Vương phi trở về – Chương 13

Chương 13: Sát trận phùng sinh

Về Phong viên nghe được tin cái chết của Ảnh phi từ miệng Hồng Diệp, đây được coi là chuyện lớn duy nhất xảy ra gần đây, không chỉ Hồng Diệp vỗ tay khen hay mà văn võ cả triều đều cảm thán, yêu phi họa loạn hậu cung đột nhiên bệnh chết, thật là ông trời có mắt, không ít lão thần thừa cơ dâng sớ liệt kê vô số tội trạng của nàng, Diễm hoàng tuy chưa truy phong thụy hiệu, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác.
Bên hồ bóng phong như vuốt quỷ, thỉnh thoảng có gió thổi qua lại phát ra tiếng như quỷ khóc.
Trên đỉnh đầu ánh trăng sáng hơn thường ngày, sáng đến đáng sợ, thậm chí có hơi chói mắt, bàng bạc như sương, rơi trên mặt đất càng trở nên trắng bệch, đèn lồng ở góc đình dường như tối hơn.
Trong hồ tràn ngập ánh trăng rực sáng.
Rượu vào dưới trăng, lòng càng thêm sáng.
Bên lan can trên cầu, Nhạn Sơ nhắm mắt từ từ đổ rượu vào trong hồ.
Rượu rơi trên mặt nước phát ra tiếng kêu tí tách, đập vỡ bóng trăng trong hồ, khuấy lên vô số con sóng, ánh bạc li ti chuyển động, giống như bóng nước trên sông năm xưa.
Cô bé xinh đẹp trầm mặc bên sông kia, yêu phi trên dưới Diễm quốc đều biết kia, mang danh vong ơn phụ nghĩa, mất đi sự thông cảm của tất cả mọi người, nhưng nàng đã thực hiện được lời hứa, trả ơn cho Việt gia, trả quá nhiều, quá nhiều rồi.
Trăm năm sau vội vã nhận nhau nhưng đã là vĩnh biệt.
Có thể không tin Hồng Diệp nhưng chưa từng nghi ngờ nàng, tuy nàng nhiều lần cố ý làm khó nhưng cũng chưa từng nghi ngờ.
Rượu hết, ly rỗng.
Nhạn Sơ im lặng đi vào ngồi trong đình nhìn bóng trăng xa xa.
Tiêu Tề đứng trong bóng cây nhìn hồi lâu, cuối cùng theo cây cầu bước lên đình giữa hồ, dừng lại trước mặt nàng.
Trải qua biến cố lần này cả người nàng gầy rộc đi, cằm cũng nhọn ra, nhìn càng mỏng manh hơn, nàng ngồi đó như một u hồn phiêu linh, phụng nhãn thất thần, cả người toát ra một mùi vị chết chóc, khiến lòng hắn đau âm ỉ.
Một lúc sau Tiêu Tề lên tiếng: “Cô ấy tự tận, không hề chịu dày vò.”
Nhạn Sơ “Ừ” một tiếng.
Tiêu Tề nói: “Nàng trách ta cũng được, ta chỉ hi vọng nàng… bảo trọng thân thể.”
“Bất luận thế nào cũng đa tạ ngài…” Nhạn Sơ cụp mắt, nhấc bình rót rượu rồi nói: “Đa tạ ngài lo lắng cho tôi, tôi về Vĩnh hằng chi gian, không để ý chuyện xảy ra bên ngoài.”
Tiêu Tề im lặng.
Không muốn sai nữa nhưng vận mệnh lại cứ phản bội hắn, sự tình từng bước phát triển theo hướng ngược lại, trơ mắt nhìn hai người càng đi càng xa, máu ở giữa càng chảy càng nhiều.
Trăm năm trước hắn lựa chọn cứu Lưu Vũ, nhưng cho dù cho hắn thêm một cơ hội nữa có lẽ hắn vẫn không thể bỏ tính mạng của Lưu Vũ.
Lựa chọn trước mắt càng tàn khốc hơn, hắn và nàng định sẵn là phải tranh giành cùng một kết cuộc.
Thời gian âm thầm trôi giữa hai người, cuối cùng trong gió đã có hơi sương.
Tiêu Tề thấp giọng: “Cô ấy dù sao cũng từng hầu hạ Tịch Lạc, Lư Sơn lão tướng quân nghe được chuyện này rất buồn, chi bằng nàng đến trò chuyện với ông ấy, có lẽ lão nhân gia sẽ vui hơn.”
Nhạn Sơ bóp chặt ly rượu.
Kẻ này rõ ràng đã phản bội nàng, hại nàng mất đi tất cả, nhưng lại được trên dưới Diễm quốc ca tụng là tình thâm, rõ ràng đã là những việc đáng hận, nhưng lòng vẫn không đủ tàn nhẫn, vốn tưởng không có cơ hội gặp lại Lư Sơn Trì, không ngờ một sự hi sinh là có thể đổi được cơ hội từ hắn. Hắn vẫn muốn an ủi nàng, còn có thể làm ra vẻ quan tâm nàng, nếu không biết câu chuyện đằng sau thì nàng có tha thứ cho hắn không?
Nếu không phải hắn hiến chiến thuật hoàn mỹ kia thì phụ thân và huynh trưởng bách chiến bách thắng có mạo hiểm dẫn quâm xâm nhập không?
Nhử mồi, bao vây, kế hoạch cao minh như vậy, được sự ủng hộ của Việt quân, trận này tất phải thắng, không ai nghi ngờ về vấn đề lương thảo, hành quân vẫn luôn coi trọng nhất là vận chuyển lương thảo nhưng lại xảy ra “sự cố”!
Phụ tử Việt tướng quân đích thân thống lĩnh tinh binh, lâm thời hoán đổi nhiệm vụ với người vốn nhận trách nhiệm là hắn, Việt tướng quân thương yêu nhất là ái nữ.
Vì hôn sự của nàng và Tiêu Tề, hai cha con vẫn luôn để trong lòng, giận nhau tròn một năm, mãi đến lúc đưa tiễn xuất chinh, thấy nàng lo lắng, Việt tiểu tướng quân mới cười nói với nàng rằng: “Kế này của muội phu rất tuyệt diệu, phụ thân ca ngợi hết lời, muội yên tâm, lão nhân gia thật ra cũng lo lắng cho Tiêu Tề lắm, lần này trở về chắc ông ấy sẽ không giận nữa đâu.”
Tình thương của phụ thân lại bị người tin tưởng nhất lợi dụng, hắn nhẫn tâm như vậy đó!
Lương thảo không đủ, thư cầu chi viện bị người có ý đồ cướp đi, trong Kinh hoàn toàn không chút tin tức, mấy ngàn người bị vây trong núi tròn nửa năm, đói khát, ôn dịch, đột phá vòng vây huyết chiến… nàng lại hoàn toàn không biết gì, mỗi ngày chỉ nghĩ làm thế nào để người trước mắt được vui, làm thế nào để hắn yêu nàng.
Còn bây giờ hắn lại đến an ủi nàng.
Nhạn Sơ chậm rãi uống cạn rượu trong ly, khàn giọng nói: “Tôi không được khỏe, nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi.”
Tiêu Tề gật đầu: “Lúc nào nàng muốn đi thì cứ cho ta biết.”
Nhạn Sơ nói: “Lúc nãy tôi nhìn thấy Phu nhân từ xa, cô ấy tiều tụy đi không ít, cô ấy thật lòng tốt với ngài.”
Tiêu Tề ngẩn ra: “Nàng…”
“Tôi không sao.” Nhạn Sơ u uất, “Có lẽ là nghĩ thông rồi nên rất nhiều việc đã trở nên không còn quan trọng nữa.”
Giọng điệu khó phân thật giả, nhưng những lời này khiến người ta rất muốn tin.
Ánh mắt Tiêu Tề lập tức sáng lên: “Tịch Lạc!”
Nhạn Sơ cong khóe môi vẽ nên một nụ cười chua chát: “Tiếp tục thì đã sao, không tiếp tục thì đã sao, chuyện quá khứ không thể nào quay lại, người chết rồi cũng không thể sống lại, người giúp tôi, thương yêu tôi đều hi vọng tôi sống tốt, có phải tôi quá cố chấp rồi không, nên mới rơi vào tình cảnh mất tất cả như thế này?”
“Nàng nghĩ vậy ta rất vui.” Tiêu Tề không nhịn được mà cúi người xuống, hai tay dìu lấy vai nàng, “Nàng không hề mất tất cả, nàng còn có ta.”
Nhạn Sơ ngoảnh mặt đi: “Tuy nói vậy nhưng muốn quên thật không dễ gì.”
Ánh mắt Tiêu Tề khẽ tối đi: “Ta hiểu, ta có thể chờ.”
Ta có thể chờ, đây chính là lời nàng nói trong đêm tân hôn, Nhạn Sơ lại rót rượu: “Đêm khuya rồi, Định vương về đi.”
“Đừng uống nữa.” Tiêu Tề đưa tay cản nàng, giọng điệu bất giác mang theo một tia đau đớn, “Ta…”
Tay chồng lên tay, hai người đều cứng người lại rồi im lặng rụt tay về.
Nhạn Sơ dời ánh mắt: “Tôi ngồi thêm một lúc nữa.”
Biết nàng kiên trì, Tiêu Tề ngồi xuống bên cạnh: “Ta ngồi cùng nàng.”
Nhạn Sơ “Ừ” một tiếng rồi cúi đầu để bóng tối che phủ gương mặt.
Nàng không chờ được ngày hắn quay đầu, hắn cũng định sẵn là không chờ được, nàng hối hận với lựa chọn ngày xưa, hắn cũng định sẵn là sẽ hối hận với sự mềm lòng hôm nay, nếu sự mềm yếu của nữ nhân khiến hắn cởi bỏ vài phần phòng bị, Tần Xuyên Lưu Vũ làm được, vậy thì nàng cũng làm được.
Tin Tiêu Tề ở lại Phong viên không phải là bí mật, ngày hôm sau đã truyền đến tin Lưu Vũ bệnh, lần bệnh này không phải là giả, mời đại phu rồi dùng thuốc vẫn không thấy khỏe lại, từ sau khi đại nộ bỏ đi hôm đó, Tiêu Tề vẫn luôn nghỉ ở Thư phòng, đây là lần đầu tiên hắn lạnh nhạt với nàng lâu như vậy, thiết nghĩ chắc nàng sẽ biết nặng nhẹ, sau này sẽ thu tay, vì vậy Tiêu Tề được tin thì lập tức đến thăm, Lưu Vũ cũng vô cùng hối hận, lời lẽ không còn giận dỗi với hắn nữa, lại thấy hắn quan tâm mình nên tâm bệnh thuyên giảm, vài ba ngày sau cũng khỏe dần.
Trải qua chuyện này, đối với việc Tiêu Tề thường đi Phong viên Lưu Vũ vẫn cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không nói thêm gì, cũng may là ngoài đêm đó, Tiêu Tề chưa từng ở lại Phong viên, thêm vào việc nàng sắp xếp tai mắt bên cạnh Nhạn Sơ nên rất nhanh đã làm rõ chân tướng đêm đó, nghĩ là Tiêu Tề dù sao cũng không phụ mình nên càng đắc ý.
Trong Ngự thư phòng, Tiêu Tề tiến lên hành lễ: “Bệ hạ triệu thần vào cung gấp không biết có việc gì?”
Diễm hoàng đứng trước thư án, sắc mặt hơi trầm: “Trẫm nhận được mật báo, mấy ngày trước Mục Phong quốc có Sứ giả đến Cực địa Băng quốc, e là có ý đồ liên minh.”
Trong cuộc chiến giành đất, Việt quân đánh bại Mục Phong quốc khiến Mục Phong quân đại thương nguyên khí, không thể nào xâm phạm, chiến sự ở biên cảnh Diễm quốc cũng dần bớt đi, nhưng trải qua trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức, quốc lực của Mục Phong quốc dần dần hồi phục, gần đây lại bắt đầu manh động, còn Diễm quốc thiên tai liên miên, Nam vương lộng quyền, có thể nói là nội ưu ngoại hoạn, nếu Cực địa Băng quốc thật sự đồng ý kết minh với Mục Phong quốc thì sẽ có uy hiếp không nhỏ đối với Diễm quốc.
Diễm hoàng gõ tay lên thư án, giọng điệu lạnh lùng lộ ra vài phần bất lực và lo lắng: “Băng đế lẽ nào cũng muốn nhúng tay vào?”
Tiêu Tề khẽ cau mày: “Bệ hạ đừng nóng vội, Cực địa Băng quốc và Diễm quốc ta vốn không xâm phạm lẫn nhau, năm xưa Thái tổ Hoàng đế từng xuất binh giúp họ đuổi đại quân của Lôi Trạch quốc, chỉ dựa vào giao tình này thôi thì đã sâu hơn Mục Phong quốc rồi.”
Diễm hoàng nghe vậy mắt sáng lên, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
Tiêu Tề nói: “Hiện nay nội bộ Băng quốc trông có vẻ rất bình yên, nhưng phía Bắc có Địa quốc, phía Tây có Lôi Trạch quốc, Lôi Trạch quốc xưa nay đối với Băng quốc vẫn như hổ rình mồi, Tân hoàng Địa quốc đăng cơ có Tướng vương phò trợ, quốc phú binh cường, cũng không thể xem thường, Băng đế làm sao dám dễ dàng đem binh giúp Mục Phong quốc được? Huống hồ Mục Phong quốc vốn đã có dã tâm, hợp tác đồng nghĩa với việc dẫn sói vào nhà.”
Nghe xong Diễm hoàng gật đầu, lộ ra vài phần vui mừng: “Theo ý khanh thì phải làm thế nào?”
Tiêu Tề nói: “Băng đế tại vị bao nhiêu năm nay những chuyện đại sự chưa từng hồ đồ, theo ngu kiến của thần thì chi bằng Bệ hạ cũng phái Sứ giả đến, một là để thăm dò, hai là bên ngoài Băng quốc có sủng thần Phong Duyệt, bên trong có sủng phi Kim quý phi, oai phong còn hơn cả Thái tử, chi bằng Bệ hạ tặng một phần hậu lễ cho hai người họ, thần và Phong Duyệt kia từng có duyên gặp mặt, nếu hai người họ chịu nói giúp cho Diễm quốc thì càng tốt.”
Sắc mặt Diễm hoàng hòa hoãn lại: “Trong triều ai có thể đảm đương trọng trách này?”
“Thần nhất thời cũng chưa có nhân tuyển thích hợp.” Tiêu Tề trầm ngâm, “Chuyến đi này không tiện phô trương, e là Mục Phong quốc sau khi biết tin sẽ dốc sức phá hoại, phía Nam vương Điện hạ càng không thể không phòng.”
“Việc này cứ giao cho khanh vậy.” Diễm hoàng đổi chủ đề, “Trẫm còn thăm dò được một việc, Nam vương và Tướng vương của Địa quốc hình như có qua lại.”
Tiêu Tề đáp: “Bệ hạ có thể yên tâm, Tân hoàng không có sai lầm, rất được các cựu thần bảo vệ, Tướng vương kia làm sao có thể để thiên hạ dị nghị, Tân hoàng còn tại vị ngày nào thì ngày đó hắn không thể làm gì.”
Diễm hoàng vừa ý “Ừ” một tiếng, nói thêm mấy câu thì Tiêu Tề bèn cáo lui, về phủ thương nghị với các Phó tướng việc lên kế hoạch đi sứ Băng quốc.
Ngày hè nóng nực, Nhạn Sơ đang đi dạo trên hành lang, tuy nhàn nhã phe phẩy quạt, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng lo lắng.
Tiêu Viêm đồng ý truyền tin cho Lão tướng quân nhưng đến nay vẫn trì hoãn không thấy trở về, biết tính tình hắn quái dị, không phải là đối tượng tốt để hợp tác, nhưng chỉ cần hắn chịu giúp thật thì nhất định sự việc sẽ càng thành công, thật sự khiến nàng tiếc nuối không thể không lợi dụng. Có bài học ngày đầu gặp mặt, nàng đương nhiên không ngốc đến mức hoàn toàn tin tưởng hắn, vậy nên mới nhờ hắn chuyển một câu xem có vẻ như không quan trọng, cho dù hắn phản bội nàng một lần nữa, Tiêu Tề có biết cũng chưa chắc nhìn ra được vấn đề.
Nhạn Sơ tự an ủi mình, bất giác đã đi đi lại lại trên hành lang vài lần.
“Sư phụ đang nhớ ta sao?” Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Nghe thấy giọng nói quyến rũ, Nhạn Sơ mừng rỡ, nàng cầm quạt che nửa mặt, thấp giọng than trách: “Làm có một việc thôi mà sao chậm vậy.”
Niềm vui trên mặt Tiêu Viêm nhạt đi: “Đồ nhi tuân theo lời dặn của sư phụ, mất hết hai ngày mới lẻn lên núi được mà không kinh động bọn họ, không ngờ chỉ đổi được trách mắng của sư phụ.”
Nhạn Sơ thấy vẻ mặt oan uổng như trẻ con của hắn, bất giác phì cười, lấp liếm an ủi: “Được rồi, là ta không đúng.” Tiếp đó bèn vội hỏi chính sự, “Thế nào, có gặp được Lão tướng quân không?”
Tiêu Viêm cong mắt: “Sư phụ nóng vội muốn biết kết quả, đồ nhi cũng nóng vội muốn có phần thưởng.”
Quạt tròn vòng ra sau đầu hắn, Nhạn Sơ không hề do dự ôm lấy cổ hắn, nàng đã chuẩn bị từ lâu.
Tiêu Viêm cũng phối hợp cúi đầu xuống.
“Vân Trạch Tiêu Viêm!” Một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên.
Thấy người đến, Nhạn Sơ giật mình.
Tiêu Viêm không hề ngạc nhiên, giọng cười lộ vẻ tà ác: “Thật không may, huynh ấy vào cung thương nghị chuyện đi sứ Băng quốc, chọn nhân tuyển hộ tống Sứ giả chưa xong đã quay về bắt chúng ta rồi.”
Đi sứ Băng quốc, nhân tuyển hộ tống? Ánh mắt Nhạn Sơ xoay chuyển, nàng âm thầm buông hắn ra.
“Đại ca bận rộn vì quốc sự, thật là vất vả.” Tiêu Viêm ngước mặt nở nụ cười thân thiết với người đến rồi bỏ đi.
Tiêu Tề tiến lên vài bước kéo lấy Nhạn Sơ: “Ta sẽ quản thúc hắn, nàng không sao chứ?”
Tên điên kia rõ ràng là cố ý! Nhạn Sơ hơi tức giận, quan trọng nhất là vẫn chưa hỏi ra đáp án, nàng cũng không có tinh thần lôi thôi với Tiêu Tề, lười nhác đẩy tay hắn ra: “Tôi hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
“Tịch Lạc!”
“Phu nhân đang chờ ngài đó!”
Tiêu Tề nghe vậy dừng bước, không đi theo nữa.
Nhạn Sơ nóng lòng muốn biết kết quả chuyện Tiêu Viêm gặp Lư Sơn Trì, nhưng Tiêu Viêm như cố ý bắt nàng phải nóng lòng, liên tiếp mấy ngày cũng không thấy lộ diện, Nhạn Sơ tức giận thầm mắng hắn mấy ngàn lần nhưng cũng đành bất lực.
Lại đến ngày nuôi hoa, Vĩnh hằng chi gian ánh nắng rực rỡ, hoa cỏ vốn rậm rạp giờ càng xanh tươi hơn, mang theo hương vị của mùa hạ.
Nhạn Sơ vào động cho hoa uống máu xong, lúc ra ngoài phát hiện Lam sứ giả đã không còn ở đó, nàng chỉ đành tự mình trở về.
Bước qua cửa đá, núi phong tái hiện, thêm vào sắc nắng, khung cảnh càng đẹp hơn lần trước.
Phong lăng? Nhạn Sơ kinh ngạc dừng bước.
Bình tâm nghĩ lại, cảnh sắc phía trước đúng là rất thích mắt, nhưng đột nhiên xuất hiện ở một nơi ngoài ý muốn như vậy thì không phải là chuyện tốt đẹp gì, cửa thông đến Diễm quốc và cửa vào Phong lăng khác biệt rất lớn, không thể nào đi nhầm được.
Nhạn Sơ quay người muốn lùi lại nhưng phát hiện cánh cửa đã biến mất, bất giác cười khổ, xem ra chỉ đành chờ có người phát hiện ra mình thôi, nhưng mong là họ có thể nhanh chóng phát giác.
Lần thứ hai vào Phong lăng, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt hơn, đây là nơi bế quan của Tây Linh quân, có cảm giác này thì càng không bình thường, Nhạn Sơ sớm đã thấy kỳ quái, nàng bèn bước lên con đường nhỏ tiến về phía trước tìm kiếm nguyên do.
Lá cây tầng tầng lớp lớp ở hai bên đường, muôn hình vạn trạng, theo bước chân tiến về phía trước mà hiển hiện từng cảnh từng cảnh.
Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh như nổ tung trong đầu nàng.
Tiếng kêu đó rõ ràng là của nữ nhân, hơi bị bóp méo, giống như đang chịu một dày vò ghê gớm, một sự đau khổ cùng cực mà phát ra, khiến toàn thân nàng run rẩy.
“Đau sao? Ta chỉ hận không thể khiến ngươi càng đau hơn nữa!” Giọng cười lạnh lùng quen thuộc cũng xuất phát từ nữ nhân, nhưng khác ở chỗ nó càng chân thật hơn, chân thật đến mức như ở ngay bên tai nàng.
Nhạn Sơ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dừng bước, đưa tay lên sờ môi, lòng vô cùng kinh hãi.
Lời nói tàn độc như vậy… lại là của nàng!
Hai trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại mất trí nhớ? Tại sao nàng lại trúng thuật Băng giải? Có thật là nàng đã từng đối đãi với nữ nhân kia tàn nhẫn vậy không? Nữ nhân kia rốt cuộc là ai?
Phụ thân đã qua đời từ lâu, nay Thu Ảnh cũng không còn, ai có thể cho nàng biết chân tướng đây?
Trong lòng có vô số nghi vấn, Nhạn Sơ càng tâm phiền ý loạn hơn, tiếp tục vô hồn bước về phía trước, vừa đi không đến mười bước thì nàng bỗng dừng lại.
Cây phong xung quanh không có gió nhưng lại lay động, cành lá ma sát vào nhau, tiếng sột soạt nổi lên liên tiếp, sát khí lập tức tràn ngập khu rừng.
Tính cảnh giác của người tập võ vốn rất cao, Nhạn Sơ phát giác có điều không ổn, lập tức cắt đứt mạch suy tư, đứng vững thầm đề chân khí ngưng thần phòng bị, đồng thời di chuyển tầm mắt nhìn quanh bốn phía.
Bỗng nhiên giữa tán lá có một đạo kiếm khí bay ra, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn!
Nhạn Sơ kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng thấy đất đá bay tứ tung, mặt đất xuất hiện thêm một cái hố, nàng cũng giật mình toát mồ hôi lạnh. Đòn tập kích chưa hề kết thúc, không chờ nàng hít thở, kiếm khí kia cứ hết đạo này đến đạo khác từ bốn phương tám hướng kéo đến, miên miên bất tuyệt, vốn không biết trong rừng có bao nhiêu người đang mai phục.
Trong lúc nguy cấp vạn phần, Nhạn Sơ không có thời gian suy nghĩ, tay lập tức đặt lên eo.
Lúc lấy tay ra thì đã có thêm một thanh loan đao.
Thanh đao hơi hẹp đao bình thường, được truyền chân khí, thân đao lóe lên ánh lửa đỏ rực, vạch lên một luồng sáng tuyệt đẹp trong không trung, chính là Việt gia đao từng nổi danh ở Diễm quốc nhưng đã biến mất trăm năm nay.
Đao phong đỡ kiếm khí, trong tiếng nổ tung, vô số cây phong bị quật tan nát!
Kiếm khí kín kẽ, đao pháp cũng cao minh, phòng thủ không một khe hở, nhưng nghe tiếng giao kích không ngừng, Nhạn Sơ bèn đỡ mấy đạo kiếm khí, rồi điểm mũi chân lên mặt đất thuận thế bay lên để rút lui, nhưng đối phương dường như sớm đã liệu được nàng sẽ làm vậy, kiếm khí như một tấm lưới lớn chụp xuống, ép nàng rơi lại xuống đất.
Kiếm khí tương tự, lực đạo tương tự, đâu thể nào tìm được nhiều cao thủ có công lực tương đồng như vậy để lập kiếm trận?
Nhạn Sơ bàng hoàng tỉnh ngộ.
Trong rừng phong này vốn không hề có người, là nàng nhất thời sơ ý xông vào Sát trận cực hung hiểm trong truyền huyết kia!
Thân là con nhà võ, Nhạn Sơ từng học không ít trận pháp, hiểu rõ hoàn cảnh, nàng bèn dựa vào đao pháp thuần thục, vừa đỡ vừa tìm chỗ sơ hở, nào ngờ trận này cực kỳ cao minh, không những không tìm được chút sơ hở mà theo thời gian càng ngày càng khó ứng phó hơn, giống như một mãnh tướng bị vây giữa vạn quân, kẻ địch không ngừng gia tăng nên càng khó đột phá vòng vây. Cho dù là cao thủ gặp phải loại Sát trận này, nếu không bị vạn kiếm xuyên tâm thì đến cuối cùng cũng bị mệt chết, cũng may là nàng đao pháp cao minh nên mới có thể chống đỡ được đến lúc này.
Nhạn Sơ lạnh người cười khổ.
Không hổ là trận pháp do Tây Linh quân đích thân thiết đặt, dựa vào nàng vốn không nắm chắc có thể thoát thân, hiện giờ chỉ còn cách tận lực kéo dài thời gian chờ hắn đến cứu, nếu không chắc nàng phải uổng mạng nơi này…
Trong lúc nguy cấp, sau lưng bỗng xuất hiện một luồng đại lực đẩy nàng lên không trung.
Cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa, người đã đứng vững trên con đường nhỏ đầy hoa, trên đầu ánh nắng gay gắt, sáng rực chói mắt.
Dưới bóng hoa phía trước có một chiếc bàn gỗ thấp, trên bàn có một bàn cờ gỗ tinh xảo, Tây Linh quân ngồi trên ghế trúc, mặc cho cánh hoa đỏ rơi đầy người.
Phong lăng, tiếng thét, Sát trận… tất cả như một giấc mộng, chỉ có thanh đao trong tay chứng minh rằng tất cả thật sự vừa mới xảy ra, Nhạn Sơ vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc, ngực vẫn chưa ngừng thở dốc, thanh đao trong tay đã đẫm mồ hôi, cả người gần như kiệt sức.
Nhìn thấy hắn, Nhạn Sơ không khỏi lại nghĩ đến chuyện đêm đó, trên thực tế đến nay nàng vẫn cảm thấy khó lòng tin được, là một nhân vật danh chấn Ngũ linh giới, hắn đã từng gặp không biết bao nhiêu nữ nhân rồi, chỉ cần hắn bằng lòng, nữ nhân của Ngũ linh giới e là đều bám lấy, sao hắn lại có thể thừa nước đục thả câu làm một chuyện mất thân phận như vậy?
Ý định thay đổi trong chốc lát, Nhạn Sơ hít một hơi thật sâu, từ từ thu đao lại rồi đến bái tạ: “Trận này của Tây Linh quân quả nhiên cao minh.”
Tây Linh quân nhấc quân cờ, không hề nhìn nàng: “Điều này không cần cô nói.”
Giọng điệu vẫn lãnh đạm như lần trước, thần tình không hề thay đổi, dường như hắn vốn không nhớ đã từng đưa ra điều kiện như vậy đối với một nữ nhân.
Vào nhầm Phong lăng, khởi động Sát trận, kịp thời được cứu, nhìn bề ngoài không có điểm nào đáng ngờ, Nhạn Sơ thấp giọng: “Có lẽ Nhạn Sơ nhìn nhầm đường…”
“Ừ, ta không trách cô.”
Lời nói khoan dung nhưng lại khiến người ta nghe như đang cố ý làm khó, Nhạn Sơ im lặng trong chốc lát rồi hỏi: “Tây Linh quân có biết trên thế gian này ai biết thuật Băng giải không?”
Tây Linh quân đáp: “Ta.”
Nhạn Sơ ngẩn ra.
Tây Linh quân nói: “Cô có thể đi rồi.”
Nhạn Sơ đáp: “Sát trận vừa rồi…”
Tây Linh quân ngắt lời nàng: “Vấn đề của cô quá nhiều, ta không cần thiết phải trả lời.”
Nhạn Sơ cắn môi, cuối cùng trấn định lên tiếng: “Tôi muốn làm một giao dịch với Tây Linh quân.”
“Ồ?” Tây Linh quân quan sát tình thế trong bàn cờ, không nhanh không chậm đặt xuống một quân, lúc này hắn mới khẽ ngẩng mặt lên liếc nhìn nàng. Ánh mắt băng lạnh không hề khách sáo, mang theo tư thế của người đã quen ở trên cao, cho dù lúc này hắn ngồi nhưng vẫn cho người khác cảm giác chỉ có thể bị đè nén như cũ.
Nhạn Sơ cúi đầu mặc hắn xem xét.
Hắn đưa ra điều kiện và nàng chủ động dâng đến cửa là hai chuyện khác nhau, hắn đang đánh giá lại thân giá của nàng, càng nhục nhã hơn là trong lòng nàng vẫn lo sẽ bị hắn cự tuyệt.
Một lúc sau, hắn lại dời tầm mắt về phía bàn cờ, giọng không chút gợn sóng: “Lần đó ta nói đùa thôi.”
Nàng cự tuyệt, hắn lại dùng lời tương tự để cự tuyệt nàng, cảnh tượng này không thể nói là không xấu hổ. Sự thật tàn khốc máu lạnh từ lâu đã cho nàng biết hắn không phải là một người ôn hòa mà là một người quyết đoán mạnh mẽ, hắn không thích bị cự tuyệt, đêm đó lúc nàng cự tuyệt hắn thì nên biết hậu quả này.
Giọng điệu Nhạn Sơ trở nên cứng rắn: “Báo thù một nữ nhân như vậy thật mất thân phận của Tây Linh quân.”
Tây Linh quân nói: “Ta báo thù cô?”
Nhạn Sơ tái mặt, gian nan lên tiếng: “Không, là tôi có chuyện cầu xin.”
Tây Linh quân “Ồ” một tiếng: “Cầu xin chuyện gì?”
“Xin Tây Linh quân…” Giọng nói run rẩy, Nhạn Sơ cuối cùng vẫn thốt ra lời khó mở miệng nhất: “… đồng ý giao dịch của tôi.”
Xin hắn đồng ý giao dịch, xin hắn lấy nàng, sự cự tuyệt của nàng đã xúc phạm đến quyền uy của hắn, nay nàng chỉ có thể dùng tư thế thấp hèn nhất nhục nhã nhất, chỉ có như vậy mới khiến hắn vừa lòng mà không tính toán.
Bắt đầu từ lúc sống lại, nàng đã quyết tâm bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích thì có gì không thể hi sinh nữa?
Tiếng rơi không nặng không nhẹ không nhanh không chậm, ngoài sự thong dong của người cầm cờ thì không nghe ra được cảm xúc gì nữa, càng như vậy nàng càng không nắm chắc, hắn vốn không hề nhìn đến nàng một lần.
Một lúc lâu không có được câu trả lời, Nhạn Sơ phát hiện mình không thể kiên trì được nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn này, nàng vội vàng hành lễ: “Nhạn Sơ hiểu rồi, cáo từ.”
Hắn rủ áo đảo lộn cả bàn cờ: “Ba ngày sau hãy đến.”
Trong lúc Nhạn Sơ còn ngẩn ra, hắn đứng dậy đi về phía Dịch nhai, lúc ngang qua người nàng hắn cố ý dừng bước: “Hãy chuẩn bị đi.”

Leave a comment

1 Comment

  1. “đao hơn hẹp đao”-> hẹp hơn.
    Sao cứ nghi nghi 2 ng này từng là vợ chồng/ hoặc từng yêu nhau vì phòng của Lạc Nhạn cũng có lá phong.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: