Vương phi trở về – Chương 26

Chương 26: Thuốc

Mấy ngày không gặp, Lưu Vũ nhan sắc tiều tụy, không còn dung mạo tận tâm trang điểm, trong đáy mắt tràn ngập hận ý, Tiêu Tề vốn ra lệnh cho người trông coi nàng ta, không biết làm sao nàng ta lại chạy ra được, tay nắm trường kiếm, hành động bất chấp tất cả, mấy thị vệ đều bị nàng ta chém bị thương, những người còn lại cũng không dám ngăn cản, đương nhiên cũng có nguyên do, tất cả mọi người đều biết chuyện của hai nữ nhân thì không thể xen vào được, bất luận ai bị thương cũng không tốt, dù sao cũng có một người biết võ công, không thể xảy ra chuyện gì lớn, bởi vậy mới giả vờ làm ra vẻ ngăn cản, nhưng thật ra là đến báo tin trước.
Tiêu Tề chỉ đưa Nhạn Sơ vào cung dự tiệc, Lưu Vũ đã tức gần chết, ai ngờ tiếp đó lại nghe chuyện hai người đến Từ đường bái tế! Tế lễ Giao thừa, Tiêu Tề đây là cho tất cả mọi người biết, thê tử của hắn là Việt Tịch Lạc, cái tên khiến nàng căm hận đến tận xương tủy. Nữ nhân này có yêu pháp gì, không có được Tiêu Tề nhưng lại có thể khiến hắn trăm năm không quên, nhảy xuống sông băng cũng không chết, nhanh như vậy đã đoạt đi trái tim của hắn rồi sao?
Nàng không hiểu, rõ ràng là mình đã được như ý nguyện, rõ ràng Tiêu Tề đã chọn nàng, tại sao Việt Tịch Lạc trở về thì tất cả đều thay đổi? Nàng mới là nữ nhân Tiêu Tề yêu nhất, Tiêu Tề là tất cả của nàng, không có Tiêu Tề nàng sẽ không còn gì cả, tất cả đều chỉ vì Việt Tịch Lạc này!
Vì tuyệt vọng nên sinh ra ý nghĩ điên cuồng, Lưu Vũ muốn đồng quy vu tận, cách một cái bàn đã vung kiếm chém về phía Nhạn Sơ, chỉ nghe “ầm” một tiếng, chén dĩa rượu thịt bị chấn động rơi vãi trên mặt đất, tuy nàng ta không luyện võ, nhưng một kiếm này đã liều mình dùng hết toàn lực, mặt bàn bị chém một đường sâu.
Nhạn Sơ nhẹ nhàng tránh kiếm, đang định ra tay thì Hồng Diệp đã cản trước mặt.
Lưu Vũ cười lạnh: “Một con nha hoàn, muốn chết à?”
Cánh tay bị thương, máu tươi đầm đìa, Hồng Diệp nhịn đau đẩy Nhạn Sơ ra cửa, vừa đẩy nàng chạy vừa thấp giọng nói: “Cô ta đả thương nô tỳ, Vương thượng nhất định sẽ an ủi cô nương, nếu cô nương đả thương cô ta, khó tránh Vương thượng hiểu lầm, cô nương vẫn nên tránh đi thì hơn…”
Nhạn Sơ vô cùng bực bội, không chờ hết câu đã đẩy nàng ta ra, nghiêng người đoạt lấy thanh kiếm chém đến, tung cước đá Lưu Vũ xuống hồ.
Các thị vệ sợ đến toát mồ hôi lạnh, vạn lần không ngờ nàng sẽ làm vậy, hoàn toàn không để tâm đến Tiêu Tề mà ra tay với Lưu Vũ nặng như vậy, bây giờ sự tình làm lớn rồi, cho dù Tiêu Tề có dung túng cho vị này đi nữa, nhưng Lưu Vũ dù sao cũng là Trắc phi, làm sao có thể để nàng ta xảy ra chuyện được?
Hai thị vệ định nhảy xuống cứu, nhưng thấy Nhạn Sơ tiện tay vứt kiếm đi, nhìn Lưu Vũ đang giãy dụa trong hồ lạnh lùng nói: “Muốn đổi lấy mạng ta à, mạng của ngươi vẫn còn hèn lắm.”
Giọng nói lạnh thấu xương, chúng nhân nghe vào tai chỉ cảm thấy như chính mình cũng bị ngâm trong nước, nào dám đi cứu nữa?
Lưu Vũ đã uống mấy ngụm nước, mấy tiểu nha hoàn đi theo khóc la kéo lấy nàng ta, nhưng sức lực có hạn nên mãi vẫn chưa cứu lên được.
“Xảy ra chuyện gì mà hỗn loạn như vậy?” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.
Cứu tinh đến, chúng nhân tự động nhường đường.
Bước đến thấy cảnh này, Tiêu Tề cũng ngẩn ra, vội hét chúng nhân: “Còn đứng đó làm gì!”
Chúng nhân lúc này mới hoảng hốt cứu Lưu Vũ lên, trời đông lạnh giá, Lưu Vũ bị ngâm trong nước không lâu nhưng cũng đã lạnh cóng, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, nhìn thấy Tiêu Tề, nàng ta càng thất thần: “Thiếp lại sai rồi phải không? Tiêu Tề, thiếp không làm như vậy thì chàng sẽ không gặp thiếp phải không?”
Tiêu Tề không đáp, ra lệnh cho nha hoàn: “Đưa Phu nhân về phòng, mời đại phu.”
Lưu Vũ thấy hắn vẫn không có ý cùng mình về phòng, cuối cùng khóc nói: “Tiêu Tề! Tại sao chàng lại đối với thiếp như vậy, chàng quên chàng đã nói gì với thiếp sao? Chàng cưới Việt Tịch Lạc là do tình thế bức bách, chàng thích thiếp nhất, sẽ vĩnh viễn đối tốt với thiếp… Tại sao bây giờ chàng vẫn hướng về phía Việt Tịch Lạc? Cô ta muốn hại chàng, tại sao chàng vẫn bảo vệ cô ta?”
Nàng ta nhớ ra điều gì, trong mắt dấy lên một tia hi vọng: “Không, nếu chàng thật sự muốn bảo vệ cô ta thì năm xưa sẽ không cứu thiếp, là vì áy náy sao? Chàng chưa từng yêu cô ta, chỉ cảm thấy có lỗi với cô ta thôi phải không? Chàng yêu thiếp đúng không? Chàng chính miệng cho thiếp biết đi, thiếp sẽ tin mà!”
Tiêu Tề im lặng.
Có phải là áy náy không hắn cũng không rõ, hắn không thể phủ nhận sự thật đã vứt bỏ Tịch Lạc, nhưng trước sau vẫn không chính tay làm chuyện tổn hại đến nàng, là một quyền vương tay nắm trọng binh, mềm lòng là chí mạng, bản thân hắn cũng rõ, nếu hắn có thể nhẫn tâm một chút thì nàng vốn không hề có cơ hội.
Không ai biết, sự bảo vệ của hắn đối với Tịch Lạc thật ra đã bắt đầu từ rất lâu, không ai biết cả.
Nhạn Sơ ra lệnh cho nha hoàn quét dọn, trong lời nói coi như không hề có sự tồn tại của hai người bên cạnh: “Đến nhà bếp bảo họ chuẩn bị một bàn rượu thịt đi.”
Lưu Vũ cố sức đẩy nha hoàn đang dìu mình, chỉ vào nàng: “Việt Tịch Lạc, tại sao ngươi không chết!”
“Im miệng!” Tiêu Tề hét lên: “Còn không đưa Phu nhân về phòng trông coi cẩn thận, còn xảy ra chuyện nữa thì những người hầu hạ ở Hậu viện không chừa một ai!”
Xảy ra chuyện như vậy, vốn tưởng hắn nhất định sẽ truy cứu đến cùng, nhưng không ngờ lại dễ dàng cho qua như vậy, chúng thị vệ nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, nào còn dám chậm trễ, kéo Lưu Vũ đang giãy dụa ra khỏi Phong viên.
Các nha hoàn vào phòng thu dọn đồ đạc, chỉ có Hồng Diệp chưa đi, vẫn cắn răng đứng bên cạnh, ôm chặt lấy vết thương trên cánh tay, máu không ngừng thấm qua ngón tay chảy ra ngoài, mãi đến khi Tiêu Tề ra lệnh cho thị vệ đưa đi băng bó thì nàng ta mới đi theo.
Xung quanh không còn ai, Tiêu Tề quay sang Nhạn Sơ: “Nàng không sao chứ?”
“Cố ý lạnh nhạt với cô ta, ngài lại đang lo lắng điều gì? Muốn cứu mạng cô ta sao?” Nhạn Sơ như cười như không nhìn hắn, “Mạng của Việt Tịch Lạc không quan trọng bằng cô ta, nhưng cái mạng này của Nhạn Sơ thì vẫn đáng chút tiền, đâu thể ngoan ngoãn cho cô ta chém?”
Nàng nghĩ vậy sao? Tiêu Tề không giải thích: “Ta đích thực hi vọng nàng có thể tha cho nàng ấy một mạng.”
Không hề cố kỵ mà ra tay với Lưu Vũ, vì cái nhìn của hắn đối với nàng đã không còn quan trọng, trong mắt nàng hắn đã chẳng còn là gì cả, muốn cứu vãn nhưng cuối cùng lại đẩy nàng đi xa hơn.
Nhạn Sơ nói: “Định vương không nên giữ tôi lại, không có tôi thì trong phủ sẽ không xảy ra cảnh tượng hôm nay.” Nàng lui về sau vài bước, không nhìn Tiêu Tề nữa mà hướng vào trong cửa cao giọng nói: “Thời khắc đến rồi, còn không đem pháo ra đây!”
Các nha hoàn dọn dẹp xong, hi hi ha ha đem đồ ra, thấy Tiêu Tề vẫn còn đứng đó bèn im bặt, trong đó có một nha hoàn to gan hỏi: “Vương thượng cũng đốt sao…”
Tiêu Tề sực tỉnh mỉm cười: “Không đâu, các ngươi chơi đi.”
Nói xong hắn quay người rời đi, chưa được mấy bước thì có thị vệ đến báo: “Sứ giả của Vĩnh hằng chi gian tìm Nhạn Sơ cô nương.”
Người đến là Lam sứ giả, áo trắng ngời ngời, nụ cười ôn hòa: “Dịch chủ bảo tôi tặng quà Tết cho cô nương.”
Trong hộp là một viên thuốc, tặng thứ thực tế nhất, làm việc thực tế nhất, hắn vốn là loại người này. Lúc này Nhạn Sơ mới nhớ ra chuyện mình trở về vẫn chưa báo cho Tây Linh quân, nàng vội ra lệnh cho nha hoàn nhận lấy chiếc hộp rồi thăm dò: “Tây Linh quân có dặn dò gì không?”
Lam sứ giả nhìn Tiêu Tề rồi đáp: “Dịch chủ nói không có.”
Biết nàng sẽ hỏi, ngay cả phản ứng của nàng hắn cũng liệu được, không có là không có, hắn nói không có, ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Nàng vì Tiêu Viêm mà trở về, e là hắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng, Nhạn Sơ cắn môi, mặt dày nói: “Năm mới đến, Vĩnh hằng chi gian chắc cũng vô cùng náo nhiệt, phiền sứ giả thay tôi hỏi thăm Tây Linh quân.”
Lam sứ giả cười nói: “Vĩnh hằng chi gian không có Tết.”
Lúc này Nhạn Sơ mới nhớ trong trăm năm mình ở Vĩnh hằng chi gian đích thực là chưa từng nghe tiếng pháo nổ, vậy là không nói thêm gì nữa.
Chờ Lam sứ giả rời đi, bốn phía lại là một mảng tĩnh lặng. Tuy bên ngoài đều biết nàng là đệ tử của Vĩnh hằng chi gian, nhưng đường đường Vĩnh hằng chi chủ sao lại tặng quà cho một đệ tử bình thường? Huống hồ lời sứ giả truyền đạt tuy rất bình thường, nhưng thật ra rất thân mật, khiến người ta có điều liên tưởng.
Tiêu Tề nhìn sang Nhạn Sơ, sắc mặt hơi tái đi.
Nhạn Sơ cũng nhìn hắn, đáy mắt tĩnh lặng.
Nàng dù gì cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn, không có hưu thư, không có hòa ly*, nếu hắn biết chân tướng thì sẽ có mùi vị gì đây? Chắc cũng giống như khi nàng biết sự tồn tại của Tần Xuyên Lưu Vũ. Phu thê ân ái vốn chỉ do nàng đơn phương tình nguyện, hắn và Tần Xuyên Lưu Vũ vụng trộm, nàng bò lên giường của kẻ khác hưởng thụ niềm vui báo thù, nhưng chỉ còn lại bi thương càng sâu sắc hơn.
*Một loại ly hôn thời cổ, ly hôn trong hòa bình, dĩ hòa vi quý.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tề cứng nhắc dịch chuyển tầm mắt khỏi người nàng, thấp giọng nói một câu gì đó, sau đó lặng lẽ nhìn đèn lồng dưới mái hiên và tranh năm mới trên tường, chậm bước rời đi.
Chúng nha hoàn nhìn theo bóng hắn, ai nấy đều thấy kỳ lạ.
Nhạn Sơ đã nghe được, hắn nói…
“Cũng tốt, ngài ấy nhất định có thể bảo vệ nàng bình an.”
Thời khắc đến, bốn phía pháo hoa bay lên, tiếng pháo nổ kinh thiên động địa, các nha hoàn hứng chí la hét, đốt pháo xong đều đi ngủ, Nhạn Sơ đã cảm thấy mệt mỏi từ sớm, nàng không cho nha hoàn hầu hạ mà một mình về phòng nghỉ ngơi, vừa vén rèm lên, nàng đã thấy trên bàn có một đốm lửa.
Đó là cái chụp đèn hình lá phong, thủ công vô cùng tinh xảo, trong trí nhớ thì Kinh thành chỉ có một tiệm bán, ánh lửa nhảy nhót trong chụp đèn như có thần.
Nhạn Sơ mỉm cười, bước đến cầm lấy chụp đèn xem kĩ.
Giao thừa mỗi năm, đại ca đều mua cái chụp đèn như vậy bảo Thu Ảnh đặt trong phòng nàng, nay đại ca và Thu Ảnh đều không còn, người làm chuyện này chỉ có Hồng Diệp, nha đầu ngốc bị kẹp giữa người nhà và chủ nhân, muốn giở trò để giúp nàng, cố ý đỡ đao, thật ra chỉ là dư thừa.
Hồng Diệp từ lâu đã không còn là Vãn Phong, nàng cũng không phải là Việt Tịch Lạc.
Nhạn Sơ tiện tay kéo ngăn tủ vứt cái chụp đèn vào, đang muốn cởi áo đi ngủ thì bỗng bên cạnh có gió lạnh thổi vào, nàng vội quay người đi đóng cửa sổ, nào ngờ ánh mắt vừa rơi xuống, trong phòng còn có một người, nàng lập tức hoảng sợ lùi vài bước.
Một bóng đen như u linh ngồi trên cửa sổ, không hề động đậy, giống như ngay cả hơi thở cũng không có.
Nhận ra người đó là ai, Nhạn Sơ không nén nổi niềm vui, nàng thử bước lại gần vài bước, nhẹ giọng gọi hắn: “Tiêu Viêm?”
Không giống như trong bữa tiệc không có phản ứng, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, rèm mi lay động.
Trong sự chán ghét có chút ngập ngừng, người trước mặt đã trở nên nguy hiểm, bị Diễm hoàng khống chế, không biết sẽ làm ra chuyện gì, nàng cố sức duy trì trấn định, từng bước từng bước nhích đến trước mặt hắn, chầm chậm đưa tay vuốt lên gương mặt anh tuấn kia.
Bàn tay run rẩy vì hoảng sợ, Nhạn Sơ căng thẳng đến mức gần như nín thở, nàng cẩn thận hất hai hàng mi dài ra, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tiêu Viêm, ngươi… còn nhận ra ta không?”
Không lời đáp, nhưng trong đôi mắt đỏ có sự xao động hiếm thấy.
Người trước mặt trong chốc lát lại trở về là người bầu bạn quen thuộc, tà tính được thu lại, bộ dạng ngoan ngoãn đi vài phần, Nhạn Sơ cuối cùng cũng cong khóe môi. Nàng cười thật sự.
“Ta trở về để thăm ngươi đó, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi.” Cố nhịn kích động và vui mừng, nàng nhẹ giọng hỏi, “Ngươi vẫn nhận ra ta, ngươi lén chạy đến thăm ta, thật ra Hoàng ấn không thể hoàn toàn khống chế được ngươi phải không?”
Lần này hắn lại không có bất kỳ biểu hiện nào.
Bất luận hắn đồng ý thỉnh cầu của nàng vì lý do gì, hắn có ngày hôm nay nàng không tránh khỏi liên can, Nhạn Sơ không xin lỗi. Chỉ dụng tâm chỉnh sửa mái tóc hỗn loạn của hắn, lẩm bẩm nói: “Ta sợ lắm, Tiêu Viêm, ngươi nói đúng rồi, hình như ta không tin tưởng ngài ấy nữa, ngươi trở thành như vậy có phải ngài ấy đã liệu được từ sớm rồi không? Ta đi cầu xin ngươi, có phải ngài ấy cũng…”
Tiêu Viêm là người duy nhất có thể ra vào Phong Hỏa trạch, nhưng lại bị hắn uy hiếp rời đi, chỉ là vì để tâm đến nàng thôi sao? Hành động mạo hiểm cứu giúp kia nếu còn có mục đích khác, thì có phải quá đáng sợ rồi không?
Nhạn Sơ nắm chặt tay hắn: “Làm sao mới giúp được ngươi đây?”
Tiêu Viêm đột nhiên rụt tay, quay người ra ngoài cửa sổ.
Tâm ý tương thông đâu cần nói quá nhiều lời? Nhạn Sơ theo hướng đó nhìn một lúc rồi nói: “Hoa sắp kết quả rồi, ngươi muốn ta thay ngươi chăm sóc nó sao?”
Không chờ nàng nói hết, Tiêu Viêm đã lắc người biến mất.
Diễm tà Nguyên quân hiện thân, bề ngoài đã áp chế được lời đồn, nhưng gốc rễ của Diễm quốc đã lung lay, Nguyên quân đâu thể nào nghịch chuyển được? Diễm hoàng có thể đắc ý được bao lâu? Hắn vốn không phải hồ đồ lắm, nhưng tiếc là vận may quá kém, năm xưa tranh giành để nhận lấy một bãi chiến trường, không được thiên thời. Trăm năm nay Diễm quốc không ngày nào yên, bạo loạn bốn phía chưa dẹp, người dân tha phương vô số, Tây Bắc vào thu đến nay không có lấy một giọt mưa, sắp vào xuân, thế cuộc chỉ càng thêm căng thẳng, đổi lại là Nam vương e cũng sẽ đau đầu, thêm vào đó Diễm hoàng vốn ngoan cố bảo thủ, dần mất lòng người, ngay cả các nguyên lão ủng hộ hắn từ sớm cũng vì nhiều lần khuyên can mà bị biếm đi hoặc bị lạnh nhạt, ông trời đúng là đang giúp Nam vương, để trăm năm sau hắn có thể làm một trung hưng chi chủ*.
*Quân chủ thời hưng thịnh
Chẳng trách Nam vương chẳng hề để tâm đối với việc giành ngôi thất bại, nóng vội giành lấy một Hoàng vị không ổn định, chi bằng ngồi yên chờ thời.
Giao thừa qua đi. Bên ngoài hỉ khí vẫn không giảm, vì vậy lúc Nhạn Sơ vào Vĩnh hằng chi gian, cảm nhận được mùi vị lạnh lẽo còn nồng đậm hơn thường ngày, nàng theo ước định đi động tuyết nuôi hoa trước, sau đó theo Lam sứ giả đến Dịch viên gặp Tây Linh quân, trùng hợp là Tây Linh quân đang gặp khách, hai người bèn ngồi chờ trong đình.
Nhạn Sơ động tâm hỏi: “Vừa rồi nghe sứ giả nói vị quý khách này là người của Băng quốc à?”
Lam sứ giả gật đầu: “Sao, cô nương từng gặp rồi à?”
“Vậy thì không, nhưng nghĩ Tây Linh quân xuất thân từ Băng quốc nên tiện miệng hỏi vậy thôi.” Nhạn Sơ chuyển chủ đề, “Ở Địa quốc Tướng vương tạo phản đã mấy tháng, không biết tình thế thế nào rồi?”
Lam sứ giả đáp: “Địa hoàng đã thất thế. Tướng vương vào làm chủ Kinh thành là chuyện tất nhiên.”
Hai người thoải mái trò chuyện, không bao lâu sau, một bạch y sứ giả tiễn một quý khách mặc y phục Băng quốc ra, Nhạn Sơ thấy hắn mặc thường phục, nhưng hành động lại có tác phong của võ tướng, bất giác thầm suy nghĩ. Chờ hắn đi khỏi, Nhạn Sơ không để Lam sứ giả dẫn đường mà một mình theo con đường nhỏ đến trước tòa nhà gỗ, ngập ngừng trước cửa một hồi mới bước vào, thấy Tây Linh quân đang ngồi trước bàn, nàng cúi đầu đứng ở xa xa.
Một tiếng động nhẹ nhàng phá vỡ im lặng, là tiếng ly nắp ly trà chạm vào thành ly.
“Lời ta nói hình như nàng đã quên từ lâu.”
Nhạn Sơ biết ý hắn, hắn bảo nàng đừng xen vào chuyện của Tiêu Viêm, nhưng nàng lại vì Tiêu Viêm mà quay về Định vương phủ, làm trái ý hắn, nhưng trong tận đáy lòng nàng nào phải chưa từng đắn đo?
Cằm bị kéo lên, sắc lam tràn ngập trong mắt.
Trước đó Nhạn Sơ vẫn còn hơi bất an, nhưng lúc này nhìn thấy hắn nàng lại bình tĩnh: “Ngài không muốn cứu Tiêu Viêm.”
Tây Linh quân đáp: “Diễm quốc cần sự tồn tại của hắn.”
“Như vậy thì hai chữ Ý trời mới có sức thuyết phục, nhưng không phải Vĩnh hằng chi gian không nhúng tay vào chuyện bên ngoài sao?” Nhạn Sơ thì thào: “Hắn chọc giận ngài, chẳng qua tính tình hắn quái dị chứ không hề chống đối với ngài.”
Tây Linh quân nói: “Nàng muốn nói gì?”
Nhạn Sơ im lặng hồi lâu rồi nói: “Người khiêu khích ngài đều không có kết cuộc tốt, không phải sao? Giống như phủ Tướng quân.”
Tiêu Viêm mất đi Tà hỏa linh dư thừa, bởi vậy Diễm hoàng mới lại có thể sử dụng Hoàng ấn khống chế hắn, nhưng làm sao Diễm hoàng lại biết được chuyện này? Biết rõ hậu quả của việc mất đi Tà hỏa linh, làm sao Tiêu Viêm lại tự chui đầu vào lưới quay lại cuộc sống mình đã chán ghét từ lâu kia? Là ai tiết lộ hành tung của hắn?
“Nàng nghi ngờ ta?” Tây Linh quân khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: “Lẽ nào nàng tin quái vật không bình thường kia hơn sao?”
“Ngài cũng biết hắn không bình thường, hà tất…” Nhạn Sơ nói đến đây bỗng thấy lực ở cằm mạnh lên, đau đến mức khiến nàng không nói tiếp được.
Tây Linh quân nói: “Hôm nay nàng đến để nói với ta những điều này sao?”
Nhạn Sơ nhịn đau nói: “Tôi chỉ là một nữ nhân không sống được bao lâu nữa, lại nằm trong sự khống chế của ngài, Tây Linh quân tính toán với tôi như vậy thật mất thân phận.”
“Nằm trong sự khống chế của ta.” Tây Linh quân nới tay, “Không sai, nàng không thoát được đâu.”
Nhạn Sơ đáp: “Tôi chưa từng có ý thoát ra, bất luận là trước đây xảy ra chuyện gì, ngài chỉ cần báo thù tôi là đủ rồi, không cần trút giận lên người khác.”
“Vậy sao?” Tây Linh quân nhướng mày cười nhẹ, “Ta sẽ cho nàng nhìn thấy sự báo thù của ta.”
Năm đó biết việc nàng làm, biết nàng báo thù hắn thế nào, hắn suýt chút vung chưởng đánh chết nàng ngay tại chỗ, nàng vĩnh viễn phải chịu sự báo thù của hắn.
Suy đoán được chứng thực, đối với nàng hắn mang một hận ý vượt quá lẽ thường, vì những chuyện xưa bị lãng quên đó sao? Đối với sự báo thù và trừng phạt của hắn, bản năng của Nhạn Sơ cảm nhận được sự sợ hãi, nàng bất giác rụt người lại, một sức mạnh to lớn đẩy nàng ngã ra, cả người bị hắn đè xuống bàn.
Hắn khống chế đôi tay nàng, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không lạnh cũng không nóng.
Nhạn Sơ run giọng nói: “Gần đây trong người không khỏe, Tây Linh quân y thuật cao mình, có thể chẩn đoán cho tôi không?”
Bàn tay đang kéo y phục xuống chợt dừng lại, vẻ mặt Tây Linh quân lộ ra tia ngạc nhiên rõ ràng, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông nàng ra, chỉnh trang y bào rồi quay lại ngồi trên ghế.
Bàn tay đặt lên cổ tay, trong chốc lát hắn đã khôi phục bộ dạng thường ngày, ngưng thần bắt mạch, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.
Nhạn Sơ cúi đầu ngồi trước mặt hắn, hàng mi dài lay động, không nhìn ra được cảm xúc.
Cần phải cho hắn biết chuyện này, cho dù không biết sẽ có hậu quả gì.
Rất nhanh nàng đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, vậy là nàng càng cúi đầu thấp hơn, tim đập càng nhanh hơn.
Một hồi im lặng.
“Hôm nay không cần trở về nữa, ta sẽ bảo người thông báo cho Định vương phủ.” Hắn nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi đứng lên đi mất.
Phản ứng của hắn khá hơn trong dự liệu một chút, Nhạn Sơ khẽ thở phào, từ đầu đến cuối nàng đều không thấy biểu hiện của hắn, hồi tưởng lại giọng điệu trong lời hắn lúc nãy, không rõ là thất vọng hay bối rối, càng không đoán được hắn sẽ xử lý thế nào, vì vậy tâm thần Nhạn Sơ càng bất định, dùng cơm cũng chỉ miễn cưỡng qua loa, ngồi ngơ ngẩn trong phòng đến lúc trời tối, mãi đến khi thị nữ vào đốt đèn chuẩn bị nước thì nàng mới sực tỉnh.
Tắm rửa xong, Nhạn Sơ mặc một bộ y phục thoải mái đã được chuẩn bị sẵn, ngập ngừng hỏi: “Không biết phòng khách của Dịch viên ở…”
“Dịch chủ nói cô nương cứ nghỉ ngơi ở đây.”
“Tối nay ngài ấy…”
“Dịch chủ bảo cô nương ngủ trước.”
Thấy nàng không hỏi nữa, thị nữ bưng nước âm thầm lui ra, chỉ để lại một mình nàng và ánh đèn tràn ngập căn phòng.
Không biết tối nay hắn có trở lại không, Nhạn Sơ nửa nằm trên giường, nghĩ đến đây là phòng của hắn, giường của hắn, hắn đã từng chiếm lấy mình trên chiếc giường này, tay chạm vào chăn nệm giản đơn, Nhạn Sơ càng không tự nhiên, làm sao mà ngủ được.
Cuối cùng, “cạch” một tiếng, cửa bị đẩy vào từ bên ngoài.
Nhạn Sơ vô thức nắm chặt tay, muốn đứng dậy lên tiếng nhưng lúc nhìn thấy người đến nàng liền ngẩn ra.
“Không ngờ là ta chứ gì?” Người đến ngồi trên xe lăn, mặt hoa tràn ý cười.
“Phủ Liêm công chúa.” Nhạn Sơ lại dựa vào đầu giường, không hỏi vì sao nàng ta lại đến.
“Cô không cần đề phòng như vậy, lần này ta có ý tốt đưa thuốc đến cho cô.” Phủ Liêm Uyển Ngọc quay người ra sau ra hiệu, một thị nữ dâng lên một chén thuốc.
Mặt Nhạn Sơ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thêm vài phần nghiêm nghị: “Cô tưởng có thể cưỡng ép được ta sao?”
Phủ Liêm Uyển Ngọc cười nói: “Cô nặng lời rồi, không có lệnh của chủ nhân, ta nào dám cưỡng ép quý khách.”
Nhạn Sơ nhàn nhạt nói: “Cô tưởng ta sẽ tin sao?”
“Cô tin cũng được, không tin cũng đành, sự thật chính là vậy, chén thuốc này là chàng ra lệnh đưa đến.” Phủ Liêm Uyển Ngọc không nhanh không chậm đẩy xe lăn đến trước giường, đáy mắt tràn ngập sự khoái trá, nhưng có cả một tia bất cam, “Đối với chàng cô vốn chẳng là gì cả, nhưng bất luận thế nào, cô vẫn có thể có con của chàng… coi như là may mắn, tuy là rất nhanh sẽ không còn nữa.”
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Nhạn Sơ, Phủ Liêm Uyển Ngọc cười càng đắc ý, nàng ta cố ý hạ thấp giọng: “Có phải rất kỳ lạ là tại sao chàng lại đối với cô như vậy không? Là vì ta, chàng đang báo thù cô, báo thù cô đã làm chân ta bị thương, tiếc là cô không nhớ nữa, nhưng vết thương trên người cô vẫn còn, trên đời này ngoài chàng ra còn ai biết thuật Băng giải nữa? Ta lại hi vọng cô nhớ lại, ta đảm bảo lúc đó cô sẽ càng đáng thương hơn.”
Nhạn Sơ như đang suy nghĩ điều gì: “Ngài ấy tổn hại đến ta vì ta đã làm tổn thương cô sao?”
Phủ Liêm Uyển Ngọc nói: “Không sai, cô cứ bám lấy chàng, người chàng thích là ta, vì vậy cô mới muốn hại ta.” Trên mặt Phủ Liêm Uyển Ngọc lại dấy lên sắc oán độc, “Suýt chút nữa cô hại ta tay chân đều bị phế, bây giờ mới trở thành thế này, chàng làm sao không hận cô!”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Nhạn Sơ nhìn nàng ta một lúc rồi bỗng nhiên vỗ tay cười: “Công chúa thủ đoạn cao minh. Tiếc là không giỏi nói dối.”
Nàng không nhanh không chậm nói: “Đừng nói Việt Tịch Lạc không thể làm ra những chuyện đố kị hại người như vậy, cho dù ngài ấy thật sự thích cô, vậy thì sao đến nay cô vẫn còn là Công chúa? Sao cô lại đố kị với đứa con trong bụng ta? Cô vốn không có được ngài ấy, ta nói có đúng không?”
Nhìn Phủ Liêm Uyển Ngọc biến sắc, Nhạn Sơ nhả từng chữ: “Không nghe ngài ấy chính miệng nói, ta tuyệt không uống thuốc này.”
Phủ Liêm Uyển Ngọc cười lạnh, đang định lên tiếng…
“Là quyết định của ta.” Một giọng nói rõ ràng bỗng vang lên.
Gương mặt Nhạn Sơ trở nên trắng bệch, quay lại nhìn người đến.
Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm.
Chuyện gần như không thể nào xảy ra, kết cuộc được định sẵn càng khó tiếp nhận hơn, khiến lòng hắn lạnh lẽo đi vài phần.
Không khí trong phòng đột nhiên biến đổi, các thị nữ đều im lặng, một thị nữ định giải thích, nhưng bị hắn đưa tay ngăn lại, đón lấy chén thuốc trong tay thị nữ:
“Lui ra hết đi.”
Khóe môi dậy lên nụ cười đắc ý. Phủ Liêm Uyển Ngọc cúi đầu, ngoan ngoãn đưa thị nữ rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, trên bàn nến nổ tí tách, phát ra âm thanh khe khẽ, trong ánh sáng lay động, hắn đến trước giường, đưa chén thuốc đến trước mặt nàng.
Là quyết định của hắn, hắn không yên tâm để Phủ Liêm Uyển Ngọc đến hay hắn muốn chính tay cho nàng uống?
Nhạn Sơ níu chặt lấy vạt áo, cố khống chế không cho đôi tay run rẩy.
Đại thù chưa báo, nàng cũng không hi vọng mang thai vào lúc này, chỉ là bỗng nhiên lại ôm một tia hi vọng kì lạ, cho dù từ lâu đã biết rõ hắn là người thế nào, kết quả này còn tàn khốc hơn trong tưởng tượng, vốn tưởng hắn sẽ lưu tình với huyết mạch ruột thịt.
Ánh mắt Nhạn Sơ hạ xuống, rơi vào chén thuốc đen ngòm kia.
Tây Linh quân nhìn hàng mi dài nhẹ run của nàng, bất giác giọng nói nhẹ đi vài phần: “Thuốc này sẽ khiến nàng ngủ mê, không đau đớn.”
Có lẽ là nghe lầm, giọng điệu kia đã trở nên dịu dàng, giống như đang dỗ trẻ con, nhưng đối với Nhạn Sơ, loại an ủi này không hề có chút ngọt ngào. Thái độ của hắn lúc này đã chứng thực rất nhiều việc, đứa trẻ này thuần túy chỉ là tai nạn trong giao dịch, xả thân tương cứu ở Phong Hỏa trạch không hề còn chút cảm động mà chỉ khiến người ta hoảng sợ, đó vốn không phải là vì nàng mà còn có mục đích…
Nhạn Sơ nhẹ giọng “Ồ” một tiếng, đưa tay đón lấy thuốc uống cạn, sau đó trả chén lại cho hắn.
Sự bình tĩnh và ngoan ngoãn của nàng rõ ràng đã chọc giận hắn, sự dịu dàng trong ánh mắt bỗng hóa thành nộ hỏa, cái chén trong tay “binh” một tiếng nứt vỡ, hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi rủ áo bỏ đi.
Mắt nhìn hắn rời đi, Nhạn Sơ nhếch khóe môi.
Khống chế tất cả sao? Sự báo thù của hắn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, tiếc là phản ứng của nàng đã khiến hắn thất vọng, hắn muốn thấy nàng khóc lóc khẩn cầu phải không?

Leave a comment

4 Comments

  1. “trung hợp”-> trùng, “thoải mãi”-> mái. Úm ba la thuốc giả, kém chất lượng đi😦.

    Reply
  2. sao chuẩn đoán k mang thai nữa h lại có? TLV hận nàng đã giết con 2 ng , h thật sự là bắt nàng phá bỏ ah? càng đọc càng thấy lão này lòng còn nhỏ nhen hơn cả đàn bà, tâm tình quái khí, mà lão lại là nc mới mệt chứ =..=!!!

    Reply
  3. phudoanh

     /  September 4, 2014

    oi troi mot doi oan gia

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: