Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 22

Chương 22: Nhân duyên cẩu huyết*

*Cẩu huyết: kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất sến.

Khi bốn người Mộ Dung Huyền Y, Họa Linh Lung, Lôi Tiểu Thư và Tường Phong đến được bờ Cẩm hồ thì chiếc thuyền hoa Mộ Dung Cẩm Y bao đã rời khỏi bờ hồ từ lâu. Vậy là dưới sự thúc giục liên tục của Tường Phong, Mộ Dung Huyền Y chỉ đành đanh mặt bao một chiếc thuyền hoa khác đuổi theo Mộ Dung Cẩm Y.

Liên tục đuổi kịp mấy chiếc thuyền nhưng đều không phải của Mộ Dung Cẩm Y, còn bị đám khách bị cụt hứng mắng chửi đuổi đi, bốn người cũng cảm thấy vô cùng bực bội.

Nhìn mặt hồ mênh mông trăm chiếc thuyền như một, rồi lại nhìn chiếc thuyền trống không vì các hoa nương đã bị hai tên nam nhân to xác không biết hưởng thụ cuộc sống đuổi đi, ngoài Họa Linh Lung giữa đường chủ động hiến nghệ thổi một khúc “Lâm hạ hành” ngộ ra trong lúc tĩnh tọa ở rừng trúc, giành được sự kinh ngạc khen hay và tiếng vỗ tay của Mộ Dung Huyền Y cùng Lôi Tiểu Thư, và Tường Phong bất học vô tài ngáp dài ngáp ngắn, thì cả thuyền hoa vẫn luôn lạnh lẽo thê thảm.

Im lặng rồi lại im lặng, im lặng không sinh biến thái thì sẽ sinh cẩu huyết.

Tường Phong đảo đảo tròng mắt đen, cười hì hì lên tiếng: “Chỉ chèo thuyền nghe nhạc thôi thì chán lắm, chi bằng ta kể một câu chuyện cho mọi người nghe nhé.

Nghe xong Lôi Tiểu Thư thầm rùng mình.

Tường Phong quét mắt một vòng, thấy không ai phản đối, bèn lấy giọng tiếp tục, “Khụ khụ, chuyện hôm nay ta kể vẫn là một câu chuyện tình yêu thê mĩ.”

Thân hình Lôi Tiểu Thư lại bất giác run một cái nữa.

“Vẫn là tại triều đại này, ở vùng đất Giang Nam hạnh hoa mưa phùn lãng mạn, hai mươi năm trước, có một nữ hiệp chính phái xinh đẹp dịu dàng, nàng gặp gỡ với một nam nhân phong lưu đĩnh đạc anh tuấn tiêu sái nhưng nụ cười hơi mang tà khí đến từ xứ khác, vậy là bọn họ yêu nhau. Nè, giống như chuyện của Dương công tử và Kỷ nữ hiệp của tiền triều vậy, bởi vì nam nhân đó cũng xuất thân Ma giáo Tây vực, hơn nữa còn là đối đầu với gia tộc của nữ hiệp kia, vì vậy chuyện tình kinh thiên động địa thần khóc quỷ thương vượt qua lễ giáo thế tục của họ đã bị gia tộc của nữ hiệp kia trăm phương ngàn kế ngăn cản.”

Nghe đến đây, Lôi Tiểu Thư lập tức tích cực giơ tay hưởng ứng, “Ta biết rồi, vậy là họ cùng nhảy hồ chết vì tình, địa điểm nhảy chính là Cẩm hồ này.”

Tường Phong he he cười lạnh rồi đá một cước, “Đó là chuyện Ro thiếu hiệp và Ju tiểu thư của nước Shakespeare, dùng ở đây không thích hợp.” Tiếp đó nàng liếc qua Mộ Dung Huyền Y sắc mặt không được tốt lắm, tiếp tục không nể mặt kể tiếp, “Danh môn chính phái thật ra cũng có lúc hành sự chẳng quang minh lỗi lạc chút nào, nham hiểm xảo trá hoàn toàn không thua kém gì tà ma ngoại đạo. Cũng giống như Hạ lang quân và Ôn cô nương của tiền triều, người trong gia tộc của nữ hiệp giả vờ đồng ý hôn sự của hai người, sau đó giăng bẫy hại chết nam nhân Ma giáo kia. Nữ hiệp đau đớn mất tình lang, lại bị người trong tộc truy sát, sau đó nàng giả chết trốn thoát, sinh ra đứa con của hai người, dạy cho nó võ công, kể cho nó biết về mối huyết thù này, sau đó nuốt lệ qua đời. Vậy là hai mươi năm sau đứa trẻ trưởng thành nên người trở về tìm…”

Nói đến đây Tường Phong đưa tay chỉ vào Mộ Dung Huyền Y, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Tìm Mộ Dung sơn trang các người đòi lại nợ máu.”

Họa Linh Lung và Lôi Tiểu Thư lạnh người, không kìm được quay sang nhìn Mộ Dung Huyền Y mặt khẽ biến sắc.

“Hừ.” Mộ Dung Huyền Y vòng tay trước ngực hừ lạnh, “Ngươi cũng thật biết bịa chuyện, nhưng mà câu chuyện không phải như vậy, vẫn nên để ta kể thì hơn.”

Vậy là ba người còn lại, bao gồm cả thân thuyền đồng thời rùng mình.

“Nữ hiệp mà ngươi kể chính là cô cô ruột của ta Mộ Dung Tương, không sai, năm đó đích thực bà ấy và Giáo chủ Ly Thiên giáo Nguyễn Duy… Sau đó còn mang thai.” Mộ Dung Huyền Y hơi không thoải mái, xê dịch thân hình, xem ra không rành việc kể chuyện lắm. “Còn về chi tiết chuyện năm xưa thì ta cũng không rõ, có phải Mộ Dung gia nợ họ không thì cũng chưa nói chắc được đâu.”

“He he, đương nhiên ngươi không rõ. Mộ Dung gia trọng thể diện như vậy, năm xưa chống Ly Thiên giáo vô cùng oanh liệt, dương danh võ lâm, làm sao có thể tự đào hố chôn mình, cho người khác biết họ hi sinh con gái, dùng mỹ nhân kế chứ.” Tường Phong vẻ mặt khinh bỉ, “E là người biết chuyện năm xưa đều bị Lão thái quân của nhà ngươi diệt khẩu gần hết rồi, lúc đó ngươi cũng vừa ra đời, bởi vậy cũng sẽ không biết chân tướng sự việc đâu.”

Mộ Dung Huyền Y im lặng, muốn mở miệng phản biện nhưng không thể không thừa nhận lời Tường Phong nói đích thực có lý. Hắn thở dài, “Nhưng bà nội không hề tàn nhẫn đến mức giết tiểu cô cô diệt khẩu, bà ấy chỉ nhốt tiểu cô cô đang mang thai lại, nói với bên ngoài là tiểu cô cô và cha ta đều hi sinh trong trận chiến với Ly Thiên giáo.”

“Vậy đứa trẻ được sinh ra kia chính là Mộ Dung Tuyết Y chưa bao giờ xuất hiện trên Tộc phổ của Mộ Dung tộc!” Tường Phong gật đầu, nhíu mày cảm khái, “Để che giấu chuyện xấu lan truyện, Lão thái quân của nhà ngươi đúng thật là phí bao công sức, ngay cả Sử bút tiên sinh năm xưa cũng không biết rõ chuyện này. Nếu không phải vì huyết án lần này thì e là nỗi oan này cũng bị chôn vùi dưới lòng đất cả đời.”

Mộ Dung Huyền Y không phản bác, chỉ nhìn mặt hồ xuất thần, “Nơi tiểu cô cô ở là tiểu viện ở góc Đông Nam, đó là cấm địa của Mộ Dung sơn trang. Lúc nhỏ ta từng hiếu kỳ lẻn vào, lúc đó tiểu cô cô đã phát điên rồi, ta còn từng gặp biểu muội Tuyết Y, đã mười tuổi rồi nhưng thân hình vẫn như một đứa trẻ sáu bảy tuổi, ốm yếu vàng vọt, thấy ta liền hung dữ lên. Sau đó ta hỏi nhũ nương mới biết đó là tiểu cô cô và biểu muội, nhưng qua hôm sau thì nhũ nương biến mất.”

“Vậy làm sao họ thoát ra khỏi Mộ Dung sơn trang được?” Lôi Tiểu Thư hiếu kỳ hỏi.

“Phải, sau đó chính ta đã lén thả họ đi.” Mộ Dung Huyền Y ngừng lại, “Lúc họ rời khỏi ta mới biết thì ra tiểu cô cô không hề bị điên thật, bà ấy vì muốn bảo vệ Tuyết Y nên mới giả điên.”

“Sau đó Lão thái quân nhà ngươi đã phái Nhị bá Mộ Dung Trạm và đường tỷ Mộ Dung Thái Y của ngươi đi bắt họ về phải không?” Tường Phong liên kết các manh mối lại, tiếp tục truy hỏi.

“Ừ, nhưng mà, đường tỷ Thái Y lại…” Giọng Mộ Dung Huyền Y cũng nhỏ dần, “Tỷ ấy lại giết chết tiểu cô cô và Tuyết Y. Lúc họ trở về phục mệnh, bà nội tức giận đến mức suýt giết chết Thái Y tỷ.”

Lôi Tiểu Thư và Tường Phong nhìn nhau rồi đều trầm tư không nói. Họa Linh Lung ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn họ, “Nói vậy Mộ Dung Tuyết Y chết thật rồi, có khi nào là người của Ly Thiên giáo giả mạo đến báo thù không?”

Bỗng nhiên mặt hồ huyên náo, bốn người vội xông ra mạn thuyền xem thử. Chỉ nghe trên các thuyền xung quanh ồn ào, chúng nhân đều kiễng chân nhìn ngó chỉ trỏ về phía xa bàn luận.

“Nghe nói bên đó xảy ra án mạng rồi.” “Hình như là có người rơi xuống nước.” “Là một nam một nữ, nói không chừng là chết vì tình đó.”

Mộ Dung Tương, con gái thứ tư của Mộ Dung Anh, đích nữ của Hồ thị, xinh đẹp thoát tục, chết trong trận chiến giữa Ly Thiên giáo và Mộ Dung sơn trang. Lại có lời đồn rằng thiếu thời Tương và Giáo chủ đời thứ chín của Ly Thiên giáo là Nguyễn Duy yêu nhau, lén lút mang thai, nhưng chính tà khó dung, Hồ thị và Mộ Dung sơn trang trăm phương ngàn kế cản trở, bày kế dụ Ly Thiên giáo chủ Nguyễn Duy vào bẫy giết chết. Tương mất người yêu đau đớn, tĩnh nghĩa nan toàn, cùng đứa con trong bụng không biết đi đâu, Hồ thị nói với bên ngoài rằng đã chết. [Võ lâm chí, Mộ Dung thế gia] (Giang hồ chính truyện)

Trên đời này vốn không có cẩu huyết, nhưng người nuôi cẩu thì nhiều, vì vậy nên có cẩu huyết, cẩu huyết nhiều quá không chứa được nữa thì tự nhiên sẽ phun ra ngoài. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

  1. uầy uầy, không phải Tường Phong cũng thuộc đội ngũ xuyên không đó chứ?

    Reply
    • ủa chi tiết nào đâu bạn 😀 Văn fong tác giả hơi hiện đại chứ chắc ko fải đâu hehe…

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: