Bách quỷ tập – Quỷ Giáo (Hạ)

Quỷ Giáo (Hạ)

Chương 5

Tiêu Mặc Niên bị cắt đứt gân tay gân chân, người Trung nguyên treo hắn trên cửa thành, trong tối tăm, hắn chỉ thấy Nhược Thủy một thân hắc y nhuốm máu từ xa bước tới, trường kiếm trong tay nàng đẫm máu tươi, nhìn thấy hắn Nhược Thủy tựa như đang cười: “Tiêu Mặc Niên, trời tối rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Một thanh đại đao chém xuống lưng Nhược Thủy, nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tắt…

“Nhược Thủy!”

Ánh trăng Nam Cương như nước, Tiêu Mặc Niên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cảnh trong mộng như vẫn còn, hắn ôm lồng ngực đang đau đớn như bị xé rách. Bên ngoài cửa sổ một bóng đen lướt qua, Tiêu Mặc Niên hét lên: “Ai đó!”

“Không Niệm đại sư.” Một giọng nói nữ nhân vang lên trong đêm tối, “Ta tên A Chước, là người của Võ lâm Minh chủ Thượng Quan Kỳ Hoa.” Tiêu Mặc Niên im lặng xem xét bóng đen trong góc, A Chước không để tâm đến thái độ của hắn, chỉ cười nói: “Đại sư bị Ma đầu kia giam cầm ở đây trong lòng chắc vô cùng thống hận, A Chước có cách giúp đại sư thoát khỏi chốn này.”

A Chước đặt dưới đất một bình sứ thanh hoa nhỏ: “Vãng sinh cưu, độc dược của Trần quốc cổ xưa, đương kim không ai có thể giải, thuốc này chắc chắn có thể kết liễu mạng sống của Ma đầu kia.”

Tiêu Mặc Niên cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“A Chước chờ tin tức tốt lành của đại sư, cáo từ.” Nói xong bóng nàng ta lập tức biến mất như lúc đến. Hơi thở của người trên mái nhà cũng theo đó biến mất. Tiêu Mặc Niên nhìn bình Vãng sinh cưu, thần sắc trầm ngâm.

Hôm sau, Tiêu Mặc Niên chủ động mời Nhược Thủy dùng bữa trưa, đây là lần đầu tiên sau khi hắn và Nhược Thủy trùng phùng, Nhược Thủy cũng không từ chối. Sau khi bước vào cửa, cho tả hữu lui hết, nàng đóng cửa gỡ khăn đen che mặt, cười nhạt nhìn Tiêu Mặc Niên: “Thật hiếm có.”

Tiêu Mặc Niên cong môi cười, chủ động rót rượu cho Nhược Thủy: “Mấy ngày nữa là về Nam Cương rồi nhưng chúng ta lại chưa từng ăn một bữa cơm tử tế nào.”

Nhược Thủy ngồi xuống, đón lấy ly rượu trong ty Tiêu Mặc Niên, nàng cười nhìn hắn: “Sao huynh không uống một chút?” Tiêu Mặc Niên lắc đầu: “Không cần.” Sắc môi Nhược Thủy hơi trắng đi, nàng đặt ly rượu xuống, nụ cười trên mặt biến mất.

Trong lòng Tiêu Mặc Niên đắng chát, nhưng hắn vẫn hỏi: “Không muốn uống rượu sao?”

“Ha ha!” Nhược Thủy bỗng nhiên cười thành tiếng, tay đưa lên ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, nhanh đến mức Tiêu Mặc Nhiên cũng ngẩn ra, ly rượu bị Nhược Thủy ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ khiến sắc mặt Tiêu Mặc Niên trắng bệch.

“Vãng sinh cưu, Vãng sinh cưu… Tiêu Mặc Niên, huynh chán ghét ta đến vậy sao, hận không thể chính tay giết ta sao?”

Sắc mặt Tiêu Mặc Niên trắng bệch như tờ giấy, ngón tay hắn run run muốn níu lấy Nhược Thủy nhưng bị nàng tránh đi, hắn thất thần lẩm bẩm: “Muội biết, muội biết nhưng tại sao vẫn uống… rõ ràng muội biết…”

Ánh mắt Nhược Thủy lạnh lùng nhìn Tiêu Mặc Niên: “Ly rượu này đã uống hết, tế những năm tháng trước đây, tế nhân duyên của chúng ta. Tiêu Mặc Niên, từ nay về sau huynh và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ.”

Đây là những lời Tiêu Mặc Niên muốn nghe, nhưng không phải bằng cách thức quyết tuyệt như vậy, hắn bước lên muốn bắt mạch cho Nhược Thủy, nhưng bị nội lực mạnh mẽ đẩy ra. Nhược Thủy ôm ngực đeo khăn lên lại, cao giọng nói: “Người đâu, đưa tên hòa thượng này đi, đuổi ra khỏi Nam Cương, trong vòng trăm năm không cho hắn bước vào một tấc đất của Nam Cương.”

Nàng vẫn không thể ra tay hạ sát hắn, nhưng cũng không thể tàn nhẫn với chính mình.

 

 

Chương 6

Tháng Hai năm Nguyên Võ thứ tám. Từ sau khi trúng Vãng sinh cưu, cơ thể của Nhược Thủy yếu đi không ít, cho dù độc đã được thần y giải rồi nhưng vẫn để lại bệnh căn, cũng bắt đầu từ đó, Vu giáo Nam Cương dần dần không địch lại Võ lâm Trung nguyên, từng bước rơi vào thế hạ phong. Nhược Thủy đã sớm xem nhẹ sống chết, con người ngày càng lãnh đạm.

Cho đến khi nàng nghe nói Nam Dương đã bị người của Võ lâm Trung nguyên đoạt đi, giáo đồ Vu giáo trong thành đều bị cắt gân tay gân chân treo trên cổng thành. Bao gồm… Tiêu Mặc Niên. Bọn họ giết người đỏ cả mắt, máu tanh bao phủ Vu giáo, giết tất cả những người từng có quan hệ với Vu giáo, hình như làm vậy thì thù hận và khuất nhục có thể được rửa đi sạch sẽ.

Lúc nghe tin tức này, Nhược Thủy đang ngồi ở đầu giường, nàng ho như xé tim xé phổi, hết rồi, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi: “Đường đi Nam Dương có bị người của Trung nguyên chặn chưa?”

Tả hộ pháp nghe vậy cả kinh: “Giáo chủ, bên ngoài Nam Dương thành đều là nhân sĩ Võ lâm, ngay cả Thượng Quan Kỳ Hoa cũng đang tiến về đó…”

“Đường có bị chặn chưa?”

“…Vẫn chưa.”

Nhược Thủy cười: “Ta đi Nam Dương, còn Vu giáo… hãy giải tán đi.”

Một thanh kiếm, một con ngựa, nàng đơn thân lên đường.

Nàng chưa từng hiển lộ thân phận trước mặt người ngoài, suốt dọc đường cũng rất an toàn, thúc roi khoái mã, mấy ngày đã đến được chân thành Nam Dương, thấy cảnh tượng trên cổng thành, mắt Nhược Thủy khẽ đỏ lên, mấy trăm giáo đồ Vu giáo bị treo trên cửa thành, có người vẫn còn thở, có người đã tắt hơi.

Mấy năm nay Nhược Thủy chưa từng cảm thấy dùng tất cả mọi cách để đạt được mục đích là có gì sai trái, nhưng lúc này nàng bỗng thấy mình tội nghiệt trầm trọng.

Ánh mắt nàng khẽ xoay chuyển, nhìn thấy Tiêu Mặc Niên.

Ân đoạn nghĩa tuyệt chẳng qua là lời tức giận trong lúc phẫn nộ tuyệt vọng thôi, nàng chưa từng thật sự bỏ mặc hắn không màng.

Trường kiếm trong tay siết chặt, nàng đang muốn xông lên phía trước thì bỗng nhiên có người hét lên: “Ả chính là Giáo chủ Ma giáo!” Giọng nói này khiến Nhược Thủy cảm thấy hơi quen thuộc, đảo mắt nhìn lại thì thấy Mộc Triệu Tử, mấy năm nay nàng vẫn giữ hắn lại trong giáo, tưởng chừng người này vô hại, không ngờ…

Tiếng hét này lập tức thu hút ánh mắt của người xung quanh, Nhược Thủy nhíu mày, lòng biết không thể kéo dài, nàng đề khí phi thân hướng về Tiêu Mặc Niên. Nào ngờ chân bị người ta dùng xích sắt giữ chặt. Chúng nhân xông lên vây Nhược Thủy vào trong.

Trường kiếm ra khỏi vỏ, một trận chém giết lập tức nhuộm một màn máu đầy trời.

Tiêu Mặc Niên mơ hồ mở mắt, thanh âm ong ong không truyền vào nổi tai hắn, hắn chỉ thấy dưới thành bốn phía hỗn loạn, chất đầy thi thể của người Trung nguyên, một bóng người toàn thân đầy máu đang chém giết.

“Nhược Thủy…” Thanh âm chuyển động trong cổ họng, tim như bị nghiền nát… Nàng vẫn đến. Tiêu Mặc Niên cười khổ, ngẩng đầu lên trời, hắn nghĩ hết mọi cách nhưng vẫn không đấu lại thiên mệnh, vẫn không xoay chuyển được kết quả này.

Một thanh trường kiếm bay thẳng đến cửa thành chặt đứt dây treo Tiêu Mặc Niên, gió đang rít gào bên tai hắn, một vòng tay mang mùi máu tanh ôm lấy hắn: “Đi!” Nhược Thủy hét lớn, huýt sáo gọi con ngựa đến, mang Tiêu Mặc Niên nhảy lên ngựa.

“Chúng ta… đã ân đoạn nghĩa tuyệt.” Hắn cay đắng lên tiếng, “Sao muội vẫn đến?”

 

 

Chương 7

Máu trên mặt Nhược Thủy nhỏ tí tách trên mặt Tiêu Mặc Niên, tình này cảnh này nàng lại cười thành tiếng: “Làm gì có phu thê nào không cãi nhau.” Phía sau truy binh không ngừng, Nhược Thủy biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều, thời khắc cuối cùng này nàng chỉ có một câu muốn hỏi Tiêu Mặc Niên, “Lúc xưa tại sao lại xuất gia?”

Tiêu Mặc Niên cười khổ: “Ta mơ thấy tương lai, ta đã sớm thấy được cảnh tượng hôm nay… Ta tưởng là ta hại muội ra nông nỗi này.”

Nhược Thủy bàng hoàng hiểu ra: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy, huynh xuất gia tránh đời, tàn nhẫn hạ kịch độc cũng đều vì muốn muội rời xa huynh.” Nàng cười lớn, đôi mắt cay xè cười ra nước mắt, “Huynh muốn bảo vệ muội nhưng lại chính tay đẩy chúng ta vào bước đường này! Tiêu Mặc Niên, huynh thật ngốc!”

Giọng Tiêu Mặc Niên khàn đi: “Muội cũng chẳng thông minh.”

Một mũi tên nhọn bỗng xoẹt qua vành tai Nhược Thủy, ánh mắt nàng trầm xuống, thúc ngựa chạy vào khu rừng rậm. Lòng nàng đanh lại, đẩy Tiêu Mặc Niên tay chân không thể động đậy vào lùm cỏ rậm rạp.

Tiêu Mặc Niên ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mặt trời chói mắt chỉ còn bóng dáng của Nhược Thủy, thậm chí cả mặt nàng hắn cũng không nhìn rõ. Trong lúc tâm thần chấn động, hắn nghe Nhược Thủy cười nhẹ ấm áp: “Tiêu Mặc Niên, chờ khi trời tối muội sẽ đón huynh về nhà.” Giống như chỉ là một lần ly biệt bình thường, nàng sẽ lại đến tìm hắn, sẽ lại nắm tay hắn cùng đi trên con đường nhỏ khi ánh dương nghiêng về phía Tây. Từng bước từng bước về đến nhà của họ.

Tiêu Mặc Niên muốn gọi nàng lại nhưng thanh âm nghẹn nơi cổ họng, hắn làm thế nào cũng không thốt ra được.

Nhược Thủy vẫy ngọn roi ngựa trong tay giục ngựa đi.

Hai tháng tĩnh dưỡng, Tiêu Mặc Niên lại có thể đứng dậy.

Sau khi cách biệt hôm đó, đến giờ hắn vẫn không có tin tức của Nhược Thủy. Tiêu Mặc niên được thợ săn trên núi phát hiện, được thợ săn chăm sóc, dưỡng sức khỏe lại. Hắn cáo biệt ân nhân về lại Nam Dương, lúc này mới biết hôm đó Nhược Thủy bị Thượng Quan Kỳ Hoa bắt đi, họ mang nàng về Trung Nguyên, hẹn một ngày mời người trong thiên hạ cùng dự Đại hội Trừ ma.

Tiêu Mặc Niên tính ngày tháng, phát hiện cũng chỉ còn ba ngày nữa.

Hắn mặc kệ cái chân đau đớn liều mạng trở về Trung nguyên, hắn biết bây giờ hắn chỉ là một phế nhân, không cứu được Nhược Thủy, không ngăn cản được định cuộc đã thành, nhưng hắn vẫn phải đi, không có nguyên nhân cũng phải đi.

Tháng Tư hương thơm tan hết, Tiêu Mặc Niên cuối cùng cũng đến được nơi cuối cùng trong cuộc đời Nhược Thủy, nhưng hắn vẫn đến trễ, chỉ đến để kịp nhìn từ xa thấy Võ lâm Minh chủ mang đầu của Nhược Thủy từ trên đài cao xuống, đưa lên chỗ cao nhất, tuyên dương thắng lợi chính nghĩa của Võ lâm Trung nguyên. Máu nàng chắc vẫn còn hơi ấm, tí tách nhỏ xuống đất, như nước mắt nàng từng rơi trên mặt hắn lúc trước, chưa tiếp xúc đã khiến người ta đau đớn đến ngừng thở…

Đám người Võ lâm không ai không cười nói hoan hô, chỉ có hắn chằm chằm nhìn Nhược Thủy như tất cả các cảm quan đều biến mất.

Hồng nhan đã mất, thê tử không còn, người hắn liều hết tất cả, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ lúc này đã nhắm mắt, chỉ còn gương mặt xanh xao bình thản. Tiêu Mặc Niên cảm thấy Nhược Thủy chắc chắn đã mệt lắm rồi nên mới có thần tình như vậy.

Tiêu Mặc Niên ngửa mặt nhìn trời xanh, mắt bị ánh sáng chói chang chiếu đến đau đớn, nhưng hắn không chảy một giọt nước mắt nào, nhìn ánh mặt trời mùa xuân nóng rực, hắn nghĩ chờ khi mặt trời ngả về Tây, đám người đó giải tán hết, hắn sẽ đi tìm Nhược Thủy, sau đó cõng nàng…

Về nhà.

 

 

Vĩ thanh

Trên bậc thang đá xanh sắp xếp lộn xộn trên núi, Bạch Quỷ từng bước từng bước đi lên, mỗi một bước nàng như có thể thấy được nam nhân cúi người phủ phục phía trước, đẽo ra bậc thang ngàn bước này. Ở cuối con đường có một ngôi chùa cô độc, ông lão tóc bạc đang quét lá rụng trong sân, nghe thấy tiếng chuông bạc theo bước chân của Bạch Quỷ, ông lão ngẩng đầu lên yên lặng nhìn nàng.

“Thí chủ, đốt hương không?”

Năm tháng như lưỡi dao, khắc trên gương mặt tuấn dật khi xưa của lão hòa thượng không ít nếp nhăn, Bạch Quỷ không nói, từ từ bước vào trong sân chùa, dưới cây ngô đồng cao lớn trong sân là hai phần mộ nằm cạnh nhau, một phần bên trên khắc chữ “Vong thê Nhược Thủy”, phần còn lại không khắc chữ. Lá ngô đồng khô rơi trên mộ điểm thêm vài phần thê lương.

Lão hòa thượng nhìn theo ánh mắt của Bạch Quỷ, môi cong lên nụ cười cay đắng: “Một phần là mộ của thê tử ta, phần còn lại là của ta.”

Bạch Quỷ quay đầu nhìn lão, lão hòa thượng nhìn bia mộ khẽ nhíu mắt, dường như nhớ lại những hồi ức rất đẹp đẽ: “Muội ấy muốn ta ngày ngày ở bên muội ấy, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, trước đây không làm được, cũng may mấy chục năm nay có thể từ từ bù đắp.”

Bạch Quỷ nhẹ giọng hỏi: “Bù đắp được không?”

Lão hòa thượng im lặng một hồi rồi cười khổ: “Người đi đã đi rồi, ta có làm bao nhiêu đi nữa cũng chỉ mong đường xuống suối vàng có chút vốn để xin muội ấy tha thứ thôi.”

Bạch Quỷ sờ cây bút trong tay áo rồi lại hỏi: “Ngươi hối hận không?”

Trong núi có con chim sẻ bay đến trên mộ, chí chóe kêu ồn ào, lão hòa thượng nghe một hồi rồi tiếp tục quét: “Tiểu cô nương, đời này dài như vậy đâu thể có chuyện không hối hận, lão hòa thượng hối cả đời, tiếc nuối cả đời rồi, vì ta chỉ là người phàm, một người phàm thì đâu thể có cuộc đời hoàn mỹ.” Tiếng chổi sột soạt cuốn đi thanh âm già nua khàn khàn, “Nhân quả đều do bản thân tạo thành, cho dù là đau khổ ta cũng phải chịu.”

Bạch Quỷ im lặng nhìn hòa thượng một hồi rồi thả cây bút trong tay áo ra: “Thê tử ngươi chắc vẫn đang chờ ngươi đó.”

Lão hòa thượng cười nói: “Cô nương, đốt hương không?”

“Không, ta không tin Phật.”

Leave a comment

9 Comments

  1. Nonchalance

     /  May 14, 2013

    Tks em. Tập này hơi bị bó tay. Kết luận củ chuối của chị là Đừng tin vào mộng😛.

    Reply
  2. truyện này có tác dụng rửa mắt rất tốt, cám ơn nàng

    Reply
  3. 2 truyện SE liên tục rùi khụ khụ >_<

    Reply
  4. khách

     /  May 15, 2013

    THANK T___T

    Reply
  5. lại SE ùi. mún tự tử quá

    Reply
  6. Dương Nhi

     /  October 16, 2013

    Hơi giống với Lãnh diện lâu chủ của Nhất Độ Quân Hoa, SE😥
    Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện này, mình thích Cửu lộ phi hương lắm

    Reply
  7. nàng thật bản lĩnh còn chàng thật đa tình, thế nên câu chuyện của họ mới bi thương đến như vậy.
    SE cứ làm người ta ướt mắt thế thôi.

    Reply
  8. lại SE lại đau lòng.

    thế mà nói là “ân đoạn nghĩa tuyệt”, cuối cùng rồi cũng có dứt được nhau ra đâu!
    trước mặt nhau thì phun ra bao nhiêu lời cay độc, cũng chỉ để che giấu bên trong bản chất si tình.

    Reply
  1. [Đoản văn] Bách quỷ tập – Giới thiệu, mục lục | Huyết Nguyệt Thần Cung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: