Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam Dẫn – Chương 18

Chương 18: Huyền băng như tuyết

Thấy bị phát hiện, Tường Phong chậm rãi bò dậy, phủi phủi bụi trên y phục, không chút ngại ngùng mà nhẹ nhàng chào hỏi Mộ Dung Huyền Y mắt sắp phóng hỏa và Họa Linh Lung đằng sau hắn đang muốn mài răng bóp cổ mình. Trẻ ngoan Lôi Tiểu Thư đã bị Tường Phong dạy hư coi như cũng còn tự giác, thần sắc có chút bối rối, ngại ngùng gãi đầu, liên tục xin lỗi.

“Ngươi lại muốn giở trò gì đây?” Mộ Dung Huyền Y bực bội hỏi Tường Phong đang cười hí hửng.

“Ta tìm tiểu tiên nữ có chút chuyện, hay là các người cứ tiếp tục đi, coi như bọn ta không tồn tại là được rồi.” Tường Phong cười lấy lòng, chớp mắt ám muội nhìn Họa Linh Lung.

Họa Linh Lung kiềm nén bất mãn trong lòng, cố gắng nở nụ cười như hoa mùa hạ với con kỳ đà Tường Phong, kẽ răng rít ra một câu, “Không cần đâu, ta và Huyền Y đại ca nói sắp xong rồi, cô có gì thì mau nói đi.”

Tường Phong nhảy vào ngồi trên ghế đá trong đình, lấy trong ngực ra một phong thư đưa cho Họa Linh Lung, “Cô xem thử có nhận ra chữ viết trên đây không, có phải giống với chữ của nữ nhân cầu kiếm hôm đó không?”

Họa Linh Lung nhìn rồi lắc đầu. Tường Phong gật đầu, “Ta cũng nghĩ vậy, vậy là Mộ Dung Huyền Y ngươi đã được giải bỏ hiềm nghi rồi.”

Nghe lời này Mộ Dung Huyền Y ngẩn ra, quét mắt nhìn lá thư, không nhịn được mà giật lấy rồi giận dữ nói với Tường Phong: “Đây là gia thư ta viết cho Bích Y, ngươi ăn trộm ở đâu vậy?”

“Làm gì mà nói khó nghe vậy, đây là do ta dùng cái quạt của con hồ ly chết tiệt kia đổi được đó.” Tường Phong nghiêng đầu khều mũi, ra vẻ khinh bỉ.

“Còn nữa, vừa rồi lời ngươi nói là có ý gì?” Mộ Dung Huyền Y lúc này mới phản ứng được lại càng giận dữ hơn, “Nghi ngờ ta thì thôi đi, còn dám nghi ngờ ta là nữ nhân cầu kiếm kia nữa!”

Tường Phong hoàn toàn lờ đi lửa giận của Mộ Dung Huyền Y, cười híp mắt nói: “Ha ha, trước khi chân tướng rõ ràng chúng ta đều phải to gan đặt giả thuyết, cẩn thận suy luận mà. Lôi Tiểu Thư, ngươi nói có đúng không?” Lôi Tiểu Thư ngơ ngác gật đầu. Tường Phong lại chớp đôi mắt vô tội tiếp tục nói: “Nói không chừng nữ nhân đó là do nam nhân cải trang, cố ý bày nghi trận để đánh lừa chúng ta. Ngươi lại không chịu cho ta biết Mộ Dung Tuyết Y là ai, ta đương nhiên chỉ đành đoán bậy thôi.”

“Vốn dĩ ta có chút hoài nghi Mộ Dung Huyền Y ngươi chính là nội ứng kia, võ công ngươi giỏi, khinh công cũng kém ta có một chút xíu thôi, quan trọng hơn đó là, ngươi có động cơ.” Tường Phong chống cằm cười cười nhìn Mộ Dung Huyền Y sắc mặt âm trầm.

Mộ Dung Huyền Y vòng tay dựa vào cột đình cười phì, “Ta có động cơ gì? Mộ Dung sơn trang cần gì mà không có, ta cần phải cấu kết với dư đảng của Ly Thiên giáo có mối thù giết cha sao?”

“He he, vậy thì sao? Lợi ích trước mặt có gì mà không thể chứ?” Tường Phong lắc ngón tay than, “Bây giờ vị trí gia chủ của Mộ Dung thế gia vẫn còn bỏ trống, tuy ngươi là đích tôn, nhưng người bên ngoài ai mà chẳng biết quản sự của Mộ Dung sơn trang là đường huynh Mộ Dung Chu Y của ngươi, còn có một Mộ Dung Bích Y thâm tàng bất lộ như hổ rình mồi, cuối cùng rốt cuộc ai có thể ngồi lên vị trí gia chủ còn chưa nói chắc được đâu.”

Mộ Dung Huyền Y biến sắc đáp lại, “Hừ, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, ngày ngày đố kỵ việc huynh trưởng ngươi là gia chủ à.”

“Xí, ân oán giữa ta và con hồ ly chết tiệt đó thì ngươi biết quái gì chứ!” Tường Phong phỉ nhổ, nhắc đến đại ca Lưu Vân công tử Triển Đằng Vân là nàng lửa giận một bụng.
“Hắn vốn là một con hồ ly ngàn năm bỉ ổi vô sỉ, nham hiểm xảo trá, ỷ mạnh hiếp yếu, cơ hội bất lương, chuyên ức hiếp những người tâm linh yếu đuối thuần khiết non nớt.”

“Ha, luận về bỉ ổi vô sỉ, nham hiểm xảo trá, ỷ mạnh hiếp yếu, cơ hội bất lương thì còn ai hơn ngươi nữa? Ngươi đừng thừa cơ phỉ báng Đằng Vân huynh nhé.” Mộ Dung Huyền Y khinh bỉ miệt thị nhìn Tường Phong đang phồng mang trợn má, “Rõ ràng là ngươi học nghệ bất tinh, tài không bằng người, bại dưới tay Đằng Vân huynh. Đằng Vân huynh vẫn thường hay nói tốt cho ngươi, đây gọi là khí độ, khí độ đó.”

“Hắn được lợi rồi còn khoe mẽ.”

“Ngươi đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

“Hắn cũng được coi là quân tử à? Quân tử trên xà nhà* còn quang minh lỗi lạc hơn hắn.”

*Ý chỉ kẻ trộm

“Ha, ta thật nghi ngờ ngươi rốt cuộc có phải là muội muội ruột của Đằng Vân huynh không, sao cách biệt lại lớn vậy?”

“À, vấn đề này thì từ ba tuổi ta đã bắt đầu suy nghĩ rồi, ta cũng cảm thấy mười phần thì hết chín hắn là do cha mẹ ta nhặt bên ngoài về.”

“Khụ khụ, các vị lạc đề rồi.” Lôi Tiểu Thư đứng một bên không nhịn được, tốt bụng nhắc nhở hai người đang không ai nhường ai.

Mộ Dung Huyền Y và Tường Phong khinh bỉ nhìn đối phương một cái rồi quay đầu đi, cuối cùng cũng im miệng.

Tường Phong vẫy tay nịnh nọt gọi Họa Linh Lung rồi lại bắt đầu mò mẫm trong túi. Họa Linh Lung liếc nàng một cái, bực dọc nói, “Cô tưởng cô là mèo máy ta làm à, từ sáng tới tối móc móc cái gì!”

Tường Phong cuối cùng cũng móc ra một tấm thiếp, huơ huơ trước mặt Họa Linh Lung, “Nè, tiểu tiên nữ, cô nhìn thử bút tích này xem.”

Họa Linh Lung thầm tức tối, đón lấy rồi tiện tay lật ra xem, “Ừ, bút tích rất giống.” Rồi đột nhiên sực tỉnh, lại lật ra xem đi xem lại, “Thật đó, thật là giống lắm, đặc biệt là chữ “Chi*” này, nữ nhân đó cũng viết nghiêng thế này, hơn nữa ngay cả dấu chấm cũng kéo từ bên phải qua bên trái thế này.”

*Chữ “Chi”:

Mộ Dung Huyền Y và Lôi Tiểu Thư nghe vậy cũng sáp lại gần. Tấm thiếp này dùng giấy viết thư hồng đào, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, Lôi Tiểu Thư khẽ cau mày, mùi hương này… hình như từng biết ở đâu rồi. Mấy chữ trên giấy nhỏ nhắn thanh tú, nhưng nội dung thì không thanh tú chút nào: Thù cha mẹ hai mươi năm khó quên, có oán báo oán, nợ máu trả máu. Ký tên: Mộ Dung Tuyết Y.

Mộ Dung Huyền Y hồ nghi nhìn tấm thiếp, lại nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của Tường Phong, không nhịn được hỏi: “Thứ này… ngươi kiếm đâu ra vậy?”

Tường Phong nhảy xuống đất chỉnh trang y phục, thuận miệng đáp: “Ồ, ta tìm được trong phòng Lão thái quân đó.” Ngẩng đầu lên, thấy ba người kia mỗi người một vẻ mặt đặc sắc nhìn mình, Họa Linh Lung thì bộ dạng như đang xem kịch hay, Lôi Tiểu Thư thì nửa á khẩu nửa bất lực, Mộ Dung Huyền Y thì không cần nói, vẻ mặt không vui còn thêm phần khinh miệt, giống như đang nói, “Xem đi, còn dám nói mình không phải là trộm.”

Tường Phong sờ mũi, lui về sau mấy bước, xua tay thở dài, “Ta cũng là thuận đường thôi mà. Tối hôm Thọ yến vốn là đi theo dõi Phụng Mạch Mạch, kết quả là mất dấu, vô tình đi đến phòng Lão thái quân, kết quả là phát hiện ra tấm thiếp này được cắm trên cột nhà, đương nhiên là, he he, tiện tay lấy xuống.”

Mộ Dung Huyền Y không lên tiếng, nhìn tấm thiếp một hồi rồi nhàn nhạt mở miệng: “Thiết nghĩ đây chính là tấm danh thiếp thần bí xuất hiện trong phòng bà nội ta rồi, chỉ có bà nội biết nội dung thôi, không ngờ là trên đó lại viết như vậy.”

“Ồ?” Lôi Tiểu Thư và Tường Phong nhìn nhau, hắn lại gần Mộ Dung Huyền Y, giọng điệu không chắc chắn, “Vậy có khi nào người đến tìm Linh Lung cô nương cầu kiếm và người thông đồng với Ly Thiên giáo chính là Mộ Dung Tuyết Y không?”

“Không thể nào.” Mộ Dung Huyền Y không hề do dự phủ định, “Bởi vì Tuyết Y… đã chết hai mươi năm trước rồi.”

Trong đình yên lặng một hồi. Tường Phong nhìn sang Mộ Dung Huyền Y đang trầm mặc, vẻ mặt không tin. Từ sau khi nói ra thông tin về cái chết của Mộ Dung Tuyết Y, hắn không nói thêm một câu nào nữa, bất luận Tường Phong ở bên cạnh khích bác uy hiếp thế nào Mộ Dung Huyền Y cũng không chịu tiết lộ thêm bất kỳ tin tức gì liên quan đến Mộ Dung Tuyết Y nữa.

Trăm phương ngàn kế không thành, Tường Phong chỉ đành bỏ cuộc, nhìn sang Lôi Tiểu Thư, “Được rồi, chúng ta phân tích lại án tình một lần nữa, xem thử có bỏ sót chỗ nào không.”

Vậy là bốn người ngồi trên ghế đá. Tường Phong gõ gõ bàn đá lên tiếng trước, “Chúng ta bắt đầu từ đêm Phụng Mạch Mạch sát hại Mộ Dung Thái Y, Lôi Tiểu Thư, ngươi đã gặp Phụng Mạch Mạch giả làm Thái Y ngoài tiểu viện, còn giao thủ với ả nữa.”

“Khoan đã.” Mộ Dung Huyền Y nhạy bén bắt lấy sơ hở, nhìn sang Lôi Tiểu Thư, “Sao ngươi biết được người đó là Thái Y, Thái Y ít gặp ai, hơn nữa còn đeo khăn che mặt, làm sao ngươi nhận ra cô ấy?”

Lôi Tiểu Thư nghĩ một hồi, “Lúc đó đôi bên liều mình động thủ, Chu Y đại ca xuất hiện ngăn cản, huynh ấy gọi cô ấy là Thái Y, hơn nữa còn nói mình không nhận nhầm đâu.”

“Ừ.” Mộ Dung Huyền Y gật đầu, nói với Tường Phong, “Ngươi tiếp đi.”

Tường Phong quét mắt nhìn hắn, quyết định lấy đại cuộc làm trọng nên cũng không thèm tính toán với tên mất lịch sự này, “Sau đó bọn ta nghi ngờ là Mộ Dung Thái Y giết người nên trong đêm đến dò thám ở tiểu viện của cô ấy, vậy là Phụng Mạch Mạch giả vờ bị đánh lén dụ bọn ta đi, sau đó bọn ta phát hiện được cái đầu của Thái Y thật sự. Ta luôn nghĩ không thông là tại sao mình dùng toàn lực cũng không đuổi kịp cái tên được gọi là kẻ đánh lén đó, bây giờ nghĩ lại thật ra – vốn – không – hề – có – người – này.”

“Á!” Lôi Tiểu Thư kêu lớn nhảy nhổm lên khiến ba người còn lại giật mình, hắn kích động chỉ Tường Phòng, “Nếu người này không tồn tại, vậy vậy vậy… tại sao lúc đó Chu Y đại ca nói nhìn thấy có bóng người chạy trốn? Lẽ nào huynh ấy đang nói dối?!”

Tường Phong chống cằm cắn móng tay, “Mộ Dung Chu Y này đích thực rất đáng ngờ, tại sao lần nào cũng xuất hiện một cách trùng hợp, hơn nữa luôn giúp Phụng Mạch Mạch dẫn dắt chúng ta.”

Lôi Tiểu Thư nhìn nàng một cái, gật đầu một cách ăn ý. “Đúng vậy, Tiểu Phụng, cô còn nhớ không, đầu của Thái Y cô nương sau đó chảy máu.” Tường Phong nghĩ đến cảnh đó bất giác rùng mình.

Mắt Lôi Tiểu Thư sáng lên, “Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ ra, lúc chúng ta phát hiện thi thể và đầu của Thái Y cô nương, thời gian chênh lệch hai ba ngày, theo lý mà nói thì với thời tiết thế này, ít ra cái đầu cũng hơi thối rữa rồi, nhưng lúc chúng ta phát hiện thì ngoài việc bị ngâm nước trương lên lại không hề có hiện tượng thối rữa, bởi vậy chúng ta mới tưởng Thái Y cô nương vừa bị hại không lâu.”

“Í, điểm này ta lại không chú ý đến, vậy Phụng Mạch Mạch kia làm sao bảo quản được đầu của Mộ Dung Thái Y nguyên vẹn trong hai ba ngày chứ?” Tường Phong khẽ nhíu mày.

“Nếu dùng băng đá để bảo quản thì chắc là được đó. Nếu nó từng được đóng băng thì như vậy có thể giải thích được tại sao cái đầu lại chảy máu rồi.” Họa Linh Lung nãy giờ không xen vào cuối cùng cũng phát huy sự thông minh tài trí của mình, nàng nhẹ nhàng nhìn sang Mộ Dung Huyền Y, “Huyền Y đại ca, Mộ Dung sơn trang chắc có hầm băng hay đại loại như vậy chứ.”

“Cái gì?!” Lần này đến lượt Tường Phong la to nhảy nhổm lên, “Phụng Mạch Mạch đáng chết, dám dùng dùng dùng… hầm băng để bảo quản thi thể của Mộ Dung Thái Y. Ta ta ta…” Liên tưởng đến mấy ngày đó mình cứ bám lấy Tổng quản Mộ Dung Đa Đa xin nước ô mai đá, nàng lập tức kích động đến mức muốn xông đi tìm Phụng Mạch Mạch chém chết, thật… thật là quá đáng, đúng là thẩm có thể nhịn nhưng thúc* không thể nhịn, thúc có thể nhịn ta cũng không thể nào nhịn được.

*Thẩm – thím, thúc – chú

Nhìn Tường Phong như mất hết lý trí không ngừng bóp tay đi vòng vòng trong đình, Lôi Tiểu Thư không nhịn được kéo vạt áo nàng, tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu Phụng, lần đầu tiên lục soát trong Sơn trang để tìm cái đầu của Tường Phong giả, ta đã kiểm tra hầm băng rồi, không phát hiện có hiện tượng bảo quản thi thể.”

Nghe vậy Tường Phong mừng rỡ ngồi xuống lại, cảm kích vẫy đuôi với Lôi Tiểu Thư. Lôi Tiểu Thư bẽn lẽn sờ gáy, “Thật ra ta từng nghe sư phụ nói có môn công phu cũng có thể ngưng tụ nước thành băng, không biết Phụng Mạch Mạch có biết loại công phu này không.”

Lúc này Mộ Dung Huyền Y im lặng đã lâu chậm rãi lên tiếng: “Đường huynh ta Mộ Dung Chu Y, huynh ấy biết Huyền băng chưởng.”

Triển Dực, tự Đằng Vân, huynh trưởng song sinh của Tường Phụng tiên sinh, gia chủ đời thứ mười tám của Sử bút thế gia. Ôn văn nho nhã, thuần lương khiêm tốn, quân tử lễ độ, không tham danh lợi, hành sự độc lập, tính cách xuất trần thoát tục, giang hồ phong danh hiệu “Lưu Vân công tử”, được Niêm Hoa, Phi Tuyết, Đạp Nguyệt vui lòng thành phục, phong làm người đứng đầu “Tứ công tử”. [Võ lâm chí, Sử bút thế gia] (Giang hồ chính truyện)

Mấy dòng chính sử trên kia tuyệt đối không phải do ta viết, đây chính là điểm lợi của đặc quyền đó, vô cùng khinh bỉ miệt thị liếc xéo. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Leave a comment

6 Comments

  1. Nonchalance

     /  May 27, 2013

    Tò mò ông anh của Tường Phong quá, dám có khi còn “vô sỉ” hơn. Tks em. Sẵn tay kiểm lỗi cho em luôn nè. “ăn trộm ở đây’ –> đâu, “võ công ngươi khỏi” –> giỏi, “thơm ngác” –> ngát, “và ngươi thông đồng” –> ngươi.

    Reply
  2. thanks bạn,🙂

    Reply
  3. Khách

     /  May 27, 2013

    “Mèo máy ta lam” là Doremon?! o.O
    Đọc truyện này cứ như 1 đốg nv xuyên ko đến vậy! Choág vág! +_+
    THANK, truyện rất hay, người dịch cũg rất giỏi! ^^

    Reply
  4. ta rất thắc mắc là sao một người vô lại như tiểu Phụng lại có thể viết Sử được nhỉ? chả có nhẽ…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: