Vương phi trở về – Chương 5

Chương 5: Tây Linh Phụng Kỳ

Nhạn Sơ tĩnh tâm dưỡng thương mấy ngày chưa ra khỏi Phong viên, chớp mắt đã vào tháng Tư, Diễm hoàng theo lệ thiết yến đãi quần thần, bên trong Hoàng hậu nương nương cũng đặc biệt mở hội thưởng hoa, chúng Vương phi phu nhân đều theo cấp bậc điểm trang nhập cung. Từ sáng sớm chúng nhân trong Định vương phủ đã theo Tiêu Tề ngồi xe nhập cung triều kiến.
Yến tiệc được bày trong Ngự hoa viên, trong ngoài dùng màn trướng ngăn lại, bây giờ đang là mùa trăm hoa đua nở, không khí trong lành, trong bụi hoa rậm rạp, hơi ấm và hương thơm hòa lẫn vào nhau làm say lòng người, đưa mắt nhìn là một mảng màu sắc rực rỡ.
Đã quen với thanh tịnh, Nhạn Sơ vốn không muốn đến những chỗ thế này, cũng may thân phận hiện giờ của nàng không cần phải giao tiếp, lúc này nàng lánh xa chúng nhân, ngồi dưới bóng hoa oán thán Hồng Diệp: “Nha đầu chết tiệt, ngươi thử nói xem là có gì đẹp, ngay cả vết thương của ta cũng bỏ mặc.”
“Thân thể cô nương tốt, vết thương nhanh như vậy đã lành rồi.” Hồng Diệp vừa ngồi xổm xuống bóp chân cho nàng vừa cười nói: “Lần này có một vị khách quý hiếm khi xuất hiện, cô nương không thấy ai cũng muốn đi sao!”
Nhạn Sơ hỏi: “Khách nào mà hiếm?”
Hồng Diệp đáp: “Tây Linh quân của Vĩnh hằng chi gian.”
Nhạn Sơ ngẩn ra.
Tây Linh, đây là họ tôn quý nhất ở Ngũ linh giới, người đại diện xưa nay chỉ có một, lịch sử của hắn chính là kiến chứng cho một thời đại huy hoàng, một câu chuyện truyền kỳ, cũng như cái tên Vĩnh hằng chi gian, đã lưu truyền ở Ngũ linh giới mấy trăm vạn năm không hề lu mờ.
Nhạn Sơ sực tỉnh nói: “Tây Linh quân đến Diễm quốc sao?”
“Vô cùng chính xác!” Hồng Diệp cười hi hi, “Cô nương sợ ồn ào thì cứ ở đây chờ nô tỳ, nô tỳ đi xem thử ngài ấy đến chưa rồi lại đi gọi cô nương.”
Nàng đi rồi Nhạn Sơ càng thấy buồn chán hơn, nghỉ ngơi chốc lát, Nhạn Sơ đứng dậy men theo con đường nhỏ đi về phía trước, lang thang không mục đích.
Bất tri bất giác đi đến chỗ vắng vẻ nhất, bên hồ nước trước mặt có bóng người.
Phát hiện là một nam một nữ, Nhạn Sơ thầm hoảng hốt vội trốn vào sau gốc liễu, mượn cành lá để che mình rồi phóng tầm mắt ra nhìn, chỉ thấy trong đó có một người mặc chu bào viền đen, dáng vẻ phong lưu, chính là Nam vương Văn Chu Thành Cẩm, đứng trước mặt hắn là một nữ nhân vô đùng đoan trang xinh đẹp, từ phục sức có thể thấy rõ thân phận của nàng là một cung phi địa vị không thấp.
Chỉ nghe Nam vương lên tiếng nói: “Ra ngoài cũng lâu rồi, ta phải trở về thôi, nếu không e rằng Hoàng huynh sẽ sinh nghi.”
Đan phi “Ừ” một tiếng.
Nam vương cúi đầu thở dài nói: “Lần này hồi Kinh ta không biết có thể ở lại bao lâu, Đan Hà, ta không yên tâm nhất chính là nàng.”
Đan phi đáp: “Bệ hạ hình như đã phát giác chuyện của chúng ta, thiếp sợ người sẽ… Chàng vẫn nên bớt vào cung thì hơn.”
“Ta hiểu.” Nam vương nói, “Hôm nay gặp mặt là muốn biết nàng có bình an hay không, sắp khai yến rồi, nàng về trước đi.”
Đan phi nuốt lệ gật đầu, quay người đi theo con đường nhỏ.
Thấy Nam vương đứng nguyên tại chỗ không có ý rời đi, Nhạn Sơ biết đã bị hắn phát hiện, nàng không hoảng không loạn từ sau thân cây bước ra hành lễ.
Nam vương nói: “Nghe lén được điều gì rồi?”
Nhạn Sơ cười nói: “Điện hạ và cung phi có tư tình, tội danh không nhỏ đâu.”
Nam vương nói: “Gan nàng càng không nhỏ.”
Nhạn Sơ nhìn theo hướng Đan phi đi: “Điện hạ diễn một tuồng thật đặc sắc, ngay cả Nhạn Sơ cũng suýt bị lừa, huống gì là kẻ khác.”
Nam vương nghe vậy quay người đối diện với nàng nói: “Bổn vương bắt đầu hối hận vì đã tặng nàng cho kẻ khác.”
Nhạn Sơ đáp: “Thứ Điện hạ nỡ bỏ nhất chính là nữ nhân, sao lại hối hận được.”
“Nàng đang oán trách bổn vương sao?” Nam vương bỗng kéo nàng, ngầm liếc mắt, “Nghe nói Tiêu Tề lạnh nhạt với nàng à?”
Nhạn Sơ lập tức hiểu ra, sắt mặt trầm đi, hất tay hắn muốn bỏ đi: “Liên quan gì đến Điện hạ!”
Nam Vương kéo mạnh nàng vào ngực.
“Khiến Bệ hạ hiểu lầm là nắm được tấm bài tẩy tức là hắn đã bắt đầu khinh địch, ngay cả tôi cũng bội phục Điện hạ.” Nhạn Sơ vừa giãy dụa vừa thấp giọng, “Tiếc cho tấm lòng si tình của vị nương nương kia bị Điện hạ lợi dụng, nữ nhân luôn ngốc như vậy.”
“Hoàng huynh đa nghi, hiếm khi để cho hắn tưởng nắm được nhược điểm của ta.” Nam vương cúi mặt, mượn khoảng cách ám muội để che giấu khẩu hình, “Việc gì cũng phải cẩn thận, hoàn cảnh bây giờ của nàng bổn vương muốn cũng không giúp nổi.”
“Điện hạ quan tâm tôi vậy sao?”
“Điều bổn vương quan tâm là Tiêu Tề chưa từng chạm vào nàng sao?”
Nhạn Sơ thu lại vẻ cười cợt: “Tôi ở Định vương phủ thì Điện hạ không quản được, còn chuyện bên ngoài…”
“Nếu cần gì cứ lên tiếng.” Nam vương nói, “Nàng có thể hoàn toàn tin tưởng bổn vương.”
“Tôi tin là Điện hạ rất quan tâm đến Việt quân.” Nhạn Sơ nói xong bỗng dùng sức đẩy hắn ra, lạnh lùng nói, “Điện hạ đã tặng thiếp cho người khác rồi hà tất lại như vậy?”
“Chuyện này đều trách Tiêu Tề.” Nam vương phối hợp nói, “Trước tiên hắn một mực khẳng định nàng là thê tử kết tóc của hắn, nếu bổn vương còn cố đòi nàng cho bằng được tức là đoạt thê tử của hắn, bây giờ bổn vương không muốn cá chết lưới rách với hắn nữa, thật là không biết làm sao, vốn muốn đưa nàng vào cung hầu hạ hoàng huynh hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ hoàng huynh lại thưởng nàng cho hắn.” Thấy Nhạn Sơ không màng đến, hắn cười an ủi nói: “Nếu Tiêu Tề đã không có hứng thú với nàng thì chờ có cơ hội ta lại đòi nàng về là được rồi.”
“Ai nói ngài ấy không có hứng thú với thiếp!” Nhạn Sơ thẹn quá hóa giận, quay người rời đi.
Nam vương nhếch môi đi theo.
Sau bụi hoa, hai người từ từ bước ra.
Diễm hoàng nhìn Tiêu Tề nói: “Vương đệ này của Trẫm rất sành thủ đoạn đối phó với nữ nhân, khanh còn không cẩn thận thì chỉ e nữ nhân này sẽ cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn đó.”
Tiêu Tề nhìn hướng hai người rời đi, không nói câu nào.
“Vương đệ đưa nàng ấy về bên khanh ắt có mục đích.” Trong mắt Diễm hoàng lóe lên tia tàn độc, “Khanh muốn chứng thực thân phận của nàng ấy, nhưng đây có lẽ cũng chính là ý muốn của Vương đệ, nàng ấy có thân phận kia thì có thể lấy lòng tin của Việt quân, nếu bị Vương đệ lợi dụng… Không cần Trẫm nhắc nhở là khanh phải làm thế nào chứ?”
Tiêu Tề thu hồi tầm mắt đáp: “Bệ hạ yên tâm, thần không để nàng xảy ra chuyện gì bên ngoài đâu.”
Diễm hoàng nói: “Cho dù nàng thật sự là thê tử của khanh, vứt bỏ thân phận Vương phi tức đã sinh dị tâm, cho dù cái chết của phụ tử Việt tướng quân… Giữ nàng lại trước sau vẫn là một biến số.”
Tiêu Tề đáp: “Thần hiểu.”
Diễm hoàng gật đầu: “Đi thôi.”
Nam vương vòng qua màn trướng ra bên ngoài, Nhạn Sơ theo đường cũ về chỗ lúc nãy chờ Hồng Diệp.
Một nữ nhân nếu như chỉ dựa vào dung mạo rồi tự xưng là Vương phi đã chết nhiều năm thì các tướng lĩnh cũ của Việt quân tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng, nữ nhân này ỷ vào sự dung túng của Tiêu Tề vô pháp vô thiên thì có lẽ họ sẽ càng phẫn nộ hơn, nhưng nếu Tiêu Tề giết đi nữ nhân nghi ngờ là Vương phi mất đi trí nhớ thì Nam vương tuyệt đối không tiếc cơ hội tạo ra thêm vài lời đồn đãi cho họ nghe, Tiêu Tề sẽ tạm thời không làm gì nàng.
Nam vương nói không sai, hoàn cảnh bây giờ đúng là bất lợi cho nàng, càng đi về phía trước càng nguy hiểm, mỗi bước đều phải cẩn thận.
Nhạn Sơ vừa nghĩ xong thì Hồng Diệp vội vã đi đến, vẻ mặt hưng phấn kéo lấy nàng: “Cô nương, mau qua đó thôi!”
Chủ nhân của Vĩnh hằng chi gian đến, Diễm hoàng chắc là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nữ nhân nên cố ý bài trí màn trướng thấp đi rất nhiều, lúc này tất cả mọi người đều tụ lại ở đây, các phi tần phu nhân giữ thân phận nên đều bảo thủ đứng từ xa nhìn vào, còn các Công chúa Vương nữ và cung nga đều chen lên phía trước.
Huyền thuật rất thịnh hành ở Ngũ linh giới, đạo môn độc tôn, Vĩnh hằng chi gian nổi tiếng nhất là thuật Trường sinh, ước mơ của bao người tự cổ chí kim, trở thành sự tồn tại thần bí nhất mạnh mẽ nhất của Ngũ linh giới. Vĩnh hằng chi gian không nhập luân hồi, không có sự hạn chế của thọ mệnh khiến thế nhân vô cùng sùng bái.
Nhạn Sơ từng ở Vĩnh hằng chi gian nhiều năm nhưng lại chưa từng thấy được diện mạo thật sự của vị chủ nhân danh chấn Ngũ linh giới kia, lúc này khó tránh có lòng hiếu kỳ, theo Hồng Diệp tiến gần phía trước vài bước để nhìn, chỉ thấy trong bàn tiệc bên ngoài đa số là các đại thần trong triều, các Vương gia ngồi theo thứ tự, Nam vương thứ sáu, ngồi trên cùng là Diễm hoàng, bên cạnh Diễm hoàng còn đặc biệt để một chỗ trống.
Không biết từ lúc nào không khí không còn vui vẻ mà trở nên trang trọng.
Cuối cùng, thị vệ tiến lên báo một danh hiệu, hiện trường trầm lặng đi, tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn.
Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu lui hết, sắc trời u ám đi, gió lạnh thổi đến từng cơn, thảm hoa rộng lớn phía trước như có sinh mệnh, cùng cúi người về một phía.
Một dải màu lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt, từ từ tiến về phía này.
Tay áo to rộng, tóc dài phủ xuống vai, mang theo hoa sương bay bay thanh nhã và hàn khí lạnh lùng, phong phạm của ẩn giả, tư thái của vương giả.
Mỗi bước đi đều rất tùy ý, nhưng cũng rất trang nghiêm.
Đạp trên con đường đầy hoa rơi, trên mình phủ một làn hương nhàn nhạt, đuôi áo bào to dài phấp phới sau lưng, nhấp nhô theo gió, gương mặt sáng trong như bầu trời sau cơn mưa lóe lên những tia sáng lấp lánh, rực rỡ như những ngọn sóng trên Thiên hà.
Lúc này bốn phía đột nhiên có tiếng nước chảy lạnh lẽo, nhưng dường như lại có tiếng tuyết bay nhẹ nhàng, không khí cô tịch lan tỏa.
Cho đến khi Diễm hoàng đích thân đứng dậy đón hắn đến chỗ ngồi thì chúng nhân mới hồi thần.
“Tây Linh quân, là Tây Linh quân.” Hồng Diệp thở từng hơi dài, thất vọng nói, “Có ai biết tên của ngài ấy không nhỉ…”
Tây Linh, cái họ tôn quý đã thể hiện thân phận của hắn, không cần tên để phân biệt, cho đến khi cái tên đó biến mất trong lịch sử lúc nào không hay biết.
Hoa rơi đầy mặt đất, trong màn sương mờ dưới vách núi, tiếng đàn trong mộng, tất cả đều theo người đó mà tái hiện, trong mắt không còn thứ gì khác mà tràn ngập bóng dáng của người đó.
Nhạn Sơ vô thức lên tiếng: “Phụng Kỳ, Tây Linh Phụng Kỳ.”
Trong lịch sử của Cực địa Băng quốc từng có tộc Tây Linh, nổi danh mưu dũng thiện chiến, nào ngờ chọc giận Băng đế, trong một đêm cả tộc bị diệt, chỉ duy nhất một thiếu niên trốn thoát.
Không ai nghĩ rằng thiếu niên kia tương lai lại trở thành nhân vật danh chấn Ngũ linh giới. Trăm năm sau, hắn trở thành tân Băng đế, lại một trăm năm nữa, hắn thống nhất Ngũ linh giới, khiến danh xưng “Tây Linh tôn hoàng” lưu truyền đến tận ngày nay, sáng lập nên thời kỳ huy hoàng thịnh thế đầu tiên mà cũng là duy nhất của Ngũ linh giới.
Cùng nổi tiếng như chiến tích chính trị chính là thủ đoạn quyết tuyệt của hắn, từ việc trở về đoạt Đế vị đến việc chinh phục Ngũ linh giới, tất cả hành vi của hắn đều có thể được coi là lạnh lùng hung tàn, suýt chút nữa còn bị mang danh bạo quân.
Đặc biệt là trận Dịch chiến* ở Tái thành trong truyền thuyết, đến nay vẫn là một sự kiện lịch sử kinh thế hãi nhân nhất ở Ngũ linh giới.
*Dịch: chơi cờ. Dịch chiến: đấu cờ
Sau khi Tây Linh tộc bị diệt, để tránh Băng đế truy sát nên hắn đã trốn đến Lôi Trạch quốc, ngang qua Tái thành, nghe nói trong thành có nhiều Dịch giả*, vừa hay lại đang cử hành Dịch chiến nên hắn cũng tham gia, nào ngờ Thành chủ Mộ Dung Tề thấy hắn trẻ tuổi, trước mặt nhiều người mỉa mai cười rằng, “Tiểu nhi vô tri làm sao có thể trở thành Dịch giả”, rồi đuổi hắn ra khỏi Dịch thành.
*Người chơi cờ
Nhiều năm sau, tân Băng đế đăng cơ, dấy binh đánh tứ quốc, mở màn cho cuộc chiến thống nhất, công đánh đến Tái thành của Lôi Trạch quốc, hắn lấy thân phận Ngũ linh Tôn hoàng, hạ chiếu hạn cho người trong thành phải ra đầu hàng trong vòng ba ngày, Mộ Dung Tề đương nhiên không nghe. Ba ngày sau, đại quân công thành, thây phơi đầy đất, máu chảy thành sông, Tái thành bị phá. Thê nhi của Mộ Dung Tề đều bị bắt, tân Băng đế không cho phép bất kỳ ai cầu xin, hạ lệnh chém ba đứa con của Mộ Dung Tề tại chỗ, lấy di cốt mài thành ba trăm sáu mươi mốt quân cờ, sau đó đích thân cử hành Dịch chiến, mời hết danh sĩ trong Tái thành tham gia, nếu thắng thì sẽ tha cho toàn thành.
Trong trận Dịch chiến vang danh thiên hạ đó, tân Băng đế lấy một địch trăm, giành được thắng lợi.
Đối diện với chúng nhân sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ vứt con cờ bằng xương trong tay đi rồi cười nhẹ: “Kẻ vô tri có trở thành Dịch giả được không?”
Trong ngày hôm đó toàn thành bị đồ sát.
Từ đó đại quân đi đến đâu thế cũng như chẻ tre, kẻ kháng cự đều bị giết hết không thương xót, cuối cùng Băng đế nhất thống thiên hạ, bắt đầu thời kỳ thịnh thế, Ngũ quốc cùng một chủ, tự xưng là Tôn hoàng. Đến hôm nay, người của Ngũ linh giới khi nhắc đến hắn không ai không kính sợ, kính phục cũng có, nhưng sợ hãi càng nhiều hơn.
Nhưng sau đó không ai ngờ được kết cuộc của câu chuyện.
Một trăm năm sau, hắn lại ra một quyết định chấn động thế nhân: Từ bỏ thần dân, từ bỏ quyền uy và vinh quang vô thượng, gia nhập đạo môn, sáng lập nên Vĩnh hằng chi gian.
Chủ nhân của Vĩnh hằng, hai chữ Tây Linh chính là đại diện của hắn, khắp thiên hạ này cũng chỉ có hắn mới mang họ Tây Linh.
Còn về cái tên Phụng Kỳ thì Hồng Diệp chưa nghe bao giờ, nàng kinh ngạc hỏi: “Làm sao cô nương biết?”
Nhạn Sơ đột nhiên sực tỉnh cười nói: “Ta đâu biết, nhưng ta cảm thấy hai chữ này rất hợp với Tây Linh quân nên thuận miệng nói ra thôi.”
Hồng Diệp nửa tin nửa ngờ nhìn nàng.
Nhạn Sơ điềm nhiên dời tầm mắt về bàn tiệc.
Đôi mày ẩn chứa sự sắc bén, ánh mắt hàm chứa tinh hoa, hắn an nhiên ngồi ở đó, sống mũi thẳng đứng, môi mỏng thiếu huyết sắc, vừa nhìn đã biết là thể chất của người Băng quốc, năm lọn tóc trước trán được kết lại thành một lọn sau đầu, theo mái tóc dài phủ xuống như một thác nước đen, tay trái cầm bát đựng cờ bạch ngọc, eo cũng mang một khối ngọc đẹp.
Dung mạo như vậy thật khác xa với bạo quân trong truyền thuyết, nhưng càng nhìn lâu càng có một cảm giác đè nén vô hình khiến người ta hoảng sợ, không dám nhìn thẳng.
Nhạn Sơ cảm giác hơi nghẹt thở, vội âm thầm hít một hơi.
Lá phong đỏ khắp núi, một dải lam nhạt… cảnh tượng đột nhiên xuất hiện nhưng chưa nhìn rõ đã biến mất, nàng chưa phản ứng kịp thì bỗng sau lưng vang lên một tiếng ho nhẹ, cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Giọng nói vốn vô cùng nhỏ, nhưng vì quá yên tĩnh nên xung quanh có không ít người chú ý đến. Nhạn Sơ cảm thấy quen tai nên cũng quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Vũ đang vịn vào nha hoàn đứng cách đó không xa, nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Tây Linh quân, cứng đờ há miệng, trên mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cũng may là người thất thố không chỉ mình nàng nên chúng nhân đều không cảm thấy kỳ quái, cười đùa vài câu rồi dịch chuyển tầm mắt.
Ý thức được có điều không ổn, Lưu Vũ đỏ mặt thu hồi tầm mắt.
Nhạn Sơ cũng không để tâm, ngược lại thầm kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra. Phụng Kỳ, cái tên vô cùng xa lạ, trong ký ức không hề có bất kỳ mảnh nào liên quan đến nó, chắc là lúc ở Vĩnh hằng chi gian vô ý nghe các sứ giả nhắc đến nên vô tình nhớ được.
Nàng đưa tay kéo Hồng Diệp: “Đi thôi.”
Chủ bộc hai người quay người rời đi, nào ngờ vừa đi mấy bước thì một cung nga bưng chậu trước mặt không biết làm sao lại đứng không vững, loạn choạng bổ nhào vào hai người.
Ánh mắt Nhạn Sơ khẽ động, không hề do dự mà dịch qua vài bước đưa tay ra đỡ, chỉ nghe tiếng kinh hô vang lên, sau đó “binh” một tiếng, chậu vàng đổ ập xuống đất, nước bắn ra, cung phục hoa lệ bên cạnh nàng lập tức ướt một mảng.
Hai thị nữ cao cấp vội tiến lên lau y phục cho phi tử diễm lệ kia rồi mắng: “Muốn chết hay sao mà không biết quy tắc như vậy!”
Cung nga sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu với phi tử kia: “Ảnh phi nương nương tha mạng! Không phải nô tỳ, là…”
Nàng ta vừa nói vừa quay đầu muốn tìm bàn tay đã đẩy mình, nhưng xung quanh vốn có rất nhiều các cung phi phu nhân, hơn nữa đều mang theo nha hoàn thân cận bên mình, trong lúc hỗn loạn nào có thể phân ra là ai! Để bảo vệ mình, nàng ta vô cùng hoảng sợ dời tầm mắt về phía Nhạn Sơ.
Nhạn Sơ lạnh lùng nhìn về một góc của đám đông, chỉ thấy Nghệ Như đang làm như không có gì xảy ra đứng bên cạnh Lưu Vũ, trên mặt lóe qua nụ cười ác ý.
Hồng Diệp vội quỳ xuống xin tha, Ảnh phi kia thấy là nàng, thần tình trở nên không tự nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lắc lắc cái quạt tròn thêu hình mẫu đơn, dời ánh mắt về phía Nhạn Sơ bên cạnh, vừa nhìn bèn lập tức cả kinh lấy quạt che miệng lui về phía sau vài bước: “Ngươi… Ngươi là…”
Hồng Diệp đáp thay: “Là Nhạn Sơ cô nương Bệ hạ ban cho Định vương?”
“Ngươi chính là vũ cơ Nhạn Sơ kia à?” Ảnh phi nghi hoặc nhìn khuôn mặt kia, dần dần thu lại vẻ hoảng sợ, cười lạnh một tiếng: “Thật to gan, thấy bổn cung lại dám không quỳ xuống!”
Hồng Diệp đáp: “Nhạn Sơ cô nương cô ấy…”
Ảnh phi nói: “Trước mặt bổn cung bao giờ đến lượt con nha đầu như ngươi lên tiếng?”
Sự việc quá ầm ĩ khiến Tiêu Tề ở bàn tiệc bên ngoài bị kinh động từ lâu, tất cả đều nhìn vào trong màn trướng, Nam Vương không hoảng không loạng nhấc ly rượu uống một hớp.
Lưu Vũ thấy vậy bước tới cầu xin: “Người này vô cùng giống với Vương phi quá cố, rất được Vương thượng nhà thiếp xem trọng, xin Nương nương niệm tình Vương phi quá cố mà tha cho cô ấy.”
Nhạn Sơ khẽ cong khóe môi.
Ai biết được sủng phi đắc thế nhất của Hậu cung hôm nay là nha hoàn hồi môn của Việt Tịch Lạc khi xưa chứ? Có oai phong bao nhiêu đi nữa thì cũng không vứt bỏ được sự thật rằng đã từng là nô tỳ của kẻ khác, nữ nhân ngồi trên cao sẽ chỉ coi quá khứ đó là một vết nhơ, nào cần ai có lòng nhắc nhở đâu? Hay cho cách mượn dao giết người, nhưng đáng tiếc.
Không ngoài dự liệu, Ảnh phi kia nghe nhắc đến chuyện xưa càng giận dữ hơn: “Cung có cung quy, nếu tạo tiền lệ thì làm sao phục chúng, bổn cung cũng không biết làm gì hơn.”
Nghe được ý tứ của nàng, chúng nhân đều toát mồ hôi lạnh.
Nhạn Sơ đột nhiên ngoan ngoãn phủ phục xuống thỉnh tội: “Nhạn Sơ xuất thân chốn dân gian, không biết quy tắc, vô ý mạo phạm, xin Nương nương tha cho.”
Tư thế trên cao nhìn xuống kia lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt nhuốm màu hiểm độc, Ảnh phi đi đến trước mặt nàng chậm rãi nói: “Bổn cung không muốn phạt ngươi, nhưng còn có cung quy ở đó, không thể không tuân theo, lôi ra đánh hai trăm trượng.”
Xung quanh vang lên tiếng thở nặng nề. Nữ nhân Diễm quốc đa phần không tập võ, nào chịu nổi hai trăm trượng, Ảnh phi rõ ràng là muốn giết người. Con người kỳ lạ như vậy đó, nàng ta chỉ không chịu nổi một gương mặt kia thôi, vì trong tiềm thức của nàng ta, gương mặt đó lúc nào cũng nhắc nhở nàng ta về quá khứ, về xuất thân không mấy rạng rỡ của mình, quyền lực và vinh quang cực độ cũng khó che lấp được sự tự ti, khiến nàng ta hận không thể bắt con người trước mặt này biến mất vĩnh viễn.
Hồng Diệp không nhịn được nhắc nhở: “Nghe Vương thượng nói Nhạn Sơ cô nương không nhớ chuyện xưa, có khi cô ấy chính là… Vương phi đó.”
Ảnh phi đáp: “Định vương phi chết đã lâu, làm sao có thể sống lại, người đâu, lôi ra ngoài!”
Hồng Diệp vội nói: “Giang Thu Ảnh, Vương phi nương nương dù sao cũng là ân nhân của ngươi, từng là chủ bộc, ngươi…”
Chuyện từng là nha hoàn của Định vương phi bị vạch ra chốn đông người, Ảnh phi đỏ mặt tức giận: “Khốn kiếp! Chủ bộc cái gì, Vãn Phong, đừng ỷ ngươi quen biết với bổn cung là có thể hỗn xược, cô ta chỉ là một vũ cơ chứ không phải Vân Trạch Tịch Lạc, một nha hoàn như ngươi mà dám gọi thẳng tên bổn cung, vả vào miệng!”
Nhạn Sơ nhìn Hồng Diệp: “Vãn Phong?”
Hồng Diệp giải thích: “Nô tỳ vốn tên Vãn Phong, Vương thượng lệnh cho nô tỳ đổi thành Hồng Diệp.”
Một chậu nước mà lấy mạng người, những chuyện này ở Hậu cung cũng không mới mẻ gì, Ảnh phi xưa nay hoành hành ngang ngược, ỷ vào sự dung túng của Diễm hoàng mà ngày càng kiêu căng, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường nàng ta ba phần, mấy tên thị vệ nghe lệnh bèn tiến lên lôi người đi, Nhạn Sơ không hề giãy dụa phản kháng mà chủ động đứng lên đi theo.
“Khoan đã.” Tiêu Tề bên ngoài cuối cùng cũng đứng dậy, “Chỉ là một chậu nước thôi, hình như phạt quá nặng rồi, mong Nương nương xem xét.”
“Ồ?” Ảnh phi lắc nhẹ chiếc quạt tròn, mắt lại nhìn về phía Diễm hoàng, “Định vương dường như có điều bất mãn với quy tắc Hậu cung sao?”
“Ngoại thần không dám hỏi chuyện của Hậu cung.” Tiêu Tề từ ngoài màn trướng hướng vào trong hành lễ, “Nhưng Nhạn Sơ là người bên cạnh tiểu vương, mong Nương nương nể mặt tiểu vương mà xử nhẹ.”
Ảnh phi cười yêu kiều: “Vậy thì khiến bổn cung khó xử rồi.”
“Nương nương xử trí rất phải.” Lưu Vũ bước lên nói, “Là Nhạn Sơ mạo phạm trước, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Vương thượng bảo vệ quá mức rồi.”
Tiêu Tề trầm sắc mặt: “Lưu Vũ!”
Lưu Vũ khẽ nhếch cằm, đưa mắt nhìn hắn, cũng có ý tức giận.
Hai người đều không động đậy, người bên cạnh cũng không tiện khuyên giải, Nhạn Sơ đứng cúi đầu, trong mắt lóe qua ý cười.
Xem ra không cần nàng gây sự thì Tần Xuyên Lưu Vũ đã phối hợp như vậy rồi, cũng may Ảnh phi phạt nặng như vậy, liên quan đến tính mạng nên Tiêu Tề không thể bàng quang đứng nhìn, thiết nghĩ chắc là rất khó xử.
Tiêu Tề dù sao cũng không tiện nổi nóng với Lưu Vũ, nén giận quay sang Diễm hoàng: “Nữ nhân này là ái cơ của thần, thần xin Bệ hạ khai ân.”
Thấy hắn không nể mặt mình mà cầu xin cho Nhạn Sơ trước mặt bao người, lại còn xưng là “Ái cơ”, Lưu Vũ biến sắc cắn môi nhìn hắn trong chốc lát rồi quay người cáo từ Hoàng hậu, đưa Nghệ Như đi thẳng ra khỏi Ngự hoa viên.
Hậu viện của quyền thần không yên là việc mà Quân vương nào cũng thích thú, Diễm hoàng cười sảng khoái: “Chuyện Hậu cung đương nhiên do Hoàng hậu làm chủ, phải không Hoàng hậu?”
Hoàng hậu gật đầu: “Đánh đổ nước là tội nhỏ, mạo phạm Ảnh phi là tội lớn, nhưng Nhạn Sơ không phải là cung nữ, không biết quy tắc, phạt đánh hai trăm trượng đúng là hơi nặng, đổi thành đánh năm mươi trượng đi.”
Nhạn Sơ đã sớm liệu được kết quả này, quay người định tạ ơn.
“Đệ tử của Vĩnh hằng chi gian chưa từng có tiền lệ chịu phạt ở bên ngoài.” Một giọng nói vang lên, “Có thể miễn phạt đánh.”
Giọng nói rõ ràng hoàn toàn không chút gợn sóng, mang theo hàn ý của gió tuyết, như mặt hồ bị đóng băng, tất cả mọi người nghe thấy đều thấy lạnh người, không hẹn mà cùng quay đầu về nơi phát ra nó, chỉ thấy người kia đang ngồi bỗng đứng lên, đi thẳng về phía này, Diễm hoàng cũng theo đó mà rời đi, đưa chúng Vương gia theo cùng, đồng thời ra hiệu cho các thị vệ dỡ bỏ màn trướng.
Vạt áo dài màu lam nhạt bị kéo đi nhưng lại không dính chút bụi đất, khối ngọc đẹp nơi eo đong đưa theo bước chân, Tây Linh quân từ từ bước ngang qua chúng nhân, dừng lại trước mặt Nhạn Sơ.
“Nàng là đệ tử của Vĩnh hằng chi gian sao?” Không chỉ đám người Ảnh phi kinh ngạc, ngay cả Diễm hoàng và Tiêu Tề cũng ngẩn ra, chỉ có Nam vương ở bên cạnh ánh mắt khẽ động như đang suy nghĩ điều gì.
Không ngờ hắn lại ra mặt bảo vệ, Nhạn Sơ lập tức phản ứng lại, thuận thế quỳ xuống: “Dịch chủ.”
Chuyện khác thì còn dễ, nhưng Vĩnh hằng chi gian thì không ai dám đắc tội, lần này chắc chắn phải nể mặt, cơn giận của Ảnh phi lập tức dịu đi vài phần, nhưng lại không cam chịu bỏ qua như vậy, chỉ đành hướng về phía Diễm hoàng than thở: “Bệ hạ, cô ta rõ ràng là khinh thường thần thiếp, nếu dễ dàng bỏ qua…”
“Quý môn có pháp quy không?” Diễm hoàng ngắt lời nàng, mắt nhìn về phía Tây Linh quân.
Tây Linh quân đáp: “Vĩnh hằng chi gian không nhúng tay vào chính sự bên ngoài, nếu đệ tử phạm pháp quy thì xin nghe xử trí, Vĩnh hằng chi gian cũng không truy cứu.”
Ý của lời này là nếu nàng không tham dự vào chính sự thì Vĩnh hằng chi gian sẽ bảo vệ đến cùng.
“Có lời này của Tây Linh quân thì Trẫm yên tâm rồi.” Diễm hoàng gật đầu quay về phía Nhạn Sơ, ôn hòa vui vẻ nói: “Đứng lên đi.”
Nhạn Sơ tạ ơn rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Tây Linh quân.
Móng tay đỏ tươi vạch mạnh trên mặt quạt, Ảnh phi cười lạnh: “Để đệ tử làm vũ cơ, đây chính là Vĩnh hằng chi gian sao?”
“Thế sự như cờ, bước ra ngoài cuộc chính là vĩnh hằng.” Tây Linh quân nhàn nhạt nói hết câu, không nhìn nàng ta mà đưa Nhạn Sơ trở về bàn tiệc.
Ảnh phi tức nghẹn.
Còn mỹ nhân rắn rết vong ơn phụ nghĩa thì sao, tâm trạng của Diễm hoàng lại không tốt lắm, chỉ trách mắng nàng vài câu, sau đó đưa các Vương gia trở lại bàn tiệc, mặt Ảnh phi thoạt trắng thoạt đỏ, không hành lễ cáo từ Hoàng hậu đã tức giận bỏ đi, các phi tần thường ngày bị nàng ta ức hiếp tâm ai nấy tâm trạng đều sảng khoái.
Các thị vệ nhanh chóng dựng lại màn trướng ngăn cách bên trong và bên ngoài, Nhạn Sơ cụp mắt, nghiêm chỉnh đứng sau lưng Tây Linh quân không dám có hành động gì.
“Cô lui ra đi.” Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, nhưng hắn không hề quay đầu.
“Dạ.” Nhạn Sơ cung kính đáp lời rồi lui ra.

Advertisements
Leave a comment

5 Comments

  1. aoki7michiyo

     /  July 23, 2013

    Tem
    truyện hay
    ta lót dép ngồi hóng a…^^
    thanks

    Reply
  2. Khách

     /  July 28, 2013

    Nam chủ lên sàn!!! \(~^___^~)/
    Mìh đã nghi Tây Linh quân là nam chíh từ chươg 1 rùi! Pi giờ càg chắc chắn hơn! THANK p! ^^

    Reply
  3. “theo hồng Diệp”-> Hồng
    “những ngọn tróng”-> sóng
    “eo mang cũng một khối ngọc”-> eo cũng mang, “không hoảng không loạng”-> loạn, “Nhạn sơ khẽ”-> Sơ. Thanks em.

    Reply
  4. Trang

     /  November 12, 2013

    nam 9 đây ư? mong là như vậy. mình thích a này, ngửi thấy mùi JQ gì đó từ hồi xưa của chị nữ 9 với anh Tây Linh nha…. thanks nàng

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: