Bổn vương ở đây – Chương 18

Chương 18

Phất Dung quân vội đứng dậy, chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt, cúi người bái: “Tham kiến Hành Chỉ quân.”
Hành Chỉ nhàn nhạt cười: “Ừ, một người trẻ tuổi rất có khí khái.”
Thiên đế bất lực thở dài: “Chẳng qua cũng chỉ là thứ không ra gì thôi.” Nói xong Thiên đế nhìn Phất Dung quân nghiêm mặt, “Lại làm sao nữa?”
“Hoàng gia gia…” Phất Dung quân hai mắt đẫm lệ, liếc Hành Chỉ một cái, muốn nói nhưng lại thôi, vốn cũng cảm thấy ngại, nhưng lòng lại nghĩ trước sau gì cũng bị mắng, có người ngoài ít ra thì cũng không bị mắng quá khó nghe, “Hoàng gia gia, Bích Thương vương của Ma giới kia tôn nhi thật không thể cưới được đâu!” Hắn khóc rống lên, “Tôn nhi có bệnh! Sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai giới đó!”
“Bốp!” Thiên đế đập bàn đứng dậy, xem bộ dạng thì còn tức giận hơn ngày thường vài phần: “Ngươi thật không coi Trẫm ra gì mà! Cái cớ tệ hại như vậy cũng đem ra nói được!” Thiên đế phẫn nộ chỉ vào mặt hắn mắng. “Ngươi có bệnh gì! Bệnh… bệnh như ngày trước…” Thiên đế nghiến răng, khổ nỗi còn Hành Chỉ quân ở đó nên không tiện nói thẳng, lửa giận bị đè nén nên càng tức tối hơn, Thiên đế lấy sách trên bàn ném thẳng vào đầu Phất Dung quân, “Khốn kiếp! Hôn kỳ đã định, lúc đó cho dù chặt gãy chân ngươi cũng phải cưới tôn tức phụ này về cho Trẫm!”
“Hoàng gia gia!” Phất Dung quân khóc lớn, “Tha mạng! Bích Thương vương kia cũng đâu có muốn! Người xem, cô ta cũng đã đào hôn rồi đó thôi. Sau này tôn nhi cưới cô ta về, cô ta trút giận lên người con thì tôn nhi làm sao chịu nổi đây!”
“Ngươi!” Thiên đế hận sắt không thành thép*.
*Kỳ vọng nhưng lại thất vọng.
“Đế quân.” Giọng điệu đạm mạc của Hành Chỉ quân đột nhiên chen vào, “Việc này…”
Thiên đế vội cười nói: “Thời gian trước Hành Chỉ quân xuống Hạ giới du ngoạn nên có điều không biết, lúc trước thương nghị chuyện liên hôn giữa Thiên Ma lưỡng giới, hai đứa tiểu bối mà ngài đề nghị… chúng hơi ác cảm với hôn sự này, nhưng mà không sao, nếu đã là đề nghị của Hành Chỉ quân, lại là chuyện đã được chúng tiên gia thảo luận quyết định, đương nhiên không thể phản hồi. Đám tiểu bối còn trẻ tuổi, khó tránh có lúc càn quấy, chờ sau này thành thân rồi, sớm tối kề cận nảy sinh tình ý thì sẽ ổn thôi.”
Trước khi thề độc mình tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tình ý với con hổ cái kia, Phất Dung quân vì câu nói trước đó của Thiên đế mà ngẩn ra. Hôn sự này… là do Hành Chỉ quân định sao?
Là do Hành Chỉ quân định?
Hành Chỉ quân này độc cư ở Thiên ngoại thiên bao nhiêu năm đã không thể nào đếm nổi nữa rồi! Hắn vốn không biết được ở Thiên giới này có ai với ai, chứ đừng nói gì đến Ma giới! Rốt cuộc là hắn chọn nhân tuyển kiểu gì đây! Lão nhân gia thỉnh thoảng nổi máu đến Thiên giới nghị sự này đã hủy cả đời của hắn rồi đó!
Nhưng mà chuyện đến nước này hủy cũng hủy rồi, Phất Dung quân thầm nghĩ, chả trách hôm nay Thiên đế giận dữ hơn thường ngày, thì ra là sợ hắn làm trái tâm ý của Hành Chỉ quân, chạm vào vảy ngược của Hành Chỉ quân. Nhưng nếu đã biết hôn sự này do ai định, vậy cứ trực tiếp đến cầu xin chủ mưu đằng sau vậy.
Hắn lấy can đảm hướng về phía Hành Chỉ quân cúi đầu thật thấp nói: “Được Hành Chỉ quân ban hôn, Phất Dung thật cảm thấy vinh quang vô hạn, nhưng trước đây Phất Dung và Bích Thương vương Thẩm Ly chưa quen biết gì! Nghe nói ngọn ngân thương của Bích Thương vương sát… anh khí bức người… Phất Dung… Phất Dung còn chưa chuẩn bị để cưới một thê tử như vậy…”
“Hỗn xược!” Thiên đế đại nộ hét lớn. Phất Dung quân toàn thân run rẩy, vừa quỳ xuống hắn đã nghe một giọng nói nhàn nhạt khác: “Nếu vậy thì hãy dời lại đi.”
Phất Dung ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Hành Chỉ quân nhàn nhạt cong khóe môi thành một nụ cười cực nhẹ, hắn nói với Thiên đế cũng đang ngơ ngác, “Nếu đôi bên đều có ác cảm như vậy, chi bằng Đế quân hãy dời hôn sự này lại một thời gian để đôi bên thích ứng một chút, cứ cưỡng ép gán ghép thì Hành Chỉ e là sau khi thành thân…” Ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi trên người Phất Dung quân, độ cong trên khóe môi càng lớn hơn, nhưng bốn chữ hắn thốt ra lại khiến cho Phất Dung quân ớn lạnh cả người, vì hắn nói,
“Sẽ có huyết án.”
Huyết… huyết án sao…
Phất Dung quân dường như cảm nhận được có một nữ nhân cường tráng ấn mình xuống, sau đó lấy thương đâm hắn thủng như cái rổ. Hắn vội đấu tranh tư tưởng, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thiên đế. Vẻ mặt Thiên đế khó xử: “Hôn kỳ này đã định rồi, đột nhiên dời lại thì e là không thỏa đáng.”
Hành Chỉ cười nói: “Nói ra thì đó cũng là lỗi của ta, lúc đó ta nhìn danh sách, còn tưởng Bích Thương vương Thẩm Ly là một nam nhân, còn Phất Dung* là một nữ tiên. Hai tên này một nhu một cương rất xứng, không ngờ là ta lại nghĩ lầm. Hành Chỉ giúp họ xin dời lại một thời gian, coi như thông cảm cho họ, cũng coi như bù đắp lỗi lầm của mình. Đế quân thấy có được không?”
*Phất Dung đọc giống Phù Dung, còn Thẩm Ly thì mình chưa tưởng tượng ra😀
Hành Chỉ đã nói vậy, lẽ nào Thiên đế lại không đồng ý, liền vội nhận lời, quay đầu trút giận lên người Phất Dung quân: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Không tạ ơn lui ra đi!”
Phất Dung quân vội hành lễ thoái lui, chờ ra khỏi bậc thang dài trước Tẩm điện, tùy tùng đi theo hắn bước lên hỏi: “Tiên quân, có ổn không?”
Phất Dung quân gãi đầu tự mình lẩm bẩm: “Ổn thì ổn, nhưng mà kỳ lạ là… đã là lỗi lầm sao không hủy luôn hôn sự này cho xong, còn dời lại làm gì.” Hắn đi được vài bước, “Xớ, vừa rồi có phải là hắn đổi cách khác để mắng tên ta quá ẻo lả không?”
Tùy tùng kỳ quái: “Tiên quân nói gì?”
Phất Dung quân lắc đầu: “Ha, mặc kệ hắn, dù sao bổn tiên quân lại có thêm vài ngày tiêu diêu, đi thôi, đến Bách Hoa trì thăm Bách Hoa tiên tử.”
“Tiên quân… A, khoan đã, Đế quân biết sẽ lại nổi giận nữa đó!”
Lúc tin tức từ Thiên giới truyền xuống Ma giới, Thẩm Ly đang ở trong Nghị sự điện của Ma cung thương nghị với Ma quân, quân đồn trú ở biên giới gần Khư Thiên uyên của Ma giới gần đây cảm thấy trong Khư Thiên uyên có dao động, tuy không phải là động tĩnh gì lớn, nhưng phong ấn của Khư Thiên uyên bình lặng như dòng nước chết đã hơn ngàn năm nay, lần này đột nhiên có dị thường, khó tránh người ta đề cao cảnh giác.
Chúng tướng thương nghị xong quyết định cho hai vị Tướng quân Mặc Phương và Tử Hạ đến biên giới điều tra, nếu có dị thường thì một người hồi báo, một người ở lại trấn thủ, hiệp trợ quân đồn trú ở đó.
Họp xong, chúng tướng chuẩn bị rời đi thì lúc này chiếu thư của Thiên giới lại ban xuống, nghe người đến tuyên đọc chiếu thư hoãn lại hôn kỳ, mấy vị Tướng quân quyền cao chức trọng của Ma giới đều đen mặt: “Nói đổi là đổi? Lẽ nào chuyện cưới gả này đều do người của Thiên giới làm chủ sao?”
Thẩm Ly ngồi bên cạnh không nói gì. Không khí nhất thời trở nên nặng nề, cuối cùng Ma quân phẩy tay nói: “Thôi được rồi, về hết đi.”
Chúng tướng thở dài lục tục rời đi, trước khi đi Mặc Phương nhìn Thẩm Ly, thấy thần sắc nàng đạm mạc đứng dậy muốn đi, nhưng bị Ma quân gọi lại: “Ly nhi, ở lại.” Gọi tên thân mật như vậy chắc không phải giữ lại để giáo huấn, không cần cầu xin. Lúc này Mặc Phương mới cụp mắt rời đi.
Trong Nghị sự điện rộng lớn chỉ còn hai người là Thẩm Ly và Ma quân, sự trầm lặng bị giọng nói trầm thấp sau mặt nạ phá vỡ: “Con người của Phất Dung quân này con thấy thế nào?”
“Phất Dung quân, phù dung quân*. Mưa móc rải đều, ai đến cũng không từ.” Giọng điệu Thẩm Ly khinh miệt, “Vừa nghe tên đã biết nhất định là một kẻ sống trong vạn hoa, một ngọn cỏ không chừa.”
*Phất Dung quân và phù dung quân đọc là Fu rong jun, phù dung quân là phù dung chia đều.
Ma quân khẽ ngẩn ra: “Biết rõ quá nhỉ.”
“Đâu phải con biết rõ.” Giọng điệu Thẩm Ly đạm mạc, nhưng do vội vã cướp lời đã bộc lộ sự bất mãn trong lòng nàng, “Thực sự là Phất Dung quân này danh tiếng quá vang dội. Khiến ngay cả người không biết chuyện bát quái như con cũng nghe danh. Thật là hiếm thấy.”
“Ly nhi đang oán ta tiếp nhận hôn sự này sao?”
Thẩm Ly lắc đầu: “Không dám.”
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của nàng, Ma quân ngầm hiểu, tờ chiếu thư vừa rồi tuy Thẩm Ly bề ngoài không nói gì, nhưng lòng tự tôn nhất định đã bị tổn thương, Ma quân im lặng một lúc rồi nói: “Ly nhi có biết hôn sự này là do ai định không?”
“Ngoài đám người nhà nhàn rỗi vô vị của Thiên đế thì còn ai nữa?”
“Còn có Hành Chỉ quân.” Giọng điệu Ma quân khẽ trầm đi, “Tôn thần độc cư Thiên ngoại thiên, hôn sự này của con là do hắn ban cho.”
Thẩm Ly cả kinh, Hành Chỉ quân giống như một truyền thuyết lưu truyền trong Tam giới, vị thần duy nhất còn tồn tại từ Thượng cổ đến nay, một mình tạo ra phong ấn của Khư Thiên uyên, ngàn năm trước nhốt hết yêu thú họa loạn Tam giới vào Khư Thiên uyên. Sức mạnh to lớn đó đối với người thời nay thì giống như một quái vật vậy. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai gặp hắn, rốt cuộc hắn có thật hay là hư cấu cũng không ai nghiên cứu khảo nghiệm, mà nay Ma quân lại đột nhiên cho nàng biết Hành Chỉ quân đã ban hôn cho nàng?
“Ha, Hành Chỉ quân này đúng là còn nhàn rỗi vô vị hơn đám người nhà Thiên đế nữa!” Thẩm Ly cười lạnh, “Chắc chắn là hắn không quen biết ai hết, bởi vậy tùy tiện chọn bừa hai cái tên rồi. Vậy mà đám ngu xuẩn kia lại coi lời hắn là thần dụ.” Nàng vừa dứt lời, “Nếu vậy thì chuyện dời hôn kỳ hôm nay chắc cũng là ý hắn rồi chứ gì?”
Vì đám người trên Thiên giới kia tôn trọng Hành Chỉ quân như vậy, nhất định không tự tiện thay đổi hôn kỳ, nếu muốn đổi thì nhất định là đã thông qua sự đồng ý của Hành Chỉ quân, hoặc là trực tiếp truyền đạt ý của hắn.
Thẩm Ly không ngờ vận mệnh của mình lại bị mấy câu nói của người này tùy tiện sửa đổi, trong lòng không nén được đại nộ, đập bàn đứng dậy: “Chẳng qua là phong ấn mấy con súc sinh trong Khư Thiên uyên thôi mà đã làm ra vẻ ghê gớm như vậy! Cưới gả tùy hắn, sửa đổi hôn kỳ cũng tùy hắn! Tưởng Thẩm Ly này ăn chay sao!”
“Ly nhi, ngồi xuống.” Giọng điệu Ma quân điềm nhiên, Thẩm Ly tuy trong lòng vẫn không vui nhưng cũng y lời ngồi xuống, chỉ là nắm tay siết chặt mãi không buông, “Hành Chỉ quân có ơn với Tam giới, ý của hắn không chỉ Thiên giới mà Ma giới ta cũng phải tôn kính.”
“Tại sao?” Thẩm Ly bất mãn, “Hắn vung tay lên là có một Khư Thiên uyên, bắt Ma tộc phải bảo vệ phong ấn cho hắn hơn ngàn năm, còn muốn tiếp tục dùng liên hôn để trói buộc tộc ta!” Nhắc đến chuyện này, Thẩm Ly bất giác liên tưởng đến chuyện Ma giới bị Thiên giới kìm hãm, lòng càng phẫn nộ, “Tại sao chúng ta phải phục tùng Thiên giới, nghe Thiên giới chỉ thị! Chiến sĩ kiêu dũng của Ma giới nhiều lắm, chịu khuất phục như vậy chi bằng giết lên Cửu trùng thiên, khiến cho bọn họ không được yên ổn!”
“Im ngay.” Giọng Ma quân nghiêm lại, Thẩm Ly vốn còn muốn nói, nhưng lòng biết Ma quân đã nổi giận, nàng không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với Ma quân, chỉ đành nén giận nghe Ma quân nói. “Con có thể nói chiến tranh một cách nhẹ nhàng như vậy, Thẩm Ly, đó là vì con chưa từng trải qua chiến tranh thật sự.”
Thẩm Ly từng ra chiến trường, nhưng đối thủ đều là yêu thú và quái vật, nếu nói là hai quân chém giết thì chi bằng nói là một cuộc đi săn lớn thì đúng hơn. Đối với việc chưa từng trải qua, nàng đích thực không có quyền lên tiếng. Thẩm Ly không cam lòng ngồi đó, ngoảnh đầu mặc kệ Ma quân.
Sau khi im lặng, Ma quân thở dài một tiếng, lòng bàn tay xoa nhẹ lên đầu Thẩm Ly vài cái: “Về đi, ta giữ con ở lại cũng chỉ muốn để con trút giận, đừng giữ trong lòng mà sinh bệnh. Không ngờ lại khiến con càng uất ức hơn.”
Giọng Ma quân dịu đi, cơn giận trong lòng Thẩm Ly cũng không kéo dài được nữa. Khóe miệng khẽ động, hiếm khi giống như lúc nhỏ, uất ức nói: “Sư phụ, con không muốn lấy.”
Ma quân im lặng, rồi lại xoa đầu nàng: “Về đi.”
Thẩm Ly về phủ, lúc đi ngang qua bãi cát trước đại sảnh, nàng tung chân đá một đụn cát nhỏ, Suỵt Suỵt thân hình trụi lủi đang ngửa mặt nằm trong đống cát vừa bị đá, Thẩm Ly nhíu mày, nó vội nói: “Không còn mặt mũi gặp ai Vương gia ơi, không có lông xấu quá Vương gia ơi, độc ác quá Vương gia ơi!”
Thẩm Ly nắm chân nó xách lên: “Dơ rồi này. Nói ra thì ta vẫn chưa thấy bộ dạng ngươi tắm trong nước nhỉ.” Suỵt Suỵt tắt tiếng, Thẩm Ly hét lên, “Nhục Nha, chuẩn bị nước.”
“A! Tha mạng đi Vương gia! Sẽ ngộp chết đó Vương gia! A! Vương gia! Có phải tâm trạng người không tốt không Vương gia! Đừng trút giận lên Suỵt Suỵt mà Vương gia! Tốt xấu gì cũng là một mạng đó… cu cu cu…”
“Ta phải xem hết mỗi một dáng vẻ của ngươi.”
Nghe Thẩm Ly bên thùng nước nói vậy, Nhục Nha kinh hãi: “Vương gia nói gì?”
“Ka ka, không có gì.”
Vương gia… người bị làm sao vậy…

Leave a comment

18 Comments

  1. hây, anh chọc giận chị rồi kìa =))
    khổ thân em Suỵt Suỵt quá đi mất, bị ngược tâm ngược thân thê thảm thế kia :v

    Reply
  2. thì ra lão này là đầu sỏ gây nên bi kịch cho idol của t, k hiểu sao lão lại k hủy hôn giùm nàng nhỉ? hóng cảnh chị giáp mặt với lão, hông bik có động tay động chân k
    ma quân suất hiện 2,3 lần but có vẻ là nhân vật thần bí, đằng sau lớp mặt nạ có thể là 1 gương mặt đầy sẹo, cũng có thể là 1 sói ca vửa nhìn đã xịt máu mũi *^^*

    Reply
  3. Gian ác quá, người ta chưa lấy đã bị doạ có huyết án thì ai còn ham cưới vợ nữa. Đề nghị bạn xử k nương tay, thấy mặt ngó lơ k dòm.

    Reply
  4. khách

     /  October 22, 2013

    ko piết tại sao thấy vị Hàh Chỉ Quân này mìh lại nhớ đến vị Đôg Hoa Đế Quân của CTT -_- . Ko piết có ho hàg j ko nưã, mà vấn đe ơ chổ… mìh thích >_<
    đây là vd rõ ràg nhất cho câu nói "cái miệg hại cái thân". Để xem p nì giải quyết thế nào đay. Héhé~ mog cảh hai a- c chạm măt.
    Hóg chap mơi
    ps: P dich càg ngày càg hay, csg ngày càg năg suất khiến nhữg kẻ doc ké như mih vô cùg hạh phúc. Hìhì~ Thank p ^^

    Reply
    • Hì, tks bạn. Mình nge nói CTT chưa hoàn nên ko mún đọc hix… mình cũng đang bấn loạn anh Hành Chỉ này haha…

      Reply
  5. MewMew

     /  October 23, 2013

    Hay quá đi❤ thanks ss nha

    Reply
  6. Thẩm Ly tâm lý biến thái, chắc nghĩ hành hạ Suỵt Suỵt giống kiểu ngày xưa Hành ca cho chị ăn hành vậy =)))))

    Reply
  7. haaaaaaaaaaaa. chết mất.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: