Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 15

Chương 15: Linh Lung tiên tử

Vòng qua ngọn đèo, trước mặt xuất hiện một Tử trúc lâm. Trong Tử trúc lâm không có tiếng đàn của bạch y thiếu niên, cũng không có kẻ địch hung ác mai phục đã lâu, nhưng lại có mấy con rắn bò tới bò lui đi dạo sau bữa ăn. Tường Phong vừa lấy gậy trúc múa may đuổi rắn, vừa lẩm bẩm trong miệng, “Muốn tìm tiểu tiên nữ thật phiền phức quá, ở xa như vậy thì không nói, từ sáng tới tối còn hô hào bảo vệ môi trường sinh thái gì đó, kết quả là rắn trong rừng trúc này ngày càng nhiều.”

Cuối cùng cũng đến được chỗ đất trống trong rừng trúc, Tường Phong vui vẻ hứng chí vứt gậy trúc trong tay chạy vào giữa lên giọng gọi to: “Tiểu tiên nữ! Tiểu tiên nữ!”

Bốn phía tĩnh lặng như tờ, một lúc sau, “xào xạt” vài tiếng, mấy dải lụa trắng từ trên trời giáng xuống, quấn vào thân trúc bên cạnh ba người. Ba người ngẩng đầu lên nhìn dải lụa trắng, một thiếu nữ áo lam che mặt nhẹ nhàng đáp xuống ngọn tử trúc cao bảy tám trượng trước mặt, rồi duyên dáng yêu kiều nhẹ phất tay áo từ từ theo dải lụa trượt xuống dưới, tư thế ưu mỹ, phiêu diêu tựa tiên.

Trượt rồi lại trượt, bay rồi lại bay.”Xoẹt” một tiếng, giống như là tiếng vật gì bị cắt đứt. Lôi Tiểu Thư quay người ra phía sau, chỉ thấy Tường Phong vẻ mặt vô tội cầm Du Long kiếm ngắn ngủn, trên kiếm còn dính một đoạt lụa trắng rõ ràng là mới vừa bị cắt đứt. Lôi Tiểu Thư mắt chữ O miệng chữ A, lập tức quay sang nhìn tiên nữ áo lam từ không trung té xuống.

Ngay lúc nhìn thấy thân ảnh màu lam rơi xuống, Mộ Dung Huyền Y sớm đã thi triển khinh công bay lên cứu người, giống như những trường đoạn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, hắn ôm eo thiếu nữ áo lam, bốn mắt thâm tình nhìn nhau, hai thân ảnh một lam một xanh cứ vậy mà ưu nhã xoay xoay trong không trung. Sau khi xoay xong vòng thứ hai mươi bốn (Không còn cách nào, vị trí tiểu tiên nữ xuất hiện quá cao nên vẫn chưa tiếp đất được), tiên nữ áo lam cuối cùng không nhịn được mà chớp chớp đôi mắt ươn ướt, nhẹ mở cánh môi đào cất giọng oanh vàng, “Công tử, chúng ta có thể đừng xoay nữa mà tiếp đất luôn được không?”

Sau khi tăng tốc để tiếp đất, Mộ Dung Huyền Y vừa buông tay thì tiểu tiên nữ bị xoay đến chóng mặt lập tức chạy vào một phía của Tử trúc lâm… không ngừng ói mửa. Mộ Dung Huyền Y và Lôi Tiểu Thư bốn mắt nhìn nhau, đen mặt bối rối, chỉ có Tường Phong không hề đồng tình đang bò lăn ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tiểu tiên nữ yếu đuối cuối cùng cũng ói mửa xong, chậm rãi quay người lại, nhìn thấy kẻ đầu sỏ Tường Phong, thù cũ hận mới cùng dâng trào, không quan tâm đến phong độ tiên tử nữa, vừa giật khăn che mặt vừa nhanh như chớp phóng đến kẻ chỗ kẻ gây họa Tường Phong, chân đạp lên tảng đá lớn, tay nắm cổ áo nàng, “Con mụ điên nhà cô, sao lại làm đứt lụa trắng của ta, muốn hại chết ta à!?”

Tường Phong đang cười híp mắt cố gắng thoát khỏi gọng kềm của nàng, lui lại mấy bước, rụt vai tỏ vẻ không để tâm, “Ai bảo cô lần nào cũng trượt từ trên đó xuống hết cả nửa canh giờ, ta thật là không chờ được nữa.”

“Hừ, người trong giang hồ đều gọi ta là Xảo thủ tiên tử, tiên tử đó có biết không hả? Tiên tử phải xuất hiện như vậy đó!” Tiểu tiên nữ bị chọc giận mắt đỏ lửa, phẫn nộ xỉa vào vai Tường Phong, “Còn nữa, cô lại đến làm gì? Lần trước ta đã nói rồi mà, đời này đừng hòng ta rèn cho cô bất kỳ thanh quỷ kiếm nào nữa!”

Tường Phong bị xỉa ngẩn ra lùi lại vài bước, bất lực chỉ tay vào Mộ Dung Huyền Y và Lôi Tiểu Thư đã bị triệt để lờ đi bên cạnh, “Khụ khụ, có người khác nữa đó, đừng quên cô là tiên tử, phải bảo thủ! Bảo thủ!”

Tiểu tiên nữ khựng lại, ngây người theo ngón tay của Tường Phong nhìn sang Lôi Tiểu Thư trung hậu thật thà, rồi lại nhìn Mộ Dung Huyền Y tuấn lãng bên cạnh, má lập tức đỏ lên, kêu một tiếng rồi ôm mặt quay người chạy vào trong Tử trúc lâm, biến mất không thấy bóng dáng.

Trong không gian tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay lá trúc vừa rơi xuống đất. Tường Phong cười ha ha ngẩng mặt lên trời, “Thời tiết hôm nay tốt quá, không gió không mưa lại có nắng, thích hợp để du ngoạn.” Mộ Dung Huyền Y quét mắt nhìn bầu trời xanh gần như bị rừng trúc che mất, không nói một lời. Lôi Tiểu Thư thầm lẩm bẩm, bằng hữu của Tường Phong đúng là người nào người nấy cũng… kỳ quái, ừ, phải quen, phải quen.

Vòng qua Tử trúc lâm, bước lên con đường đá, cuối cùng ba người cũng tới được đích đến của chuyến đi lần này, “Linh Lung tiểu trúc”. Trúc xanh nhà nhỏ dây leo đá, cầu nhỏ nước trôi có bóng ai. Trên cầu trúc có bóng giai nhân áo xanh đang đứng, khăn che mặt đã được lấy xuống, mày như núi xa, mặt như trăng sáng, tóc xõa xuống vai, dịu dàng thanh tú, nhẹ nhàng như gió, yểu điệu thướt tha, sáo dài xanh ngọc như đang khóc đang than, tiên âm bay bổng như mơ như ảo.

Khúc nhạc dứt, thiếu nữ áo xanh thu lại cây sáo, ưu nhã nhún người hành lễ, “Quý khách giá lâm, tiểu nữ tử Họa Linh Lung hữu lễ.” So với bộ dạng vừa rồi giật áo hét vào Tường Phong trong rừng tựa như là hai người khác nhau.

“Hi, tiểu tiên nữ, tốc độ trang điểm thay y phục lần này cũng nhanh đó nhỉ.” Tường Phong không hề để ý mà vẫn chào hỏi như bình thường.

Họa Linh Lung trừng nàng một cái rồi khẽ phất tay áo tiếp tục khom người hành lễ với Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Huyền Y, “Các vị từ xa đến đây, đi đường vất vả, chi bằng mời vào tiểu trúc nghỉ ngơi trước để Linh Lung tận tình gia chủ.”

Hai người hơi ngẩn ra rồi vội đáp lễ, Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Huyền Y không hổ danh thiếu hiệp quân tử, đều không nhắc đến chuyện vừa nãy trong rừng lấy một chữ, bước qua cầu trúc đi vào trong. Tường Phong che miệng cười thầm đi cuối cùng, lúc đi ngang qua Họa Linh Lung bị nàng ta giật lại.

Họa Linh Lung dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được, giận dữ uy hiếp nàng: “Cô không được giở trò gì để ép lão nương phá công nữa, nếu không thì cô biết tay đó!”

“Biết rồi!” Tường Phong vẻ mặt gian xảo không ngừng cười thầm, “Cô đúng là giả tiên trong ngoài bất nhất.”

Cơm canh vừa được bưng lên, Tường Phong đã đuổi Họa Linh Lung ra ngoài hút tinh hoa nhật nguyệt, nàng giải thích với Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Huyền Y là “Tiểu tiên nữ bình thường chỉ ăn hoa, không thích bị nhúng khói lửa phàm trần.” Nói xong Họa Linh Lung trợn to đôi mắt ươn ướt, môi đào khẽ động, trừng trừng nhìn Tường Phong đang chớp mắt cười xấu xa, rồi lại nhìn Mộ Dung Huyền Y anh tuấn tiêu sái, thầm niệm “Ta là thục nữ” một trăm lần, cuối cùng quyến luyến đứng dậy bước ra ngoài ăn cánh hoa hút linh khí.

Lôi Tiểu Thư ngấu nghiến ăn cơm, cứ một lúc là ngẩng đầu nhìn Họa Linh Lung đang ở trong bụi hoa bên ngoài, vừa chậm rãi ngồi xổm dưới đất tách cánh hoa ra ăn, vừa uất ức nhìn vào trong nhà dò xét, trong lòng hắn nghĩ, Võ lâm tiên tử quả nhiên là khác người, ăn hoa mà cũng no được sao.

Họa Linh Lung, Xảo thủ tiên tử rèn Du Long kiếm cho Tường Phong. Đây là tin tức duy nhất Mộ Dung Huyền Y biết được, nhưng tại sao Tường Phong lại đặc biệt chạy đến tìm cô ấy vào lúc này, Họa Linh Lung có liên quan gì đến thảm án ở Mộ Dung sơn trang? Thân là công tử danh giá có giáo dục tốt, lúc này Mộ Dung Huyền Y không mạo muội đưa ra câu hỏi, chỉ đành âm thầm ăn nấm trong chén.

Ăn bữa tối mà ai cũng lòng đầy toan tính, chỉ có một mình Tường Phong vẫn nhàn nhã, mặc kệ Họa Linh Lung lửa giận bừng bừng và Mộ Dung Huyền Y ánh mắt nghi hoặc, không chút vui vẻ.

Đêm đến, mọi người đều ngủ say, một thân hình nhỏ nhắn lén lén lút lút bò vào nhà bếp. Mở tủ ra, không có, lật chén thức ăn, vẫn không có.

“Nè, đừng tìm nữa, thức ăn còn lại cũng hết luôn rồi.” Tường Phong cầm đèn lồng đứng dựa vào cửa bếp, vỗ vỗ cái bụng căng tròn, lười nhác lên tiếng.

Họa Linh Lung từ từ xoay người lại, trong mắt lóe lên ánh vàng (Là ánh vàng vì sắp đói xỉu), nàng nhảy tới bóp cổ Tường Phong thấp giọng gào lên: “Lão nương liều với cô! Cô muốn ta đói chết sao!”

Tường Phong bình tĩnh lôi từ sau lưng ra một gói giấy dầu thơm nức mũi vẫn còn nóng…

Trăng tròn trên núi luôn sáng và đẹp hơn bình thường, không khí cũng thanh tân lạ thường, Họa Linh Lung ngồi trên vách đá vừa vội vã nhét hết miếng thịt không biết là mùi vị gì trong túi giấy vào miệng, vừa ngẩng đầu lên trừng Tường Phong đang uống rượu cười thầm bên cạnh, “Hừ, cô từng tưởng… như vậy là ta sẽ tha thứ cho cô… A a a, bị nghẹn rồi.”

Tường Phong vội đưa túi rượu trong tay ra, vừa vội vã giúp nàng vỗ lưng thông khí. Họa Linh Lung không dễ gì mới nuốt xuống được lại giật lấy cổ áo Tường Phong, “Lần này cô lại giở trò gì đây? Lần trước thanh kiếm quèn của cô giày vò ta đủ lắm rồi, ta ta ta… thật là không biết kết giao bằng hữu mà.” Nói xong liền lấy tay áo lau mấy giọt nước vừa mới cố nặn trong mắt ra.

Tường Phong rụt vai xua tay, “Được rồi, có ai ở đây đâu, đừng giả vờ nữa. Cô cũng thật là, sao phải giả làm thục nữ trước mặt người khác cho bằng được làm gì, kẻ khổ là cô chứ ai.”

“Hừ, cô biết cái gì chứ, tiên tử đều phải như vậy đó. Cô có thấy tiên tử nào mà ăn thô uống tục như cô không?” Họa Linh Lung bất mãn quẹt miệng, chỉ ngón tay mảnh khảnh vào Tường Phong, “A, ta biết rồi, cô ghen tị với dung mạo dịu dàng và khí chất ưu nhã của ta, nên cố ý bày trò để ta xấu mặt trước Phi Tuyết công tử.”

“Xí, cô và Mộ Dung Huyền Y thật đúng là một đôi, kẻ nào kẻ nấy đều tự kỷ như vậy.” Tường Phong đẩy ngón tay nàng ta ra, thoải mái nằm xuống đất, đầu gối lên cánh tay ngắm trăng, kết quả cả ngày cũng không nghe Họa Linh Lung lên tiếng. Nàng quay đầu nhìn thấy Họa Linh Lung đang đỏ mặt bứt cỏ. Tường Phong đột nhiên hiểu ra, cười cười chống tay nhìn nàng ta, “Cô… không phải là cô chấm con khổng tước đó rồi chứ?”

Họa Linh Lung khều mũi giọng đầy uy hiếp, “Sao? Không được sao?” Tư thế như lại muốn xông tới bóp cổ Tường Phong.

“Được, sao lại không được chứ?” Tường Phong vội giơ tay đầu hàng, “Cô là tiên tử, hắn là công tử, đúng là quạ đen một đôi, khổng tước trắng một đôi, trai tài gái sắc, giặc cướp gặp nhau.” Nói xong còn cố ý lắc đầu như tiếc nuối, “Haiz, cũng tại mấy cú xoay kia gây họa.”

Họa Linh Lung tâm trạng đang tốt không tính toán đến câu cuối cùng, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm ăn thịt, “Đúng rồi, thịt cô lấy đâu ra mà ngon quá vậy?”

Tường Phong nhìn miếng thịt rắn chỉ còn vài mẩu nhỏ trong túi giấy, xoa xoa cái cổ cũng được coi là nhỏ nhắn của mình, thôi vậy, vẫn là không nên cho tiểu tiên nữ biết sự thật thì hơn. Nàng đảo mắt, nhìn sau lưng Họa Linh Lung rồi ôm miệng kêu lên, “Ủa, Mộ Dung Huyền Y, ngươi… ngươi đến lúc nào vậy?”

Họa Linh Lung ngẩn ra, miếng thịt đang ngậm trong miệng cũng “phịch” một tiếng rơi xuống, nàng vội vàng tay chân hốt hoảng vứt gói giấy vào trong đống lửa phi tang chứng cứ, sau đó vừa đứng dậy vừa chỉnh trang y phục, quay đầu nhẹ nhàng hành lễ, “Phi Tuyết công tử, tiểu nữ tử…” Lời còn chưa dứt thì khựng lại tại chỗ, bốn phía vẫn là đêm đen, vốn chẳng có một bóng người, nàng dụi dụi mắt, vẫn không có.

Tường Phong đang bò lăn lộn trên đất ôm bụng cười lớn. Họa Linh Lung từ từ quay lại, đôi mắt thu ba ươn ướt nổi lửa phừng phừng, thân ảnh yểu điệu nhào tới, “Cô… cô dám trêu chọc ta… ta ta… tối nay cô không xong với ta đâu!”

Họa Linh Lung, thợ rèn đệ nhất thiên hạ, được xưng tụng là “Xảo thủ tiên tử”. Đoan trang ưu nhã, dịu dàng đáng yêu, tĩnh lặng như hoa, động tác như liễu, thanh thuần thoát tục, thông minh khéo tay, lúc mười tám tuổi gặp Phi Tuyết công tử Mộ Dung Huyền Y, trai tài gái sắc, từ đó quyến luyến đến cuối đời. Tác giả của “Họa tử binh pháp”, “Truy phu tam thập lục kế”, phàm là nữ nhi giang hồ giai nhân khuê các đều lấy đó làm tôn chỉ. [Võ lâm chí, Hiệp nữ liệt truyện] (Giang hồ chính truyện)

Cái gọi là Võ lâm tiên tử chính là nhà đều ở trên núi, lúc xuất hiện thì phải bay, khăn che mặt dài đến eo, chờ có các thiếu hiệp đến lựa chọn, yêu kiều hơn người, lai lịch đều không tầm thường, nói chuyện ít hơn người thường, tư thế thổi sáo rất đẹp, có thể thấy làm tiên tử cũng phải có kĩ thuật. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Leave a comment

7 Comments

  1. Khách

     /  May 19, 2013

    Xem cái này xog cuối cùg rút ra đc 1 bài học: sự thật luôn cách truyền thuyết 1 khoảg cách rất, rất, rất… rất xa~
    Haz~ nhân vật nào cũg thật… khó đỡ = =
    THANK pạn ^^

    Reply
  2. Nonchalance

     /  May 19, 2013

    Cười đau bụng. Ss cứ tưởng Tường Phong với Huyền Y là 1 cặp. Tks em. “Ngẩn đầu”–> ngẩng

    Reply
  3. Tốc độ của MRT … mấy chương này hay hén…:) Thanks bạn

    Reply
  4. Bắt đầu từ chương này thật té ghế mà =))

    Reply
  5. “Công tử, chúng ta có thể đừng xoay nữa mà tiếp đất luôn được không?” =))) cười lăn lộn từ trên bàn xuống sàn . =)) cái gọi là vô địch sát phong cảnh chỉ thế này thôi ah…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: