Kiếm linh (Hạ) – Kết cuộc

Kết cuộc

Nàng tên Linh Thù, là một Kiếm tiên.
Danh hiệu đầy bá khí, Tam thập tam thiên Cửu Âm cung, Linh Thù kiếm tiên. Các tiểu tiên đều tôn xưng như vậy.
Từ khi thành tiên đến nay đã mấy trăm năm, Linh Thù vẫn chưa nhớ ra được mình trở thành thượng tiên như thế nào, ký ức đầu tiên của nàng là một vùng đất hoang vu bị lôi hỏa thiêu cháy đen, nàng ngồi bên trong, vây quanh là các tiểu tiên áo trắng quỳ xuống tôn xưng nàng là thượng tiên, cung chúc nàng vượt qua tiên kiếp.
Bên cạnh nàng là một thanh trường kiếm màu máu nằm lặng lẽ, thân kiếm có một dấu ấn hình ngọn lửa vô cùng chói mắt.
Linh Thù cảm thấy rất mơ hồ, nhưng họ đã nói vậy thì chắc là vậy.
Ở trên trời mấy trăm năm rất buồn chán, lần đầu tiên Linh Thù nằm mơ là mơ thấy mình ăn một thứ nàng chưa từng gặp bao giờ, trắng trắng, mềm mềm, tròn tròn, ở giữa có nhân thịt ăn ngon vô cùng, khi Linh Thù tỉnh lại thì trên gối đầy nước miếng.
Không được rồi, không chịu được nữa, muốn ăn quá rồi, đồ trên trời đều là cam lộ dược thảo bàn đào gì đó, thật chẳng có mùi vị gì, Linh Thù chạy đến hỏi Ti mệnh tinh quân, người rất quen thuộc với chuyện nhân gian, Ti mệnh tinh quân cười chìa ngón tay, “Đó là bánh bao.”
“Bánh bao?”
“Ừ, đồ ăn của người phàm.”
Linh Thù vừa nghe liền tung tăng chạy xuống nhân gian, nhân gian đào đỏ liễu xanh thật phồn hoa mới lạ, phố chợ kẻ qua người lại, nàng nhanh chóng phát hiện ra quầy bán bánh bao.
Trắng trắng, mềm mềm, tròn tròn, lại còn nóng hổi, đúng là bánh bao rồi.
Nàng chạy đến trước quầy bánh bao vô cùng hưng phấn, ngửi cả ngày vẫn chưa thấy đã, lúc này mới nhớ ra mình không mang tiền mà cũng không biết biến ra tiền, nàng nhăn mặt lượn tới lượn lui trước quầy bánh bao.
“Ông chủ, hai cái bánh bao.” Một giọng nói của nam nhân lọt vào tai Linh Thù, nàng xoay người lại.
Một nam nhân y bào xanh xám đang đứng trước quầy hàng, nhận lấy gói giấy đựng bánh bao, Linh Thù ngước mắt, nam nhân này nhìn nghiêng rất đẹp, nàng bất giác ngẩn ra.
Nam nhân mua xong bánh bao rồi nhưng Linh Thù vẫn ở lì trước quầy cắn ngón tay chảy nước miếng, lúc này một cái bánh bao thơm phức đưa đến trước mặt, mắt Linh Thù lập tức sáng lên.
“Muốn ăn không?”
Linh Thù nuốt nước miếng gật đầu, nam nhân áo xanh kia chưa đi mà vẫn đứng trước mặt nàng, mặt mũi anh tuấn, phong tư trác tuyệt tựa tiên nhân.
Nàng lại ngẩn ra nhìn hắn, người này hình như nàng đã từng gặp ở đâu rồi, ở đâu nhỉ.
Nam nhân cầm bánh bao huơ huơ trước mắt nàng, nở nụ cười ấm áp.
“Vậy làm nương tử của ta nhé A Thù.”

Leave a comment

7 Comments

  1. Nonchalance

     /  June 10, 2013

    Ôi nhanh quá, chưa kịp hiểu vì sao anh còn sống. Có phải là vì anh cũng là kiếm nên hi sinh cho chị làm thượng tiên còn anh bị luân hồi k em?

    Reply
    • Truyện ngắn chán quá chị nhỉ, e dịch vài truyện ngắn của tác giả này để thử văn phong trước khi nhảy hố bự.
      Theo em thì cũng giống như LT hi sinh cho ảnh, rùi mấy trăm năm sau hóa linh thành người. Anh cũng vậy, mấy trăm năm sau hóa linh thành người nhưng chắc anh mạnh hơn và có chấp niệm gì đó chẳng hạn, nên còn trí nhớ, chứ ko như LT lần trước :p

      Reply
  2. Khách

     /  June 12, 2013

    đọc đoạn đầu tưởg SE; đọc đến cuối mơ mơ hồ hồ tự hỏi HE nhỉ?! o.O
    nói chug cứ thấy nó đoan đoản thế nào ý! = =
    dù sao vẫn THANK p ^^

    Reply
  3. cỏ ba lá

     /  June 2, 2014

    Truyện hay quá.hihi.rất thích hai nv chính.thanks bạn nhiều nha

    Reply
  4. Aidoo

     /  July 10, 2014

    Thanks nàng đã dịch truyện này.
    Chắc tác giả cũng thử vài đoạn ngắn trước khi bắt tay viết truyện dài.
    Đúng là cái kết hơi thiếu thiếu héng.
    Cảm ơn nàng luôn cố gắng.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: