Bách quỷ tập – Quỷ Thi (Trung) – Chương 6

Chương 6

Tái ngoại gió tuyết, người Nhung hung hãn, nhưng Hoắc Dương dụng binh như thần, muốn ép người Nhung lui đến quan ngoại. Chiến tranh kéo dài nửa tháng, người Nhung bại trận rút lui mấy trăm dặm, Hoắc Dương thừa thắng truy kích, ý muốn bắt người Nhung không dám đưa binh xâm phạm nước Vệ nữa.

Chiến tuyến càng kéo càng dài, khi Hoắc Dương ý thức được đây là kế dụ địch vào sâu thì đã muộn.

Hoắc Dương lập tức thống lĩnh ba ngàn Khinh kỵ đột kích quân doanh người Nhung, nào ngờ chỉ có một quân doanh trống không trong vùng đất trũng đang chờ họ, Hoắc Dương hạ lệnh lập tức rút lui, nhưng đâu còn kịp nữa, ba vạn đại quân của người Nhung đã vây chặt lấy Vệ quân.

Vương tử nước Nhung cao ngạo tự đại, vây khốn được Hoắc Dương nhưng không vội công kích, hắn đứng trên cao hưng phấn thưởng thức thần sắc ngưng đọng trên mặt Vệ quân trước nay vốn kiêu dũng: “Hoắc Dương, chiến đấu với ngươi thật là kỳ phùng địch thủ, hôm nay phải giết ngươi bổn vương cũng thấy đáng tiếc.”

Con Lưu Nguyệt màu táo đỏ nổi bật trong gió tuyết, Hoắc Dương khoác áo lông màu đen, thần sắc trầm ổn không hề hoảng hốt: “Vương tử đừng nói vậy, thật là hạ thấp ngươi mà cũng ô nhục ta.”

Sắc mặt Vương tử trầm xuống, lạnh lùng cười đáp: “Tướng quân đã nói vậy thì bổn vương cứ ô nhục ngươi xem thế nào.” Hắn vẫy tay, ba vạn kỵ binh chen nhau tràn xuống, máu tanh chém giết lập tức bắt đầu, không ai chú ý đến một binh sĩ yếu đuối trong trang phục nước Nhung trà trộn vào chiến trường.

Bốn phía đều là âm thanh chém giết, giống như trận chiến cuối cùng lúc bảo vệ nước Từ lúc trước. Tô Đài chầm chậm tiến lại gần Hoắc Dương, hắn cưỡi trên ngựa, tuy dễ tìm nhưng lại không dễ cứu. Tô Đài cắn răng, vươn tay giành lấy đại đao của binh sĩ nước Vệ bên cạnh, dùng sống đao đánh ngất hắn, Tô Đài vừa quay lưng, đại đao trong tay bay ra cắm thẳng vào bụng Lưu Nguyệt.

Hãn huyết bảo mã lập tức hí to, vó trước cất lên, đạp chết không ít Nhung binh đang vây đánh, nhưng vì trọng thương nên con ngựa nhanh chóng hết sức, vó trước của nó chưa hạ xuống thì một Nhung binh đã liều mạng xông lên chém đứt hai chân nó.

Lưu Nguyệt lập tức ngã xuống. Hoắc Dương nhảy xuống ngựa, lúc thanh đao trong tay rơi xuống thì cũng có bốn năm cái đầu rơi xuống theo. Hắn xoa đầu Lưu Nguyệt, thần sắc đau thương. Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Đài, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa nộ hỏa khó nói thành lời.

Tô Đài lặng lẽ quay ra sau một Nhung binh, nàng vẫn đang suy nghĩ làm thế nào tiếp cận Hoắc Dương, bỗng nhiên nghe thấy trong không trung truyền đến một tiếng hét trầm thấp.

Hắn phi thân đến, nhanh như chớp chém người trước mặt Tô Đài thành hai mảnh, mùi máu tanh vây quanh Tô Đài, nàng ngẩn ra nhìn sát khí chưa tan trong mắt Hoắc Dương.

Họ gặp nhau trong tình huống không hề có sự chuẩn bị thế này. Thần sắc lạnh lẽo đến tận xương tủy trong mắt hắn dần dần biến thành sự kinh ngạc không dám tin.

Máu tươi, chiến trường, chém giết không ngừng, dường như đây là lần gặp gỡ cuối cùng để thay cho lần ở nước Từ chưa kịp gặp mặt.

Advertisements
Leave a comment

1 Comment

  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: