Vương phi trở về – Chương 15

Chương 15: Nhập cuộc

Mật báo Địa quốc có biến mà Tiêu Tề nhận được trước đó, người ngoài vẫn chưa biết, chờ khi tin tức thật sự truyền đi thì đã là một tháng sau, lúc này tin tức đã trở thành Tướng vương khởi binh tạo phản.
Nguyên nhân sâu xa thì ra là Tân hoàng của Ngũ sắc Địa hương lúc mới kế vị trọng dụng Tướng vương, tất cả đều phân minh rạch ròi, nào ngờ trước đó Tân hoàng theo Địa sư đến Thần đàn bái tế, Địa thần lại hiển hiện dị tượng, Vương thổ trong đàn u ám, đất xanh* bên cạnh lại có ngũ sắc. Sự tình trọng đại, dân gian lập tức sản sinh vô số lời đồn, nội dung đa phần giống nhau, trong đó đều chỉ về Tướng vương. Việc này cũng khó trách, 12 châu của Địa quốc chỉ có phong địa của Tướng vương là Lam châu, hợp với chữ Lam này, còn Tướng vương đang nắm binh quyền trong tay, vốn được Tiên hoàng coi trọng nhất, nay lại bị ép phải thần phục Tân hoàng, ai biết hắn có cam lòng không?
*Xanh lam, xanh da trời
Có câu Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, lời đồn lan truyền ngày càng mạnh mẽ, thêm vào đó chính mắt nhìn thấy dị tượng ở Địa thần đàn, Tân hoàng cuối cùng cũng bắt đầu nghi kị huynh đệ, nghe lời của thân tín bên cạnh, dụ Tướng vương vào cung bắt lại giam lỏng, không ngờ Tướng vương bản lĩnh thông thiên, tìm cách thoát khỏi Hoàng cung, trốn khỏi Kinh thành trong đêm, Tân hoàng đại nộ bất chấp ngăn cản của các lão thần, hạ lệnh truy sát tầm nã dọc đường, sau khi Tướng vương an nhiên trở về đất phong, quả nhiên mượn cớ khởi binh tạo hản, công khai chỉ trích Tân hoàng bất nhân, không dung thủ túc, tự xưng mình là “bất đắc dĩ”.
Nắng nóng đã lui, thời tiết dần dần trở nên mát mẻ, chiều xuống, trong hồ in bóng mấy ngôi sao đêm. Nhạn Sơ nửa nằm trên chiếc giường bên hồ, chậm rãi đong đưa chiếc quạt, tâm trạng hơi bất ổn.
Không biết vì sao, lúc nghe được tin tức này, đột nhiên sao nàng lại nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy ở Vĩnh hằng chi gian hôm đó, mưa lạnh bên bờ vực, trong đình có hai bóng người, Lam sứ giả chính miệng nói Địa sư bái phỏng…
Là Đạo môn nổi tiếng lớn mạnh nhất Ngũ linh giới, Vĩnh hằng chi gian chưa bao giờ nhúng tay vào chính sự bên ngoài, bởi vậy được các nước kính trọng, dù có đệ tử tự ý lấy ấn tín cũng đã bị xử trí, tất cả xem ra không có chỗ nào không đúng. Nhưng lúc trước Địa sư từng đến bái phỏng hắn, không bao lâu thì Địa thần đàn xuất hiện dị tượng, có trùng hợp quá không? Nếu không phải là Địa thần đàn có chuyện thì Địa hoàng sẽ không nóng lòng ra tay, nếu Địa hoàng không ra tay thì cho dù Tướng vương có dã tâm cũng chỉ có thể xưng thần theo quy củ, biến cố ở Địa thần đàn, xét ở một mức độ nào đó thì đã thành toàn cho dã tâm của Tướng vương.
Nhạn Sơ vứt hết những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, năm xưa hắn bỏ thiên hạ mà đi, thật không có lý do nào để lại nhúng tay vào, hơn nữa chuyện của Địa quốc vốn không liên quân đến nàng, hà tất lao tâm vì nó.
Hồng Diệp lại đến khuyên: “Gió lạnh, cô nương về phòng đi.”
Nhạn Sơ ngước mắt lên nhìn nàng ta.
Hồng Diệp cũng không thấy ngượng ngùng, tự nhiên cười đùa, nhưng vẫn không chịu rời đi.
“Nha đầu này ồn ào quá, đồ nhi giết ả cho cô nhé?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng của Tiêu Viêm.
“Nguyên quân!” Hồng Diệp tái mặt hoảng sợ.
Trong chớp mắt, Tiêu Viêm đã đứng ngay trước mặt, cúi đầu nhìn nàng ta: “Kêu nghe hay thật, kêu một tiếng nữa đi.”
Hồng Diệp lùi vài bước, miễn cưỡng cười: “Nguyên quân nói chuyện với cô nương đi, tôi về phòng trước…”
“Muốn chạy à?” Tiêu Viêm đưa tay giật tóc nàng ta lôi trở lại, “Ngươi muốn đi cho đại ca ta biết sao?”
“Hồng Diệp… không… không dám.” Giọng nói run rẩy, nửa sợ hãi nửa đau khổ.
Tiêu Viêm lập tức buông nàng ta ra: “Vậy ngươi chạy đi.”
Hồng Diệp nào dám chạy thật, run rẩy hành lễ với hắn rồi mới từ từ rời đi.
Chờ nàng ta đi thật xa, Tiêu Viêm đưa tay vén hàng mi dài che mắt, ngồi xuống bên cạnh Nhạn Sơ: “Nha đầu đáng ghét, ta thay sư phụ đuổi ả đi rồi.”
Nhạn Sơ thu lại quạt hỏi: “Hoa ngươi nuôi thế nào rồi?”
Tiêu Viêm thở dài: “Sư phụ biết rồi còn hỏi làm gì?”
Hiếm khi thấy hắn lộ ra cảm xúc thật sự, Nhạn Sơ cảm thấy vui vẻ: “Ngươi đã biết chậu hoa tàn đó không thể kết quả, sao còn đồng ý giao dịch này?”
“Đúng vậy, ta hơi hối hận rồi.” Tiêu Viêm nằm xuống, đầu gối lên chân nàng, “Rốt cuộc Tây Linh Phụng Kỳ muốn làm gì đây?”
Câu hỏi này Nhạn Sơ cũng rất hiếu kỳ, hai người hiếm khi im lặng, bỗng nha hoàn đến báo có Sứ giả của Vĩnh hằng chi gian đến, Nhạn Sơ mừng rỡ ra mặt, vội ra lệnh mau mời vào.
Một Bạch y sứ giả bước vào Phong viên, hắn tiến lên hành lễ với Nhạn Sơ, lại nhìn Tiêu Viêm đang bò trên người nàng, nhưng rất nhanh đã dịch chuyển tầm mắt hai tay dâng lên một phong thư: “Dịch chủ nói đây là vật cô nương yêu cầu.”
Nhạn Sơ thầm nói không hay rồi, có đẩy Tiêu Viêm ra cũng đã muộn, nàng chỉ đành gật đầu nói “Làm phiền rồi”, sau đó nhận lấy thư, sai nha hoàn tiễn Sứ giả đi.
“Cô đang sợ.” Tiêu Viêm ngoẹo đầu.
Nhạn Sơ hỏi lại: “Lẽ nào ngươi không sợ ngài ấy sao?”
Tiêu Viêm đáp: “Sư phụ, hắn chỉ là vừa hay có thể lợi dụng thứ ta muốn để uy hiếp ta thôi, không có nghĩa là ta sợ hắn.”
“Có khác biệt sao?”
“Đương nhiên là có.”
Nhạn Sơ nghe vậy phì cười, không dây dưa với hắn nữa, cúi đầu mở phong thư, lấy bên trong ra một tờ giấy để xác nhận.
“Cái gì vậy?”
“Một bức hình.”
Tiêu Viêm lại mất hứng: “Sư phụ, cô có thể đòi hắn thứ gì có ích hơn không?”
“Tấm hình này chính là thứ có ích nhất.” Nhạn Sơ thu lại tờ giấy nằm xuống, “Một năm sau ngươi sẽ không bị hắn trói buộc nữa.”
Tiêu Viêm nghe vậy nghiêng mặt nhìn nàng trong chốc lát rồi cười phá lên: “Ước định của ta và hắn vốn có một năm thôi, sư phụ ngốc, có phải cô mắc lừa hắn rồi không?”
Nhạn Sơ ngẩn ra.
Kế hoạch đi sứ Băng quốc đã hoàn chỉnh, Tiêu Tề đã trình danh sách cho Diễm hoàng xem qua, áng chừng tháng sau mới bắt đầu khởi trình, trong lòng Nhạn Sơ đã có tính toán từ lâu nên cũng không vội, nàng đề xuất đi gặp Lư Sơn Trì.
Tiêu Tề vì cái chết của Thu Ảnh nên có lòng muốn an ủi nàng, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhanh chóng cho Lão tướng quân biết thân phận và hoàn cảnh của mình, chỉ là những việc này muốn giấu Tiêu Tề nào có dễ?
Xe ngựa dừng trước cửa lớn, Nhạn Sơ bước xuống bậc thềm, dặn thị vệ bưng ra một chậu Thu hải đường đã có nụ.
Tiêu Tề thấy vậy hỏi: “Để làm gì vậy?”
Nhạn Sơ cười giải thích: “Hôm qua Tiêu Viêm cho tôi một chậu Hải đường, tôi định tặng cho Lão tướng quân, lão nhân gia thích hoa mà.”
Tiêu Tề nghe vậy bèn ra lệnh cho tùy tùng đem chậu Hải đường đặt sau xe.
Đội ngũ xuất phát, xe ngựa rất nhanh đã rời khỏi Kinh thành, có mười mấy cao thủ thị vệ hộ tống, lần này hai người chung xe, Nhạn Sơ ngồi phía trước, lơ đãng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tiêu Tề vẫn luôn nhìn nàng, sắc mặt không được tốt lắm.
Bỗng nhiên hắn lên tiếng: “Gần đây ta bận rộn nên không đến Phong viên thăm nàng.”
Nhạn Sơ gật đầu: “Ngài cứ làm việc đi, chỗ tôi không thiếu gì cả.”
Tiêu Tề nói: “Nghe nói gần đây nàng thân thiết với Tiêu Viêm lắm?”
Nhạn Sơ tránh ánh mắt của hắn: “Hắn đối với tôi cũng tốt lắm.”
Đáy mắt Tiêu Tề đã có sự ẩn nhẫn, tuy chưa phát tác nhưng giọng điệu không còn bình tĩnh: “Hắn là đệ đệ của ta, nàng đừng quên thân phận của mình.”
Nhạn Sơ hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn phản bội nàng chọn một nữ nhân khác, bây giờ lại để tâm việc nàng thân cận với nam nhân khác sao?”
Nhạn Sơ cảm thấy mỉa mai, nhàn nhạt nói: “Lẽ nào ngài định thật sự khôi phục thân phận Vương phi của tôi, để Tần Xuyên Lưu Vũ cúi đầu làm bé à? Làm sao cô ta chịu? Thời gian này ngài vẫn luôn trốn tránh chẳng phải vì chuyện này sao?”
Tiêu Tề đáp: “Ta trốn tránh là vì nàng cũng chưa có quyết định.”
Nhạn Sơ nói: “Bây giờ như vậy rất tốt, chúng ta đều không khó xử.”
“Nàng!”
Thấy hắn đưa tay, Nhạn Sơ không nghĩ mà gạt ra ngay, động tác mang theo sức mạnh trong lúc kích động, Tiêu Tề vốn cũng không muốn làm gì nàng, không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời cả người khựng lại.
Không khí hơi căng thẳng, Nhạn Sơ nhất thời cũng không muốn giải thích.
Quan hệ phu thê hữu danh vô thực, từ lúc nằm trên giường của Tây Linh quân nàng đã cảm thấy vô cùng mỉa mai rồi, hắn vụng trộm với Tần Xuyên Lưu Vũ, nàng dùng thân thể để lấy lòng nam nhân khác, nàng từng khinh bỉ Tần Xuyên Lưu Vũ, bây giờ việc nàng làm cũng không quang minh hơn Tần Xuyên Lưu Vũ, nhưng nàng vẫn oán hắn, hận hắn.
Tiêu Tề cũng không nói gì, đáy mắt dần ánh lên tia đau đớn.
Rõ ràng là hắn làm tổn thương nàng trước, sao bây giờ ngược lại giống như hắn đang chịu uất ức vậy? So với hận của nàng, áy náy của hắn thì có là gì? Nhạn Sơ đột nhiên rất muốn hỏi hắn, hỏi hắn rốt cuộc có từng yêu nàng không, bày kế để lấy được nàng, dịu dàng dung túng, hắn có từng thật lòng với nàng không hay hoàn toàn chỉ là lợi dụng?
Nhưng rốt cuộc Nhạn Sơ vẫn tỉnh táo lại, cố nuốt xuống những lời đã dâng đến cửa miệng.
Lúc này yêu hay không yêu đã không còn quan trọng nữa.
Thời gian im lặng trôi đi, xe ngựa dằn xóc, bất tri bất giác đã đến đích, bên ngoài truyền đến tiếng của thị vệ, Nhạn Sơ thở phào, mở cửa xe bước ra trước, Tiêu Tề cũng theo nàng xuống xe, hai người đi bộ lên núi như lần trước.
Gió núi mát mẻ, xa xa đã nhìn thấy Lư Sơn Trì, lần này ông ngồi trước hiên nhà sửa cuốc, hiển nhiên đã biết nguyên do hai người đến.
Nhạn Sơ bước lên hành lễ: “Chào Lão tướng quân, hôm nay Nhạn Sơ lại đến thăm lão nhân gia đây.”
“Cô thật biết nói chuyện.” Lưu Sơn Trì nhìn nàng, bỏ cuốc xuống.
Nhạn Sơ biết thật ra ông rất vừa ý, nàng cười nói: “Con có lòng hiếu, đặc biệt mang đến một thứ cho lão nhân gia đây.”
“Ồ?” Lư Sơn Trì hứng thú, “Là gì vậy? Còn không mau đem ra.”
Tiêu Tề đưa tay ra hiệu, không xa có một thị vệ bưng đến một chậu gốm, Nhạn Sơ thấy vậy khựng lại.
Đó không phải là chậu Hải đường nàng đã chuẩn bị trước đó mà là một chậu Hỏa tiêu* vô cùng quý giá, hình dạng giống buồng chuối, lá đỏ như lửa, một loại cây nổi tiếng của Diễm quốc.
*Dừa kiểng
Tiêu Tề mặt không đổi sắc bước đến bên cạnh nàng, nói như giải thích: “Chậu Hải đường đó không quý hiếm lắm, ngày khác ta sẽ tìm loại tốt hơn, ta thấy Hỏa tiêu này vô cùng hiếm có, Lão tướng quân nhất định sẽ thích.”
Nhạn Sơ “Ồ” một tiếng như không để tâm lắm, nàng quay sang trò chuyện với Lão tướng quân.
Chuyện đổi hoa hai người dường như đều không để tâm, Lư Sơn Trì vô cùng hứng chí, đích thân tiễn hai người xuống núi, Nhạn Sơ lại bảo đảm ngày khác sẽ đến thăm khiến ông càng vui hơn. Từ khi ở chỗ Lư Sơn Trì về, Tiêu Tề tiếp tục bận rộn chính sự, Nhạn Sơ vẫn sống bình thản như cũ, chỉ là một tháng trời liên tục không thấy bóng dáng Tiêu Viêm, chắc hắn về Tản Bạch sơn chăm sóc chậu hoa tàn đó rồi, thời gian này Nhạn Sơ lại đến Vĩnh hằng chi gian nuôi hoa một lần nhưng không gặp Tây Linh quân.
Sắc trời u ám, lá phong xào xạc, sóng nước lăn tăn, đây là thời tiết hiếm thấy trong mùa thu, bên sông, nhiều cô gái đang nhân dịp này mà du ngoạn, tụm đôi tụm ba, ai nấy đều y trang rực rỡ.
Phía trước không xa, một nữ nhân áo tím váy hoa, lưng đeo vòng ngọc, trâm cài tinh xảo đang chậm rãi bước đi, khí độ phóng khoáng, bên cạnh là bốn năm nha hoàn ăn mặc không quê mùa, cho thấy thân phận không tầm thường.
Sau lưng, Nhạn Sơ và Tiêu Tề sóng vai cùng bước, không mang theo thị vệ.
“Ở trong phủ buồn nên ra đây giải khuây.” Nhạn Sơ nhìn phong cảnh bên sông.
Hiếm khi thấy nàng vui, Tiêu Tề không nhịn được mà thay nàng vén tóc mai bị gió thổi loạn: “Sau này nàng thích ra ngoài thì cứ đi, mang thêm ít người bảo vệ là được rồi.”
Bảo vệ hay giám sát? Nhạn Sơ cười thầm một tiếng.
Tiêu Tề thấy vậy nói: “Bây giờ có không ít lời đồn liên quan đến nàng, để gây mâu thuẫn giữa ta và Việt quân, có không ít người muốn thấy nàng có chuyện, một mình nàng ở bên ngoài rất nguy hiểm.”
“Tôi hiểu.” Nhạn Sơ khỏa lấp.
Tiêu Tề muốn nói nhưng lại thôi, hắn thu tay về: “Bên kia có bán bánh hoa quế nàng vẫn luôn thích ăn.”
Nhạn Sơ cúi người vỗ vỗ chân nói: “Tôi đi mệt rồi, ngài đi mua cho tôi đi.”
Lâu lắm rồi nàng không nũng nịu với hắn như vậy, từ khi trở về nàng vẫn luôn xa cách với hắn, cảnh trước mắt và chuyện xưa trùng điệp, Tiêu Tề mỉm cười đi về phía hàng bánh.
Nhạn Sơ chậm rãi đứng thẳng người, nghiêng mặt nhìn xa xa, có thể thấy Cảnh sơn thấp thoáng.
“Đó là một đứa trẻ tốt, lão phu thật không nghĩ ra tại sao nó lại trở nên như vậy! Nó tuyệt đối không thể thông địch, người nhà của nó đều chết trong chiến loạn, chết trong tay Mục Phong quốc mà!”
Thì ra ngoài nàng vẫn còn Lão tướng quân hiểu Giang Thu Ảnh.
Đột ngột đổi hoa rõ ràng là phòng bị, Tiêu Tề, ngươi tưởng như vậy là có thể phòng được sao?
Lúc này nữ nhân xinh đẹp phía trước cũng đang đứng dưới bóng cây bên sông thưởng thức phong cảnh, không biết chân nàng bỗng bị thứ gì đụng phải, cả người đứng không vững rồi “Ùm” một tiếng rơi xuống sông!
Trông có vẻ như là một tai nạn, các nha hoàn hoảng sợ kêu cứu, nhưng nhìn xung quanh thì đa phần đều là nữ nhân, nữ nhân Diễm quốc ít người tập võ, chỉ còn lại mấy thư sinh yếu đuối vô dụng, nữ nhân kia giãy dụa trong nước, y trang nặng nề, không những không ngoi lên được mà ngày càng trôi xa bờ.
Trong lúc chúng nhân đang hoảng hốt, một bóng người nhỏ nhắn bỗng nhảy xuống sông, kéo tay nữ nhân kia đưa vào bờ, không ngờ nữ nhân kia đã sặc nước, thấy có người đến cứu, nhất thời không màng gì nữa, dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy người cứu mình khiến hai người đều bị vây khốn dưới nước.
Tiêu Tề chưa đi bao ra, đột nhiên nghe tiếng la hét, quay đầu không thấy bóng Nhạn Sơ, hắn biết đã xảy ra chuyện nên vội phi thân đến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, chớp mắt đã đưa hai người vào bờ.
Thấy sắc mặt Nhạn Sơ tái xanh, Tiêu Tề vội bỏ nữ nhân kia cho nha hoàn, cởi áo ngoài phủ lên người Nhạn Sơ: “Nàng sao rồi?”
Nhạn Sơ thở dốc, lắc đầu ra hiệu cho hắn cứu người trước.
Thì ra nữ nhân kia đã sặc nước hôn mê, Tiêu Tề cũng không đành bỏ mặc mà đi, đích thân cứu tỉnh. Đối phương dù sao cũng là nữ nhân nhà đại gia, tuy chật vật nhưng cũng không mất khí độ, yếu ớt vịn nha hoàn đứng dậy hành lễ đáp tạ, lại hỏi phủ thượng ở đâu, Tiêu Tề đương nhiên là khỏa lấp cho qua.
Nhạn Sơ bên cạnh cười nói: “Định vương cứu người mà lại sợ người khác biết sao?”
Ai mà không biết quyền thần đương triều? Nữ nhân kia ngẩn ra.
Tiêu Tề không muốn sinh sự, vội đưa Nhạn Sơ rời đi.
Không nhắc đến những việc vụn vặt, chớp mắt lại hơn nửa tháng qua đi, Sứ đội cuối cùng cũng khởi hành đi Băng quốc, Tiêu Tề rất thong dong, xem ra đã tính được rằng khả năng Nam vương động thủ là không lớn, trong biên cảnh của Diễm quốc lộ trình đều được tính sẵn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cho dù Mục Phong quốc sau khi được tin có hành động gì thì đội Hộ sứ cũng đủ ứng phó.
Gần hết mùa thu, hoa cỏ trong vườn điêu tàn, lá bay vô số, các nha hoàn thị vệ tới lui đều đã thay áo chẽn, đi lại vội vàng, các bộc phụ cầm chổi quét dọn lá rụng đầy sân, nhìn cảnh tượng này khó tránh cảm thấy vài phần thê lương.
Trong Noãn các, Lưu Vũ đang ngồi bên cửa sổ nói chuyện với một nam nhân đối diện.
“Đại ca đặc biệt đến cảm tạ muội phu.”
“Cảm tạ gì chứ, đều là người một nhà, đại ca không cần khách sáo với chàng.”
“Không ngờ muội phu lại đối xử với muội tốt như vậy.” Tần Xuyên Lưu Lâm nói, “năm xưa muội cương quyết theo hắn, ta còn lo là hắn không thể cho muội danh phận, để muội phải thiệt thòi.”
Lưu Vũ mỉm cười, ra lệnh nha hoàn dâng lên một khay gỗ khảm bạc, bên trên có đặt hai chiếc áo chẽn thêu gấm: “Trời lạnh rồi, muội đã may cho đại ca hai bộ y phục, đại ca mang theo mặc trên đường nhé.”
Tần Xuyên Lưu Lâm cười: “Đại ca không sao, muội nên may cho muội phu vài chiếc thì hơn.”
Lưu Vũ đỏ mặt: “Sứ đội sắp khởi hành rồi, muội tiễn đại ca đi.”
Hai người ra khỏi Noãn các bước ra ngoài Hậu viên, các nha hoàn dâng y phục theo sau, nhìn hai bóng dáng một cao một thấp, thật là huynh muội tình thâm, trong gió thu lạnh lẽo càng khiến người ta ấm lòng hơn.
Nhạn Sơ một mình đứng trong bóng râm của rừng trúc, nhìn không rõ sắc mặt, tay vịn lan can càng nắm chặt hơn.
Huynh muội tình thâm à…
Nàng cũng từng có ca ca, Ngọc diện Tiểu tướng quân nổi danh trong triều, ưu tú hơn Tần Xuyên Lưu Lâm gấp trăm ngàn lần, trong lòng nàng, huynh ấy là sự tồn tại của bách chiến bách thắng, là huynh trưởng bảo vệ nàng nhất, thương yêu nàng nhất, nàng muốn gì cần gì huynh ấy đều có thể làm cho nàng, hôm nàng xuất giá, huynh ấy chính tay cài trâm hoa cho nàng, đội cho nàng Hỏa hoa quán rực rỡ nhất, giờ lành đến, huynh ấy vẫn quyến luyến không nỡ để nàng đi.
Là nàng, bắt huynh ấy vì Vân Trạch gia mà chinh chiến sa trường, là nàng, vì một nam nhân phản bội mình mà đã hại chết huynh ấy.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức, nàng đích thân khoác chiến bào màu bạc cho huynh ấy, lần đầu tiên Tiêu Tề ôm nàng trước mặt nhiều người.
Mãi cho đến giờ, cuối cùng nàng mới hiểu ý nghĩa hành động đó của Tiêu Tề.
Bộ hạ liều chết cướp về thi thể không toàn vẹn lạnh băng kia, nàng ôm huynh ấy khóc đến ngất đi, chôn vùi Việt gia, chôn vùi bản thân, đặt một chân tới cõi chết, nàng liều mình giãy dụa sống lại, lý do nhận được là “Gian tế tráo thư”, gian tế, cái cớ thật hay ho!
“Ngày giỗ của huynh trưởng lại đến rồi à.” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói.
Hoàng giả thật sự, chỉ một ánh mắt rơi trên người thôi mà cảm giác như nặng ngàn cân, Nhạn Sơ tỉnh lại từ trong hồi ức, không nhịn được mà ngạc nhiên lui lại vài bước.
“Tây Linh quân?”
Lá trúc khô vàng đua nhau rơi xuống, y bào lam nhạt phấp phới trong gió thu, nghiễm nhiên trở thành một vệt sáng đẹp nhất trong cảnh thu điêu tàn.
Trùng hợp hôm nay Nhạn Sơ cũng mặc y phục lam nhạt, nhìn vào gần như giống y hệt, có điều tay áo và vạt áo nhiều hoa văn hơn.
Hắn nhìn nàng gật đầu: “Ừ, y phục này đẹp lắm.”
Nhạn Sơ ngượng ngùng, nàng cứ luôn nghe ra được sự ám muội từ trong lời hắn, sau khi có quan hệ như vậy, mỗi lần đối diện với hắn nàng không thể không căng thẳng, thậm chí còn xấu hổ, không muốn nhớ lại giao dịch trần trụi kia, càng không ngờ hắn chủ động tìm đến.
“Hình vẽ xem có hiểu không?”
Từ lúc đề ra yêu cầu lấy bức hình đó, nàng cứ luôn lo lắng hắn sẽ sinh nghi, chỉ đành giữ trấn tĩnh, cung kính khuỵu gối hành lễ: “Đều hiểu hết, đa tạ Tây Linh quân.”
Tây Linh quân nói: “Đừng có ý định gì với Diễm tà Nguyên quân nữa.”
Nghe hắn cảnh cáo, ngược lại Nhạn Sơ lại thở phào: “Tôi hiểu.” Lần trước vô tình để Sứ giả nhìn thấy mình thân mật với Tiêu Viêm, nàng vẫn luôn lo lắng, người như hắn tuyệt đối không thích nữ nhân mình từng chiếm được thân mật với nam nhân khác.
Tây Linh quân gật đầu thu lại tầm mắt: “Đi thôi.”
Nhạn Sơ ngập ngừng rồi hỏi dò: “Nghe Nguyên quân nói giao dịch của Tây Linh quân với hắn chỉ có một năm?”
“Ừ, là một năm.”
Giao dịch giữa hắn và Tiêu Viêm là một năm, vậy nghĩa là một năm sau Tiêu Viêm vốn không cần bị hắn trói buộc, nhưng nàng vì vậy mà tự dâng đến cửa vô ích để “giao dịch” với hắn, nghĩ đến việc hắn cố ý không nói, chiếm được thân thể của nàng, Nhạn Sơ chỉ cảm thấy khổ không thể tả.
Càng khiến nàng không ngờ hơn đó là hắn không chỉ thừa nhận chuyện mất thân phận này, hơn nữa còn không chút hổ thẹn.
Hậu viên là chốn nữ nhân ra vào, Nhạn Sơ cẩn thận dẫn đường, cố gắng đi đường nhỏ về Phong viên để tránh người khác, nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện lo lắng như vậy là dư thừa, thỉnh thoảng có vài thị vệ nha hoàn đi ngang, nhưng chưa nhìn rõ hai người thì toàn bộ đều ngã xuống, hắn chắp tay chậm rãi bước đi như vào chốn không người.
Đây có được coi như là đưa gian phu đi lại công nhiên trong Hậu viên của “trượng phu” không? Nhạn Sơ có cảm giác khoái trá vì báo được thù, rất muốn cười thành tiếng.
Vào trong sân, cả khoảng rừng phong đập vào mắt, do Diễm quốc khí hậu ấm áp nên lá vẫn còn màu xanh, Tây Linh quân thấy vậy dừng bước, ánh mắt hiếm khi dịu đi mấy phần.
“Chủng loại tầm thường, không bằng lá đỏ ở Phong lăng.” Nhạn Sơ khách sáo giải thích.
Nàng tiếp tục đưa hắn đi du ngoạn, cuối cùng nghỉ chân ở một cái đình.
Đình gỗ nho nhỏ đã có tuổi, may là chất gỗ tốt nên dù hứng gió chịu mưa vẫn không bị tổn hại, từ khi nàng vào ở Phong viên, các nha hoàn chăm chỉ quét dọn, bàn ghế đều rất sạch sẽ.
Trùng hợp là mặt bàn trong đình được khắc hình một bàn cờ, vốn chỉ dùng để trang trí, nhưng cũng khá tinh xảo.
Nhạn Sơ động tâm đề nghị: “Nghe danh Tây Linh quân hay cờ đã lâu, trùng hợp là Nhạn Sơ cũng biết đôi chút, nay to gan muốn cùng Tây Linh quân chơi một ván có được không?”
Tây Linh quân nghiêng mặt nhìn nàng lặp lại: “Biết đôi chút?”
Không chờ Nhạn Sơ lên tiếng, hắn phất nhẹ tay áo rộng, trên bàn cờ lập tức có thêm hai bát cờ đen trắng, bên trong đựng cờ cùng màu.
Nhạn Sơ im lặng đi đến ngồi xuống bên bát cờ đen, nói “Mời”, sau đó thả một quân xuống bàn cờ.
Tây Linh quân thú vị ngồi xuống, cũng lấy một quân trong bát cờ trắng thả xuống.
Hai người đều không nhiều lời, chỉ trong chốc lát, bàn cờ đã có mấy chục quân. Tốc độ của Nhạn Sơ vô cùng nhanh, dường như không hề suy nghĩ, Tây Linh quân thì ngược lại, sắc mặt trầm tĩnh, mỗi một bước đều suy nghĩ trong chốc lát, vô cùng thận trọng.
Nhạn Sơ cười thầm, thật ra nàng chưa từng học đánh cờ, chỉ từng nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng chơi thôi, thật sự chỉ đạt đến mức “biết đôi chút”, vốn giận hắn lừa gạt hiếp đáp mình nhưng lại không dám chống đối với hắn, nàng mượn cơ hội này để trêu chọc hắn cho hả giận, nhưng hắn lại vô cùng nghiêm túc.
Ước chừng thời gian một chén trà, thế cuộc trong bàn dần dần rõ ràng, hoàn toàn khác với dự liệu.
Bất kỳ ai cũng nhìn ra được nàng đang thắng lớn, những quân cờ được nàng tùy tiện đặt xuống lại sống như một kỳ tích!
Hoàn toàn không cầu thắng nhưng lại có khả năng thắng, thần sắc Nhạn Sơ dần trầm trọng, nước đi ngày càng chậm, cố sức vắt óc suy nghĩ đối sách, nhất thời như vào trong mộng, hoàn toàn quên đi bản thân. Ước chừng một canh giờ trôi qua, đến khi quân đen chiếm cứ hơn nửa giang sơn, cuối cùng nàng không nhịn được mà đắc ý, vô thức ngước mặt lên muốn xem phản ứng của đối phương, lúc này mới bừng tỉnh ngộ.
Bất tri bất giác nàng đã bị dụ vào thế cuộc của hắn.
Sở dĩ nàng có được thế cuộc như vậy đều là kết quả của việc hắn cố ý nhường nhịn, có thể chơi cờ thắng hắn là một việc khiến người ta vô cùng phấn chấn, rõ rằng hắn đã tính toán được tâm tư của nàng, từng bước dụ dỗ để xây dựng cục diện như vậy.
Phát hiện chân tướng, Nhạn Sơ càng ảo não hơn, rõ ràng mình có ý trêu chọc trước nhưng không phát tác được, nàng tức giận ném cờ vào trong bát, nhìn bàn cờ nói: “Đây là kỳ kĩ của tôn giá sao?”
Tây Linh quân đáp: “Kỳ kĩ thế nào?”
Lúc nói, hắn không nhanh không chậm đặt xuống một quân, thế cuộc trong bàn cờ lập tức đại biến.
Thì ra hắn đã thắng từ sớm, nàng phí tâm bố cục lại trở thành một trò cười.
Nhạn Sơ nhìn quân cờ đó một hồi lâu rồi ngước lên nhìn hắn, chậm rãi nói: “Trêu đùa tôi như vậy, Tây Linh quân thật bất lương.”
“Nàng vốn không biết chơi.” Tây Linh quân đẩy bát cờ ra, người hơi ngả về phía sau, “Nàng tưởng ta đang thắng nàng sao?”
Nhạn Sơ ngẩn ra.
“Với người khác đương nhiên ta cầu thắng, nhưng với nàng ta đang cầu thua.” Tây Linh quân nhẹ rủ tay áo, “Mỗi một quân cờ đều phải suy nghĩ xem làm sao mới có thể để nàng đi vào đường sống mà vẫn không mất đi lạc thú.”
Nhạn Sơ á khẩu không nói nên lời.
“Cầu thua cũng không thể.” Tây Linh quân đứng dậy, khẽ khiêng người cúi xuống nhìn nàng: “Vẫn chỉ biết đôi chút, không tiến bộ chút nào.”
Biểu hiện trên gương mặt anh tuấn không thay đổi nhiều, nhưng trong giọng nói mang ý cười nhạo, không hiểu sao lại sản sinh vài phần thân mật, Nhạn Sơ chỉ cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, nàng hoảng hốt, giọng điệu này dường như đã từng quen biết.
“Lúc nào để ta thua một trận tức là nàng đã tiến bộ rồi.”

Một ván cờ, một giấc mộng, tỉnh lại chỉ còn tiếng gió thổi lá phong xung quanh, trơ trọi không thấy bóng người, tàn cuộc trên bàn cũng mất tăm mất tích.

Leave a comment

6 Comments

  1. Sao mình viết CM hoài mà ko post được …

    Reply
  2. shjnchan1995

     /  September 9, 2013

    Hay qua thanks ban nhiu nhiu, co len nha

    Reply
  3. Chap này dễ thương quá!

    Reply
  4. “phóng khoán”-> khoáng,”vôi đưa”-> vội. Tks em.

    Reply
  5. Trang

     /  November 12, 2013

    thanks nàng

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: