Bách quỷ tập – Quỷ Tướng (Thượng)

Quỷ Tướng (Thượng)

Chương 1

Thiên Thiên ôm tỳ bà, đứng trên đài cao trải thảm đỏ, đưa mắt nhìn xuống vẻ phù phiếm trên khuôn mặt những lão gia phú quý dưới đài, đầu ngón tay nhẹ đưa, tiếng tỳ bà vang lên, khách nhân bên dưới đều cảm thấy kinh ngạc. Thiên Thiên biết, khi khúc nhạc này xong thì nàng sẽ giống như một thứ đồ vật, bị người nào đó dưới đài ra giá cao nhất mua đêm đầu tiên.

Giống như một món đồ chơi mặc người ta bày bố.

Bảo tỷ từng dặn dò, khúc nhạc này của nàng phải hết sức quyến rũ triền miên, nhưng Thiên Thiên lại đàn khúc tỳ bà này một cách buồn bã bi ai, Bảo nhi nghe thấy liền xanh cả mặt, chưa chờ Thiên Thiên đàn xong thì nàng ta đã giành sân khấu: “Các vị quan nhân, đây là cô nương thuần khiết nhất của Thanh Liễu các chúng tôi, tên là Thiên Thiên, vừa tròn 16 tuổi, dáng vẻ thanh tú lại đàn hay, ngày thường tôi giấu nàng ấy rất kĩ, không cho ai gặp hết, hôm nay là lần đầu tiên nàng ấy đăng đài…”

“Ai thèm nghe mấy lời nói nhảm này của cô.” Một nam nhân trung niên nói, “Để tiểu nương tử hát một bài đi.”

Bảo nhi ngượng ngùng cười vài tiếng: “Vị đại gia đây… thật ra giọng của cô nương này không hay.”

Thì ra là bị câm.

Chúng nhân xôn xao, nhất thời đều tỏ ra mất hết hứng thú. Bảo nhi đang cười khổ thì bỗng nghe một giọng nam thuần hậu: “Bao nhiêu tiền?” Chúng nhân đều lặng thinh quay đầu nhìn nam nhân vừa mở miệng.

Thiên Thiên cũng nhìn ra từ phía sau Bảo nhi, nam nhân kia thân mặc huyền y thêu tường vân bằng chỉ vàng, vừa nhìn đã biết là không giàu thì cũng sang. Nam nhân đạm mạc uống một hớp rượu ngọt, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Thiên Thiên, rơi trên người Bảo nhi. Bảo nhi trong lòng chấn động vội đáp: “Ba lượng bạc nén.”

“Ừ, ta mua.”

Nàng bị một nam nhân mua chỉ với một câu đơn giản như vậy thôi.

Trong hoa phòng, Thiên Thiên mặc y phục hở hang ngồi bên giường, nàng chưa từng trấn định cũng chưa từng hoảng loạn như vậy, bàn tay nắm chặt cái kéo trong áo khẽ run, nàng nghĩ, sống nhẫn nhịn nhục nhã bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ dù sao cũng phải đấu tranh cho bản thân, cho dù chỉ đổi lại được cá chết lưới rách.

Cửa hoa phòng bị đẩy nhẹ mở ra, qua lớp sa mỏng, Thiên Thiên nhìn nam nhân mặc huyền y đang từ từ bước đến, tay càng nắm chặt cái kéo. Bức rèm hồng trước mặt bị kéo ra, nam nhân yên lặng đứng trước mặt nàng, ánh mắt trầm ngâm xem xét nàng.

Lòng bàn tay Thiên Thiên toát mồ hôi, nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, bỗng nhiên một chiếc áo còn mang chút hơi ấm được vứt lên người nàng, nam nhân lạnh giọng nói: “Mặc vào.” Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy nam nhân chìa tay ra, “Đưa thứ trong tay cô ra đây.”

Thiên Thiên cảnh giác dịch về phía sau, vô cùng đề phòng. Nam nhân cười lạnh: “Nếu ta muốn chạm vào cô thì cho dù toàn thân cô đầy gai ta cũng có thể nhổ ra hết.”

Nàng nhìn vết chai chỉ có người tập võ lâu ngày mới có trên tay nam nhân, cuối cùng cũng giao cái kéo ra. Nam nhân tiện tay vứt cái kéo đi, quay người đi đến bên bàn ngồi xuống, hắn rót một ly rượu cho mình: “Đàn một khúc nhạc nghe xem.”

Nghe xong yêu cầu này, Thiên Thiên ngẩn ra một hồi mới vội tìm tỳ bà ôm vào lòng, nàng âm thầm xem xét nam nhân kia một hồi, thấy hắn bắt đầu độc ẩm, lúc này Thiên Thiên mới điều chỉnh được tâm trạng, đàn lên một khúc nhạc.

Hết khúc này đến khúc khác, Thiên Thiên đàn đến đầu ngón tay sưng đỏ nam nhân cũng không bảo nàng dừng lại, cuối cùng tiếng bình rượu vỡ cắt đứt tiếng đàn vang lên trong đêm khuya.

Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn, thấy nam nhân đã say khướt bò trên bàn tự mình lẩm bẩm.

Cửa sổ đang mở, gió đêm lạnh lẽo ùa vào phòng, Thiên Thiên nhìn áo ngoài màu đen trên người mình, mềm lòng đi đến bên nam nhân, đang muốn choàng cho hắn thì bỗng nam nhân kéo tay Thiên Thiên, lực đạo mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.

Thiên Thiên sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội lui về phía sau, nhưng nam nhân không buông tay, hắn say đến vô lực nên bị Thiên Thiên hoảng hốt kéo ngã, vừa hay đổ chồm lên người Thiên Thiên, một bàn tay bóp trên ngực nàng. Thiên Thiên cả kinh, nàng tát lên mặt nam nhân một tiếng “bốp”, không ngừng lui về phía sau, vội vã thoát ra khỏi người hắn. Nam nhân vẫn giật Thiên Thiên lại không buông, sau khoảnh khắc đau đớn dường như hắn đã sực tỉnh, nộ khí thâm thầm tuôn ra từ ánh mắt đen sâu thẳm, hắn kéo Thiên Thiên lại, nhẹ nhàng giữ hai tay nàng, tay kia bóp lấy cổ Thiên Thiên.

Bàn tay nắm chặt, mặt Thiên Thiên đỏ lên, hô hấp càng lúc càng khó khăn, nàng nhìn nam nhân trên người mình, lòng đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lệ châu từng hạt từng hạt lăn xuống, cổ họng đã mất giọng nhiều năm lúc này phát ra tiếng thổn thức như động vật.

Nam nhân hoang mang bừng tỉnh, hắn lập tức buông tay, Thiên Thiên dùng sức hít thở, cả gian phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe hơi thở của nàng.

Nam nhân không hề rời khỏi người Thiên Thiên, hắn si ngốc nhìn lệ châu trên mặt nàng, im lặng một hồi mới khàn giọng nói: “Cười đi.”

Lúc này Thiên Thiên chỉ cảm thấy người này bị bệnh rồi, tình cảnh như vậy thì kẻ điên nào mà cười được chứ. Nhưng nam nhân lại vùi đầu xuống, dán lên má nàng thấp giọng nói: “Tiếu Tiếu*…” Giọng hắn như đang than khóc, Thiên Thiên chợt hiểu lúc này hắn đang gọi tên một người.

* Tiếu Tiếu là tên nhưng cũng có thể hiểu là “Cười đi”

Không chờ Thiên Thiên nghĩ xong thì cái đầu của nam nhân đang dán trên má nàng của bèn bắt đầu chuyển động, hắn ngậm lấy vành tai nàng nhẹ mút. Người chưa từng trải qua chuyện này như Thiên Thiên lập tức ngây ngốc, môi của nam nhân hôn đến má nàng, đến lúm đồng tiền, đến khóe môi nàng, hắn nhẹ liếm khóe môi Thiên Thiên, từ từ tách đôi môi đang mím chặt của nàng…

Thiên Thiên lập tức sực tỉnh, trong lúc kinh hãi, đầu gối nàng thúc mạnh lên trên…

Nam nhân “hự” một tiếng, trước khi ngất đi Thiên Thiên nghe thấy hắn cắn răng thốt ra hai chữ: “Điêu dân.”

 

 

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, lúc Thiên Thiên thức dậy trên giường thì nam nhân kia vẫn còn nằm dưới đất, nàng khẽ đẩy cửa đi ra, nào ngờ cửa vẫn chưa đóng thì Bảo tỷ đang chờ ngoài cửa bèn thò đầu vào nhìn rõ hết tình cảnh trong phòng, thấy quý khách bơ phờ nằm dưới đất, Bảo nhi hoảng hồn thất sắc, vội vặn tai Thiên Thiên, kéo nàng qua một bên thấp giọng mắng: “Nói, đêm qua ngươi có hầu hạ có tốt không?”

Thiên Thiên cúi đầu gật yếu ớt.

Bảo nhi nổi giận: “Chỉ biết hoảng hốt! Ngươi hầu hạ đến mức người nằm dưới đất luôn sao? Ân khách đến đây có người nào chúng ta có thể đắc tội được chứ? Thanh một lòng muốn Thanh Liễu các chúng ta đóng cửa đại cát phải không? Sau này khách nhân nào còn dám đòi ngươi nữa, ngươi có muốn sống nữa không hả!” Nàng ta vừa mắng vừa đánh, còn Thiên Thiên chỉ biết né tránh. Bảo nhi càng giận dữ hơn, giơ tay muốn tát nàng, nhưng tay vừa đưa lên thì bị chụp lại.

Huyền y nam nhân nhàn nhạt nhìn Bảo nhi nói: “Đừng sống như vậy nữa, ta chuộc cô ấy.”

Nhìn thấy người đến, trên mặt Bảo nhi lập tức nở nụ cười: “Xem ra Thiên Thiên của chúng tôi tối qua đúng là hầu hạ tốt lắm, nhưng mà khách quan à, Thiên Thiên tối qua dù sao cũng là lần đầu tiên… ngài biết đó, bao nhiêu năm nay tôi tốt rất nhiều công phu cho cô ấy, nếu muốn chuộc…”

“Muốn bao nhiêu ngân lượng cô cứ cho giá, hôm khác đến Trấn viễn Tướng quân phủ lấy là được.”

Thiên Thiên ngẩn ra, không dám tin mà nhìn người trước mặt mình, Trấn viễn Tướng quân Tiêu Thành Mộ, ma quỷ trên sa trường, Đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Vương triều, ân nhân… của nàng.

Tiêu Thành Mộ nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng rồi phất áo quay người đi xuống lầu.

Bảo nhi vội giục Thiên Thiên: “Còn trơ ra đó làm gì! Không mau theo ân khách đi!” Thiên Thiên ngốc nghếch nhìn bóng dáng Tiêu Thành Mộ một hồi lâu rồi mới sực tỉnh, liền chạy vào hoa phòng ôm tỳ bà, vội vã đuổi theo Tiêu Thành Mộ.

Đã năm năm rồi nàng chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của Thanh Liễu các, thế giới bên ngoài khiến nàng cảm thấy lạ lẫm đáng sợ, chỉ biết theo sát bóng dáng màu đen trước mặt mình, liều mạng đuổi theo, nhưng nàng đâu thể đuổi kịp bước Tiêu Thành Mộ, qua mấy ngã rẽ nàng liền không tìm thấy hắn nữa.

Thiên Thiên vẫn mặc bộ y phục hở hang hôm qua, người xung quanh dùng ánh mắt kỳ quái dòm ngó nàng, nàng ôm chặt tỳ bà, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, đưa mắt nhìn quanh, không một ai thân thiện đáng tin, không chỗ nào có thể gởi thân. Thời gian dường như quay lại đêm đông năm năm trước, nàng bị giặc cướp hại tan nhà nát cửa, một mình lên Kinh, gởi thân vào Thanh lâu, những ngày tháng tồi tệ nhất…

Nhưng trong những ngày tháng đó, nàng đã gặp được con người chói sáng nhất cuộc đời mình.

“Cô theo ta làm gì?” Giọng nam nhân vang lên trước mặt, là Tiêu Thành Mộ quay lại, hắn lạnh lùng nói: “Ta đã chuộc thân cho cô rồi, bây giờ cô đã tự do, từ nay về sau tìm đường khác mưu sinh đi.”

Hắn cao hơn Thiên Thiên rất nhiều, dưới ánh nắng sớm, thân hình hắn đổ thành một cái bóng khiến người ta yên lòng. Giống như năm đó, quê nhà bị chiếm đóng, giặc cướp hoành hành, chính hắn thống lĩnh kị binh đoạt lại thành trì, tiêu diệt mấy trăm tên giặc cướp, Thiên Thiên vĩnh viễn không quên bóng dáng trên ngựa nàng chỉ được nhìn từ xa đó.

Ai nấy đều nói hắn là Tướng quân ma quỷ, nhưng Thiên Thiên lại cảm thấy hắn là Thần tướng anh dũng nhất, bảo vệ nước nhà không cho giặc cướp ức hiếp người dân, đây mới là những điều quân nhân nên làm.

Tiêu Thành Mộ thấy Thiên Thiên bất động bèn lấy túi tiền đeo trên người đưa cho nàng: “Tự mình tìm đường đi.”

Thiên Thiên lắc đầu, chỉ trấn định nhìn hắn, trong mắt mang theo sự run rẩy và sợ hãi. Tiêu Thành Mộ nhìn vào mắt nàng, nhất thời có chút thất thần, hắn dịch chuyển ánh mắt, quay người rời đi: “Tùy cô.”

Thiên Thiên vội đi theo sau lưng hắn.

 

 

Chương 3

Sau khi Thiên Thiên theo Tiêu Thành Mộ về Trấn viễn Tướng quân phủ thì được sắp xếp ở trong một tiểu viện yên tĩnh, sống một cuộc sống nhàn nhã mà đời này nàng chưa từng có, nhưng nàng lại không gặp được Tiêu Thành Mộ.

Mãi đến tháng Năm, trong cung truyền đến chỉ ý, Hoàng hậu về nhà mẹ ngang qua Trấn viễn Tướng quân phủ, sẽ đến phủ nghỉ một lúc. Để nghênh tiếp Hoàng hậu đến “Tạm nghỉ”, Tướng quân phủ bận rộn tối tăm mặt mũi. Chuyện này vốn không liên quan đến Thiên Thiên, nhưng đêm trước khi Hoàng hậu đến, Thiên Thiên gặp được Tiêu Thành Mộ trong vườn hoa của Tướng quân phủ.

Hắn lại đang ngồi trong đình uống rượu. Thiên Thiên đứng bên gốc hoa dâm bụt yên lặng nhìn hắn một hồi, vừa muốn quay người rời đi thì nghe Tiêu Thành Mộ nói: “Đứng lại.” Thiên Thiên thật thà đứng lại, hắn lại nói: “Đàn một khúc nhạc nghe xem.”

Thiên Thiên không mang tỳ bà bên mình, đang không biết làm sao thì Tiêu Thành Mộ không biết từ đâu lấy ra một cây tỳ bà đặt trên bàn: “Dùng cái này đàn đi.”

Thiên Thiên bước lên phía trước, trên bàn là một cây tỳ bà cực tốt, mắt nàng sáng lên, thích thú sờ thử, nàng sờ thấy trên đầu cây đàn có một chữ “Tiếu”, Thiên Thiên khựng lại, bàng hoàng nghĩ đến “Tiếu Tiếu” hôm đó Tiêu Thành Mộ gọi bên tai nàng.

Thì ra… vật này là của cô nương tên Tiếu Tiếu kia. Thiên Thiên cụp mắt, nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng ôm tỳ bà bắt đầu đàn, vẫn là khúc nhạc bi thương đó, dường như muốn cắt đứt ruột gan người khác.

Tiêu Thành Mộ nhìn ánh trăng bên ngoài đình nhàn nhạt hỏi: “Sao không chịu về nhà?”

Khúc nhạc chợt dừng, Thiên Thiên chấm chút rượu viết lên bàn: “Không có nhà để về.”

Tiêu Thành Mộ lại điềm đạm nhấp rượu: “Nếu đã vậy thì ở đây làm thị thiếp cho ta được không?”

Thiên Thiên ngẩn ra, nàng viết: “Tại sao?”

Thiên Thành Mộ say khướt nhìn Thiên Thiên cười: “Vì đôi mắt của nàng.” Lời hắn còn chưa dứt thì đã lảo đảo rời khỏi mái đình, “Nếu nàng bằng lòng thì ba ngày sau ta sẽ rước nàng vào phủ.”

Thiên Thiên ngồi trong mái đình không người một hồi, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Hôm sau, Hoàng hậu đến tạm nghỉ ở Tướng quân phủ như đã định. Thiên Thiên không có tư cách gặp được Hoàng hậu, nàng đang tưới hoa trong tiểu viện của mình, trên mặt lấm lem bùn đất trông rất buồn cười. Bỗng nhiên một giọng nói nữ nhân vang đến tai nàng, Thiên Thiên hiếu kỳ ra khỏi cửa viện, thấy Tiêu Thành Mộ và một nữ nhân mặc hoa phục đang đứng đối diện nhau bên bờ hồ.

Nữ nhân kia khoát áo thêu hình phụng màu vàng, Thiên Thiên lập tức hiểu ngay thân phận của người đó.

“Thành Mộ…” Giọng nữ nhân có chút nghẹn ngào, “Là ta và Thánh thượng có lỗi với chàng.” Nàng nói xong liền quỳ xuống, muốn dập đầu với Tiêu Thành Mộ.

“Nương nương hành đại lễ như vậy Thành Mộ không dám nhận.” Tiêu Thành Mộ không nhìn nàng, ánh mắt hướng về chân trời xa xa, “Người đứng lên đi.”

Hoàng hậu nước mắt như mưa, sau khi bái ba cái mới đứng dậy, Tiêu Thành Mộ nhàn nhạt nói: “Cái hẹn tháng Mười Tiêu mỗ nhất định đến.” Hoàng hậu thấp giọng cảm tạ, trước khi quay người rời đi bỗng nghe Tiêu Thành Mộ gọi, “Tiếu Tiếu, Tiêu Thành Mộ làm vậy là vì quốc gia xã tắc, nàng… nàng và Hoàng thượng không cần áy náy.”

Hoàng hậu đi thế nào thì Thiên Thiên không nhớ được, âm thanh bên tai nàng ong lên, nàng chỉ nhớ đôi mắt như đã từng quen thuộc của Hoàng hậu và tiếng gọi “Tiếu Tiếu” khàn khàn của Tiêu Thành Mộ.

Thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Người hắn thích là Hoàng hậu đương triều, đôi mắt hắn cần là đôi mắt giống như Hoàng hậu.

Thiên Thiên không nhịn được mà sờ mắt mình, nhất thời tâm trạng kì quái khó nói. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Mộ, dường như phát giác được ánh mắt của Thiên Thiên, Tiêu Thành Mộ cũng nhìn lại, thần tình hắn mang sự lạnh lùng khó giấu.

Bị người ta nhìn thấy những chuyện này chắc sẽ giết người diệt khẩu, Thiên Thiên nghĩ vậy.

Sự trầm mặc chuyển động giữa ánh mắt hai người, cuối cùng Tiêu Thành Mộ dời mắt trước, vừa đi xa vừa dặn dò: “Trở về rửa mặt đi.”

Hai ngày sau, Tiêu Thành Mộ rước Thiên Thiên vào phủ, trở thành thị thiếp đầu tiên của hắn.”

Sau khi Tiêu Thành Mộ giở khăn đỏ che đầu của Thiên Thiên, nàng viết một hàng chữ trong tay bàn tay hắn: “Tướng quân, ngài có thể gọi tên thiếp không?”

Tiêu Thành Mộ hơi khựng lại: “Nàng tên gì?”

“Thiên Thiên.” Nàng yên lặng viết xuống hai chữ, không có chút oán hận bất mãn.

Tiêu Thành Mộ gọi cái tên này như nàng muốn, giọng nói quyến rũ phát ra điệp âm mềm mại này khiến Thiên Thiên nhíu mắt. Đối với nàng thì vậy là đủ lắm rồi.

Dưới ánh nến đỏ, nụ cười của Thiên Thiên ngọt ngào ấm áp như cánh bèo mềm mại dưới nước, người cũng mảnh khảnh như tên. Lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ vì nữ nhân này mà khóe môi cong đến thất thần.

Nến đỏ tan chảy, màn sa phủ xuống, cả gian phòng tràn ngập sự dịu dàng và quyến rũ.

Leave a comment

1 Comment

  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: