Vương phi trở về – Chương 16

Chương 16: Nghị hôn

Các thị vệ nha hoàn ngất xỉu đều đã tỉnh lại, vẫn tới lui như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì vậy Tiêu Tề về phủ hoàn hoàn không phát giác, đến sáng sớm hôm sau, trong cung bỗng có hai thị vệ mang theo khẩu dụ của Diễm hoàng, truyền Tiêu Tề và Phu nhân vào cung dự tiệc, Nhạn Sơ nghe tin liền mỉm cười.
Định vương phi trong mắt người khác đã chết nhưng trong lòng Tiêu Tề thì không, những chỗ như vậy hắn đương nhiên không chỉ đưa mình Lưu Vũ theo.
Trời mát, yến tiệc được bày trong một tiểu các ở Ngự hoa viên, không ngoài dự liệu, trong bàn tiệc đa phần là con cháu Hoàng tộc, ngoài Tiêu Tề thì chỉ có hai thần tử họ quan trọng khác được dự, tựa như gia yến Hoàng tộc nhưng lại không phải gia yến, lễ tiết cũng không nghiêm ngặt như thường ngày, các nữ quyến đều ngồi bên trong, cách một bức vách gỗ khắc hoa rỗng, đôi bên có thể nhìn rõ động tĩnh của nhau.
Tiêu Tề phát giác có điều dị thường, tuy nghi hoặc nhưng cũng im lặng ngồi vào bàn, bên trong Lưu Vũ vô cùng bất an, cùng Nhạn Sơ hành lễ với Hoàng hậu, ra mắt các Vương phi Phu nhân rồi mới ngồi vào bàn.
Diễm hoàng nói: “Lần này không phải gia yến, hôm nay Định vương không cần câu nệ, Trẫm chẳng qua chỉ là muốn trò chuyện với các khanh thôi.”
Hoàng hậu nói: “Bệ hạ nói vậy không đúng rồi, ngày sau có khi cũng là người một nhà mà.”
Diễm hoàng cười khen phải: “Trẫm tự phạt một ly vậy.”
Phát giác lời nói của hai người có ẩn ý, Tiêu Tề nhìn vào bên trong, Nhạn Sơ vờ như không nhìn thấy, cúi đầu chơi đùa ly rượu, còn Lưu Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Cũng may Diễm hoàng không tiếp tục chủ đề, yến tiệc được tiến hành như thường lệ, chúng nhân nâng ly cùng cười.
Hết vài tuần rượu, An vương bỗng nhiên nói: “Định vương đã cứu Bình Dương quận chúa, Lão vương thúc còn không tạ rượu với ngài ấy đi!”
Chúng nhân nghe có ý sâu xa, đều quay lại nhìn Tiền vương.
Tiền vương này là huynh đệ khác mẹ với Tiên đế, tình cảm với Tiên đế rất tốt, lúc này nghe An vương nói đùa, ông vội giải thích: “Hôm trước tiểu nữ rơi xuống nước, may được Định vương cứu giúp, vốn nên đến phủ đa tạ.”
Tiêu Tề đã tra được thân phận của Bình Dương quận chúa từ sớm: “Chỉ là tiện tay, Vương gia không cần đa lễ.”
An vương uống đã ngà ngà say, nghe vậy cười nói: “Định vương xưa nay diễm phúc không bạc, nghe nói Vương phi quá cố vô cùng xinh đẹp, Phu nhân cũng là một mỹ nhân, nay lại anh hùng cứu mỹ nhân, khiến bọn ta thật ngưỡng mộ quá.”
Chúng vương cười theo: “An vương nói chí phải.”
“Vương đệ đã nhắc nhở Trẫm rồi.” Diễm hoàng cũng hứng chí, đặt ly rượu xuống nói, “Bao nhiêu năm nay Định vương phân ưu cho Trẫm, lơ là gia sự, đến nay vẫn chưa có con cái, Trẫm vẫn luôn lo lắng, lần này đúng là trời ban lương duyên cho Định vương, chúng khanh gia nói có phải không?”
Chúng nhân lờ mờ đoán được mục đích của yến tiệc hôm nay, ai nấy phụ họa rần rần, lập tức tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba người. Nhạn Sơ ngồi nghiêm túc, thần sắc bình tĩnh, sắc mặc của Lưu Vũ thì không làm sao tốt lên được, tay nắm ly rượu ngày càng chặt, đốt ngón tay trắng bệch ra.
Cuối cùng Tiêu Tề lên tiếng: “Chư vị nói đùa rồi, Tiêu Tề từng thề chỉ lấy một người, nay vì nghĩ đến việc nối dõi nên mới… kiếp này tuyệt không cưới thêm ai nữa.”
Chủ đề vừa được khơi mào đã bị câu này cắt đứt, cự tuyệt vô cùng triệt để khiến cục diện nhất thời hơi căng thẳng.
Diễm hoàng làm như không có chuyện gì: “Đã phá lời thề thì không cần để tâm một hay hai, Định vương nghĩ cho việc nối dõi, Vương phi dưới suối vàng có biết chắc cũng thông cảm, huống hồ…” Hắn liếc nhìn Nhạn Sơ rồi không nói tiếp nữa.
Sắc mặt Tiền vương không tốt lắm, chuyện Tiêu Tề vào cung đòi vũ cơ người người đều biết, lúc này hắn đột nhiên cự tuyệt không cưới ai nữa, há chẳng phải nói đường đường một Bình Dương quận chúa nhưng ngay cả một vũ cơ cũng không bằng sao?
Tiêu Tề lập tức đứng dậy: “Thần tuyệt không dám có ý này.”
“Nam nhân sao có thể chỉ cưới một người.” Diễm hoàng ngắt lời hắn, thâm ý sâu xa nói: “Định vương vì Vương phi mà lập lời thề, Vương phi đã qua đời, Phu nhân không con cái, Định vương cứ như vậy e là sẽ khiến người ta dị nghị, cũng tổn hại đến thanh danh hiền huệ của Phu nhân, Phu nhân nói có phải không?”
Lưu Vũ cắn môi nhìn Tiêu Tề, ngập ngừng không đáp.
Lúc này nếu như đáp phải, Diễm hoàng nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền mà ban hôn, đương nhiên nàng cần danh hiền huệ, nhưng trước đó chẳng qua là làm ra vẻ thôi, làm sao thật sự bằng lòng để Tiêu Tề cưới nữ nhân khác? Huống hồ Bình Dương quận chúa xuất thân Vương tộc, cho dù cùng làm Trắc phi nàng cũng tuyệt đối không sánh bằng.
Chúng nhân thấy vậy lập tức hiểu ra, ai nấy đều không nói gì nữa, không ít người đã lộ ra ý mỉa mai, nghe nói vị Phu nhân này của Định vương hiền huệ lắm, thì ra cũng biết đố kị.
Hoàng hậu giải vây: “Bệ hạ biết rõ còn hỏi, Phu nhân xuất thân danh môn tri thư đạt lễ, sao có thể đố kị, đương nhiên là vui rồi.”
Diễm hoàng như đang suy nghĩ điều gì, quay sang hỏi Nhạn Sơ: “Ý của Nhạn Sơ cô nương thế nào?”
Nhạn Sơ không hoảng không loạn đứng dậy: “Hồi Bệ hạ, Nhạn Sơ thân phận thấp kém, không dám nói nhiều, chỉ biết chuyện Bệ hạ làm chủ đương nhiên là tốt, người khác cầu còn không được, là vinh quang của Định vương.”
Tiêu Tề nhìn nàng, thần sắc u ám.
Trước đó chúng nhân đã nghe không ít lời đồn, biết Tiêu Tề vô cùng sủng ái nàng, vốn tưởng nàng là người đầu tiên không vui, không ngờ lúc này lại nói những lời như vậy, chúng nhân đều cảm thấy bất ngờ, rần rần suy đoán xem những lời rộng lượng này là thật hay giả, quay lại nhìn Lưu Vũ, bất giác đều thầm thở dài, xem ra lời đồn chưa chắc đã là thật.
Nam vương bỗng nhiên cười nhẹ.
Xung quanh vốn đang yên tĩnh, tiếng cười này hiển nhiên vô cùng rõ ràng, Nhạn Sơ xuyên qua bình phong nghe thấy, không nhịn được hỏi: “Điện hạ cười gì vậy?”
Nam vương cười bưng ly rượu nhưng không đáp.
Diễm hoàng cũng hỏi: “Vương đệ cười vì cớ gì?”
Lúc này Nam vương mới lên tiếng: “Hồi Hoàng huynh, thần đệ chỉ là không ngờ Nhạn Sơ cô nương lại hiền huệ như vậy nên thấy buồn cười.”
Nhạn Sơ cũng không khách sáo: “Hổ thẹn, khiến Điện hạ thất vọng rồi.”
Hai người rõ ràng là đang mỉa mai đối phương, nhưng trong mắt người có lòng thì lại trở nên ám muội, chúng nhân đều quay sang nhìn Tiêu Tề.
Tiêu Tề hướng lên trên hành lễ: “Mỹ ý của Bệ hạ thần vô cùng cảm kích, chỉ là nghe nói Bình Dương quận chúa thông minh xinh đẹp, sao có thể chịu thiệt làm Trắc phi? Có lẽ cần cân nhắc lại.”
Diễm hoàng gật đầu nhìn Tiền vương cười nói: “Cũng đúng, Trẫm nhất thời hứng thú, quên mất tính tình của nha đầu nhà thúc, làm Trắc phi đúng là thiệt thòi cho nó, Vương thúc đừng trách.”
Vốn nghe nói chuyện Tiêu Tề cứu Bình Dương quận chúa Diễm hoàng mới có ý định này, Bình Dương quận chúa là nữ nhân Vương tộc, nếu thật sự được gả đi thì địa vị tuyệt đối không thể thua Lưu Vũ, ít nhất cũng phải phong làm Trắc phi, nếu nàng có con cái trước Lưu Vũ thì sự uy hiếp của binh quyền trong tay Tiêu Tề sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nay ý Tiêu Tề rõ ràng là cự tuyệt, hỏi Quận chúa chẳng qua chỉ là cái cớ, miễn cưỡng hắn cũng không có ích lợi gì, dù sao cục diện bây giờ hai người nhất định phải liên thủ, huống hồ Nam vương cũng có mặt, không thể để hắn thấy quân thần xa cách.
Diễm hoàng trầm ngâm: “Theo ý của Định vương, nếu Bình Dương quận chúa bằng lòng…”
Tiêu Tề đáp: “Xin nghe Bệ hạ làm chủ.”
Sự việc đã nói xong, Diễm hoàng không nhắc đến nữa, quân thần tiếp tục ăn uống vui vẻ, lúc sau tiệc tàn, chúng vương ai nấy về phủ.
Xe ngựa dừng ở cửa cung, Nam vương chậm rãi bước đi, quay người lại gật đầu với Nhạn Sơ.
Nhạn Sơ nở nụ cười.
Tiêu Tề dìu Lưu Vũ lên xe ngựa, đang định bước đến nhưng lại bị Lưu Vũ kéo chặt, sợ nàng làm ầm lên trước chốn đông người nên hắn chỉ đành theo vào trong xe.
Không ngoài dự liệu, về đến phủ Lưu Vũ đã bỏ mặc Tiêu Tề, dìu nha hoàn ngậm nước mắt về Hậu viên, Nhạn Sơ giả vờ không để ý, lắc chiếc quạt tròn nhàn nhã đi vào Phong viên.
Xem đi, năm xưa chẳng qua chỉ mong được một chỗ đứng, một nữ nhân đáng thương biết bao! Nhưng một khi có cơ hội liền muốn biến chỗ đứng này to thêm một chút. Nữ nhân trong ấn tượng càng yếu đuối thì lúc này tác dụng ngược lại càng lớn, Tiêu Tề, ngươi có cảm thấy kinh ngạc không? Để cô ta làm ầm lên vài lần nữa thì lòng kiên nhẫn của ngươi còn đủ dùng không?
Liếc mắt nhìn quanh, lạnh lẽo vắng ngắt, khi thành công không ai chia sẻ thì một mình cũng không đắc ý nổi.
Nhạn Sơ đang cầm chiếc quạt quạt lá phong trên cành, bỗng một chuỗi trân châu rơi xuống trước mắt, hạt nào hạt nấy to tròn, màu sắc ôn nhuận vô cùng hiếm thấy, hiển nhiên là giá trị liên thành.
“Ngươi về lúc nào vậy?” Nhìn thấy hắn, Nhạn Sơ thật sự có vài phần vui mừng, nhưng lại tiếp tục châm biếm, “Bên cạnh ta chỉ còn có ngươi có thể nói chuyện thôi đó.”
“Sư phụ không thích quà của ta sao, đau lòng quá đi.” Tiêu Viêm tiện tay vứt chuỗi trân châu quý giá xuống hồ, “Cô lại làm chuyện xấu gì rồi?”
Nhạn Sơ dựa vào lan can kể lại sự việc, cuối cùng chỉ quạt ra sau lưng, vui mừng khi thấy người khác gặp họa: “Tiêu Tề không nhận lời ngay, rõ ràng là có ý cự tuyệt, nữ nhân này còn không biết điều mà làm mình làm mẩy với hắn nữa.”
Tiêu Viêm nói: “Ngu xuẩn có buồn cười đến vậy không?”
“Ngươi không thấy bộ dạng của Tần Xuyên Lưu Vũ lúc đó đâu, danh môn chi nữ, uổng cho cô ta làm Đương gia lâu như vậy mà vẫn không ra gì, ta còn tưởng cô ta từng dự nhiều bữa tiệc lớn lắm rồi chứ.” Nhạn Sơ khinh bỉ, “Chẳng phải cô ta cho người tung tin bên ngoài là Tiêu Tề dung túng ta sao, hôm nay người người đều thấy rõ, ai mà không biết giả vờ hiền huệ chứ.”
Nói đến đây nàng lại phì cười: “Lúc trước có ta, cô ta chỉ có thể lén lén lút lút vụng trộm với Tiêu Tề bên ngoài, không dễ gì mới chờ được ta chết đi, cô ta được gả vào rồi nhưng cũng chỉ có thể làm một Trắc phi, nay lại xuất hiện một Quận chúa thân phận tôn quý, cũng không trách được cô ta, ngay cả ta cũng không cam lòng giùm cô ta.”
Tiêu Viêm nửa nằm trên hòn đá, tay chống lên đầu, hứng thú nghe nàng kể.
Biết rõ đây là một ác ma không hơn không kém, nhưng đối diện với hắn, Nhạn Sơ lại không cần phòng bị suy nghĩ nhiều, không hề che giấu sự đắc ý trong lòng: “Tiều Tề đã bỏ cô ta mà cưới ta thì cô ta không nên tư thông với trượng phu của người khác, còn sinh lòng hại người, tất cả đều do cô ta tự chọn, không oán được ai, Tiêu Tề cần Việt quân tương trợ nên Việt Tịch Lạc mới có tư cách đề ra yêu cầu với hắn, Tần Xuyên Lưu Vũ cô ta là thứ gì, Tiêu Tề chìu chuộng cô ta trước mặt chúng nhân, truyền đến tai tướng lĩnh cũ của Việt quân thì hay rồi, cô ta vốn chỉ đang gây thêm phiền phức cho Tiêu Tề.”
“Là cô đẩy Quận chúa xuống nước.” Tiêu Viêm đưa tay sờ khóe môi cong lên của nàng, “Báo thù khiến cô vui vẻ.”
Nhạn Sơ nhất thời đắc ý, không chú tâm đến động tác của hắn: “Ta chẳng qua cũng chỉ gây rối Tiêu Tề để hắn phân tâm không chú ý đến ta thôi, tóm lại họ đừng mong sống yên, bây giờ hắn đang nghĩ cách chối bỏ hôn sự, lại lo cho Việt quân, còn phải dỗ dành nữ nhân ở Hậu viện, chắc là phiền lắm.”
Nàng không nhịn được mà bò trong lòng Tiêu Viêm cười nói: “Đồ đệ tốt, ta thật vui quá, đôi cẩu nam nữ này càng làm ầm lên càng hay.”
“Đại ca đáng thương của ta, huynh ấy nghe được sẽ đau lòng đó.” Tiêu Viêm vỗ trán, “Huynh ấy đã biết thân phận của cô từ lâu rồi, không nhẫn tâm ra tay với cô thôi.”
Nhạn Sơ lập tức ngẩng mặt trừng hắn: “Năm xưa hắn lợi dụng tình cảm của ta, bây giờ ta lợi dụng tình cảm của hắn, có chỗ nào không đúng?”
“Hình như không sai.” Tiêu Viêm kéo kéo mấy sợi tóc hơi xoăn, “Bình Dương quận chúa có bằng lòng lấy huynh ấy không?”
Nhạn Sơ nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân, có nữ nhân nào mà không động lòng chứ, trước đó ta cũng vì vậy mà chấm hắn đó, không có Vương phi, cô ấy làm Trắc phi cũng không thiệt thòi lắm.”
Tiêu Viêm nói: “Đại ca ta sẽ không đồng ý đâu.”
“Bởi vậy ta phải giúp hắn chối bỏ hôn sự.” Nhạn Sơ dường như ý thức được điều gì, đứng dậy rời khỏi hắn, luôn tiện dùng quạt che mặt hắn lại: “Hắn nhất định đang nghi ngờ ta, giúp hắn hắn mới càng tin ta bảo vệ ta, ta mới có cơ hội tiếp tục tiếp cận Lư Sơn thúc.”
Chắc là bị giam trong địa thất quá lâu, Tiêu Viêm đặc biệt thích mặt trời, đôi lúc lại dùng tay đón lấy ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, ánh nắng mùa này rất dịu, chiếu lên ngón tay thon dài tạo ra một vẻ đẹp khó tả.
Nhạn Sơ quan sát hắn hồi lâu rồi bỗng nhiên hỏi: “Ngươi chuyển thế nhiều vậy rồi nhất định biết rất nhiều chuyện nhỉ.”
Tiêu Viêm ngửa mặt nằm lên hòn đá đáp: “Không nhiều cũng không ít, sư phụ muốn hỏi gì?”
Nhạn Sơ nói: “Hai trăm năm trước ta mất trí nhớ ngươi có biết không?”
“Muốn nghe lời thật không?”
“Đương nhiên.”
“Đó là lúc tiền Diễm hoàng còn tại vị, lúc đó ta chưa thoát khỏi khống chế, cô lại chưa từng lộ mặt.” Tiêu Viêm đáp, “Cho dù lộ mặt thì hứng thú của ta cũng có hạn, làm sao chú ý đến cô được?”
Nhạn Sơ lấy cán quạt đập hắn.
“Muốn nghe lời thật lại khó lòng tiếp nhận sự chân thật của nó.” Tiêu Viêm nắm lấy cán quạt, “Sư phụ, cô thật giả tạo quá đi.”
Nhạn Sơ đáp: “Nói đi.”
“Chuyện của cô ta không rõ lắm, nhưng phụ thân cô Việt tướng quân thì lại nổi danh đó.” Hắn thu tay gõ gõ trán, “Để không chọc giận cô, đồ nhi nghĩ xem, nên gọi là trung trực hay gọi là ngoan cố đây…”
Nhạn Sơ bật cười thu lại quạt, thần sắc bất giác dịu đi nhiều: “Tính tình của lão nhân gia ta rõ nhất, biết rõ Thái tử khó thành đại sự, nhưng chính khiến không hợp với Nam vương, vì vậy mà vẫn luôn không chọn chiến tuyến.”
Nét rạng rỡ lập tức tan biến, giọng nàng trầm đi: “Sau đó, là ta đã giúp lão nhân gia lựa chọn.”
Nếu nàng không lấy Tiêu Tề thì Việt tướng quân tay nắm trọng binh vẫn giữ vị trí trung lập, với tình thế lúc đó, bất luận là ai lên ngôi đều sẽ lựa chọn lôi kéo ông, ông sẽ được an toàn.
Tiêu Viêm nói: “Sư phụ à, sao cô không chịu nghĩ thêm một bước? Nếu năm xưa người kế vị là Nam vương, có Việt tướng quân ở đó thì Hoàng vị của Nam vương nhất định là ngồi không thoải mái rồi.”
Sắc mặt Nhạn Sơ khẽ biến.
Đối với Nam vương mà nói, lúc đó thiên tai liên tiếp mấy năm, bên ngoài có Mục Phong quốc xâm phạm, bên trong có Việt quân hùng cứ, Việt tướng quân lại không hợp với hắn, còn trong triều vẫn có nhiều lão thần ngoan cố có “lập trường”, thời gian không thích hợp, thời cuộc căng thẳng, lại thêm một câu “danh bất chính”, hắn không thể kế vị chưa chắc đã là chuyện xấu.
Nhưng Nam vương luôn có dã tâm, hành sự quả đoán, bao nhiêu năm nay trị vì ở đất phong có thể thấy hùng tài của hắn, dù sao cũng không phải phường tầm thường, hắn cần một thời cơ.
Việt quân vì Tiêu tề mà bị cuốn vào cuộc chiến giành đất, không chỉ Mục Phong quốc đại thương nguyên khí, không thể nào xâm phạm, phụ tử Việt tướng quân cũng thân vọng, Việt quân quần long vô thủ, bề ngoài thì đã thành toàn cho Tiêu Tề, Diễm hoàng được lợi, nhưng trên thực tế thì đến nay Tiêu Tề cũng chưa hoàn toàn khống chế được Việt quân, vì chỉ cần chân tướng bị vạch ra, tướng lĩnh cũ của Việt quân chưa chắc sẽ tiếp tục trung thành với hắn, Việt Tịch Lạc còn sống chính là quân cờ vạch ra chân tướng.
Không chỉ nàng, ngay cả Tiêu Tề và Diễm hoàng đều trở thành quân cờ, chắc họ cũng chưa từng nghĩ đến, từ đầu đến cuối người được lợi chỉ có một, đó là Nam vương, tất cả như đang lót đường cho hắn.
Là ý trời như vậy hay ai cố ý an bài?
Giọng điệu Nhạn Sơ lạnh đi: “Lẽ nào là Tiên hoàng…”
“Cô đề cao lão ta rồi” Tiêu Viêm ngắt lời nàng, “Điểm duy nhất Tiên hoàng không tệ chính là nhãn quan, biết Nam vương mới chính là người kế thừa thích hợp nhất.”
“Cũng phải, Tiên hoàng hành sự thiếu quả quyết, không có khả năng có tâm tư dường ấy, huống hồ lấy Tiêu Tề là quyết định của ta, ở giữa hoàn toàn không có ai nhúng tay, chắc là ý trời, ai mà có năng lực bày cuộc cả trăm năm trong triều đình Diễm quốc chứ?” Gương mặt Nhạn Sơ lại dãn ra, nhưng không còn tinh thần như lúc trước mà giống như đang tự an ủi, “Bất luận thế nào, thù của phụ thân và huynh trưởng cũng đều phải báo, cho dù làm quân cờ ta cũng cam lòng.”
Tiêu Viêm dường như rất hứng thú với việc này, hắn nhíu mắt trầm tư.
Bỗng liên tưởng đến biến cố ở Địa quốc, Nhạn Sơ cực lực bài trừ tạp niệm trong đầu, hất hất lọn tóc trước trán Tiêu Viêm, đáy mắt khẽ lộ một tia ấm áp, nàng dịu dàng nói: “Xem ngươi kìa, tóc rối hết rồi.”
“Rối rồi sao?” Tiêu Viêm sờ đầu.
“Nào, để ta chải cho ngươi.”
Diễm tà Nguyên quân ở Phong viên, các nha hoàn nào dám xuất hiện, Nhạn Sơ tự mình về phòng lấy nước và lược, đến bên hồ chậm rãi chải đầu cho hắn.
Mái tóc đen hơi cong cong, sợi nào cũng sáng mượt, có độ cứng vừa phải, càng thêm đường nét dịu dàng cho gương mặt tuấn mỹ kia.
Nhạn Sơ không nhịn được khen: “Thật là một mỹ nam tử.”
Tiêu Viêm đáp: “Kiếp nào chuyển thế cũng có bộ dạng như nhau, thật chán chết được.”
Nhạn Sơ dùng một miếng gấm lau khô tóc cho hắn: “Ngươi bị vận mệnh khống chế, khó lòng thoát khỏi số mệnh luân hồi, ta bị vận mệnh trêu đùa, có nhân duyên tốt đẹp nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn gì, chúng ta coi như cũng đồng bệnh tương lân.”
Tiêu Viêm nằm trên lan can thở dài: “Chúng ta thật là một đôi sư đồ khổ mệnh mà.”
Lời chua chát này phát ra từ miệng hắn thì mùi vị hoàn toàn thay đổi, khóe miệng Nhạn Sơ giật giật, thấp giọng nói: “Ngươi đã không còn bị Hoàng ấn khống chế nữa, Hoàng vị kia chưa chắc có thể ảnh hưởng đến ngươi.”
Tiêu Viêm ngoẹo đầu nhìn nàng.
“Yên tâm, ta sẽ không ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn.” Nhạn Sơ mỉm cười, “Ngươi đã giúp ta nhiều rồi, ta cũng không muốn ngươi vì ta mà mạo hiểm nữa.”
Tiêu Viêm ngạc nhiên: “Thật sao?”
Nhạn Sơ dừng động tác: “Ngươi không tin ta sao?”
“Đồ nhi chỉ bất ngờ vì cô không lợi dụng ta nữa.” Tiêu Viêm đáp: “Là một người không ngừng luân hồi, vì nguyên nhân đặc thù mà bị Hoàng ấn khống chế, bị ép phải có liên hệ với Hoàng vị, trở thành công cụ để Hoàng giả lấy được tín ngưỡng của bách tính, vận mệnh khó lòng vứt bỏ này đã giam cầm ta, bắt ta chuyển thế, chịu sự sai khiến của các đời Diễm hoàng, ngôn hành đều không thể tự chủ, đồ nhi đã quen với việc bị lợi dụng rồi.”
Chuyển thế cũng không thoát được vận mệnh bị khống chế, nên khi được giải thoát mới tạo thành tính tình quái dị này.
Đột nhiên nghe những lời này, Nhạn Sơ im lặng.
Tiêu Viêm nói: “Ta chuyển thế vào Vân Trạch gia, bọn họ cũng coi ta là vinh quang vô thượng, nhưng khi phát hiện ra ta có thêm một ngọn Tà hỏa linh họ liền thay đổi, bày kế dùng xích sắt bắt ta, dùng Ngưng tuyết thạch phong tâm ta, giam ta lại giấu đi.”
Hắn ngẩng mặt nhìn lên ánh nắng xuyên qua những phiến lá xanh: “Trong địa lao không biết ngày đêm, Ngưng tuyết thạch thật lạnh, không lúc nào ta không khát vọng ánh mặt trời, gánh lấy vận mệnh như vậy ta có gì sai sao?”
Nhạn Sơ lắc đầu: “Chịu sự phản bội, chúng ta đều không sai.”
“Đúng vậy.” Hàng mi dài dậy lên ý cười, Tiêu Viêm chậm rãi vùi mặt vào lòng nàng, “Chỉ có cô mới chịu đối xử với ta tốt như vậy, sư phụ, nói đi, cô muốn ta giúp cô làm gì?”
Nhạn Sơ đích thực là có ý lợi dụng hắn, nhưng nàng phát hiện, tiếp tục bất chấp thủ đoạn lợi dụng một người càng đáng thương hơn mình, hành vi này quá sức xấu xa, rốt cuộc nàng vẫn không hề thay đổi.
Nhạn Sơ tiếp tục lau tóc cho hắn, một lúc mới lên tiếng: “Không cần đâu.”
Tiêu Viêm nói: “Thật không muốn ta giúp cô à?”
Nhạn Sơ cụp mắt nói: “Ngươi hãy mau rời khỏi đây đi, tốt nhất là lập tức đi ngay.”
“Ta giúp cô báo thù!” Tiêu Viêm nắm tay nàng.
Nhạn Sơ nói: “Thù của ta không liên quan gì đến ngươi.”
Tiêu Viêm khó hiểu: “Vậy sao cô phải đuổi ta đi?”
Nhạn Sơ ngập ngừng, cuối cùng nói ra suy đoán trong lòng mình: “Ngươi thoát khỏi khống chế của Hoàng ấn là chuyện quan trọng dường nào, Tây Linh quân đồng ý với Bệ hạ nhúng tay vào, chỉ e không phải là giữ bí mật đơn giản như vậy thôi, họ không thể nào tha cho ngươi.”
“Cô đang lo cho ta sao?” Tiêu Viêm cong khóe môi.
Nhạn Sơ không trả lời: “Ngươi mau đi đi, một kiếp có hạn, đi xa một chút, đừng quay về nữa, hoa có quý đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân, không đáng để ngươi vì nó mà từ bỏ tự do.”
Tiêu Viêm chống tay lên trán nhìn nàng trong chốc lát rồi nói: “Lương thiện là nhược điểm của đa số nữ nhân, chưa từng thay đổi, sư phụ, cô vốn không giỏi tính kế.”
Phát giác có điều không đúng, Nhạn Sơ ngạc nhiên: “Ngươi…”
Một tiếng cười tràn đầy quyến rũ, Tiêu Viêm đưa ngón tay vạch nhẹ lên mặt nàng: “Sư phụ tốt ơi, cô nghĩ cho ta thật chu đáo, đồ nhi không nỡ rời xa cô.”
“Ngươi lại gạt ta?”
“Cô xem cô kìa, cùng một cái bẫy mà có thể mắc lừa lần thứ hai, đồ nhi cũng cảm thấy kinh ngạc đó.” Hàng mi dài không ngừng động đậy, hoàn toàn che lấp đôi mắt, chỉ còn lại hai đường cong mê người, Tiêu Viêm ôm nàng cười lớn, suýt chút nữa là từ trên lan can ngã xuống, “Lẽ nào không phải cô muốn dùng tình cảm đả động ta sao, một cách khác của lợi dụng, cô xem, đồ nhi cũng biết, hơn nữa còn giỏi hơn cô nữa.”
Tính kế không thành mà còn bị trêu chọc, Nhạn Sơ tức giận nói: “Trong thiên hạ này còn ai có thể đả động ngươi nữa chứ?”
“Có bản tính lương thiện thành thật nhưng lại ép mình làm trái với nó, chỉ vì thù hận.” Tiêu Viêm kéo một lọn tóc của nàng đặt lên mũi, “Sự phẫn nộ của cô không ảnh hưởng được ai đâu, thôi đừng giận nữa, đồ nhi bồi thường cho cô nhé.”
Nhạn Sơ kéo tay hắn ra: “Ai thèm chứ!”
“Thật không cần sao?”
“Ngươi sẽ giúp ta sao?”
“Vậy phải xem cô đưa ra yêu cầu gì đã.”
Dù sao Nhạn Sơ cũng không phải là người dễ dàng nổi giận, nghe vậy nàng bình tĩnh trở lại: “Hiện nay tuy Tiêu Tề ít phòng bị ta nhiều rồi nhưng vẫn phái người theo dõi ta mọi lúc, ta muốn ngươi yểm hộ ta xuất phủ gặp Nam vương.”
Tiêu Viêm nói: “Chuyện này dễ thôi.”
Nhạn Sơ đang muốn tiếp tục nói bỗng phát hiện sau lưng có động tĩnh, nàng vội im lặng xoay người nhìn, chỉ thấy Tiêu Tề đang đứng bên hồ.
Tiêu Viêm chủ động đứng dậy chào hỏi: “Đại ca thân yêu, huynh đến thăm ta đó à?”
Thấy hắn mặt dày như vậy, Nhạn Sơ suýt chút cười thành tiếng, nàng đẩy hắn: “Không có chuyện của ngươi nữa, đi đi.”
Chờ hắn rời đi, sắc mặt Tiêu Tề mới khá lên một chút, muốn nói nhưng lại thôi, một lúc sau mới lên tiếng: “Vừa rồi hỗn loạn nên không lo cho nàng được.”
Nhạn Sơ mời hắn ngồi xuống hỏi: “Phu nhân không sao chứ?”
Tiêu Tề đáp: “Trước đây nàng ấy không phải như vậy.”
Nhạn Sơ nói: “Trước đây cô ấy chỉ hi vọng Việt Tịch Lạc có thể cho cô ấy vào cửa, bây giờ chưa chắc có thể dung nạp Việt Tịch Lạc.”
Tiêu Tề đáp: “Không đâu, nàng yên tâm.”
Nhạn Sơ chuyển chủ đề: “Định vương đã có ý cự tuyệt, sao không cho Phu nhân biết?”
Tiêu Tề nói: “Ta cự tuyệt hôn sự này không phải là vì nàng ấy.”
“Đương nhiên.” Nhạn Sơ cười nói: “Bệ hạ có ý đồ gì lẽ nào Định vương lại không biết chứ.”
Tiêu Tề nói: “Nàng nghĩ vậy sao?”
Nhạn Sơ không đáp mà cười nhạt: “Theo tôi thấy, Bình Dương quận chúa là một nữ nhân rất có chủ kiến, Định vương chỉ cần nói với cô ấy là đủ rồi, nhưng chuyện này Định vương đích thân ra mặt mời thì dù sao cũng không ổn, hôm đó tôi từng ra tay cứu cô ấy, chi bằng lấy danh nghĩa của tôi hẹn cô ấy ra đi.”
Tiêu Tề ngạc nhiên: “Nàng…”
“Không ngờ tôi sẽ giúp ngài à?” Nhạn Sơ nói, “Ngài vẫn luôn muốn tôi tin ngài, nhưng ngài lại luôn nghi ngờ tôi.”
Tiêu Tề không phủ nhận: “Nàng đã thay đổi rất nhiều.”
“Bệ hạ sẽ không ép Định vương đâu, chỉ cần đôi bên có đường rút lui là đủ rồi.” Nhạn Sơ nói hết câu rồi đi thẳng về phòng.
Lúc xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nữ nhân ngốc nghếch bướng bỉnh đương nhiên là đáng yêu, nhưng nam nhân đang ở trong vòng xoáy tranh đấu quyền lực có phải sẽ cần một vị hiền nội trợ hơn không? Thuận theo lòng người không làm thì phí quá, cho dù không chủ động giúp đỡ, tự Tiêu Tề cũng có thể giải quyết, chút ầm ĩ nho nhỏ này vốn không là gì, màn tiếp theo mới càng khiến người ta chờ đợi hơn.

Leave a comment

14 Comments

  1. jenny93june

     /  September 10, 2013

    thanks ss nhiều! (em gọi là ss nha vì ss để Tuổi: rất nhiều mà ^^). trong chương này em thích câu này nhất “Nữ nhân ngốc nghếch bướng bỉnh đương nhiên là đáng yêu, nhưng nam nhân đang ở trong vòng xoáy tranh đấu quyền lực có phải sẽ cần một vị hiền nội trợ hơn không?”. sau sự thành công của đàn ông luôn là một người phụ nữ tài giỏi, đảm đang. mà ss cho em góp ý tý nha. chỗ “một vị hiền nội trợ” em thấy nó sao sao đó nhưng mà cũng không biết nên thay bằng gì @@

    Reply
    • Hì, tks e, ở trong tiếng Trung nó là nguyên văn 3 chữ hiền nội trợ luôn đó e, hix… Để ss suy nghĩ thêm😦 Văn chương ss cũng tệ hại lắm, đa fần là dịch thô :”> Xí hổ wá…

      Reply
      • Ta loi choi một tí, đổi thành “một người vợ đảm” được không :”>

        Reply
        • Cổ trang ta ko thix xài từ vợ vs chồng nàng ơi :”> Cái từ Hiền nội trợ ta thấy có nhiều truyện xài đó nàng, có truyện còn lấy làm title nữa mà🙂

          Reply
  2. Khách

     /  September 10, 2013

    Tks

    Reply
  3. tuần sau mình đăng Tường Phong nhe…mỗi ngày 1 chap…:)

    Reply
  4. bạn mần 1 truyện sư đồ luyến đi, tự nhiên thích thể loại này mà ít truyện đọc quá, hehe

    Reply
  5. Khách

     /  September 12, 2013

    *run run run* t ko hoa mắt chứ?! Cuối cùm TP cũg đã tái xuất jag hồ~~~!!! *rưg rưg* Mừg rơi nc mắt! @,.@

    Reply
  6. Khách

     /  September 15, 2013

    Đâu có! Đâu có!
    Truyện nào ở nhà p mìh cũg chào đón nhiệt liệt hết! >_<
    Vì cứ nghĩ TP drop lun rồi nên hơi kích độg 1 tí. Hìhì~ t vô cùg hoan nghêh p Viêm nhà p mừ! ^_^

    Reply
  7. Trang

     /  November 13, 2013

    thanks

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: