Bách quỷ tập – Quỷ Anh (Trung)

Quỷ Anh (Trung)

Chương 4

Tiểu Thiển lại đi khỏi tháp Xá Lợi, Thương Hạo nghĩ chắc nàng sẽ không về nữa đâu.

Sự cô đơn chết chóc trong tháp Xá Lợi bỗng nhiên khiến hắn nhớ lại rất lâu trước đây, con nhóc ranh kia quấy phá bò lên người hắn. Xưa nay hắn sát khí đầy mình, chưa từng có ai dám hỗn xược trước mặt hắn như vậy. Sau này… có lẽ cũng không có ai nữa.

Được một thời gian, hắn bỗng có ý muốn thông qua Linh Tê thuật mà gọi nàng về.

“Thương Hao!” Hắn đang nghĩ thì bỗng nghe tiếng Tiểu Thiển vang lên trong đầu, giọng nàng khóc lóc, “Lại là con chó của Thần quân ba mắt… nó lại cắn ta rồi!”

Sắc mặt Thương Hạo lạnh đi, nghĩ đến vết thương trên tay Tiểu Thiển, hắn lạnh giọng nói: “Bẻ gãy chân nó đi.”

“Bẻ… bẻ thế nào…” Giọng Tiểu Thiển run rẩy kịch liệt, Thương Hạo quên mất, cô nhóc này vô cùng đần độn, chẳng có chút linh lực nào, lại không biết một pháp thuật nào cả. Ngoài việc bị ức hiếp thì nàng thật chẳng có bản lĩnh gì khác. Hắn thở dài: “Ngươi làm theo lời ta nói đi.”

“Được.”

Chờ Tiểu Thiển làm theo lời hắn nói xong, không lâu sau thì Thương Hạo không bất ngờ nhìn thấy nàng hoảng hốt chạy về tháp Xá Lợi.

Nàng vừa thở vừa nói: “Ta vừa vỗ một cái, ngươi nói vỗ như vậy thì chân con chó sẽ bị ta vỗ gãy, gãy hết rồi! Thần quân ba mắt muốn bắt ta, ông ta hung dữ quá… ta không dám ra ngoài đâu!”

“Từ lâu đã nghe tên ba mắt kia yêu chó phát cuồng, ngươi đánh gãy chân chó của hắn như vậy đương nhiên hắn sẽ không tha cho ngươi, thời gian hai ba trăm năm sau này ngươi vẫn nên đừng ra khỏi tháp Xá Lợi thì hơn.” Giọng điệu Thương Hạo có vẻ thích chí, nhưng Tiểu Thiển thì lại nóng lòng.

“Vậy vết thương của ngươi phải làm sao?”

“Cứ để đó xem sao đã.” Hắn nói như không liên quan đến mình, tận đáy lòng lại thở phào một cách kỳ lạ.

Tiểu Thiển một hồi lâu không lên tiếng, Thương Hạo xem xét nàng một lúc rồi thở dài: “Ngươi khóc cái gì?”

“Ta… vô dụng. Đã nói là lấy thuốc cho ngươi, kết quả là lại làm ra nông nỗi này, lúc trước ngươi đau ta không biết thì thôi đi, nhưng bây giờ đã biết ngươi đau rồi, ngươi cứ đau như vậy còn ta lại không làm gì được, ta khó chịu lắm.”

Trong lòng Thương Hạo ấm áp một cách kỳ lạ, nhưng hắn lại càng không hiểu: “Có phải ngươi bị thương đâu.”

“Ta cứ khó chịu vậy đó, ta muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ, có thể cùng ta tự do hoạt động.”

Thương Hạo im lặng hồi lâu rồi nói: “Đây đều là những thứ ta nên trả cho Thiên giới.” Hắn ngừng lại, giọng điệu mang chút mơ hồ, “Nha đầu ngốc không biết gì cả. Nếu ngươi thông minh một chút…” Nếu ngươi thông minh một chút thì tốt biết mấy. Đừng cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng như vậy. Ta sẽ… áy náy đó.

Thương Hạo uy hiếp Tiểu Thiển nói Thần quân ba mắt đang chờ ngoài cửa để bắt nàng, không cho nàng đi ra. Tiểu Thiển thật thà tin lời hắn, không ra khỏi tháp Xá Lợi nửa bước.

Hai người lại ngày ngày bầu bạn trong tháp như cũ, nhưng khác ở chỗ Thương Hạo sẽ chủ động nói chuyện với Tiểu Thiển, nói về quá khứ của hắn, nói về Xuân Hạ Thu Đông ở Hạ giới và yêu ma kỳ dị ở Ma giới, thỉnh thoảng còn sẽ thấy khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Thiển không nhịn được cười khẽ.

Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, ngày tháng bình đạm thế này cũng không có gì không tốt. Chỉ trừ…

Hình phạt đau thấu xương đêm trăng tròn.

Đêm nay xích vàng dường như chuyển động ghê gớm hơn ngày thường một ít. Thương Hạo nhắm mắt im lặng cố nhịn, nhưng cơn đau đó cứ như sâu mọt đục khoét trong xương hắn, xuyên qua cốt tủy hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, hình như trong năm thứ năm trăm hắn bị giam trong tháp Xá Lợi này cũng chính là lúc tinh khí của trời đất thịnh nhất, đối với thân thể Thiên ma của hắn mà nói thì đây vốn là đêm vô cùng khó chịu.

Hắn đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa. Ngay cả giọng nói của Tiểu Thiển bên tai cũng nghe không rõ lắm.

Hắn chỉ nhớ nàng rất hoảng hốt, giống như một con thỏ, mắt đỏ lên, tay chân luống cuống, hoảng hốt như trời sập xuống vậy.

“Thương Hạo, ngươi cố chịu, cố chịu nhé, Tiểu Thiển đi lấy thuốc cho ngươi, Tiểu Thiển nhất định tìm thuốc về cho ngươi!”

Không được đi…

Hắn cắn chặt răng nhưng không thốt ra được lời nào.

 

 

Chương 5

Tiểu Thiển vội vã chạy ra khỏi tháp Xá Lợi, một mạch chạy đến phía Đông của Thiên cung, lúc này trăng trên trời rất tròn, phủ sắc tím lên cả Thiên giới, lúc Tiểu Thiển chạy đến đầu đường mòn thì gặp khó khăn, vừa hay thấy một tìm tiên tử áo hồng từ xa đi đến, nàng vội chạy tới phía trước giật áo người ta lại nói: “Tiên cô tiên cô! Ta hỏi đường, cái… cái…”

Tiên tử tốt tính cười nói: “Ta tên Diệp tử, ngươi đừng vội, có gì từ từ nói.”

“Ta muốn hỏi cái đài cao ở góc phía Đông của Thiên cung phải đi thế nào? Cái đài cao có đốt lửa đó.”

“Ngươi nói Tru Tiên đài à? Đi bên này.” Diệp tử chỉ đường cho nàng, rồi lại nhìn nàng kì quái, “Đêm hôm thế này ngươi đi đến chỗ ghê sợ đó làm gì.”

“Tru Tiên đài?” Tiểu Thiển hơi ngẩn ra, “Nhưng ta phải xuống đó tìm bảo dược, người ta thích nhất bệnh rồi, hắn rất khó chịu, dưới đó có bảo dược có thể cứu hắn.”

“Ngươi đang nói đùa phải không, dưới Tru Tiên đài vạn vật đều bị diệt, làm gì có bảo dược.” Tay Tiểu Thiển lỏng ra, nàng ngây ngốc. Diệp tử vỗ vai nàng: “Khuya thế này rồi mau về cung mình nghỉ ngơi đi, ngươi là tiểu Đăng linh của phủ Tiên quân nào vậy, có cần ta tiễn ngươi một đoạn không?”

“Ngươi nói… Đăng linh cái gì?” Tiểu Thiển khựng lại, “Ta là Đăng linh? Ta là… Đăng linh.”

Rất nhiều chuyện dường như vào lúc này đã được xâu chuỗi lại với nhau, Thương Hạo không muốn tiết lộ lai lịch của nàng, Trường Minh đăng, còn có bảo dược dưới Tru Tiên đài. Tiểu Thiển không ngốc, nếu đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra then chốt trong đó thì cũng thật quá lãng phí bộ dạng tiên nhân này rồi.

Nhưng mà nàng không muốn tin đây là sự thật, Thương Hạo nàng thích nhất lại là người muốn nàng chết nhất trên thế gian này.

“Tiểu Đăng linh, ngươi ở đâu?” Giọng Diệp tử dần dần bay xa bên tai Tiểu Thiển, nàng thất thần loạng choạng vài bước, khi Diệp tử còn chưa phản ứng kịp thì nàng đã co chân chạy mất, vẫn chạy về hướng Đông.

Mãi đến khi trời sáng thì chuyển động của xích vàng mới từ từ dừng lại, thần trí của Thương Hạo dần dần tỉnh táo, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của Tiểu Thiển, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, còn mang theo chút hoảng hốt, hắn lập tức dùng Linh Tê thuật gọi Tiểu Thiển mấy tiếng.

Một hồi lâu sau bên kia mới truyền đến tiếng trả lời nhẹ nhàng của Tiểu Thiển. Thương Hạo lập tức nổi giận: “Ngươi đang ở đâu?”

“Thương Hạo…” Giọng nàng có chút bàng hoàng, còn ẩn giấu tiếng khóc, “Ngươi bị giam ở đó bao lâu rồi? Hai sợi xích vàng đó nhất định là khiến ngươi đau đớn lắm. Ta…”

Nghe thấy nàng khóc, đôi mày Thương Hạo nhíu mắt lại, giọng điệu hung dữ: “Ta đau hay không liên quan gì đến ngươi, mau về đây cho ta.”

“Thương Hạo, Tiểu Thiển thương ngươi. Ta biết cách thả ngươi ra khỏi tháp rồi.”

“Ngươi đang ở đâu?” Giọng Thương Hạo hơi khàn đi, nỗi bất an trong lòng khiến tay hắn nắm chặt thành quyền.

“Tru Tiên đài.”

Thương Hạo im lặng hồi lâu, Tiểu Thiển đã có thể nói ra ba chữ “Tru Tiên đài” thì nhất định đã biết nhân quả bên trong, hắn thở dài, nhắm mắt: “Ngươi…”

Ngươi quay lại đi.

Lời này còn chưa nói ra thì Tiểu Thiển đã lên tiếng: “Thương Hạo, vốn chẳng có bảo dược gì cả, chẳng có pháp thuật tránh lửa gì cả, ngươi chỉ là… chỉ là muốn lừa ta nhảy xuống Tru Tiên đài khiến ta hồn phi phách tán thôi.” Tiểu Thiển vốn không phải là một linh vật kiên cường, nói xong câu này thì bèn khóc, “Thương Hạo, ngươi không thích ta, ngươi muốn giết ta.” Giọng nàng nghẹn ngào, chắc là đã khóc lem luốc cả mặt rồi.

Thương Hạo cau mày nói: “Ngươi ở đó nói năng bậy bạ gì vậy hả!”

Tiểu Thiển ngắt lời hắn, lớn tiếng nói: “Nhưng mà ta thích ngươi! Ta thích ngươi nhất! Ngươi đã nói với ta thì ta không thể không làm…”

Nghe trong lời nàng có ý quyết tuyệt, Thương Hạo giận đỏ mắt: “Tiểu Thiển! Ngươi dám tự ý…”

“Thương Hạo, ta sẽ không làm vướng chân ngươi nữa.”

Nói xong Linh Tê thuật đột nhiên bị gián đoạn. Trong lòng Thương Hạo trống rỗng, hắn dời mắt nhìn sang ngọn Trường Minh Đăng trên đất, ngọn lửa không tắt bỗng nhảy lên, sau đó hỏa thành một luồng khói xanh, đèn… tắt rồi.

Tháp Xá Lợi giam cầm hắn mấy trăm năm bắt đầu từ từ rung chuyển, xích vàng xuyên qua xương tỳ bà và khóa tứ chi hắn rơi xuống, thế gian vốn vô cùng huyên náo, nhưng bên tai hắn chỉ còn một mảng lặng thinh. Hắn nhìn chăm chăm vào ngọn đèn đã tắt, bên tai dường như nghe thấy giọng nói mềm mại của Tiểu Thiển “Ngươi luôn ở đây với ta, ngươi chính là nhà của ta.”

Nha đầu ngốc…

Rõ ràng là nàng luôn ở đây với ta mà.

Thân thể thiên ma khiến vết thương liền lại rất nhanh, tháp Xá Lợi không còn bị phong ấn bó buộc, thần lực thông thiên hồi phục, hắn chậm bước đi đến trước Trường Minh đăng, nhẹ đặt nó vào trong lòng.

Thương Hạo đảo mắt, Phật tháp Xá Lợi phút chốc bỗng sụp đổ.

Leave a comment

1 Comment

  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: