Bổn vương ở đây – Chương 11

Chương 11

Thanh niên kia nhíu mắt, đang định lên tiếng thì có thị vệ bên cạnh hắn cản lại: “Phù Sinh đại nhân, cẩn thận, yêu nghiệt này lợi hại…”
Thái tử không yên tâm nên ngay cả thân tín của mình cũng phái đến, Phù Sinh nghe vậy cười lạnh: “Đương kim Thánh thượng có thất tử, đều có thể xưng vương, yêu nghiệt ngươi cớ gì cũng là vương!”
Nụ cười của Thẩm Ly còn lạnh hơn hắn: “Ta là Hỗn thế* Ma vương!” Nói xong nàng huơ ngân thương, một luồng sáng bạc vạch qua, chúng nhân chỉ cảm thấy thắt lưng nhẹ đi, đao đeo ở lưng đồng loạt rơi xuống, cùng rơi với đao còn có thắt lưng và quần. Chúng nhân hoảng hốt vội kéo quần.
*Hỗn thế: càn quấy
Thẩm Ly cong môi cười, độ cong còn chưa lớn thì sau lưng có một đôi tay ấm áp bịt mắt nàng lại, giọng Hành Vân mang tiếng thở dài: “Đừng nhìn, dơ lắm.”
Thẩm Ly ngẩn ra, để mặc bàn tay ấm nóng kia phủ lên mặt mình, nàng nhất thời quên hét hắn buông ra. Bất kể thời gian qua trước mặt Hành Vân Thẩm Ly đã làm bao nhiêu chuyện hung hãn, dường như hắn vẫn luôn dùng ánh mắt bình thường mà đối xử với nàng như một cô nương.
Hắn xem nàng là một nữ nhân thật sự…
Chúng nhân thấy cảnh này, vội nhặt đao kéo quần chạy mất, thắt lưng của Phù Sinh hình như không giống người khác, thần sắc hắn không chút lúng túng, ngược lại còn ẩn chứa vài phần thâm ý, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Ly trong chốc lát, không lên tiếng làm khó nữa mà quay người rời đi, chỉ để lại ngọn lửa ngút trời đang thiêu cháy căn nhà và hai người điềm nhiên quá mức ở sân trước.
Thẩm Ly thu lại thương nhưng không gỡ tay Hành Vân ra, hàng mi lướt qua lòng bàn tay hắn, nàng nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi đến Duệ vương phủ.”
Sau đó nàng phải rời đi rồi.
“Ừ.” Hành Vân đáp một tiếng, buông Thẩm Ly ra rồi nhìn ngọn lửa: “Chờ thêm một lúc đi.”
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn Hành Vân, thấy trong mắt hắn phản chiếu ánh lửa bừng bừng, khóe môi hiếm khi không còn độ cong. Nàng chợt nhớ lại những lời Hành Vân nói với Duệ vương hôm qua, hắn muốn bảo vệ tiểu viện này vì đây là nhà của hắn, còn bây giờ chốn dung thân của hắn đã bị hủy, bị đốt cháy trụi, tâm trạng của hắn làm sao dễ chịu được.
Thẩm Ly siết chặt nắm tay, nếu có thể, nàng muốn Hoàng thái tử kia phải trả món nợ này, chỉ là bây giờ nàng đã dùng pháp lực ở đây, truy binh của Ma giới chỉ e là sẽ đến ngay, nàng không thể tiếp tục ở lại nữa. Thẩm Ly nhìn tiểu viện đang dần hóa thành tro bụi. Nàng biết những ngày tháng ở đây đích thực nên kết thúc rồi, nhưng cảm giác tắc nghẹn chưa từng có trong đáy lòng này rốt cuộc là thế nào vậy…
“Không biết còn cháy bao nhiêu lâu nữa đây.” Trong lúc Thẩm Ly đang cụp mắt không nói, Hành Vân bỗng một mình lẩm bẩm, “Sau khi đốt xong không biết còn có thể nhặt mấy con cá trong hồ ở sân sau lên ăn được không, phí công nuôi bao lâu nay thật đáng tiếc.”
“Ngươi… đang suy nghĩ chuyện này sao?”
“Không thì còn có thể suy nghĩ gì nữa.”
Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, giật lấy cổ áo hành Vân độn thổ.
Trong hoa viên của Duệ vương phủ hoàn toàn vắng lặng, ánh sáng bạc lóe lên, hai người từ dưới đất xuất hiện trong tiểu đình ở hoa viên, Hành Vân mượn ánh trăng xem xét bốn phía rồi cảm thán: “Đúng là pháp thuật một khắc đi ngàn dặm tiện lợi hơn, nhưng mà tại sao lại đến hoa viên không người này vậy?”
“Ngươi tưởng ta muốn đến sao?” Thẩm Ly nói, “Chẳng phải là không tìm được Tẩm thất của Duệ vương sao!”
Hành Vân bật cười: “Vẫn phải tự tìm rồi.” Hắn cất bước định ra khỏi tiểu đình, nhưng Thẩm Ly đột nhiên giật cổ tay hắn nói: “Lẽ nào ngươi không nhìn ra được ở đây có gì kỳ quái sao?”
“Kỳ quái chỗ nào?” Bên tai hành Vân chỉ nghe tiếng côn trùng, mắt cũng chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống hoa lá cỏ cây, không khác gì với cảnh đêm bình thường. Thẩm Ly vung tay, không biết bắt được thứ gì trong lòng bàn tay, giọng điệu khẽ trầm đi: “Ban ngày ta không nhìn ra trong Duệ vương phủ này lại nuôi nhiều yêu linh chưa thành hình đến vậy.”
Hành Vân nhíu mày, trong lúc Thẩm Ly không chú ý bèn rụt tay lại, bước ra khỏi tiểu đình, trước khi Thẩm Ly lên tiếng ngăn cản thì hắn dang hai tay bước vài bước, quay người lại nhìn Thẩm Ly nói: “Chỗ này không có ác ý. Tuy ta không nhìn thấy được cái gọi là yêu linh, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức của nơi này. Thẩm Ly, cô cả nghĩ rồi.”
Không phải Thẩm Ly cả nghĩ mà vì Hành Vân không nhìn thấy, bởi vậy hắn không biết lúc này trên trời dưới đất đều là những quả cầu phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như một bầy đom đóm trong đêm mùa hạ, hòa vào ánh trăng chiếu rọi đến mỗi một góc ở hoa viên này. Hắn cũng không biết, khoảnh khắc hắn dang hai tay ra đó, thật giống như một thần minh mà phàm nhân trên thế gian kính ngưỡng, ôm lấy ánh sáng đẹp nhất, chói mắt đến mức khiến Thẩm Ly phải nhíu mắt, khẽ thất thần.
Nam nhân này là người đã đánh thức nàng từ trong ác mộng hỗn loạn, là người che dù cho nàng bên bờ sông mưa bay lất phất, là nam nhân nhắm mắt nằm nghỉ dưới ánh nắng xuyên qua giàn nho, rõ ràng hắn yếu đuối hơn nàng rất nhiều, nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm, người như vậy…
“Đi thôi.” Hành Vân từ xa chìa tay ra với Thẩm Ly, “Nếu cô sợ thì ta dắt cô đi là được rồi.”
Hắn thật sự đối đãi với nàng như một nữ nhân, cũng không nhìn thử xem…
Thẩm Ly nắm lấy bàn tay hắn dùng lực kéo lại khiến hắn loạng choạng vài bước, Hành Vân còn chưa ổn định thân hình thì đã bị Thẩm Ly giật áo, Hành Vân khẽ ngẩn ra ngước nhìn Thẩm Ly: “Làm sao vậy?”
“Ngươi cũng không nhìn thử xem người đang đứng trước mặt ngươi là ai hả?”
Hành Vân ngẩn ra một hồi lâu, tiếp đó bật cười bất lực: “Phải, Thẩm đại vương, là ta không đúng, xem thường cô rồi…”
“Ngươi nghe cho kĩ đây, ta muốn thông báo với ngươi một chuyện.” Thẩm Ly không nghe những lời Hành Vân nói, chỉ chằm chằm nhìn hắn nghiêm túc nói, “Hình như ta ưng ngươi rồi đó.”
Tiếng côn trùng không dứt, nhưng lời của Thẩm Ly khiến tai Hành Vân yên tĩnh một hồi lâu, hắn cũng nhìn chằm chằm Thẩm Ly, sau đó nhếch miệng cười: “Ha, biết rồi, đi thôi.”
Hắn… tưởng nàng đang đùa với hắn sao? Lấp liếm như vậy… Câu trả lời mà ngay cả lấp liếm cũng không bằng này là thế nào đây hả! Còn có nụ cười đó nữa! Đó là nụ cười gì vậy hả! Ngay cả cười mỉa mai cũng còn hàm chứa nhiều sự tán dương hơn nụ cười đó nữa!
Bàn tay đang nắm áo của Hành Vân run lên, còn chưa kịp bộc phát cơn giận trong lòng thì đầu mũi nàng động đậy, một luồng khí tức vô cùng nhạt từ trong không khí bay đến, Thẩm Ly lập tức thu lại tất cả cảm xúc, toàn thân căng thẳng đề phòng.
Là ma khí. Vô cùng nhạt nhưng không thể nào khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó. Thẩm Ly buông vạt áo Hành Vân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, tiểu yêu linh bay lượn đầy trời trong tiểu viện đã cản trở tầm nhìn của nàng, trong khoảnh khắc ngửi được đó nàng lờ mờ phát giác ra nó từ hướng Đông Nam truyền đến, nhưng đến lúc nàng tỉ mỉ thăm dò thì không tìm ra được khí tức đó nữa.
Thẩm Ly khẽ nhíu mày, luồng ma khí này không giống khí tức phát ra từ truy binh của Ma giới, nó có hơi bất thường…
Thẩm Ly đang nghĩ thì bỗng không khí xung quanh náo động, tiểu yêu linh vốn là một đốm sáng trắng dường như bị khí tức gì đó xâm chiếm, tất cả khựng lại trong không trung, Thẩm Ly thầm nói không hay, vội kéo Hành Vân ra phía sau mình, toàn thân phát ra pháp lực, đẩy yêu linh quanh mình ra, nhưng thấy những đốm sáng kia bay trong không trung, dần dần bắt đầy run rẩy, sau đó từ trong ra ngoài dần dần biến thành màu đỏ như máu.
“Sao vậy?” Giọng Hành Vân khẽ trầm xuống, thiết nghĩ chắc cũng cảm giác được sự biến hóa của khí tức.
Thẩm Ly lắc đầu: “Tóm lại không phải là chuyện tốt, chúng ta rời khỏi hoa viên này đi tìm Duệ vương đã.” Nếu Duệ vương xảy ra chuyện gì thì Hành Vân thật không còn chỗ nào để đi nữa.
Thẩm Ly còn chưa dứt lời thì bỗng trong màn đêm truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ nhân, âm thanh vô cùng thê lương, dường như hàm chứa vô số oán hận, yêu linh trong không trung như bị tiếng thét đó kích động, lập tức run rẩy kịch liệt, có con thậm chí phát ra tiếng khóc của trẻ con, vô cùng thảm thiết trong đêm tối.
Hành Vân khẽ nhíu mày nói: “Mau rời khỏi đây.”
Ngay cả Hành Vân cũng nghe được sao? Vậy… Thẩm Ly vung tay, pháp lực quét qua, đẩy hết các yêu linh trong hoa viên qua một bên vạch ra một lối đi, đưa Hành Vân bước nhanh về phía trước, lúc này đã có thể nghe thấy tiếng kinh hô vang dậy trong Duệ vương phủ.
“Yêu quái!”
“Cứu mạng!”
Ra khỏi hoa viên bị các bức tường vây quanh, Thẩm Ly thấy cảnh tượng trước mắt bèn ngẩn ra, trong Duệ vương phủ rộng lớn, bốn phía đều là yêu linh đỏ như máu, có con đã hóa thành đứa trẻ, một đứa trẻ mới sinh toàn thân đầy máu, bọn chúng bò trên mặt đất, trên hành lang, thậm chí còn bò trên người, chúng không ngừng gào khóc, huyết lệ chảy ra giống như kịch độc, khiến da thịt người ta bị bỏng, các thị vệ tỳ nữ hoảng loạn tìm đường chạy, ánh đuốc hòa chung với huyết quang của yêu linh khiến Thẩm Ly hoa cả mắt, giống như địa ngục trong ác mộng, khiến người ta sợ hãi.
Đôi mày Hành Vân càng nhíu chặt, Thẩm Ly một mình lẩm bẩm: “Yêu linh cắn chủ, nuôi dưỡng yêu linh thất bại rồi. Mau đi tìm Duệ vương.”
Yêu linh không dễ có, trong trăm ngàn vạn sinh linh có khi chỉ có một vật tư chất thông minh có thể trở thành yêu linh hóa chỉnh, hóa thành hình người, còn không thì cho dù ngày đêm tận tâm chăm sóc, nhiều nhất cũng chỉ có thể hóa thành linh thể, không có linh thức, không thể nào hóa linh. Trong Duệ vương phủ này e là chỉ có Tiểu Hà kia có thể hóa linh thành hình người. Nhưng với tình hình lúc ban ngày thì bất luận thế nào Tiểu Hà cũng sẽ không đột nhiên sinh ra oán hận lớn như vậy, vì tức giận mà cắn chủ, tại sao đột nhiên lại trở thành như vậy…
Thẩm Ly nghĩ đến luồng ma khí vừa mới biến mất lúc nãy, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Thẩm Ly.” Hành Vân bỗng đưa tay chỉ về góc Đông Nam, “Duệ vương ở bên kia.”
Thẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn, ở góc Đông Nam đã không nhìn ra được phòng ốc gì nữa, chỉ có một đám huyết anh nhi* phát sáng đang bò khắp phòng, giống như muốn ăn sạch cả phòng. Thẩm Ly rùng mình, nàng quay đầu nhìn Hành Vân, vốn muốn để hắn lại đây nhưng huyết anh nhi cũng từ từ bò về phía họ, Thẩm Ly nghiến răng nắm tay Hành Vân: “Chút nữa cho dù thế nào cũng không được rời khỏi ta ba bước.”
*Em bé máu
Hành Vân cười: “Nắm chặt như vậy ta không hất ra được đâu.”
Trước mắt tối đi, đến khi họ lại mở mắt thì đã vào bên trong một căn phòng, căn phòng thường ngày bề thế nhưng giờ đây khắp nơi toàn là máu nhỏ từ trên người những huyết anh nhi bên ngoài, trong lúc Hành Vân không chú ý, tay bị một giọt máu nhỏ lên, hắn chỉ cảm thấy đau rát, trên tay bốc lên khói xanh, thủng một lỗ đen ngòm.
Hành Vân không lên tiếng, Thẩm Ly cũng không biết, nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cánh cửa ngầm sau tủ sách, cửa ngầm chưa đóng, thông đến một gian phòng tối om, Thẩm Ly chụm hai tay, một ngọn lửa bừng sáng lên trong lòng bàn tay. Nàng đi phía trước, dắt theo Hành Vân, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận.
“Á!”
Lại là một tiếng thét nữa, trong đường hầm chật hẹp càng vang vọng chói tai, Thẩm Ly càng nóng lòng hơn, nếu Duệ vương chết đi…
Ánh lửa trong lòng bàn tay chiếu đến lối ra ở phía trước, là một căn phòng rộng rãi, có ánh nến bập bùng bên trong, còn chưa vào phòng đã nghe giọng nói thê lương của Tiểu Hà: “Chu Thành Cẩm! Ngươi không sống được nữa đâu, cô ta cũng không sống được nữa, các người đều phải chết!”
Bước vào phòng, Thẩm Ly một cước đạp văng bình phong chắn mất tầm nhìn, chỉ thấy Tiểu Hà tóc đen tán loạn, người bay trong không trung như oán quỷ, còn Duệ vương tay đang nắm Thanh phong kiếm dài ba xích đứng bên một chiếc giường, khóe môi đã có vết máu. Trên chiếc giường mà hắn đang tử thủ, một nữ nhân sắc mặt tái nhợt đang nằm yên ở đó, thần sắc an nhiên, dường như đã ngủ rất nhiều năm.

Leave a comment

8 Comments

  1. chương này máu me thế? may là mình vừa ăn xong :v

    Reply
  2. Có 1 lỗi be bé nè em “THẩm Ly”. Ưng nhất là khúc Thẩm Ly nói ưng Hành Vân. Nhân vật nữ nào của Cửu Lộ hình như cũng rất mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Em năng suất ghê, ss phải cắm cọc đọc tiếp đây.

    Reply
    • Tks c, để e sửa. Chữ ƯNG này là tác giả dùng luôn chứ ko fải thix hay iu zì hết, tác giả viết hay dễ sợ hihi :))

      Reply
  3. lời tỏ tình rất thẳng thắn v bá đạo quá chừng. xin hỏi nàng đây có phải nữ truy k? t sợ nhất thể loại này vì các cô thường bị ăn cháo hành đầy bụng

    Reply
  4. khách

     /  October 22, 2013

    “hình như ta ưng ngươi ròi đó” =.=
    vị nữ ah hùg này wả nhiên rất SOÁI
    ps: tks p ^^

    Reply
  5. Thảo Nguyên

     /  May 10, 2014

    Cám ơn bạn đã dịch truyện

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: