Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 14

Chương 14: Truyền thuyết thê mỹ*

*Thê mỹ: Thê lương nhưng đẹp đẽ

“Ngoài ngươi ra ta không tin bất kỳ ai trong Mộ Dung sơn trang, bao gồm sư phụ ngươi Bào Đại An.”

Lôi Tiểu Thư ngẩn ra không biết nên nói gì, nên thật lòng cảm tạ sự tin tưởng của Tưởng Phong hay nên lên tiếng biện bạch cho sư phụ mình. Đột nhiên Tường Phong sáp lại gần, khuôn mặt tròn tròn chỉ cách trong gang tấc, “Ngươi là nam nhân mà sao lại thoa phấn thơm vậy?”

“Hả?” Lôi Tiểu Thư gãi đầu khó hiểu, trông rất vô tội, “Ta đâu có thoa, sao ta có thể bỏ cái đồ thơm nức mũi đó lên người ta được chứ.”

Tường Phong đi quanh Lôi Tiểu Thư mấy vòng, lúc thì giật tay áo hắn, lúc thì áp sát vào cổ hắn, giống như một con chó ngửi Đông ngửi Tây, cuối cùng lấy bổ đao trên lưng hắn xuống kiểm tra tỉ mỉ rồi đột nhiên biến sắc, “Không hay, trúng kế rồi!”

“Hừ, ta nói rồi mà, sao cái con khổng tước kia lại thả một mình ngươi đi chứ, thì ra hắn đã lén thoa Thập lý hương đặc chế của Mộ Dung gia lên vỏ đao của ngươi từ lâu rồi, loại hương này bình thường không màu không mùi, chỉ có loại thúy điểu nhà hắn nuôi mới theo dấu được, nhưng gặp nước thì sẽ tỏa ra mùi thơm đặc trưng.” Nói xong Tường Phong sầu thảm đưa thanh đao cho Lôi Tiểu Thư, bất bình chu miệng, “Xem ra hắn vốn không hề tha cho ngươi, nếu không phải vừa rồi ngươi bắt cá ướt thanh đao thì nói không chừng sẽ bị hắn theo dõi đến chỗ chúng ta cần đến đó.”

Lôi Tiểu Thư xem xét bốn phía không một bóng người, rồi cũng vì sự sơ xuất của mình mà ảo não, lập tức kiến nghị, “Vậy làm sao đây? Hay là chúng ta mau chóng lên đường đi?”

“Không cần đâu.” Tường Phong trừng mắt nhìn con chim xanh nhỏ trông có vẻ bình thường giữa hai ngọn cây, “Lần này ta sơ ý. Mộ Dung Huyền Y nhất định đang ở gần đây, chúng ta cứ ở đây chờ hắn chủ động hiện thân là được rồi.” Nói xong liền lấy một hòn đá bắn về phía con chim.

“Xoẹt” một tiếng, một hòn đã khác được bắn ra từ trong rừng, hai hòn đá chạm nhau, hòn đá của Tường Phong bị vỡ thành từng mảnh vụn. Theo đó là một tiếng hừ lạnh, Mộ Dung Huyền Y kiêu ngạo chắp tay bước ra, đầu đội kim quán, y phục sang trọng, mày kiếm sắc nhọn, mắt như hàn tinh, lưng đeo trường kiếm, ngọc thụ lâm phong, chân không dính bụi, Võ lâm công tử phong độ ngời ngời. Hắn miệt thị quét mắt qua Tường Phong rồi vòng tay với Lôi Tiểu Thư, “Lôi huynh đệ, địch ta chưa rõ, ta không thể không đề phòng, mong ngươi đừng trách.”

Lôi Tiểu Thư vội khách sáo đáp lễ. Tường Phong cười xì một tiếng, ngoảnh đầu sang một bên. Mộ Dung Huyền y cũng kiêu ngạo cười lạnh, “Ta biết có người không tin ta, ta cũng không tin người ta. Nếu ta đề xuất việc đồng hành thì thiết nghĩ ai kia cũng không đồng ý đâu.”

Tường Phong nhíu mày, hai tay vòng trước ngực, cười híp mắt gật đầu tán đồng, “Ngươi cũng biết thân biết phận đó, vậy thì sao?”

“Vậy nên ta quyết định dùng một tin tức để đổi với ngươi.” Mộ Dung Huyền y thẳng thắn.

“Không hứng thú.” Tường Phong quay người đi, trong lòng thầm tính toán, với khinh công của mình thì muốn thoát khỏi Mộ Dung Huyền Y chắc cũng không khó lắm, nhưng Lôi Tiểu Thư thì hơi gay go, hay là vứt hắn lại vậy? Hình như có hơi không trượng nghĩa lắm.

Mộ Dung Huyền Y cũng không đuổi theo, chỉ đưa mắt nhìn Lôi Tiểu Thư, giọng điệu nhàn nhã, không nhanh không chậm, “Lôi huynh đệ, ngươi có biết tại sao bây giờ ta mới đuổi kịp các người không? Có muốn biết tung tích của Y Như Bạch cô nương không?”

Tường Phong đang vểnh tai nghe chợt dừng bước. Lôi Tiểu Thư ngẩn ra, “Y cô nương không phải ở chung với Ngũ huynh đệ sao?”

Tường Phong quay đầu liếc nhìn Mộ Dung Huyền Y mỉa mai, “Mộ Dung thế gia đổi nghề bắt cóc từ lúc nào vậy? Ngũ Hoa đại hà ăn chay rồi sao?!!”

Đứng dưới chân núi thiên Đô, trong không trung sấm chớp rền vang, sự bất mãn tích lũy của Mộ Dung Huyền Y đối với Tường Phong cuối cùng cũng bộc phát, hắn rút kiếm, “Đây là chỗ ngươi muốn đến à? Ngươi đi điều tra manh mối hay du sơn ngoạn thủy?!”

Tường Phong lúc này tâm trạng cực kỳ tốt phi thân lên ngựa, tung tăng lên núi, “Dù sao cũng đến rồi, luôn tiện dạo chơi đi, ta đâu có ép ngươi theo đến đây.” Lôi Tiểu Thư nhìn sắc mặt đanh lại của Mộ Dung Huyền Y, ngoài đồng tình cũng chỉ có đồng tình, cuối cùng vẫn phải lặng lẽ đi theo.

Núi Thiên Đô thật ra không kém sông núi Giang Nam là mấy, núi không cao, cây cỏ tươi xanh, phồn hoa tựa gấm, nhỏ nhắn nhưng tinh tế, nhưng danh tiếng của núi Thiên Đô nằm ở cái tên “Thiên Đô song kỳ” của nó.

Mộ Dung Huyền Y vốc một ngụm nước núi mát lạnh rửa mặt, áp chế lửa giận trong lòng, Phụng Mạch Mạch không biết đi hướng nào, trong Sơn trang còn có nội ứng, đã chết hai người rồi, Ly Thiên giáo thì có thể xâm phạm bất cứ lúc nào, còn Tường Phong không biết đang giở trò gì ở đây. Hắn ngẩng khuôn mặt anh tuấn lên đi vào trong đình nghỉ mát ở lưng núi, vừa hay nghe thấy Tường Phong đang khua môi múa mép kể cho Lôi Tiểu Thư nghe về “Thiên Đô sơn truyền kỳ”.

“Thật ra núi Thiên Đô còn có tên là Cửu Thập Cửu dụng sơn, Tại sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Vậy thì phải kể đến một câu chuyện tình yêu thê mỹ. Chuyện kể rằng nhiều năm về trước, cũng ở triều đại này, có một thư sinh tài cao bắc đẩu và người yêu của hắn ân ái bên nhau, chàng là gió thiếp là cát, hai người hẹn nhau chờ hắn đỗ đạt thì sẽ dùng kiệu tám người khiêng phong phong quang quang cưới nàng. Kết quả thì sao, tiểu thư đó cứ chờ rồi lại chờ, chờ rất lâu cũng không thấy thư sinh trở về, vậy là nàng trải qua trăm cay ngàn đắng, ngàn dặm tìm chồng, tìm đến Kinh thành mới biết Thư sinh kia năm xưa đã thi trượt trở về quê từ lâu, vậy là nàng lại đi tìm hắn tìm đến chỗ này. Ngươi nói xem sau đó thế nào?”

Lôi Tiểu Thư ngơ ngác lắc đầu, nhưng qua những lần thất bại trước, lần này hắn có dự cảm câu chuyện tình yêu thê mỹ này không chừng cuối cùng sẽ hoa hoa lệ lệ biến thành một câu chuyện ma đáng sợ.

“Thì ra thư sinh kia năm đó bị kẻ gian hãm hại ám toán, sau khi thi trượt hắn buồn bã hồi hương, trên đường về đi ngang ngọn núi này, cảm nhận được sự đen tối của quan trường, hắn bụng đầy kinh luân nhưng không có đất dụng võ, bèn trút căm phẫn lên bia đá ở đình nghỉ mát này, nè, chính là mấy chữ này đây.” Nói xong Tường Phong chỉ tay về mấy chữ rồng bay phượng múa trên bia đá trong đình. Lôi Tiểu Thư lại gần xem kĩ, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, giống như nước chảy mây bay, xem ra không giống một thư sinh yếu đuối viết.

“Ngẩng đầu cười to bước ra cửa, chín mươi chín chỗ dùng đều là ta*.” Mộ Dung Huyền Y ngâm mấy câu thơ khắc trên bia đá rồi cảm thán, “Người này cũng có khí thế lắm.”

*Sorry, mình dịch thơ rất tệ -_-

Tường Phong giương cằm tỏ vẻ tiếc nuối, “Tiếc là tố chất tâm lý quá kém.” Nói xong liền kéo Lôi Tiểu Thư đến bên bờ vực, “Sau khi viết xong mấy câu này thì bùm, thư sinh kiên liền quăng bút không hề do dự mà nhảy xuống vực sâu này.”

“Hả?” Lôi Tiểu Thư ngẩn ra, “Vậy sau đó thì sao? Hắn chết như vậy à?”

“Đương nhiên rồi, tuy núi không cao, nhưng đó là thư sinh mà, có phải đại hiệp đâu, nhảy như vậy đương nhiên là chết rồi.” Tường Phong giang tay bất lực nói. “Sau đó có người khắc mấy câu thơ của hắn lên tấm bia này, tiểu thư đó tìm tới đây thấy di tích của thư sinh, ôm bia đá khóc ba ngày ba đêm, sau đó cũng bùm một tiếng nhảy xuống dưới luôn.”

“Cái gì?” Lôi Tiểu Thư la lên, “Cô ấy cũng chết luôn à?”

“Ừ.” Tường Phong chống nạnh gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói, “Đương nhiên là phải chết vì tình rồi, nếu không làm sao gọi là câu chuyện tình yêu thê mỹ?!” Nói xong liền vỗ tay đi lên núi như không có chuyện gì xảy ra, “Được rồi, chuyện kể xong rồi, tiếp tục lên đường thôi.” Quay người nhìn Lôi Tiểu Thư vẫn còn ngơ ngác đứng bên bờ vực phì cười, “Đi thôi, ngươi có nhìn thế nào thì cũng không ai sống lại được đâu. Sau đó để tưởng niệm chuyện này, người ta đặt tên đình này là Thư Sinh đình, núi Thiên Đô cũng có tên là Cửu Thập Cửu Dụng sơn, đám tú tài thi trượt đều thích đến đây đề chữ phát tiết cảm xúc, ngươi xem vực núi bên kia đi, toàn là lời cảm thán của họ. Đây chính là một trong hai kỳ cảnh lớn của núi Thiên Đô.”

“Vậy cái còn lại là gì?” Lôi Tiểu Thư tự cảm thấy lại mắc lừa bèn thu ngay cảm xúc thương cảm, cũng phủi mông đi theo.

Tường Phong chỉ đỉnh núi xanh rì che miệng cười hehe, giống như một con mèo ăn vụng, “Tiên nữ! Tiểu tiên nữ xinh đẹp cao thâm khó lường!”

Cầm Yêu, một trong bốn sát thủ của Mẫu Đơn môn, tiếng đàn như ma như quỷ, đoạt hồn đoạt phách, khiến lòng người say đắm. Thích những thiếu niên mỹ mạo, trong đêm trăng tròn dùng tiếng đàn mê hoặc, móc tim ăn sống, triều đình treo giải thưởng ngàn vàng nhưng nhiều năm vẫn chưa bắt được. Đồn rằng Cầm Yêu thiếu thời từng gặp kẻ phụ bạc, sau khi trải qua tình biến bèn nhập Ma đạo, bình sinh ghét nhất là thư sinh tài tử. Tiếc thay, thật khiến người ta thương cảm. [Võ lâm chí, Sát thủ liệt truyện] (Giang hồ chính truyện)

Truyền thuyết là gì, chính là một câu chuyện vốn chỉ có một hai người kể, nhưng lại bị ba bốn người cải biên, sau đó lại có năm sáu người thêm thắt, rồi bảy tám người lưu truyền, cuối cùng trở thành cảm thán của trăm ngàn người, trong lòng mỗi người đều có một câu chuyện mà mình cho rằng đó là truyền thuyết, nhưng chân tướng của câu chuyện đó thật ra rất đơn giản. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Thúy điểu

 photo url_zps6cdd0f59.jpg

Leave a comment

8 Comments

  1. Nonchalance

     /  May 18, 2013

    Tks em. Chị này hay doạ người, tội anh Lôi ngây thơ như con dê😀. “Tường Ohong”

    Reply
  2. ôm thắm thiết …:)

    Reply
  3. bạn dịch càng lúc càng hay…:)

    Reply
  4. còn Tường Ohong=>Phong không biết đang giở trò gì

    Reply
  5. diepyphong

     /  February 15, 2015

    cho hỏi truyện có HE ko? nữ chính là Tường Phong vậy nam chính là ai?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: