Bổn vương ở đây – Chương 16

Chương 16

Mây đen biến đổi, không thấy chớp giật chỉ nghe sấm vang, bá tánh trong Kinh thành thấy dị tượng đều hoảng sợ bất an.
Duệ vương phủ, trong một căn phòng nhỏ sát khí lan tỏa. Trên gương mặt Xích Dung vẫn treo ý cười, nhưng chiếc quạt trong tay đã được xòe ra, Thanh Nhan cũng rút kiếm khỏi vỏ, không khí trong phòng biến đổi. Đôi bên đều biết, tình này cảnh ngày, đối phương sẽ không vì quen biết mà hạ thủ lưu tình. Nếu đã chiến thì sẽ là ác đấu.
“Vương gia.” Xích Dung phe phẩy chiếc quạt trong tay cười nói, “Chuyến này cô đi đã mang đến cho Ma quân không ít phiền phức, Ma quân đã nổi trận lôi đình, bây giờ bốn phía đều là truy binh…” Xích Dung nhìn Hành Vân sau lưng nàng, “Có lẽ Vương gia có thể tự giữ mình, nhưng quyết không bảo vệ được hắn. Mong Vương gia có thể xem xét tình thế, đừng quyết làm theo ý mình nữa.”
Thẩm Ly mặc kệ hắn, chỉ khẽ nghiêng người, liếc mắt nhìn Hành Vân sau lưng: “Còn sống không?”
“Còn sống.” Hành Vân lắc đầu cười thấp: “Nhưng chắc sắp chết rồi.”
“Không chết nổi đâu.” Tay phải Thẩm Ly giữ thương, ngân thương vạch qua, tay trái nắm lấy mũi thương dùng lực, mũi thương bén nhọn cắt đứt lòng bàn tay, ngân thương uống máu lập tức bừng sáng.
Thanh Nhan nhíu mày, muốn tiến lên bắt lấy Thẩm Ly, nhưng thấy tay trái Thẩm Ly vung lên, máu nhỏ về phía trước ba bước, Thanh Nhan đạp lên vết máu liền cảm thấy toàn thân như có một ngọn lửa bỏng rát thiêu đốt, hắn dùng pháp lực ép khí nóng tản đi, nhưng không ngờ cơn nóng lại luồn lách giống như có ý thức, thậm chí đánh vào đôi mắt hắn, Thanh Nhan muốn bảo vệ mắt nên không thể không lui lại.
Ngân thương trong tay Thẩm Ly xoay chuyển, cắm thẳng xuống mặt đất, vết máu từ mũi thương chảy xuống thân thương thấm vào lòng đất. Chỉ thấy kim quang lóe lên, ngăn cách thành một cự ly chừng hai xích quanh người Thẩm Ly, hình thành một màn sáng, bao cả Hành Vân bên trong. Thẩm Ly tiện tay xé một mảnh vải từ vạt áo băng tay trái lại, sau đó quay đầu nhìn Hành Vân: “Có ta ở đây, chàng không chết nổi đâu.”
Hành Vân ngẩn ra nhìn nàng, màn sáng lấp lánh sau lưng nàng, nhưng lúc này hào quang rực rỡ đến đâu đi nữa cũng không bắt mắt bằng Thẩm Ly, khí thế của nàng đủ để giữ chặt tầm mắt của hắn, khiến hắn gần như quên đi bản thân…
Cánh tay Thẩm Ly vòng qua nách hắn, nửa cõng nửa dìu hắn sau lưng, thân thể tiếp xúc, nhiệt độ trên người nàng truyền đến, theo dòng máu làm ấm cả lục phủ ngũ tạng. Khóe môi Hành Vân hiếm khi không còn độ cong, trong đôi mắt cụp xuống không biết ẩn giấu cảm xúc gì, tối đen một mảng.
“Vương gia.” Thanh Nhan nghiêm túc nói, “Huyết tế thuật tổn thương nguyên thần, hôn kỳ sắp đến, mong Vương gia trân trọng thân thể.”
Thẩm Ly cười lạnh: “Không phải chặt chân chặt tay cũng trói ta về thành thân sao, chẳng qua là tổn thương chút nguyên thần thôi mà, có gì phải sợ.” Nàng đảo mắt, tuy không nhìn thấy bên ngoài, nhưng có thể thăm dò được vị trí của truy binh bên ngoài, nàng muốn tìm một chỗ ít người để cố phá vòng vây tìm một con đường sống.
Chỉ mới đảo mắt vậy thôi mà Thanh Nhan và Xích Dung đã biết trong lòng nàng muốn gì, hai người nhìn nhau, lòng biết không thể nào kéo dài nữa, lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, hai đạo ánh sáng sắc bén đánh vào màn sáng của Thẩm Ly, hai người theo khe hở của pháp lực vạch ra mà phi thân về phía trước.
Pháp lực va chạm, kích động không khí bốn phía, sau một tiếng nổ lớn, căn phòng hóa thành tro bụi. Trước khi bụi rơi xuống hết, trong mây đen trên trời, vô số ánh sáng bắn xuống như những mũi tên, đó là pháp lực của truy binh trên mây ngưng tụ thành tên.
Trong làn mưa tên, hai thân ảnh một đen một đỏ nhảy ra từ trong đám bụi.
Thanh Nhan quỳ một gối nhưng vẫn không gượng lại được, hắn dùng tay chống xuống đất, trượt đi một đoạn ra mới ổn định thân hình, “cách” một tiếng, khải giáp trên vai xuất hiện một vết nứt, còn Xích Dung cũng hóa chưởng thành trảo, vỗ vào cây cột trên hành lang, nhưng sức mạnh hướng về phía sau vẫn đẩy hắn đụng gãy mấy cây cột, hành lang mất đi sự chống đỡ bèn đổ sụp, bụi bay tứ tung, thân ảnh màu đỏ một tay hất tung cột kèo bằng gỗ vừa sụp xuống, nhẹ nhàng chùi đi vệt máu nhàn nhạt bị vạch trên mặt, cười nói: “Đây là lần đầu tiên động thủ với Vương gia. Sức mạnh của Vương gia thật kinh người.”
Kim quang lóe lên trong bụi đất, dường như không chống đỡ nổi nữa, nhưng chỉ trong một khắc sau hào quang lại sáng hơn, Thẩm Ly đứng bên trong, khóe môi đã có vết máu. Hành Vân một tay vịn vào vai nàng cố gắng đứng vững, không bị thương nhưng độc đã vào tâm mạch nên không thể đứng thẳng được nữa. Hắn nhẹ giọng nói bên tai Thẩm Ly: “Hà tất…”
Hơi thở phà ra từ bờ môi lay động lọn tóc bên tai Thẩm Ly, Thẩm Ly chùi máu nơi khóe miệng: “Đừng ồn.” Nàng nói, “Ta sẽ để chàng được sống tiếp.” Giọng nàng hơi khàn do đã bị thương.
Hành Vân bỗng bật cười: “Thẩm Ly, sống chết có số, cô không quyết định được, ta cũng không quyết định được.” Hắn thở dài, “Cô…”
Không có thời gian cho hắn nói hết, ở bên kia thanh kiếm trong tay Thanh Nhan lại tấn công, ánh mắt Thẩm Ly trầm lại, một tay giữ eo Hành Vân, chuyển động ngân thương, hét lên một tiếng, pháp lực hóa thành vũ khí sắc bén đánh thẳng về phía Thanh Nhan, Thanh Nhan thấy chiêu số công kích chính diện như vậy bèn hừ một tiếng, lắc người tránh đi, nhưng không ngờ vũ khí sắc bén kia bỗng chuyển hướng, đánh về phía chân trời.
Thanh Nhan thầm nói không hay, muốn quay người ngăn cản thì đã muộn, kim quang đập thẳng vào trong mây đen, tướng sĩ trong mây bị giết trở tay không kịp, chỉ đành hoảng loạn tản đi, lộ ra một con đường sống.
Thẩm Ly nhảy lên xông thẳng về hướng đó, Thanh Nhan cười lạnh: “Vương gia cũng quá xem thường bọn ta rồi đó!” Nói xong thân hình biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã chắn trước mặt Thẩm Ly, “Mang theo gánh nặng mà vẫn muốn nhanh hơn ta sao?” Trường kiếm trong tay Thanh Nhan vung lên, kiếm khí mạnh mẽ đập cho màn sáng của Thẩm Ly hơi lõm vào trong, Thẩm Ly hành động bất tiện, nàng nghiến răng lui về phía sau mấy trượng.
Hành Vân thấy vậy khẽ buông cánh tay đang giữ lấy vai Thẩm Ly ra, thân hình hắn vừa rơi xuống đã cảm giác tay Thẩm Ly siết chặt, nàng nổi giận: “Đừng thêm loạn.”
Hành Vân lại bất lực thở dài: “Không phải ta thêm loạn, nhưng thật sự là… đau bụng quá.”
Thẩm Ly sức lực mạnh mẽ, một tay giữ lấy eo hắn cũng không sao, nhưng không ngờ phàm thể nhục thai của Hành Vân bị sức mạnh của nàng siết đến đau. Nhưng bây giờ đang ở trong không trung, Thẩm Ly lại không thể đặt hắn xuống, nàng chỉ đành nghiến răng hét nhỏ: “Cố nhịn cho ta.” Ngân thương trong tay nàng tiếp tục múa, ánh sáng sắc bén như xé rách không trung.
Xích Dung cao giọng hét lên: “Giữ ở phía Tây, đó là hướng Địa tiên kia rời khỏi! Cô ấy vẫn muốn đi về hướng đó!”
Thẩm Ly đương nhiên là muốn đi về hướng đó, vì người có thể cứu Hành Vân đang ở hướng đó.
Mây đen nhanh chóng tập kết ở phía Tây, Thẩm Ly không tránh không né, toàn thân kim quang rực rỡ: “Ai cản đường ta đều phải chết!” Ngân thương sát khí dâng trào, chuẩn bị nhuốm máu tướng sĩ của Ma giới. Bỗng nhiên, dường như trong mây đen chui ra một sức mạnh quái lạ, đẩy Thẩm Ly văng ra vài trượng.
Kim quang toàn thân nàng như bị thứ gì bắt lấy, khiến nàng không động đậy được.
Trán Thẩm Ly mồ hôi như mưa: “Sức mạnh này là…” Nàng chưa dứt lời thì kim quang vỡ vụn, một sức mạnh vô hình đánh mạnh vào mặt nàng khiến nàng rơi xuống mặt đất trong Duệ vương phủ, tạo thành một cái hố to sâu thẳm trên nền đá, sau khi bụi rơi xuống hết lại thấy Hành Vân đè trên người Thẩm Ly, hắn không hề có chút thương tổn mà chỉ bị ngất đi, còn Thẩm Ly bị ngã vỡ đầu chảy máu, hôn mê nằm trên đất một lúc lâu mới từ từ hồi thần.
Lúc này, Thanh Nhan và Xích Dung đã đứng bên hố, còn có một người đứng chắn ánh sáng mặt trời, hắc bào dát vàng to rộng của người đó tung bay trong gió, hai lọn tóc vàng sau lưng bay ra trước mặt: “Ra tay với cả đồng bào, đúng là ngày càng to gan.”
Giọng người đó vẫn trầm ổn như xưa, mang theo uy nghiêm khiến người ta kinh tâm động phách, khiến Xích Nhan và Thanh Dung cúi đầu quỳ dưới đất: “Ma quân bớt giận.”
Ma quân cũng đích thân đến rồi sao…
Thẩm Ly cảm thấy hơi thở của nam nhân trên người mình ngày càng yếu đi, thân thể của hắn cũng không ấm áp như thường ngày, Thẩm Ly thấy lòng lạnh đi, nảy sinh một cảm giác bất lực không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn đấu không lại ông trời…
“Ra đây.” Ma quân lạnh giọng ra lệnh.
Thẩm Ly chùi máu trên khóe môi, ôm Hành Vân nhảy ra khỏi hố, đặt Hành Vân một bên, nàng bắt mạch cho hắn, hơi yếu, nhưng vẫn còn sống.
“Có biết sai chưa?” Sau mặt nạ màu bạc của Ma quân truyền đến một giọng nói trầm trầm.
Thẩm Ly chăm chú nhìn Hành Vân: “Không biết.” Nàng nói, “Không lấy người không yêu, Thẩm Ly không biết sai chỗ nào. Không nhận hôn nhân cưỡng ép, Thẩm Ly không biết sai chỗ nào. Không muốn Ma giới luôn bị Thiên giới khống chế, Thẩm Ly không biết sai chỗ nào.” Ánh mắt nàng khẽ lạnh đi, nhìn vào đôi mắt sau mặt nạ màu bạc của Ma quân nói, “Ma giới thần phục Thiên giới đã hơn ngàn năm nay, đám tiên nhân nhàn tản kia cả ngày rong chơi, sống thoải mái vui sướng trên Thiên giới, còn Ma giới chúng ta lại sống ở khe nứt bên cạnh Khư Thiên uyên, quanh năm bị chướng khí xâm nhập, không mọc nổi một ngọn cỏ, con dân của Ma giới chúng ta càng sống khổ không kể xiết, thân là quý tộc Vương thất, sao chúng ta lại phải giúp lũ phế vật của Thiên giới kia trông coi yêu thú bị trấn áp trong Khư Thiên uyên?”
Thẩm Ly cười lạnh: “Con xem thường Thiên giới của họ, không lấy, không biết sai chỗ nào.”
Lời này khiến Thanh Nhan và Xích Dung bên cạnh đều im lặng, Ma quân cũng im lặng một hồi rồi nói: “Không sai, nhưng trong việc này, con đã kháng lại Vương mệnh.” Ma quân phẩy ta, “Giải nó đi, trở về chịu phạt.”
Thanh Nhan đứng dậy, muốn bước lên kéo cánh tay của Thẩm Ly thì bị nàng hét lại: “Bổn vương biết đi!” Nàng im lặng nhìn Hành Vân, có lẽ ánh mắt quá nóng bỏng khiến Hành Vân mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy Thẩm Ly nhìn hắn như vậy, Hành Vân tách đôi đôi trắng bệch, cười nhẹ như thường ngày: “Thẩm Ly, trông bộ dạng cô giống như muốn khinh bạc ta vậy.”
“Ừ.” Thẩm Ly đáp một tiếng, “Coi như ta đang khinh bạc chàng đi.” Nàng phủ người cúi đầu xuống, đặt một cái hôn nặng nề lên môi Hành Vân trước mắt chúng nhân, dây buộc tóc màu vàng của Thẩm Ly đã đứt, tóc tán loạn xõa xuống, phủ trên má Hành Vân, cảm giác hơi lạnh và độ ấm nóng bỏng trên môi va đập vào nhau trong thân thể của hắn nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ, khiến hắn bất giác thất thần. Thẩm Ly không biết hôn, bởi vậy chỉ thể chà mạnh lên môi Hành Vân, mạnh đến mức khiến hắn thấy đau đớn.
Vào lúc này, tay của nàng cũng phủ trên vai Hành Vân, ngón trỏ dừng trên mảng da thịt bị bỏng của hắn. Đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, một hạt châu dần dần thành hình dưới ngón tay nàng, chầm chậm hòa vào trong máu thịt của Hành Vân, lấp đầy mảng da thịt bị thối rữa của hắn.
“Ta từng nói chàng sẽ tiếp tục được sống.” Thẩm Ly rời khỏi môi hắn, khàn giọng nói: “Tuy ngày sau có thể sẽ không dễ chịu. Nhưng chàng nhất định có thể sống tiếp. Bình bình an an.”
Nàng không biết y thuật, không trị được độc trong cơ thể Hành Vân, bởi vậy chỉ đành dùng pháp lực của mình hóa thành máu thịt của hắn, để pháp lực của mình tranh đấu, áp chế chất độc trong người hắn, khiến chất độc đó không thể nào xâm nhập vào tâm mạch Hành Vân, nhưng như vậy sẽ khó tránh khiến Hành Vân đau đớn.
Nàng chỉnh sửa y phục Hành Vân, trước khi đi còn vỗ vai hắn: “Ta nói ta ưng chàng là thật. Chỉ là ta bị bức hôn, không thể nào ở bên chàng. Bảo trọng.” Thẩm Ly không hề do dự mà đứng dậy rời đi, bóng người biến mất cùng ba người kia. Sau khi họ đi không lâu, đám mây đen dừng trên bầu trời Kinh thành cũng biến mất không còn tăm tích.
Hành Vân ngơ ngẩn nằm dưới đất, khí tức chuyển động trong thân thể khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều. Độ ấm trên môi dường như vẫn còn, khiến hắn bất giác nhìn lên trời, sờ khóe môi, một hồi sau mới bật cười lẩm bẩm: “Nói cứ như là… cô muốn ở bên ta thì chắc chắn ta sẽ đồng ý vậy.”
Trong không trung còn vương lại một sợi tóc dài dài rơi trên mặt hắn, Hành Vân bóp chặt nó trong tay, bỗng nhiên, không biết vì sao hắn lại cảm thấy mình không cười nổi.
Không thể… ở bên hắn sao…
Mây khói lướt qua người.
“Một phàm nhân thôi, vào luân hồi thì kiếp trước chẳng qua chỉ là chuyện của mấy chục năm.” Ma quân đạp trên mây lạnh giọng nói, “Hà tất vì hắn mà lãng phí năm trăm năm tu vi để làm pháp lực.”
Nghe vậy, Xích Dung và Thanh Nhan đều kinh ngạc nhìn Thẩm Ly, năm trăm năm tu vi đối với người thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao như họ thì quan trọng biết dường nào, vậy mà Bích Thương vương lại… đem cho một phàm nhân?
Tay Thẩm Ly bị xích Huyền thiết trói lại, mái tóc xõa tán loạn khiến nàng trông vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt không hề có chút thất vọng, nàng chỉ nhìn về phương xa: “Con thích.”
Gương mặt dưới mặt nạ của Ma quân dường như đang cười lạnh: “Lẽ nào con sợ ta phái người đi giết hắn, diệt cỏ tận gốc.” Giọng điệu Ma quân khẽ lạnh đi, “Cần gì ta ra tay, chẳng qua là một vài năm nữa thôi, phàm nhân này sẽ quên con đi, cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời chẳng hề liên quan gì đến con hết. Tâm ý của con chẳng qua cũng chỉ trôi theo dòng nước mà thôi.”
Thẩm Ly im lặng, trong lòng nàng lại nghĩ, nếu thật là như vậy cũng tốt.
Nàng hồi tưởng lại tiểu viện trong ký ức, gió nhẹ quét qua giàn nho phát ra tiếng kêu sột soạt, thật là yên bình, người như Hành Vân nên sống mãi một cuộc đời như vậy, nhưng một mình dù sao cũng quá cô đơn rồi, có thể tìm một người khác đến bầu bạn với hắn đương nhiên là tốt. Mặc dù… người đó không phải là nàng.
Thẩm Ly bỗng nhớ lúc mới tỉnh lại trong tiểu viện, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hành Vân, ánh nắng nghiêng nghiêng, gió ấm áp, hắn đang nằm trên chiếc ghế lắc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mong quãng đời còn lại của hắn đều có thể bình yên như vậy.
Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, nhìn mây trôi ở phía xa xa, sao bỗng nhiên trong lòng nàng lại hơi hơi hiểu được cảm nhận của Tiểu Hà rồi nhỉ. Có những chuyện không phải đáng hay không, mà là có bằng lòng hay không.

——————–

Vậy là đã kết thúc phần đầu của truyện rùi, chap này buồn wá hix… Ngày mai sẽ tiếp tục với phần 2, hứa hẹn nhiều tiếng cười hơn và cũng nhiều nước mắt hơn. Truyện của Cửu Lộ Phi Hương lúc nào cũng khiến người ta cười ra nước mắt😦

Giới thiệu mang tính chất nhá hàng >:) Mời các bạn/các nàng tha hồ mà dự hè hè…

…bên trái còn có một người đang đứng, trâm ngọc xanh lười nhác cài mấy lọn tóc trên đầu, một thân bạch bào không nhuốm hạt bụi, người cao dong dỏng, tiên khí dày đặc quanh thân…

Leave a comment

35 Comments

  1. Dự ngay cái bạn Mây Đi bộ, chắc là cố gắng nên đã tu thành tiên chăng?”Khóe hôi”-> môi

    Reply
  2. Grant Mèo

     /  October 21, 2013

    Dự tiên nhân cài trâm xanh kia là anh Hành Vân đểu giả =)))
    Không khéo gặp lại lần này lại vỡ mồm với Thẩm Ly :)))

    Reply
  3. Chẳng nhẽ HV lại thành tiên?

    Reply
  4. Ơ ai cũng dự là Hành Vân hết nhể…
    Sì poi thêm: Chap sau Phất Dung quân xút hiện… >:) khè khè

    Reply
  5. chẹp, Hành Vân chắc chắn là thần tiên nào xuống độ kiếp rồi, chớ làm gì có chuyện anh bỏ qua chị dễ dàng thế, khó mới kiếm được người để trêu chọc mà

    Reply
  6. ánh nắng nghiêng nghiêng, gió ấm áp, hắn đang nắm trên chiếc ghế lắc nhắm mắt nghỉ ngơi=?… hắn đang nằm…..
    nếu là ta, bik hắn chả sống đc bao lâu, lại đau ốm dày vò thế thôi thì 1 chưởng quýnh chết cho nhanh, đầu thai kiếp # còn tốt hơn as zị :d mất 500năm tu vi thật là uổng phí. đọc xong c này t chỉ có 1 cảm jác đó là tiếc của thay TL :))))
    hỏi thế gian tình ái là chi mà khiến ng` ta mụ mẫm đầu óc

    Reply
    • Ginni

       /  October 21, 2013

      Bạn này bạo lực quá hihi nhưng mà quýnh chết đc anh í ko lại là 1 chuyện,thấy zậy chứ gian lắm :)) còn vụ j mà “nói cứ như là…cô muốn ở bên ta thì chắc chắn ta sẽ đồng ý vậy.” haizzz cũng ghê ghớm lắm haha

      Reply
  7. Ginni

     /  October 21, 2013

    2 hôm nay ngày nào cũng có 3c để đọc cả,thix ghê, tks tks tks….. nàng nhìu thật nhìu nha người đẹp ^^

    Reply
  8. Pea

     /  October 21, 2013

    Cám ơn bạn đã dịch truyện nha, đọc hay quá, mình cười tủm tỉm suốt, mà bạn ơi cho mình hỏi, truyện có HE ko bạn?

    Reply
  9. hangmoon

     /  October 21, 2013

    M đự đây chính là a Phất Quân

    Reply
  10. Pea

     /  October 22, 2013

    Bạn Mic ơi cho mình hỏi, cái câu Thẩm Ly nói cái gì mà tương lai rồi HV sửa thành hiện tại đó, nó nằm ở chương mấy vậy bạn?

    Reply
  11. Cảm ơn bạn đã dịch truyện này. Truyện hay lắm ý ý :3
    ” Có những chuyện không phải đáng hay không, mà là có bằng lòng hay không”
    Đọc câu này buồn quá đi :(( Thương Tiểu Hà quá :-< Biết là cầu không được mà vẫn nguyện hy sinh.

    Reply
  12. T.T nàng oi nếu ra sách rồi nàng có dịch nốt trên này ko? ta đọc đi đọc lại lần này lần thứ 4 rồi từ lúc mà nàng ngưng tới h đó. hóng sách thì lâu quá toàn hứa hứa và hứa thôi T.T

    Reply
  13. Quỳnh Anh

     /  April 1, 2014

    Hôm nay mới vào nhà bạn đọc lần đầu a~ @@ cũng k vào thường xuyên được vì ôn thi, cơ mà nge dâm tình đồn đại ác liệt quá nên lại ngứa ngáy a~ tks bạn đã edit nhé^^~

    Reply
  14. Quỳnh Anh

     /  April 1, 2014

    Á á nhầm a nhầm a >,,< là dân tình dân tình nhé *vuốt mồ hôi*

    Reply
  15. hay quá nàng ơi. hiu hiu. ta định ko đọc vì đã xuất bản nhưng mà ko chịu đc. đành đọc cv mấy chap cuối vậy. hahah. truyện này nhiều ngôn ngữ đời thường như mình hay nói quá. Đọc mà cười té ghế. Nhưng chap nay bùn bùn

    Reply
  16. chieumuathu

     /  July 8, 2014

    Oiii…tuong quan cuong hon kia… *** che mat** che mat **** 🙂 Chi i oai phong qua …oai qua di thoi…. Hghehehhe.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: