Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 16

Chương 16: Tuyết Y thần bí

Họa tử viết: Nam truy nữ, cách một ngọn núi, ngăn cách đó chính là Brokeback Mountain*; nữ truy nam, cách một lớp sa, ngăn cách đó chính là Hàm cá mập*. Bởi vậy, một khi phát hiện cổ phiếu có tiềm năng thì phải lập tức đầu tư số lượng lớn, nắm chặt trong lòng bàn tay, dũng cảm tử chiến, tuyệt không nương tay.

*Tên hai bộ phim

Họa tử lại viết: Bí kíp truy phu kế thứ nhất, lúc gần lúc xa, thả con tép bắt con tôm.

Bởi vậy sáng sớm hôm sau, lúc Tường Phong mang đôi mắt gấu mèo đề xuất việc đưa Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Huyền Y tham quan kho binh khí của Họa Linh Lung, nàng ta không hề do dự mà đồng ý ngay. Làm thế nào để thể hiện một cách linh hoạt sự thông minh khéo tay của mình cũng là một môn học, trực tiếp làm thức ăn hay đánh đàn vẽ tranh là hạ sách, chỉ có vô tình biểu lộ ưu thế, không hạ mình không kiêu ngạo, lúc gần lúc xa mới là thượng thượng sách. Bởi vậy, Họa Linh Lung đối với việc Tường Phong vứt hòn đá lót đường này vô cùng vừa ý, lòng thầm vui mừng nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện, chỉ mỉm cười dẫn đường phía trước.

Thợ rèn đệ nhất Họa Linh Lung đích thực không phải chỉ có hư danh, các loại binh khí đao kiếm sáng chói khiến Lôi Tiểu Thư nhìn hoa cả mắt, không kịp ứng phó, ngay cả Mộ Dung Huyền Y mắt để trên đầu cũng ngưỡng mộ kinh ngạc, liên tiếp tán dương “Vật nào cũng tinh xảo hơn người, không hổ là Linh Lung tiên tử.”

Họa Linh Lung được khen khẽ nhún mình khiêm tốn cười nhạt, khóe mắt lóe sáng quét qua nhìn Tường Phong đang lục lọi đồ đạc trong góc, bất giác tim co lại. Âm thầm tiến lại gần kéo tay áo Tường Phong bất mãn nhỏ giọng hỏi: “Mụ điên này, cô lại đang giở trò gì vậy?”

Tường Phong vô tội chớp mắt, cầm lấy một khối đá huyền thiết thấp giọng, “Ta đang tìm cái này, sao chỉ còn có một chút này vậy, có phải cô…”

Còn chưa dứt câu thì bộ dạng lén lén lút lút gây sự chú ý của hai người đã thu hút Lôi Tiểu Thư, “Tiểu Phụng, Linh Lung cô nương, hai người đang làm gì vậy?” Nói xong liền cầm lấy miếng huyền thiết đen trong tay Tường Phong, vô cùng kinh ngạc, “Cái này… Cái này là huyền thiết ngàn năm đây sao? Dùng để rèn Du Long kiếm phải không?”

Thấy bị phát hiện, Tường Phong cũng không che giấu nữa mà gật đầu luôn, cười híp mắt nhìn Họa Linh Long, giọng điệu đầy thâm ý, “Không sai, đây là huyền thiết ngàn năm, huyền thiết độc nhất vô nhị trong thiên hạ!”

“Hả?” Mộ Dung Huyền Y cũng bước đến nhìn miếng quặng màu đen, đột nhiên trong đầu lóe lên, hắn nhìn Tường Phong, “Du Long kiếm của cô chưa bị đánh cắp đó chứ?” Tường Phong gật đầu, hắn lại ngập ngừng, “Vậy… vậy thanh Du Long kiếm giả trong tay Phụng Mạch Mạch là…”

“Ha ha, đó cũng không thể coi là giả, ta đã tra xét thanh nhuyễn kiếm đen của Phụng Mạch Mạch rồi, nó cũng dùng miếng huyền thiết này rèn thành đó.” Nói xong Tường Phong nghiêng đầu nhìn Họa Linh Lung, nụ cười trên mặt càng đầy thâm ý hơn.

Trong Linh Lung tiểu trúc. Họa Linh Lung đứng ngồi không yên cảm thấy mình không nhịn được sắp phát điên rồi, ý trung nhân Mộ Dung Huyền Y vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình im lặng, Lôi Tiểu Thư thật thà cũng vô cùng hồ nghi, còn Tường Phong ở bên cạnh xem náo nhiệt lại cười xấu xa đổ thêm dầu vào lửa, “Tiểu tiên nữ, cô với Phụng Mạch Mạch cấu kết thế nào, còn còn giúp cô ta rèn Du Long kiếm giả nữa, thành thật khai hết mười mươi ra đi.”

“Nha đầu cô %#!” Họa Linh Lung nuốt nửa câu sau vào cổ họng, cuối cùng vẫn nhịn được mà không phá công, may quá may quá, suýt chút nữa thì mắng “nói vớ vẩn*” rồi, phải bảo thủ bảo thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Huyền Y, đôi mắt đẹp chớp chớp, giọng nhẹ nhàng mềm mại, uyển chuyển nỉ non, “Phi Tuyết công tử, công tử cũng cho rằng tiểu nữ tử cấu kết với Ma giáo sao?” Nói xong liền lấy tay áo lau mấy giọt nước mắt vừa nặn ra, “Tiểu nữ tử tuy xuất thân hàn vi nhưng cũng biết phân biệt chính tà thị phi, không tham danh lợi, không màng hư vinh.” Họa Linh Lung ngừng một chút, mặc kệ Tường Phong ở bên kia cúi đầu vai giật giật không ngừng, thầm cảnh giới bản thân, Linh Lung à, phải nhịn, một lúc nữa không có ai rồi mới tính sổ với nha đầu chết tiệt Tường Phong.

*Nguyên văn là “Đánh rắm”, cũng có nghĩa là Nói vớ vẩn.

“Năm đó khi ta tìm được huyền thiết ngàn năm, Tường Phong đã đến đeo bám muốn ta rèn kiếm cho cô ấy, ta mất hơn cả tháng, phí bao tâm tư mới rèn được thanh Du Long danh kiếm này, sau đó bệnh nặng một trận.” Trong lòng Họa linh Lung thầm nói, bị nha đầu chết tiệt kia chê tới chê lui yêu cầu đủ thứ mới tức giận sinh bệnh thì có.

“Du Long kiếm hao tổn tâm huyết cả đời ta, nghĩ là sau này không thể rèn ra được binh khí hoàn mỹ hơn, vậy nên tiểu nữ tử đã tuyên bố là từ nay về sau không rèn kiếm nữa.” (Thật ra ta bị thanh kiếm quèn đó dày vò đến mức nghe thấy hai chữ “Rèn kiếm” thôi là đã muốn ói rồi.)

“Nhưng ba tháng trước có một nam một nữ lên núi cầu kiếm, chọn mấy thanh đều không vừa ý, còn nói lời ngông cuồng. Nói ra thì tiểu nữ tử cũng là nhất thời không nhịn được, năm đó sau khi Tường Phong đi, ta thấy mảnh huyền thiết còn thừa lại kia vứt đi thì tiếc quá, nên đã tùy ý rèn một thanh nhuyễn kiếm đen đơn giản, vậy là hôm đó ta đem thanh kiếm đó ra.” (Ha ha, đơn giản thì đơn giản chứ chém người thì không thành vấn đề.)

“Đôi nam nữ đó vừa nhìn đã khen ngợi không ngớt, nói là bằng lòng mua giá cao, tiểu nữ tử nào phải kẻ tham tiền, đương nhiên là không đồng ý, ai ngờ họ lại đoạt kiếm rồi đi mất.” (Thật ra chủ yếu là ngân phiếu của họ quá hấp dẫn, tiên tử cũng phải ăn cơm mua phấn son mà, hơi thay đổi quá trình một chút chắc không thành vấn đề đâu nhỉ.)

“Nhưng ta không ngờ là họ lại đem kiếm đi gây nhiều chuyện như vậy. Haiz, tiểu nữ tử nói mà không giữ lời là hành vi không thành thật, kiếm từ chỗ ta mà ra, trợ Trụ làm ác là hành vi bất nghĩa. Liên lụy người nhà công tử chết thảm là ta có lỗi với công tử.” Nói xong Họa Linh Lung cúi đầu che mặt khóc, nhìn có vẻ rất đau lòng.

Sắc mặt Mộ Dung Huyền Y cũng từ từ dịu lại, thấy Họa Linh Lung bên cạnh khóc lóc nhất thời cũng không biết làm thế nào. Hắn nhìn sang Lôi Tiểu Thư và Tường Phong cầu cứu, kết quả là một người thì ngơ ngác ngẩng mặt lên trời, người còn lại thì cúi đầu còn thấp hơn Họa Linh Lung, vai run rẩy dữ dội hơn nàng. Xem bộ không trông mong gì được, cuối cùng Mộ Dung Huyền Y thở dài, lấy một cái khăn tay trắng tinh ra, “Linh… Linh Lung cô nương, chuyện này không thể trách cô, cô không cần tự trách.”

Họa Linh Lung ngẩng khuôn mặt thanh tú khóc sưng lên, nhận lấy khăn tay rồi “òa” một tiếng nhào vào lòng Mộ Dung Huyền Y khóc càng lớn tiếng hơn. Mộ Dung Huyền Y tay chân bối rối, khuôn mặt anh tuấn đỏ lên như tôm luộc, lại không dám đẩy giai nhân yểu điệu yếu đuối này ra, chỉ đành mặc nàng ta ôm mình khóc lớn.

Họa Linh Lung vừa khóc vừa nhìn qua vai Mộ Dung Huyền Y, tay trái Tường Phong đang chống khuỷu tay phải, tay phải bịt mũi bịt miệng, mắt không che được ý cười, tay trái giấu trong áo thầm giương ngón cái khen bản thân. Họa Linh Lung thu lại ánh mắt, miệng cong lên ý cười, càng khóc run rẩy thê thảm hơn.

Họa tử viết: Nếu lúc chúng ta ôm một nam nhân khóc mà hắn không đẩy ra thì tức là hắn ít nhiều có quan tâm đến mình, lúc này càng phải nhân lúc lửa nóng mà rèn, bám chặt lấy hắn như tơ nhện, triền triền miên miên mới có thể bầu bạn mãi đến chân trời mà.

Họa tử lại viết: Bí kíp truy phu kế tứ hai, thể hiện sự yếu đuối đúng lúc, lấy nhu khắc cương.

“Được rồi!” Tường Phong cười đủ rồi bèn thức tỉnh lương tâm, đến kéo Họa Linh Lung ra, giải cứu cho Mộ Dung Huyền Y bị nấu đến sắp nhừ. Nàng chìa tay ra với Họa Linh Lung đang trừng mắt nhìn mình, “Lấy ra đi.”

“Cái gì?” Tiếng khóc của Họa Linh Lung chợt dừng, vừa chùi mắt vừa thuận miệng hỏi.

“He he, ngân phiếu đôi nam nữ đó để lại đó.” Đôi mắt nhỏ của Tường Phong híp lại, trong mắt lộ ra tia uy hiếp Họa Linh Lung đang có tật giật mình, “Đừng nói là cô không có nhé, có người thích đoạt kiếm còn để lại ngân phiếu nữa, đúng không? Mau đưa ra cho bọn ta xem thử, không chừng sẽ có manh mối đó.”

Họa Linh Lung bất mãn đi vào trong lấy ra một tấm ngân phiếu, Tường Phong bước lên trước giật lấy xem sơ qua, liếc Mộ Dung Huyền Y một cái rồi lập tức cất vào trong ngực.

Mộ Dung Huyền Y cản lại, “Đưa cho ta.”

Tường Phong đẩy tay hắn ra, chậm rãi đi đến bên ghế trúc ngồi xuống, “Muốn xem cũng được, nhưng phải dùng một tin tức để đổi.”

Mộ Dung Huyền Y nhíu mày, giọng điệu bực bội, “Ngươi muốn biết điều gì?”

“Mộ Dung Tuyết Y là ai?” Tường Phong như cười như không, thẳn thắn nhanh chóng.

Mộ Dung Huyền Y ngẩn ra, mày nhíu chặt hơn, “Làm sao ngươi biết Mộ Dung gia còn có Tuyết Y? Ai cho ngươi biết?”

“Việc này ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần trả lời ta Mộ Dung Tuyết Y là thần thánh phương nào.” Tường Phong nhìn Mộ Dung Huyền Y vẻ mặt bất thiện, đầu ngoe ngẩy, ngón tay chỉ vào mặt hắn lắc lắc, “Ngươi đừng vọng tưởng là sẽ dùng vũ lực cưỡng đoạt, ta có bị đánh chết cũng không giao ngân phiếu ra đâu.”

Mộ Dung Huyền Y vòng tay trước ngực, khì mũi một tiếng, “Hừ. Mộ Dung Huyền Y ta cũng không thích bị người ta uy hiếp, lẽ nào không có ngân phiếu thì ta không tra ra sao?!”

Nữ nhân chưa xuất giá Họa Linh Lung cẩn thận lại gần, nhẹ giọng khuyên can hắn, “Thật ra tấm ngân phiếu đó cũng không có gì đặc biệt đâu.” (Có điều con số tương đối lớn thôi, trong lòng đang chảy máu – ing, tròn một ngàn lượng đó, Phong nha đầu đáng chết.)

Mộ Dung Huyền Y không thoải mái dịch nhẹ ra một bước, không dám nhìn vào mắt Họa Linh Lung, khẽ ho một tiếng, “Linh Lung… cô nương, cô còn nhớ tướng mạo đôi nam nữ đó không?”

Họa Linh Lung nghĩ kĩ một hồi rồi chầm chậm lắc đầu, “Họ đều đều đội nón phủ khăn, nói chuyện cũng cúi đầu, hình như cố ý không muốn để người khác phát hiện.” Nàng lại nhíu mày nghĩ một hồi, “Ồ, đúng rồi, nữ nhân kia vẫn luôn không lên tiếng, nàng ta dùng tay trái viết lời muốn nói lên giấy đưa cho nam nhân kia, rồi nam nhân kia mới nói lại với ta, xem ra nam nhân kia hình như nghe lệnh của nữ nhân.”

“Nói như vậy cơ bản là không có bao nhiêu manh mối hết, không dễ điều tra đâu.” Lôi Tiểu Thư im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.

Tường Phong trầm ngâm trong thoáng chốc rồi lắc đầu phủ định, “Vậy thì chưa chắc, ít ra chúng ta biết nếu nữ nhân đó là Phụng Mạch Mạch thì nam nhân đi với ả chắc chắn là nội ứng trong Mộ Dung sơn trang.”

“Ha, sao cô khẳng định là người của Mộ Dung sơn trang?” Mộ Dung Huyền Y cười lạnh một tiếng, “Nói không chừng chỉ là đồng bọn của Phụng Mạch Mạch thôi.”

Tường Phong quay đầu nhìn hắn xua tay thở dài, “Bởi vì tấm ngân phiếu đó có ấn giám của Mộ Dung sơn trang các người.”

Mộ Dung Tuyết Y, hành sự bí ẩn, Võ lâm ít người nghe đến, thậm chí vụ án ở Mộ Dung gia Giang Nam cũng không mấy ai biết tới. Mẹ là Mộ Dung Tương con gái thứ tư của Mộ Dung Anh, có lẽ cha là Giáo chủ đời thứ chín của Ly Thiên giáo, hai mươi năm trước mất mạng ở Mộ Dung sơn trang. Yêu hận chính tà đan xen, hai bên đều là máu mủ, Tuyết Y khó xử đôi bề. [Võ lâm chí, Mộ Dung thế gia] (Giang hồ chính truyện)

Nữ hiệp chính phái thương yêu soái ca của Ma giáo, lẽ nào nam nhân phải xấu thì nữ nhân mới yêu? Sau lưng mỗi một đại bang phái luôn có một câu chuyện cay đắng khiến người nghe phải đau lòng, đây đều là trách nhiệm của gia đình và xã hội, bởi vậy mới nói “Có khổ hơn nữa cũng đừng làm khổ con cái”, tố chất giáo dục phải nuôi dưỡng từ nhỏ. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Leave a comment

8 Comments

  1. hehe, lại có chap mới, mình sang nhà bạn đọc trước rồi mới post ở nhà mình, bạn dịch hay quá làm mình bị áp lực vì mình edit củ chuối quá …:) I’m honest!

    Reply
  2. Khách

     /  May 21, 2013

    THANK, T.Thư là nam chủ? O.o
    Pạn chưa đi chơi à? Cố lên nha pạn, ngóg chươg tiếp! ^^

    Reply
    • Mình đang đi đây ban. Nên có chap nào thì post chap nấy, chắc mấy ngày mới có 1 chap ^^ Theo mình thấy thì TThư và Huyền Y đều là nam chủ fần này thì fải🙂

      Reply
  3. Nonchalance

     /  May 22, 2013

    Đi chơi mà vẫn có chap thường xuyên hả em. Chơi thoả sức em nhe. Mà hình như múi giờ chỗ em hơi lạ thì phải:D. Tks em.

    Reply
    • Tks c. Ko bit có thường xuyên ko nữa chị ^^ E ở Mỹ c, c ở Nhật fải hem😀

      Reply
  4. Khách

     /  May 22, 2013

    Oa~ đag đi chơi mà vẫn năg suất thế này, pạn thật pro! Hâm mộ! Hâm mộ! @,.@
    Đi chơi cần thoải mái và vui vẻ mà pạn, cho nên bao lâu mìh cũg nguyện í chờ! Hì hì ^^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: