Bách quỷ tập – Quỷ Vu (Trung) – Chương 3

Chương 3

Sau khi Kỳ Thiên hạ cổ cho Nguyên Bảo thì đối diện với vấn đề gay go nhất – ăn cơm.

Thể chất của hắn sớm đã thay đổi vì cổ trùng, mỗi ngày chỉ cần uống sương sớm là có thể hoạt động như thường, nhưng Nguyên Bảo sau khi bị đói hai ngày sắc mặt vô cùng khó coi. Thịt trên mặt nàng sờ vào cảm giác giảm đi rất nhiều, vì vậy mà Kỳ Thiên rất bất mãn.

Hôm đó Kỳ Thiên săn được một con gà rừng trong Mê Vụ lâm.

Hắn đốt một đống lửa sau hậu viện, xiêu xiêu vẹo vẹo dựng một cái nồi, sau đó đem con gà sống nhét vào trong nồi, đậy nắp lên, nghe thanh âm bên trong từ long trời lở đất trở nên im lặng như tờ. Hắn bèn nướng đến khi thức ăn đen thui rồi bỏ vào trong mâm, bưng vào cho Nguyên Bảo.

Đây là bữa cơm đầu tiên Nguyên Bảo được ăn trong hai ngày nay, đồ ăn đen thui làm lấm lem miệng nàng, ngửi thôi cũng thấy nhức mũi khó chịu, nhưng Nguyên Bảo không than thở lấy một câu, Kỳ Thiên đút, nàng bèn há miệng ăn, ngoan ngoãn nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Kỳ Thiên từ lâu đã bị cổ trùng dày vò đến mất vị giác, thấy nàng ăn ngoan ngoãn như vậy, hắn cảm thấy có lẽ đồ ăn hắn làm chỉ là hình dạng hơi tệ, nghĩ đến sau này có thể nuôi được khuôn mặt thịt kia, hắn lại có cảm giác thành công.

“Sau này chúng ta ở chung.” Hắn múc một muỗng thức ăn màu đen, hơi xấu hổ nhét vào miệng Nguyên Bảo, một chút “bột” theo khóe miệng Nguyên Bảo chảy xuống, hắn không chê dơ mà dùng tay áo lau cho nàng, “Sau này ta sẽ nuôi ngươi.”

Nguyên Bảo không thể trả lời “Không được”, vì nàng cũng không thể trả lời là “Được”.

Nhưng trong câu trả lời vô cùng thành thật trong bụng nàng là “Không được”.

“Ọe!”, một tiếng nôn ọe đánh thức Kỳ Thiên đang ngủ bên cạnh Nguyên Bảo. Bất mãn thả cánh tay đang nhéo tai Nguyên Bảo, Kỳ Thiên mở mắt nhìn người nằm trong lòng mình nôn đến toàn thân co thắt. Hắn nhíu mày, ngồi dậy xuống giường dìu nàng đứng dậy, Nguyên Bảo còn chưa ngồi vững thì cổ họng lại “ọe” một tiếng nôn lên mặt Kỳ Thiên.

Trong phòng lập tức hôi thối ngút trời.

Kỳ Thiên mặt không chút biến sắc, vô cùng điềm nhiên sờ lên mặt, chùi đi thứ dính dính màu đen, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, nhìn một hồi rồi mới lạnh lùng nói: “Ngươi cố ý.”

Ánh mắt Nguyên Bảo chỉ uể oải nhìn về phía trước.

Kỳ Thiên chọc mạnh lên mặt nàng: “Ngươi không ngoan.”

Giống như báo thù, hắn còn chưa dứt lời, Nguyên Bảo lại nôn ọe như móc cả ruột gan ra. Một chất nhầy nhầy dính lấy người hắn, bụng nàng thì kêu “rột rột” vài tiếng. Kỳ Thiên khẽ nhíu mắt.

Nữ nhân này lại dám tiêu chảy trên giường của hắn!

Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác gọi là ghê tởm.

Kỳ Thiên tốn hết cả đêm mới dọn dẹp cho hắn và Nguyên Bảo sạch sẽ. Sáng ngày thứ hai, hắn đem Nguyên Bảo ra ngồi trong sân, mình thì dọn dẹp trong phòng, buổi trưa lại đem nàng nào trong phòng, vừa ngồi xuống nghỉ một lúc, hắn sờ khuôn mặt của Nguyên Bảo vô cùng bất mãn với cảm giác không thỏa mãn hiện tại, hắn nhớ lại đến lúc Nguyên Bảo phải ăn cơm, vừa đứng dậy định đi nhóm lửa, bỗng nhiên nhớ ra mình vì cái gì mà bận rộn thành như vậy.

Hắn tổng kết một hồi rồi bỗng tỉnh ngộ, đồ hắn nấu… có độc.

Ý thức được điểm này, hắn cảm thấy có chút bại hoại.

Có nên giải cổ rồi thả nàng về không, chờ nàng nuôi được thịt rồi lại cướp nàng về… Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Kỳ Thiên, hắn nhíu mày, trầm tư một hồi rồi quay người, đi ra Mê Vụ lâm.

Đây là lần đầu tiên hắn đi khỏi Mê Vụ lâm trong 10 năm nay, chỉ vì… vào nhà bếp.

Đây có lẽ là chuyện nhảm nhí nhất hắn làm trong đời – ngồi xổm trên cây xà nhà đầy khói trong bếp để học lỏm cách nấu ăn.

Kỳ Thiên tư chất thông tuệ, trí nhớ vô cùng tốt, nhưng một ngày học lỏm cũng không thể nâng cao tay nghề bao nhiêu, nên buổi tối hắn đành đem về cho Nguyên Bảo một ít màn thầu. Nhưng đối với người bị trúng cổ như Nguyên Bảo thì những màn thầu này đã là thức ăn ngon vô cùng rồi.

Lúc nàng ăn vẻ mặt không biến động gì, chỉ là tốc độ ngốn thức ăn nhanh hơn nhiều so với hôm qua.

Sau đó, Kỳ Thiên sờ cái bụng được cho ăn căng tròn của Nguyên Bảo, mắt cong lên thỏa mãn: “Cảm giác sờ vào đây cũng rất tốt, hôm khác ta cho ngươi ăn thức ăn nóng hổi, sẽ không trên ói dưới tiêu chảy nữa đâu.” Hắn chọc chọc vào thịt trên mặt nàng, “Ta phụ trách đút ngươi ăn no, ngươi phụ trách cố gắng nuôi thịt.”

Nguyên Bảo chỉ biết im lặng.

Ánh lửa dịu dàng in trên khuôn mặt Nguyên Bảo, bóng tối phủ lên đôi mày cong cong của nàng, nhất thời khiến Kỳ Thiên nảy sinh một cảm giác sai lầm rằng nàng đang gật đầu mỉm cười. Hắn không kìm được mà thất thần, bàn tay đầy vân xanh của hắn đặt lên má nàng, khẽ vuốt ve, “Ngươi có lúm đồng tiền.” Hắn ước đoán, sau đó ra lệnh, “Cười.”

Nguyên Bảo ngoan ngoãn cong khóe môi, nụ cười cứng ngắc cũng đủ khiến lúm đồng tiền ngọt ngào của nàng hiện ra.

Ngón tay xấu xí chỉ lên lúm đồng tiền mờ mờ, hắn nhẹ nhàng sờ nắn như lên cơn nghiện: “Người ngươi chỗ nào cũng rất mềm.” Hắn vừa chọc vừa nghi ngờ hỏi, “Không có xương à?”

Nguyên Bảo chỉ biết cười cứng đơ, Kỳ Thiên xuất thần nhìn nàng một hồi: “Cười vui vẻ một chút.” Nguyên Bảo ngoan ngoãn kéo môi rộng ra thêm, mắt nàng vẫn không có tình cảm như cũ, Kỳ Thiên cũng cong môi theo độ cong của khóe miệng nàng.

Đột nhiên hắn nhớ ra, hình như đích thực chưa từng có ai ở trước mặt hàng cười như vậy.

Người bên ngoài căm ghét hắn, sợ hắn, nhưng lại khát vọng có được sự giúp đỡ của hắn. Hắn nhìn thấy nụ cười chán ghét và xu nịnh, thấy sự hắt hủi và sợ hãi, nhưng chưa từng có ai ở trước mặt hắn cười đơn thuần như vậy, dù chỉ đơn thuần là cong khóe môi lên như thế này.

Mắt Kỳ Thiên khẽ sáng: “Ta thích ngươi cười thế này. Sau này ngươi cứ thường xuyên cười thế này cho ta xem đi.” Hắn gói mấy cái màn thầu Nguyên Bảo chưa ăn hết lại, “Rất lâu rất lâu rất lâu sau này.”

Âm thanh khàn khàn khó nghe đâm vào tai nhưng lại mang đến sự chờ đợi và hạnh phúc khiến người ta không thể làm ngơ.

Mấy ngày sau đó ngày nào Nguyên Bảo cũng ăn màn thầu, còn Kỳ Thiên ngày ngày chạy vào trong trấn, 5 ngày sau, hắn nhóm lửa trong sân, xiêu xiêu vẹo vẹo dựng nồi lên, nấu một chén cháo đơn giản nhất, hắn từng muỗng từng muỗng đút cho Nguyên Bảo ăn hết.

Đêm đó, hắn nghiêm mặt nhìn nàng một đêm, cả chớp mắt cũng không dám.

Đêm này bình yên.

Ngày thứ hai lúc Nguyên Bảo tỉnh lại thì sắc mặt đã hồng nhuận như cũ, Kỳ Thiên sờ bụng nàng, ngữ điệu bình đạm mang chút ý cười: “Ta có thể nuôi ngươi rồi.” Tay kia của hắn vuốt ve miệng chén, “Ngươi xem, ta có thể nuôi ngươi rồi.”

Nguyên Bảo chỉ ngồi trơ trên giường, không hề bị niềm vui của hắn cảm nhiễm.

Kỳ Thiên cũng không để ý, hắn lại ra lệnh: “Cười. Ngươi phải người cho thật vui mới được.”
Nàng nghe lời cong khóe môi, nụ cười vẫn cương cứng trống rỗng như cũ.

Kỳ Thiên ngồi xổm xuống, nhìn nụ cười của nàng rồi cũng cùng cong khóe môi. Trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh, hai người sống ở cùng nhau lại chẳng có tiếng hơi thở. Hắn đứng dậy đi ra ngoài lại nấu cháo cho Nguyên Bảo làm bữa sáng, hắn lại đút cho nàng ăn giống hôm qua.

Đối với Kỳ Thiên thì như vậy đã đầy đủ lắm rồi.

Leave a comment

3 Comments

  1. Người nghiện những vật thể tròn =]]]]]]]

    Reply
  2. tính anh hơi dị tí nhưng mà cute qtqđ :3 yêu cầu bạn nguyên bảo thật lòng thật dạ cười với anh

    Reply
  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: