Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 10

Chương 10: Thật thật giả giả

Trong phòng để xác mọi thứ vẫn bình thường, ngoài ba cỗ quan tài thì không có ai khác. Mộ Dung Huyền Y rảo quanh quan tài kiểm tra một lần, dừng lại chỗ quan tài của Mộ Dung Thái Y trong chốc lát rồi lại đến trước quan tài của Tường Phụng tiên sinh, cầm thanh nhuyễn kiếm màu đen lên xem xét, “Đây chính là Du Long Kiếm, binh khí xếp thứ ba trong Bảng xếp hạng đó sao? Chẳng qua cũng vậy thôi.” Hắn quay đầu nói với Lôi Tiểu Thư, “Xem ra không có ai cả, đi thôi.”

Đi đến cửa, Mộ Dung Huyền Y đột nhiên quay người, tay phải cầm Du Long kiếm phóng về phía xà ngang, sau đó bảo kiếm trong tay hắn cũng được rút ra khỏi vỏ, người như một con nhạn, phi thân lên nhào đến chỗ hắc y nhân đang núp trên xà nhà. Tất cả động tác đều nhanh như chớp, không những hắc y nhân trên xà nhà mà ngay cả Lôi Tiểu Thư cũng không kịp phản ứng.

Hắc y nhân bị dọa cho một mẻ, nhưng trong hiểm cảnh cầu sinh hắn cũng rất nhanh trí, lật người tránh được Du Long kiếm đâm tới, nhưng không ngờ cả người lại bị bao phủ dưới kiếm quang của Mộ Dung Huyền Y. Phi Tuyết kiếm pháp đương nhiên không phải chỉ có cái tên hay, người kia chống đỡ ngày càng yếu ớt, chỉ dựa vào thân pháp linh hoạt mà tránh tới né lui, đột nhiên thuận tay chạm vào Du Long kiếm cắm trên xà, thuận thế nhổ ra phi thân xuống đất, không dám ứng chiến nữa mà xông như ra cửa như tên bắn.

Không ngờ Lôi Tiểu Thư cũng chém tới một đao, cắt đứt đường lui của hắn, chỉ nghe Mộ Dung Huyền Y lạnh lùng lên tiếng sau lưng: “Không cần ngươi giúp, đứng yên một bên đi.” Lôi Tiểu Thư chỉ đành lui qua một bên, vung đao chặn cửa ra vào và cửa sổ, chăm chăm nhìn hắc y nhân đề phòng hắn trốn thoát.

Hắc y nhân kia che mặt, nhìn thân hình hơi ốm, luận kiếm pháp đương nhiên không tinh diệu bằng Mộ Dung Huyền Y, nhưng thân pháp của hắn linh hoạt, bộ pháp lại càng kỳ quái, lần nào cũng trốn được công kích của Mộ Dung Huyền Y, cứ như vậy mà đánh nhau hơn trăm chiêu. Mộ Dung Huyền Y dần dần hết kiên nhẫn, hắn vung kiếm xuất ra một chiêu “Lưu quang dịch tán”, hư thật tương sinh, kiếm quang loang loáng, người kia tránh không kịp, trên vai chịu một đòn khẽ la lên một tiếng, giọng nói trong trẻo là của nữ nhân.

Mộ Dung Huyền Y không thương hương tiếc ngọc như Mộ Dung Cẩm Y, chiêu tiếp theo hắn hạ thủ càng không lưu tình. Hắc y nhân liên tục thoái lui, chống đỡ không nổi, Du Long kiếm tuột khỏi tay bay ra, hẵn cũng lăn lông lốc, nhảy ra với tư thế vô cùng khó coi rồi hét lớn một tiếng: “Ta chịu thua, không đánh nữa!”

Lôi Tiểu Thư nghe tiếng hét của hắc y nhân liền biến sắc cũng vội la lên: “Phi Tuyết công tử, kiếm hạ lưu nhân!”

Mộ Dung Huyền Y không để ý đến họ, kiếm trong tay cũng không ngừng, chiêu nào cũng đâm vào chỗ hiểm. Hắc y nhân phẫn nộ, vừa luống cuống chống đỡ vừa la lên: “Đã nói kiếm hạ lưu tình rồi sao ngươi còn đánh?!” Chỉ phân tán tư tưởng một khắc mà chân lại trúng một kiếm nữa, nàng ta lảo đảo rồi trơ mắt nhìn thanh kiếm trong tay Mộ Dung Huyền Y đâm thẳng đến ngực mình.

“Đinh!” một tiếng, đao kiếm va chạm, hổ khẩu của Lôi Tiểu Thư tê rần, nhưng dù sao cũng chặn được một kiếm mạnh mẽ lao đến. Sau đó hắn không để ý đến sắc mặt Mộ Dung Huyền Y đanh lại, quay người kéo khăn che mặt của hắc y nhân đang nửa quỳ trên đất.

“Tiểu Phụng! Thật là cô!”

Tiểu Phụng vừa cắn răng nhịn đau bôi thuốc, vừa giận dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Huyền Y, còn hắn chỉ ôm kiếm cười lạnh. Lôi Tiểu Thư cảm nhận được địch ý giữa hai người, bèn quay sang Mộ Dung Huyền Y giải thích: “Phi Tuyết công tử, đây là Tiểu Phụng, là người của mình, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Ồ?” Mộ Dung Huyền Y nhướn mày kiếm, giọng điệu mỉa mai, “Ta lại không biết là Lục Phiến Môn có thêm một nữ bộ khoái thích làm quân tử trên xà nhà từ lúc nào vậy?”

Lôi Tiểu Thư hơi ngượng ngùng, vội vàng tiếp tục giải thích, “Tiểu Phụng không phải là bộ khoái, cô ấy là bằng hữu giang hồ ta và sư phụ kết giao trên đường, nhưng cô ấy không phải là hung thủ.”

“Hừ, không phải hung thủ tại sao lén lén lút lút nửa đêm canh ba chạy tới đây?” Mộ Dung Huyền Y vẫn không buông tha, từng bước dồn ép.

Tiểu Phụng vẫn chuyên tâm xử lý vết thương, lúc này mới ngẩng đầu lên, không nhịn được bèn lên tiếng biện bạch, “Ta đột nhiên nghĩ ra nghi điểm mới chạy đến tra xét thôi.”

Mộ Dung Huyền Y liếc nàng ta một cái, “Ăn mặc như vậy đến điều tra? Tưởng ta là kẻ ngốc sao?!” Nói xong liền nhìn Lôi Tiểu Thư, lạnh giọng mỉa mai: “Xem ra Lôi bộ khoái coi người ta là bằng hữu nhưng chưa chắc người ta coi ngươi là bằng hữu đâu, chuyện gì cũng giấu diếm ngươi.”

Lôi Tiểu Thư trầm ngâm không nói, lòng biết rõ chuyện Mộ Dung Huyền Y nói là sự thật, giữa bằng hữu quý nhất là chân thành, Tiểu Phụng lén lút đi vào như vậy rõ ràng là không muốn người khác biết, trong lòng hắn không khỏi buồn bã.

Tiểu Phụng nhìn bộ dạng trầm ngâm của Lôi Tiểu Thư, thở dài một tiếng, “Được rồi, để ta nói nghi điểm ta vừa mới phát hiện.”

Tiểu Phụng đi đến giữa hai quan tài, “Hung thủ tổng cộng giết chết hai người…”

“Là ba người.” Lôi Tiểu Thư tốt bụng nhắc nhở.

“Không, là hai người, chỉ có hai người thôi.” Tiểu Phụng khẳng định, nói rồi khom người cầm cái đầu của Mộ Dung Thái Y lên.

“Keng” một tiếng, kiếm quang lóe lên, kiếm của Mộ Dung Huyền Y đã kề lên cổ nàng ta, giọng điệu phẫn nộ, “Ngươi làm gì đó, mau bỏ đầu của Thái Y xuống.”

Tiểu Phụng đảo mắt, không tránh không né, để đầu của Mộ Dung Thái Y xuống thân thể của Tường Phụng, sau đó vẫy tay gọi Lôi Tiểu Thư đến. “Ngươi xem, chúng ta vẫn tìm không thấy thân thể của Mộ Dung Thái Y, thật ra là ở đây, bởi vậy trên thực tế chỉ có Mộ Dung Thái Y và tiểu nha hoàn mới là người bị hại.”

Mộ Dung Huyền Y khẽ nới lỏng kiếm, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, “Ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là thân thể của Thái Y chứ không phải của Tường Phụng?”

Tiểu Phụng tiếp tục không đếm xỉa đến hắn, chỉ giải thích với Lôi Tiểu Thư: “ngươi có nhớ lúc giao thủ với Mộ Dung Thái Y cô ấy từng dùng tay gì không?”

Lôi Tiểu Thư nhớ lại chi tiết tình cảnh lúc đó, gật đầu, “Cô ấy dùng cả hai tay, chưởng pháp mạnh mẽ, nội công không yếu.”

“Vậy thì đúng rồi,” Tiểu Phụng giơ tay xác nhận, “10 năm trước Mộ Dung Thái Y bị trọng thương, tay phải bị phế, rõ ràng không thể dùng lực.” Nói xong liền nhấc tay phải của thi thể Tường Phụng, “Ngươi lại đây xem, tay này không có vết chai, rõ ràng chủ nhân rất lâu rồi không dùng võ công.” Nói xong liền thả tay phải, nhấc tay trái của thi thể lên, “Còn tay này thì khác, trên tay có vết chai rất dày, tay phải của Mộ Dung Thái Y không thể dùng sức, vậy nên cô ấy chuyển sang tập võ tay trái.”

Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Huyền Y tiến lên xem xét, quả nhiên là vậy. Lôi Tiểu Thư nhíu mày, “Nhưng mà nếu đây là Mộ Dung Thái Y, vậy cái đầu của Tường Phụng tiên sinh đâu rồi?”

Tiểu Phụng bất lực nhìn Lôi Tiểu Thư vẫn u mê như cũ, vỗ lên đầu hắn thật mạnh, tức giận nói, “Tường Phụng kia vốn chưa chết, chính cô ta đã giết Mộ Dung Thái Y!”

“Trong thọ yến hôm đó, Tường Phụng mượn cớ không khỏe mà rời đi, thực tế là lẻn vào chỗ Mộ Dung Thái Y, sau một hồi giao thủ, cô ta giết Mộ Dung Thái Y và nha hoàn. Sau đó cắt đầu Mộ Dung Thái Y xuống, mặc y phục màu trắng của mình cho Mộ Dung Thái Y, còn cô ta thì mặc y phục đen của Mộ Dung Thái Y, đeo khăn che mặt lên. Bởi vậy vết máu mà chúng ta tưởng là của hung thủ để lại trên thân thể của Tường Phụng đã chết kia, thật ra đó chính là máu của Mộ Dung Thái Y.”

“Sau đó Tường Phụng lại đem thi thể không đầu của Mộ Dung Thái Y về chỗ của mình treo lên xà. Rồi trên đường trở về lại gặp Lôi Tiểu Thư ngươi, cô ta vốn muốn giết ngươi diệt khẩu, kết quả Mộ Dung Chu Y xuất hiện phá vỡ kế hoạch của cô ta, vậy nên cô ta mới tha cho ngươi. Trở về tiểu viện của Mộ Dung Thái Y, cô ta chôn thi thể nha hoàn dưới cây đào, sau đó dịch dung thành nha hoàn, bởi vậy lúc Mộ Dung Đa Đa tổng quản kiểm tra nhân số cũng không phát hiện thiếu ai.”

“Sau đó Mộ Dung Thái Y và nha hoàn chúng ta nhìn thấy, thật ra đều là do một người giả dạng, ngươi có phát hiện nha hoàn kia và Mộ Dung Thái Y thật ra chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc không? Mộ Dung Thái Y thật bình thường không thích nói chuyện với ai, lại đeo khăn che mặt, bởi vậy Tường Phụng dễ dàng lừa được mọi người.”

“Tối đó chúng ta đi điều tra, cô ta thấy sự tình bại lộ nên giả vờ bị tập kích để dụ chúng ta đi, sau đó quăng đầu của Mộ Dung Thái Y xuống hồ nước để chúng ta phát hiện, tưởng là Mộ Dung Thái Y cũng chết rồi. Như vậy Tường Phụng đã chơi chiêu Di hoa tiếp mộc, trên thực tế chỉ dùng một thi thể tạo ra hai án mạng, còn cô ta vẫn có thể lén trốn ở nơi nào đó trong sơn trang, thần không biết quỷ không hay mà tiếp tục giết hại mục tiêu tiếp theo.”

Lôi Tiểu Thư vừa nghe vừa gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nghi hoặc, “Cô phân tích rất có đạo lý, nhưng ta vẫn nghĩ không thông, Tường Phụng tiên sinh sao có thể là hung thủ? Tại sao cô ta lại giết hại Mộ Dung Thái Y?”

Tiểu Phụng điềm đạm đáp: “Tường Phụng tiên sinh thật đương nhiên không làm vậy rồi, nhưng người chúng ta gặp thật ra chỉ là hàng nhái!”

“Hả?” Lôi Tiểu Thư càng kinh ngạc hơn, “Tường Phụng tiên sinh giả? Tiểu Phụng, sao cô biết đó là giả?”

“Haha.” Mộ Dung Huyền Y vẫn luôn trầm mặc suy nghĩ đột nhiên cười lớn, ánh mắt lóe lên, giọng điệu mỉa mai, cười như không cười nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Tiểu Phụng, “Đương nhiên cô ta biết! Dưới gầm trời này còn ai có thể rõ hơn cô ta đâu là Tường Phụng thật đâu là giả chứ?”

“Bởi vì – cô ta mới chính là Tường Phụng tiên sinh thật!”

Trong đại sảnh. Mộ Dung lão thái quân ác ý thăm dò Tiểu Phụng trong bộ dạng nữ phi tặc – Triển Tường Phong, Tường Phụng tiên sinh thật sự, cây quải trượng gõ gõ xuống đất, vang lên tiếng kêu nhức tai trong đêm khuya thanh vắng.

Bào Đại An vừa rồi ngủ chưa bao lâu đã bị gọi dậy cũng cảm khái nhìn Tường Phong, thật không ngờ thật không ngờ, không phải “Phụng”, không phải “Hồ”, tiểu nha đầu miệng lưỡi trơn tuột này lại là Tường Phụng tiên sinh nổi danh trong giang hồ, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào giống hết? Thật là nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi.

Lôi Tiểu Thư mang bộ mặt bị đả kích ngồi ở góc tường xoay xoay cánh hoa. Còn Mộ Dung Huyền Y thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vẫn đang kề kiếm vào cổ Tường Phong, chỉ đưa mắt xin ý kiến của Lão thái quân.

“Haha, thật không ngờ lão thân hồ đồ rồi, lần này lại mời Tường Phụng tiên sinh giả đến sơn trang ngồi.” Lão thái quân cười lạnh nhìn khuôn mặt vô tội xu nịnh của Tường Phong, nụ cười càng lúc càng mỉa mai, “Không biết Tường Phụng tiên sinh tìm người mạo nhận cô là có ý gì? Chê Mộ Dung sơn trang là chỗ không người sao?!”

“Không hề, không hề có ý đó!” Tường Phong xua tay liên tục, ý muốn đứng dậy, “Kẻ giả mạo kia không phải ta tìm tới, lệnh bài và yến thiếp của ta trên đường không cánh mà bay rồi.”

Mộ Dung Huyền Y đè thanh kiếm trong tay, Tường Phong lại sợ hãi ngồi xuống lại. Hắn cười lạnh, “Ngươi muốn gạt ai hả? Ai có khả năng âm thầm trộm đồ từ chỗ ngươi mà không bị phát hiện chứ?”

Tường Phong bất lực quét mắt nhìn hắn, “Phi Tuyết công tử đại nhân ơi, ta cũng rất muốn biết kẻ nào mà có bản lĩnh như vậy đây, nhưng đồ đã bị mất một cách kỳ quái vậy đó.”

“Hừ, toàn lời xằng bậy, rõ ràng là ngươi đưa tín vật cho Tường Phong giả kia, sau đó kết bè kết đảng với ả, gây sóng gây gió ở Mộ Dung sơn trang ta.” Khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Huyền Y bao phủ một lớp sương lạnh, vốn không tin lời biện bạch của Tường Phong.

Tường Phong khóc không ra nước mắt, “Nếu ta cấu kết với Tường Phong giả thì sao lại vạch trần cô ta là giả chứ?”

“Haha…” Tiếng nữ nhân cười lạnh đột nhiên vang lên từ ngoài đại sảnh, chúng nhân vội vàng xông ra ngoài.

Người đến chính là sát thủ liên hoàn Tường Phong giả xinh đẹp lạnh lùng, y phục trắng đã đổi thành màu đỏ như lửa, chói lòa trong đêm đen và cũng đặc biệt phô trương. Trên tay nàng ta đang cầm Du Long kiếm lúc nãy Tường Phong dùng để giao thủ với Mộ Dung Huyền Y, xinh đẹp chói lòa. Nàng ta liếc Tường Phong, cười lạnh từng hồi, “Tường Phụng tiên sinh, ngươi không thể thấy sự việc bại lộ rồi thì khai Phụng Mạch Mạch ra chứ!”

Phụng Mạch Mạch, “Phụng” trong Li Thiên thất sát. Đẹp như đào lý, lạnh lùng như sương, độc ác vô tình, một kiếm cắt yết hầu. Là sát thủ xếp hàng thứ sáu, thứ năm là Cầm Yêu của Mẫu Đơn môn, đều là nữ nhân nhưng Phụng Mạch khoái kiếm đoạt mệnh, Cầm Yêu túy tâm câu hồn, thủ đoạn độc ác, hành sự tàn nhẫn, võ lâm nghe thôi đã biến sắc. [Giang hồ chí, Sát thủ liệt truyện] (Giang hồ chính truyện)

Cái gọi là án oan luôn bao gồm ít nhất một chuyên gia đoán bừa thích giành lời của người khác, một hung thủ còn thông minh hơn nhân vật chính và một người tốt vô tội nói cả ngày cũng không giải thích rõ sự thật, cho đến khi bị người ta đá vào mông. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Leave a comment

4 Comments

  1. mấy chap này bắt đầu hay rồi, mình chỉ mới bắt đầu edit thôi, chưa xong 1 chap nữa, híc…sẽ cố gắng làm nhanh…:))))

    Reply
  2. hic, đang hay, bạn dịch tiếp chap 11 đi, hehehe…

    Reply
  1. Tường Phong – Q.1, Chương 10: Thật thật giả giả | Moon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: