Kiếm linh (Trung) – 3

3

Cách của A Thù rất đơn giản.
Đến nhà tắm công cộng ôm cây đợi thỏ, A Thù mỗi ngày đều tắm ở nhà tắm nữ, được mấy ngày thì thất thểu trở về, “Không có.”
Cái đầu nhỏ cụp xuống, Thịnh Hoa không biết tại sao lại thấy khó chịu, còn chưa nghĩ ra từ ngữ để an ủi nàng thì A Thù lại ngẩng đầu lên, tràn đầy nguyên khí, hai tay nắm chặt: “Đạo trưởng đại nhân yên tâm! A Thù nhất định giúp đạo trưởng đại nhân tìm ra, đến lúc đó nhất định phải mang A Thù đến huyện thành lớn chơi nhé!” Nói xong lại chạy mất.
Mấy ngày sau lại không thấy bóng dáng nàng đâu, Thịnh Hoa thấy trong lòng mình có thứ gì đó lăn tăn gợn sóng, những gợn sóng này khiến hắn đứng ngồi không yên, liên tục bấm mấy cái Thanh tâm quyết mới xoa dịu được.
Nàng không xảy ra chuyện gì chứ.
Thịnh Hoa ngủ không sâu, trời vừa sáng là hắn mở mắt ngay, vừa hay nhìn thấy một cái đầu dơ bẩn đen thui bò trên cửa sổ, đôi mắt to uể oải trừng trừng khiến hắn kinh ngạc. Thịnh Hoa ngồi dậy khựng lại một lúc, im lặng một lúc rồi nói: “A Thù, cô lăn lộn ở hang hốc nào vậy.”
A Thù lại trở về bộ dạng tiểu ăn mày dơ bẩn, trên đầu tóc rối loạn còn cắm mấy chiếc lá rụng, Thịnh Hoa vừa mở miệng nàng liền khóc òa, lăn từ trên cửa sổ vào trong, lăn vào lòng hắn khóc la, lần này là khóc thật, khóc đến đứt ruột đứt gan. Thịnh Hoa chỉ cảm thấy huyệt Thái dương đột nhiên co giật, hắn xoa xoa đuôi mày, “A Thù, cô xuống đi đã.”
Tiểu ăn mày nước mắt nước mũi lem nhem trong lòng hắn, còn chà bùn đất lên y phục sạch sẽ của hắn, Thịnh Hoa im lặng nhìn trần nhà, sau đó xoa xoa đầu nàng, “A Thù, đừng khóc nữa.”
“Hu hu hu… Đạo trưởng đại nhân, bọn họ hung dữ quá…”
A Thù vừa khóc vừa nói, lúc này Thịnh Hoa mới biết là gần đây A Thù lại cải trang thành bộ dạng ăn mày, đi đến từng nhà từng hộ rình xem các cô nương tắm rửa coi họ có dấu ấn kia không, tìm chưa được thì lại bị phát hiện, người ta tưởng nàng là kẻ lưu manh, nàng chạy nhanh nhưng cũng có mấy lần bị tóm được, nam nhân của mấy nhà kia đuổi đánh nàng đến tận hậu sơn, đúng như Thịnh Hoa nói, lăn lộn trong hang hốc cả người bơ phờ bùn đất, mặt mũi tím xanh.
Nói đến đây thì A Thù lại khóc hu hu, Thịnh Hoa thở dài, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, hắn không phát giác rằng giọng mình trở nên dịu dàng, “A Thù, rửa mặt đi, đừng khóc, chút nữa ta bôi thuốc cho cô.”
A Thù khóc một hồi rồi nghẹn ngào nói, “Từ nhỏ A Thù đã bị đau quen rồi, không sao hết, nhưng mà A Thù buồn, A Thù thật vô dụng, chưa tìm được cô nương đạo trưởng đại nhân thích, đạo trưởng đại nhân đối với A Thù tốt như vậy mà A Thù chẳng giúp gì được cho đạo trưởng đại nhân hết.”
Cánh tay Thịnh Hoa dừng lại, từ từ buông xuống, hắn đối với nàng tốt lắm sao, hắn không biết nữa.
A Thù tắm rửa thay y phục xong liền xấu hổ xuất hiện ở cửa phòng Thịnh Hoa, trong ánh sáng yếu ớt, Thịnh Hoa đang ngồi trước bàn đọc sách, tay cầm sách, gương mặt yên lặng, thấy nàng đến hắn ngẩng đầu, “A Thù?”
A Thù đỏ mặt trả lại bình thuốc hắn đưa lúc nãy, “Đạo trưởng đại nhân, A Thù bị ngã, lưng đau lắm nhưng không bôi được.”
Thịnh Hoa đứng dậy đi gọi cô nương phục vụ của khách điếm đến giúp, A Thù níu vạt áo hắn, “Đạo trưởng đại nhân bôi thuốc giúp A Thù được không? Lúc nãy đạo trưởng đại nhân nói sẽ bôi thuốc cho A Thù mà.”
Thịnh Hoa nói, “A Thù, nam nữ thụ thụ bất thân.”
A Thù lắc đầu, “A Thù mặc kệ, dù sao người trong thôn này đều biết đạo trưởng đại nhân có lòng tốt thu nhận A Thù, nhưng thật ra trong lòng họ…” A Thù nghẹn lại, cúi thấp đầu, “Họ vẫn xem thường A Thù.”
Kiếp này phàm thai của Thịnh Hoa không nhớ rõ chuyện làm tiên lắm, chỉ nhớ từ nhỏ mình đã theo sư phụ tu luyện, tất cả mọi chuyện đều do sư phụ dạy dỗ, những ngày tháng làm tiên vô cùng thanh tịnh nhàn nhã, đối với chuyện nam nữ đương nhiên không hiểu rõ. Nàng nói vậy khiến Thịnh Hoa không thể chối từ, A Thù ngồi trước giường cởi bỏ áo ngoài lộ ra tấm lưng trắng ngần, Thịnh Hoa liếc qua, đúng là bị thương thật, bầm tím một mảng, thật đáng thương cho tiểu cô nương.
Thịnh Hoa cẩn thận bôi thuốc lên da nàng, thuốc cao màu trắng tan ra trên đầu ngón tay ấm nóng của nam nhân, A Thù ngồi trên giường quay mặt vào tường, bức tường mông lung in hai bóng người như đang tựa vào nhau, nàng nhìn một hồi rồi hỏi: “Đạo trưởng đại nhân thật sự thật sự thật sự thích cô nương đó lắm sao?”
Thịnh Hoa không ngừng tay, vết bầm kéo dài đến tận eo nàng, làn da thiếu nữ trắng mịn như tuyết, Thịnh Hoa cảm thấy tim mình hơi xao động, dường như có một con hỏa trùng đang gặm nhấm, động tác của hắn nhanh hơn, “A Thù, cô không nên biết chuyện này.”
A Thù nghiêng đầu chớp chớp mắt, rồi lại xoay về, giọng nói yếu ớt: “Xin lỗi, đạo trưởng đại nhân.”
Thịnh Hoa không nhịn được cười, hắn nghiêng người để khỏi che mất ánh sáng, trong lòng thầm hỏi rốt cuộc nàng lăn từ độ cao nào xuống đây, vực núi này có rất nhiều đá vụn, nàng vì tìm Lăng huyết kiếm giúp hắn mà dơ bẩn bò về, nhịn đến khi gặp được hắn mới khóc, bị hắn cự tuyệt như vậy mà còn xin lỗi, Thịnh Hoa bỗng dưng không biết nên tiếp lời thế nào, kiếp này hắn chỉ lo tìm kiếm linh, hắn thật sự tiếp xúc với con người quá ít, huống chi là một cô nương, vậy là hắn nghĩ nghĩ rồi nhẹ giọng nói: “Đừng gọi ta là đạo trưởng đại nhân nữa.”
“Ơ, A Thù còn chưa hỏi nữa, quý tánh đại danh của đạo trưởng đại nhân là gì?” A Thù nghe xong liền kích động xoay người như một con thú nhỏ, nhưng vừa xoay thì lại động đến vết thương nên oai oái kêu đau, Thịnh Hoa thấy bộ dạng của nàng cũng không nhịn được mà mỉm cười, lúc thoa thuốc xuống dưới eo nàng, ánh mắt hắn cũng nhìn theo.
“Thịnh Hoa.”
Hắn vừa nói xong bỗng ánh mắt dừng lại ở hông A Thù, tại một vị trí A Thù cũng khó nhìn thấy, có một cái bớt hình đốm lửa đỏ nhạt, đường nét tinh xảo như dấu ấn được binh khí khắc ra, một đốm lửa như thật đỏ lên trong mắt Thịnh Hoa.
Thảo nào tìm mãi mà không thấy.
“Thịnh Hoa à?” Thiếu nữ trước mặt lại quay đầu, nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt cong cong, cánh môi ướt mọng nhẹ nhàng gọi tên hắn, “Thịnh Hoa đại nhân.”

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

  1. Khách

     /  June 5, 2013

    ở đoạn đầu tiên “chưa nghĩ ta ” => “chưa nghĩ ra”
    mìh thấy hìh như truyen này fát họa tìh cảm của THoa khôg thuyết fục lắm thì fải, theo ý mìh thui nha! ^^
    THANK

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: