Kiếm linh (Hạ) – 6

6

Thanh kiếm thứ tám mươi mốt được thu hồi.
Nhân quả luân hồi, nay lại trở về tiên thể.
Hắn ngước mặt nhớ lại vì sao gương mặt nàng lại quen thuộc đến vậy, bởi vì hắn đã từng gặp, đó là gương mặt hắn đã quen thuộc từ lâu.
Bọn họ được sinh ra cùng nhau, vào rất nhiều năm về trước, nàng giúp hắn thăng tiên, bây giờ nàng lại giúp hắn độ kiếp.
Hắn ôm kiếm ngồi trong vùng đất tối tăm hoang vắng, mây đen tan hết, mấy vị tiên thần áo trắng hạ phàm, tiên vân mênh mang, vạt áo không có gió nhưng cũng lay động.
“Cung chúc Thịnh Hoa thượng tiên về vị trí, mời Tiên quân về trời nhập cung.”
Tiên thần lễ bái, Thịnh Hoa mặt không biểu cảm quét mắt nhìn họ, ánh mắt rơi trên người nữ tiên áo trắng đằng xa, sư phụ của hắn.
Hắn nâng Lăng huyết kiếm đi đến trước mặt nàng, “Lăng huyết kiếm sinh ra từ Huyết trì địa ngục, vốn là song kiếm, một trống một mái.”
Nữ tiên nhìn hắn mỉm cười, “Thịnh Hoa, bây giờ con đã vượt kiếp, chúng ta về trời thôi.”
Phật tổ từng nói với hắn, lần này hạ phàm để tìm kiếm, để độ kiếp, để kết liễu chuyện kiếp trước níu chân hắn, tâm kết của hắn không hóa giải được thì tu vi không thể nào tinh tiến.
Thịnh Hoa nhìn chằm chằm nữ tiên xinh đẹp, ngẩng mặt lên trời cười ba tiếng rồi lui về sau vài bước nâng kiếm lên, “Thịnh Hoa làm Kiếm tiên là vì bản thân vốn là một thanh kiếm, con và nàng vốn là một đôi kiếm cùng tu luyện, nhưng Kiếm tiên chỉ có một vị trí, nàng nhảy vào lò luyện kiếm đem tu vi của mình giúp con thành tiên.”
Làm sao hắn có thể quên được, lúc đó hắn thành tiên nàng đã xóa sạch mọi ký ức của hắn.
“Ba trăm năm trước Phủ Tề tiên quân lén lấy Lăng huyết kiếm nên xung đột với con, vì vậy mới xảy ra giao đấu, sư phụ, vị trí Tiên quân này, về tình về lý Thịnh Hoa làm sao có thể ngồi cho yên được.”
Đôi mắt hạnh của nữ tiên trợn tròn, nàng trầm giọng: “Thịnh Hoa, con không được nói bừa.”
Khóe miệng nam nhân vẫn giữ ý cười, hắn nhìn lên bầu trời, trời đất mênh mông, hắn bỗng nhiên cảm thấy lòng trống rỗng.
Hắn muốn bầu bạn với một người, muốn bầu bạn với nàng nhưng hắn phải trả nợ cho nàng trước.
Hắn xoay tay cầm ngược đốc kiếm, hàn quang của Lăng huyết kiếm lóe lên, hắn tự đâm vào ngực mình trong tiếng kinh hô của chúng tiên.
“Thịnh Hoa!” Nữ tiên thét lên.
Dấu ấn trên Lăng huyết kiếm bỗng nóng đỏ lên, Thịnh Hoa chỉ cảm thấy binh khí đâm xuyên qua thân thể mình cũng bỏng rát, có gì đó mềm mềm phun trào, giống như cảm giác yên tâm và dịu dàng lúc nàng nhảy đến chà vào lòng hắn.
Hắn nhắm mắt lại, ánh mắt tối đen bị lửa nóng thay thế.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: