Vương phi trở về – Chương 24

Chương 24: Cố nhân không còn

Đêm đông, trong đình tràn ngập sắc sương, đôi lúc lại có tiếng chim kêu lạnh, đèn trong Vân Trạch vương phủ vẫn còn sáng, Tiêu Tề ngồi trước thư án nghe ám vệ bẩm báo, mắt vẫn nhìn ra màn đêm ngoài cửa, có hơi xuất thần.
“Chỗ mấy vị Tướng quân đều không có động tĩnh gì rõ ràng, chỉ có lúc đầu tháng, Khoan tướng quân từng đến quân doanh ở Bân sơn một chuyến… Điệt nhi của Chiêu Hằng tướng quân vào quân doanh thăm viếng, ở lại vài ngày, còn có… mấy ngày trước Ô tướng quân nhận được một phong thư, cưỡi ngựa đi suốt đêm, hình như từ chỗ Ô công tử gởi đến, chắc là bệnh tình của công tử có biến.”
Ám vệ trưởng báo xong, thấy hắn không có phản ứng nên đành thử gọi: “Vương thượng?”
Tiêu Tề thu hồi tầm mắt gật đầu: “Chỉ vậy thôi à?”
Hơn hai tháng trôi qua, dọc theo con sông vẫn không thấy thi thể, đương nhiên là người chưa chết, rất có khả năng đã đi làm chuyện khác, ám vệ trưởng đoán được tâm tư của hắn nên nói: “Theo thuộc hạ thấy, chỉ là dung mạo giống thôi thì các Tướng quân làm sao tin được cô ấy, huống hồ có tin tức gì thì sẽ được báo lên ngay, Vương thượng không cần lo lắng.” Bây giờ thân phận thật sự của Nhạn Sơ cũng chỉ có mấy người ngầm hiểu trong lòng, ám vệ trưởng không hề biết rõ.
Tiêu Tề cười cười rồi cau mày.
Bị thương trốn ra khỏi phủ, lại không có bất kỳ động tĩnh gì, rốt cuộc nàng đã đi đâu?
Hắn bỗng hỏi: “Ô tướng quân đi suốt đêm à?”
“Nhưng chỉ mấy ngày thì Tướng quân đã về, không hề làm lỡ việc quân, bệnh của công tử chắc không có gì đáng ngại.” Thấy Tiêu Tề như đang suy nghĩ điều gì, ám vệ trưởng dò hỏi, “Bệnh của Ô công tử Vương thượng cũng biết rồi, Tướng quân cũng thường đến thăm, lẽ nào Vương thượng nghi ngờ…” Thấy Tiêu Tề không có biểu hiện, hắn vội nói, “Thuộc hạ sẽ cho người điều tra ngay.”
Tiêu Tề ngăn cản: “Không cần đâu, lui ra đi.”
Lời vừa nói hết, ngoài cửa đã vang lên giọng thị vệ: “Vương thượng, phu nhân đến rồi.”
Tiêu Tề lập tức lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, đưa tay ra hiệu cho ám vệ trưởng lui ra, một lát sau, Lưu Vũ quả nhiên mang điểm tâm tiến vào.
Gần hai tháng Tiêu Tề không hề đến Hậu viên, trước đây hai người cũng có lúc tranh chấp, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này, Lưu Vũ dù căm hận Việt Tịch lạc nhưng lại thầm hối hận, nghĩ Tiêu Tề vẫn luôn yêu sự dịu dàng của mình, thật không nên hồ đồ giận dỗi với hắn, ra nông nỗi này lại đúng với ý đồ của Việt Tịch Lạc, chi bằng cúi đầu nhận lỗi, Tiêu Tề vẫn luôn yêu thương mình, chỉ cần dỗ ngọt vài câu thì hắn cũng không làm gì nữa.
Thấy Tiêu Tề không cự tuyệt gặp mặt, Lưu Vũ nghĩ là đã đạt được mục đích: “Có làm phiền chàng không?”
Tiêu Tề ra hiệu cho nàng nói.
Lưu Vũ đặt điểm tâm trong tay xuống bàn, dịu giọng nói: “Thiếp thấy mấy hôm nay chàng thức rất khuya, nên đặc biệt làm bánh quế hoa mai chàng thích ăn nhất, chàng nếm thử đi.”
Tiêu Tề nhìn bánh, không có ý muốn ăn: “Để đó đi.”
Lưu Vũ tưởng hắn vẫn còn giận, lập tức đỏ mắt: “Thiếp biết, là thiếp không hiểu chuyện mới khiến chàng phiền giận.” Nàng khom người quỳ bên gối hắn, nắm lấy tay hắn, “Thiếp chỉ là nghe tin dữ của đại ca, nhất thời hồ đồ, cô ta lại nói những lời chọc giận thiếp… trong lòng chàng có phải thiếp đã trở thành một nữ nhân thủ đoạn độc ác rồi không, chàng không thích thiếp nữa phải không?”
Ngón tay mảnh khảnh đã ốm đi, người từng yêu thương cũng tiều tụy đi nhiều, Tiêu Tề im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “Nàng nghĩ nhiều rồi, sớm về nghỉ ngơi đi.”
Thấy hắn đứng dậy muốn đi, Lưu Vũ hoảng hốt, níu chặt lấy hắn: “Tiêu Tề!”
“Lưu Vũ, ta mệt rồi.” Tiêu Tề hất tay nàng ra, không ngoảnh đầu mà đi thẳng ra cửa.
Tất cả những gì phí tâm đạt được lại sắp mất đi, chỉ vì nữ nhân kia trở về.
Chiếc dĩa mã não rơi xuống, bánh lăn trên đất.
Lúc này Nhạn Sơ đã thương nghị với Ô tướng quân xong, Ô tướng quân không hề chậm trễ, hôm sau lập tức trở về quân doanh ở Biên Châu, Ô Nguyên Phương vì được phục dùng Tử chi nên chứng Huyết cương nhiều năm cuối cùng đã được giải, cơ thể dần dần hồi phục, chỉ cần điều dưỡng vài tháng là khôi phục nguyên khí, vì để người khác không nghi ngờ, hắn vẫn ở lại Tây Lâm, không theo Ô tướng quân trở về.
Tử chi mạo hiểm tính mạng lấy được đã không còn, nhưng Nhạn Sơ vẫn cảm thấy rất vui.
Ô tướng quân đương nhiên trung thành đáng tin, nhưng có gì khiến hắn cảm kích hơn là cứu mạng ái tử? Muốn một người làm việc thì không khó, nhưng muốn hắn thật sự bằng lòng thì lại khó, ban ơn cho hắn, hắn còn không hết lòng dốc sức sao? Tử chi có quý giá đến đâu cũng đâu thể quý bằng lòng người? Giao dịch này rất đáng, còn nàng…
Tử chi có thể tục mệnh, Nhạn Sơ nhớ đến lời người đó, nàng hoảng hốt.
Nàng lựa chọn thế nào đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, hắn biết, nhờ Tử chi kéo dài hơi tàn đối với nàng không hề có ý nghĩa gì, bởi vậy hắn cố ý nhắc nhở, nhưng không hề cản trở, chỉ đi khắp nơi tìm thuốc cứu chữa thương thế của nàng.
Nguyên nhân gì khiến hắn hiểu rõ nàng đến vậy?
Nguyên nhân gì khiến nàng thấy bóng dáng của hắn trong mơ?
Sự tình sắp xếp ổn thỏa, Nhạn Sơ từ biệt Ô Nguyên Phương, lẻn về phụ cận Kinh thành nghe ngóng tin tức, nào ngờ giữa đường nghe được một tin tức không quan trọng đối với nàng lắm – phủ Tướng quân Mục Phong quốc bị tịch biên!
Nam đinh bị phán lưu đày, nữ nhân bị biếm làm nô tỳ, kết cuộc như vậy thật khiến người ta thở dài.
Nhạn Sơ nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến chuyện bị Tướng quân giữ thành cản trở hôm trở về từ Phong Hỏa trạch, phủ Tướng quân công nhiên khiêu khích Vĩnh hằng chi gian là sự thật, đúng là quá mức kiêu căng, nhưng chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi mà phủ Tướng quân đã bị tịch biên, chứng kiến biến hóa long trời lở đất này, ai cũng cảm thán thế sự vô thường.
Nhưng chuyện ở phủ Tướng quân lần này, còn có biến cố ở Địa quốc, Vĩnh hằng chi gian vừa hay đều xuất hiện bên trong, trùng hợp đến mức khiến người ta khó lòng tin được, tuy Vĩnh hằng chi gian đích thực không hề trực tiếp tham dự, nhưng Nhạn Sơ vẫn có một trực giác rằng, Vĩnh hằng chi gian vượt xa phạm vi của một kẻ bàng quan.
Nếu như là báo thù, vậy… độc ác tàn khốc của sự báo thù này không phải rất giống với tác phong của người đó trong sử sách sao?
Nhạn Sơ vẫn cảm thấy không thể nào.
Thân phận hiện giờ của hắn là ẩn giả của Đạo môn, tự mình thoát khỏi quyền mưu đương nhiên là đã giác ngộ, thật không có lý do gì lại nhúng tay vào.
Nói cho cùng những việc này đều không liên quan đến mình, Nhạn Sơ vứt bỏ mọi suy nghĩ, tập trung chú ý vào chính sự.
Bây giờ vẫn không thể buông bỏ cảnh giác, nhưng liên lạc được với Ô tướng quân, coi như đã đi được bước đầu tiên, tâm trạng vui sướng nôn nóng tìm người chia sẻ, Nhạn Sơ không hề do dự mà đi Tản Bạch sơn trước, khi nàng lên được đỉnh núi lạnh giá thì đã là hoàng hôn.
Hoa tuyết lất phất, ngoài vách núi gió bấc thét gào, tỏa ra sự cô đơn bất tận.
Nhạn Sơ bất chấp người đầy gió tuyết, nàng bước nhanh vào động tuyết, vừa hà hơi ấm vào tay vừa cười nói: “Tiêu Viêm! Xem ta về rồi này!”
Động tuyết lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có tiếng nàng vọng lại.
Nhạn Sơ tìm hết trong ngoài mấy lần, ngay cả động nhỏ cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Viêm, lúc này nàng mới dừng bước trước thềm đá.
Thềm đá trống không, yêu ma tà ác kia đã từng nằm nghiêng ở nơi này, vuốt hàng mi dài yêu mị, dụ dỗ nàng đi với hắn, nói sẽ tặng nàng một kiếp vui vẻ. Mà nay chỉ còn lại mấy bình sứ vẫn trơ ra ở đó, nhớ lần trước gặp hắn, hắn đang cắt tay đổ máu vào trong bình, còn nhờ nàng bảo quản, nàng tưởng đó là trò mới của hắn.
Nhạn Sơ dịch chuyển tầm mắt đến chậu hoa giữa động.
Lúc đầu không chú ý, đóa hoa vốn tràn đầy sinh cơ nay màu sắc nhợt nhạt, phiến lá nửa cụp xuống, chắc do thiếu người chăm sóc.
Tàn hoa trùng sinh, đã sắp kết quả, hắn coi trọng như vậy làm sao có thể không chăm sóc?
Hàn khí theo hơi thở chui vào trong người, bệnh cũ lại có hiện tượng tái phát, Nhạn Sơ kéo chặt y phục, cố nhịn cơn đau, từ từ cúi người đưa tay lấy một bình sứ trên thềm đá.
Chạm đến thân bình, Nhạn Sơ cảm thấy hàn khí xung quanh dường như giảm đi, có thể cảm nhận được rõ ràng Tà hỏa linh khí hưng vượng, máu trong bình vì có Tà hỏa linh khí nên không thể đông lại, tỏa ra một mùi tanh nhàn nhạt, mùi vị của sự tàn nhẫn.
Nhạn Sơ ôm lấy cái bình nhìn một hồi lâu rồi đi đến trước chậu hoa, từ từ đổ máu vào trong chậu.
Trong Dịch viên tuyết bay lất phất, lá phong cũng rụng vô số, màu sắc chói lòa tương phản với tuyết trắng, vô cùng chói mắt. Trong đình, Tây Linh quân đang đặt từng quân vào trong bàn cờ, bên cạnh là Phủ Liêm Uyển Ngọc đang ngồi trên xe lăn, trong tay cầm một cái hộp gỗ đàn, mỉm cười trò chuyện với hắn.
“Đây là của Băng đế tặng chàng.”
“Để đó đi.” Tây Linh quân vẫn không ngừng chơi cờ, “Sức khỏe Băng đế thế nào?”
“Thiếp thấy đã vô cùng nghiêm trọng rồi.” Phủ Liêm Uyển Ngọc nhẹ thở dài, đặt cái hộp trong tay xuống, một lúc sau lại nói, “Lần này thiếp trở về, bọn họ cũng có lòng, tìm đại phu cao mình khắp dân gian chữa trị cho thiếp.”
Tây Linh quân tiếp lời: “Thế nào rồi?”
“Có không ít đại phu đến chữa trị rồi.” Phủ Liêm Uyển Ngọc cúi đầu không nói tiếp, hiển nhiên là trị liệu vô hiệu.
Tây Linh quân cũng không hỏi nữa.
Phủ Liểm Uyển Ngọc cười dịu dàng: “Dù sao cũng ở Vĩnh hằng chi gian, không có người ngoài, trị hay không trị cũng đâu hề gì.” Nàng ngừng lại rồi nói, “Hôm qua thiếp ra ngoài vừa hay gặp Việt Tịch Lạc, hình như cô ta đi Tản Bạch sơn?”
“Vậy à?” Tây Linh quân đưa tay vào trong bát lấy cờ, động tác vẫn như cũ.
Bất luận hắn có để tâm hay không thì mục đích đã đạt được rồi, dù gì cũng theo hắn bao nhiêu năm nay, cá tính của hắn cũng biết được ít nhiều, Phủ Liêm Uyển Ngọc cười nói: “Thuận miệng nhắc đến thôi, thiếp chỉ cảm thấy Tản Bạch sơn rất lạnh, bất lợi cho thương thế của cô ta, lỡ như xảy ra chuyện gì, tránh cho chàng biết thiếp gặp cô ta rồi lại nghi ngờ thiếp.”
Vừa hay lúc này, có sứ giả đến báo: “Dịch chủ, Nhạn Sơ cô nương bái phỏng.”
Tây Linh quân ngước mắt nói: “Cho nàng vào đi.”
Phủ Liêm Uyển Ngọc thấp giọng: “Thiếp về phòng trước.”
Thị nữ đến đẩy xe lăn đi, vừa hay gặp phải Nhạn Sơ đang vội vàng đi vào, hai người trong lòng đều hiểu rõ nên chỉ đi lướt qua nhau, làm như không nhìn thấy đối phương.
Nhạn Sơ từ xa đã thấy người ngồi trong đình, bước chân bất giác chậm lại.
Lúc hắn chơi cờ càng thong dong, nhàn nhã hơn thường ngày, đôi mày giãn ra càng có mê lực khiến người ta động lòng, cũng có khí thế khiến người ta kính sợ.
“Chàng cho ta thắng một lần được không?”
“Không được.”

Gió thổi qua, mảnh vụn kí ức theo gió bay đi, Nhạn Sơ sực tỉnh, chậm bước đi vào trong đình, đứng trước bàn cờ nhẹ giọng nói: “Lần này chậm trễ ngày nuôi hoa, mong ngài đừng trách.”
Tây Linh quân “Ừ” một tiếng rồi gật đầu: “Không trách.”
Mặt Nhạn Sơ nóng lên một cách kỳ lạ, nàng vội đáp: “Trên đường tôi trở về đây nghe nói phủ Tướng quân Mục Phong quốc bị tịch biên rồi.”
Tây Linh quân tiếp tục thả cờ vào trong bàn: “Ta biết.”
Nhạn Sơ để ý quan sát phản ứng của hắn, không thấy có gì dị thường, nàng dò hỏi: “Lúc trước phủ Tướng quân khiêu khích, ngài… không giận sao?”
Tây Linh quân đưa tay ra hiệu: “Ngồi đi.”
Nhạn Sơ chỉ đành ngừng truy hỏi, ngồi xuống trước mặt hắn.
Tây Linh quân vô cùng tự nhiên nắm tay nàng, mắt vẫn nhìn vào bàn cờ: “Vừa về à?”
Nhạn Sơ đáp theo sự thật: “Vừa về hôm trước.”
Cờ đã bày xong thành một tàn cuộc, lúc này Tây Linh quân mới dịch chuyển tầm mắt về phía nàng: “Tốt lắm.”
Nhạn Sơ hiểu ý trong lời nói của hắn, điều này thể hiện sự vừa ý khi nàng không nói dối, suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được hỏi: “Tiêu Viêm đâu?”
“Hắn không sao.” Thấy nàng bất an, Tây Linh quân cười, “Đề phòng ta à? Ta không cần giấu nàng, tự cổ Nguyên quân thân mang Tà hỏa linh, chịu sự khống chế của Hỏa linh trên Hoàng ấn, mất đi Tà hỏa linh dư thừa, Nguyên quân không còn lý do tiếp tục ở bên ngoài.”
Lời nói hàm súc nhưng ý tứ rất rõ ràng. Suy đoán được chứng thực, Nhạn Sơ ngồi ngẩn ra không đáp.
Tây Linh quân bỗng nhiên hỏi: “Nàng có thấy chậu hoa của hắn không?”
Nghe hắn cố ý nhắc đến hoa, lòng Nhạn Sơ khẽ động, nàng lắc đầu: “Hoa tàn mà thôi, không thấy kết quả, chắc Nguyên quân đã vứt rồi.”
Chậu hoa tàn đó vốn không thể kết quả nữa, Tây Linh quân chẳng qua chỉ thuận miệng chứng thực: “Bỏ đi, hoa tàn thôi.”
Nhạn Sơ ngập ngừng hỏi: “Ngài có cách gì cứu hắn không?”
Tây Linh quân thu hồi tầm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn cờ: “Là tín ngưỡng của người Diễm quốc, sự trở về của hắn là thiên mệnh, nếu Diễm tà Nguyên quân biến mất, nàng có biết đối với thế cuộc của Diễm quốc sẽ tạo nên ảnh hướng lớn thế nào không?”
Nhạn Sơ đáp: “Chuyện của người khác không liên quan đến tôi.”
“Hối hận à? Cảm thấy hắn đã vì nàng sao?” Tây Linh quân nói, “Lúc đó nếu không phải hắn nảy sinh hứng thú đối với nàng thì ngay cả ta cũng không kịp cứu nàng. Giúp nàng, giết nàng, chuyện hắn làm không cần quá nhiều lý do, sự áy náy và quan tâm của nàng đều là dư thừa.”
“Tôi hiểu.” Nhạn Sơ cụp mắt nói, “Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, hắn đã từng giúp tôi, cũng từng cứu tôi, ở trong Hoàng cung không phải là ý muốn của hắn, hơn nữa…”
Vừa nói đến đây, nàng bỗng thấy sau lưng có một áp lực vô hình.
Chẳng bao lâu, một lọn tóc đen dài rủ xuống sau cổ nàng, hơi thở nhè nhẹ quen thuộc vang lên bên tai, ánh mắt chạm phải góc áo bào lam nhạt, không biết hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào.
Đôi tay rơi trên vai nàng, hắn cúi người xuống đỉnh đầu nàng: “Gần đây ta đã sáng tạo ra một bộ nội công, ta truyền cho nàng trước, có ích cho vết thương của nàng, chuyện của Nguyên quân nàng đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Nhưng mà…”
“Nhớ lời ta nói.”
Nghe giọng nói ôn hòa mang ý cười của hắn, Nhạn Sơ im lặng, nàng không nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng sau lưng.
Tây Linh quân quả thật truyền cho nàng một bộ nội công tâm pháp, Nhạn Sơ lòng ngổn ngang trăm mối cáo từ rời khỏi Vĩnh hằng chi gian, tìm đến một hàng trà bên ngoài Kinh thành, vào đối ám hiệu với người bán hàng, người bán hàng kia lập tức cung kính cho nàng vào trong, đưa nàng ra khỏi cửa sau, sau đó lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, đi thẳng vào trong thành.
Trong xe chuẩn bị một bộ nam trang, Nhạn Sơ mặc vào.
Xe ngựa thuận lợi vào thành, dừng lại trước một Thanh lâu. Nhạn Sơ xuống xe, quay đầu nhìn lại chiếc xe vốn bình thường giờ đã thay hình đổi dạng từ lúc nào, bên ngoài xe phủ thêm một tấm màn trang trí, tăng thêm vài phần hoa lệ, xa phu cũng thay đổi y phục trên người, nghiễm nhiên là gia bộc của một nhà giàu có trong thành, rất hợp với thân phận mà lúc này hắn đang diễn, ngay cả Nhạn Sơ cũng gần như nhìn không ra, nàng lập tức mỉm cười.
Xa phu thấp giọng nói mấy câu rồi đánh xe đi, Nhạn Sơ theo lời hắn nói, vào cửa đối một ám hiệu, quả nhiên có nha hoàn đưa nàng lên lầu, vào một gian phòng.
Trong phòng hương thơm lan tỏa, trên giường màn thêu rủ xuống, bên trong có bóng người.
Nha hoàn hành lễ với Nhạn Sơ, sau đó không nói tiếng nào mà lui ra đóng cửa lại.
Nhạn Sơ hướng về chiếc giường bái: “Không rượu cũng không đàn, khiến người phong nhã như Điện hạ phải buồn chán, thật là lỗi của Nhạn Sơ.”
“Người đáng để chờ thì bổn vương cũng sẽ có kiên nhẫn chờ.” Một bàn tay vén rèm lên, lộ ra gương mặt tuấn mĩ, Nam vương đang ngồi bên trong, trên người vẫn mặc cẩm bào đen đỏ có hoa văn mây bay, “Chờ cả buổi thấy chán nên ngủ thiếp đi mất.”
Nhạn Sơ cười, y phục chỉnh tề này đâu giống bộ dạng vừa ngủ dậy.
“Vương bội còn không?”
“Đã bị hủy.”
“Đồ của bổn vương nàng dùng rộng rãi quá nhỉ.” Nam vương tuy trách mắng nhưng giọng điệu lại không hề để tâm, “Nàng định bồi thường thế nào đây?”
Nhạn Sơ đáp: “Ba đội Việt quân.”
Ánh mắt Nam vương khẽ sáng lên, hắn cười nói: “Nàng quả nhiên không làm bổn vương thất vọng, ba đội Việt quân cũng đủ đền rồi, mời lên đây thương nghị.”
“Giường của Điện hạ có rất nhiều nữ nhân muốn lên, ngoại trừ Nhạn Sơ.” Nhạn Sơ vẫn đứng yên tại chỗ, “To gan mời Điện hạ xuống đây trò chuyện.”
“Đây mới đúng là tính khí của nàng.” Nam vương chỉnh trang y phục, đứng đậy đi đến trước mặt nàng, “Hôm trước Diễm tà Nguyên quân hiện thân trong triều rồi.”
Thế cuộc dao động, lời đồn không ngớt, sự trở về của Tiêu Viêm rõ ràng là một tin tốt đối với Diễm hoàng, Diễm hoàng vội vàng cho hắn lộ mặt, chẳng qua là muốn mượn cớ chứng thực thân phận Hoàng giả trời ban của mình, áp chế lời đồn.
Nhạn Sơ như hiểu ra: “Thảo nào không khí trong Kinh hơi lạ.”
Nam vương đến ngồi trên ghế: “Từ khi Nguyên quân ra đời đến nay không hề lộ mặt, khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ với việc Tân hoàng kế vị, nay hắn trở về vào lúc này, đúng là bất lợi cho bổn vương.”
Nhạn Sơ nói: “Điện hạ không sợ sao?”
Nam vương nói: “Bổn vương không phải Hoàng huynh, không cần dùng Nguyên quân để chứng thực điều gì.”
Bình tĩnh với biến hóa của thế cuộc, không hề lo sợ được mất, Nhạn Sơ cũng không nhịn được mà thầm bội phục: “Điện hạ yên tâm, Nguyên quân đột nhiên hiện thân, nhưng thiên mệnh không ai nói chắc được đâu.”
Nam vương nói: “Đây là phán đoán của Vĩnh hằng chi gian sao?”
Nhạn Sơ hỏi lại: “Điện hạ để tâm sao?”
Nam vương gật đầu: “Bổn vương đích thực không để tâm.”
Nhạn Sơ chủ động nâng bình rót trà cho hắn: “Nhạn Sơ có một chuyện nhờ Điện hạ tương trợ.”
“Cầu xin bổn vương thì đổi một nơi khác sẽ càng hay hơn.” Nam vương nhìn tay ngọc đang cầm bình trà, “Sau khi xuống giường bổn vương hay gạt người lắm.”
Nhạn Sơ mỉm cười: “Việt quân vẫn chưa vào tay Điện hạ, Điện hạ sẽ không phá lệ đâu.”
“Uy hiếp bổn vương thì phải trả nổi giá.”
“Uy hiếp Nhạn Sơ, cái giá Điện hạ phải trả càng lớn hơn.”
Đối với sự mạo phạm của nàng, ý cười trong đáy mắt Nam vương vẫn không đổi, hắn cầm ly trà nhìn nhìn, uống một ngụm nhỏ rồi nói: “Nói đi.”
Nhạn Sơ đáp: “Tôi muốn trở về Định vương phủ.”
Nam vương nhíu mày, biểu hiện lộ vẻ không tán đồng: “Việc này rõ ràng là mạo hiểm, nàng chắc chứ?”
Nhạn Sơ đáp: “Nếu Tiêu Tề nỡ giết tôi thì sẽ không giữ tôi đến bây giờ.”
“Nữ nhân độc ác, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là một nữ nhân.” Ánh mắt Nam vương nghiêm lại, “Nàng bày kế thoát thân vốn không tính sẽ quay lại, bây giờ sự việc đã thành thì càng không cần thiết nữa.”
Bây giờ quay về sẽ chỉ khiến Tiêu Tề càng thêm nghi ngờ, cũng khó trách hắn nổi giận. Nhạn Sơ im lặng một lúc rồi nói: “Tôi có lý do cần phải quay về, huống hồ Tiêu Tề đã nghi ngờ, chắc chắn sẽ lưu ý phía Việt quân, tôi trở về có thể khiến hắn yên lòng, lơi lỏng cảnh giác.” Thần sắc nàng điềm nhiên, “Nếu tôi xảy ra chuyện, phía Việt quân tự nhiên sẽ có người liên lạc với Điện hạ.”
Nam vương đặt ly trà xuống, một lúc sau mới lên tiếng: “Giờ Dậu ngày mai nàng hãy đi Cảnh sơn, đó chính là chỗ Ảnh phi thân vong.”
“Mọi việc do Điện hạ sắp đặt.” Nhạn Sơ lập tức đổi chủ đề, “Nguyên quân trở về, Điện hạ dự định lúc nào rời khỏi Kinh thành?”
Sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Viêm nàng đã từng chứng kiến, nay mất đi Tà hỏa linh dư thừa, hắn lại bị khống chế, Diễm hoàng muốn lợi dụng hắn để đối phó với ai đều rất dễ, cũng may là vì bị Hoàng ấn khống chế, hành động của hắn không thể cách xa Hoàng ấn quá mười dặm, chỉ cần rời khỏi Kinh thành thì sẽ an toàn.
“Thời giờ đến thì bổn vương sẽ tự thoát thân.” Nam vương không định nói tiếp chủ đề này, “Không còn sớm nữa, nàng đi đi.”

Leave a comment

7 Comments

  1. jenny93june

     /  October 2, 2013

    thanks ss nhiều! ss xem thử trang này nha http://hoingontinh.wordpress.com/
    em thấy nhà ss có nhiều truyện hay nhưng không biết sao ít bạn biết đến. ss thử tham gia trang này để giới thiệu cho các bạn đọc giả biết được nhiều truyện hay của nhà ss nha ^^.

    Reply
    • Tks e, để ss sang xem thử ^^

      Reply
    • Ss sang xem rồi. Tham gia bên đó fải làm việc theo chức năng zì đó e ơi😦 Ss thì lười với ko có thời gian cố định, sợ là ko theo dc. Ss đang cố gắng quảng cáo bằng Facebook đây T__T

      Reply
      • K cần làm gì đâu em. Em chỉ cần để địa chỉ wp nhờ trang repost làm giúp thôi. Cái link hôm qua chị còm ấy. Team ấy là các bạn reader thực hiện, e chỉ phải dịch truyện cho mọi người đọc thôi :-p.

        Reply
  2. Tui hận
    Tiêu Viêm chàng ơi >o<~~
    Có chút hoài niệm thấy chàng ý giống ma quân trong "tiêm kiếm kỳ hiệp truyện 3", mỗi tội lão không khùng bằng

    Reply
  3. Bạch Linh

     /  May 29, 2015

    thấy tiếc cho nguyên quân, từ đầu truyện đều thích hắn nhất😛

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: