Quy Lam – Chương 1 – Ba

Ba

Kể từ lúc bắt đầu, tôi đã cảm thấy câu chuyện này không có khởi nguồn.
Bạn tin thế giới này có sự tồn tại bất lão bất tử không?
Tôi tin, hơn nữa còn cho đó là chuyện thường, từ khi sinh ra tôi đã có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được, thuở nhỏ có một thời gian dài tôi vì vậy mà bị người ta bài xích, họ nghĩ tôi là một đứa trẻ nói dối, mỗi lần như vậy Chung Mặc chỉ cười mà không nói, xoa xoa đầu tôi rồi tiếp tục nấu cơm.
Sau khi trưởng thành, những chuyện này đã chẳng còn quan trọng, nhìn thấy thì sao, không nhìn thấy thì sao, tôi tin là thế giới tôi nhìn thấy sẽ càng phong phú hơn, huống hồ tôi có Chung Mặc, Chung Mặc nuôi tôi khôn lớn, hai mươi năm nhìn thấy dung mạo của chàng chưa từng thay đổi. Lúc nhỏ nhất, tôi và chàng là cha con, sau đó là chú cháu, sau đó nữa trở thành quan hệ anh em, khi tôi ngày càng cao lớn, cứ vài năm chúng tôi lại dọn đến một thành phố khác, tôi không cha không mẹ, trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ ở bên cạnh chàng.
Chàng tên Chung Mặc, một thanh niên khi cười thật dịu dàng mà ưa nhìn, chàng nấu cơm rất ngon, từ nhỏ đến lớn đều đón tôi tan học, quần áo giặt sạch đều được chàng gấp sẵn bỏ vào tủ, lúc hoàng hôn người chàng đầy mồ hôi đi về phía tôi, đưa tay cho tôi mỉm cười anh tuấn, “A Lam về rồi.”
Mười mấy năm nay, mỗi ngày đều là cảnh tượng này. Theo số tuổi dần tăng, trong ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ của các bạn học nữ, tôi dần dần ý thức được một số chuyện. Năm hai mươi tuổi, tôi học đại học, cuối tuần chàng đều đến đón tôi về nhà, các bạn cùng phòng đều cười hóng hớt, “Woa, đẹp trai quá, không phải là bạn trai cậu đó chứ, sao giấu kĩ vậy.”
Tôi ngẩn ra, bạn… trai sao?
Đúng là tôi luôn rất thích chàng, cho đến sau này khi chàng hoàn toàn mất tích, tôi vẫn biết là tôi thích chàng, tôi từng nghĩ vậy thì chàng thích ai đây, nam nhân chưa từng già đi theo thời gian này, chàng có thể thích được ai đây?
Một tuần sau khi Chung Mặc mất tích, tôi gặp được một cô gái áo trắng, cô ấy ngồi xổm trước cửa nhà chờ tôi về, thấy tôi bèn đứng lên trong ánh hoàng hôn, đưa tay ra với tôi, “Chào cô, ta tên Vãng Sanh, thương nhân mua bán linh hồn.”
Tôi ôm chặt giỏ xách chờ cô ấy nói tiếp.
“Cô còn muốn gặp Chung Mặc thượng tiên không?”
Tôi ngơ ngác, một cách xưng hô xa lạ, thượng tiên?
Vãng Sanh quan sát thần sắc của tôi rồi đi thẳng vào chủ đề, cô ấy chậm rãi nói: “Bốn trăm năm trước hắn yêu nữ nhân phàm trần Lâm Quy Lam, nữ nhân đó vì gặp nạn mà hồn phi phách tán không thể chuyển thế, Chung Mặc thượng tiên nghịch thiên đạo, tốn gần bốn trăm năm dùng ma chướng cố giữ một dải hồn phách của nàng ấy nặn thành nhục thân mới có cô bây giờ.”
Lời của cô ấy từng chữ đánh động tâm can, đầu óc tôi một mảng trống rỗng, tôi biết mình không bình thường, Chung Mặc cũng không bình thường, nhưng không ngờ lại là như vậy, thì ra tôi là một mảnh tàn hồn của người chàng yêu sao? Bởi vậy tôi không cha không mẹ, sinh ra đã được chàng chăm sóc, nuôi dưỡng, và đối xử tốt như vậy.
“Nay Thiên đình đã phát hiện, hắn bị giam lại để chờ nhận hình phạt, tội vô cùng trầm trọng, cô có hiểu được ý ta không? Cô nhờ vào sức mạnh của hắn để duy trì liên kết với thế giới này, nếu hắn có chuyện gì thì cô cũng không thể nào tiếp tục tồn tại được.”
Tôi tốn một khoảng thời gian rất dài mới tiêu hóa hết được rằng nam nhân nuôi tôi khôn lớn thì ra là một thần tiên, còn tôi chỉ là một thứ đồ được nặn thành để thay thế cho nữ nhân chàng yêu.
Tôi cảm thấy thật lạ lẫm với ngôn từ xa vời mà không thực tế này, thần tiên, thần tiên chỉ có trong truyền thuyết và tiểu thuyết mới xuất hiện, thần tiên chỉ có thời cổ mới xuất hiện, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nhưng ai nói thế kỷ 21 thì không thể có thần tiên.
“Cô muốn tôi làm thế nào?” Tôi hỏi cô ấy.
“Trở về quá khứ, thay đổi sự thật.” Vãng Sanh rụt vai, “Cô nhờ tụ hồn mà sinh ra, số lượng các mảnh vụn của linh hồn không ít, chỉ cần nữ nhân đó không chết, hoặc Chung Mặc thượng tiên chưa từng yêu cô, vậy là đủ rồi.”

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: