Kiều Nga – Thượng

Thượng

Một
Đầu thu mát mẻ, mây trắng nhẹ phủ trên bầu trời, trong sân lá rụng tầng tầng, lúc sáng sớm Tiểu Bạch đã quét qua một lần nhưng giờ đây lại rơi đầy.
Tiểu Bạch mặc y phục đơn giản đang nấu bốn món mặn một món canh trong bếp, chỉ có một mình nên nàng cũng không vội, từ từ mà làm, thức ăn làm xong dùng dĩa đậy lại để giữ nóng, lúc phu quân về là có thể ăn ngay.
Ánh hoàng hôn từ từ phủ xuống khung cửa sổ, vẽ lên gương mặt cười thanh tú của nàng, một lọn tóc rơi xuống, nàng vừa cắt rau vừa thuận tay vén ra sau tai. Nàng không xinh đẹp lắm, nhưng rất thanh tú, mặt tròn tròn, da trắng mịn, đôi mắt như nước, đã là thê tử người ta nên khóe mắt lúc nào cũng vô cùng thỏa mãn và quyến rũ.
Nàng đang bưng canh lên, cách một lớp vải mềm những vẫn bỏng tay, nàng bóp bóp dái tai để hạ nhiệt, miệng lộ ra nụ cười vừa ý, hôm nay nàng làm toàn những món phu quân thích ăn, vừa nghĩ đến ánh mắt kinh ngạc thỏa mãn của phu quân, nàng không kìm được nụ cười trên môi. Lúc này ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Bạch giật mình, nhất định là phu quân về rồi.
“Chàng về rồi à!” Nàng chạy như bay ra mở cửa nghênh đón, trên gương mặt tràn đầy ý cười, nhưng một khắc sau lại khựng lại ở mép cửa.
Nam nhân cao lớn mặt mũi sáng sủa trước mặt đúng là phu quân của nàng, phu quân mà nàng yêu thương nhất, phu quân của nàng là thợ mộc ngày ngày làm việc trong thôn, thủ nghệ của chàng rất giỏi, con người lại trung hậu thật thà nên người trong thôn đều thích.
Phu quân của nàng mặc y phục vải thô nàng may cho hắn, gương mặt ẩn nhẫn nhìn nàng. Sau lưng là một đạo sĩ áo đen nhíu mắt nhẹ vuốt râu.
“…Phu quân?”
Tần An cúi đầu tránh ánh mắt sửng sốt của nàng, hơi đè nén nói: “Tiểu Bạch, ta vẫn luôn nghĩ là một cô nương tốt như nàng sao lại lấy một người thô lỗ như ta.”
Tiểu Bạch mở to đôi mắt đẹp, đạo sĩ sau lưng Tần An bước lên trước một bước, lạnh giọng nói: “Tiểu yêu nhỏ nhoi, tu thành hình người đã là tạo hóa, hà tất vi hại nhân gian?” Rồi lại nói với Tần An: “Vị huynh đài đây hãy lui về phía sau, thứ cho tại hạ diệt trừ yêu nghiệt ngay tại đây.”
Tiểu Bạch chớp mắt, lui lại vài bước rồi cười thành tiếng, nàng nhìn Tần An thật kĩ, “Chàng tìm đạo sĩ về sao, hắn nói thiếp là yêu quái thì chàng tin ngay sao?” Không chờ hắn trả lời, thân hình mảnh mai yểu điệu trốn ra sau hậu viện như một làn khói.
Đạo sĩ lập tức đuổi theo, Tần An ngẩn ra, bàn tay buông thõng xuống nắm chặt thành quyền, hắn không biết hắn làm vậy là đúng hay sai, nhưng chẳng phải nàng là yêu quái sao?
Sao hắn có thể cưới một con yêu quái làm thê tử được, yêu quái dù sao cũng sẽ hại người.
Lúc hắn đuổi đến hậu viện thì Tiểu Bạch đang đứng dưới gốc hoa lê từ xa cười với hắn, lần đầu tiên họ gặp nhau chính là dưới gốc hoa lê này nên hắn trồng đầy hoa lê trong sân, hắn không có tiền mua trang sức y phục cho nàng, chỉ có thể trồng hoa lê, mùa xuân đến hoa rơi đầy như tuyết trắng trong hậu viện.
Lúc Tiểu Bạch cười có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, mắt Tần An bỗng đau đớn, nàng giang hai tay, bỗng nhiên hắn thấy dưới chân nàng bất giác sinh ra một ngọn lửa dữ dội bao trùm lấy nàng, hoa lửa như lá phong bay khắp nơi trong không trung.
Đạo sĩ bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên, ông ta chưa hề ra tay.
Nàng đang tự thiêu.
“Phu quân, chàng không muốn cưới một con yêu quái phải không?” Tiểu Bạch mỉm cười đến xuất thần rồi dùng tay áo lau nước mắt, vai nàng run lên, sau đó là từng tràng cười lạnh, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt hoảng hốt của hắn, “Phu quân, chàng không sai, là Kiều Nga này nhìn lầm người.”
Một đôi cánh màu xám cực lớn mọc ra sau lưng nàng, không hề có màu sắc rực rỡ, chỉ là một đôi cánh phù du*, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng lấy thân hình nàng, phát ra tiếng kêu tí tách, nở rộ như một bông hoa sen sặc sỡ, cuồn cuộn như nước sông Vong Xuyên, thiêu cháy luôn cả khu vườn đầy hoa lê.
*Con phù du, hay còn gọi là con thiêu thân
Tần An ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, đầu óc một mảng trống rỗng, khi hắn hồi thần lại được thì cả sân đã bị cháy đen.
Gió khô lạnh thổi qua, tàn dương như những giọt máu chấm ở chân trời. Hắn từtừ khuỵu xuống trong mảnh đất cháy đen, đạo sĩ bên cạnh cũng nhẹ thở dài.

Hai

Lại là một mùa thu nữa.
Tửu quán, khách nhân tấp nập.
“Thợ mộc Tần, làm cho ta một cây trâm gỗ nhé.”
Thiếu nữ vứt một túi tiền lên bàn, kẻ say túy lúy đang bò trên bàn lúc này mới ngẩng khuôn mặt bê bối đầy râu lên, đẩy túi tiền ra xa.
“Xin lỗi, không làm.”
“Tại sao?” Giọng nói của thiếu nữ áo trắng giòn vang, nàng kéo ghế ngồi trước mặt nam nhân, “Nghe nói huynh là thợ mộc giỏi nhất trong vòng năm mươi dặm, mấy thôn gần đây cũng biết đại danh, có một cây trâm thôi tại sao lại không làm?”
Nam nhân uống cạn chút rượu còn lại trong chén, “Ngay cả một cây trâm tặng cho Tiểu Bạch ta cũng chưa từng làm, tại sao phải làm cho các người?”
Hắn làm rồi, một cây trâm hình hoa lê rất đẹp, nhưng mà chưa tặng thì đã nhận phải kết cuộc như vậy.
Là do một tay hắn tạo thành, bây giờ trâm hoa lê vẫn nằm yên trong ngực áo hắn.
“Ai da, việc này thì có liên quan gì, huynh hối hận sao?” Giọng thiếu nữ vẫn linh động, nàng mở to mắt nhìn nam nhân, “Ta tên Vãng Sanh, nếu có thể quay lại từ đầu thì huynh có bằng lòng làm cho Tiểu Bạch một cây trâm không?”
“Cô nói gì?” Hắn đột ngột ngẩng đầu, thiếu nữ trước mặt cười rực rỡ, “Ta có thể đưa huynh quay về quá khứ, huynh có thể lựa chọn lại từ đầu, thế nào?” Nàng kéo dài từng chữ, “Còn giá cả ấy à, ta sẽ thu một mảnh nhỏ hồn phách của huynh, đây là hồn phách buộc phải tổn thất lúc xuyên không.”
Tần An cười lạnh một tiếng, “Nếu có thể được gặp lại nàng thì chết cũng có sao đâu?”
“Huynh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, là một mảnh hồn phách ở đây,” Thiếu nữ sờ ngực mình nghiêm túc nói, “Sau khi huynh chết, không có hồn phách hoàn chỉnh của tâm hồn thì không thể nào đầu thai làm người được.”
Tần An không thể tin nhìn nàng, “Cô là ai?”
“Ta là Vãng Sanh, Vãng Sanh chuyên mua bán linh hồn.”
Nói xong âm thanh bốn phía thoái lui như thủy triều, không gian như ngưng đọng, cảnh tượng bốn phía như được vẽ lại tại khoảnh khắc đó.
Trong ánh mắt sửng sốt của Tần An, thiếu nữ đứng lên đưa tay ra với hắn, “Vậy huynh có bằng lòng không? Từ bỏ cơ hội chuyển thế làm người để trở về quá khứ chọn lại một lần nữa chứ?”
Tần An đưa tay, bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn đặt lên ngón tay mềm mịn của thiếu nữ, tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ không rõ rồi trở nên trống rỗng, như mực lan tỏa trong nước, từng đóa hoa mực nổi lên thành cảnh tượng trong nhà, những đường nét đó dần dần biến thành màu sắc chân thực.
Đầu hắn váng vất, lúc mở mắt thì đã là trên giường trong nhà.
Trong nhà tỏa ra mùi vị bình an, mùi vị của cuộc sống đời thường.
“Phu quân, sao chàng không ngủ thêm một lúc?”
Tần An bỗng thấy giật mình, sức lực tứ chi như bị rút sạch, hắn từ từ ngẩng đầu, Tiểu Bạch của hắn đang bưng một cái chậu đứng cửa, trên vai phủ một chiếc khăn, hiển nhiên là vừa làm xong việc nhà.
Mặt nàng đỏ hồng, nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền nhỏ khiến Tần An bàng hoàng.
Cảnh tượng này…
Đúng rồi, hắn nhớ cảnh tượng này, làm sao hắn có thể quên ngày này, nó đã hiện đi hiện lại trước mắt hắn cả trăm ngàn lần.
Là ba ngày trước khi hắn đưa đạo sĩ về nhà. Cũng chính ngày này hắn đã phát hiện Tiểu Bạch là yêu quái.
“Tiểu Bạch.” Hắn khàn giọng gọi nàng, “Nàng lại đây.”
Tiểu Bạch ngẩn ra, nàng nhìn xuống tay mình, “Phu quân, vẫn còn một chậu y phục chưa giặt…”
“Nàng qua đây.”
Tiểu Bạch thả đồ xuống, chỉnh trang lại y phục đi đến trước cửa sổ, Tần An si ngốc nhìn nàng, đưa tay vòng lấy eo nàng vùi đầu vào ôm thật chặt, thân thể mềm ấm và mùi hương nhàn nhạt khiến hắn khó thở, “Tiểu Bạch, xin lỗi…”
Tiểu Bạch đỏ mặt đẩy hắn ra, “Phu quân, mới sáng sớm mà chàng làm gì vậy…”
Tần An không nói gì thêm, hắn cụp mắt hôn lên cánh môi mềm mại, đang chuẩn bị kéo áo nàng ra thì bỗng ngừng lại.
…Đây là… môi của yêu quái. Rất mềm, rất ngọt, mùi vị hắn vẫn luôn tưởng nhớ.
Mùi vị của yêu quái.
Lòng Tần An run lên, hắn tách người ta, Tiểu Bạch vẫn đỏ mặt không biết nên làm gì, hắn vừa buông lỏng nàng bèn chạy ra cửa như một con thỏ rồi nhặt lại đồ, “Phu quân, thiếp đi làm việc đây.”
Lúc nàng nói lời này khóe môi mang theo nụ cười, ánh mắt không giấu được sự xấu hổ.
Tần An làm như không hề nghe thấy, hắn hoảng hốt đứng nguyên tại chỗ. Lại được gặp nàng rồi, trở lại một năm về trước, hắn soi gương, dung mạo hắn cũng là một năm trước.
Chẳng phải chuyện gì cũng có thể thay đổi được sao.
Hôm nay hắn vẫn như một năm trước mà ra ngoài làm việc, công việc hôm nay không nhiều, lúc đó trong lòng hắn muốn sớm về nhà cùng làm cơm với Tiểu Bạch, vậy là từ sớm đã làm hết công việc để trở về, hắn vốn muốn cho nàng một sự ngạc nhiên nên không hề gõ cửa mà âm thầm đi xuống nhà bếp.
Quả nhiên nàng đang bận rộn trước bếp, cứ một lúc là lại lau mồ hôi trước trán, y phục đơn giản của nàng bị dính tro, hắn thương xót chuẩn bị gọi nàng thì một ngọn lửa trong lò bỗng phực ra làm cháy góc váy Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hoảng sợ la lên, chỉ trong khoảnh khắc, Tần An chớp mắt đã thấy nàng biến thành một con phù du nhỏ xíu, y phục trống không rơi xuống đất, con phù du to hơn con sâu bướm thông thường một chút, màu xám trắng, thậm chí có hơi xấu xí, nó bay vài vòng rồi đáp xuống. Một lúc sau lại biến thành thiếu nữ trắng trẻo. Nàng rụt thân thể lõa lồ trốn sau bếp, lo lắng chộp lấy góc áo kéo kéo, góc váy rơi xuống đất nên cũng tắt lửa, chỉ bị cháy xém một mảnh nhỏ, nàng hơi tiếc nuối cầm váy lên cuộn lại đi về phòng.
Tần An nhớ cảm giác kinh hoàng của mình lúc đó, cả thế giới như sụp xuống dưới chân, thê tử của hắn lại là một con phù du xấu xí.
Hắn chưa từng nghĩ phù du sợ lửa, nhưng vì để làm thê tử của hắn, một ngày ba bữa cơm, ngày ngày nàng phải ở bên bếp lò nấu cơm cho hắn.
Tần An một năm trước cứng đờ người đứng trước phòng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thay y phục bước ra nhìn thấy hắn, nàng ngẩn ra, mặt cũng trắng bệch đi, một lúc sau mới cúi đầu nhỏ giọng gọi, “Phu quân.”
Lúc đó hắn cũng không nói gì, chỉ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng thần sắc trầm lặng và đôi mày nhíu chặt đó, và ánh mắt bắt đầu xa lạ của hắn đã khiến Tiểu Bạch đau lòng.
Lần này sẽ không như vậy nữa.
Không thể xảy ra chuyện như vậy nữa.
Tần An thề với lòng rồi về nhà thật sớm như lần trước, hắn đi đến trước cửa sổ nhà bếp âm thầm nhìn Tiểu Bạch nấu cơm, ngọn lửa lại phực ra cháy góc váy nàng.
Lòng hắn run rẩy, có thứ gì đó trào lên, hắn nhắm mắt.
Chờ lúc Tiểu Bạch về phòng hắn mới đứng trước cửa chờ, Tiểu Bạch bước ra, thần tình vẫn y hệt lần trước, ngây ngốc nhìn hắn, hình như hắn nhìn thấu được càng nhiều thứ hơn.
Tần An hít một hơi bước lên ôm lấy nữ nhân đang khẽ run rẩy, “Tiểu Bạch,” Hắn dịu dàng gọi, lần này không thể đánh mất nữa, không thể làm người thì có sao đâu, hắn chỉ cần kiếp này thôi, “Tiểu Bạch, ta không quan tâm đâu.”
Nữ nhân trong ngực hắn run rẩy kịch liệt hơn, nàng nấc nghẹn một tiếng rồi im lặng.

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

  1. haizz, tại sao lúc nào cũng phải để mất đi rồi mới biết quý trọng??????
    Đâu phải ai cũng có thể quay ngược thời gian để sữa chữa lỗi lầm…………….
    thanks nàng Mic

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: