Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 20

Chương 20: Sơn vũ dục lai*

*Mưa đến từ trên núi

Lôi Tiểu Thư vòng quanh thư phòng kiểm tra một lượt, cửa phòng khóa trái từ bên trong, cũng không có hiện tượng từng xảy ra đả đấu. Sắc mặt Mộ Dung Chu Y bình tĩnh, trên người không hề có thương tích, ngoài việc không còn hơi thở thì hắn chỉ trông như đang ngủ.

Tường Phong lại gần thấp giọng nói: “Chúng ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài, không hề thấy bất kỳ ai vào phòng, hắn đang yên đang lành sao mà chết được chứ?”

“Không có thương tích, chắc là trúng độc đó.” Lôi Tiểu Thư khom người xuống tỉ mỉ kiểm tra hai tay của Mộ Dung Chu Y, móng tay cũng không đổi màu, hắn nhớ lại tất cả những độc vật khả nghi được giảng trong lớp học nhưng vẫn không tìm ra thứ thích hợp. Hắn không nhịn được nhíu mày than nhẹ, “Kỳ quái, là loại độc gì đây?”

Tường Phong đang định trả lời thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân, là người của Mộ Dung sơn trang hay tin vội đến. Đi đầu là phụ thân của Mộ Dung Chu Y và Mộ Dung Bích Y, Đại lão gia Mộ Dung Trừng chuyên tâm trồng hoa, lão vừa bước vào cửa phòng thì không nhịn được mà loạng choạng, xiêu vẹo bò đến bên thi thể Mộ Dung Chu Y ôm chặt không buông, cúi đầu khóc không thành tiếng. Mộ Dung Bích Y theo sát phía sau cũng nhào đến khóc lớn. Sau đó mới đến đám người Lão thái quân, Mộ Dung Cẩm Y. Tường Phong và Lôi Tiểu Thư tránh qua một bên, âm thầm quan sát thần sắc của chúng nhân tìm xem thử có manh mối nào hữu ích không.

Lão thái quân gạt nha hoàn Tâm nhi đang dìu mình ra, nắm chặt trượng gỗ tiến tới mấy bước, tuy mặt bà không hề có biểu hiện gì, nhưng vẫn thấy được bàn tay run run vì phẫn nộ.

Mộ Dung Cẩm Y trên mặt thoáng một tia kinh ngạc, tuy lập tức vụt tắt nhưng vẫn bị Tường Phong thấy được, nàng khẽ hất cằm với Lôi Tiểu Thư rồi xoay về phía Mộ Dung Cẩm Y, dùng ánh mắt biểu thị, Lôi Tiểu Thư cũng hiểu ý gật đầu.

Bàn tay của Mộ Dung Huyền Y giấu trong tay áo nắm chặt rồi lại buông ra, hắn đi đến trước mặt Lôi Tiểu Thư và Tường Phong, trấn áp lửa giận và bi thương thấp giọng chất vấn: “Chẳng phải các người nghi ngờ đường huynh ta sao? Bây giờ chuyện là thế nào đây? Lẽ nào huynh ấy tự sát sao?”

Tường Phong tự thấy phán đoán sai, sờ sờ mũi, ánh mắt xoay chuyển bất định, nhìn Đông ngó Tây, yếu ớt lẩm bẩm, “Nói không chừng là đồng bọn của hắn thấy sự tình bại lộ nên giết người diệt khẩu thì sao.”

“Vậy đồng bọn là ai? Làm thế nào vào giết người được?” Mộ Dung Huyền Y tiếp tục truy hỏi.

Tường Phong á khẩu, cũng phải, nàng và Lôi Tiểu Thư luôn ở bên ngoài nhưng không thấy có ai vào trong, Mộ Dung Chu Y càng không thể tự mình nuốt thuốc độc. “Chuyện đó…” Nàng nhìn sang Lôi Tiểu Thư hỏi thầm, “Có khi nào liên quan đến Mộ Dung Cẩm Y không, trước khi Mộ Dung Chu Y chết chỉ từng tiếp xúc với mình hắn.”

Giọng Tường Phong tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Mộ Dung Trừng đang ôm xác Mộ Dung Chu Y đau đớn khóc thương và những người khác trong phòng nghe thấy. Chúng nhân quay đầu nhìn sang Mộ Dung Cẩm Y mặt không biểu hiện, sắc mặt vẫn luôn hiền từ của Mộ Dung Trừng bỗng trở nên hung tợn, lão ngoảnh đầu đứng dậy, tay run run chỉ về phía Mộ Dung Cẩm Y, “Ngươi… ngươi…”

“Đại ca!” Mộ Dung Trạm, Nhị lão gia của Mộ Dung gia, cha của Mộ Dung Cẩm Y và Mộ Dung Thái Y nãy giờ vẫn luôn im lặng, vội tiến tới giữ Mộ Dung Trừng lại, ngăn lão nhào về phía Mộ Dung Cẩm Y, giọng điệu gấp gáp, “Không phải là Cẩm Y đâu, huynh đừng quên Thái Y của đệ cũng bị giết rồi.”

Mộ Dung Trừng quay đầu nhìn lão, miệng xúc động mấp máy: “Vậy… vậy là ai?”

“Mộ Dung Tương!” Mộ Dung Trừng đột nhiên nghĩ ra điều gì, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, “Là A Tương, lúc đó muội ấy nguyền rủa Mộ Dung gia đoạn tử tuyệt tôn, là muội ấy, nhất định là muội ấy! Muội ấy hận chúng ta giết chết tình nhân Nguyễn Duy và con của muội ấy, nên bây giờ trở về báo thù đó!” Nói xong liền lui qua một bên, ánh mắt ngày càng hoảng sợ, “Năm đó Thái Y giết muội ấy, nên muội ấy tìm Thái Y đòi mạng trước. Bây giờ muội ấy giết Chu Y, tiếp theo sẽ là Huyền Y, Bích Y…”

“Đủ rồi! Ngươi điên rồi!” Lão thái quân bước lên phía trước, “bốp” một tiếng ngăn cản Mộ Dung Trạm tiếp tục nói, bà chỉ tay ra ngoài cửa, “Ngươi cút ra ngoài cho ta, không được nói bậy bạ nữa!”

“Ha ha ha… Mẹ sợ rồi chứ gì? Mẹ chính tay hại con gái ruột của mình, bây giờ áy náy rồi chứ gì?” Mộ Dung Trạm cười lớn, loạng choạng chạy ra ngoài, còn chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau đứng nguyên tại chỗ.

“Mộ Dung Tương, muội muốn đòi mạng thì đến mà đòi, ta chờ mười năm rồi, từ nay ta không nợ muội nữa.” Tiếng cười thê lương của Mộ Dung Trạm vang vọng hồi lâu ngoài hành lang.

Đêm đó, trong phòng Lôi Tiểu Thư. Tường Phong chắp tay không ngừng đi qua đi lại, cái đầu nhỏ của Y Như Bạch cũng theo đó mà xoay tới xoay lui. Ngũ Hoa đại hiệp bị nàng lượn tới lượn lui chóng mặt hoa mắt cuối cùng không nhịn được mà phát điên, chỉ vào cái ghế tròn hét to: “Cô ngồi xuống cho ta, nếu không ta sẽ điểm huyệt cô đó.”

Tường Phong làm mặt quỷ với hắn, kéo kéo tay áo do dự một lúc, cuối cùng quyết định hảo nữ không chịu cái thiệt trước mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng miệng vẫn không phục càu nhàu: “Hừ, muốn điểm huyệt ta à? Huynh tưởng huynh là Lão Bạch à!”

Y Như Bạch vội nắm tay Tường Phong dưới bàn, rưng rưng nhìn nàng, “Đừng… đừng giận, huynh… huynh ấy không… không có ác ý đâu.” Tường Phong cười với nàng, một bên là tình bằng hữu, một bên là tình yêu, người khó xử chẳng phải là bản thân sao, Tiểu Bạch, cô vất vả rồi.

Tường Phong nghiêng đầu nhìn sang Lôi Tiểu Thư vẫn đứng bên cửa sổ không lên tiếng, “Thế nào, nghĩ ra được nghi điểm gì không?” Lôi Tiểu Thư suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

“Dù sao thì việc Mộ Dung Trạm nói Mộ Dung Tương đòi mạng ta cũng không tin, nhưng mà đây cũng là manh mối có thể điều tra, ngươi thấy thế nào?”

Lôi Tiểu Thư gật đầu đồng ý.

Tường Phong lại tiếp tục tường thuật suy nghĩ của mình, “Trước mắt thì xem ra Mộ Dung Cẩm Y có hiềm nghi lớn nhất, hắn là con của thứ tử, nếu vì vị trí gia chủ thì phải trừ đi hai đối thủ mạnh là Mộ Dung Chu Y và Mộ Dung Huyền Y, việc này hoàn toàn có khả năng.” Lôi Tiểu Thư tiếp tục gật đầu.

Tường Phong quẹt miệng, bước đến vỗ vỗ vai Lôi Tiểu Thư, bất mãn càu nhàu than thở, “Ê, ngươi chỉ gật đầu lắc đầu thôi là có ý gì, có suy nghĩ gì cũng nói ra nghe thử đi, tốt xấu gì cũng éc lên một tiếng chứ.”

Lôi Tiểu Thư ngẩng đầu trịnh trọng nhìn nàng, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, chậm rãi lên tiếng, “Éc…”

Ba người còn lại ngã lăn ra đất. Ngũ Hoa bò dưới đất giận dữ nhìn Tường Phong vẻ mặt vô tội, nhìn đi, một đứa trẻ thật thà trung hậu lương thiện ngây thơ như vậy mà bị cô dạy hư rồi đó.

Tường Phong uất ức bò dậy phủi phủi bụi, cao giọng đề xuất kiến nghị của mình, “Ta thấy bây giờ địch ta chưa rõ, trong tình huống ai cũng có thể là hung thủ, chi bằng chúng ta chia nhóm ra hành động, hai người một nhóm, giám sát lẫn nhau, đồng thời cũng có thể bảo vệ cho nhau, khiến hung thủ không thể có thừa cơ có người đơn độc mà ra tay.”

Mắt Lôi Tiểu Thư sáng lên, đang định gật đầu thì Tường Phong uy hiếp trước, “Ngươi còn dám éc hay lắc đầu gật đầu thì ta sẽ cắn chết ngươi đó!” Nói xong nhe hàm răng trắng bóng, he he cười lạnh.

Lôi Tiểu Thư ngơ ngác một lúc rồi lại chậm rãi lên tiếng: “Được…” Ba người kia lại囧 lăn ra đất.

Tường Phong đuối sức bò dậy, kiềm chế sự kích động muốn bóp cổ Lôi Tiểu Thư, yếu ớt vẫy tay gọi mọi người lại gần, “Vậy nhé, Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Cẩm Y một nhóm, Đại Hà và Mộ Dung Huyền Y một nhóm…”

“Không được, Như Bạch không biết võ công, ta phải bảo vệ muội ấy.” Ngũ Hoa lập tức chém đinh chặt sắt phủ quyết sự sắp xếp của Tường Phong.

Nhưng lý do của Tường Phong cũng vô cùng hợp lý, “Đại Hà, võ công của huynh cao nhất, lỡ như phải giao thủ với Mộ Dung Huyền Y thì chỉ nhờ vào huynh thôi.”

“Cái gì?” Lôi Tiểu Thư nhíu mày, kỳ quái nhìn Tường Phong, “Cô vẫn nghi ngờ Huyền Y huynh à?”

“Mọi chuyện đều có khả năng.” Tường Phong thu lại nụ cười gật đầu, “Ngươi nghĩ đi, chúng ta vừa mới nhắc tới chuyện nghi ngờ Mộ Dung Chu Y thì hắn bị diệt khẩu ngay lập tức, lẽ nào hung thủ kia biết tiên tri bói toán sao? Lúc đó chỉ có ngươi, ta, tiểu tiên nữ và Mộ Dung Huyền Y có mặt, tiểu tiên nữ thì không thể nào rồi.” Lôi Tiểu Thư nghĩ nghĩ, thấy lời nàng cũng có lý, không thể nào phản bác nên cũng đành tin theo.

Y Như Bạch lén kéo tay áo Ngũ Hoa, ánh mắt tha thiết khẩn cầu. Ngũ Hoa suy nghĩ một lúc rồi lấy đại cuộc làm trọng, “Được rồi, ta phụ trách Mộ Dung Huyền Y, nhưng Như Bạch làm sao đây?”

Tường Phong vỗ ngực, hào tình tráng chí hứa hẹn, “Đại Hà, huynh yên tâm đi, Tiểu Bạch cứ giao cho ta được rồi, bảo đảm hoàn trả cho huynh nguyên vẹn.”

Ngũ Hoa nhìn nàng chậm rãi lắc đầu, “Võ công của cô quá kém, ta không yên tâm.”

“Xí, có phải tỷ võ chiêu thân đâu, võ công làm quái gì chứ, sao huynh lại xem thường người ta vậy! Tri thức mới là sức mạnh, với trí tuệ của ta, bảo vệ Tiểu Bạch tuyệt đối không thành vấn đề.” Tường Phong hừ mũi, nhưng cũng không làm gì được bộ mặt hoài nghi của Ngũ Hoa, “Được rồi, huynh không tin ta, vậy còn lại tiểu tiên nữ, Mộ Dung Bích Y, Mộ Dung Đa Đa, huynh chọn một người đi.”

Mỗi một người nàng nói Ngũ Hoa đều lắc đầu. Cuối cùng Tường Phong sáp lại gần hắn cười xấu xa: “Hay là Mộ Dung lão thái quân đi, võ công bà ấy giỏi nhất, một lão bà vừa hiền từ lại vừa ôn hòa.” Ngũ Hoa vui vẻ gật đầu đồng ý.

Vậy là những người còn lại cũng dễ phân phối, Họa Linh Lung và Mộ Dung Bích Y một nhóm, Tường Phong và Tổng quản Mộ Dung Đa Đa một nhóm, Đại lão gia Mộ Dung Trừng và Nhị lão gia Mộ Dung Trạm một nhóm, như vậy tất cả các nhân vật mục tiêu chủ yếu đều có tiếp ứng.

Sau khi chia nhóm như vậy, ngày thứ hai cũng không có nhân viên nào thương vong. Có điều Nhị lão gia Mộ Dung Trạm tối hôm trước bị Lão thái quân trách mắng, một mình chạy ra ngoài sơn trang uống rượu, phái người đi tìm cũng không thấy.

Lúc này, trên ngọn núi nhỏ bên ngoài Mộ Dung sơn trang, sát thủ xinh đẹp đã lâu không xuất hiện Phụng Mạch Mạch đứng bên triền núi nhìn xuống sơn trang, váy đỏ phấp phới, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh.

Một con bồ câu đưa thư bay đến rơi trên người nam nhân áo đen phía sau nàng, người đó lấy mảnh giấy dưới chân bồ câu, gương mặt trắng bệch lộ ra ý cười tàn nhẫn, chính là Chưởng quầy Tiểu Hổ xuất hiện trong hắc điếm, có điều thân phận hiện giờ của hắn là Hổ của Ly Thiên thất sát, tên thật là Mạc Tề Thiên. Hắn quay người đắc ý nói với hai nam hai nữ, trong đó có cả Phụng Mạch Mạch: “Kẻ đó đưa tin nói là người đã đến đủ rồi, có thể hành động.”

“Hừ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nghe hắn! Hắn là thứ gì mà vì ý đồ của hắn năm người chúng ta phải từ xa chạy đến đây giết người cho hắn!” Một giọng nói kiều mị của nữ nhân vang lên, nàng ta đang lười nhác nằm trên bãi cỏ, một chân thò ra ngoài tà váy tím đong đưa, cảnh xuân lộ hết nhưng cũng không để tâm, vừa dũa móng tay sơn đỏ vừa khinh miệt lên tiếng.

“Được rồi, Hồ, cô bớt nói vài câu đi.” Một nam nhân trẻ tuổi khoảng hai bảy hai tám tuổi bộ dạng nho nhã khẽ nhíu mày, ngăn cản nàng ta tiếp tục than thở, “Hắn dựa vào cái gì à? Dựa vào Tương tư cổ vương hắn đang nắm trong tay, dựa vào việc hắn nắm mệnh mạch của tất cả chúng ta, chỉ cần hắn không vui, kích động Cổ vương thì chúng ta cầu chết không được, cầu sống không xong. Còn nữa, cô muốn chịu nỗi khổ hàng vạn con kiến cắn xé tâm can không?”

*Cổ: con sâu dùng để trù ếm

Hồ – Tử Vận Y nghĩ đến sự đau khổ khi Tương tư cổ phát tác trên người mình, bất giác toát mồ hôi lạnh, im lặng không lên tiếng nữa. Nam nhân nho nhã áo xanh kia quay đầu nhìn một nam nhân áo vàng một bên không hề lên tiếng chỉ chuyên tâm lau kiếm, “Báo, ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Dù gì Bào Đại An cũng từng là… Nếu ngươi không muốn tham gia thì ta cũng hiểu được.”

Báo đứng dậy, thân hình cường tráng, trên khuôn mặt hơi trẻ con lại là ánh mắt tàn độc, “Long Thất, ngươi không cần nói nhiều. Từ thời khắc hắn phản giáo, Triệu Tín ta đã không còn người sư phụ này nữa.”

Hổ – Mạc Tề Thiên vung thanh loan đao, lôi từ sau cái cây ra một nam nhân bị trói gô như cái bánh ú, chính là Mộ Dung Trạm đã mất tích. Nhìn thấy trong mắt Mộ Dung Trạm lộ ra tia hoảng sợ, Mạc Tề Thiên càng đắc ý, hắn chậm rãi nhấc thanh loan đao trong tay cười độc ác: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi, chúng ta tặng cho Mộ Dung sơn trang một phần đại lễ trước đã…”

Trong tiếng gió phần phật, nhóm năm sát thủ tuấn nam mỹ nữ nổi danh tàn nhẫn lạnh lùng “Long, Hổ, Phụng, Báo, Hồ” xếp thành hình chữ nhất, tay mang đao kiếm đón gió xuất phát về hướng Mộ Dung sơn trang.

Ly Thiên thất sát, đứng đầu giáo chúng Ly Thiên giáo. Tuyển chọn cô nhi không phụ mẫu từ năm đến bảy tuổi, từ nhỏ huấn luyện công việc ám sát, thuật liều mình chiến đấu, hằng năm đều tổ chức thi đấu loại bỏ kẻ yếu, cứ mười năm thì tuyển chọn giữ lại tinh anh. Thất sát gồm có Long, Hổ, Phụng, Báo, Lang, Ưng, Hồ. Trong Thất môn chỉ có kẻ xuất sắc mới được mang danh Thất sát, thống lĩnh giáo chúng môn hạ, nếu vong mạng thì Phó thống lĩnh sẽ kế vị. Long đứng đầu Thất sát; Hổ chuyên thích sát, thường đi tiên phong; Phụng đều là nữ nhân; Báo sở trường mai phục; Lang sở trường quần công*; Ưng dùng sự thần tốc để giành phần thắng, sở trường ám khí đoạt mạng; Hồ cơ trí mưu lược, xếp cuối trong Thất sát. [Võ lâm chính truyện, Sát thủ liệt truyện] (Giang hồ chính truyện)

*Đánh hội đồng

Nhà đầu tư lớn nhất của chương này: Sở thú từ thiện Già Lăng. Tài trợ độc quyền cho phần quảng cáo cuối chương: Chuỗi cửa hàng vật nuôi Già Lăng. Xin cho một tràng pháo tay, xin cảm ơn. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Advertisements
Leave a comment

5 Comments

  1. Khách

     /  May 31, 2013

    Xém đập đầu vào bàn vì fần [sổ tay cua Tườg Phog] = =
    THANK truyện pắt đầu bước vào giai đoạn cao trào rồi! ^^

    Reply
  2. Nonchalance

     /  May 31, 2013

    Tks em. “mạnh mối.” Tự nhiên chị quên hết mấy nhân vật như Đại Hà rồi:(

    Reply
  3. mang nắng trở về

     /  June 1, 2013

    đúng là càng đọc càng rối.để xem cuối cùng chân tướng tn vậy.thank bạn :))

    Reply
  4. ôi mẹ ơi, tác giả thật là hài hước mà

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: