Bách quỷ tập – Quỷ Tướng (Hạ)

Quỷ Tướng (Hạ)

Chương 6

Tái Bắc tháng Mười đã nổi gió tuyết. Không biết đánh với Thát Đát bao nhiêu trận, tình thế ngày càng hung hiểm hơn. Vương triều bại binh chỉ là chuyện sớm muộn, nhiệm vụ của Tiêu Thành Mộ chỉ là kéo dài thời gian lâu thêm một chút.

Kết thúc một trận, khói lửa trên chiến trường chưa tan, Tiêu Thành Mộ mệt nhọc bước vào Quân doanh, hắn phủi tuyết trên vai, bỗng thấy một tiểu binh đang sửa soạn giường đệm cho mình. Thấy hắn đi vào, Tiểu binh hơi hoảng hốt hành lễ rồi run rẩy đi ra ngoài trướng.

Tiêu Thành Mộ nghi ngờ xem xét hắn một hồi, ánh mắt lạnh xuống, hắn nói: “Đứng lại.”

Toàn thân tiểu binh cứng lại.

“Ai sắp xếp ngươi hầu hạ ở đây?”

Tiểu binh không đáp, thân hình càng run dữ dội hơn. Trong lòng Tiêu Thành Mộ càng nghi ngờ, hắn bước lên phía trước vài bước, trường kiếm đánh rơi mũ của tiểu binh. Nhìn thấy khuôn mặt này, Tiêu Thành Mộ không dám tin mà nhíu mắt, nhìn nàng một hồi rồi mới nói: “Sao nàng lại theo đến đây?”

Người này chính là Thiên Thiên. Nàng khẽ liếc Tiêu Thành Mộ một cái, cúi đầu không nói.

Tiêu Thành Mộ không biết lửa giận từ đâu bốc lên, hắn giật tay Thiên Thiên nói: “Về đi, hôm nay ta sẽ lệnh cho người đưa nàng về.” Thiên Thiên lắc đầu, cố chấp nhìn hắn. Tiêu Thành Mộ nén giận nói, “Việc này không do nàng quyết định.”

Thiên Thiên níu chặt tay áo Tiêu Thành Mộ, trong mắt phủ một tầng sương mù, nàng vội vã mấp máy miệng, chưa bao giờ nàng muốn nói như thế này, nàng muốn nói: “Thiếp không đi, thiếp muốn ở cùng ngài.”

Tiêu Thành Mộ lôi nàng ra ngoài Quân doanh, Thiên Thiên dùng hết sức giãy dụa, nhưng chút sức của nàng nào địch lại Tiêu Thành Mộ, trong lúc bất lực nàng chỉ đành nhào tới phía trước ôm chặt lấy Tiêu Thành Mộ, nàng một mực lắc đầu, biểu thị quyết tâm không muốn rời đi của mình.

Tiêu Thành Mộ kéo Thiên Thiên ra, đôi mắt phẫn nộ đến đỏ ngầu: “Nàng biết gì chứ! Ở đây nàng sẽ mất mạng đó!”

Thiên Thiên lắc đầu thật mạnh, nàng huơ tay nói: “Viện quân sẽ đến.”

“Không đến đâu!” Giống như nhẫn nại đến cực hạn, Tiêu Thành Mộ buộc miệng nói, “Đế đô dời về phương Nam, ta chỉ làm chậm bước của quân Thát Đát thôi! Không có viện quân, không ai đến đâu!”

Thiên Thiên không cầm được nước mắt, sự thật đã rõ từ lâu lúc này được Tiêu Thành Mộ nói ra, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng sâu sắc. Hắn lôi Thiên Thiên tiếp tục đi ra ngoài Quân doanh: “Rời khỏi đây, Thiên Thiên, đến phương Nam tiếp tục sống.”

Thiên Thiên vội vã tóm lấy tay Tiêu Thành Mộ viết: “Thiếp đàn cho ngài một khúc nhạc nữa nhé, đàn cho ngài một khúc nữa thôi!”

Tiêu Thành Mộ im lặng một hồi, hắn sờ mặt Thiên Thiên trầm giọng than: “Nàng dịu dàng hơn ai hết, cũng cố chấp hơn ai hết. Nếu nàng chưa từng gặp ta… thì tốt biết mấy.”

Thiên Thiên cười nhạt, nàng viết trong lòng bàn tay hắn: “Chuyện may mắn nhất của Thiên Thiên là gặp được Tướng quân.” Trong lòng Thiên Thiên, hắn luôn là một Tướng quân uy võ thần dũng, quốc gia đặt lên đầu, trung nghĩa đặt phía trước, đây mới là Tiêu Thành Mộ.

Thiên Thiên ôm tỳ bà, lặng lẽ đàn một khúc nhạc bi thương, là khúc nhạc Thiên Thiên đàn cho vận mệnh trôi nổi của mình lúc họ gặp nhau lần đầu ở Thanh Liễu các, lúc này tặng nó cho Tiêu Thành Mộ lại vô cùng hợp tình.

Tiêu Thành Mộ chỉ trấn định nhìn nàng, khóe môi mang nụ cười như có như không, lần đầu tiên ở trong Quân doanh hắn quên đi trọng trách quốc gia.

Bỗng nhiên bên ngoài trướng dậy lên tiếng ồn, có tiếng la hoảng của binh sĩ truyền đến: “Đại quân Thát Đát đến rồi! Đại quân Thát Đát tấn công đến rồi!”

Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, không ngờ hôm nay kẻ địch lại đột kích. Tay hắn nắm chặt, lập tức đứng dậy, vứt cây tỳ bà có khắc chữ “Tiếu” Thiên Thiên đem đến qua một bên. Hắn kéo Thiên Thiên đến bên giường, dở ván giường ra, bên dưới có một cái hố. Ánh mắt Thiên Thiên hoảng hốt, níu chặt áo Tiêu Thành Mộ không chịu buông.

Tiêu Thành Mộ lòng đã quyết, hắn điểm huyệt đạo của nàng, đặt nàng vào trong hố.

“Đừng sợ, ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi.” Hắn nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Thiên Thiên, nhẹ xoa đầu nàng cười nói: “Ta là Tướng quân một nước, bảo vệ nước nhà chiến tử sa trường là trách nhiệm của ta, nhưng nàng thì không được. Thiên Thiên, nàng vẫn còn cuộc đời dài phải đi, trời đất phồn hoa rộng lớn, còn rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy, nàng không thể chết ở đây.”

Nước mắt Thiên Thiên tuông như mưa.

Tiêu Thành Mộ thở dài: “Đời này Tiêu Thành Mộ xứng với trời đất phụ mẫu, xứng với Quân vương quốc gia, chỉ có lỗi với mỗi mình nàng… Thiên Thiên, sống cho tốt nhé.”

Đó là câu cuối cùng Tiêu Thành Mộ để lại cho nàng. Hắn giấu nàng thật kĩ, sau đó mặc khải giáp cầm trường thương, bước nhanh ra ngoài Quân doanh, bên ngoài sớm đã là một trận chém giết khốc liệt.

Hắn thúc ngựa về phía trước, giương thương hét lớn: “Trấn viễn Đại tướng quân Tiêu Thành Mộ ở đây! Giặc Thát Đát lên nộp mạt đi!”

Trận chém giết bên ngoài không biết tiếp diễn bao lâu, sau khi thế giới hoàn toàn yên ắng trở lại Thiên Thiên mới dùng bàn tay cương lạnh của mình đẩy tấm ván trên đầu.

Bốn phía quanh doanh trướng đẫm máu tươi, chém giết đã ngừng, mùi vũ khí lạnh băng lan tỏa trong không khí. Thiên Thiên vén tấm màn doanh trướng đi ra ngoài. Đập vào mắt là một mảng hỗn loạn, thi thể quân sĩ nằm khắp nơi. Bốn phía không một tiếng người.

Thiên Thiên từng bước loạng choạng tiến về phía trước, đầu nàng một mảng trống rỗng, đi đến cửa quân doanh, dưới cánh cửa là một núi thi thể, phía dưới đều là binh sĩ Thát Đát. Còn trên núi thi thể đó, Tướng quân mặc huyền giáp tay cầm ngân thương vẫn kiên định đứng đó.

Hắn đứng thẳng như một đỉnh núi vĩnh viễn không thể nào sụp đổ, chống lấy tôn nghiêm và hi vọng của một quốc gia.

Chân Thiên Thiên mềm đi, nàng ngã xuống đất.

Ánh tịch dương chiếu trên thân thể của hắn, trong ánh sáng ngược, Thiên Thiên dường như lại thấy cảnh nhiều năm trước, Tướng quân đó đuổi hết giặc cướp ở quê nàng. Hắn vĩnh viễn là anh hùng trong lòng Thiên Thiên, bất luận là thắng hay bại, bất luận là sống hay chết…

“Tướng… Tướng quân.” Nàng bập bẹ nói hai chữ, nhiều năm chưa từng nói khiến giọng nàng khàn khàn, âm điệu không chuẩn.

Từ khi nàng bị mất đi người nhà trong chiến tranh thì chưa từng mở miệng nói, bây giờ cũng trên chiến trường, cuối cùng nàng lại có thể mở miệng lần nữa.

“Tướng quân, Thiên Thiên ở cùng ngài.” Tay nàng chạm vào một thanh đao binh sĩ để lại, vết máu bên trên còn chưa khô. Thiên Thiên run tay giữ chặt cán đao. Nàng nhắm chặt mắt cứa xuống một đao, một lọn tóc xanh rơi xuống. Nàng kết tóc lại thả trên mặt đất, sau đó im lặng quay người rời đi.

Nàng đi về phía Nam, sau đó dũng cảm sống tiếp.

 

 

Vĩ thanh

Năm mươi năm sau, bà lão đàn tỳ bà ở đầu đường sắp chết, mặt bà đầy nếp nhăn nằm trên giường, hơi thở gần như không còn nghe được.

Bà lão không có con, bên giường là một nữ nhân áo trắng, nữ nhân nhẹ giọng nói: “Ta tên Bạch Quỷ, đến để thu đi con quỷ trong lòng ngươi.”

Bà lão cười khó khăn: “Cô nương, cô tìm lầm người rồi. Đời tôi tuy khổ nhưng không oán không hối.”

Bạch Quỷ lạnh giọng nói: “Đời ngươi chỉ nhớ thương một người, chấp niệm quá nặng, không có lợi cho việc đầu thai.”

Hơi thở của bà lão đã vô cùng yếu ớt: “Đó chẳng qua… là chuyện thường tình thôi. Đời tôi có thể tìm được người đáng để tôi nhớ cả đời thì đó là phúc phận lớn nhất…” Bà lão nhẹ nhàng nhắm mắt, ngực không còn phập phồng.

Trong tay bà lão nắm chặt một cái túi thơm vô cùng khó coi, bên trong vẫn còn sót lại mấy làn hương hoa quế nhàn nhạt.

Bạch Quỷ lấy trong tay áo ra một cây bút, đầu bút dừng trên túi thơm một hồi lâu, cuối cùng nàng thu bút nhẹ nhàng quay người rời đi: “Có lẽ hắn vẫn đang chờ ngươi bên cầu Nại Hà đó.”

Advertisements
Leave a comment

7 Comments

  1. Nonchalance

     /  May 12, 2013

    Kết truyện khá bất ngờ đối với ss. Lúc nói Thiên Thiên ở cùng ngài cứ tưởng TT cũng sẽ kết liễu đời mình. Không phải chết đi mới là chân tình. Và chấp niệm quá sâu cũng là 1 loại quỷ trong tim. Tks em.

    Reply
  2. hic, bị lọt hố và rơi nước mắt, nhưng lại không hối hận

    Reply
    • Nói thiệt là mình ko thix OE kỉu zậy lắm huhu… Nhưng đôi khi day dứt còn khiến ngta nhớ hơn là HE >_<

      Reply
  3. khách

     /  May 13, 2013

    Đọc đến chổ “1 đoạn tóc xanh rơi xuốg”… đơ hết 3s T___T Bất ngờ a~~~ nhưg nghĩ lại thấy thế này cũg hợp lý = =
    Truyện buồn quá! THANK chủ nhà! ^^

    Ps: Bạn thật năng suất! “Iu” bạn ghê cơ! >3<

    Reply
  4. rosietruong

     /  May 20, 2013

    Cảm ơn bạn

    Reply
  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: