Vương phi trở về – Chương 28

Chương 28: Hẹn ước kiếp sau

Vừa vào Kinh thì trời sập tối, Nhạn Sơ được người tiếp ứng đón vào Nam vương phủ, nàng ngồi trong đại sảnh chờ cả buổi, sau bình phong mới có người bước ra, không phải Nam vương mà là Nam vương phi.
Nhạn Sơ không nghề ngạc nhiên: “Theo kế hành sự.”
Thần thái ung ung, y trang cao quý phóng khoáng, trên mặt Nam vương phi không còn chút đố kị nào, ngược lại còn cung kính bái Nhạn Sơ: “Đêm nay Điện hạ có thể an nhiên rời Kinh hay không nhờ cả vào cô nương.”
Diễm hoàng làm sao chịu thả hổ về rừng, tất nhiên sẽ có hành động, Nhạn Sơ không khách sáo, chỉ nói “Không thể chậm trễ”, rồi tức tốc thay một bộ hắc y bó sát đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau khi đó nàng nghĩ nghĩ rồi lại xé một miếng khăn đen che mặt, lúc này mới cùng Nam vương phi chuyển đến cửa bên phía Tây, ở đó có một chiếc xe ngựa bình thường, Nam vương phi mời nàng lên xe trước, sau đó cũng ngồi vào trong, xe ngựa ra khỏi phủ đi đến một con đường vắng vẻ, không có thị vệ nha hoàn theo hầu.
Nam vương phi ngồi trong xe, thần sắc bình tĩnh.
Nhạn Sơ hỏi: “Bình Xương hầu đã về phía Bệ hạ rồi sao?”
Nam vương phi gật đầu: “Cấp Diễm quân nay đã nằm trong tay Bệ hạ.”
Nhạn Sơ nghe vậy chỉ cười, Nam vương để lại Kinh thành nhiều người, tuyệt không chỉ ngồi chờ Diễm hoàng ra tay, ngoài sáng đã mất đi Cấp Diễm quân, nhưng trong tối không biết lại thu nhận thêm bao nhiêu, chỉ dựa vào tin tức bốn đội Việt quân đã về tay thì nên đứng bên nào những kẻ kia có thể không suy nghĩ lại sao? Diễm hoàng cũng không ngờ rằng, tự cho là đã đắc thủ, nhưng thật ra mất nhiều hơn được, Diễm tà Nguyên quân có lợi hại đi nữa cũng chỉ có một mình, cho dù có được Cấp Diễm quân, nhưng làm sao có thể so với Việt quân dũng mãnh thiện chiến công thành đoạt đất?
Nhạn Sơ nói: “Không ngờ Điện hạ vì thoát thân, ngay cả Vương phi cũng hi sinh làm thế thân.”
Nam vương phi nói: “Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân nhỏ nhoi, chỉ cần có thể giúp Điện hạ thành đại sự, chết không đáng tiếc.”
Lúc cho đi cảm tình, nữ nhân luôn là ngốc nhất, Nhạn Sơ cảm thán: “Vương phi thật là một hiền nội trợ, phúc của Điện hạ.”
“Nhạn Sơ cô nương quá khen.” Nam vương phi nào phải không nghe được ý mỉa mai, nàng chỉ mỉm cười, nhìn ra cửa xe, “Xa phu bên ngoài là ám vệ đắc lực nhất của chàng, từng nhiều lần cứu mạng chàng, nay chàng chịu để lại bên ta thì ta đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi, có lẽ… ta thà bỏ mạng trong hôm nay.”
Nhạn Sơ nghe vậy kinh ngạc.
“Còn sống nhìn chàng ngồi lên vị trí kia, tương lai không biết ta phải ứng phó với bao nhiêu giai lệ chốn hậu cung, chúng vương đoạt ngôi, có thể bảo toàn địa vị hay không cũng khó nói.” Nam vương phi than, giữa đôi mày ẩn chứa vài phần chí khí, “Chết có gì đáng sợ? Chàng sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta, nghĩ tình ta vì chàng mà chết, nhất định sẽ dụng tâm bảo vệ đào tạo con của chúng ta, cho dù tương lai chàng có sủng ái phi tử nào đi nữa, người còn sống làm sao tranh với người chết được? Ta còn có thể lưu lại mỹ danh thiên cổ, đây là kết quả tốt nhất.”
Nhạn Sơ im lặng trong chốc lát rồi nói: “Vương phi đại nghĩa, Nhạn Sơ bội phục.”
Nam vương phi lắc đầu: “Thật ra ngoài ta, không biết có bao nhiêu nữ nhân cũng bằng lòng chết vì chàng, cho dù người chàng thích là… tỷ tỷ của ta.”
“Đan phi nương nương?” Nhạn Sơ nhớ lại nữ nhân lúc xưa gặp ở Ngự hoa viên, nàng cười khổ.
Ngay cả Nam vương phi cũng bị gạt, không thể không nói Nam vương diễn kịch quá giỏi, phi tử xinh đẹp si tình kia chỉ bị Nam vương lợi dụng trở thành lá bài tẩy giả trong tay Diễm hoàng mà thôi, ngày Nam vương phản binh, vận mệnh của nàng khó mà dự liệu, thật ra nàng mới là người vô tội nhất đáng thương nhất.
Mỗi người mang một tâm tư, không ai nói gì nữa, nhưng xe ngựa chưa đi được bao lâu thì đột nhiên lắc lư rồi tăng tốc.
“Vương phi ngồi vững, có mai phục.” Giọng nói trầm thấp của xa phu truyền đến.
Nam vương phi tuy có chuẩn bị từ sớm, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, xuất thân quý tộc, chưa từng trải qua những chuyện kinh hiểm, nghe vậy bất giác căng thẳng nắm chặt đôi tay, sắc mặt trắng bệch.
Nhạn Sơ khẽ thở dài, nhẹ vỗ tay nàng: “Vương phi nhất định bình an, mẫu nghi thiên hạ.”
“Rơi vào tay Bệ hạ, ta chỉ cầu được chết, để chàng có cớ khởi binh, sau này khỏi phải lo lắng.” Nam vương phi quả đoán nắm ngược lại tay nàng, đeo một cái vòng vào cổ tay nàng, “Chút nữa kéo dài thời gian là trên hết, nếu gặp nguy hiểm, cô nương không cần lo cho ta, tự mình thoát thân là được, sau này thay ta chăm sóc hai đứa trẻ, vòng này là của Điện hạ tặng, bảo chúng nhận cô làm mẹ…”
Lúc này vẫn còn nghĩ cho chuyện đại sự của trượng phu, Nhạn Sơ thật không biết nên nói gì, nàng bỗng kêu lên “Cẩn thận”, rồi lập tức kéo Nam vương phi ra, đồng thời tung một chưởng về phía sau xe.
Thành xe bay ra, bị một thanh trường kiếm đâm thủng.
Cuối cùng đã động thủ rồi! Nhạn Sơ bỏ lại Nam vương phi, trong chốc lát đã đứng trên nóc xe, chưởng phong sắc bén ép mấy tên thích khách ở gần phải xuất hiện, tay đặt lên eo, loan đao xuất hiện, trong ánh lửa có mấy thích khách nằm trong vũng máu.
Nhiều thích khách lần đầu biết đến uy lực của Việt gia đao, trong lúc kinh hãi ra tay chậm đi nhiều, điều này cũng khó trách, nhìn thân hình rõ ràng là một nữ nhân, nữ nhân Diễm quốc rất ít người tập võ, không ngờ nàng ra tay lại hung hãn như vậy.
Xa phu không biết từ lúc nào cũng cầm một thanh trường kiếm bảo vệ trước xe, trước sau phối hợp với Nhạn Sơ, hai người đều được coi là cao thủ nhất đẳng, nhưng người Diễm hoàng phái đi cũng nào phải hạng tầm thường? Huống hồ họ lấy ít địch nhiều, dần dần hai người bắt đầu chống đỡ vất vả, còn các thích khách bao vây lại không thấy giảm đi.
Tiếng vút vút vang lên, trong không trung tên bay đến như mắc cửi.
Nhạn Sơ nghiến răng thu lại loan đao, vận dụng huyền công, đôi tay một chống một đẩy trước mặt, khí công phát ra, hình thành một màn lửa dựng đứng, bụi đất bên ngoài ba trượng bay tứ tung, ám tiễn bị rơi xuống hơn phân nửa, xa phu bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn nàng bằng con mắt tán thưởng, múa kiếm bảo vệ. Nam vương phi vẫn ở trong xe không lộ diện, xem ra nàng đã quyết tâm kéo dài thời gian, để giúp Nam vương bình an rời Kinh, thỉnh thoảng có tên bắn vào thành xe, tuy chưa bắn trúng nhưng cũng không thấy nàng la lên.
Hai người hợp đấu với chúng cao thủ, nhưng Nhạn Sơ dù sao cũng còn trẻ, tu vi có hạn, càng lúc càng vụng về.
Trong lúc then chốt, gió đêm thổi đến một luồng khí quỷ dị, tiếp sau đó, một làn sóng nhiệt quen thuộc dậy lên! Mấy người vây đánh xung quanh chỉ kịp kêu thảm một tiếng, trong chớp mắt đã hóa thành tro bay đi!
Hắn ra tay xưa nay không phân địch ta, các thích khách vừa mừng vừa sợ, hoảng loạn rút lui.
“Là Diễm tà Nguyên quân!” Xa phu thất sắc.
Diễm hoàng quả nhiên phái hắn đi, Nhạn Sơ cũng biết khó kéo dài thời gian thêm, nàng lập tức quyết định, gót chân dùng lực, thành xe ngựa “binh” một tiếng nổ tung, Nam vương phi nhắm mắt ngồi bên trong.
“Không hay rồi, lại là kế!” Có người kêu lên.
Không tìm thấy mục tiêu, Tiêu Viêm nhìn Nam vương phi, lướt đi không hề lưu luyến.
“Đi cửa bên phía Tây.” Nhiệm vụ trước mắt, chúng nhân phát giác lầm đối tượng, sợ là để đầu sỏ chạy thoát, nào còn dám chậm trễ, nhất thời không màng truy cứu thân phận Nam vương phi, vội theo Tiêu Viêm rời đi, chỉ còn lại mấy thích khách đối phó với ba người.
Kế Điệu hổ ly sơn của Nam vương thành công rồi, Nhạn Sơ thở phào, đưa tay dìu Nam vương phi, không ngờ Nam vương phi định thần xong lập tức níu chặt tay nàng, nóng lòng cầu xin: “Nguyên quân qua đó rồi! Cô không cần lo cho ta, mau đi cứu Điện hạ, cửa bên phía Tây!”
Xa phu nói: “Ở đây giao cho ta, người tiếp ứng sẽ đến ngay thôi.”
Nhạn Sơ cũng rõ bên khinh bên trọng, không hề do dự mà gật đầu, thi triển khinh công đi ngay, không phải cửa Tây mà là cửa Bắc.
Không ngoài dự liệu, bên ngoài cửa Bắc hỗn chiến ánh lửa bừng bừng, thế lực của hai bên trong thành cuối cùng đã giao thủ, cửa Bắc ở cạnh Hoàng cung, do người của Diễm hoàng canh giữ, bị truy sát bốn bề, Nam vương lại chọn con đường mà tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thể đi nhất, quả nhiên khiến đối phương trở tay không kịp, ngay cả Nam vương phi cũng bị gạt.
Tiêu Viêm cũng tìm đến chỗ này, bị mười mấy vệ sĩ thủ hạ của Nam vương bao vây ở giữa, chỉ thấy trên người hắn có hai luồng sáng trắng đỏ giao thoa, dường như công lực bị khống chế, tà lực khó lòng thi triển, dù vậy nhưng xung quanh cũng có không ít người ngã xuống, chết không toàn thây.
Nhạn Sơ vừa đến thấy cảnh này, kinh ngạc thất thanh: “Ngưng tuyết thạch!”
Ngưng tuyết thạch là quốc bảo của Cực địa Băng quốc, cũng là thứ duy nhất có thể khắc chế công lực của Tiêu Viêm, ngay cả Băng quốc cũng chỉ có mấy viên, rất ít truyền ra ngoài, Thái tổ Hoàng đế từng xuất binh giúp Băng quốc đánh lui đại quân Lôi Trạch quốc, Băng đế lấy một viên Ngưng tuyết thạch đáp tạ, sau đó Tiêu Viêm chuyển thế có thêm một ngọn Tà hỏa linh, vì để chế phục hắn, Diễm hoàng bèn dùng viên Ngưng tuyết thạch này để phong ấn tim hắn, không cho chân tướng truyền ra ngoài, Nhạn Sơ lần đầu gặp hắn là lúc hắn đang bị giam trong địa lao, công lực bị khống chế, vì vậy Nhạn Sơ không hề lạ lẫm với Ngưng tuyết thạch.
Có Ngưng tuyết thạch trong tay, thảo nào Nam vương nắm chắc như vậy, Diễm hoàng nghe hắn rời Kinh, quả nhiên không nhịn nổi nữa, phái Tiêu Viêm đi truy sát, nhưng không biết mục đích của Nam vương vốn là như vậy – một là có danh nghĩa để khởi binh, danh chính ngôn thuận có lúc còn quan trọng hơn binh lực hùng hậu, hai là đối phó với Tiêu Viêm, Nguyên quân đại diện cho Hoàng quyền kết thúc một kiếp, đừng nói gì khác, lòng người của Diễm quốc sẽ ly tán.
Nhưng viên Ngưng tuyết thạch này từ đâu mà có? Năng lực của hắn có to lớn bao nhiêu đi nữa, Băng quốc cũng không ai đủ gan trộm trong Quốc khố ra tặng.
Công lực của Tiêu Viêm bị khống chế, nhưng sức mạnh vẫn không thể xem thường, chúng nhân chậm chạp không xử lý được hắn. Nhạn Sơ thấy hắn bị thương cũng không lui, vô cùng nóng lòng lo lắng, đang định xông lên ngăn cản thì một bàn tay giữ nàng lại.
Nam vương mặc hắc bào bình thường, ẩn trong góc không hề bắt mắt: “Hắn có chết cũng chỉ là chuyển thế trùng sinh thôi.”
Lần này thì khác, Nhạn Sơ lắc đầu nói: “Mục đích của ngài đã đạt được rồi, hắn không cần phải chết bây giờ.”
“Đại sự của chúng ta sắp thành, Hoàng quyền bị thay thế, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết, tiếp nhận sự thật mới là sáng suốt.” Nam vương nhìn nàng, lạnh giọng ra lệnh, “Phóng tên.”
Nhạn Sơ giữ lấy cổ tay hắn, lạnh lùng nói: “Điện hạ đừng quên, Việt quân vẫn chưa nằm trong tay ngài.”
“Đã nằm trong tay ta.” Nam vương nói, “Bổn vương chưa chắc không thể không có Việt quân, nếu giao Việt quân vào tay bổn vương, đối với nàng và Việt quân mới là lựa chọn an toàn nhất, Việt Tịch Lạc, nàng sống là để báo thù, năm xưa bại trong tay nam nhân, bây giờ vẫn còn vì một nam nhân mà làm lỡ đại sự sao? Ngu xuẩn!”
Nhạn Sơ im lặng, nàng chầm chậm, cứng nhắc buông lỏng tay, nhắm chặt hai mắt.
Tiếng xé gió vang lên, từng đợt từng đợt, không biết rốt cuộc có bao nhiêu, rít bên tai đau đớn, mang đến nhiều tiếng kêu thảm, nghe không rõ là từ ai.
Cái chết của hắn vốn không do nàng quyết định, sống chết đối với hắn không có gì khác biệt, đau hay không đau cũng vậy mà thôi.
“Không, đừng!” Nhạn Sơ bỗng mở mắt.
Tình thế đã thay đổi, Tiêu Viêm vai trúng tên, chùm tên vẫn còn ghim trên người, hình như hắn vốn không hề biết đau, tay vung lên, chưởng hạ xuống, ấn vào đầu một thị vệ, dưới sức mạnh tà ác, xương sọ nứt vỡ, não bắn tứ tung, nửa thân trên của thị vệ kia đã trở thành tro bụi.
Nhạn Sơ hít một hơi lạnh, chỉ nghe Nam vương bên cạnh nói: “Hay cho Nguyên quân, nếu không nhân lúc này trừ đi thì ngày sau đoạt Hoàng vị ắt càng thêm khó!”
Nói xong, Tiêu Viêm bên kia dường như có cảm ứng, lập tức quay người nhìn về phía này như đã phát hiện mục tiêu.
Cho dù cách một lớp khăn, nhưng Nhạn Sơ cũng biết hắn đã phát hiện ra mình, nàng thầm kêu không hay, một tay lấy đao một tay đẩy Nam vương ra: “Điện hạ đi mau!”
Mấy hắc y nhân đối diện cũng để ý đến thay đổi này, trong mắt đột nhiên hưng phấn, rần rần vung đao nhảy về bên này, ra tay độc ác, nhằm thẳng vào Nam vương, nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, cũng khó trách bọn họ ai nấy nóng lòng lập công.
Trong lúc khẩn cấp, Nam vương không hề trốn tránh, nhẹ tung áo choàng, chưởng phong sắc bén, hắn vẫn luôn thâm tàng bất lộ, mấy hắc y nhân kia không hề phòng bị, thân ở lưng chừng không thể rút lui, bỏ mạng tại chỗ.
Nhạn Sơ lo hụt một phen, lạnh giọng nói: “Thì ra Điện hạ mới là cao thủ.”
“Nàng còn không định ra tay sao?” Nam vương nói, “Việt gia đao dương khí mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến Ngưng tuyết thạch trên người hắn, Ngưng tuyết thạch náo động, ắt có thể làm đảo lộn chân khí của hắn.”
“Đây mới là mục đích thật sự Điện hạ muốn tôi tương trợ hôm nay sao?”
“Không sai.”
Nhạn Sơ do dự, bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm, cảm nhận được làn sóng nhiệt quen thuộc, nàng vội ngước mắt nhìn.
Tiêu Viêm đã đứng trước mặt hai người, dung mạo càng yêu tà hơn, gương mặt anh tuấn thoạt xanh thoạt đỏ, dưới hàng mi sắc đỏ lập lòe, rõ ràng là biểu hiện chân khí hỗn loạn, không ngờ hắn bị Ngưng tuyết thạch khống chế mà vẫn còn có thể đột phá vòng vây, trước mắt cự ly quá gần, vệ sĩ gần nhất cũng không cứu viện kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn vung chưởng vỗ xuống.
Nam vương hơi hoảng, lùi về sau vài bước.
Không hề do dự, chưởng phong ào đến, gió nổi lên.
“Tiêu Viêm, dừng tay!” Nhạn Sơ không suy nghĩ đã nhào đến chắn trước mặt hắn.
Nếu Nam vương chết, tất cả mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa, bao nhiêu năm nay chịu đựng mọi đau đớn giày vò, kiên trì sống tiếp chỉ vì báo thù rửa hận, bây giờ thù chưa báo, hận chưa rửa được, làm sao cam lòng!
Chưởng phong màu đỏ vỗ xuống đầu nàng!
Nguy cơ đột ngột khiến đầu óc nàng trống rỗng, Nhạn Sơ toát mồ hôi, chỉ biết nắm chặt đao lắc đầu, hoang mang gọi hắn: “Tiêu Viêm!”
Hàng mi dài khẽ động, cách trán nàng chỉ còn chừng một tấc, chưởng kia bỗng dừng lại!
Chưởng phong thổi bay tóc nàng, mang theo hơi nóng nặng nề khiến da mặt nàng đau rát.
Không suy nghĩ, Nhạn Sơ vô thức đẩy đao về phía trước.
Một tiếng hự nhẹ vang lên, không khí xung quanh như đông lại.
Đao đã cắm vào tim.
Ý thức biến mất dần dần trở lại, nàng trơ mắt nhìn người trước mặt lảo đảo thân thể, từ từ khuỵu một gối quỵ xuống.
Đao phong theo sức mạnh này mà thuận thế được rút ra, nhưng tay Nhạn Sơ run rẩy không nắm được nữa, đao rơi xuống đất phát ra một tiếng “keng” giòn giã, trong suốt.
Nhạn Sơ tức tốc quỳ xuống ôm lấy hắn, mấp máy miệng nhưng không nói ra được chữ nào.
Ánh mắt Nam vương sáng lên, đưa tay chỉ về Hoàng cung: “Hay lắm, Hoàng huynh bất chấp di mệnh của Tiên đế đuổi cùng giết tận trước, Văn Chu Thành Cẩm cũng không cần niệm tình thủ túc, họa hôm nay phải chịu ngày sau nhất định đáp trả!”
Nguyên quân đại diện cho Hoàng quyền đã bỏ mạng, chúng nhân đối diện cũng sớm bị chấn kinh ngơ ngác, nào còn nhớ đến nhiệm vụ.
Nam vương cúi người, một tay dìu lấy cánh tay phải của Nhạn Sơ, thần sắc ôn hòa: “Nàng đã cứu mạng bổn vương, hãy theo bổn vương đi đi.”
Nhạn Sơ nhẹ đặt Tiêu Viêm bên cạnh, nhưng vẫn quỳ hai gối, dâng lên một chiếc nhẫn và một tấm Huyền thiết lệnh bài: “Đội hai, ba, năm, bảy của Việt quân nguyện tận trung với Điện hạ, xin Điện hạ sau này hãy thiện đãi mấy vị Tướng quân.”
Nam vương nhận lấy tín vật cất vào trong áo, nhíu mày nói: “Biết Việt quân làm phản, Tiêu Tề cho dù chịu tha cho nàng, Hoàng huynh cũng nhất định không tha, sao nàng lại hồ đồ đến mức này!”
Nhạn Sơ làm như không nghe thấy, quay người ôm lấy Tiêu Viêm, Tà hỏa linh khí dần tản đi, Ngưng tuyết thạch mất đi sự khống chế, sức mạnh lập tức bộc phát, hàn khí từ trong người Tiêu Viêm tỏa ra khiến nàng cóng người run rẩy, vết thương cũ tái phát, nàng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Nam vương thấy vậy cả kinh, lập tức quay người hỏi: “Y quán ở đâu?”
Một Tướng lĩnh bên cạnh quỳ xuống ngăn cản: “Điện hạ, đại sự làm trọng.”
Một Phó tướng vội vàng đến báo: “Tây vệ quân đã đến ngoài thành, lúc này đang giữ chân người của họ, nhưng họ đã phát giác ra kế Điệu hổ ly sơn của chúng ta, hộ vệ trong Kinh và Cấp Diễm quân rất nhanh sẽ đến ngay, huống hồ Điện hạ lần này trở về đất phong, trên đường còn nhiều thay đổi, không thể chậm trễ, nhân lúc Tiêu Tề chưa đến, xin Điện hạ tức tốc xuất thành!”
“Nguyên quân đã chết, kẻ đầu hàng sẽ được tha, ai bằng lòng theo bổn vương thì lập tức xuất thành.” Nam vương nói xong, nhìn chiếc vòng trên cổ tay Nhạn Sơ rồi quay người lên ngựa.
Tiếng vó ngựa bên tai dần xa rồi biến mất, ánh lửa xung quanh vẫn sáng rực như cũ, Nhạn Sơ ôm Tiêu Viêm bất động hồi lâu, các cung vệ ám vệ còn lại đều biết đại thế đã mất, có lẽ là quá hoảng hốt nên cũng không ai đụng đến nàng.
Gương mặt anh tuấn trắng như tuyết, trước ngực máu chảy không ngừng, hàn khí của Ngưng tuyết thạch rất nhanh đã được giải phóng hết, dần dần toàn thân hắn lại bắt đầu phát nóng.
Hắn đã lưu tình, làm trái mệnh lệnh mà lưu tình với nàng.
Một kiếp bị khống chế cuối cùng đã kết thúc, rất nhanh lại sắp đón một kiếp bị khống chế khác. Luân hồi vô tận, bị ép phải làm việc, trở thành công cụ bảo vệ Hoàng quyền, mỗi một kiếp lặp lại đều không thoát khỏi số mệnh, đã tạo cho hắn tính tình tà ác quái dị. Chán ghét quy tắc, trêu đùa vận mệnh của người khác, chỉ vì hắn chính là một người bị quy tắc và vận mệnh trói buộc.
Tây Linh quân hiểu hắn cần gì, bởi vậy mới dùng chậu hoa tàn đó để đả động hắn, hắn muốn mượn Liễu nhân quả để thoát khỏi Ngũ linh giới, thoát khỏi vận mệnh luân hồi đáng thương này.
Cuối cùng sư phụ cũng hiểu ngươi rồi.
“Dùng thời gian hữu hạn này, tặng cô một kiếp vui vẻ.” Bất luận thế nào, hắn cũng là người đầu tiên nói với nàng lời này, cho dù đó có thể chỉ là trò đùa ác ý của hắn. Đối với hắn, từ sợ hãi ban đầu đến cảm kích cuối cùng, đó là một tình cảm kì lạ, là đồng bệnh tương lân hay là sự động lòng mông lung, ngay cả nàng cũng không rõ, nhưng đã không kịp để nghĩ rõ nữa rồi.
Nhạn Sơ nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi, ta không xứng.
Tà hỏa linh tan biến, sức mạnh khống chế của Hoàng ấn cũng theo đó mà yếu đi, người trong lòng nhìn nàng hồi lâu, chầm chậm cong khóe môi, trở lại là ác ma quen thuộc kia: “Cuối cùng lại có một khoảnh khắc tự do ngắn ngủi rồi, không ngờ kiếp này lại dùng cách như vậy để kết thúc.”
“Ta trở về chỉ vì hứng thú, còn cô, cô ngốc đến mức trở về tìm ta, khiến ta thật vui quá.” Hắn lại đưa một tay như lúc trước, dường như đang đón lấy ánh lửa khắp trời, “Là vui đó, đã bao lâu rồi không cảm giác được niềm vui!”
Khăn che mặt nhẹ lay động, Nhạn Sơ khàn giọng: “Ngươi yên tâm, chậu hoa đó đã kết quả rồi.”
Gương mặt anh tuấn thật sự bừng sáng, Tiêu Viêm lấy ngón tay sờ sờ lên mặt cười nói: “Vậy thì ta chờ cô ở kiếp sau nhé, sư phụ.”
Nhạn Sơ gật đầu: “Sẽ nhanh thôi.”
Tay trượt xuống, hàng mi dài khép lại.
Trong ngày đông giá lạnh lại dậy lên một làn sóng nhiệt giống như mùa hạ nóng bức, khiến người ta xây xẩm mặt mày giống như đang say.
Sức gió mạnh mẽ, y bào phấp phới, tóc bị gió thổi loạn, cát bụi đầy trời.
Trong gió bụi, Nhạn Sơ quỳ tại chỗ bất động, trơ mắt nhìn ngọn lửa bừng lên trong lòng mình, thì ra Diễm tà Nguyên quân chết như vậy đó sao? Lửa cháy bừng bừng, nhưng không nóng bỏng mà ấm áp lạ thường, ngọn lửa bao phủ toàn thân hắn, trọng lượng trên đôi tay dần dần nhẹ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm như cũ.
Một tia ấm áp cuối cùng cũng tan đi, đau đớn biến mất, là sự ấm áp cuối cùng hắn để lại.
Tiêu Tề đã đưa người tới từ lâu, im lặng đứng một bên nhìn tất cả sự việc, không có mệnh lệnh của hắn, người xung quanh cũng không dám tự ý ra tay.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tề lên tiếng: “Ngươi là ai?”
Gió thổi khăn che mặt, Nhạn Sơ lập tức sực tỉnh, phi thân lướt đi.
Tin tức truyền vào trong cung, trong điện, Diễm hoàng tay cầm ly trà ngồi trước thư án, sắc mặt âm trầm.
Đột nhiên ly trà bị vứt xuống, vỡ tan thành từng mảnh, phía trước thư án cũng vang lên tiếng nứt vỡ, chồng tấu sớ trên thư án bị chấn động tung tóe tứ phía.
Thị vệ bên cạnh dè dặt hỏi: “Những tử sĩ đó…”
“Đồ vô dụng, giết.”
“Dạ.”
Diễm hoàng gọi hắn lại: “Ngươi có nhìn rõ chưa, đó là nữ nhân à?”
Thị vệ đáp: “Không sai, tuy cô ta che mặt, nhưng thân hình kia thì không sai được, theo người bên dưới hồi báo thì lúc cô ta ra tay hình như sử dụng Việt gia đao.”
“Việt gia!” Diễm hoàng nghiến răng, “Nuôi ong tay áo, Tiêu Tề hay lắm, hồ đồ hay lắm!”
Để Nam vương thoát thân thì không nói, hậu quả do cái chết của Diễm tà Nguyên quân mang lại vô cùng nghiêm trọng, bảo hắn làm sao không phẫn nộ! Quan trọng nhất là bây giờ không thể trở mặt với Tiêu Tề, cơn giận này chỉ đành giữ trong lòng nên càng thêm hận.

————

Tiêu Viêm chit gòy huhu… T___T

Advertisements
Leave a comment

11 Comments

  1. aaaaa, Viêm Viêm của ta sao lại phải chết chứ? :((

    Reply
  2. Kiếp sau của bạn Viêm, chờ bạn ấy quay lại thật hoành tráng :(.

    Reply
  3. NS h thật sự cô đơn rồi, tia ấm áp cuối cùng trong lòng nàng đã ra đi. đọc c này xúc động quá :((

    Reply
  4. khách

     /  October 19, 2013

    huhuhu~~~~
    trả TV đây~~~~
    lâu rồi ko đoc. tuy biết TLPK cũg có nhữg góc khuất riêg nhưg dám tíh kế TV thì… thật quá đág >_<
    ps: THANK

    Reply
  5. lại làm ta mất thêm cuộn giấy … Tội Viêm Viêm quá …. oaoa sao mà ngược tâm giữ zậy nàng …. truyện này đau lòng quá đi… nữ chính đã thảm khốc rồi sao vai phụ cũng thảm ko kém thế này… ta ko cam lòng mà

    Reply
  6. anhthu

     /  December 10, 2013

    Nhìn Nhạn Sơ và Tiêu Viêm nhớ đến Trọng Tử và Thiên Chi Tà. Người duy nhất có thể trút hết nỗi lòng, cũng là người duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho nữ chủ.

    Reply
  7. elsa tran

     /  May 16, 2014

    doc chua lau oy h moi ghe vao gop vui

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: