Vương phi trở về – Chương 32

Chương 32: Chung cuộc

Hòa thành, cửa thành mở rộng, hai bên đường có vô số binh sĩ đang đứng, là kẻ đầu hàng đương nhiên phải biểu thị thành ý thích đáng, các binh sĩ trong tay không hề có vũ khí.
Trên đỉnh thành, ánh nắng chói mắt, gió ấm lật tung y bào, Diễm hoàng tay nâng Hoàng ấn đứng ngẩn người, dung nhan tiều tụy. Bị ép phải xin hàng Nam vương, vai trò đang diễn và Hoàng vị sắp mất đi, định sẵn là thần tình của hắn sẽ không tốt, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, bên trong còn có sự lạc lõng, mệt mỏi, càng có sự không cam và hận.
Bên dưới bá tánh đến xem vô số.
Giang sơn, con dân… đều sắp trở thành của người khác rồi.
Chưa từng có được thì sẽ không hiểu nỗi hận sau khi mất đi, Hoàng giả chí cao vô thượng của Diễm quốc bị ép phải cúi đầu với huynh đệ, quân trở thành thần, sỉ nhục dường nào, không cam dường nào! Kết cuộc khi trở về đa phần là sẽ bị giam lỏng, nhưng hắn làm sao cam chịu sống nhục như vậy?
Nếu không phải Tiêu Tề lòng dạ đàn bà, nếu không phải tiện nhân Việt Tịch Lạc kia…
Tay nắm Hoàng ấn dùng lực, Diễm hoàng nghiến răng.
Chỉ cần có thể quay về…
Con đường xa xa cuối cùng cũng có bụi đất dấy lên, dần dần có tiếng vó ngựa truyền đến, một đội nhân mã xuất hiện trong tầm mắt, lá cờ tung bay trong gió, bên trên có một chữ “Việt” thật to.
Là Việt quân đến? Diễm hoàng hơi hoảng sợ, mãi đến khi nhìn thấy người cầm quân là Ô tướng quân mới thở phào nhẹ nhõm.
Ô tướng quân xuống ngựa bên ngoài cổng thành, không để tâm đến thủ vệ hai bên, bước dài vào trong thành, sau lưng là Việt quân ai nấy tay đặt lên cán đao, nhìn thẳng về phía hắn.
Sau khi vào thành, Ô tướng quân ra hiệu cho Việt quân phía sau dừng lại, chỉ mang theo hai tùy tùng và một thị vệ lên thành lâu. Là kẻ đầu hàng, Diễm hoàng cũng rõ mình nên thể hiện tư thế gì, chủ động dâng lên Hoàng ấn, không mất thân phận mà nói vài lời nên nói, tỏ ý thân cận. Biểu hiện của Ô tướng quân thì không khách sáo như vậy, nhận lấy Hoàng ấn rồi bỏ mặc hắn quay người đi xuống thành lâu.
Diễm hoàng lập tức biến sắc.
Chẳng qua chỉ là con chó của Nam vương thôi, nhanh như vậy đã không coi hắn ra gì rồi!
Cơn giận bùng lên trong lòng, hắn đang cố sức nhẫn nhịn, ngước mắt lên nhìn bỗng phát hiện, thị vệ áo trắng đi cùng Ô tướng quân lên không hề xuống theo.
Gương mặt đó quá quen thuộc, Diễm hoàng không cần phí sức đã nhận ra ngay, nhưng không quá kinh ngạc: “Là cô.”
“Ngẩn ra đó làm gì!” Diễm hoàng hét mấy thị vệ ở cách đó không xa: “Còn không mau bắt lầy tiện nhân của Việt gia!”
Mấy thị vệ nghe vậy định bước tới bắt lấy Nhạn Sơ, không ngờ vào lúc này, bên dưới bỗng truyền tới tiếng binh khí giao kích, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Ô tướng quân sắc mặt lạnh lùng, tay phải đưa lên, đó là tư thế hạ lệnh công kích, mấy hàng Việt quân phía sau đao đã rút ra khỏi vỏ, thấy tình cảnh này, mấy thị vệ nào dám động đậy nữa!
Việt quân đỉnh đỉnh đại danh ở trước mặt, ai mà không sợ?
Diễm hoàng thấy vậy bèn biết hành động này được Nam vương cho phép, Vương đệ trước sau vẫn muốn trừ đi mình, trước mặt đã không còn đường lui, hắn cũng vứt bỏ hi vọng cuối cùng: “Cô muốn thế nào?”
Gió thổi mái tóc dài, bạch bào tung bay, loan đao như máu, thần sắc trên mặt vô cùng lạnh lùng, Nhạn Sơ từng bước tiến về phía hắn: “Năm xưa ngươi vì giành ngôi, bảo Tiêu Tề đi cầu thân để có được sự ủng hộ của Việt quân, sau đó ngươi lại sai Tiêu Tề trừ đi phụ thân và huynh trưởng của ta, để hắn danh chính ngôn thuận chấp chưởng Việt quân, trở thành cánh tay của ngươi đối kháng với Nam vương, nay nợ máu này đến lúc ngươi phải trả rồi.”
Không hề báo trước, đao chém mạnh tới.
Mặc dù là ban ngày nhưng ánh lửa chói mắt đó vẫn vô cùng tráng lệ, mạnh mẽ vạch ra một hình bán nguyệt, sóng nhiệt cuồn cuộn, bên ngoài ba trượng cũng có thể cảm nhận được.
“Xoẹt” một tiếng, đao khí sắc bén chém gãy một cây trụ ở góc thành lâu, đỉnh lầu như sắp nghiêng.
Việt gia đao pháp nổi danh, chúng nhân phía dưới nhìn thấy đều lạnh người.
Diễm hoàng lắc người tránh đi, nghiến răng nói: “Cô nhất định không chịu dừng tay sao?”
“Sau khi lấy mạng ngươi thì ta sẽ dừng tay.” Công lực toàn thân thi triển hết, đao quang huy hoàng hoa lệ, Nhạn Sơ nhảy lên không trung chém xuống đầu hắn.
Thân đang ở trên thành lâu, không gian có hạn, toàn thân Diễm hoàng đều bị ánh đao bao phủ, không còn đường lui, lòng hắn biết trận chiến này không thể tránh được, vậy là hắn cười lạnh một tiếng, tay phải giơ cao, chớp mắt trong tay đã có thêm một thanh kiếm.
Việc ngoài dự liệu, sức mạnh của nam nhân vốn đã hơn nữ nhân, càng quan trọng hơn là thanh kiếm kia nặng nề, chất liệu lại đặc biệt, thân kiếm có một lớp vân trắng mỏng, giống như hoa sương ngưng tụ, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh đi vài phần, trong gió cũng tràn ngập hàn ý, ánh nắng trên đầu mờ đi, cả tòa thành như chìm vào trong sương.
Đột nhiên bị hàn khí đâm vào, ngực Nhạn Sơ đau đớn, gần như sắp không giữ nổi đao, cả người bị chấn động bay ra.
Ô tướng quân thấy vậy ngập ngừng.
Nay Việt quân đã quy phục Nam vương, lúc này nếu lên giúp thì Nam vương chắc chắn sẽ mang danh thí huynh.
Biết rõ úy kị của hắn, Nhạn Sơ đưa mắt ra hiệu cho hắn yên tâm, sau đó cố sức ngăn khí huyết dâng trào, chầm chậm bò dậy cười nói: “Có thể trộm Phi sương kiếm của Hoàng thất Băng quốc, Phủ Liêm Uyển Ngọc thật to gan.”
Phủ Liêm Uyển Ngọc một lòng diệt trừ nàng, nhưng không ngờ là mình lại bỏ mạng trước.
Nghe nàng nói ra tên của Phủ Liêm Uyển Ngọc, Diễm hoàng cũng cả kinh, nhưng lại thầm thở phào nghĩ Phủ Liêm Uyển Ngọc tuy đã chết nhưng lời nói lại không sai, Việt Tịch Lạc thật sự đến hành thích, chỉ là không ngờ lại chọn lúc này, xem bộ dạng nàng ta đích thực đang bị thương, không chịu được hàn khí của Phi sương kiếm, Việt gia đao có lợi hại cũng vô ích.
Nghĩ vậy, Diễm hoàng vô cùng đắc ý, biết rõ Nam vương không cho phép thủ hạ động vào mình, giọng điệu càng thêm âm độc: “Nếu đã tìm cái chết thì Trẫm sẽ thành toàn cho cô!”
Phi sương kiếm khơi dậy hàn phong, đâm thẳng về phía Nhạn Sơ, cũng độc ác không hề lưu tình.
Hàn khí xuyên tâm, tâm mạch sắp đứt, Nhạn Sơ cố tránh đi, phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả bạch bào trước ngực.
“Việt gia đã chết hết rồi, chỉ thiếu một mình cô thôi, chi bằng cô hãy xuống bầu bạn với họ đi.” Hoàng giả thất thế cười điên cuồng.
Nhạn Sơ lui lại vài bước, dựa vào tường đứng vững.
Biết chắc nàng còn có thể tránh kiếm này, Diễm hoàng ôm tâm tư để cho Việt quân nhìn thấy, từng bước ép sát, chờ khi phát hiện có điều không đúng thì đã không kịp thu lại.
Kiếm khí khơi dậy hàn phong như sóng dữ, đối phương không hề né tránh.
“Cô…” Tiếng la kinh hãi theo tiếng kiếm đâm vào thân thể.
Cúi đầu nhìn đôi mắt phụng tràn ý cười kia, vẻ mặt Diễm hoàng khó tin, kiếm của hắn đã đâm vào bụng nàng đến cán, còn thanh loan đao nổi danh đỏ rực kia cũng đã cắt ngang cổ hắn, máu phun ra từng dòng từng dòng.
Kết cuộc đồng quy vu tận, rốt cuộc không ai thắng cả.
Nhạn Sơ cười thấp: “Ta đã không còn sống được bao nhiêu năm nữa, Văn Chu Trọng Tiêu, cảm giác chết cùng ta thế nào?”
Đám người Ô tướng quân bên dưới cả kinh, vội vàng lên thành lâu, thấy cảnh này cũng ngẩn ra. Trên nóc thành cao cao, hai người đứng đối diện nhau, tư thế vô cùng thân mật chống lấy thân thể nhau nên không ngã xuống. Dưới thành mấy vạn người như ngừng thở, yên tĩnh không một tiếng động.
“Điện hạ đến rồi!” Không biết ai kêu lên.
Mấy con ngựa lướt đi, trong chớp mắt đã đến dưới thành, nhìn lên thấy tình cảnh trên thành lâu, người đi đầu kéo cương khựng lại ở đó.
Chu bào mặc phụng, chính là Nam vương.
Rất nhanh hắn đã sực tỉnh, nghiêm giọng hét: “Còn không mau đi cứu người!”
Còn đối tượng cứu là ai thì chỉ có các thân tín bên cạnh hắn mới rõ, nhưng bọn họ chưa kịp hành động thì nghe một giọng nói vô cùng lạnh giá từ xa truyền đến, từng chữ rõ ràng, lọt vào trong tai, lòng của mỗi người bất giác không kìm được mà run lên một hồi.
“Nàng đang làm gì?”
Trường bào lam nhạt tung bay trong gió, như một tiên giả bay lên, trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trên đỉnh thành, trong đôi mắt đen tràn ngập nộ ý, thần sắc trên mặt lạnh đến đáng sợ.
Không chờ đám người Ô tướng quân phản ứng, hai người ôm nhau trước mặt bỗng bị tách ra, một sức mạnh vô hình đánh Diễm hoàng bay lên, rơi xuống dưới thành, trở thành một xác chết thật sự.
Hắn đưa tay nắm lấy cán Phi sương kiếm.
Phi sương kiếm cắm vào bụng nàng bị bẻ gãy, hóa thành một luồng khí vô hình biến mất.
Máu ngừng chảy, chân khí cuồn cuộn không ngừng được truyền vào thân thể nữ nhân, muốn cố níu giữ sinh mạng sắp tàn, nhưng vẫn phí công vô ích.
“Gạt ta.” Hắn tức giận giữ chặt cằm nàng, “Nàng dám gạt ta?”
Nàng dùng thân thể gạt lấy sự tin tưởng của hắn, khiến hắn lơi lỏng cảnh giác uống ly rượu đó, nàng đã dự mưu từ sớm, chọn ở Phong lăng khiến các sứ giả tưởng hắn đang bế quan. Sau khi hắn tỉnh lại lập tức đến động tuyết xem, chỉ thấy chậu ngọc trống không, quả biến mất, nàng đã nhớ lại tất cả.
Lam bào bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, dính vô số bụi đất, hắn chật vật lay người nàng: “Nàng đã ăn Liễu nhân quả rồi phải không? Phải không? Nàng dám!”
“Tây Linh Phụng Kỳ?” Nhạn Sơ hơi thở yếu ớt, ngây ngốc ngước nhìn hắn, “Sao chàng lại đến đây, thật không muốn chết trong lòng chàng.”
“Nàng!” Nộ ý không thể phát tiết, hắn cố sức giữ bình tĩnh, nắm lấy tay nàng, “Vì con sao? Năm xưa ta vì hiểu lầm nên lỡ tay đả thương nàng, nhưng ta không hề bỏ mặc nàng, đi khắp nơi tìm thuốc cứu nàng…”
Nàng lẩm bẩm: “Phải, Phủ Liêm Uyển Ngọc hại con ta, ta muốn báo thù nhưng chàng không cho, chàng mắng ta ác độc…”
“Nàng ta đã chết rồi, vĩnh viễn không thể hại nàng nữa.” Phát giác sự kháng cự của nàng, hắn cố ép chân khí truyền vào càng nhiều, “Lần này là vì thân thể nàng quá hư nhược, nếu giữ lại con ắt nguy đến tính mạng, bởi vậy ta mới bắt nàng uống thuốc, không phải như nàng ta nói, chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định có cách trị khỏi cho nàng, nàng nghe lời đi.”
Đối diện với sự dụ dỗ dịu dàng, Nhạn Sơ nhắm mắt lắc đầu: “Ta không tin, lời của chàng ta không tin một chữ nào nữa! Tây Linh Phụng Kỳ, tất cả kết cuộc hôm nay đều do chàng tạo thành, cả Ngũ linh giới đều là một bàn cờ của chàng!”
Hắn ngẩn ra.
“Ván cờ của chàng quá lớn, chơi quá lâu rồi.” Nhạn Sơ mở mắt, trong mắt đã đẫm lệ, “Chàng tạo ra Vĩnh hằng chi gian không phải vì tu hành, cũng không phải vì trường sinh, thiên hạ vĩnh viễn mang họ Tây Linh mới là đạo Vĩnh hằng mà chàng tu.”
Hoàng đế luân phiên làm, sang năm lại đến nhà khác, trên thế gian làm gì có triều đại nào vĩnh hằng? Ai có thể vĩnh viễn có được thiên hạ?
“Chàng tạo ra cục diện Ngũ linh giới thống nhất, không cam lòng để nó biến mất sau lưng chàng, vậy nên chàng nghĩ đến Đạo môn.”
Tôn hoàng tuổi còn trẻ đã nhất thống Ngũ linh giới, hơn ai hết hắn hi vọng cục diện chính tay mình tạo ra có thể được tiếp tục, chỉ có Đạo môn mới có sinh mạng vĩnh hằng, vì vậy hắn quyết định tu đạo Vĩnh hằng, từ đó có lịch sử Tôn hoàng bỏ nước vào Đạo môn, có Vĩnh hằng chi gian.
“Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, Hoàng giả có oai phong bao nhiêu đi nữa cũng không thể vĩnh viễn nắm được giang sơn trong tay, nhưng một Hoàng giả thoái ẩn thì còn ai chú ý mà nhằm vào hắn nữa? Trong Ngũ linh giới hiện giờ, chàng chính là Tôn hoàng từ phía trước chuyển về phía sau, phí tâm bày một bàn cờ cực lớn, Ngũ linh giới chính là bàn cờ này, mỗi nước, mỗi người đều là quân cờ của chàng, bị chàng chơi đùa khống chế trong tay, bề ngoài chàng không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, nhưng sau lưng lại khống chế thế cuộc, khống chế sinh tử tồn vong của tất cả quân cờ.”
Bởi vậy dân gian mới có lời đồn, Ngũ linh giới chiến loạn không ngừng, nhưng chưa có quốc gia nào thật sự biến mất, bởi vì hắn không cho phép.
“Chàng khiến Tiêu Viêm trở lại với số mạng vì cần khống chế Diễm quốc, bảo đảm tín ngưỡng của Diễm quốc đối với Hoàng ấn, chàng cố ý dời cây Tử chi kia vào trong lòng Phong Hỏa trạch, sau đó cố ý vì cứu ta mà trúng Hỏa độc, mục đích là để lấy đi ngọn Tà hỏa linh dư thừa trên người Tiêu Viêm, chàng muốn lót đường để Nam vương lên ngôi, vì trong mắt chàng ngài ấy mới là người quản lý thích hợp hơn, biến cố Địa quốc, bùn xanh đổi màu, là chàng dạy Địa sư giở trò, giúp Tướng vương lên ngôi, phủ Tướng quân Mục Phong quốc bị tịch biên, đó là sự báo thù của chàng đối với sự khiêu khích của họ, chuyện của Phủ Liêm tộc Băng quốc chắc cũng có liên quan tới chàng nhỉ?”
Dựa vào chân khí của hắn mà chống đỡ, Nhạn Sơ gắng sức đưa tay chỉ vào hắn: “Chàng chưa bao giờ tu đạo, mà là Vĩnh hằng, bất luận thế cuộc biến hóa thế nào đều nằm trong sự khống chế của chàng, mặc cho thiên hạ phân phân hợp hợp, nhưng vĩnh viễn đều là thiên hạ Tây Linh, đây mới là ý nghĩa thật sự của Vĩnh hằng!”
Nhiều năm trước, Tây Linh tộc bị diệt, đốt lên ngọn lửa báo thù của hắn, nhiều năm sau, nhất thống thiên hạ, thức tỉnh dã tâm của hắn.
Tây Linh quân mím chặt cánh môi mỏng, một lúc sau hắn mới cười thấp: “A Lạc thông minh nhất, bị nàng phát hiện rồi, nhưng những điều này đều chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta, dã tâm của ta không ảnh hưởng đến việc ta thích nàng, thiên hạ của ta chính là thiên hạ của nàng, nếu nàng không thích thì sau này ta sẽ không nhúng tay vào những chuyện này nữa được không? Nàng tin ta đi.”
“Tây Linh Phụng Kỳ, chàng vẫn muốn gạt ta!” Mắt đỏ lên, hai hàng lệ lăn tròn, Nhạn Sơ yếu ớt thõng tay xuống, “Năm xưa chàng muốn ta rời khỏi Việt gia, không chỉ là vì môn quy của Vĩnh hằng chi gian, lúc đó căn cơ của Nam vương vẫn chưa vững, chàng muốn giúp Văn Chu Trọng Tiêu kế vị, sớm muộn cũng sẽ ra tay với Việt gia! Chàng biết bọn họ muốn thắng cuộc chiến này thì chỉ có cách mượn sức của Việt quân, đoán được Tiêu Tề sẽ có ý cầu thân, chàng bèn giúp Tần Xuyên Lưu Vũ tiếp cận hắn, lòng hắn có Tần Xuyên Lưu Vũ nên vô tình với ta, đương nhiên càng có thể nhẫn tâm trừ đi Việt gia, Việt gia là bị chàng hại, tất cả mọi người đều bị chàng hại! Tây Linh Phụng Kỳ, rốt cuộc chàng còn muốn gạt ta đến bao giờ nữa?”
“Nàng nghĩ nhiều rồi.” Tây Linh quân dịu giọng dỗ nàng, “Ta giúp Tần Xuyên Lưu Vũ vì ta để tâm đến nàng, không muốn thấy nàng lấy Tiêu Tề.”
“Không phải! Chàng chỉ vì sự kiêu ngạo của mình thôi, nữ nhân từng là của Tây Linh tôn hoàng sao có thể… sao có thể để nam nhân khác chạm vào?”
“Nàng hiểu lầm ta rồi, nàng rơi xuống sông băng, ta bảy ngày không ngủ hao phí công lực mới cứu được nàng…”
“Đó là vì chàng vẫn muốn lợi dụng ta để sách động Việt quân, giúp Nam vương đăng cơ.”
“Nàng nghĩ sao cũng được.” Tây Linh quân cố gắng duy trì mạng sống của nàng, miệng vẫn nở nụ cười, “Nghe lời đi, vận công theo chân khí của ta, để ta nối mạch cho nàng, chờ nàng khỏi rồi, ta sẽ từ từ giải thích, những gì ta nói với nàng đều là thật.”
“Thật sao…” Nhạn Sơ lắc đầu, “Giả, là giả hết…”
“Là thật.” Hắn dụ dỗ bên tai nàng, “Không phải nàng muốn chém phong của ta sao? Hai trăm năm nay ta đã trồng thêm rất nhiều, để chờ nàng đến chém đó, chúng ta lại ở trong Phong lăng như lúc trước, lại… giao dịch, nàng là của ta, của ta chính là của nàng, nàng muốn làm gì ta sẽ nghe theo nàng hết, nàng muốn gì ta sẽ cho nàng hết.”
“Chàng là Dịch giả cao minh, biết chắc ta trốn… trốn không thoát khỏi sự khống chế của chàng.” Hơi thở đứt đoạn, Nhạn Sơ dừng lại thở dốc, máu trong miệng lại trào ra, giọng nói bắt đầu ngắt quãng, “Nhưng… ta… cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi bàn cờ này rồi… Tây Linh Phụng Kỳ, ta thật hối hận… hối hận đã gặp được chàng, càng không nên yêu chàng… bây giờ… bây giờ ta có thể đi khỏi bàn cờ của chàng rồi… ta trốn được rồi!”
Báo thù. Nhưng đến cuối cùng mới biết, tất cả chỉ là một ván cờ, Lưu Vũ, Tiêu Tề, Diễm hoàng, Nam vương… bao gồm cả nàng, tất cả đều là quân cờ trong bàn mà thôi.
Người thân chết, trượng phu phản bội, chết đi sống lại, thì ra tất cả đều được người ta phí tâm bày kế.
Cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của hung thủ, nhưng làm sao có thể chịu được?
“Việt Tịch Lạc, nàng đừng mơ!” Phát giác kết cuộc khó lòng nghịch chuyển, cuối cùng Tây Linh quân đại nộ, gương mặt đanh lại không còn chút dịu dàng, đôi mắt cười lạnh đã nhuốm màu sắc điên cuồng, một luồng chân khí lớn truyền vào thân thể nàng, ý đồ nối lại tâm mạch đã đứt của nàng, “Nàng quên lời ta nói rồi, nàng không thoát được đâu! Nàng ngoan ngoãn sống lại cho ta, nếu không ta nhất định sẽ bắt nàng hối hận, bắt nàng sống không bằng chết!”
Trong lúc xử trí chuyện Việt quân, hắn vốn nâng cờ chưa quyết, mãi đến khi biết nàng mua Yên chi đan bỏ con để báo thù hắn, hắn mới triệt để bị chọc giận, hạ quân cờ mang ý nghĩa sinh sát đó, nàng chính tay giết cốt nhục của hắn, hắn bèn lấy tính mạng toàn Việt gia chôn chung!
Hoàng giả vì báo thù mà sinh ra, quen với việc khống chế vận mệnh người khác, đem sự báo thù tàn nhẫn trút lên người tất cả những ai chọc giận hắn.
Nhưng bây giờ hắn đã biết nàng bị Phủ Liêm Uyển Ngọc hại, làm sao hắn có thể cho nàng biết chân tướng được? Hắn làm sao thừa nhận trước mặt nàng được?
Sắc mặt của người trong lòng dần trở nên hồng hào, kiều diễm sinh động, đã là hồi quang phản chiếu*.
*Ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người sắp chết đột nhiên tỉnh lại cũng như vậy.
“Kết thúc rồi, cuối cùng ta đã báo thù được tất cả mọi người…” Nhạn Sơ không nghe thấy cảnh cáo của hắn, hay có lẽ là nàng không để tâm, nàng ngước nhìn bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu, lẩm bẩm, “Báo thù, là đúng nhưng cũng là sai, khiến những kẻ nợ ta phải chịu kết cuộc đáng có, nhưng… nhưng đến cuối cùng ta mới phát hiện, tất cả đối với ta đã không còn quá nhiều ý nghĩa, thời gian ngắn ngủi hữu hạn này, ta thà rằng… thà rằng cùng người đó cao chạy xa bay, ngao du đến bạc đầu, nghe hắn lại gọi bên tai ta một tiếng sư phụ.”
Người đó, đã bị nàng chính tay giết chết.
Giấu được Tây Linh Phụng Kỳ, giấu đi quả luân hồi kia, hắn chuyển thế nếu có thể thuận lợi ăn được quả thì kiếp sau có thể xuyên qua cửa luân hồi, đến một nơi bên ngoài Ngũ linh giới, từ đó vứt bỏ vận mệnh bị khống chế, đó mới là điều hắn muốn nhất.
Mất đi hai quân cờ, trong mắt người cầm cờ chắc chẳng là gì.
“Sự báo thù của chàng rất đáng sợ, nhưng mà… ta không sợ nữa!” Mi mắt khép lại, khóe miệng hiện ý cười, nụ cười như được giải thoát.
“Việt Tịch Lạc!” Tây Linh quân nắm mạnh lấy bàn tay đó, bóp đến nỗi cổ tay mảnh khảnh hằn lên vết bầm, dường như làm vậy là có thể giữ nàng lại, “Nàng đừng mơ!”
Sắc trời đột nhiên tối đi như hoàng hôn đến, giữa không trung thoáng hiện ra một luồng sáng màu lam.
Ánh sáng màu lam ngày càng trở nên chói mắt, cuối cùng, một màn sáng màu lam cao mấy trượng xuất hiện trên đỉnh thành lâu, tráng lệ vô cùng, như mơ như ảo, ở Ngũ linh giới chưa từng có ai được nhìn thấy.
“Đó là… cửa luân hồi!” Một người tu đạo nhớ được từ đâu đó, thất hồn lạc phách kêu lên một tiếng.
Một luồng sáng trắng từ người nàng bay lên, biến vào trong cửa!
Thân thể trong lòng biến mất vào không trung, Tây Linh quân không hề do dự mà đuổi theo, nhưng đụng phải ánh sáng kia, tay chỉ chạm vào hư không. Không chờ hắn tiếp tục, màn sáng rất nhanh đã biến mất, mang theo hồn phách yếu đuối kia, biến mất không còn bóng dáng.
Trong tiếng hét giận dữ, đôi tay bỗng vỗ mạnh!
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo dài bất tận, cả tường thành bị một sức mạnh đáng sợ xô đổ ngã ầm xuống, đất đá rơi vãi, bụi bay tứ tung, đè chết vô số binh sĩ bá tánh, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên bên tai.
Đám người Ô tướng quân đã nhảy tránh đi từ sớm, thấy vậy bất giác toát mồ hôi lạnh.
Trong bóng bụi đất, một bóng người loạng choạng đi về phía trước, y bào to rộng nhuộm máu đen và đất vàng, không còn chút phong thái ung dung mà vô cùng chật vật.
Hắn vừa đi vừa cười lạnh: “Nàng tưởng như vậy là thoát sao? Nàng không thoát được đâu, nàng vĩnh viễn là Tây Linh Tịch Lạc, nàng không thoát được đâu!”
Gió thổi mái tóc dài, từng sợi bạc trắng, đôi mắt đen trống rỗng không còn tiêu cự.
Một sự hiểu lầm, hắn nhẫn tâm đả thương nàng, đến khi hắn muốn níu giữ thì nàng lại bày kế trốn đi, nàng đã trốn được rồi!
Bày ra bàn cờ không biên giới này, hắn là kẻ thắng lợi của Ngũ linh giới, nhưng lại thua sạch sẽ trước mặt nàng.
Cảm nhận được có người đến gần, hắn tùy tiện huơ tay, hàn ý mãnh liệt biến chu vi trăm trượng thành băng giá, ai không kịp trốn đều bị chưởng lực đả thương, biến thành thi thể đông cứng.
Nam vương tránh đi dưới sự bảo hộ của thị vệ, ngăn cản chúng nhân tiếp tục công kích, thần sắc phức tạp: “Hình như ngài ấy đã mù rồi.”
“Cửa luân hồi cũng không thể cản được ta… Nàng trốn không thoát đâu!”
Ý đồ níu giữ, chân khí hao tổn quá độ, đôi mắt đã mù, hắn mặc kệ chúng nhân kinh hãi, tự mình lẩm bẩm, chầm chậm đi xa.

Advertisements
Leave a comment

10 Comments

  1. kết thúc rồi, chẳng biết là bi thương hay viên mãn thay cho NS nữa :((

    Reply
  2. Hên là còn có Vĩ thanh để mong đợi :(. Thanks em.

    Reply
  3. chuối rim

     /  October 14, 2013

    kết cục o như t mong muốn ,, T-T Hu Hu

    Reply
  4. Mylord_1991

     /  October 14, 2013

    cảm ơn nàng đã làm truyện này, thực sự là hay quá, nhưng cái kết làm ta bấn loạn. hic, thế này là sao? chẳng đôi nào vào đôi nào cả, buồn quá huhuhu

    Reply
  5. Cuối cùng NS cũng đc giải thoát. yêu-hận cũng kết thúc. Mong kiếp sau NS sẽ đc sống cuộc đời bình thường mà vui vẻ. Ôi! Đau lòng quá.

    Reply
  6. ola

     /  May 23, 2014

    buồn wá đê

    Reply
  7. phudoanh

     /  September 4, 2014

    cuoi truyen moi thay bi nguoc chut, hehe

    Reply
  8. coi mà muốn bệnh tim luôn thớt ơi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: