Quy Lam – Chương 2 – Bốn

Bốn

Nói một cách đơn giản, trên thực tế thì việc xuyên không vào thân thể của Lâm Quy Lam này rồi bảo vệ cho cô ấy không chết rất khó. Sau nhiều lần thử nghiệm tổng kết được rằng, Lâm Quy Lam sẽ chết vào ngày thành thân, bất luận cô ấy có gả cho Âu Dương tứ công tử hay không thì cô ấy cũng sẽ chết. Sau đó tên ngốc Chung Mặc này sẽ nghịch thiên cố tụ hồn phách của cô ấy, bốn trăm năm sau sẽ bị trời phạt.
Biết rõ như vậy nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng thử.
Lần này Vãng Sanh đưa tôi đến thời khắc họ gặp nhau lần đầu, có lẽ tôi vẫn còn kịp vạch rõ giới hạn với Chung Mặc.
Điều duy nhất tôi có thể làm là không được để họ yêu nhau.
Sau khi gặp Chung Mặc ba ngày, tôi vẫn gặp Âu Dương tứ công tử, trên thực tế thì sau nhiều lần xuyên không trước tôi đã hiểu được hắn là người biến thái thế nào, nhìn vẻ ngoài quân tử khiêm tốn của hắn tôi cũng không có phản ứng gì, chỉ chiếu lệ hành lễ một lần, mục đích của hắn là muốn mời tôi cùng đi ngắm hoa đào, qua mấy ngày nữa là thời điểm hoa đào ở Giang Tô thành nở rộ nhất, phu phụ Lâm gia đương nhiên là ưng thuận, họ vô cùng vừa ý với nữ tế tương lai này.
Tôi ăn mặc như thường ngày rồi đưa A Mộng đi Đào sơn của Giang Tô thành, ngày xuân hoa đào nở rộ, nhuốm một màu hồng rực rỡ, Âu Dương tứ công tử thân mặc áo trắng ngu ngốc đứng bên cạnh tôi trong cánh hoa bay bay, cười dịu dàng với tôi, “Lâm cô nương.”
Hắn mặc áo trắng rõ ràng không đẹp như Chung Mặc, tôi chỉ có thể giả vờ cong môi cười kiểu con gái.
A Mộng đang đi bên cạnh tôi không thấy đâu nữa, còn Âu Dương thì ngày càng gần tôi, chờ đi đến một nơi nằm sâu trong rừng đào, hoa phủ kín cành cây, nói thật thì những phong cảnh tự nhiên thế này thế kỷ 21 hoàn toàn không bằng, tôi thấy cành đào kia nở rộ kiều diễm đáng yêu bèn nhón chân lên hái, nhưng không với tới, bỗng nhiên một bàn tay mảnh khảnh đưa ra bẻ lấy cành đào kia, nhưng lại không đưa cho tôi mà giữ lấy người tôi.
Tôi quay lại nhìn, vừa hay thấy Âu Dương đang cách mình rất gần, giơ móng vuốt An Lộc Sơn về phía tôi nhưng trùng hợp là bị cành đào kia ngăn cản.
Trên cây có tiếng hoa xào xạc, tôi ngước mắt, trước mặt là một nam nhân như tranh vẽ áo bào có hình trúc xanh, mặt mũi vô cùng anh tuấn, Chung Mặc.
Ánh mắt chàng dán chặt vào tôi, nhưng nhưng lại nói với Âu Dương, “Cô nương người ta với không tới, vị huynh đài đây cũng nên tận đạo quân tử, đừng chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi chứ.”
Mặt Âu Dương thoạt xanh thoạt trắng, thu tay lại nói với tôi: “Lâm cô nương chê cười rồi, vừa rồi thấy trên vai cô có một con sâu nên mới…”
Tôi lắc đầu, “Công tử khách sáo rồi, không sao đâu.” Lại nói thêm một hồi nữa, đại khái là hắn cảm thấy thất thố trước mặt tôi nên cáo từ trước, như vậy cũng tốt, tôi cũng cáo biệt hắn, vừa quay người đi thì một cành hoa đào quét ngang trước mắt tôi, hương thơm nhè nhẹ.
“Cầm lấy.” Chung Mặc bực dọc nói.
Tôi ngước mắt nhìn chàng, trong lòng có chút chua xót, nhưng cũng có chút ngọt ngào, tôi đón lấy, “Chẳng phải ngài đi tìm Nguyệt lão sửa lại nhân duyên sao?”
Chung Mặc trừng tôi, “Lâm Quy Lam, cô thật không biết hưởng phúc, trên trời có bao nhiêu tiên nữ mơ về ta có biết không hả?”
Khóe miệng tôi giật giật, “Tính tình như đứa trẻ chưa lớn của ngài mà cũng có người thích à?” Đi được mấy bước, tôi dừng lại rồi quay người không kìm được mà nói với chàng, “Có lẽ bốn trăm năm nữa sẽ có một cô nương thích loại thần tiên như ngài.”
Chung Mặc nhíu mắt nhìn tôi, “Vậy cô nói xem bốn trăm năm sau trông ta thế nào?”
“Bách biến không loạn, điềm nhiên trấn tĩnh.”
Mỗi lần lúc tôi chết, phản ứng của Chung Mặc khi ôm tôi hoàn toàn không giống thần tiên, quá mất mặt đi, thật ra tôi muốn nói tôi rất thích dáng vẻ hiện giờ của chàng, dáng vẻ chưa từng bị tình yêu tổn thương, dáng vẻ quan tâm đến tôi, dáng vẻ xấu tính, Chung Mặc của bốn trăm năm sau đã chôn sâu tất cả trong đáy lòng.
Chàng yêu Lâm Quy Lam, thật ra cũng không liên quan đến mảnh tàn hồn là tôi mấy.

Advertisements
Leave a comment

3 Comments

  1. nhu0cthan

     /  June 14, 2013

    thanks

    Reply
  2. Khách

     /  June 15, 2013

    THANK
    Hìh như CM đã pắt đầu thík LQL rùi ^^. Giọg văn về nữ chủ pùn wá, hy vọg truyện nì là HE,

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: