Vương phi trở về – Chương 27

Chương 27: Gièm pha

Hôm sau tỉnh lại, ngoài việc cảm thấy hư nhược thì Nhạn Sơ không thấy chỗ nào không ổn, biết là do hắn dùng thuật Chiết nguyên liệu thương, liên tiếp mấy ngày các thị nữ không ngừng dâng thuốc và đồ bổ lên, Nhạn Sơ cũng không cự tuyệt, tất cả đều dùng hết, cố gắng không nghĩ đến đứa con đã mất. Nghỉ dưỡng khoảng nửa tháng Nhạn Sơ mới trở về Định vương phủ, không lâu sau thì nhận được tin tức của Ô tướng quân, trong thư nói sơ qua về việc xử lý tai mắt của Tiêu Tề, còn về việc cụ thể hắn xử lý thế nào, Nhạn Sơ cũng không truy cứu, Ô tướng quân dù sao cũng là một trọng tướng trong quân, đương nhiên không ít thủ đoạn, phía Tiêu Tề không có phản ứng, cho thấy hắn vẫn chưa phát giác, chắc là đám “tai mắt” kia đang hồi báo tin tức cho hắn.
Tản Bạch sơn, trong động tuyết, chậu hoa tàn kia nở rất đẹp, đóa hoa to lên gấp nhiều lần, ước chừng cách ngày kết quả đã không còn xa, Nhạn Sơ tưới máu của Tiêu Viêm đã chuẩn bị sẵn, sau đó đem hoa giấu lại rồi nhân lúc còn sớm mà xuống núi.
Vừa vào thành, Nhạn Sơ đã được mời đến một gian phòng quen thuộc, rất nhanh Nam vương đã từ sau bình phong bước ra.
Nhạn Sơ cười nói: “Điện hạ thật mặt dày, chạm vào cái gai to trong yến tiệc Giao thừa trước mặt văn võ bá quan.”
“Diễm tà Nguyên quân vốn bị Hoàng huynh khống chế.” Nam vương nói, “Nàng trở về là vì hắn.”
Nhạn Sơ nói: “Điện hạ quản quá nhiều rồi đó.”
Nam vương nói: “Vận mệnh kiếp sau của hắn sẽ nằm trong tay bổn vương, nàng đoán xem bổn vương sẽ đối với hắn thế nào?”
“Điện hạ uy hiếp hơi sớm rồi đó.” Nhạn Sơ chuyển chủ đề, “Ba đội Việt quân trong tay Ô tướng quân đang chờ lệnh bất cứ lúc nào, Điện hạ định bao giờ rời khỏi Kinh thành?”
Nam vương không đáp câu hỏi của nàng: “Hoàng huynh phái người tìm đến Bình Xương Ứng Viễn, hắn và mấy người nữa đã có ý về phe Hoàng huynh.”
Nhạn Sơ trầm ngâm nói: “Trải qua chuyện đêm Giao thừa, chắc họ sợ uy của Nguyên quân, Bình Xương hầu trong tay nắm Cấp Diễm quân, Điện hạ dự tính xử lý thế nào?”
Nam vương đáp: “Chỉ có một chữ, Chờ.”
Cấp Diễm quân là đội quân đặc biệt của Diễm quốc, ước chừng năm vạn người, ai nấy đều là tinh anh, bình thường không ra mặt, chỉ khi Kinh thành nguy cấp mới nghe lệnh ứng chiến, gần đây Diễm hoàng úy kị Tiêu Tề và Việt quân nên cũng ngầm xây dựng thế lực, nếu lại có được Cấp Diễm quân thì chưa chắc hắn có thể tiếp tục nhẫn nhịn sự kiêu căng của Nam vương.
Nhạn Sơ nghĩ qua đã biết ý đồ của hắn, nàng cau mày: “Điện hạ lấy thân làm mồi, có hơi thiếu sáng suốt rồi.”
Nam vương nói: “Nàng đang lo lắng sao?”
Nhạn Sơ đáp: “Chuyện quan hệ đến đại kế, Nhạn Sơ và Điện hạ là người chung thuyền, an nguy của Điện hạ rất quan trọng.”
Nam vương nói: “Nàng đã hoàn thành việc nàng nên làm, Bổn vương cũng sẽ không để nàng thất vọng.”
Nhạn Sơ đáp: “Điện hạ thật không lo lắng về Cấp Diễm quân sao?”
“Cấp Diễm quân nhiều năm chưa từng xuất chiến, đã không còn như xưa, chỉ có hư danh thôi, huống hồ Bình Xương Ứng Viễn làm sao biết được Cấp Diễm quân có nghe lệnh hắn không?” Nam vương nói, “Bổn vương vứt bỏ một đám phế vật, có được Việt quân kiêu dũng, lại có thể nhân việc này khiến Hoàng huynh khinh địch, cũng vô cùng hợp lý.”
Gương mặt quyến rũ mang theo nụ cười khó đoán, giống như mặc hồ.
“Chuyện của bổn vương trong Kinh đã xong, ngày Cấp Diễm quân về phe Hoàng huynh cũng là ngày ta rời Kinh, lúc đó thế cuộc biến hóa, cần nàng giúp ta xuất thành.”
Nhạn Sơ trở về Phong viên, trời sắp tối, không bao lâu sau Tiêu Tề cũng đặc biệt đến thăm nàng, hai người ngồi trong phòng nói chuyện, Hồng Diệp ở bên cạnh hầu hạ, vết thương do Lưu Vũ gây ra đêm Giao thừa lúc này đã đỡ nhiều nên không chịu nghỉ ngơi.
Tiêu Tề nói: “Đã khỏe chưa?” Hơn nửa tháng nàng không về, Vĩnh hằng chi gian có người đến báo tin, hắn vẫn tưởng vết thương cũ của nàng tái phát.
Nhạn Sơ như cười như không nhìn hắn: “Khỏe rồi, đa tạ ngài.”
Khỏe lắm chứ, ở đây thì bài vị của Việt Tịch Lạc vẫn nằm trong Từ đường của Vân Trạch gia, ở một nơi khác thì nàng vừa bỏ đi đứa con với nam nhân khác.
Biết nàng sợ lạnh, Tiêu Tề đặc biệt ra lệnh nha hoàn chuẩn bị lò sưởi tay, đích thân đưa đến cho nàng, lại kể vài chuyện thú vị bên ngoài để nàng vui, gần đây giữa hai người có một sự ăn ý kì lạ, lúc ở bên nhau lại trở nên thân thiết tự nhiên hơn thường ngày, Nhạn Sơ tay phải chống đầu, vừa nghe vừa mỉm cười, năm đó hắn cũng yêu chiều nàng như vậy, nàng tưởng thứ nàng hằng mong chính là cuộc sống như vậy, bình yên bên nhau đến già, nhưng tiếc là đến đêm hắn lại lên giường với một nữ nhân khác.
“Phu nhân đến rồi.” Nha hoàn vội vã đến báo.
Tần Xuyên Lưu Vũ? Nhạn Sơ nhìn Tiêu Tề, nụ cười trên mặt Tiêu Tề lập tức biến mất, hắn đứng dậy nói: “Nàng ấy đến làm gì, ta đi…”
Chưa chờ hắn nói hết thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh huyên áo, rèm bị vén lên, Lưu Vũ đưa nha hoàn đi vào, hôm nay nàng ta mặc y phục đơn giản, trên đầu chỉ cài nghiêng hai cây ngân thoa, phối với gương mặt ốm o càng lộ ra vẻ đáng thương.
Tiêu Tề bất lực: “Nàng lại đến gây chuyện gì nữa?”
Thấy hắn không hề bị mình đả động, đôi tay trong áo Lưu Vũ càng nắm chặt, nhưng bất ngờ là không hề làm ầm ĩ: “Chàng cứ không chịu nhìn mặt thiếp cũng được, bây giờ thiếp sắp bị người ta hại chết rồi, Tiêu Tề, rốt cuộc chàng có lo không?”
Tiêu Tề cau mày: “Đừng nói bậy, ai hại nàng?”
Lưu Vũ nói: “Nếu không bằng không cớ thì thiếp cũng sẽ không đến tìm chàng.”
Đại nha hoàn sau lưng nàng ta bước ra nói: “Canh trong cơm tối của Phu nhân bị người ta hạ độc, may là nô tỳ nhanh mắt phát hiện có điều không đúng, vừa rồi đã tra xét hết mọi người, là…” Nàng ta nhìn Nhạn Sơ rồi nói, “Họ nói từng nhìn thấy Ngân Sương lén lén lút lút lẻn vào nhà bếp, bây giờ cô ta cũng đã khai rồi.”
Ngân Sương kia chính là tiểu nha hoàn ở Phong viên, lúc này bị người ta đưa vào, cúi đầu quỳ trên đất.
Lưu Vũ nói: “Nói, là ai sai khiến ngươi?”
Ngân Sương ấp úng: “Là… Nhạn Sơ cô nương, cô ấy nói chỉ cần Phu nhân chết đi, Vương thượng sẽ…”
“Ngươi nói bậy!” Hồng Diệp không chờ nàng ta nói hết đã đại nộ, “Ngân Sương, bình thương cô nương đối với hạ nhân rất khoan dung, chưa bao giờ làm khó ngươi, sao ngươi lại hãm hại cô ấy?”
Ngân Sương đỏ bừng mặt, cắn răng nói: “Nô tỳ vốn phụng lệnh Nhạn Sơ cô nương hành sự, ở đây còn có thuốc của cô nương.” Nàng ta quả thật lấy trong ngực ra một gói thuốc.
Hồng Diệp tức giận bước sang tát nàng ta một cái: “Lương tâm ngươi bị chó ăn rồi! Họ đã cho ngươi cái gì!”
“Hỗn xược!” Lưu Vũ nghiêm giọng nói, “Vương thượng còn chưa lên tiếng mà một nha hoàn như ngươi dám nói xen vào! Không làm chuyện xấu thì sợ cái gì, nhân chứng vật chứng ở đây, ai hãm hại cô ta chứ?” Nàng ta trừng trừng nhìn Nhạn Sơ, giọng điệu oán độc, “Tại sao ngươi lại độc ác như vậy? Hại ca ca ta rồi lại muốn hại ta nữa! Cho dù có Vương thượng bảo vệ, nhưng quốc pháp cũng khó dung ngươi!”
Nhạn Sơ bật cười.
Lưu Vũ nói: “Ngươi cười cái gì?”
“Ta cười cô ta.” Nhạn Sơ ngồi thẳng người hỏi Ngân Sương: “Ngươi hạ độc Phu nhân à?”
Ngân Sương đáp: “Đó chẳng phải do cô nương ra lệnh sao…”
“Nhưng rốt cuộc độc vẫn là do ngươi hạ mà.” Nhạn Sơ lười nhác nói, “Lôi ra ngoài đánh chết đi.”
Ngân Sương biến sắc, lập tức nhìn sang Lưu Vũ: “Phu nhân!”
Lưu Vũ cười lạnh: “Ngươi muốn giết người diệt khẩu?”
“Vậy thì đã sao.” Nhạn Sơ nhìn sang Tiêu Tề, “Vương thượng nói cô ta có đáng chết không?”
Tiêu Tề mặt không biểu hiện gật đầu: “Lôi ra, đánh chết.”
Chúng nhân đều kinh hoàng thất sắc, mặt Ngân Sương càng xám xịt, mắt thấy sắp bị lôi ra ngoài, nàng ta như hiểu ra điều gì, hoảng hốt khóc lớn: “Vương thượng tha mạng, không phải nô tỳ! Là do Phu nhân hạ độc, cố ý bảo nô tỳ nói vậy!”
Lưu Vũ cả kinh tái mặt: “Ngươi ngậm máu phun người!”
Nhạn Sơ cũng nói: “Đúng là nói bậy, Phu nhân sao lại bảo ngươi tự hạ độc mình chứ?”
“Phu nhân hận Vương thượng thương yêu cô nương.” Ngân Sương không màng gì nữa, khai hết tất cả, “Phu nhân cố ỷ bỏ độc trong canh, bảo nô tỳ nói vậy để giá họa cho cô nương, Vương thượng sẽ vì vậy mà chán ghét cô nương, Phu nhân hứa sẽ cầu xin cho nô tỳ, cho dù bị bán đi cũng sẽ cho người chuộc nô tỳ về…”
Lưu Vũ chỉ vào nàng ta mắng: “Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi sợ cô ta nên quay lại hãm hại ta!”
“Lời nô tỳ nói đều là sự thật!” Ngân Sương dập đầu xuống đất khóc nói, “Nếu Vương thượng không tin thì nhà nô tỳ còn có đồ Phu nhân thưởng, đủ để nô tỳ dùng nửa đời còn lại!”
“Đủ rồi! Lôi ra ngoài bán đi!” Tiêu Tề đập bàn, “Tần Xuyên Lưu Vũ, ta lấy một Phu nhân quản gia chứ không phải một độc phụ chỉ biết đố kị, bao nhiêu năm nay coi như ta nhìn lầm nàng rồi!”
“Nhìn lầm thiếp? Bao nhiêu năm nay chàng thật sự nhìn thiếp lúc nào!” Lưu Vũ nhìn hắn, “Thiếp đố kị, Việt Tịch Lạc không phải cũng đố kị sao?”
“Tịch Lạc đố kị, nhưng nàng ấy đường đường chính chính muốn ta chỉ cưới một người, không bao giờ hạ độc thủ sau lưng người khác!” Lần này Tiêu Tề thật sự bị nàng ta chọc giận, “Còn nàng, lúc xưa nàng nói thế nào? Chỉ cần Tịch Lạc cho nàng vào nhà thì nàng làm gì cũng bằng lòng, chỉ cần có thể theo ta thì không có danh phận cũng không sao, những lời này nàng còn nhớ bao nhiêu? Bây giờ nàng lại làm ra những chuyện này!”
“Từ đầu đến cuối chàng chỉ tin cô ta!” Lưu Vũ đỏ mắt khóc lóc, “Ca ca thiếp chết rồi, chàng nói sẽ truy cứu, cuối cùng cũng chỉ bỏ qua, nếu chàng thật sự quan tâm thiếp thì sao lại như vậy? Người chàng gặp trước là thiếp, người chàng yêu trước cũng là thiếp, tại sao thiếp vẫn không bằng cô ta? Tình nghĩa bao năm của chúng ta lẽ nào không bằng một vài năm ngắn ngủi với cô ta? Nếu cô ta quan trọng hơn thiếp thì tại sao chàng lại chọn thiếp?” Nàng ta bỗng nghĩ ta điều gì, chợt dừng bước, “Phải rồi, năm xưa tuy chàng cứu thiếp, nhưng cũng suýt chút… Rõ ràng thiếp gặp chàng trước, tại sao cô ta lại đến giành?”
Càng nói càng hận, nàng ta chỉ vào Nhạn Sơ mắng: “Việt Tịch Lạc, ngươi sẽ không có kết cuộc tốt đâu!”
Tiêu Tề nói: “Chuyện đến nước này vẫn không biết hối cải, lẽ nào nàng muốn một lá hưu thư sao?”
“Đừng mà!” Giống như nghe thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời, Lưu Vũ như mất hồn, “Cho dù có chết thiếp cũng không muốn bị chàng vứt bỏ, Tiêu Tề, thiếp là người của Vân Trạch gia, chàng không thể đối với thiếp như vậy!”
Tiêu Tề thấy vậy cũng bất nhẫn, giọng điệu thấp đi một chút: “Nàng tự liệu lấy, còn dùng những thủ đoạn độc ác nữa thì hãy cút ra khỏi Vân Trạch gia cho ta!”
Mắt nhìn hắn rời đi, sắc mặt Lưu Vũ trắng xanh, cứng người đứng yên tại chỗ.
Lần này giọng điệu hắn không còn chút dung túng thương tiếc, còn mắng nàng cút ra khỏi cửa trước mặt hạ nhân, không chừa cho nàng chút thể diện nào.
“Có biết tại sao hắn không tin ngươi không?” Nhạn Sơ bỗng cười nhẹ, “Ta muốn giết ngươi cần phải dùng độc sao? Ngươi không phải giỏi nhất là giả vờ yếu đuối đáng thương sao? Thật nên uống vài ngụm thuốc độc, có lẽ trong lúc đau lòng hắn sẽ tin ngươi.”
“Ngươi đừng đắc ý!” Lưu Vũ nghiến răng buông một câu rồi đưa các nha hoàn đi.
Ô tướng quân rất nhanh lại có tin tức, Chiêu Hằng tướng quân trên danh nghĩa có hai đội Việt quân, nhưng thật ra trong tay chỉ có một đội, đội còn lại đã bị người của Tiêu Tề khống chế, cũng may đội kia có vài quân doanh là người cũ, vẫn nhớ chủ cũ nên bằng lòng nghe lệnh. Nhạn Sơ sau khi biết tin cũng không để trong lòng, vốn có ba đội Việt quân đã đủ rồi, nay lại thêm nữa thì coi như là kinh hỉ bất ngờ.
Đêm đến, Nhạn Sơ tách các nha hoàn ra, ngồi trên gường luyện tâm pháp Tây Linh quân truyền thụ, gần đây bệnh tim của nàng đã hơi có chuyển biến tốt, lúc phát tác không còn nghiêm trọng nữa.
Bỗng nhiên ngoài cửa sổ “cách” một tiếng.
Người tập võ vốn luôn từng bước cẩn thận, sẽ dễ dàng cảm nhận được nguy cơ, Nhạn Sơ mở mắt, gần như không hề do dự mà lướt khỏi giường, phá cửa xông ra bên ngoài, đồng thời kinh hô một tiếng.
Ánh lửa quét qua, khiến mặt đất biến thành biển lửa, phát ra hơi nóng quen thuộc.
Nhanh vậy sao? Nhạn Sơ hơi bất ngờ.
Một bóng đen cao cao đứng trong ánh lửa, như một ác ma nắm giữ lửa địa ngục, hắn chỉ đứng đó bất động, chưởng phong sắc bén phong tỏa hết các đường lui của nàng, không hề cho nàng kịp thở.
Đối diện với chưởng lực và tốc độ kinh người, Nhạn Sơ càng tránh càng mệt mỏi, liên tiếp ba chiêu đã sắp không chống nổi.
Chưởng phong ập đến trước mặt, Nhạn Sơ thầm kêu không hay, bỗng cảm thấy mặt nóng lên, chưởng phong nóng rát kia bị đẩy chệch sang một bên, cắt qua mặt nàng, chém gãy cây phong bên cạnh, một mùi cháy khét xộc vào mũi.
Cuối cùng vẫn bị chệch đi, hắn đang gắng sức bảo vệ nàng!
Nhạn Sơ vừa mừng vừa sợ, không nhịn được nhẹ kêu lên: “Tiêu Viêm!”
Tiêu Viêm dừng lại, ngước mắt lên.
Nhìn theo tầm mắt của hắn, Tiêu Tề đang đưa các thị vệ vội vã đi đến, Nhạn Sơ thở phào, không suy nghĩ mà dùng hết toàn lực nhảy về phía Tiêu Tề.
Tiêu Tề lập tức kéo nàng bảo vệ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm: “Về nói với Bệ hạ, đừng đụng đến nàng.”
Lời nói không khách sáo đã vượt quá phạm vi của thần tử.
Bàn tay đưa lên tức tốc được thu lại, Tiêu Viêm nhìn hai người rồi quay người lướt đi.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Diễm hoàng không thể động đến Tiêu Tề, ít nhất là lúc này, trước đó hắn từng hạ chỉ, may mà Nhạn Sơ đã chuẩn bị từ sớm, những ngày gần đây nàng cố ý để Tiêu Tề ở một tòa tiểu lâu cách Phong viên gần nhất, vì vậy mới có thể đến kịp, thêm vào đó vừa rồi nàng ứng biến nhanh, không thì đã trở thành vong hồn dưới chưởng.
Nhạn Sơ nhìn về hướng đó thở phào một hơi, mồ hôi lạnh trên trán bị gió thổi đi, toàn thân cũng phát lạnh theo.
Hắn như vậy còn đáng sợ hơn hắn lúc điên cuồng trăm lần.
“Không sao rồi.” Tiêu Tề nhẹ vỗ vai nàng an ủi, một lúc sau lại nói, “Nàng không cần lo lắng, Bệ hạ không dám hại đến tính mạng hắn đâu.”
Không hại đến tính mạng, nhưng chắc có trừng phạt vì nhiệm vụ thất bại. Nhạn Sơ thu hồi tầm mắt, chầm chậm rời khỏi ngực hắn: “Suýt chút là chết thêm lần nữa, nhờ phúc của ngài.”
Tiêu Tề quay mặt nhìn về Hậu viên bất lực.
Diễm hoàng một lần nữa dậy sát tâm với nàng, đương nhiên là biết được một số tin tức nào đó, đặc biệt là chuyện nàng từng rời khỏi Định vương phủ hai tháng, tuy không biết nguồn cơn nhưng chuyện này Tiêu Tề không hề truyền ra bên ngoài, còn Nam vương bây giờ đang cần nàng nên càng không thể tiết lộ, nếu nàng không sớm đề phòng thì hôm nay khó thoát cái chết.
“Thôi đi.” Nhạn Sơ nắm tay hắn thấp giọng khuyên giải, nhưng trong lòng lại cười lạnh.
Muốn bảo vệ sao? Tưởng là trông chừng nàng thì sẽ không sao, tiếc là nữ nhân ngu xuẩn kia lại không an phận, quá dễ dàng trúng kế, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giúp cho nàng mà thôi, hung thủ trực tiếp tráo đổi mật thư hại chết phụ thân và huynh trưởng, Việt Tịch Lạc làm sao lại bỏ qua? Chẳng phải nàng ta yêu Tiêu Tề như mạng sao? Bây giờ dần dần bị Tiêu Tề chán ghét, đây là cách chết nàng ta đáng nhận nhất.
Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn, Hậu viện vẫn rất yên tĩnh, không thấy Tiêu Tề và Lưu Vũ có bất kỳ tranh chấp gì, đương nhiên phần lớn nguyên nhân là do Tiêu Tề vốn không đi gặp nàng ta, hôm sau thượng triều, Tiêu Tề được triệu ở lại, theo thị vệ vào Ngự thư phòng.
Diễm hoàng ngồi trước thư án lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn hành lễ cũng không đoái hoài.
Tiêu Tề cũng bất động.
Cuối cùng Diễm hoàng lên tiếng: “Không được động vào nàng ta, ý của Định vương Trẫm không hiểu.”
Tiêu Tề đáp: “Thần nhất thời nóng lòng lỡ lời, mong Bệ hạ thứ tội.”
Bóng đen trong mắt Diễm hoàng càng nặng thêm, những năm gần đây Tiêu Tề ỷ có Việt quân nên càng không coi mình ra gì, chỉ là bây giờ nếu động đến hắn thì Việt quân tất phản, Nam vương chưa trừ, tình thế vô cùng bất lợi, vẫn nên nhịn một lúc, chờ Cấp Diễm quốc trừ đi Nam vương rồi tính.
Thần sắc Diễm hoàng dịu đi, ra lệnh cho hắn đứng dậy: “Trẫm cũng chỉ lo lắng thôi, cái chết của phụ tử Việt tướng quân, Trẫm và khanh đều không thoát khỏi liên can, Trẫm mặc kệ nàng ta có phải là Vương phi không, cho dù là người của Vĩnh hằng chi gian, nếu sinh dị tâm cũng phải trừ bỏ, lấy đại sự làm trọng.” Hắn dừng lại rồi cười một tiếng, “Nếu nàng ta là Vương phi mà lại lén khanh đi gặp người ngoài thì càng kì quái, mấy ngày trước nàng ta vừa gặp Nam vương.”
Tiêu Tề đáp: “Thần hiểu.”
Diễm hoàng nói: “Trẫm nghe nói nàng ta từng rời Vương phủ mất tích một thời gian.”
“Đích thực nàng có đi Vĩnh hằng chi gian vài ngày.” Tiêu Tề đáp, “Nữ nhân với nhau khó tránh tranh giành ghen tuông, nói quá sự thật, truyền đi những lời nhảm nhí.”
Tin tức vốn là do Lưu Vũ truyền ra, Diễm hoàng nghe vậy gật đầu: “Trẫm biết khanh nhất định không vì nữ nhân kia mà hồ đồ đến vậy, lấy tiền đồ của Vân Trạch tộc ra làm trò đùa, lời nữ nhân đương nhiên không đáng tin, nhưng phía Việt quân khanh không thể không phòng.”
Tiêu Tề đáp: “Bệ hạ yên tâm.”
Diễm hoàng nói: “Thế cuộc Địa quốc gần đây biến hóa thế nào, khanh có nghe nói không?”
Tiêu Tề đáp: “Tướng vương sắp trở thành Tân hoàng của Địa quốc, chuyện này đã thành định cuộc.”
“Thí* huynh đoạt vị, anh minh.” Diễm hoàng cười lạnh, “Vị trí này của Trẫm cũng có người đang đỏ mắt đó.”
*Giết
Chớp mắt lại đến ngày nuôi hoa, Nhất diệp hoa vốn sinh trong băng tuyết, nhưng lại thích tà huyết của Tiêu Viêm, lúc Nhạn Sơ đi Tản Bạch sơn thì chậu hoa kia đã kết thành một quả nho nhỏ màu lam nhạt, còn chậu ở Vĩnh hằng chi gian thì đóa hoa chỉ nở to thêm một ít, chắc vẫn còn một thời gian nữa mới kết quả, Nhạn Sơ nhìn hoa một hồi rồi ra khỏi động tuyết.
Mưa bay lất phất, Phủ Liêm Uyển Ngọc ngồi trên xe lăn nói chuyện với thị nữ.
“Ngưng tuyết thạch… là viên Băng đế tặng sao?”
“Dạ phải.”
Phủ Liêm Uyển Ngọc như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau, nàng ta bỗng ra hiệu cho thị nữ lui đi, quay người nhìn Nhạn Sơ cười nói: “Sao, lại muốn giết ta báo thù à?”
Nhạn Sơ cũng cười đáp: “Ta có lòng tốt nhắc nhở cô, nghe nói Phủ Liêm tướng quân ở Băng quốc gần đây có chút phiền phức.”
Phủ Liêm Uyển Ngọc vẫn bất động: “Cô nhàn rỗi như vậy chi bằng bồi bổ thân thể đi.”
Nhạn Sơ mặc kệ lời mỉa mai của nàng ta: “Mấy ngày trước, ta từng gặp Bạch Kỳ tướng quân ở Dịch viên nên nhất thời nhớ đến thôi, cáo từ.”
Mắt nhìn nàng biến mất, Phủ Liêm Uyển Ngọc thu lại nụ cười: “Chàng và Bạch Kỳ tướng quân không thân, lần trước gặp mặt cũng là nhờ ta liên hệ, Bạch Kỳ tướng quân sao đột nhiên lại đến Vĩnh hằng chi gian? Phủ Liêm tộc quả thật có chuyện, sao ta lại không có tin tức?” Nàng ta vội vã ra lệnh cho thị nữ, “Các ngươi tức tốc đi nghe ngóng xem.”
Ngực đau âm ỉ, Nhạn Sơ bước xuống bậc đá thứ nhất.
Băng đế bệnh nặng, Thái tử và Xích tướng quốc thành công đoạt quyền, Kim quý phi bị đẩy vào Lãnh cung, Thập ngũ hoàng tử “chết yểu”, Phong Duyệt khó giữ thân mình, Phủ Liêm tướng quân cùng một đảng với Phong Duyệt, Phủ Liêm tộc làm sao có thể phủi sạch sẽ? Chuyện lớn như vậy hắn xuất thân từ Băng quốc sao có thể không biết, nhưng Phủ Liêm Uyển Ngọc lại không hay chút nào, thân là Công chúa thì sao, chưa chắc đã may mắn hơn nàng.
Trong đình bên cạnh bay đến một cây dù màu trắng che trên đỉnh đầu nàng. Mưa sương bên ngoài đã bị gió thổi đi, một hạt mưa bay vào trong dù dính trên người hắn, lam bào phết đất nhưng lại không nhuốm chút bùn, trước mặt là chúa tể của đạo Vĩnh hằng, gương mặt này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng nàng chưa từng nhìn rõ.
Ngực đột nhiên đau đớn, Nhạn Sơ không nhịn được mà ôm ngực nói: “Không phiền nhã hứng của Tây Linh quân, Nhạn Sơ cáo từ.”
Tây Linh quân nhìn nàng.
Sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Làm ra chuyện không thể tha thứ, khiến hắn phẫn nộ, báo thù, lợi dụng, thậm chí động sát cơ, nhưng thấy mạng sống của nàng như chỉ mành treo chuông, nhìn nàng ngày đêm bị vết thương cũ hành hạ, rốt cuộc hắn vẫn không nhẫn tâm.
Thật ra hôm đó hắn không hề ra lệnh cho Phủ Liêm Uyển Ngọc đưa thuốc, là nha hoàn đưa thuốc trên đường bị Phủ Liêm Uyển Ngọc giành lấy, sau khi hắn biết lập tức vội đến, tâm trạng vốn đang xấu, thấy nàng lại nhớ chuyện xưa, nhất thời không nhịn được mà làm ra vẻ lạnh lùng vô tình.
Hắn không dễ gì mới ép mình ra quyết định đó, nàng lại đón nhận như không có gì xảy ra, cũng như năm đó, nữ nhân thẳng thắn ngây thơ cả ngày bám lấy hắn kia, khi đã nhẫn tâm thì còn vượt hơn cả hắn.
“Biết gièm pha rồi, tiến bộ không ít.”
Nhạn Sơ cắn môi không nói.
Nàng vốn cố ý đem chuyện Bạch Kỳ tướng quân đến Vĩnh hằng chi gian cho Phủ Liêm Uyển Ngọc biết, Bạch Kỳ tướng quân trong lúc quan trọng này lại phản bội Phủ Liêm tướng quân, ngay cả người ngoài như nàng cũng nghi ngờ, Phủ Liêm Uyển Ngọc làm sao có thể ngoại lệ?
Tây Linh quân không hề trách tội nàng, chỉ kéo bàn tay đang ôm ngực nắm lấy: “Ta đưa nàng đi.”
Sức mạnh dịu dàng theo lòng bàn tay truyền vào, bảo vệ tâm mạch của nàng.
Nhạn Sơ ngẩng mặt, thấy trong đôi mắt kia lại có một tia ấm áp nhàn nhạt, nhạt đến mức giống như những giọt mưa không màu sắc kia, cũng giống như cánh hoa màu trắng trên váy nàng.
Nàng muốn rụt tay lại: “Không phiền Tây Linh quân.”
Tây Linh quân vẫn giữ chặt tay nàng: “Hận ta sao?”
Nhạn Sơ khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nhàn nhạt nói: “Ta ép nàng bỏ con.”
Đôi mi khẽ run, Nhạn Sơ cụp mắt.
Hắn chính tay đưa thuốc đến, bỏ đi đứa con của hai người. Có lẽ lúc thiếu nữ nàng cũng từng ôm giấc mộng làm mẹ, nhưng theo sự bội phản của Tiêu Tề nó đã trở nên xa xỉ, có thể trở về báo thù đã là một ân điển, còn tai nạn của mối giao dịch này, hắn không thừa nhận, nàng có lý do gì để hận?
Nhạn Sơ chầm chậm lắc đầu: “Không hận.”
Lực đạo trên tay bỗng nhiên mạnh thêm, tuy hắn vẫn khống chế để không làm tổn thương nàng, nhưng nàng vẫn đau đớn hự nhẹ một tiếng.
Nàng không để tâm đến con của hắn, nàng từng dùng sự thật chứng minh cho hắn thấy, thà chịu sự giày vò của thuật Băng giải cũng không hối hận, bây giờ nàng lại chính miệng cho hắn biết, nữ nhân to gan này, cứ ỷ vào sự không nỡ của hắn, cũng may là hắn có thời gian để giữ nàng bên cạnh nếm trải sự báo thù của hắn.
“Tiêu Viêm cũng khó giữ lấy thân, còn mong hắn đưa nàng đi sao?” Tây Linh quân lạnh giọng, “Đừng mong chạy thoát, đó là chuyện không thể nào, nếu không ta sẽ khiến nàng sống không bằng chết.”
Trốn không thoát sao? Nhạn Sơ cúi đầu.
Con đường trước mặt hình như rất dài, nhưng hình như cũng rất ngắn, rất nhanh hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh dịu dàng, kéo nàng chầm chậm bước đi, mặc cho mưa gió lướt qua bên ngoài chiếc dù, an nhiên đi xuyên qua năm tháng.

Leave a comment

7 Comments

  1. “Nhạn Sơ ngẩng mặt, thấy trong đôi mắt kia lại có một tia ấm áp nhàn nhạt, nhạt đến mức giống như những giọt mưa không màu sắc kia, cũng giống như cánh hoa màu trắng trên váy nàng”, k hiểu sao t lại rất thik đoạn này, đọc đi đọc lại vài lần vẫn thấy hay, có cảm jác mông lung k thật, còn thêm chút j` buồn man mác

    Reply
    • Tác giả viết hay thiệt, đọc mà có thể tưởng tượng ra dc khung cảnh Tây Linh quân ngồi🙂

      Reply
      • đó là lí do t chỉ thik đọc truyện chứ k muốn xem film. trong truyện này TLQ đc miêu tả hoành tráng nhất but những cảnh xx của anh này làm t thấy mất hết cả hình tượng

        Reply
  2. phudoanh

     /  September 4, 2014

    đung do, may canh ” xôi thịt” leo teo co may cau chan muon chet, ko co mau me hoa la j het

    Reply
  3. chap này ngược hai người quá… ta thật k hiểu phụng kinh đang nghĩ gì nữa… yêu thì nói yêu đi. muốn gì thì nói thẳng ra đi. đã vứt bỏ người ta thì có quyền hận vs trách cứ ak…

    Reply
  4. Hoahoa

     /  January 31, 2016

    Ta thích phản ứng của Nhạn Sơ, yêu hận rõ ràng. TLQ đúng là không đáng xách dép cho nàng ấy.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: