Bổn vương ở đây – Chương 7

Chương 7

Vứt Hành Vân trong sân, sau đó tiêu sái bỏ đi… Thẩm Ly nghĩ vậy đó. Nhưng nàng do dự cả buổi rồi cũng đỡ hắn dậy vứt trên cái ghế lắc ở sân sau.
Thẩm Ly cảm thấy hắn phải trả giá cho những ngày tháng xem nàng làm trò hề chứ không thể dễ dàng chết đi như vậy. Thẩm Ly lục lọi trong nhà một hồi lâu, cuối cùng tìm được thuốc mà thường ngày Hành Vân hay uống, mất cả buổi mới sắc xong, nàng bưng thuốc đi đến trước mặt Hành Vân, thấy hắn vẫn hôn mê, Thẩm Ly suy nghĩ rồi đưa tay bóp cằm hắn, không khách sáo mà vạch răng hắn ra, chén thuốc mới sắc xong cũng chẳng thổi lấy một hơi, định đổ vào miệng Hành Vân.
“Khoan đã!” Giây phút sống chết, Hành Vẫn bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, ho vài tiếng rồi nhẹ đẩy tay Thẩm Ly ra thở dài, “Để ta làm cho.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Ngươi đang bày Khổ nhục kế à?”
“Không, thật sự là đã ngất xỉu một lúc, vừa nãy mới tỉnh lại, chỉ là muốn hưởng thụ một chút mùi vị được người ta chăm sóc thôi.” Hành Vân bật cười, “Nhưng hình như ta nghĩ quá nhiều rồi.”
“Ngươi đâu chỉ nghĩ quá nhiều! Hôm nay ngươi đã ăn thịt muối của ta, lại trêu đùa ta bao nhiêu lâu nay, còn dám vọng tưởng rằng ta sẽ chăm sóc cho ngươi nữa!” Thẩm Ly cố nén lửa giận, giở vạt áo vô thức đặt mông định ngồi xuống đất, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình đã không còn là thân gà, nàng đang nửa ngồi xổm xuống thì lại cứng người đứng lên.
Còn Hành Vân lại không muốn sống mà bật cười trước mặt nàng: “Cô xem, vẫn là làm gà tự tại hơn đúng không?” Đôi mắt bị bệnh tật che lấp lại có một dáng vẻ khiến người ta xao động.
Lúc này, bất kể Hành Vân có đẹp tuyệt mĩ đến đâu đi nữa, Thẩm Ly cũng chỉ nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nói: “Ngươi còn có thể tìm một lý do nào để ta không giết ngươi không?”
Câu nói của nàng vốn mang sát khí cực độ, nhưng Hành Vân nghe xong chỉ cười nhẹ: “Đừng phá nữa, ta còn chừa cho cô hai miếng thịt muối trong bếp đó, lúc nào đói ta sẽ nấu canh thịt cho cô ăn.”
Câu này giống như lấy nhu chế cương đánh một đòn vào lòng Thẩm Ly.
Lý do để không giết hắn… được hắn nói ra một cách dễ dàng như vậy…
Bàn tay không thể nào nắm chặt nữa, Thẩm Ly cảm thấy nhất định là Hành Vân đã bày trận pháp kỳ lạ gì đó trong ngôi nhà này, khiến nàng dần dần trở nên không giống một Vương gia của Ma giới nữa.
Khôi phục hình người nhưng nội tức vẫn không ổn định, pháp lực cũng chỉ có một hai phần, Thẩm Ly suy nghĩ cả buổi chiều về việc lúc nào mình sẽ rời khỏi tiểu viện này. Trận pháp của Hành Vân rất tốt, ở đây có thể hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng nếu cứ ở đây mãi, chỉ e là người của Ma giới sẽ nhanh chóng tìm đến, đến lúc đó thì phàm nhân này…
“Lấy thịt muối giúp ta đi.” Giọng của Hành Vân đột nhiên chui ra từ phía sau, “Miếng thịt đó treo cao quá, ta không đứng thẳng được nên không với tới.”
Thẩm Ly liếc Hành Vân, chỉ bị đấm một cú thôi đã đau đến như vậy rồi, nếu hắn gặp phải truy binh của Ma giới thì coi như xong rồi, không hồn phi phách tán cũng không được. Thẩm Ly thở dài: “Ở đâu?”
Nàng bước vào nhà bếp nhìn lên trên, nửa miếng thịt muối treo trên xà nhà, Hành Vân ở bên cạnh đưa cho nàng một cây sào, Thẩm Ly không lấy, chỉ lấy một cái chén không ở bên cạnh, ném vào không trung như đĩa bay, cái chén như một thanh đao bay nhanh đến cắt sợi dây treo miếng thịt, trước khi chạm vào tường lại vòng về, vừa hay đón được miếng thịt đang rơi xuống, rồi vững vàng bay trở lại trong tay Thẩm Ly.
Thể hiện ngón nghề như vậy, Thẩm Ly vô cùng đắc ý, nàng liếc mắt nhìn qua một bên, vốn muốn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của phàm nhân, nào ngờ chỉ thấy Hành Vân đứng dậy lấy dưới bệ bếp ra một miếng giẻ vô cùng dơ bẩn, đưa cho nàng nói: “Quá tốt rồi, nếu cô có công phu này thì luôn tiện “phù” một cái, chùi sạch bụi trên xà nhà trong bếp luôn đi.”
Thẩm Ly bưng chén, nhìn miếng giẻ đã không thể nhận ra là màu gì trong tay hắn, giọng điệu nhã nhặn hỏi: “Ngươi có biết ngươi đang sai bảo ai không?”
Hành Vân chỉ cười nói: “Chẳng phải ta vẫn chưa hỏi thân phận cô sao, làm sao biết đang sai bảo ai được.”
Sắc mặt Thẩm Ly càng khó coi.
Hành Vân bất lực lắc đầu vứt miếng giẻ đi, “Được rồi được rồi, không chùi thì không chùi. Vậy cô giúp ta đi xách hai thùng nước vào đi.” Thẩm Ly đặt chén xuống, trừng mắt một cái, nhưng lại thấy Hành Vân ôm bụng, “Đau… Nấu thịt ra chẳng phải để cho cô ăn đó sao.”
Thẩm Ly nghiến răng quay người ra cửa, trong nhà bếp chật hẹp, lúc Thẩm Ly nộ khí bừng bừng đi lướt qua người Hành Vân, vô tình dùng vùng ngực thẳng đứng chà qua ngực hắn, đây vốn chỉ là một tiếp xúc vô ý, nếu Thẩm Ly đi nhanh một chút có lẽ hai người đều không cảm giác được gì, nhưng nàng đang mặc y phục của Hành Vân, vạt áo dài rộng vô tình bị mắc vào cái kềm ở góc tường, thân hình Thẩm Ly khựng lại đúng vào thời khắc ngượng ngùng này.
Ánh mắt Hành Vân rơi xuống dưới, nhưng lại dời đi ngay, khẽ dịch sang bên cạnh vài bước, tách người ra, hắn hắng giọng nói: “Cô xem, ta nói là không tiện mà đúng không…”
Thẩm Ly chỉ giật vạt áo kia ra, thần sắc ngạo mạn điềm nhiên: “Có gì mà không tiện, chuyện bé xé ra to.” Nàng bước ra khỏi nhà bếp giống như không cảm nhận được gì.
Hành Vân dựa vào bệ bếp đứng một hồi, chờ độ nóng trên ngực dần dần lui đi, hắn khẽ khom lưng, ánh mắt xuyên qua khung cửa, nhìn ra góc tường trong sân, nữ nhân cứng miệng nào đó đang cúi người bò trên cái lu để múc nước, nhưng nàng bò một hồi lâu cũng không thấy múc được giọt nước nào.
Hành Vân nghiêng đầu, bất giác lấy tay xoa xoa lên ngực, chắc là không chờ được nước rồi, thôi đành xào vậy…
Tiểu viện này quả nhiên có chỗ nào đó không đúng! Thẩm Ly nhìn bóng mình trong lu nước, không dám tin mà đưa tay chọc chọc, hai vệt hồng hồng trên má nàng là sao vậy! Ai đã vẽ lên cho nàng vậy? Tại sao nàng lại cảm thấy không chân thực chút nào.
Bích Thương vương vì một phàm nhân mà… đỏ mặt rồi.
“Cục cục tác, ăn cơm thôi.”
Thẩm Ly không biết chìm đắm trong suy nghĩ bao lâu, bỗng nghe một tiếng gọi như vậy, gò má trăm ngàn năm nay mới nóng lên một lần lập tức thôi không đỏ nữa, cao giọng nói: “Bổn… cô nương tên Thẩm Ly! Ngươi thử dùng tiếng gọi súc sinh gọi ta một lần nữa thử xem!” Nàng ngoảnh đầu, thấy Hành Vân đang bưng dĩa thức ăn đứng trước cửa, ánh nắng nghiêng nghiêng kéo bóng hắn dài ra, không biết tại sao thần tình hắn hơi ngẩn ra.
Thẩm Ly kỳ quái xem xét hắn, Hành Vân chớp mắt, lập tức hồi thần, kéo lại nụ cười trên khóe môi: “Thẩm Ly, ăn cơm thôi.”
Lời này vừa dứt lại đến phiên Thẩm Ly ngẩn ra, nàng đã từng nghe “Vương gia, dùng bữa thôi.”, từng nghe “Thẩm Ly! Đến giao chiến với ta!”, nhưng chưa từng có ai thử phối hợp như vậy, dùng tên của nàng gắn với ba chữ thường dùng hằng ngày kia lại kỳ quái đến mức khiến nàng có cảm giác đã tìm được nhà.
Thẩm Ly hất đầu đi về phía Hành Vân: “Nếu làm hư thịt thì ngươi phải đền cho ta miếng khác đó.”
Hành Vân cười thấp: “Nếu làm quá ngon thì sao? Cô đền cho ta một miếng à?”
Thẩm Ly suy nghĩ: “Nếu ngon thì sau này ngươi hãy làm đầu bếp cho ta đi.”
Hành Vân ngẩn ra, cười nhạt không nói gì.
Người mà bánh bao cũng có thể làm thành một món ăn ngon thì sao nấu thịt lại dở được, kết quả là ngày thứ hai khi Hành Vân muốn ra ngoại thành hái sâm, Thẩm Ly sống chết không cho, biến hai cục đá thành hai thỏi vàng to nhét vào trong y phục hắn: “Đi mua thịt!” Thẩm Ly yêu cầu như vậy, nhưng lấy hai thỏi vàng to này đi mua thịt thì chỉ e là hắn sẽ bị bắt lên quan phủ ngay, Hành Vân không chịu, đang lúc đưa đẩy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thẩm Ly nhíu mày vứt hai thỏi vàng đi, vừa rơi xuống đất, ánh vàng lấp lánh liền biến mất, lại trở thành hai hòn đá.
Hành Vân muốn đi mở cửa nhưng Thẩm Ly cản hắn: “Để ta.” Cũng không nghe Hành Vân nói gì, nàng tiến lên vài bước kéo cửa ra.
Bên ngoài là hai thị vệ mặc y phục xanh đậm, đeo đại đao và mang ngọc bội, hai người nhìn Thẩm Ly rồi ôm quyền cúi người: “Làm phiền rồi, tối nay chủ nhân nhà ta muốn đến bái phỏng hai vị, mong hai vị chờ ở nhà một ngày, bọn ta cũng bài trí trong quý phủ một chút…”
“Tại sao hắn muốn đến thì bọn ta phải tiếp đãi?” Thẩm Ly cau mày, “Hôm nay không rảnh, bảo hắn chờ đi, rảnh sẽ gọi hắn.” Nói xong bèn đóng cửa.
Hai thị vệ áo xanh chưa từng bị đối đãi như vậy, nhất thời ngẩn ra, đưa tay muốn giữ cửa lại, nào ngờ nữ nhân này động tác trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi bọn họ muốn đẩy cửa vào trong thì lại có một sức mạnh từ sau cửa truyền đến, hai người chấn động lui về phía sau một bước, bọn họ nhìn nhau, đang định giở bản lĩnh thì cánh cửa bị đóng kia đột nhiên lại mở ra, đổi lại là một nam nhân áo xanh quần trắng cười híp mắt đứng đó, hắn chắn trước mặt nữ nhân kia rồi hỏi hai thị vệ: “Các người muốn đến bài trí à? Tốt quá, vào đi.” Hắn lui ra một bước, thái độ hợp tác khiến hai người nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn bước vào.
Hành Vân đưa họ đến nhà bếp chỉ lên xà: “Đó, các người xem, trên đó dơ quá, phải dọn dẹp một chút, giẻ ở sau bệ bếp đó.” Hắn vỗ vỗ vai một người, “Ở đây giao cho ngươi đó.” Sau đó lại đưa một người khác đến sảnh trước, “Ở đây cũng lâu lắm rồi không quét dọn, vừa hay có thể dọn dẹp giúp ta, tối nay bày tiệc mời chủ nhân các người.”
Hắn bố trí công việc cho hai người kia xong, vác giỏ lên vai nói: “Thẩm Ly, giám công, ta đi hái sâm rồi về.”
Cửa sân đóng lại, che mất bóng dáng Hành Vân, để lại Thẩm Ly khóe miệng co giật, cái tên này… đúng là kỳ quái đến mức khiến người ta không thể nào hiểu nổi!
Đêm, sân trước.
Hành Vân nấu một bình trà đặt trên bàn đá trong sân, nhìn cái sân được quét dọn sạch sẽ, hắn vô cùng vừa ý, tiếng bước chân nặng nề bên ngoài đang từ từ tiến gần, Thẩm Ly ôm tay đứng ở cửa, thần sắc không vui. Hành Vân cười với nàng: “Tốt xấu gì cũng sắp gặp Thái tử một nước, sao mặt ủ mày ê vậy?”
“Ai mặt ủ mày ê chứ?” Thẩm Ly nói, “Chẳng qua đã đoán được tính tình của tên Hoàng thái tử kia thôi, chủ nhân thế nào thì nuôi thuộc hạ thế ấy, hai tên hạ nhân đến thôi mà đã ngạo mạn vô lễ như vậy rồi, ngươi cảm thấy chủ nhân sẽ khá hơn sao?”
Hành Vân cười nhấp một ngụm trà, không nói tiếng nào.
Một cỗ kiệu xa hoa dừng ở trước cửa, thân kiệu to đến mức sắp chiếm hết cả con hẻm nhỏ. Một thân ảnh mặc y phục gấm vóc chậm rãi bước xuống, Thẩm Ly nhíu mắt xem xét hắn, một đôi mắt dài hẹp, một đôi môi đỏ, nhưng mà thân hình béo mập sắp trở thành quả cầu thịt này là thế nào vậy?
Hoàng thái tử bước vào xem xét Thẩm Ly đang đứng ở cửa, sau đó dịch thân hình vào trong sân, tùy tùng sau lưng hắn muốn đi theo, Thẩm Ly đưa tay: “Trên bàn chỉ có một ly trà, chỉ mời một người thôi.” Một thị vệ áo xanh lập tức đặt tay lên cán đao, Hoàng thái tử béo tròn lại vẫy tay: “Chờ ở ngoài đi.”
Thẩm Ly nhíu mày, xem ra cũng phóng khoáng lắm.

Leave a comment

4 Comments

  1. trời ơi mình còn tưởng thái tử phải ngọc thụ lâm phong lắm lắm chứ??? *vỡ mộng tôi rồi*

    Reply
  2. TL này còn lương thiện lắm, bik ng` ta lừa mình mà chả làm j`, gặp t là chết lão rồi, dù có ốm yếu cũng phải đập 1 gậy mới bỏ tức đc

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: