Thư thốt ra một câu ngầu nhất mà Tiểu Phụng được nghe kể từ khi quen biết hắn: “Vì trực giác của nam nhân.”

Chờ Tiểu Phụng phản ứng lại thì Lôi Tiểu Thư đã đi ra ngoài cửa rồi, một thân ảnh xanh nhạt vừa hay nhảy vào. Mộ Dung Bích Y bóp trán, trong lòng thầm oán hận đại bộ khoái Lôi Tiểu Thư, nhưng lại không tiện phát tác, cô bé giương khuôn mặt đáng yêu, cái tua bươm bướm trên đầu cũng nhẹ rung, “Lôi đại ca, các người muốn đi đâu vậy?”

Lôi Tiểu Thư gặp được cô bé liền vui mừng, “Bích Y cô nương, vừa hay ta đang muốn gặp Thái Y cô nương nhà cô, có thể dẫn ta đi gặp một chút không?”

“Kaka, coi như huynh tìm đúng người rồi đó.” Mộ Dung Bích Y đắc ý tung tăng đi phía trước, “Thái Y tỷ tỷ thường không gặp người ngoài, nhưng mà tỷ ấy vẫn nể mặt ta vài phần.”

“Nghe nói Thái Y cô nương luôn đeo khăn che mặt, là vì từng gặp phải chuyện gì bất hạnh sao?” Lôi Tiểu Thư hỏi chen vào.

“Ừ.” Mộ Dung Bích Y dừng bước gật đầu, sắc mặt trầm ngâm, quay đầu nói nhỏ với hai người, “Các người biết là được rồi, ta cũng lén nghe được đó. 10 năm trước Thái Y tỷ tỷ và Nhị bá ra ngoài làm việc, kết quả là lúc trở về mặt trúng độc bị hủy dung, kinh mạch tay phải bị phế, từ đó tay phải không thể động võ nữa. Tỷ ấy mủi lòng nản chí, bèn ở riêng một mình, bên cạnh chỉ có một tiểu nha hoàn.”

Tiểu Phụng thở dài, “Ca ca đào hoa của cô xinh đẹp như vậy, Thái Y cô nương với hắn là tỷ đệ, nhất định là xinh đẹp lắm, con gái bị hủy dung nhan thì chắc chắn là không muốn gặp ai rồi, kẻ làm cô ấy bị thương là ai vậy?”

“Không biết.” Mộ Dung Bích Y lắc đầu, “Nhưng hình như bị Thái Y tỷ tỷ giết chết rồi, hơn nữa vì chuyện này mà bà nội tức giận lắm, nhốt Thái Y tỷ tỷ hết mấy ngày, sau đó Nhị bá và Cẩm Y ca ca cầu xin mới được thả ra sớm.”

“Ồ”, Lôi Tiểu Thư kinh ngạc, “Tại sao Thái Y cô nương giết cừu nhân mà Lão thái quân lại tức giận? Chuyện này thật khó hiểu.”

Mộ Dung Bích Y cũng ngơ ngác, “Ta cũng không biết, chuyện này ta nghe lén đại ca và cha nói vậy đó.”

Tiểu Phụng đảo mắt, đổi chủ đề khác, “Bích Y à, nghe nói cô sưu tập rất nhiều đồ của Võ lâm tứ đại công tử hả?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Mộ Dung Bích Y vừa nghe đến chuyện này thì mắt sáng lên, “Ta có bút lông mà lúc nhỏ Huyền Y ca ca dùng, có vòng tay Mẫu đơn đích thân Đạp Nguyệt công tử thiết kế để bán đấu giá từ thiện, có lược sừng trâu Niêm Hoa công tử dùng lần cuối trước khi quy y cửa phật, còn có cái quạt số lượng có hạn toàn Võ lâm do chính tay Lưu Vân công tử Triển Đằng Vân vẽ nữa đó.” Nói đến bảo vật liền móc ra một cây quạt bình thường xòe ra, lật tới lật lui, vẻ mặt đắc ý vô cùng, “Tỷ xem, không dễ gì mới giành mua được đó.”

Tiểu Phụng xem kĩ hình rồng bay phượng múa trên chiếc quạt, rồi trịnh trọng cho Mộ Dung Bích Y biết, “Cô bị lừa rồi, cái này là giả đó, cô xem ngay cả ấn giám cũng không có.” Nói đến đây liền móc ra một cây quạt đen ánh vàng, phạch một tiếng xòe ra, quạt bằng một tư thế phóng khoáng nhất, “Cô xem, cái của ta mới là thật nè.”

Mộ Dung Bích Y đón lấy, xem kĩ hai cây quạt, cuối cùng phát hiện, bất luận là từ thủ công, mặt quạt, bút mực, hay khí thế thì cái quạt của Tiểu Phụng mới đích thực là giống thật. Cô bé vô cùng buồn bã quăng cây quạt của mình đi, sau đó nắm tay không cam lòng nhìn Tiểu Phụng đang phe phẩy cái quạt.

Tiểu Phụng bị nhìn chăm chăm cảm thấy ngại nhưng cuối cùng cũng phát giác ra, “Bích Y, cô… cô có muốn cây quạt này của ta không?”

Mộ Dung Bích Y gật đầu liên tục, cái tua bươm bướm cũng theo đó mà lắc lắc.

“Nhưng mà… Cái của ta là mặc bảo* của Lưu Vân công tử đó.” Tiểu Phụng có chút tiếc nuối.

*Mặc bảo: tự họa quý giá

“Cái của ta… cũng là mặc bảo của Huyền Y ca ca mà, huynh ấy cũng là Phi Tuyết công tử đó, ta đổi với tỷ.” Mộ Dung Bích Y hai mắt đầy trái tim, bộ dạng phải có cho bằng được, vừa nói vừa móc trong túi, cuối cùng móc được một phong thư rồi dụ dỗ, “Đây là gia thư của Phi Tuyết công tử đó, rất trực tiếp, rất đời thường, đổi nào đổi nào.”

Tiểu Phụng cuối đầu suy nghĩ, cuối cùng hai người hâm mộ vui vẻ trao đổi báu vật của mình. Còn tiểu viện của Mộ Dung Thái Y thì cũng đã ở ngay trước mắt.

Mộ Dung Cẩm Y, thứ tử của Mộ Dung Trạm, xinh đẹp động lòng, phong lưu bất kham, xài tiền như nước, thích rượu ngon và mỹ nhân, phong lưu trăng gió, tính tình giống người cha, nhiều người cười chê. Lại đồn rằng, người này thật ra là cao thủ thâm tàng bất lộ, không hề thua kém đường đệ Phi Tuyết công tử, haiz, thật không thể trông mặt bắt hình dong. [Võ lâm chí, Mộ Dung thế gia] (Giang hồ chính truyện)

Trực giác là một thứ rất huyền diệu, nữ nhân dùng nó để giải thích những chuyện không nói rõ, nam nhân dùng nó để khỏa lấp những chuyên không muốn nói rõ, tóm lại, trực giác là lời biện bạch tốt nhất khi gặp một chuyện nào đó không muốn nói rõ hoặc dùng để tăng thêm phần đặc sắc mờ ám của nó. Các vị khán giả có rõ chăng? [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Leave a comment

18 Comments

  1. Nàng ơi có khi nàng vẽ kái gja phả nhà MD lên cho ta dễ hình dung đi, cứ loạn xị ngậu toàn Mộ Dung là Mộ Dung tnày chóng mặt quá @@

    Reply
  2. nàng ơi cái dẫn link ở dưới bị sai rồi dẫn về bách quỷ tập

    Reply
  3. mic nàng . ta đọc đến chương này rồi , mỗi chương đều kêt một câu ” sổ tay của tường phong , đánh loạn tỳ bà ” trong bụng ta lun tự dịch thành sổ tay của tường phong viết loạn xà ngầu . ko bít có đúng ko nhỉ =))

    Reply
  1. Tường Phong – Q.1, Chương 6: Cẩm y ngọc lang | Moon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: