Vương phi trở về – Chương 10

Chương 10: Trả ơn

Hoàng ấn được lưu truyền từ thời Thái cổ, bên trên có chín ngọn Hỏa linh, có liên hệ với mệnh mạch của Diễm quốc, còn Diễm tà Nguyên quân là người bảo vệ Hoàng ấn, sau khi Tân hoàng đăng cơ nhận ấn tế trời thì sẽ hiện thế, theo Hoàng giả băng hà hoặc thoái vị mà biến mất, mỗi lần chuyển thế đều chịu sự khống chế của Hoàng ấn, các đời Diễm hoàng nắm Hoàng ấn trong tay tức là đã khống chế được Diễm tà Nguyên quân để trở thành người bảo vệ đặc biệt của Hoàng giả.
Năm xưa khi Tiêu Tề thống lĩnh Việt quân đánh bại Mục Phong quốc, Tiên hoàng chịu áp lực, bất đắc dĩ phải bỏ ý định truyền ngôi cho Nam vương, sau khi băng hà thì Nguyên quân biến mất, Thái tử Văn Chu Trọng Tiêu đăng cơ, hôm tế trời, Nguyên quân lại giáng sinh, các đại thần cũ và Tiêu Tề lấy đây làm lý do để xưng tụng Tân hoàng có thiên mệnh, áp chế được nhiều tiếng nói bất mãn trong triều. Trăm năm gần đây biên cảnh chiến sự dần ít đi, loạn dân trong nước làm phản đều bị Tiêu Tề trấn áp, bảo tọa của Diễm hoàng vững vàng nên cũng không ai truy cứu sự tồn tại của người bảo vệ đặc biệt này.
Ai ngờ rằng Diễm tà Nguyên quân chuyển chế lại thoát được sự khống chế của Hoàng ấn!
Đương kim Diễm hoàng cố chấp bảo thủ, dân gian nhiều lời oán thán, lúc này bí mật Nguyên quân thoát khỏi sự khống chế của Hoàng ấn bị truyền ra ngoài thì ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với thế cuộc, đặc biệt là phe của Nam vương, nhất định sẽ rất vui khi thấy được cục diện này.
Nhạn Sơ chống người dậy hỏi: “Làm sao ngươi thoát được sự khống chế của Hoàng ấn?”
Tiêu Viêm rất phối hợp giải thích: “Trên Hoàng ấn có chín ngọn Hỏa linh, ta có chín ngọn Tà hỏa linh, bởi vậy bị nó khống chế, nhưng lúc chuyển thế ta phát hiện mình có thêm một ngọn Tà hỏa linh nên nó không khống chế nổi ta nữa.”
Thân mang Tà hỏa linh, chẳng trách được gọi là Diễm tà Nguyên quân, Nhạn Sơ thầm nghĩ, càng không thể tưởng tượng được là Tà hỏa linh vô địch lại có thêm một ngọn, thiết nghĩ Diễm hoàng phát giác ra điều dị thường nên nhân lúc hắn mới trùng sinh sức mạnh chưa hồi phục, bảo cha con Tiêu Tề dùng Ngưng tuyết thạch phong tâm khống chế hắn.
“Nhưng sao hắn không trực tiếp giết ngươi cho rồi?”
Tiêu Viêm kéo kéo tóc trước trán đáp: “Vì sự tồn tại của ta liên quan đến Hoàng vị của hắn, sao hắn dám dễ dàng giết ta được?”
Diễm tà Nguyên quân có quan hệ vô cùng to lớn với việc kế thừa Hoàng vị, hắn thoát khỏi sự khống chế phải chăng đã dự báo tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chăng? Nhạn Sơ cân nhắc trong chốc lát, cố lấy giọng điệu hòa hoãn: “Đa tạ ngươi đã cứu ta, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi.”
Tiêu Viêm chớp mắt đáp: “Sư phụ, trên người cô đang bị thương, để ta ở lại chăm sóc cô nhé, ta là một đồ nhi hiếu thuận mà.”
Nói xong hắn lên giường đè xuống người nàng.
Phát giác hắn không có ý tốt nhưng Nhạn Sơ cũng không giãy dụa: “Nguyên quân chuyển thế nhiều lần rồi lẽ nào vẫn không biết hai chữ Liêm sỉ sao?”
“Liêm sỉ à?” Tiêu Viêm xoa mặt nàng, “Nam nhân ái mộ nữ nhân đều dùng cách này để duy trì nòi giống, từ xưa đã vậy rồi, có chỗ nào không đúng sao?”
Nhạn Sơ đáp: “Chúng ta là sư đồ.”
“Vậy thì đã sao?” Tiêu Viêm nói, “Sư phụ và đồ đệ vốn không hề có quan hệ huyết thống nhưng các người lại lấy lý do loạn luân để ngăn cản sự kết hợp này, quy tắc kì quái thật.”
Nhạn Sơ kiên quyết: “Ta không nghĩ là ta muốn kết hợp với ngươi.”
“Con mồi bị ép giao hợp nhân giống cũng là một cách để duy trì nòi giống, giống như nữ nhân các người xuất giá vậy, chưa chắc đều là tự nguyện.” Tiêu Viêm chống tay lên mặt nhìn nàng, “Cô có lựa chọn khác sao sư phụ?”
Người này bề ngoài xinh đẹp vô hại nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn hiếm thấy, lời nói hành động càng điên cuồng không thể lý giải, Nhạn Sơ nào dám phản kháng, chỉ đành nghĩ cách dịch chuyển sự hứng thú của hắn: “Không phải ngươi muốn biết chuyện của ta sao?”
Tiêu Viêm nhìn nàng một hồi rồi bật cười: “Đồ nhi đã lớn rồi, không muốn nghe kể chuyện đâu.”
Bàn tay kia bắt đầu kéo y phục trước ngực nàng, mang theo nhiệt độ cao hơn của người bình thường, có chút nóng rát. Đừng nói bây giờ chân khí bị khống chế, cho dù không bị khống chế nàng cũng không thoát được, Nhạn Sơ hít thở thật sâu, run rẩy nhắm mắt, dường như đã buông bỏ phản kháng.
Cánh môi mỏng rơi xuống, ngay cả cái hôn cũng nóng.
Hàng mi dài ma sát với mặt nàng ngưa ngứa, hắn hôn rất thanh nhã rất đắm đuối, trong động tác lộ ra vài tia thương tiếc, nếu không phải biết rõ hắn giỏi ngụy trang thì nhất định nàng sẽ tưởng là xuất phát từ chân tình.
Toàn thân Nhạn Sơ cứng lại, nàng thất thần trong chốc lát.
Rất kỳ lạ, dường như có người đã từng đối với nàng như vậy, cảm giác đó khiến nàng mê man, muốn theo nó mà tìm kiếm trong ký ức, nhưng đầu nàng lại trống rỗng một mảng, chỉ còn lại một cảm giác kỳ dị trong tim, nàng chỉ biết, người đó… không phải là Tiêu Tề.
Một lúc sau, Tiêu Viêm buông môi nàng ra, bắt đầu hôn xuống cổ, còn lúc này, bàn tay còn lại của hắn bỗng nhiên giữ chặt lấy cổ tay nàng, vốn đang định đâm một cây trâm bạc vào đại huyệt của hắn.
Nhạn Sơ lập tức mở mắt.
“Sư phụ, cô không thành thật.” Tiêu Viêm tiện tay vứt cây trâm đi thật xa, “Đối đãi với đồ nhi phải dịu dàng yêu thương, làm vậy sẽ tổn thương nó đó.”
Lòng biết không đấu lại hắn, Nhạn Sơ cắn răng từ bỏ: “Giúp ta làm một chuyện rồi muốn ta làm thế nào cũng được.”
“Giúp cô báo thù à? Thật là một chuyện nhạt nhẽo.” Tiêm Viêm ngẩng mặt nghiêm túc khuyên, “Thù hận sẽ tổn hại đến sự xinh đẹp của cô đó, sư phụ, cô phải học cách khoan dung đi.”
“Khi người nhà của ngươi đều bị hại chết hết rồi hãy nói đến khoan dung.” Nhạn Sơ cong khóe môi mỉa mai, thấy bộ dạng hắn như đang suy nghĩ, nàng nhẹ giọng nói, “Kẻ đó lợi dụng ta để phụ thân và huynh trưởng của ta bán mạng cho hắn và Chúa công của hắn, nhưng cuối cùng hắn không chỉ phản bội ta mà còn hợp mưu với Chúa công của hắn hại chết phụ thân và huynh trưởng của ta, đoạt đi tất cả của họ, kẻ đó và Chúa công của hắn cũng chính là người giam cầm ngươi, tại sao ngươi không chịu giúp ta?”
“À, thì ra là vậy.” Tiêu Viêm xoa trán nàng rồi bỗng nhiên hỏi, “Người nhà của cô không bị hại thì sớm muộn gì cũng chết thôi, có gì khác biệt đâu?”
Nghe được một câu hỏi quá đỗi hoang đường, Nhạn Sơ tức giận bật cười: “Nói vậy ta còn phải cảm tạ chúng nữa sao?”
Tiêu Viêm đáp: “Cùng là kẻ bị hại, ta có thể tha thứ thì tại sao cô không thể?”
“Bởi vì ngươi chưa từng bị nên không biết nỗi đau mất mát.” Đối diện với kẻ điên, con người không cần phải che giấu nữa nên ngược lại càng trở nên chân thật hơn, Nhạn Sơ nghiến răng lạnh lùng phun ra một chữ, “Cút!”
Sự cố chấp này đối với kẻ khác là ngốc nghếch, là không đáng, vậy thì đã sao? Nàng không cam, không cam tâm hi sinh quá nhiều nhưng chỉ đổi lại được sự phản bội, không cam tâm người thân bỏ mạng vô ích, không cam tâm Việt quân bị kẻ khác giành đi, không cam tâm mình mất đi tất cả nhưng người khác lại điềm nhiên hưởng thụ những thứ thuộc về Việt gia! Hình phong tiễn và hàn khí sông băng dày vò nàng, trong mười năm đầu tiên, nàng chỉ có thể ở trong thạch động của Vĩnh hằng chi gian, mỗi lần thương thế phát tác nàng đều sống không bằng chết, không biết đã bao nhiêu lần ngất đi rồi lại tỉnh dậy, không biết đã bao nhiêu lần mơ thấy phụ thân và huynh trưởng đã chết, nàng rơi vào kết cuộc như vậy nhưng lại phải trơ mắt nhìn kẻ thù sống tiêu diêu bên ngoài, thù hận khắc cốt ghi tâm này làm sao một kẻ điên vô tâm vô phế như hắn có thể hiểu được!
“Phẫn nộ khiến cô trở nên thô lỗ đó.” Tiêu Viêm giữ tay nàng, “Cô dễ nổi giận quá sư phụ à.”
Nhạn Sơ ngoảnh mặt đi không buồn đóng kịch với hắn nữa.
Chuyện đau khổ hơn nữa cũng đã nhịn được thì còn có gì không thể nhịn được nữa đây? Chỉ cần còn sống thì nàng sẽ đòi lại tất cả mọi thứ!
Ánh mắt tà ác dừng lại trên mặt nàng, nghiễm nhiên coi nàng là con mồi, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào.
Vào lúc này…
“Vĩnh hằng chi gian mời Nguyên quân đến làm khách.” Bên ngoài vang lên tiếng của sứ giả.
Lời này đúng là cứu tinh từ trên trời rơi xuống, Nhạn Sơ ngước mắt nhìn ác ma trên người mình, căng thẳng chờ quyết định của hắn.
“Vĩnh hằng chi chủ, đáng để gặp mặt.” Trong đôi mắt dài hẹp lóe lên ánh sáng, Tiêu Viêm dường như nhớ ra gì đó, cuối cùng cũng dời hứng thú khỏi người nàng, “Sư phụ, cho phép đồ nhi đi trước nhé.”
Chờ Tiêu Viêm đi rồi, Nhạn Sơ nằm trên giường, đầu óc dần dần khôi phục bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm. Tây Linh quân sai người đến giải vây thật ngoài dự liệu, Vĩnh hằng chi gian chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện bên ngoài, cho dù hắn vì chậu hoa kia mà chiếu cố, nhưng gây ra đại họa lớn như vậy, trên danh nghĩa nàng vẫn là đệ tử của Vĩnh hằng chi gian, dù sao cũng đã liên lụy đến hắn.
Trải qua lần giày vò này, tinh thần đột nhiên được thả lỏng, Nhạn Sơ chỉ cảm thấy trên người càng đau đớn mãnh liệt hơn, nàng vội lên tiếng gọi người. Biết Tiêu Viêm đã đi, Hồng Diệp vội dắt hai tiểu nha hoàn chạy vào, ba người cẩn thận cởi y phục cho nàng, thấy vết thương ai nấy đều suýt chút nữa hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Vì sợ Tiêu Viêm trở lại, Nhạn Sơ chờ họ rửa vết thương bôi thuốc xong bèn cho lui hết.
Ngoại thương dẫn đến phát sốt, Nhạn Sơ không dùng Thuật hỏa liệu, nhắm mắt thiếp đi. Không biết bao lâu sau bỗng nghe trong phòng có tiếng động, nàng vốn không ngủ say nên lập tức mở mắt, phát hiện Tiêu Tề đứng trước giường.
“Bệ hạ muốn xử trí tôi thế nào?” Nàng chủ động lên tiếng hỏi.
Tiêu Tề đáp: “Nàng tuy vô ý nhưng đã phạm đại tội, bệ hạ đang chờ hồi đáp của Tây Linh quân, nay Tây Linh quân đã chịu bảo vệ nàng thì thiết nghĩ sẽ không sao, nhưng dù sao nàng cũng là thân mang tội, không được tự tiện rời khỏi nơi này, tin tức Nguyên quân trốn thoát càng không thể tiết lộ ra ngoài.”
Nhạn Sơ đáp tạ rồi không nói thêm gì nữa.
Nhìn sắc mặt nàng trắng xanh, đôi má đỏ hồng bất thường, có hiện tượng phát sốt, Tiêu Tề cúi người muốn xem trán nàng: “Nàng… sao rồi? Có cần mời đại phu không?”
“Đã dùng thuốc rồi.” Nhạn Sơ khẽ nghiêng đầu, “Tôi hiểu, vừa rồi ngài muốn cứu tôi.”
Tiêu Tề chậm rãi thu tay về ngồi xuống bên giường, nhìn ánh nến nhảy nhót trên bàn, hắn nhẹ giọng nói: “Trời sắp sáng rồi.”
Mày kiếm sắc nhọn, gương mặt kia không ai có thể chán ghét, không phải hung thủ nhưng lại là đồng bọn, tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra, hắn biết hết tất cả.
Nhạn Sơ nói: “Ngài về đi.”
Bộ dạng Tiêu Tề hơi mệt mỏi, hắn đưa tay ra hiệu: “Nàng ngủ đi, ta ngồi một lát thôi.”
Trên Dịch nhai, tiếng đàn theo mây khói miên man.
Thị vệ mặc cung phục của Diễm quốc cung kính tiến lên hành lễ: “Nhạn Sơ cô nương của quý môn tự ý thả Diễm tà Nguyên quân, Bệ hạ lệnh cho tiểu nhân đến hỏi Tây Linh quân nên xử trí thế nào cho ổn?”
Bàn tay rời khỏi dây đàn, tiếng đàn dừng lại, trong ánh mắt không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Tây Linh quân nói: “Lỗi lầm vô tình, ta sẽ xử trí.”
Thị vệ ngập ngừng: “Nhưng… bí mật của Nguyên quân không nhỏ…”
Tây Linh quân đáp: “Chuyện này sẽ không bị tiết lộ, ta tự có đạo lý.”
Lúc nãy nghe hắn nói chuyện đại sự như vậy là “Lỗi lầm vô tình”, có ý đang phủi tội, cũng may có câu “Tự có đạo lý” này, nghĩa là hắn đồng ý ra tay cứu vãn, thị vệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói: “Có câu này của Tây Linh quân chắc Bệ hạ có thể yên tâm rồi.”
Thị vệ cáo từ rồi rời đi, Tây Linh quân cũng đứng dậy.
Diễm tà Nguyên quân thoát khỏi khống chế của Hoàng ấn, từ lâu đã định sẵn là Diễm quốc có biến.
Tiêu Viêm không quay về, điều này khiến Nhạn Sơ rất ngạc nhiên, nằm trên giường mấy ngày, vết thương trên người đã kết sẹo cũng không thấy bóng dáng hắn, còn Tiêu Tề từ sau đêm đó cũng không đến Phong viên nữa, ngoại trừ bị hạn chế không ra khỏi phủ thì cuộc sống của Nhạn Sơ cũng vẫn như cũ, ăn ngủ như thường lệ, thỉnh thoảng ra khỏi Phong viên đi dạo có gặp Lưu Vũ, Lưu Vũ vì theo lệnh của Tiêu Tề nên tuy hận nàng tận xương tủy nhưng cũng chỉ có thể tránh thật xa.
Rất nhanh, Tiêu Tề phái thị vệ đến truyền đạt tin tức cho nàng: Vĩnh hằng chi gian đồng ý xử lý, bảo đảm chuyện của Nguyên quân sẽ không bị tiết lộ, Diễm hoàng đương nhiên cũng bằng lòng tin đây là việc ngoài ý muốn.
Kết quả này thật ra không khó dự đoán, Tiêu Viêm bị mời đi kịp thời, Diễm hoàng chậm trễ chưa hạ lệnh xử trí đều gián tiếp chứng thực được Tây Linh quân đã nhúng tay vào, Vĩnh hằng chi gian đảm đương hậu quả nên nàng mới có thể bảo toàn tính mạng. Xác nhận sự thật nhưng Nhạn Sơ cũng không vì vậy mà thư thái, tâm tình nàng ngược lại còn khẩn trương hơn.
Cuối cùng cũng đến ngày nuôi hoa, Vĩnh hằng chi gian phái sứ giả đến đón nàng, các thị vệ không ngăn cản, hai người thuận lợi ra khỏi thành.
Bên ngoài đang là ngày nắng nhưng ở Vĩnh hằng chi gian lại lất phất mưa bay, từng hạt từng hạt rơi rơi mát mẻ sảng khoái, vì sắc trời quá u ám nên bên ngoài đã đều đốt đèn lồng, có ánh đèn điểm xuyết, không khí càng thêm phần tịch liêu. Người đón nàng vẫn là Bạch y sứ giả, Nhạn Sơ từng nghe có người gọi hắn là Lam sứ giả, hắn đưa Nhạn Sơ đến con đường mòn, tinh thần vẫn ôn hòa như cũ, nói năng lễ phép lịch sự.
Nhạn Sơ vừa đi vừa hỏi: “Tây Linh quân không có ở đây sao?”
Lam sứ giả đáp: “Hôm nay Dịch chủ có khách, sai tôi chuyển cáo với cô nương là có chuyện gì thì lần sau gặp mặt hãy nói.”
Từ lâu Nhạn Sơ đã nhìn ra hắn rất được Tây Linh quân tin tưởng nên chủ động xin lỗi: “Liên lụy đến quý môn thật thấy hổ thẹn.”
Lam sứ giả quả nhiên chỉ cười cười.
Vĩnh hằng chi gian vốn là chốn đạo môn thanh tịnh, nay bị một người ngoài không hề liên quan liên lụy nên buộc phải ra tay, kẻ tu đạo nói không để tâm đều là giả, Nhạn Sơ ngầm hiểu, theo hắn vào động tuyết nuôi hoa, lần này Nhất diệp hoa dường như cao thêm một chút, màu sắc xanh thêm một chút, nhưng nụ hoa lại không thay đổi mấy.
Điều khiến nàng ngạc nhiên là chậu hoa gãy bên cạnh lại không thấy đâu.
Nhạn Sơ không nhịn được hỏi: “Sao lại thiếu một chậu vậy?”
Lam sứ giả ngập ngừng rồi đáp: “Dịch chủ tặng cho người khác rồi.”
Nhạn Sơ nghe vậy bèn không truy hỏi nữa, vạch cổ tay cho hoa uống máu, sau đó theo hắn ra khỏi động tuyết, quay lại Dịch nhai, sau lưng mây cuồn cuộn, con đường kia lập tức biến mất.
Lam sứ giả nói: “Ta tiễn cô nương về phủ nhé.”
Nhạn Sơ bỗng nhiên nói: “Chậu hoa kia có phải tặng cho Diễm tà Nguyên quân không?” Hoa luân hồi, đủ để khơi gợi hứng thú của Tiêu Viêm.
Lam sứ giả tưởng nàng áy náy nên an ủi: “Hoa đã gãy rồi, bao nhiêu năm nay không lớn cũng không khô héo, giữ lại cũng vô ích, cô nương không cần để tâm.”
Nhạn Sơ lại nóng lòng hỏi: “Sứ giả có biết bây giờ Diễm tà Nguyên quân đang ở đâu không?”
Lam sứ giả lắc đầu: “Tuy tôi không biết nhưng cô nương có thể yên tâm, hắn tuyệt đối không mạo phạm cô nữa đâu.”
Xem ra chỉ đành chờ lần sau gặp được Tây Linh quân rồi nói, Nhạn Sơ vô cùng thất vọng, đang định rời đi thì tầm mắt vô tình dời sang đỉnh núi đối diện.
Mây bay lãng đãng, mờ ảo xuất hiện một cái đình nhỏ đứng vững giữa lưng chừng núi, bên ngoài có một gốc tùng già treo hai ngọn đèn lồng. Bên bàn đá trong đình có hai người đang ngồi đối diện, tuy cách xa nhưng Nhạn Sơ vừa nhìn đã nhận ra ngay bóng dáng lam nhạt kia, nàng bất giác ngẩn ra, bước chân cũng theo đó mà dừng lại.
Mưa bay lất phất, ánh đèn chiếu rọi, bóng dáng kia càng trở nên cô tịch.
Lam sứ giả gọi nàng mấy tiếng không thấy đáp nên cũng nhìn theo rồi cười giải thích: “Là Dịch chủ.”
Nhạn Sơ sực tỉnh, nàng có hơi ngượng ngùng: “Đối diện chính là vị khách quý kia sao?”
Ngồi đối diện Tây Linh quân hình như là một lão nhân ăn mặc rất hoa lệ, vì cách quá xa nên dung mạo vẻ mặt không nhìn rõ được.
Lam sứ giả đáp: “Là Địa sư của Ngũ sắc Địa hương.”
Nhạn Sơ bất ngờ, nhưng rồi chợt hiểu ra.
Địa sư Kính Thủy Minh Thu của Ngũ sắc Địa hương, Tế sư của Địa thần đàn, phụ trách các loại nghi thức tế bái của Hoàng gia, ở Địa quốc có uy vọng cực cao, có giao tình với Tây Linh quân cũng không lạ.
Tình thế của Địa quốc khiến người ta rất hiếu kỳ, Tân hoàng vừa đăng cơ, vị Tướng vương quyền cao chức trọng kia rốt cuộc có yên phận hay không?
Nhạn Sơ không nhịn được bèn nhìn Địa sư thêm vài lần rồi mới theo Lam sứ giả đi xuống Dịch nhai.
Vĩnh hằng chi gian mưa bay lất phất, bên ngoài lại ánh nắng chói chang, Phong viên cây cối um tùm, Hồng Diệp thấy nàng trở về vội ra lệnh tiểu nha hoàn lấy nước hầu hạ, bày ra hoa quả tươi để nàng dùng, đều là đồ hiếm thấy trong mùa này, Tiêu Tề đặc biệt cho người đưa đến Phong viên cho nàng.
Ánh nắng xuyên qua lá phong, từng phiến lá xanh biếc như ngọc, Nhạn Sơ một mình dạo bước trong rừng, tâm trạng càng buồn bực hơn.
“Chuyện gì khiến cô bực bội vậy?” Không hề phòng bị, một đôi tay ôm lấy eo nàng, “Vì ta sao?”
Hiểu rõ lòng người nhất vẫn luôn là ác ma, Nhạn Sơ đang sầu não vì tung tích của hắn, nào ngờ hắn lại chủ động xuất hiện, đúng là có được mà không tốn chút sức lực nào, Nhạn Sơ miễn cưỡng kiềm nén niềm vui nói: “Ngươi về rồi à?”
“Đây là nhà ta mà.” Hàng mi dài khẽ động, mấy sợi tóc trước trán cũng theo đó mà đong đưa, Tiêu Viêm nói: “Sư phụ, đồ nhi nhớ cô quá.”
Nhạn Sơ để mặc hắn ôm vào lòng, dè dặt xoa mái tóc hỗn loạn kia: “Sư phụ cũng nhớ ngươi lắm.”
Tiêu Viêm đáp: “Thật sao?”
Nhạn Sơ thấp giọng bên tai hắn: “Ngươi bị nhốt bao nhiêu năm như vậy mà không muốn ra ngoài xem thế nào sao? Bên ngoài náo nhiệt thú vị hơn ở đây nhiều lắm.”
Tiêu Viêm đáp: “Bộc lộ ý đồ lợi dụng nhanh vậy sao, sư phụ khiến ta thất vọng quá đi.”
Nhạn Sơ không ngụy trang nữa: “Chỉ cần ngươi ra ngoài để thiên hạ nhìn thấy ngươi thoát khỏi khống chế của Hoàng ấn thì Hoàng vị của kẻ đó sẽ không vững nữa, Tiêu Tề nhất định cũng sẽ đổ theo, đây cũng coi như báo mối thù giam cầm nhiều năm của ngươi, ngươi không phí chút sức nào, tại sao không vui vẻ mà làm?”
“Cô nói không sai.” Tiêu Viêm có vẻ tiếc nuối, “Nhưng mà đối diện với sự mê hoặc của lợi ích thì ta thà từ bỏ thù hận.”
“Lợi ích?” Nhạn Sơ kinh ngạc rồi khẽ nhếch mép, “Vĩnh hằng chi gian hứa cho ngươi lợi ích gì? Chậu hoa tàn đó sao?”
Tiêu Viêm cười lớn: “Phẫn nộ sao? Tiền đề để ta có được lợi ích chính là phải cản trở cô đạt được mục đích.”
Áng chừng không thể đả động được hắn, Nhạn Sơ biết chỉ có thể ra tay từ chỗ của Tây Linh quân, vậy nên nàng cũng không tiếp tục nhẫn nại đóng kịch với hắn nữa, chủ động rời khỏi người hắn: “Người có ý đồ với Nhất diệp hoa rất nhiều, ngươi còn không về mà giữ lấy đi?”
“Đó là vật ngoài thân thôi, sư phụ quan trọng hơn.” Tiêu Viêm đưa tay xoa mặt nàng.
Nhạn Sơ tránh hắn, “Đừng quên lời hứa của ngươi với Tây Linh quân, không được mạo phạm ta nữa.”
Tiêu Viêm chuyển sang xoa mặt mình: “Ta đang nghĩ xem có cần tuân thủ không đây.”
“Ngươi sẽ tuân thủ.” Nhạn Sơ đáp, “Ta tin ngài ấy.”
Có thể bảo đảm Tiêu Viêm không công khai lộ diện, chỉ dựa vào điểm này thì Tây Linh quân đã chiếm thượng phong rồi, có lẽ hắn đã nắm được nhược điểm của Tiêu Viêm, trong ấn tượng của nàng hình như không có việc gì hắn không giải quyết được.
Tiêu Viêm cũng không tức giận, vuốt vuốt lại hàng mi dài: “Cô có biết ta đang mong chờ điều gì không?”
“Điều gì?”
“Rát nhanh thôi, cô sẽ không tin tưởng hắn nữa, ta đang chờ ngày đó đến.”
Mấy ngày sau lại có Cống sứ của Man tộc Tây Cương vào Kinh, lần này Man vương phái thúc thúc ruột của mình làm Cống sứ, ý muốn cầu thân với Hoàng thất, Man tộc Tây cương vô cùng hung hãn, mỗi năm đều dâng lên vô số cống phẩm, các đời Diễm hoàng đối với họ đều muốn lôi kéo, trong lịch sử cũng có Công chúa hạ giá, lần này Diễm hoàng vô cùng coi trọng, mỗi ngày vào giờ Thìn Tiêu Tề đều phải nhập cung, đến cuối giờ Dậu* mới trở về, vô cùng bận rộn.
*8 giờ sáng đến 8 giờ chiều
Qua hai ngã rẽ, phía trước chính là Trường Tình các, nơi các mệnh phụ trong Kinh thường đến mua trang sức.
Lưu Vũ quay người dặn mấy thị vệ đứng chờ ở cửa, chỉ đưa hai nha hoàn vào trong, rất nhanh lại một mình đi ra từ cửa sau, đến một con hẻm vắng vẻ. Trong hẻm, một nữ nhân áo tím ngồi trên xe lăn, phục sức hoa lệ cho thấy thân phận không tầm thường.
Lưu Vũ xem xét nàng ta: “Cô là ai?”
“Điều này cô không cần biết.” Nữ nhân áo tím đáp, “Cô đến đây chứng tỏ chúng ta có thể hợp tác.”
“Ta không hề đồng ý nghe theo lời cô.”
“Tiêu Tề đã không hoàn toàn thuộc về cô nữa.”
Lưu Vũ làm như không có chuyện gì: “Chuyện này không đến lượt cô lao tâm, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Có giả vờ giống đến đâu thì sự phẫn nộ trong mắt cũng không gạt được ai, nữ nhân áo tím cười lạnh: “Ta tìm đến cô vì chúng ta có cùng chung mục đích.”
Lưu Vũ ngạc nhiên: “Cô…”
“Ta muốn ả chết.” Giọng nói mang theo hận ý không hề che giấu, nữ nhân áo tím đưa tay, giữa những ngón tay thon dài kẹp một phong thư, “Nhiệm vụ của cô chính là đưa thư này cho Diễm hoàng.”
Lưu Vũ ngập ngừng.
“Vĩnh hằng chi gian không can thiệp vào chính sự bên ngoài, chỉ cần ả bộc lộ ý đồ thì sẽ có lý do giết ả, Vĩnh hằng chi gian cũng không thể bảo vệ.” Nữ nhân áo tím nói, “Cơ hội chỉ có một lần, dùng hay không tùy cô.”
Lưu Vũ căng thẳng cắn môi rồi hạ quyết tâm bước nhanh tới nhận lấy phong thư, sau khi nhìn rõ ấn giám trên phong thư, nàng bất giác lạnh người: “Cô… là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.” Nữ nhân áo tím di chuyển xe lăn, “Trừ đi một người biết bí mật của Diễm tà Nguyên quân, tin rằng Diễm hoàng Bệ hạ sẽ rất vui lòng hợp tác, chỉ là muốn tiến hành kế này nhất định phải giấu được Tiêu Tề.”
Đáy mắt ánh lên niềm vui, Lưu Vũ thấp giọng: “Ta hiểu, nhưng e là ả sẽ không dễ dàng trúng kế…”
Nữ nhân áo tím cắt lời nàng: “Ta tự có cách.”
Thị nữ đến đẩy xe lăn đi, Lưu Vũ nhìn chủ tớ hai người đi xa rồi quay người trở về phủ.
Phong viên cây cối xanh rì, Nhạn Sơ nửa nằm trên giường hóng mát, rèm mắt khẽ rủ, không biết là đang ngủ hay đang xuất thần.
Bước ngang qua cửa Phong viên, Lưu Vũ tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác chợt dừng chân.
Không có phục sức hoa lệ nhưng nữ nhân kia bẩm sinh đã có một vẻ đẹp khiến người ta ghen ghét, không đủ dịu dàng nhưng có thể thu hút tất cả mọi ánh mắt.
Trên bàn bày hoa quả tươi, là lễ vật của một Thái thú ở phía Nam tặng mấy ngày trước, Tiêu Tề đặc biệt đưa đến cho nàng thưởng thức nhưng cũng không quên để một phần cho Phong viên.
Ai có thể nắm được trái tim Tiêu Tề thì Lưu Vũ rõ hơn ai hết, nếu không phải mình đến trước, nếu không có ơn cứu mạng trong hoạn nạn kia thì Tiêu Tề sẽ yêu ai còn chưa biết chắc được.
Chính vì như vậy mới không cam tâm!
Tất cả đều do ả ép! Lưu Vũ nắm chặt lá thư trong tay, phất áo bỏ đi.
Tất cả Cấm vệ quân đều được điều đi, Diễm hoàng bước ra bên ngoài rồi trở vào trong điện.
Trước đây đối với nữ nhân kia còn có ý lôi kéo, nhưng sau khi nàng ta thả Diễm tà Nguyên quân thì đã hoàn toàn biến thành sát tâm, chuyện lớn như vậy một câu “Lỗi lầm vô tình” sao có thể khỏa lấp được?
Có lời hứa của Tây Linh quân đương nhiên là tốt, nhưng tiếc là chỉ có người chết mới có thể khiến người ta thật sự yên tâm.
Huống hồ nữ nhân kia thân phận đáng ngờ, chỉ dựa vào việc dung mạo giống Định vương phi thôi thì giữ lại cũng đã là hậu hoạn khôn cùng. Tư thông với kẻ địch chính là cái cớ tốt nhất, cho dù có truy cứu thì Tây Linh quân cũng sẽ không trút giận đến mình, có người chịu cất công bày kế chu đáo như vậy, xem ra Vĩnh hằng chi gian cũng không yên ổn như trong truyền thuyết.
Trong cung có người của Tiêu Tề, chắc hắn sẽ nhanh chóng biết được tin này. Diễm hoàng mỉm cười ngã người ra phía sau, nửa dựa trên giường dưỡng thần, một lát sau, thị vệ bên ngoài đến báo có Ảnh phi đến, hắn ngước mắt ra hiệu cho vào.
“Chuyện gì khiến Bệ ha vui vậy?” Ảnh phi bước vào cửa điện, thấy vậy bèn nũng nịu.
Diễm hoàng thuận thế ôm lấy eo nàng: “Ái phi đoán thử xem?”
Ảnh phi liếc phong thư kia, kinh ngạc nói: “Đây là…”
Diễm hoàng không đáp mà nhìn nàng.
Đôi mắt kiều diễm, dung mạo trang điểm xinh đẹp, tuy đang nũng nịu nhưng trong thần thái vẫn có sự xa cách, lộng quyền chốn hậu cung, phỉ báng triều thần, luôn chống đối với Tiêu Tề, nay vang danh ác phi khắp triều, nữ nhân này đang họa loạn giang sơn của hắn nhưng đều là ỷ vào sự dung túng của hắn.
Ngón tay miết qua gương mặt tinh tế, Diễm hoàng kéo nàng vào lòng, đè mạnh dưới người.
Được hưởng quân ân là ước ao của biết bao thiếu nữ.
Nửa canh giờ sau, Diễm hoàng xong việc đứng lên, tiếng bước chân dần đi xa rồi biến mất. Ảnh phi mở mắt, từ từ ngồi dậy chỉnh trang lại y phục, liếc nhìn thư án, quả nhiên lá thư đã biến mất. Một thị vệ bước vào thì thầm bên tai nàng mấy câu, Ảnh phi lập tức biến sắc, tức tối bước ra ngoài.
Thị vệ vội nói: “Bệ hạ dặn Nương nương ở đây không được đi đâu hết…”
Chưa nói hết câu thì hắn đã mất đi tri giác.
Trong Thư phòng của Định vương phủ, Tiêu Tề đặt sách xuống xoa xoa mi tâm.
Chuyện Man vương cầu thân cuối cùng cũng giải quyết xong, chọn Tuệ Linh quận chúa phong làm Công chúa gả đi Tây cương xa xôi, tiễn Sứ giả xong cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm.
Tầm mắt bỗng nhiên hướng ra bên ngoài.
Không khí nóng bức không một cơn gió, lá trên cây vô lực rũ xuống, xem ra sắp trở trời rồi.
Tiêu Tề ngập ngừng rồi gọi thị vệ vào dặn dò vài câu rồi tự mình bước về hướng Phong viên.
Hồng Diệp ra hành lễ: “Vương thượng, cô nương vẫn chưa về.”
Tiêu Tề nhíu mày: “Sắp mưa rồi, còn không mau đi đưa dù.”
Hồng Diệp vội đáp lời.
Tiêu Tề lắc đầu bước ra khỏi Phong viên, vừa đến phía trước thì có thị vệ vội vàng đến báo: “Vương thượng, thị vệ đi theo Nhạn Sơ cô nương về báo, nói là… mất dấu rồi.”
Tiêu Tề cả kinh vội nói: “Mau mau đi tìm!”
Thị vệ tuân lệnh lui ra, Tiêu Tề trầm sắc mặt đứng trên hành lang, không biết vì sao cứ luôn cảm thấy tâm thần bất an, có lời hứa của Vĩnh hằng chi gian, xem ra ý của Diễm hoàng là muốn tha cho nàng, vì vậy mà thời gian gần đây hắn không hạn chế tự do của nàng nữa, hi vọng không xảy ra chuyện gì?
“Đại ca lo lắng sao?” Một giọng nói có sức hút vang lên.
Nhìn người đến, Tiêu Tề nghiêm giọng nói: “Nàng là huynh tẩu của ngươi đó, ngươi lại làm gì nữa rồi!”
“Đại ca thật mau quên quá, không nhớ những chuyện huynh đã làm sao?” Tiêu Viêm xoa trán, “Nàng hận huynh, muốn báo thù huynh, vậy mà huynh vẫn muốn bảo vệ nàng sao?”
Tiêu Tề đáp: “Đó là chuyện của ta.”
“Đại ca cự tuyệt sự quan tâm của ta thật khiến ta đau lòng quá.” Tiêu Viêm thở dài, nhưng giọng điệu lập tức trở nên vui vẻ, “Nàng chết rồi thì huynh có thể cao gối ngủ ngon, huynh nên vui mới phải chứ.”
Tiêu Tề giật mình: “Ngươi có ý gì?”
Tiêu Viêm chỉ nằm trên cây cười.
Biết rõ không lấy được đáp án từ chỗ hắn, Tiêu Tề không truy hỏi nữa, bước nhanh về phía tiền sảnh, không bao lâu sau, một thị vệ tiến vào thấp giọng bẩm báo mấy câu, Tiêu Tề nghe xong liền biến sắc.
Ngoài Kinh thành, trên Cảnh sơn, mây đen bao phủ, xem ra sắp có một trận mưa lớn giáng xuống, trong không khí ẩm ướt có một mùi tanh kỳ lạ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Nhạn Sơ một mình đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa.
Lần này Tây Linh quân đột nhiên hẹn gặp khiến nàng rất bất ngờ, còn nàng cũng vừa hay đang muốn gặp hắn.
Cứu giúp, thu nhận, rồi lại cứu giúp, sự bảo vệ của hắn đối với nàng vượt xa quan hệ của chủ nhân và người nuôi hoa, nàng đối với hắn càng thêm phần kính sợ, đồng thời còn có sự cảm kích và tin tưởng, có lẽ là vì hắn không đáng sợ như vẻ bên ngoài, cũng có thể chỉ vì mấy chỉ “Tây Linh Phụng Kỳ” này thôi.
Nhưng lần này nàng được định sẵn là phải phụ ý tốt của hắn.
Tầng mây trên đỉnh đầu ngày càng dày đặc, dưới chân núi non trập trùng không thấy bóng người, Nhạn Sơ căng thẳng, bắt đầu cảm thấy bất an, vừa rồi hai sứ giả thông báo cho nàng vô cùng lạ mặt, nhưng trong tay họ có tín vật Thanh ngọc quyết của Vĩnh hằng chi gian, chắc không thể nào là giả được…
Đang do dự thì bỗng nhiên dưới núi có động tĩnh, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều quân binh, như một bầy kiến tụ tập dưới chân núi, bao vây cả ngọn núi.
Cấm quân trong Kinh thành! Nhạn Sơ nhận được ký hiệu đặc biệt đó, nàng biến sắc lập tức xoay người trốn sau hòn đá rồi cẩn thận quan sát, chỉ thấy đầu người phía dưới chuyển động dâng lên bao vây phía trên, xem ra nàng đã trở thành mục tiêu từ lâu.
Trong lúc kinh hoàng nhưng Nhạn Sơ cũng không lơ là động tĩnh xung quanh, nàng lập tức quay người: “Ai đó!”
Người đến không trả lời, tiến lên kéo nàng chạy đi.
Nhìn rõ là ai, Nhạn Sơ không nhịn được nắm chặt bàn tay đó nhưng không nói được một lời nào, không hề do dự mà đi theo.
Cảm kích vô tận, đồng thời cũng là tin tưởng vô điều kiện.
Ảnh phi mặc một chiếc áo xanh không bắt mắt, không kích động nhận nhau, thậm chí cũng không hành lễ, chỉ kéo nàng vội vàng trốn theo con đường nhỏ sau núi, giọng điệu không còn chút yêu mị nào mà trong vắt như nước: “Trong tay Bệ hạ có một phong mật thư đến từ Mục Phong quốc, địa điểm trong thư là Cảnh sơn, còn có ấn tín của phủ Tướng quân Mục Phong quốc.”
Như bị tạt một chậu nước lạnh, cuối cùng Nhạn Sơ cũng hiểu được chân tướng.
Bên kia tra được mật thư của Mục Phong quốc, bên này nàng cũng tự mình lên Cảnh sơn, một khi bị bắt được thì chắc chắn phải chịu đại tội tư thông kẻ địch, Diễm hoàng nóng lòng trừ bỏ mình như vậy rõ ràng là muốn tiền trảm hậu tấu, chỉ dựa vào mật thư đương nhiên không thể khiến người ta tin phục, nhưng ứng phó với sự chất vấn của Vĩnh hằng chi gian chắc là có thể được, cùng lắm là mang tiếng giết lầm.
Kế hoạch thật chu đáo! Vì hại mình mà kẻ đó không tiếc dùng ấn tín của phủ Tướng quân Mục Phong quốc và tín vật của Vĩnh hằng chi gian để gạt nàng đến đây. Ấn tín của phủ Tướng quân Mục Phong quốc, Thanh ngọc quyết của Vĩnh hằng chi gian, hai vật này đâu dễ gì có được? Là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy? Là ai?
Không có thời gian nghĩ nhiều, động tĩnh sau lưng ngày càng rõ ràng, rừng cây ở lưng núi rất thưa thớt, Nhạn Sơ lại mặc y phục trắng vô cùng bắt mắt, Cấm quân được huấn luyện lâu ngày nên đang truy quét với tốc độ cực kì nhanh.
Cuối cùng Nhạn Sơ cũng dừng lại: “Thu Ảnh…”
Vừa thốt lên hai chữ này nàng bèn thấy toàn thân tê dại, huyệt đạo lập tức bị khống chế.
“Chút nữa nó sẽ tự động được giải, muội dụ chúng lên núi, cô nương hãy đi mau.” Ảnh phi ngăn nàng lên tiếng, “Những việc cô nương có thể làm nhiều hơn muội nhiều lắm.”
Nàng lập tức cởi y phục trắng của Nhạn Sơ khoác lên, rồi lại choàng áo ngoài màu xanh của mình lên người Nhạn Sơ, sau đó đẩy nàng vào một chỗ kín đáo sau hòn đá.
“Thu Ảnh vào cung thăm dò nhiều năm, chân tướng năm xưa đúng như cô nương dự liệu.”
Nàng đi vài bước rồi dừng lại, quay người nhìn Nhạn Sơ, sắc mặt ngập ngừng.
“Có một việc không biết có nên cho cô nương biết không, nhưng nếu muội không nói thì e là cô nương không còn cơ hội để biết nữa, bệnh cũ của cô nương… thật ra là hơn hai trăm năm trước, cô nương lén chạy ra ngoài tìm thứ gì đó, mất tích ba năm, sau đó Tướng quân phát hiện cô nương hôn mê ở Việt Ất Sơn, lúc chẩn trị mới biết tâm mạch của cô nương bị một cổ thuật thất truyền đả thương, hơn nữa còn…”
Nàng bỗng nhiên ngoảnh mặt đi: “Nào ngờ sau khi tỉnh lại cô nương không nhớ gì cả, Tướng quân sợ cô nương buồn nên nói dối là từ nhỏ cô nương đã có bệnh, hôn mê nhiều năm vừa mới tỉnh, ngài ấy vẫn luôn tự trách nên vô cùng thương yêu cô nương, cho đến khi cô nương xuất giá mới cho muội biết.”
Mỗi lần mời đại phu dùng thuốc đều do nàng một tay an bài, chân tướng của bệnh tim thì ra là vậy!
Nhạn Sơ không phải không phát giác được trong lời nói còn có điều giấu diếm, nếu như là lúc trước thì nàng nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.
Nhưng lúc này nàng chỉ đành không biểu hiện gì mà nhìn người trước mặt.
Bên tai tiếng người đến gần hơn.
Ảnh phi nhìn nàng rồi khẽ cụp mắt: “Ngàn lần… bảo trọng.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân.
Bảo trọng, nhất định phải bảo trọng.
Không nói thêm gì nữa, bóng trắng nhào ra xông lên đỉnh núi.
Gió mây vần vũ, trong tiếng sấm đì đùng, mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống, tiếng truy binh trong mưa lúc gần lúc xa. Bên dưới hòn đá, Nhạn Sơ bấu chặt lấy sợi dây rừng, móng tay bất tri bất giác bị gãy, một tia máu trào ra, nhưng rất nhanh đã bị nước mưa cuốn trôi.
Mong đại thù của Tướng quân được báo.
Ngàn lần bảo trọng.
Bao nhiêu năm nay tiếp cận Diễm hoàng để điều tra chân tướng, ly gián quan hệ quân thần, làm khó nàng trước mặt bao người để giải trừ sự nghi ngờ của Diễm hoàng, mượn hoa truyền tin để cứu nàng khỏi rơi vào cạm bẫy…
Người người đều biết yêu phi, nhưng có ai biết một lời hứa phía sau?
Còn nhớ năm đó, lá rơi bên sông, trăng sáng treo cao. Nàng thu lại bảo đao trong tay, mìm cười nhìn cô bé trầm tĩnh kia, cô bé rất xinh đẹp, mang một đôi mắt trầm mặc ẩn nhẫn.
“Muội tên gì?”
Trong ánh đèn, cô bé cụp mắt đáp: “Muội không nhớ.”
“Sao lại không nhớ?”
“Tướng quân đã cứu muội, báo thù cho cả nhà muội, muội chăm sóc cho cô nương để báo đáp Tướng quân.”
Nàng ngẩn ra rồi kéo tay cô bé: “Được, vậy hãy quên hết đi.”
Cô bé nhìn nàng rồi lại cúi đầu.
Nàng tiện tay chỉ vào ánh trăng dưới sông: “Nghe nói muội họ Giang, vậy lấy tên là Giang Thu Ảnh đi.”
Người bị ép đến bên vực núi nhưng vẫn không chịu trói, Tiêu Tề ra lệnh cho Đô thống cấm quân sắc mặt khó coi lui ra, sau khi hắn hay tin bèn vội vàng tìm đến, nhưng kết quả như vậy không hề tốt hơn dự liệu.
Trong cơn mưa xối xả, Ảnh phi y phục ướt đẫm, tóc tai hỗn loạn dính chặt trên mặt, không còn chút oai phong của ngày nào mà vô cùng chật vật.
Đôi mắt kia không hề có chút sợ hãi, lạnh lùng nhìn hắn, sau khi phát hiện ra quan hệ của hắn và Lưu Vũ thì nàng đã bắt đầu nghi ngờ, Việt gia có kết cuộc hôm nay cũng đều bắt đầu từ nam nhân này.
Tiêu Tề im lặng một hồi rồi nói: “Cô tự ra tay đi.”
Nếu bị bắt về nhất định sẽ bị hành hạ.
Ảnh phi không đáp tạ, ngoảnh mặt nhìn về hướng Việt Ất Sơn.
Một ngọn lửa sáng bừng lên, rồi sau đó bị nước mưa dập tắt, tro tàn cũng nhanh chóng bị nước mưa kéo xuống vực núi mất tăm mất tích, chỉ còn lại một bờ đá sạch sẽ.

—————-

Mấy chương trước mình dịch nhầm Việt Ất Sơn thành Việt Ức Sơn, từ chương này sẽ sửa lại 🙂

Advertisements
Leave a comment

10 Comments

  1. Khách

     /  August 24, 2013

    Nhữg lời nói của Tiêu Viêm khiến t rất nghi nghờ Tay Linh quân nha. Chươg này rất hay, ko ngờ Ảnh phi là người như vậy… trc giờ còn nghĩ là đứa ngu… tội lỗi (_ _)
    Ghet 2 pà kia!
    THANK p, tuy đợi lâu nhưg chất lượg ko chê vào đâu đc! thank them fát nữa! hì ^^

    Reply
    • Hì, tks bạn, lâu mới thấy bạn gé lại huhu… dạo này vắng người vào nhà wá… T_T, mình sẽ cố gắng ra đều hơn để lấp hố này hehe…

      Reply
  2. “dung Ngưng tuyết”-> dùng, “boõng nhiên”.
    Em đăng kí reblog ở bên này nè. Chị gà mờ tính làm cho e mà quên mất tiêu pass wp.
    http://hoingontinh.wordpress.com/2013/09/27/danh-sach-cac-blog-tham-gia-hoi-ngon-tinh/

    Reply
    • e đăng kí rùi mà ko thấy ai rep cho e hết c :(( e chạy wa fb hỏi xong có bạn kêu sẽ add e nhưng cũng chả thấy lun -_-

      Reply
  3. thế là 1 ng` tốt đã ra đi, để lại vô số kẻ xấu xa 🙂

    Reply
  4. đọc đến đây tuyệt quá. Mặc dù đã muộn nhưng cũng phải gõ vài chữ ghi lại cảm xúc và lòng biết ơn với chủ nhà

    Reply
  5. ola

     /  May 23, 2014

    truyện hay wá,

    Reply
  6. truyện rất hay, thanks nàng. Mình ứa nước mắt vì sự hy sinh của Giang Thu Ảnh :(.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: