Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 26

Chương 26: Bích lạc hoàng tuyền

Y Như Bạch cẩn thận thay thuốc cho Mộ Dung Cẩm Y toàn thân đầy vết thương đang hôn mê, sau đó tỉ mỉ quấn từng lớp từng lớp vải trắng lên người hắn, cho đến khi đào hoa ca ca vốn phong lưu mê người bị quấn thành xác ướp chỉ lộ ra đôi mắt cá chết hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ thần thái gì. Nàng quẹt miệng, dùng sức cả tay lẫn chân thắt cái nút cuối cùng, chỉ nghe Mộ Dung Cẩm Y khẽ hự một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Y Như Bạch ngẩng đầu chùi mồ hôi trên trán, thưởng thức nơ bướm vô cùng xinh đẹp mình vừa thắt, vỗ vỗ tay rồi cong môi cười vừa ý. Nàng cầm lấy Kim sáng dược và vải bên giường, bưng chậu nước nhẹ nhàng đóng cửa bước ra, chuẩn bị đi đến chỗ người bị thương tiếp theo.

Trong trận ác chiến ban ngày, Mộ Dung sơn trang tử thương vô số, lúc Mộ Dung Huyền Y vội vã trở về thì Mộ Dung Cẩm Y trên lưng hắn cả người đã đầy máu, mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, nhưng may mắn là dù sao cũng nhặt được mạng về. Tối đó, Mộ Dung Huyền Y và Ngũ Hoa giúp đỡ xử lý hậu sự, còn mộ Dung Bích Y, Họa Linh Lung và Y Như Bạch đương nhiên là làm thiên thần áo trắng dịu dàng, phụ trách công tác liệu thương.

Ra ngoài chưa bao lâu, Y Như Bạch đột nhiên nhớ ra mình để quên cái kéo trong phòng Mộ Dung Cẩm Y, vậy là nàng quay người lại. Vừa đẩy cửa ra thì thấy một hắc y nhân bịt mặt cao to đứng trước giường Mộ Dung Cẩm Y, nhìn thân hình thì chắc là một nam nhân tráng niên, hắn đang chậm rãi giơ cao trủy thủ trong tay đâm vào Mộ Dung Cẩm Y đang hôn mê trên giường, thanh đao lóe lên hàn quang chói mắt khiến người ta thất kinh hồn vía.

Y Như Bạch tim đập nhanh, tay nhũn ra, “bang” một tiếng, chậu nước đổ ụp xuống đất, tạo nên âm thanh vô cùng chói tai trong đêm thanh vắng…

Ngũ Hoa đang dẫn một tiểu đội đi tuần đêm bỗng giật mình, hắn quay đầu nhìn về chỗ ở của Mộ Dung Cẩm Y ở xa xa, đương nhiên là không nhìn thấy gì cả. Có lẽ là tâm linh tương thông, có lẽ là số trời đã định, hắn bỏ lại đội ngũ một mình phi thân về hướng đó.

Vừa đến gần cửa phòng, Ngũ Hoa đã cảm nhận được một luồng sát khí, hắn âm thầm vận khí giơ chân đạp mạnh, xông cửa nhảy vào. Nhìn thấy Mộ Dung Cẩm Y vẫn bình yên nằm trên giường hắn mới hơi nhẹ lòng, xem xét bốn phía thấy không có Y Như Bạch hay ai khác hắn bèn quay người trở ra.

Chân vừa bước tới cửa phòng thì một thanh đao từ bên trái chém tới, Ngũ Hoa nhún người né tránh, xoay tay tung Thiết sa chưởng, tay phải cũng dùng chiêu Hạm đạm triêm y* đánh trúng vào ngực kẻ đánh lén. Người đó loạng choạng thối lui vài bước, tay phải cầm đao cũng không vững, xem bộ dạng thì hình như chân và vai đã bị thương từ trước.

*Hoa sen đầy áo

Ngũ Hoa trấn định nhìn kẻ đánh lén, hắc y che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lõi đời ánh lên tia tàn độc, lưng hơi khòm, thân hình hơi mập, trông hình dáng có vẻ như là một nam nhân đã có tuổi. Kẻ đó thấy đánh lén không thành bèn nhìn trái nhìn phải tìm thời cơ đào thoát. Ngũ Hoa vung chưởng phong tỏa đường lui của hắn, hai tay cùng tấn công, chiêu nào cũng nhanh như chớp giật, xem ra người đó sắp phải bỏ mạng dưới chưởng.

Đột nhiên một nam nhân hắc y che mặt khác từ sau hòn giả sơn nhảy ra, trong tay còn kéo một nữ nhân áo trắng, miệng hét lớn: “Dừng tay!” Ngũ Hoa thấy vậy lập tức gượng thu hồi chưởng phong, không chớp mắt nhìn con tin Y Như Bạch trong tay hắn.

Y Như bạch đang bị kẻ bịt mặt bẻ quặt hai tay sau lưng, tay phải của tên bịt mặt cầm một thanh trủy thủ kề vào cổ nàng, thấp giọng nói: “Không được phản kháng, nếu không ta sẽ giết cô ta.” Ngũ Hoa ngây ra nhìn Y Như Bạch, tóc tai nàng rối loạn, không hề xin tha hay kêu cứu, chỉ có gương mặt đẫm lệ nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy van xin và bất nhẫn.

Tình này cảnh này như đã từng gặp, Ngũ Hoa bất giác hồi tưởng lại một mùa đông khó quên trong đời mình…

Bên ngoài tuyết trắng xóa, trong nhà bếp than đỏ rực. Tường Phong cùng Ngũ Hoa đại chiến ba trăm hiệp vẫn chưa thấy say, ôm vò rượu đặt mạnh trên bàn, một tay chống nạnh, một chân đạp lên ghế, hất tóc đưa cái mặt nhỏ đã uống đến đỏ bừng như trái táo về phía Y Như Bạch hào hùng phẩy tay, “Nào, rót đầy đi.”

Ngũ Hoa khịt mũi, “Muốn đấu rượu với ta à? Cô vẫn còn non lắm.” Nói xong liền say túy lúy rời khỏi bàn ăn, đi đến giữa đại sảnh hít thở vận khí, ép hết rượu đã uống ra từ ngón tay.

Tường Phong trợn to mắt nhìn hắn ngang nhiên ăn gian lập tức nhảy lên giậm chân liên tục, vẻ mặt bất mãn, “Huynh chơi xấu!”

Ngũ Hoa cười ha ha, hất ngón tay tức giận của nàng ra, nhấc một vò Nữ nhi hồng ngửa đầu uống ừng ực rồi quẹt miệng nghiêng mắt nhìn Tường Phong đang nghiến răng, “Ai bảo cô không lo luyện công cho giỏi, nội lực kém thì trách ai được?”

Y Như Bạch cầm khăn tay che miệng cười rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị thêm vài món ăn cho họ nhắm rượu, trong đại sảnh chỉ còn lại Tường Phong nổi trận lôi đình bất mãn mắng chửi và Ngũ Hoa tâm trạng vui vẻ cười sảng khoái.

Cơn no rượu say, Y Như Bạch lấy ra một xấp giấy, chớp đôi mắt thu thủy ươn ướt, bàn tay trắng mịn nắm chặt lại nói với Ngũ Hoa, “Đây là trắc nghiệm tâm lý tình yêu đang thịnh hành, chúng ta cũng làm thử được không?”

Khó tiêu hóa nhất chính là ơn của mỹ nhân, vậy là Ngũ Hoa ngây ngốc gật đầu. Tường Phong uống đến mức mắt còn sáng hơn sao cũng buông chén rượu, hiếu kỳ dịch cái đầu nhỏ sát lại, chộp lấy mấy câu trắc nghiệm tình yêu trên giấy đọc lớn.

Câu thứ nhất, nếu mẫu thân và bạn gái cùng rơi xuống nước thì bạn sẽ cứu ai?

Câu này đúng là đề trắc nghiệm tình yêu oán khí cao nhất sâu nhất tự cổ chí kim, tỷ lệ thông qua chỉ có 30%, rất nhiều hiệp lữ giang hồ vì câu này mà chia loan rẽ thúy. Mỗi một thiếu hiệp nếu có chút ngập ngừng hoặc đáp là cứu mẫu thân trươc thì sẽ đón lấy một kiếm của nữ hiệp trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cắt đứt nhân duyên tốt đẹp từ đây.

Vậy thì Ngũ Hoa đại hiệp nghĩa hiệp ngay thẳng rốt cuộc đã trả lời thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. (Già Lăng nào đó bị quần chúng vây đánh)

Kaka, thật ra vốn không hề nghĩ phức tạp như vậy, Ngũ Hoa lập tức không do dự mà đáp ngay: Chắc chắc là cứu Như Bạch.

Đáp án rất đơn giản đúng không, Ngũ Hoa là cô nhi không cha không mẹ, bởi vậy lựa chọn của hắn ngoài Y Như Bạch thì vẫn là Y Như Bạch. Câu thứ nhất, đáp án hoàn mỹ, thuận lợi qua ải.

Câu thứ hai, nếu bạn gái của bạn bị kẻ xấu uy hiếp, ép bạn buông vũ khí đầu hàng thì bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Nói xong Tường Phong hét to một tiếng, túm lấy tay áo Y Như Bạch, tiện tay lấy một khúc xương gà gặm còn sót lại trên bàn, nhe nanh múa vuốt huơ tới huơ lui trên cái cổ mảnh khảnh của Y Như Bạch, cố ý làm vẻ mặt hung ác, “Ngươi ngươi ngươi… ngươi đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết cô ta! He he…”

Cuối cùng Ngũ Hoa lại phải đóng giả làm Tướng quân quạ đen, quát quát quát… đầu đầy gân xanh hưng phấn bay tới. Tường Phong chọc chọc y Như Bạch vẫn chưa có phản ứng, miệng càu nhàu than thở: “Tiểu Bạch, tốt xấu gì cũng phải phối hợp một chút chứ, bây giờ cô là con tin đó.”

Y Như Bạch lĩnh hội được vội nhìn đôi mắt ươn ướt về phía Ngũ Hoa, tay ngọc lập tức uốn thành lan hoa chỉ yếu đuối vẫy vẫy, thần sắc thê lương ai oán, “Hoa ca, cứu muội…”

Tường Phong cười gian ác vài tiếng, còn chỉ chỉ khúc xương gà dính đầy dầu mỡ về phía Ngũ Hoa mây đen bao phủ, “Mau mau bỏ đao xuống, nè, chính là đôi đũa trên tay huynh đó, à không đúng, trước tiên ngươi phải chém mình một đao rồi mới vứt vũ khí, sao đó ta sẽ thả Tiểu Bạch.”

Ngũ Hoa bị hai nữ nhân náo loạn đến chóng mặt âm thầm lấy đũa giả vờ vạch trên người một đường, sau đó vứt đi, bỗng nhiên một khối gì đó nhìn không rõ nhanh như chớp bay đến trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều đưa tay ra đỡ. Chỉ nghe Tường Phong vỗ tay cười lớn, “Ha ha, Đại Hà, huynh trúng kế rồi.”

Ngũ Hoa buông tay nhìn, trên áo bông trắng mới tinh đã có thêm mấy vết dầu, một là ở chỗ hắn vừa đưa tay ra đỡ, ba chỗ yếu hại khác là ở ngực, bụng, đùi, xem ra đều là do Tường Phong vừa rồi giương Đông kích Tây ném khúc xương ám khí ra.

Tường Phong dương dương đắc ý vỗ vai Y Như Bạch, “Tiểu Bạch, cô tiêu rồi.” Nói xong liền ngúng nguẩy đi đến trước mặt Ngũ Hoa, thưởng thức kiệt tác của mình rồi he he cười gian, “Đại Hà, ta là người xấu mà, sao huynh có thể tin lời hứa của ta chứ. Lần này huynh và Tiểu Bạch đều bị ta tiêu diệt rồi, ha ha ha…”

Nói xong liền chắp tay sau lưng rảo một vòng quanh Ngũ Hoa, cuối cùng đưa ngón tay lắc lắc trước mặt Ngũ Hoa, “Đại Hà, huynh phải nhớ là giang hồ hung hiểm khó lường, bất luận là lúc nào và ở đâu, đặc biệt là khi đối diện với kẻ địch giảo hoạt, đừng bao giờ bỏ vũ khí trong tay mình xuống, nếu không thì không chỉ mất tình yêu thôi đâu.”

Ngũ Hoa không lên tiếng, chỉ nhìn vết dầu trên người mình, sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn ngẩng đầu ánh mắt phẫn nộ nhìn Tường Phong đang giật mình, rít qua kẽ răng một câu: “Đây là áo Như Bạch mới làm cho ta…”

Tường Phong loạng choạng, khí thế yếu đi thấy rõ, nàng cười gian âm thầm giật lùi về phía cửa, dùng giọng điệu lấy lòng nhỏ tiếng thương lượng: “Hay là ta giặt sạch y phục cho huynh nhé? Chuyện này ta rành lắm, bảo đảm kinh tế mà không để lại dấu vết gì. Dù sao huynh ra ngoài hành hiệp vẫn mặc mấy bộ cũ thôi, còn bây giờ cứ mặc tạm đã.”

Y Như Bạch ở một bên lại che miệng cười, thu dọn chén đũa rời đi, để mặc hai người trong phòng khách cãi nhau ỏm tỏi…

Có tiếng nữ nhân hự nhẹ khiến Ngũ Hoa thu hồi suy nghĩ nhìn hắc y nhân trước mặt. Trủy thủ của hắn đè mạnh, cái cổ trắng ngần của Y Như Bạch lập tức xuất hiện một tia máu, Y Như Bạch lại cắn răng hự một tiếng. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Ngũ Hoa, “Ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đừng lo chuyện bao đồng thì sẽ tha chết cho các ngươi.”

Ngũ Hoa không kìm được cười khổ, thì ra cho dù biết rõ hậu quả cuối cùng nhưng hắn vẫn lựa chọn bó tay chịu trói. Hắn chậm rãi buông tay không phản kháng nữa.

Trong mắt hắc y nhân lóe lên tia tinh quang, hắn đẩy Y Như Bạch bay lên không trung về phía trước, Ngũ Hoa không nghĩ thêm, lập tức nhún người đón lấy. Vừa ôm lấy eo Y Như Bạch thì nghe nàng la lên “Cẩn thận phía sau”. Ngũ Hoa xoay cánh tay phải, chém gãy đao của kẻ bịt mặt đánh lén từ phía sau, sau khi đỡ Y Như Bạch rơi xuống đất, bỗng thấy trủy thủ của hắc y nhân sau lưng nàng đâm tới, ánh lên sắc xanh trong đêm đen như rắn độc, đã đến gần trong gang tấc.

Ngũ Hoa không kịp suy nghĩ bèn đẩy Y Như Bạch ra, trủy thủ bèn cắm thẳng vào ngực hắn. Ngũ Hoa trong lúc giãy dụa đã lột được khăn che mặt của hắc y nhân, bất giác cả kinh, “Ngươi! Tại sao lại là ngươi!” Đột nhiên sau lưng đau nhói, hắc y nhân còn lại đã một đao đâm vào eo hắn.

Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, Ngũ Hoa hình như nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Y Như Bạch xông về phía mình, tay đấm chân đá hắc y nhân cản trở mình rồi sau đó cũng bị đẩy ngã ra đất. Tiếp đó hắn mơ hồ nhìn thấy ánh lửa từ xa xa, rồi sau nữa là tiếng bước chân vội vã đi về hướng này. Ngũ Hoa đưa bàn tay phải đầy máu ra, nhưng nâng lên nửa chừng thì trước mắt tối đen, cuối cùng vô lực rũ xuống…

Tháng mười hai mùa đông năm Ất Dậu, tuyết rơi đầy trời, Tường Phụng tiên sinh uống rượu ba ngày trong doanh trướng của Bình tây đại tướng quân, múa kiếm thay lời ca, bỗng nhiên thở dài: “Kẻ uống rượu hào sảng với Phong mà trăm ly không say thì Tướng quân là người thứ hai.” Tướng quân cười hỏi: “Không biết người trước là ai?” Tiên sinh không lên tiếng, một lúc sau mới thấp giọng: “Là hảo hữu Ngũ Hoa của Phong, nhưng tiếc là lâu rồi không biết hành tung.” Sau khi nghe được nguyên do năm xưa, Tướng quân xuýt xoa không ngớt rồi lại hỏi: “Nếu lâm vào tình cảnh đó thì phải làm sao?” Tiên sinh nghiêm túc đáp: “Nếu Tướng quân bị uy hiếp ép Phong bó tay chịu trói thì Phong chỉ đành phủi tay bỏ đi, mắt không thấy thì tâm không loạn. Nếu Tướng quân bất hạnh qua đời thì Phong nhất định thề chết báo thù rửa hận để tế Tướng quân.” Tướng quân ngẩng mặt cười lớn: “Một người chết còn hơn hai người chôn chung. Nếu ta chết mong tiên sinh đừng nhớ thù này mà hãy tự bảo trọng, vậy là đủ rồi.” [Võ lâm chí, Bình tây tướng quân liệ truyệt] (Giang hồ chính truyện)

Ngũ Hoa không hề thua hung thủ nham hiểm xảo trá kia nhưng cuối cùng lại thua trắc nghiệm tình yêu của Tiểu Bạch. Lãng mạn thật sự thật ra không phải nam nhân mỗi ngày nói bao nhiêu câu Ta yêu muội mà là trong thời khắc then chốt hắn có thể đứng chắn trước mặt chúng ta. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Lan hoa chỉ

 photo lan-hoa-che1bb89_zpse3d771ac.jpg

Leave a comment

1 Comment

  1. Nghi Cẩm Y quá. Tks em.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: