Bổn vương ở đây – Mở đầu

Mở đầu

Tiếng sấm trầm thấp, trên đám mây đen không khí càng nặng nề.
“Ma quân có lệnh, Bích Thương vương lập tức theo chúng thuộc hạ hồi cung!”
Mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây vàng múa theo gió, vạt áo tung bay, nữ nhân được gọi là Bích Thương vương chậm rãi nói: “Bổn vương không về.” Trên bộ hắc bào bó sát người thêu hình đóa mẫu đơn ngẩng cao đầu, giống hệt giọng điệu của nàng, có anh khí và tinh thần hiếm nữ nhân nào có, “Lệnh của ai cũng vô ích.”
“Nếu vậy Vương thượng đừng trách chúng thuộc hạ đắc tội.” Nam nhân áo xám cầm đầu vung tay, hai bóng người xông ra từ sau lưng hắn, bày thế chân vạc bao vây Thẩm Ly ở giữa.
“Dám cản bổn vương, có gan lắm.” Thẩm Ly quắc mắt, một cây trường thương màu bạc xoay trong lòng bàn tay, mũi thương vạch một đường cong màu bạc, sát khí tỏa ra khắp người, chấn động vạt áo: “Đến đây giao chiến!”
Nam nhân đi đầu liếc một trong hai người kia, rõ ràng là có vài phần e sợ, còn người đứng bên phải sau lưng Thẩm Ly lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, tung một đòn công kích mạnh mẽ, “Mặc Phương không được kích động!” Người đi đầu hét lớn, nhưng đâu còn kịp nữa. Thẩm Ly nhíu mày, ngân thương trong tay không hề do dự mà đỡ đòn, chỉ nghe “đinh” một tiếng, âm thanh giòn giã của binh khí chạm nhau mang theo pháp lực mãnh liệt chấn động tứ phương.
Hai người còn lại nghiến răng, chỉ đành vung đao xông lên vây đánh Thẩm Ly.
Ba người này ai cũng có thể được xưng là nhân vật hàng đầu của Ma giới, tuy đối địch với Thẩm Ly vẫn cảm thấy vất vả, nhưng dù sao song quyền cũng không địch được tứ thủ, Thẩm Ly lại không nhẫn tâm giết họ. Tuy pháp lực của nàng mạnh hơn ba người, nhưng bị vây đánh khó tránh rơi vào thế hạ phong, chỉ một lúc đã lộ ra sơ hở, Mặc Phương không hề do dự mà vung kiếm đâm đến, hướng ngay tim nàng!
Một người hét lớn: “Mặc Phương! Không được làm hại tính mạng Vương thượng!”
Mặc Phương mặc kệ, mũi kiếm xé rách y bào cắm vào da thịt, lực đạo mạnh đến mức đẩy thân thể nàng ra khỏi vòng vây của ba người, Thẩm Ly đại nộ: “Tên tiểu tử ngươi giỏi lắm! Không hổ là binh tướng dưới tay ta! Ra tay độc ác lắm!” Mặc Phương không nói gì, thân hình khẽ nghiêng về một góc hai người kia đều không thấy được, chủ động đưa cổ vào đầu thương của Thẩm Ly, máu tươi bắn vào không trung, trong dòng máu ẩm ướt, Thẩm Ly trợn to mắt không dám tin mà hỏi hắn: “Làm gì vậy? Muốn hù chết bổn vương sao!”
“Vương thượng.” Mặc Phương nhỏ giọng, “Mặc Phương chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Bảo trọng.” Nói xong, hắn dùng hết toàn lực đẩy Thẩm Ly một cái. Thanh kiếm cắm vào sát tim được rút ra, trong dòng máu tươi phun ra, thân hình nàng lập tức ngã xuống khỏi đám mây. Còn Mặc Phương bị thương nặng cũng được hai người kia đón lấy, không biết hắn nói gì với họ, ba người lắc mình biến mất.
Trong tiếng sấm vang chớp giật, Thẩm Ly hiểu ra, thì ra Mặc Phương đang giúp nàng. Có lẽ hắn biết, lúc này nàng thà chết cũng không về Địa cung Ma giới.
Hảo tiểu tử! Thật không hổ là binh tướng dưới tay nàng, nghĩa khí lắm!

Leave a comment

15 Comments

  1. Hàng đã được tung lên!

    Reply
  2. Lần đầu vào nhà của ss ^^ Em xin 1 chân hóng hớt truyện ạ. Mần luôn bộ Vương phi trở về🙂

    Reply
  3. có thể xem đây là bộ 1/2 đam mỹ k hả nàng?😀

    Reply
  4.  /  February 28, 2014

    bị cuồng huyền huyễn với mẹ 9 :3❤

    Reply
  5. đi hóng truyện :3

    Reply
  6. ko đủ can đảm đọc Vương phi trở về, mình sợ ngược lắm >”<
    đọc ăn án bộ này thấy hay nên thui, nhảy hố này cũng ổn ^^

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: