Tường Phong truyền kỳ chi Giang Nam dẫn – Chương 30

Chương 30: Phân rõ mục tiêu

Chân trời lộ ra tia sáng đầu tiên, Y Như Bạch một tay chống cằm, ngây người nhìn thịt kho tàu mới vừa làm xong trên bàn. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng, Tường Phong vừa mới thoát khỏi lồng lại phải giúp chữa lữa cứu người mệt mỏi cả đêm chậm chạp lê đôi chân nặng như chì bò vào, nàng vô lực nằm lên bàn, đưa tay tùy tiện vẫy vẫy coi như chào hỏi. Bỗng nhiên lại chống lên bàn ngẩng đầu dậy, nhìn thịt kho tàu trong chén, không kìm được mà vô cùng hoan hỉ, bốc một miếng vứt vào miệng.

Ăn như hổ như báo một hồi, cuối cùng Tường Phong cũng lấp đầy bụng đói ngẩng đầu thở dài mãn nguyện, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, thoải mái dựa trê ghế, không mặn không nhạt nói một câu: “Lão thái quân chết rồi.”

“Ừ.” Y Như Bạch vẫn luôn im lặng chỉ đơn giản đáp một tiếng.

“Tiểu tiên nữ hôn mê rồi, bây giờ Khổng tước không yên tâm nên vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy.” Tường Phong thẳng người, một tay dựa vào bàn, mắt nhìn Y Như Bạch không hề có biểu hiện, “Có người làm tiểu tiên nữ và Tâm nhi hôn mê, giết chết Lão thái quân, sau đó phóng hỏa đốt nhà. May là phát hiện kịp thời, trước đó hai người họ bị người ta mang ra khỏi đó, bởi vậy mới không bị thiêu chết. Nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, xem tình hình thì không phải vì hít quá nhiều khói mà giống như bị trúng một loại độc kỳ quái. Hơn nữa,” Tường Phong ngừng lại, nhìn Y Như Bạch vẫn đang không có bất kỳ hiểu hiện gì, “Bề ngoài họ giống như đang ngủ say hơn, sắc mặt bình thường, hơi thở có hơi bất ổn, nhưng ta thấy rất giống với loại thuốc Mộ Dung Chu Y dùng khi giả chết lúc trước, khác biệt có thể nằm ở phân lượng thuốc thôi.”

“Vậy thì sao?” Y Như Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong ánh mắt đen thẫm đáng thương như con nai nhỏ thường ngày lóe lên một tia sáng dị thường.

“Bởi vậy,” Tường Phong xòe tay chậm rãi nói từng chữ từng câu, “Ta tới tìm cô… để … lấy… thuốc… giải.”

Sau một hồi im lặng ngượng ngập, Y Như Bạch lấy từ trong áo ra một cái bình sứ đã chuẩn bị từ lâu, đặt vào lòng bàn tay Tường Phong, không kinh không hoảng dặn dò: “Uống với nước ấm, họ trúng độc không sâu, hai viên là được.”

Một hồi sau, Tường Phong cúi đầu không nói gì, chỉ nắm chặt bình sứ trong tay, thấp giọng giận dữ nói: “Quả… nhiên… cô… là… Mộ… Dung… Tuyết… Y.”

Y Như Bạch không phủ nhận, chỉ nhìn Tường Phong đang ngồi đối diện, cả người đầy vết dơ như lăn lộn trong bùn, cái mặt nhỏ cũng bị khói hun đen thui, vốn là một cảnh tượng rất hoạt kê buồn cười, nhưng hai người lại không cười nổi.

“Vậy lệnh bài của ta cũng do cô trộm sao?” Tường Phong đảo mắt, rất nhanh lại khôi phục bộ dạng hỉ hả thường ngày, “Ta nói mà, sao chuyện này lại quỷ dị như vậy chứ, xem ra cũng chỉ có cô mới thần không biết quỷ không hay mà lấy đi đồ bên người ta thôi.” Nói xong lại nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không nên lời của Y Như Bạch, nàng phẩy tay, “Thôi đi, một tấm lệnh bài cũ nát thôi mà, cô cũng không cần xin lỗi, ta bảo Hồ ly ca làm cái khác là được rồi. Nhưng mà coi như cô cũng có lương tâm, để lại Du Long kiếm cho ta, thanh kiếm đó ta dùng quen tay lắm, thật không nỡ đổi.”

“Haiz, vốn… vốn… vốn không muốn kéo… kéo cô vào, kết quả người… người tính vẫn không… không bằng trời tính.” Y Như Bạch thở dài một tiếng, giọng điệu gấp gáp, cũng bộc lộ sự căng thẳng trong nội tâm nàng.

“Nói vậy nữ nhân cùng Mộ Dung Chu Y đi tìm tiểu tiên nữ cầu kiếm kia là cô à.” Tường Phong bỗng chuyển chủ đề, từng bước bức ép, “Bút tích để lại trên tấm thiếp ký tên Mộ Dung Tuyết Y kia cũng là cô dùng tay trái viết phải không, vậy nên ta mới nhận không ra, cô cũng suy nghĩ chu đáo quá nhỉ. Còn nữa, lúc Mộ Dung Huyền Y theo dõi ta và Lôi Tiểu Thư đến chỗ cô, cô đã chủ động đề nghị đến Mộ Dung sơn trang làm con tin, thật ra là thừa cơ danh chính ngôn thuận trà trộn vào Mộ Dung gia, hội hợp với Mộ Dung Chu Y, tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Còn lúc bọn ta nghi ngờ hắn, cũng là cô chạy đi báo tin để hắn giả chết. Đúng rồi, trước đó cô làm sao móc nối được với Mộ Dung Chu Y vậy? Hắn biết cô là Mộ Dung Tuyết Y mà vẫn chịu hợp tác với cô sao?”

“Hắn vốn không biết thân phận thật sự của ta, chỉ biết ta là… thủ lĩnh hiện nay của Ly Thiên giáo, dù sao mỗi người đều có được thứ mình cần, hắn vì lợi ích, ta vì báo thù, hai tay vỗ mới kêu.” Khóe miệng Y Như Bạch cong lên thành nụ cười mỉa mai, “Cô cũng biết đó, Phường vải của ta và Phường nhuộm của Mộ Dung gia có làm ăn qua lại, bởi vậy ta và hắn thường thừa cơ thảo luận mưu đồ đại sự, không hề khiến người ta nghi ngờ chút nào, Lão thái quân có tinh minh phòng bị đến đâu cũng quyết không đoán ra được bọn ta quang minh chính đại giao dịch ngay trước mắt bà ấy.”

Tường Phong hai tay vòng trước ngực, như cười như không nhìn Y Như Bạch dường như cách mình ngày càng xa, “Bây giờ Mộ Dung Thái Y và Mộ Dung Trạm, Mộ Dung Chu Y, Lão thái quân đều chết rồi, Mộ Dung Cẩm Y bị thương nặng, Mộ Dung Trừng thì ta đã thông báo cho Lôi Tiểu Thư giam hắn lại rồi, Mộ Dung thế gia tan đàn xẻ nghé, chắc cũng sắp sập, cuối cùng cô đã được như nguyện rồi đó?”

“Hừ, bọn họ có tội nên đáng phải gánh chịu.” Y Như Bạch đột nhiên trở nên kích động, nắm chặt hai quyền, “Cô… cô có biết cha… cha mẹ ta năm xưa chết… chết thảm thế nào không?”

Tường Phong chậm rãi lắc đầu, “Ta chỉ đại khái đoán được kết quả thôi…”

Lời còn chưa dứt, Y Như Bạch đã lập tức đứng dậy phẫn nộ chỉ vào Tường Phong bị dọa một mẻ, “Không biết à? Còn không mau đi xem Ngoại truyện Mộ Dung Thái Y đi!”

Cảm xúc của Y Như Bạch dần dần bình thường lại, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc đau buồn thê lương, “Năm đó mẹ ta giấu ta trong tủ áo, lúc bà ấy ngã xuống cố ý chắn trước tủ, sau khi Mộ Dung Thái Y bị bà ấy chọc giận đâm cho một kiếm, vốn cũng không nghĩ đến việc lục soát sau lưng bà ấy. Mạng của ta là do mẹ ta đổi về, cô có biết nỗi đau khi tận mắt thấy người thân chết trước mặt mình nhưng không thể lớn tiếng la lên không? Cô có biết tại sao cứ căng thẳng thì ta sẽ lắp bắp không? Đều là do bệnh căn năm xưa để lại. Những ngày tháng lưu lạc bên ngoài, ta vốn ngủ không yên giấc, cứ nhắm mắt là thấy mẹ ta bị một kiếm trước ngực, thấy những tử thi khắp thôn…” Nói chưa dứt nàng bèn cúi xuống bàn không ngừng thổn thức.

Tường Phong im lặng một hồi, cuối cùng đi đến trước mặt nàng, nhẹ vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy. Y Như Bạch ngước mặt, vừa chùi nước mắt vừa cười khổ hỏi: “Cô đã đoán được gần hết rồi, còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Ta rất hiếu kỳ chủ nhân đằng sau cô là ai?” Tường Phong nhàn nhạt nói, nhưng lại vô cùng chắc chắn, nàng nhìn Y Như Bạch thần tình kinh ngạc chấn động, lòng càng khẳng định hơn suy đoán của mình. “Từ nhỏ cô đã mồ côi, nhưng lại có thể nhanh chóng xây dựng cơ nghiệp của mình ở Giang thành, mười năm nay quan phủ và hắc đạo đều không làm khó cô, nếu nói sau lưng cô không có thế lực nào chống lưng thì ta không tin. Nhưng Sử bút sơn trang vẫn luôn không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào, việc này chẳng phải rất kỳ quái sao.”

Nghe xong Y Như Bạch cố gắng chống tay lên bàn, không nhịn được cười, “Thì ra cô đã nghi ngờ ta từ lâu.”

Tường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta vẫn luôn coi cô là hảo bằng hữu, mỗi người đều có bí mật của mình, cô không nói đương nhiên ta cũng không hỏi. Nhưng mà lần này sự việc trọng đại, đặc biệt là đám hoa đỏ kia, ta luôn cảm giác đằng sau còn có một âm mưu lớn hơn…”

“Cô… cô đừng truy… truy hỏi nữa, việc này cô cũng đừng nên nhúng… nhúng tay vào, biết… biết nhiều quá không… không có lợi gì… gì cho cô đâu.” Y Như Bạch nghe xong biến sắc, không kìm được hoảng hốt.

“He he, cô không chịu nói vậy thì ta chỉ đành tự mình điều tra thôi.” Tường Phong gãi cằm, “Để ta nghĩ xem, nếu nhớ không sai thì cứ mỗi hai ba tháng gì đó, hình như cô đều cố định ra ngoài một chuyến, điểm đến ấy à, chính là… Lạc Dương.” Trong mắt Y Như Bạch thoáng qua một tia lo sợ, Tường Phong tiếp tục tự mình lẩm bẩm, “Nghe nói gần đây Lạc Dương và vùng ngoại thành đều không thái bình lắm, Cầm Yêu lại xuất hiện rồi, còn móc đi tim gan của mấy kẻ phú quý…”

“Cô đừng đi.” Y Như bạch vội giữ chặt tay Tường Phong, khẩn thiết nói, “Tin ta đi, đừng hỏi cũng đừng điều tra, dù gì cũng là bằng hữu, ta sẽ không hại cô đâu.”

“Ha ha, vậy cô nhẫn tâm làm tổn thương Đại Hà sao?” Tường Phong hất tay ra, cuối cùng nàng cũng tức giận, miệng cười nhưng thốt ra lời chất vấn tàn nhẫn.

Y Như Bạch như bị đâm cho một dao, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng lui về sau vài bước. Môi nàng mấp máy nhưng cuối cùng lại cúi đầu không nói, một lúc sau mới cứng nhắc lên tiếng: “Chuyện đó là ngoài ý muốn. Mộ Dung Chu Y vốn không rõ thân phận thật sự của ta, tấm danh thiếp đó là ta ra lệnh cho hắn lén bỏ vào phòng Lão thái quân, lúc đó hắn chỉ tưởng bọn ta mượn cớ làm rối loạn sự chú ý. Nhưng sau đó các người điều tra được Mộ Dung Tuyết Y nên Mộ Dung Chu Y dần dần nghi ngờ ta, lúc nào cũng đề phòng ta. Tối đó ta ngăn cản hắn tiếp tục sát hại Mộ Dung Cẩm Y, vì đối tượng báo thù chủ yếu của ta chỉ là những người đã hại chết cha mẹ ta, bởi vậy không muốn lạm sát người vô tội nữa, nhưng Mộ Dung Chu Y không đồng ý, sau đó Hoa ca đến, ta vốn chỉ muốn ép Hoa ca đừng nhúng tay vào nữa, nhưng không ngờ Mộ Dung Chu Y hắn… hắn cố ý muốn sát hại Hoa ca!”

Tường Phong lạnh lùng nhìn Y Như Bạch ánh mắt thất thần và bờ má gầy gò, nhớ đến những chuyện trước đây, xem ra trong lòng Tiểu Bạch đích thực cũng không dễ chịu gì, vậy nên cũng không mỉa mai nữa, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, “Ta đã thông báo cho Hồ ly ca rồi, huynh ấy luôn nói dóc là đám bằng hữu Diệu thủ hồi xuân mình kết giao giỏi giang thế nào, chắc bây giờ bọn họ cũng đang trên đường rồi. Cô yên tâm, Đại Hà nhất định sẽ được cứu mà, ba ngày khó khăn nhất huynh ấy cũng kiên trì vượt qua rồi, huynh ấy không nỡ xa cô và đám bằng hữu này đâu.”

“Ta… ta có lỗi với huynh ấy, không còn mặt mũi gặp huynh ấy nữa.” Y Như Bạch cúi đầu im lặng, lòng được thư thái rồi nhưng lại bị một tảng đá khác đè nặng xuống lại. Nàng đã không còn là Tiểu Bạch đơn thuần hay đỏ mặt năm xưa nữa, Hoa ca còn có thể tiếp nhận người tay vấy đầy máu tanh này không, hơn nữa Mộ Dung sơn trang làm sao có thể dễ dàng tha cho kẻ sát hại người thân chứ, còn có tiểu bộ khoái Lôi Tiểu Thư chính trực vô tư kia nữa, hắn có nể tình bằng hữu mà thiên vị bao che cho nàng không…

Nhất thời không ai nói gì, Tường Phong im lặng ngồi xuống, buồn chán chơi đùa miếng thịt kho tàu đã lạnh, đột nhiên cong miệng cười, “Thật ra cô đối với ta cũng tốt lắm, còn đặc biệt dặn dò Phụng Mạch Mạch không được làm tổn thương ta, vì chút mềm lòng này của cô khiến ta tìm được sơ hở, cuối cùng lần theo dấu vết nên mới nghi ngờ cô.”

Y Như Bạch không trả lời, cũng im lặng ngồi xuống. Hai hảo bằng hữu xưa kia giờ đây lại không nói lời nào đối diện với nhau, không ai biết trong lòng họ đang nghĩ gì, đang nhớ lại thời gian vô tư lự trước kia hay đang tiếc nuối cho tình bằng hữu càng đi càng xa…

Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, Tường Phong cúi đầu nhìn bóng đen trên mặt đất ngây người một lát rồi đột nhiên đứng dậy, làm một hành động khiến cả đời nàng hối hận nhất. Nàng móc trong ngực ra một xấp ngân phiếu do lừa bịp mà có, toàn bộ nhét vào tay Y Như Bạch, “Cô đi đi, chân trời góc biển, có thể trốn bao xa thì trốn đi. Ta sẽ giữ chân bọn Lôi Tiểu Thư và Mộ Dung Huyền Y.” Nói xong liền co chân chạy ra ngoài.

Lúc tay nàng vừa chạm đến khung cửa, Y Như Bạch ngẩn ra cả buổi sau lưng nhẹ mấp máy môi hỏi: “Tiểu Phụng, cô… sau này cô có còn đến chỗ ta ăn thịt kho tàu nữa không?”

Tường Phong dừng bước nhưng không quay đầu, một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi thấp giọng đáp: “Không, không đâu, không bao giờ nữa…”

Tương tư cổ độc, làm từ hoa Tương tư và cổ trùng nghiền nát, xem phân lượng mà đoán định, nhẹ thì dẫn đến hôn mê, nặng thì mất mạng, người hít vào sắc mặt như bình thường, hơi thở bất ổn, vô tri vô giác, ba ngày không giải ắt thân vong. Sau vụ án ở Giang Nam, Mộ Dung Tuyết Y mất tích, độc và bí phương cũng tuyệt tích giang hồ từ đó. Sau này ở vụ án Lạc Dương Tiêu dao tán, Niêm Hoa công tử lấy thân thử độc ngộ ra cách giải, cứu độ chúng sinh, công đức vô lượng, thiện tai kính tai. [Võ lâm chí, Bách độc chí] (Giang hồ chính truyện)

Trên thế gian này, có người thích giả ngốc giả ngây thơ, nhưng cũng có người rất ngốc rất ngây thơ thật, ta tưởng ta là kẻ trước, Tiểu Bạch là kẻ sau. Tiếc là ta không đoán được mở đầu nên càng không đoán được kết cuộc. [Sổ tay của Tường Phong] (Loạn đánh tỳ bà)

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

  1. Khách

     /  July 1, 2013

    ko ngờ lai là N.Bạch, cai kết rất pất ngờ.
    THANK p, cuối cùg đã kt 1 fần rùi! ko hiểu sao mìh thấy cái kết này hơi hẩn = =
    nhưg ko sao! dợi phiên ngoại tiếp vậy! ^^

    Reply
  2. hic, hết rùi …:(

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: