Vương phi trở về – Vĩ thanh

Vĩ thanh

Thế sự như cờ, người là quân cờ, từng bước thành cuộc, từng bước nhập cuộc. Phí bao tâm tư bày vẽ thế cuộc, nhưng không biết thì ra đã sớm rơi vào thế cuộc của kẻ khác. Còn người bày cuộc kia cũng đã nhập cuộc từ lúc nào rồi?
Bên ngoài Ngũ linh giới, không biết là ở đâu.
Trên mặt sông mênh mông, sắc trời u ám mây âm trầm, mưa phủ kín, cánh hoa lất phất bên người, hoa rơi trên mặt sông đỏ hồng một mảng, lắng xuống vô số hương thầm.
Bên sông, một người, một đàn.
Mái tóc trắng xám thể hiện vẻ tang thương, nhưng gương mặt kia lại vô cùng trẻ trung tuấn mỹ. Hắn một mình ôm đàn ngồi trên hòn đá bên bờ sông, dường như đang ngắm phong cảnh, nhưng đôi mắt kia lại trống rỗng, không còn tính toán của Dịch giả và dã tâm của Hoàng giả, trong mắt dường như cũng đang mưa mênh mang, u ám không màu sắc.
Y bào lam nhạt tùy tiện phủ trên đất, mưa nhỏ lên thuận thế chảy xuống, thuần khiết, lạnh lẽo.
Một cô bé mười hai mười ba tuổi cầm dù vội vã đi đến, thấy hắn lập tức thở phào, vội cầm dù che mưa cho hắn than thở: “Đã mưa rồi sao Phụng Kỳ ca ca còn chưa về?”
“Muội đến rồi à!” Nghe thấy giọng cô bé, hắn mỉm cười nghiêng mặt hỏi: “Hoa của ta đâu?”
Cô bé cắn môi nhẹ giọng nói: “Ở trong động đó, rốt cuộc là hoa gì, tại sao phải dùng máu của huynh để nuôi, muội thấy… đáng sợ quá.”
“Làm vậy nó mới có thể kết quả.”
“Quả dùng để làm gì vậy?”
“Không biết, ta không biết…” Thần sắc hắn có chút mê man, một lúc sau bỗng hỏi: “Mưa rồi sao?”
“Mưa lâu lắm rồi đó!” Cô bé phì cười, tỉ mỉ kể cho hắn nghe, “Mưa trên sông rất đẹp, mây khói mông lung, trên nước còn có rất nhiều cánh hoa… A, còn có chim nhạn bay ngang nữa!” Giọng nói lộ ra sự kinh hỉ.
“Nhạn Sơ, có rượu không?”
“Không có.” Cô bé không vui, “Muội hỏi đại phu rồi, uống rượu không tốt cho mắt huynh.”
“Không tốt thì không tốt thôi.”
“Dù sao muội cũng không cho huynh uống, huynh còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của muội mà.”
Hắn không hề ngập ngừng nói: “Dáng vẻ của muội ta biết rồi.”
Cô bé kinh ngạc: “Huynh chưa từng gặp muội mà.”
Hắn xoa ngực: “Ta có thể cảm giác được.”
Cô bé hiển nhiên là nghe không hiểu, chỉ đành cười xấu hổ, tiếp đó như nghĩ ra điều gì, lại hỏi: “Phụng Kỳ ca ca có biết đánh cờ không? Vừa rồi muội thấy trong phòng huynh có một bát cờ.”
Hắn ngẩn ra rồi gật đầu: “Biết, đánh quá nhiều, quá lâu rồi.”
Cô bé vội xin hắn: “Dạy muội được không?”
“Không đâu.” Hắn nhẹ nắm ngón tay, “Ta sẽ không đánh nữa đâu.”
Cô bé thất vọng: “Tại sao vậy?”
“Vì có một bàn cờ, ta đánh quá lâu, quá lâu, cuối cùng ngay cả bản thân cũng đi vào trong đó.” Người trong cuộc mê, hắn vẫn luôn cho rằng mình là người cầm cờ tỉnh táo, nhưng không biết ngay từ lúc gặp nàng, hắn cũng đã nhập cuộc rồi.
“Thua rồi sao?”
“Ừ, thua một quân.”
Cô bé vẻ mặt sùng bái: “Vậy huynh cũng lợi hại lắm rồi!”
Hắn dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, ôm đàn đứng dậy đưa một tay cho cô bé: “Nhạn Sơ, đưa ta đi đi.”
“Được.” Cô bé hân hoan đồng ý, cẩn thận dìu hắn đi.
Khói sóng trên sông, gió mưa nhẹ nhàng.
Tay nắm tay đi về chốn hoa rơi sâu thẳm.

Leave a comment

29 Comments

  1. sao không có có đoạn nào nói về hai người kia nữa nhỉ?

    Reply
  2. Đây là Nhạn Sơ và Tây Linh Quân đã chuyển kiếp đúng không nhỉ >.<
    Thanks bạn rất nhiều

    Reply
    • Tây Linh quân là tìm đến đây chứ ko fải chuyển kiếp đâu bạn, còn cô bé kia thì tác giả ko nói là ai.

      Reply
  3. chuối rim

     /  October 14, 2013

    Vậy là nhạn sơ vs Anh Tây linh quân à

    Reply
  4. Người đẹp ơi, nàng dịch nhanh quá. Cảm ơn nàng nhiều nha

    Reply
  5. mong ước của TLq là “Nhạn Sơ, mang ta đi đi”
    huhu rốt cuộc liệu có tìm đc nhau ko đây
    anh vẫn nuôi hoa ý chờ đến ngày kết quả để mở cửa luân hồi đi tìm chị, liệu có thấy nhau ko
    Thục Khách thực rất biết ngược độc giả nhé,
    đây là OE roài

    Reply
  6. Vậy cuối cùng cái đứa bé ở cuối là NS luân hồi đó ạ? :((

    Reply
  7. mình rất thik kết cục này, bên ngoài ngũ linh giới k bik là đâu, k bik nàng đã đi về đâu. đây là 1 cái kết hợp lí. có lẽ sự hối hận của TLQ đã là quá muộn, còn LT nàng đã k còn có thể tin tưởng bất cứ điều j` hắn nói, trog giờ phút cuối đời nàng chỉ luyến tiếc k cùng người kia thoát khỏi si hận, ngao du bốn bể. k bik chắc được giữa nàng và TV là yêu hay chỉ là tình yêu đồng loại, là sự hy vọng mãi k với tới được. với mình đây là HE, rất thỏa mãn. tks nàng mic đã dịch bộ truyện này, rất hay, mong được đọc tiếp những bộ sau của nàng

    Reply
  8. giagia

     /  October 16, 2013

    mình không nghĩ là HE, mặc dù không đúng nhưng mình rất không muốn TLQ bị đối xử như thế, cái cảm giác cố níu kéo không được thật khủng khiếp

    Reply
  9. Đối với mình thì cho dù trước kia đã làm nhiều điều có lỗi nhưng khi người đó đã biết sai lầm của bản thân và quay đầu lại thì hãy mở cho người ấy một cánh của để đi đến hạnh phúc. Nếu bước tới trước hay quay đầu lại đều là bất hạnh vậy tại sao lại phải quay đầu, có lẽ cũng có người nói quay đầu để cho lòng thanh thản nhưng sự hối hận cũng với nổi đau quá lớn có thực sự khiến người đó thanh thản được không ? Nếu là mình mình rất mong tác giả hãy cho TLQ một niềm hy vọng.

    Reply
  10. minh mong muon tác giả sẽ viết ngoại truyện qua troi! n ma kết thuc nay cung coi như la dk roi. vi minh nghi cay hoa đó nở, PK sẽ tim đk NS! hy vọng ket cuc tot dep! :))

    Reply
  11. Troi oi, chiu khong noi. Neu tac gia cho mot cai phien ngoai cua Tieu Viem va Nhan So thi minh se rat thoa man :((

    Reply
  12. Hong Ho

     /  October 27, 2013

    Huhu! Kết thúc buồn quá!

    Reply
  13. Hong Ho

     /  October 27, 2013

    Tác giả ơi! Viết ngoại truyện đi tác giả!

    Reply
  14. Hong Ho

     /  November 3, 2013

    Kết thúc này mình rất lưu luyến và đau lòng!
    Mỗi khi nhớ lại hay đọc lại “Nhạn sơ, đưa ta đi đi” là mình muốn rớt nước mắt à!
    Đau tim quá tác giả ơi! Chắc mình bệnh tim mất.
    Hic! Mong tác giả viết ngoại truyện lắm lắm luôn á!

    Reply
  15. HongHo

     /  November 10, 2013

    Huhu! Uh, kiểu này có mà đau lòng mãi mãi quá! Hichic!

    Reply
  16. Đọc xong khó chịu quá!!!!!!!! Bạn làm ơn làm luôn cái ngoại truyện cứu mình với.
    YÊU BẠN

    Reply
  17. Cam on ban dich truyen nay , truyen hay qua, minh doc say me den bay gio moi noi duoc….
    Ket thuc that tuyet voi, .. Du yeu may, han may, …cung khong the quay dau… Lam sao co the nhin nguoi dau ap tay goi le ke luon tinh ke voi minh, giet gia dinh minh, sat hai ban be minh…. Du yeu may, ra di la tot nhat…

    Reply
  18. phudoanh

     /  September 5, 2014

    đứa bé đương nhiên là nhạn sơ rồi, với tài trí của chàng sao mà tìm ko ra nàng cơ chứ. Theo minh thì là HE roài hjhj. Tội anh í quá (chấm.. chấm), đau lòng chết mất thoai :(((

    Reply
  19. Snow

     /  February 23, 2015

    Koa tjec nuoj koa dau long…

    Reply
  20. Hoahoa

     /  January 31, 2016

    Mình thì muốn Nhạn Sơ với Tiêu Viêm nha. Mong là sau khi ăn xong trái cây, thoát khỏi kềm chế, Viêm tìm lại NS để nối kiếp ước hẹn.
    Còn TLQ, đã gây ra bao đau khổ cho n~c, còn muốn quay lại à, không có cửa đâu. Cứ mỗi lần đầy ải người mình yêu, lại đưa ra hàng trăm lý do này nọ kia thêm vài giọt nước mắt là xong à. đàn ông gì mà hiểu lầm rồi nhỏ nhen ti tiện đẩy người mình ước hẹn vào người đàn ông khác rồi đứng đó chứng kiến cô ấy đau khổ tủi nhục mà từng bứơc từng bước lẻ loi trên con đường trả thù. Thui TLQ ơi, buông tha cô ấy đi, cho NS bên cạnh Tiêu Viêm đi, anh mãi mãi không bao giờ biết yêu lă gì.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: