Tường Phong truyền kỳ chi Lạc Dương phú – Chương 1

Chương 1: Song Kiều tái tụ

Edit: Moon

Bảy ngày sau. Tại một rừng cây nhỏ ở phía Đông của Lạc Dương, chim tước hoảng hốt bay vọt lên bầu trời đêm, một thân ảnh đen ngòm như đạo tặc là Hoa Miên Miên đang khiêng một chiếc bao lớn nặng nề dài đến mông, thiếu chút nữa bị ngạt thở nên kéo tấm vải đen che mặt xuống, há to miệng hít thở không khí. Haizz, làm phi tặc cũng là một nghệ thuật sống a, chẳng những phải có khinh công giỏi, còn phải có thân thể mạnh mẽ và sức lực dẻo dai, làm phi tặc thật khó lắm nha, làm nữ phi tặc càng khó hơn, làm nữ phi tặc chuyên nghiệp thì khó càng thêm khó.

Đang lúc Hoa Miên Miên than thở về công việc mình, nàng đột nhiên nghe được tựa hồ có tiếng người đang ngâm xướng, vì thế, tràn ngập tò mò, rón ra rón rén đi đến lùm cây, lặng lẽ vạch nhánh cây ra để nhìn.

Hoa mâm xôi đỏ nở, Lạc Dương, ngoại ô buổi tối, ánh trăng cong cong sáng, cây cầu nhỏ cong cong, không có A Kiều, chỉ có thư sinh, nhưng lại là một thư sinh vô cùng kỳ quái.

Người này mặc một chiếc áo khoát dài màu vàng thêu rất sặc sỡ, áo choàng dư ra cả một khúc thật dài, rộng thùng thình, rõ ràng đó không phải là quần áo của người này. Trên đầu đội một chiếc mũ cùng màu, trên vành mũ cắm một bông hoa mẫu đơn, tay cầm một cây chiết phiến màu vàng (quạt giấy màu vàng). Hắn cứ từng bước lắc đầu vẫy đuôi, đi thong thả đến phía Tây cầu, sau đó từ phía Tây cầu lắc lư trở lại phía Đông cầu, miệng lớn tiếng xướng “Hoa dại ven đường không cần hái”, thỉnh thoảng mở cây quạt ra, giả vờ giả vịt quạt một cái.

Hoa Miên Miên rụt đầu về, cái mũi nhỏ nhếch lên, cái gì mà thư sinh chứ, rõ ràng chính là một công tử nhà giàu mới nổi, dạng như hoa hoa công tử, đêm hôm khuya khoắc đến vùng dã ngoại hoang vu này nhất định không có chuyện gì tốt, hắc hắc, cướp chặn tiền tài, vừa đúng lúc, ta là “Quái hiệp Nhất Chi Hoa”, trừ bạo an dân.

Nghĩ đến đây, Hoa Miên Miên lại đứng lên lần nữa, sửa sang lại quần áo, dùng tấm vải đen bịt kín khuôn mặt mình lại, vận động bả vai và chiếc eo nhỏ của mình cho toàn thân nóng lên, sau đó lấy chiếc lục lạc được thắt làm đai lưng trên người mình ra, “Vèo”, liền thoát ra khỏi lùm cây, vọt đi về hướng người đang tựa lan can kia.

Người này vốn đưa lưng về phía Hoa Miên Miên, mãi cho đến khi nàng nhảy đến phía sau lưng hắn, hắn tựa hồ vẫn không phát hiện, mắt thấy chiếc lục lạc kia sẽ đánh trúng lưng hắn, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc mình một cái né tránh, động tác mau lẹ đến nỗi Hoa Miên Miên không kịp nhìn thấy rõ ràng.

Hoa Miên Miên còn chưa kịp thu hồi lục lạc lại, người này xoay người một cái, nhỏ giọng cười khẽ, chiết phiến trong tay đánh thẳng về phía trước, trúng đầu của Hoa Miên Miên, rồi lại lẹ làng rút tay về. Cảm giác bị trêu đùa khiến Hoa Miên Miên giận dữ, lục lạc trong tay run lên, như hai con ngân xà (rắn màu bạc) công kích thẳng vào mặt người này.

Hơn mười chiêu qua đi, võ công hai người tựa hồ không kém nhau bao nhiêu, trong lúc nhất thời vẫn không thể phân cao thấp, nhưng người này từ từ giảm tốc độ chậm lại, thấy Hoa Miên Miên sử dụng quyền linh giáp công (linh = lục lạc, giáp công = đánh từ hai mặt) thì có chút kinh ngạc, nhưng nhanh như chớp, liền thay đổi chiêu thức, bộ pháp dưới chân cũng biến hóa khôn lường.

Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt liên tục biến đổi, Hoa Miên Miên không thể nhìn thấy rõ, thất thần liền để lộ ra sơ hở, người này thuận thế, trói chặt cánh tay nàng phía sau, mặc cho nàng uốn éo, vặn vẹo, cất tiếng nói khẳng định “Ngươi, không, phải, là, cầm, yêu!”

Hoa Miên Miên bị chế trụ, không ngừng gãy dụa, mục đích tính phản công lại đối phương nhưng không có kết quả, nổi giận đùng đùng mắng “Con mắt nào của ngươi thấy ta là quỷ cầm yêu?! Hừ hừ, muốn giết muốn tha tùy ngươi, hai mươi năm sau cô nương ta lại là một … hảo nữ hiệp.”

Người này nghe vậy, bật cười, buông lỏng tay ra, ôm quyền thở dài, “Xin hỏi quý tính đại danh của nữ hiệp? Sao lại đi đường này, vừa rồi đắc tội, hiểu nhầm hiểu nhầm”, giọng nói thanh thúy dễ nghe, rõ ràng là một nữ tử.

Hoa Miên Miên quay đầu lại, vừa chu cái miệng nhỏ nhắn xuýt xoa cái vai phải bị đau, vừa tinh tế đánh giá đối phương. Nhìn tạo hình của người này … thật ngốc, bông hoa mẫu đơn héo cong queo, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ánh mắt vô tội chơm chớp, rõ ràng là một gương mặt tầm thường, nhưng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy rất quen, nhất là đôi mắt đen lúng liếng như ánh nguyệt nha kia (ánh nguyệt nha = ánh trăng lưỡi liềm), vừa thấy nó láo liêng là biết rõ có ý đồ không tốt lành gì rồi.

“A a a, ngươi!”, Hoa Miên Miên rốt cục cũng nhớ tới nàng là ai, ngón tay chỉ vào đối phương, tức giận run rẩy “Ngươi chính là nữ bá vương kia!”

Danh xưng này … Tường Phong vô cùng tiêu sái cũng buông lỏng tay ra, nàng gãi gãi đầu, danh xưng này thật đúng là khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh, nàng nhanh chóng lục lọi trí nhớ của mình, nàng nhớ bình sinh nàng chỉ từng ăn qua cơm bá vương một lần (Ăn cơm bá vương = ăn cơm không trả tiền), rốt cục, nàng cũng nhớ được vị tiểu cô nương xinh đẹp này chính là chủ nợ của mình, xoay người lại, vỗ vỗ chiết phiến vào bàn tay, khóe miệng cong lên cười, không vội không hoảng hốt “Ngươi chính là nữ nhân bán thuốc tăng lực kia!”

“Hừ hừ, ngươi chính là người cò kè mặc cả âm hiểm giả dối ăn không trả tiền – nữ bá vương!”, Hoa Miên Miên nghĩ tới việc mình là một người đơn thuần lương thiện đến cỡ nào, không sợ phơi mình trong nắng gió để bán thuốc, đi sớm về trễ, ai ngờ người mua đan dược đầu tiên và duy nhất chính là nữ nhân ti bỉ vô sỉ, bá vương trước mắt này.

Ánh mắt Tường Phong híp lại, đối với hành động trước đây của mình không chút hổ thẹn, không chút áy náy, thẳng thừng đáp trả, “Hắc hắc, ngươi chính là người bán thuốc tăng lực trốn thuế, gây trở ngại trị an kia!”

Mắt hạnh Hoa Miên Miên trợn lên, quả thật không thể tin được trên đời này lại có một người có bộ dáng vô sỉ đến như thế “Ngươi, ăn quỵt không trả tiền, bá vương vô đạo”

Tường Phong khinh thường khịt mũi một cái, chẳng hề để ý, đáp “Mọi người đều có trách nhiệm lên án sản phẩm kém chất lượng”, nói xong liền nâng bước chuẩn bị rời đi.

Rốt cục, Hoa Miên Miên cũng không còn cách nào khác, chạy theo nắm vạt áo của nàng, nước mắt lưng tròng nhìn Tường Phong “Ngươi, ngươi … trả tiền …”

“Sao?”, Tường Phong nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Miên Miên đang khóc như mặt mèo, trong lòng âm thầm buồn cười, “Được rồi, nếu ngươi muốn giả ngu đối với ta, ta cũng sẽ không khách khí nữa”, nói xong, dùng chiết phiến điểm lên vành tai của Hoa Miên Miên đang lấp lánh ánh sáng lung linh, “Chất liệu cùng màu sắc của cái này rõ ràng chính là Nam Hải trân châu, hàng năm dâng lên cho triều đình cũng chỉ có mười viên”, tay khẽ nhấc chiếc lục lạc lắc lắc, vén chiếc đai lưng trên người Hoa Miên Miên, giọng nói mang nữa phần uy hiếp, “Hai cái chuông chỉ này dùng thuần ngân (bạc tinh khiết) để tạo ra, đai lưng là gấm tinh phẩm Tô Châu được làm bởi mười nữ thợ thủ công ở Cẩm Tú phường nổi tiếng nhất Trường An, mới bán ra đầu năm nay, những nhà giàu có tiền mà không có quyền cũng không mua được.”

Hoa Miên Miên bị chột dạ, định rút tay về, lại bị Tường Phong thừa thắng xông lên bắt lấy được, chậc chậc ngợi khen “Còn có hai tay này của ngươi, cho dù tập võ công cũng không lưu lại vết chai nào, có thể thấy được bình thường ngươi sống an nhàn sung sướng, không có trãi qua cực khổ gì”. Dứt lời, buông lỏng tay, ôm ngực nhìn Hoa Miên Miên, “Ngươi đến tột cùng là đại tiểu thư nhà nào, muốn ra ngoài trãi nghiệm cuộc sống giang hồ có vui hay không sao? Dùng mánh lới đầu tiên với ta, hắc hắc”

Bị nhìn thấu rõ, sắc mặt Hoa Miên Miên ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức bản sắc hung thần ác sát được tự nhiên khôi phục lại, chống nạnh nhìn Tường Phong vô cùng đắc ý, “Ngươi quản lai lịch ta làm gì, hừ, ngươi còn nợ ta không phải sao?! Mười văn tiền kia cộng thêm một tháng tiền lãi, tổng cộng một lượng bạc, mau giao tiền!”

Chân Tường Phong lảo đảo, đùa sao, so với cho vay nặng lãi còn đắt hơn, nàng đá văng hòn đá dưới chân, huýt sáo nhìn trời giả ngu, rõ ràng lưu loát đáp trả “Không có tiền”, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu: Có tiền cũng sẽ không đưa.

Hoa Miên Miên nghi ngờ nhìn Tường Phong, nhìn bộ dáng đòi tiền không có, đòi mạng cũng không đưa, trang phục trên người lại rất giống tiểu bá vương, bộ dáng hiển nhiên mười phần là nữ cường, nàng muốn đánh cũng không đánh lại, nói nhiều cũng như không, rốt cục phải đối phó với nàng ta như thế nào mới được đây?

“Được rồi”, Tường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, phỏng chừng đêm nay cũng không bắt được cầm yêu, nàng thở dài một hơi “Trời cũng sắp sáng, ta cũng muốn kết thúc công việc, tiền của ngươi đành thiếu thôi, chờ sau này ta bắt được cầm yêu sẽ trả lại cho ngươi”.

Cầm yêu?

Hoa Miên Miên lập tức phản ứng, chụp lấy ống tay áo Tường Phong, hai má còn vương nước mắt, mặt mày hớn hở, nịnh nọt nói “Nữ hiệp tỷ tỷ, ngươi muốn bắt cầm yêu sao? Mang ta đi theo đi nha”.

“Không cần, ngươi cho là cầm yêu dễ bị bắt như vậy sao?”, Tường Phong dùng sức rút ống tay áo ra, gỡ bông hoa mẫu đơn trên vành nón xuống nhìn “Nếu không phải là do tình hình tài chính eo hẹp, lại vừa đúng lúc nhìn thấy bố cáo treo giải thưởng tróc nã cầm yêu, ta không thèm mạo hiểm như thế này đâu.”

Nàng tựa vào lan can, ném bông hoa mẫu đơn vừa mới gỡ xuống vào trong nước, có chút mất mát oán giận nói “Ta ở vùng phụ cận Lạc Dương, hóa trang thành thư sinh, lãng tử, kiếm khách, ác bá đứng trên tất cả các cây cầu lớn nhỏ, chịu gió lạnh mấy đêm, đừng nói là cầm yêu, ngay cả cầm bóng dáng cũng không thấy đâu”.

“Hì hì, nữ hiệp tỷ tỷ thiếu tiền thật sao?, rốt cục Hoa Miên Miên cũng quăng hết oán giận trong lòng, vọt qua nắm chặt lấy cánh tay của Tường Phong, “Ta có tiền a, về sau ta sẽ đi theo nữ hiệp tỷ tỷ, tỷ muội nhà mình khách khí làm gì, ngươi không còn nợ tiền ta nữa”.

Vẻ mặt Tường Phong bất đắc dĩ, nhìn tấm bản đồ chỉ đường bằng da trâu trên tay, vừa rồi mới khóc bây giờ lại cười, chiêu này thật giống người một nhà nha, cô nương ngươi học được tuyệt kỹ biến đổi sắc mặt cũng thật hay ho, nàng khoát tay áo, thuận miệng nói “Ta còn có việc, quần ào này là do ta thuê, phải trở về trả, ngươi giả trang phi tặc đi chơi một mình đi.”

“Cái gì?”, Hoa Miên Miên chu miệng “Không phải ta đi chơi, đích thực ta là một hảo phi tặc chuyên nghiệp, rất có tiền đồ”, nói xong, chạy đến bụi cỏ vác ra một cái bao rất to, mở ra trình bày chiến lợi phẩm của mình “Nè, ngươi xem, đây là bình hoa bằng sứ màu xanh”.

Ánh mắt Tường Phong sáng lên, cũng ngồi chồm hổm xuống, điểm qua từng món “Đỉnh đồng xanh, cốc Lưu Ly, Xuân cung đồ của cung nữ Du Dương Tử tiền triều (xuân cung đồ = tranh vẽ truyện phòng the), bức họa “Thu tế thả câu” của Mặc Y đại sư đương thời, ba mươi bức danh họa của truyền nhân duy nhất Phỉ Thúy Tiên Tử”

Nàng lần lượt xem qua từng bức danh họa, lập tức tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới tiểu phi tặc này thật tinh mắt, tất cả vật trộm đều là những trân bảo đáng giá, duy nhất chỉ có bức tranh mẫu đơn, đường nét cũng không tệ lắm, đáng tiếc, lăn qua lộn lại để xem, như thế nào cũng không thấy giống bút tích của danh gia nha. Nàng thuận tay cầm lấy cuốn tranh, ngẩng đầu lên hỏi Hoa Miên Miên “Những bảo bối này ngươi trộm được ở đâu thế?”

Hoa Miên Miên rất là đắc ý, “Trong thư phòng của nhà giàu nhất Lạc Dương, tên đó cũng thật có tiền nha, ta chỉ tùy tiện lấy mấy bức họa trên tường cùng một số vật được bày biện trên bàn, lần sau lại đến đó.”

Tường Phong không có lên tiếng, cầm bức họa bông hoa mẫu đơn trên tay, tùy tiện nhét vào túi hành lý “Trước tiên, tìm một chổ để chôn đồ vật, chờ cho sự việc chìm xuống, chúng ta sẽ bán đi.”

Bỏ đống đồ vật vào bao rồi đào đất chôn, hai người đứng dậy phủi phủi tay, liếc nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Tường Phong cười tủm tỉm kéo tay Hoa Miên Miên, “Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Phụng, không biết phi tặc muội muội xưng hô như thế nào?”, trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân mình một chút, bắt tay a, bắt tay.

“Ta gọi là Hoa … Miên Miên, Tiểu Phụng tỷ tỷ, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?”, cảm giác rốt cục cũng tìm được đúng bạn đồng hành khiến Hoa Miên Miên rất là hưng phấn, “Chúng ta đi nơi nào hành hiệp trượng nghĩa a?”

“Cái này về say hãy tính”, Tường Phong có chút chột dạ, trời lúc này mới tờ mờ sáng, ngón tay chỉ về hướng tòa thành lâu nguy nga trong thành Lạc Dương, “Hiệp nữ cũng phải ăn cơm no trước phải không? Đi, ta mời ngươi đến một quán ven đường ở Lạc Dương ăn món tào phớ ngon nhất” (Tào phớ = tàu hủ nước đường)

Hoa Miên Miên cao hứng đi theo sát bên cạnh “Tiểu Phụng tỷ tỷ, chúng ta là những người hành hiệp giang hồ, phải có một cái tên vang dội mới được, ta đã suy nghĩ, tỷ xem có được không nha, tên “Bát quái song kiều” nghe hay lắm”, nói xong, trong lòng rạo rực niềm vui, nắm chặt tay áo của Tường Phong, “Bát quái song kiều”, hì hì, tên này rất hay, về sau hai tỷ muội chúng ta cùng nhau tiếu ngạo giang hồ”.

Chân Tường Phong loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã, sau đó lại cúi đầu không nói gì, bước thật nhanh về phía trước, Hoa Miên Miên hơi hơi sửng sốt, lập tức nhanh chóng đuổi theo, hào hứng quàng tay mình vào cánh tay trái của Tường Phong.

“Ngươi không thích sao? Vậy thì gọi là “Hắc Bạch song sát”?”

“Nếu không, “Uyên ương đạo tặc”?”

“Vẫn không được sao, “Hoa Phụng song kiếm”? Nhưng mà ta lại dùng lục lạc nha, hay là kêu “Phụng kiếm hoa linh”?”

“Ôi trời, Tiểu Phụng tỷ tỷ, sao ngươi không cẩn thận mà ngã sấp xuống vậy, đến, ta giúp ngươi đứng dậy”

(Nữ tử bán thuốc tăng lực vô cùng đáng yêu lanh lợi, nhân vật nữ quan trọng trong quyển này, đồng học Hoa Miên Miên)

==========

Đêm mùng 8 tháng 4 năm Ất Dậu, ở cánh rừng phía Đông ngoài thành Lạc Dương, gặp lại chủ nợ Hoa Miên Miên, không chống lại được sự cám dỗ vì thế bị đánh lừa, rơi vào bát quái chi nghiệp, nữa đời lầm lẫn, lệ rơi đầy mặt — (Tường Phong hồi ức lục).

Hoa Miên Miên viết: Cái gì gọi là bát quái? Bát quái gồm 8 quẻ, càn là trời, khôn là đất, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, đoái là nhà.

Tiểu Phụng nói: không phải vậy, Càn là cha, khôn là mẹ, chấn là trưởng nam, tốn là trưởng nữ, khảm là thứ nam, ly là thứ nữ, cấn là thiếu nam, đoái là thiếu nữ. Vì vậy, bát quái cũng là: củi, gạo, muối, tương, giấm, trà, ẩm thực, quan hệ nam nữ, tất cả đều là lẽ thường, là tư vị của cuộc sống, không thể thiếu — (Giang hồ chính truyện)

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: