Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 12

Chương 12: Đại Hà Tiểu Bạch

Tiểu Bạch thật ra không phải họ Bạch, đương nhiên cũng không phải họ Tiểu. Tên thật của nàng là Y Như Bạch.

Ở Giang Nam nhắc đến Y Như Bạch, e là không có mấy ai không biết. Phường nhuộm của Mộ Dung gia, Phường vải của Y Như Bạch chính là song tuyệt. Phường nhuộm có thể nhuộm ra Tây Ảnh sa rực rỡ hơn ráng chiều, còn Phường vải của Y Như Bạch chỉ bán loại vải trắng hơn băng tuyết. Mấy năm nay đám thiếu hiệp hiệp nữ ai nấy đều lấy màu trắng làm đầu, nam thì mặc theo kiểu phiêu nhiên xuất trần, nữ thì mặc để thấy da trắng tựa tiên. Bởi vậy chuyện làm ăn ở Phường vải của Y Như Bạch ngày một phát triển.

Y Như Bạch và Tường Phong quen nhau thế nào thì không quan trọng, quan trọng là trong tình huống nguy cấp, Tường Phong luôn đến chỗ của Tiểu Bạch để tránh nạn đầu tiên, đối với tình bằng hữu sâu sắc như giai cấp cách mạng này, Y Như Bạch đơn thuần đương nhiên là cảm động vô cùng.

Lôi Tiểu Thư nhuồm nhoàm nhai cơm, ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh Tường Phong, Y Như Bạch đang vừa lấy khăn tay lau nước mắt, vừa gắp thức ăn cho nàng. Hắn khó hiểu nhìn Tường Phong, Tường Phong đang vùi đầu ăn cơm cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng ngẩng đầu lên, miệng vẫn ngậm đầy cơm, giải thích với Lôi Tiểu Thư: “Mặc kệ cô ấy… khụ khụ… Tiểu Bạch … dễ đa sầu vậy đó… từ từ… sẽ… khụ khụ… quen thôi.”

Lôi Tiểu Thư quay đầu sang nhìn Y Như Bạch đang thương cảm đầy nước mắt, không thể không thừa nhận, có nữ nhân trời sinh đã thích hợp mặc y phục màu trắng. Y Như Bạch một thân y phục trắng như tuyết, tóc mây vấn cao, dùng một cây trâm ngọc cố định, không có thêm trang sức nào khác. Khuôn mặt trái xoan lung linh, mắt hạnh má hồng, dịu dàng yêu kiều, e lệ khép kín, đôi mắt đen như một con nai nhỏ vô tội, mỗi hành động cử chỉ đều động lòng người, ai mà tin được nàng là nữ cường nhân hô phong hoán vũ trên thương trường, đại chưởng quầy CEO Y Như Bạch của Phường vải chứ.

Bữa tối xong, Tường Phong cơm no rượu say vừa xỉa răng vừa vỗ vỗ cái bụng hình như tròn thêm một vòng, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Bạch, Đại Hà* nhà cô đâu?”

*Đại hà: con tôm lớn

Y Như Bạch hiền huệ đang thu dọn bàn ăn lập tức đỏ mặt, cả buổi sau mới lên tiếng vo ve như muỗi kêu, “Huynh… huynh… huynh ấy… đi… đi… đi… hành… hành… hành… hiệp… hiệp… hiệp rồi…”

“Ồ.” Không đợi nàng ta cà lăm xong, Tường Phong đã tiếp ngay câu nói chưa dứt, “Đại Hà đi hành hiệp trượng nghĩa chưa về sao?” Rồi lại nhìn Lôi Tiểu Thư đang kinh ngạc bên cạnh, tốt bụng giải thích, “Tiểu Bạch căng thẳng thì sẽ bị cà lăm, từ từ ngươi sẽ quen thôi.”

Lôi Tiểu Thư gật đầu, mặt Y Như Bạch càng đỏ hơn, cúi đầu ngượng ngùng nhìn vạt áo, bộ dạng xấu hổ thật giống một đóa hoa sen không chịu được gió lạnh.

Tường Phong vươn vai, ngáp một cái rõ to, “Ta đi tắm rửa thay y phục trước đây, mệt mỏi mấy ngày rồi, hôi chết được.” Sau đó lại nói với Lôi Tiểu Thư, “Ngươi cứ tự nhiên dạo chơi, không cần khách sáo, cứ coi như ở nhà mình vậy.”

Trẻ ngoan Lôi Tiểu Thư, một trong 10 thanh niên ưu tú của Lục Phiến Môn đương nhiên không thể coi xứ lạ như cố hương giống Tường Phong, vậy nên hắn chỉ ngoan ngoan ngồi ở đại sảnh, im lặng đối mặt với Y Như Bạch. So với đại sảnh của Mộ Dung sơn trang thì nhà của Y Như Bạch ấm áp và tinh xảo hơn, không bài trí phú lệ đường hoàng, nhưng mỗi đồ vật đều được bày đúng chỗ, từ chiếc bình hoa Dương chi trên bàn cho đến bức rèm thủy tinh trên cửa, tất cả đều thể hiện dụng tâm tinh tế của nữ chủ nhân.

Mưa đêm Giang Nam rả rích, chuông gió treo dưới hiên nhà cũng theo gió đung đưa phát ra âm thanh vui tai. Y Như Bạch đang bất an vân vê vạt áo bỗng đứng dậy bước ra cửa, trên mặt không giấu nổi niềm vui. Lôi Tiểu Thư cũng bỗng nhiên đứng dậy, theo cơn mưa, một nam nhân cao to uy mãnh bước vào, phía sau là tiểu nữ nhân khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc Y Như Bạch.

Đại hiệp, quả nhiên là đại hiệp!

Đây là cảm giác của Lôi Tiểu Thư khi lần đầu nhìn thấy Ngũ Hoa. Một thân y phục vải thô màu nâu đơn giản quê mùa, khuôn mặt vuông vức toát lên chính khí, đôi mắt uy vũ có thần, hình tượng võ lâm là cái gì, điển phạm thành công của đại hiệp là cái gì, nam nhân trước mắt chính là đáp án hoàn mĩ nhất. Từ đầu đến chân, từ cách ăn mặc đến khí chất, tất cả đều cho thấy một sự thật đanh thép: Hắn, chính là đại đại hiệp trong truyền thuyết!

Nếu Lôi Tiểu Thư là Peter Pan trong các đại hiệp thì Ngũ Hoa tuyệt đối là Iron Man. Khi Peter Pan gặp Iron Man, ngoài kích động thì cũng chỉ có kích động (Lôi Tiểu Thư bằng hữu hình như đặc biệt dễ bị kích động nhỉ). Khi lưỡng hiệp đang nhìn nhau thì Tường Phong đã thay y phục, đầu tóc còn nhỏ nước bước ra, nhìn thấy Ngũ Hoa lập tức cười tươi chào hỏi: “Hi, Đại Hà, cuối cùng huyng cũng về rồi!” Nói xong liền chỉ hắn giới thiệu cho Lôi Tiểu Thư, “Nè, đây là Đại Hà của Tiểu Bạch, thịt Ngũ hoa, à, không, là Ngũ Hoa. Đại Hà, đây là Lôi Tiểu Thư bộ khoái của Phục Phiến Môn.”

Ngũ Hoa ôm quyền đáp lễ, sau đó liếc nhìn Tường Phong, “Sao rồi, cô vẫn còn sống sao? Chẳng phải có tin đồn là cô xảy ra chuyện ở Mộ Dung sơn trang rồi sao? Hại Như Bạch đau lòng khóc mấy ngày trời, quả nhiên là di họa ngàn năm mà.”

“Đại Hà, huynh nói vậy thật khiến người ta buồn lòng quá đi, ta không dễ dàng gì mới thoát ra được, việc đầu tiên nghĩ tới là đến đây nhờ vả các người đó.” Tường Phong nghe xong liền bất mãn gào lên rồi đến ngồi bên bàn, rót một ly Bích loa xuân uống ừng ực, sau đó nhìn khuôn mặt không vui của Ngũ Hoa mà than thở, “Nhớ lúc xưa huynh được ta và Tiểu Bạch cứu về, tên của huynh cũng do ta đặt mà, sao nhanh vậy đã độc mồm độc miệng với ân nhân cứu mạng rồi, đây không phải là chuyện mà Đại Hà huynh nên làm đâu.”

“Haha…” Ngũ Hoa phì cười, “Cô còn không biết ngượng mà nói ra nữa, cô đặt cho ta cái tên gì đây hả, uổng cho cô là thủ khôi của Sử bút tiên sinh, thật nghi ngờ là lúc xưa cô thăng cấp bằng cách đi cửa sau.”

“Việc này có thể trách ta sao?” Khuôn mặt tròn tròn của Tường Phong nghiêng sang một bên, vẻ mặt không tán đồng, “Ai bảo lúc cứu huynh thì ta và Tiểu Bạch đang ăn lẩu chứ, vừa hay là cô ấy cũng đang gắp một miếng thịt Ngũ hoa, vậy nên lấy đó làm tên cho huynh luôn. Mà Tiểu Bạch cũng thích nhất là ăn thịt Ngũ hoa, huynh cũng đâu có thiệt thòi.”

Ngũ Hoa nhìn thục nữ Y Như Bạch thích ăn thịt Ngũ hoa đang im lặng đứng một bên vân vê tà áo, khuôn mặt đen sì của hắn đỏ lên một cách đáng ngờ, rồi hắn cũng không lên tiếng nữa.

Lôi Tiểu Thư mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đấu khẩu, một đại hiệp siêu cấp hóa thân của chính nghĩa, một Tường Phụng tiên sinh nổi danh giang hồ không ngờ sau lưng lại trẻ con như vậy. Y Như Bạch thận trọng tiến lại gần, nhẹ giọng nói: “Huynh… huynh… đừng… đừng… để… để tâm, họ… họ… chính… chính… là… là… vậy… vậy… đó…”

Lôi Tiểu Thư nhìn hai người giống như con gà chọi kia rồi gật đầu, thuận miệng tiếp lời: “Ta biết rồi, từ từ sẽ quen thôi.”

Một đêm ngủ ngon, mặt trời lên ba con sào. Tường Phong bằng hữu vì ngủ ngon quá nên bỏ mất bữa trưa đang vui vẻ ăn bữa phụ do Y Như Bạch làm riêng cho nàng, tùy tiện kéo khăn tay bằng Tuyết sa đáng giá ngàn vàng của Y Như Bạch lau miệng, sau đó nốc một ngụm lớn trà Phổ nhĩ như trâu uống nước, đang định mở miệng thì Y Như Bạch ngồi một bên hiểu ý đưa ra một xấp ngân phiếu, xem xem, tình hữu nghị cách mạng thâm hậu là gì, hảo hữu tri kỷ nhiều năm là gì, Tường Phong lập tức sáng mắt nhìn xấp ngân phiếu cười không khép miệng, lập tức nhảy qua chỗ Y Như Bạch…

Lúc này Lôi Tiểu Thư và Ngũ Hoa cũng vừa trao đổi võ nghệ xong lần lượt đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này. Không thể không thừa nhận, khí chất quả nhiên là thứ trời sinh, cùng mặc y phục trắng, nhưng Y Như Bạch thì phong tư trác việt, băng cơ ngọc cốt, ai thấy cũng yêu, còn Tường Phong mặc thì hoàn toàn là chuyện khác. Trên khuôn mặt bình thường như bao người luôn treo một nụ cười gian, hai bím tóc to đã được thay bằng chùm tóc đuôi ngựa ngiêng ngiêng sau đầu, đôi mắt vốn linh động giờ đang lấp lánh ánh vàng. Một tay nàng đang choàng qua bờ vai thon của Y Như Bạch, không biết thì thầm cái gì, Y Như Bạch cười nhẹ, sau đó xấu hổ đánh Tường Phong một cái. Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy giống lưu manh đang ghẹo Hằng Nga tiên tử, chỉ thiếu chi tiết không cầm quạt nói “Đại gia, cười một cái nào” thôi.

Ngũ Hoa bước lên phía trước một bước, lập tức kéo cừu non Y Như Bạch tránh xa sói xám Tường Phong đem giấu sau lưng mình, vẻ mặt đề phòng nhìn Tường Phong, bất nhẫn hỏi: “Cô đã lấy tiền rồi sao còn chưa đi?”

Tường Phong vừa giấu xấp ngân phiếu trong tay vào ngực, vừa đắc ý vẫy tay, “Đi ngay đây, Đại Hà, huynh thật chẳng có chút khoan dung nào, ta đang bị truy sát mà, làm gì mà vội vã đuổi ta đi như vậy.”

Y Như Bạch yểu điệu thò đầu ra từ sau lưng Ngũ Hoa, thỏ thẻ khiến người nghe thoải mái từ đầu đến chân, “Tiểu Phong, cô phải đi rồi sao, chuẩn bị đi về hướng nào vậy?”

“Hướng Bắc.” Tường Phong vừa đáp vừa gói ghém đồ đạc, “Phụng Mạch Mạch chỉ là tiên phong thôi, Li Thiên giáo chắc vẫn còn âm mưu khác, kakaka, muốn bày mưu với ta à, đâu có dễ vậy.”

“Nhưng nhưng… nhưng mà, họ… họ lấy được được… được tín vật… vật của cô.” Y Như Bạch lo lắng đến sắp khóc.

“Nói đến cái này ta nghĩ mãi mà không thông, lúc trước uống rượu ở chỗ cô thì thiếp mời và lệnh bài vẫn còn, ai ngờ sau đó tự nhiên biến mất.” Tường Phong nghĩ đến chuyện này thì cúi cái đầu nhỏ xuống, bộ dạng phiền não vô cùng, thật là tổn thương đến tự tôn, để người ta thần không biết quỷ không hay trộm mất tín vật bên mình, quá thất bại rồi, nói đến là thấy mất mặt.

“Có thể thấy được đám người đó thật không thể xem thường.” Ngũ Hoa vẫn luôn liếc xéo Tường Phong lúc này đột nhiên mở miệng, “Li Thiên giáo không dễ đối phó vậy đâu, hay là ta đi cùng các người một chuyến nhé.”

“Không cần không cần.” Tường Phong liên tục vẫy tay, ám muội nhìn Y Như Bạch quyến luyến không rời và Ngũ Hoa mặt lạnh tim nóng, “Tiểu Bạch không biết võ công, Đại Hà huynh cứ chăm sóc cô ấy cho tốt là được, ta không cản trở thế giới của hai người nữa, đi thôi.” Nói xong liền không ngoảnh đầu mà đi thẳng ra đại sảnh.

Dương liễu quyến luyến, đang lúc biệt ly, Lôi Tiểu Thư nhìn trời thở dài, rồi lại nhìn nữ nhân làm từ nước là Y Như Bạch đang khóc bù lu bù loa ở trước cửa Phường vải, Ngũ Hoa thì đang cố gắng kéo đôi tay đang níu chặt lấy tay áo Tường Phong, Lôi Tiểu Thư lắc đầu, cảnh này có nhìn thế nào cũng giống như là Pháp Hải đang chia rẽ uyên ương, không bất ngờ, không bất ngờ, hắn đã từ… từ… quen… rồi.

“Đúng rồi, Đại Hà.” Tường Phong cuối cùng cũng thoát được kiềm chế của Y Như Bạch, đi được vài bước thì nghĩ ra gì đó, quay đầu lại dặn dò Ngũ Hoa, “Khi huynh ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, nếu nhìn thấy một công tử trẻ tuổi cũng khá đẹp trai, nhưng mắt mũi miệng đều hướng lên trời, hắn có nghe ngóng hành tung của ta thì huynh cứ giả vờ thật thà cho hắn biết ta đi về hướng Nam rồi, nhớ là hướng Nam đó nhé.”

Ngũ Hoa, sư thừa, thân thế không rõ. Bộc trực thẳng thắn, giỏi Thiết sa chưởng, con người trượng nghĩa, lòng dạ nhiệt tình, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, là kẻ hào hiệp. Sống ở Giang thành, được Y Như Bạch yêu thích, anh hùng mỹ nhân, thần tiên quyến lữ, khiến thế nhân ngưỡng mộ. [Võ lâm chí, Du hiệp liệt truyện] (Giang hồ chính truyện)

Cái gọi là đại hiệp đương nhiên là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, trượng nghĩa thì sơ tài*, bởi vậy không có nền tảng kinh tế vững chắc thì không thể nào làm đại hiệp được. Sau lưng mỗi một đại hiệp đều có một nữ nhân không tầm thường: Một là nữ nhân liều mạng xài tiền, còn không thì là nữ nhân cam tâm tình nguyện kiếm tiền cho hắn xài. Bởi vậy cổ nhân có nói, đại hiệp thì có nhiều, nhưng tiểu bạch** thì hiếm lắm. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

*Sơ tài: tán gia bại sản

**Tiểu bạch: người ngây thơ

Thịt (heo) Ngũ hoa

 photo url_zps4be2d003.jpg

Leave a comment

10 Comments

  1. mạn phép sửa vài lỗi type cho nàng nè
    vưa=>vừa hay là cô ấy cũng đang gắp một miếng thịt Ngũ hoa
    một đại hiệu=>hiệp siêu cấp hóa thân của chính nghĩa
    mà nàng ơi, sư thừa là gì thế nàng?
    p/s: thịt heo gì mà ngon thế?

    Reply
    • Tks nàng, để ta sửa. Thịt thì ta có bỏ hình ở dưới đó nàng, còn sư thừa là sư phụ môn phái í, gộp lại kêu là sư thừa.

      Reply
  2. “đại chưởng quầy CEO Y Như Bạch ” “Nếu Lôi Tiểu Thư là Peter Pan” “Ngũ Hoa tuyệt đối là Iron Man.” thật sự ko phải là kiếm hiệp mà >”<
    "Cảnh này nhìn thế nào cũng thấy giống lưu manh đang ghẹo Hằng Nga tiên tử, chỉ thiếu chi tiết không cầm quạt nói “Đại gia, cười một cái nào” thôi". đoạn này đau bụng quá

    Reply
    • “Lôi Tiểu Thư nhìn trời thở dài, rồi lại nhìn nữ nhân làm từ nước là Y Như Bạch đang khóc bù lu bù loa ở trước cửa Phường vải, Ngũ Hoa thì đang cố gắng kéo đôi tay đang níu chặt lấy tay áo Tường Phong, Lôi Tiểu Thư lắc đầu, cảnh này có nhìn thế nào cũng giống như là Pháp Hải đang chia rẽ uyên ương, không bất ngờ,không bất ngờ, hắn đã từ… từ… quen… rồi.” Tiểu Lôi đã quen rồi haha

      Reply
    • Tuyệt đối là kiếm hiệp haha…

      Reply
  3. =))) ta pó tay . Iron man gặp peter pan , liên quan quá trời quá đất . cười đến cắn trúng lưỡi lun nàng ạ . dạo này stress việc ghê gớm . nhảy vô hố tường phong nhà nàng như buồn ngủ gặp chiếu manh í . ta vừa làm vừa lén lút đọc truyện vừa run run nhịn cười .chắc mai sếp tưởng ta bị điên tống cho cái giấy thôi việc đi biên hòa điều dưỡng thì khốn =)))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: