Bổn vương ở đây – Chương 20

Chương 20

Đôi mắt của Hạt vĩ hồ dán chặt vào Thẩm Ly, lông toàn thân theo hơi thở của nó mà lúc thì phồng lên, lúc thì thu lại, còn vết thương trên người nó cũng theo quá trình phồng lên thu lại này mà từ từ liền lại.
Ánh mắt Thẩm Ly khẽ động, ngọn Hồng anh ngân thương của nàng uống máu vô số, sát khí bức người, nếu là yêu vật bình thường bị đâm trúng thì vết thương liền lại rất chậm, còn yêu thú này…
“Vương thượng cẩn thận.” Giọng nói gấp gáp của Mặc Phương sau lưng nhắc nhở. Chỉ thấy yêu thú kia lắc đuôi, chiếc đuôi cứng bị Thẩm Ly chém đứt mũi nhọn lại quật tới, đánh thẳng vào Thẩm Ly, ánh mắt Thẩm Ly trầm xuống, nàng đưa tay chộp vào không trung, hét lên một tiếng, đoạn đuôi kia nổ tung trong không trung, chất độc bên trong cũng theo đó bắn ra. Thẩm Ly lại vung tay, pháp lực hóa thành gió lớn, thổi bay hết chất độc đang rải về phía các tướng sĩ.
“Ha ha ha ha!” Hạt vĩ hồ ngửa lên trời hú dài, cổ họng nó lúc này lại phát ra âm thanh giống như người. Thẩm Ly cau mày, yêu thú càng giống người thì càng khó đối phó, yêu thú này trên người còn có độc, năng lực phục hồi vô cùng mạnh mẽ, nơi này chướng trí dày đặc không tiện chiến đấu lâu, thật là rắc rối…
Không chờ Thẩm Ly nghĩ ra cách, cổ họng yêu thú lại tuông ra một tiếng nói hàm hồ không rõ: “Không ngờ Ma giới ngày nay lại có chồi non tốt như vậy, nếu có ngày sau thì ắt nên nghiệp lớn. Chỉ tiếc là không còn thời gian nữa rồi.”
Chân trước vừa bị Thẩm Ly đâm của nó đạp tới phía trước, cái chân bị đâm xuyên đã không còn thấy chút thương tích nào. Nó thò cổ ra, hít một hơi chướng khí thật mạnh, đầu vươn cao như vừa thưởng thức được một thứ đồ ăn ngon lành, đôi mắt nó cũng trở nên đỏ như máu, hú dài một tiếng, thanh âm hóa thành vũ khí bén nhọn đâm thủng màng nhĩ, không ít tướng sĩ nhũn chân khuỵu xuống trong âm thanh này, ôm đầu rên rỉ. Còn lúc này, vết thương trên trán do bị Thẩm Ly đâm của yêu thú đã hoàn toàn liền lại, cái đuôi cũng từ từ mọc ra kim độc mới, lông dài màu xám toàn thân nó lúc này lại phồng lên, gần như khiến người ta nghe được tiếng cơ thịt nó giãn nở.
Thân hình nó càng to lớn hơn lúc nãy. Thẩm Ly nghiến răng, nhưng bỗng nghe Mặc Phương nói: “Vương thượng chú ý, yêu thú này giỏi dùng độc, hồi phục rất nhanh, hơn nữa còn có thể hút pháp lực của đối thủ.”
Chúng tướng sĩ nghe vậy cả kinh, lẽ nào vừa rồi yêu thú này đã hút hết pháp lực mà Thẩm Ly dùng để giết nó rồi sao. Thẩm Ly càng nhíu chặt mày: “Ngươi thật đã làm một chuyện khiến người ta không ưa.” Trường thương rung lên, Thẩm Ly khẽ nghiêng đầu, “Thượng Bắc tướng quân! Phụ công*!”
*Hỗ trợ tấn công
Thượng Bắc giật mình hồi thần trong cơn kinh hãi rồi hét lớn: “Bày trận!”
Tướng sĩ còn động đậy được lập tức hành động, đôi mắt đỏ như máu của yêu thú xoay chuyển, muốn tìm kiếm hành tung của các tướng sĩ, nhưng Thẩm Ly đã nhảy lên chắn mất tầm mắt của nó, trường thương quét qua đôi mắt, chỉ nghe “keng” một tiếng, là tiếng va chạm giữa kim độc mới mọc của Hạt vĩ hồ và trường thương của Thẩm Ly. Nhưng lần này kim độc của Hạt vĩ hồ lại không bị Thẩm Ly chém đứt, vì nàng không dùng pháp lực, chỉ dựa vào sức lực thì Thẩm Ly đương nhiên không phải là đối thủ của yêu thú to xác này, sau đòn này thân hình Thẩm Ly lập tức văng ra, nhưng các tướng sĩ đã tranh thủ được một khắc, vậy là đủ rồi.
Vô số mũi tên mang theo xích sắt từ ba phía bắn vào lưng Hạt vĩ hồ, mũi tên sắc nhọn nặng nề cắm sâu vào da thịt, lúc kéo ra ngoài lại dính với xương nó, ba phía dùng sức kéo khiến nó không thể động đậy được. Chỉ cần nhân cơ hội này chém đầu nó xuống…
Thân hình Thẩm Ly dừng trong không trung còn chưa kịp hành động đã nghe Hạt vĩ hồ cười lạnh: “Ngàn năm rồi mà cách bày trận chẳng thay đổi chút nào cả.”
Lòng Thẩm Ly đột nhiên cảm thấy không hay. Bỗng thân hình yêu thú chuyển động, vì bị kéo nên xương trắng lòi ra khiến nó đau đớn gào thét, cái đuôi dài đánh về một trong ba phía. Thế chân vạc nếu bị mất một thì không thể nào kềm chế yêu thú được. Mà bây giờ những người còn có thể hoạt động đều là tinh anh, nếu họ bị đòn này giết chết thì việc đối phó yêu thú này sẽ càng khó khăn hơn.
Thẩm Ly không kịp nghĩ nhiều. ánh mắt rơi về hướng đuôi độc của Hạt vĩ hồ công kích, tay trái nâng lên biết rõ là sẽ bị đánh tan xương nát thịt, nhưng vẫn không muốn buông bỏ các tướng sĩ đang dùng xích sắt kéo yêu thú. Tay phải dùng ngân thương xoắn lấy sợi xích tuột khỏi tay, để sợi xích quấn chặt vào thân thương, sau đó lấy thương làm neo, cắm mạnh vào lòng đất, những động tác này nàng làm cực kỳ nhanh, nhưng lúc hoàn thành thì đuôi độc của Hạt vĩ hồ đã đánh tới trước mặt, mắt thấy mũi nhọn kia sắp đâm xuyên qua người nàng. Bỗng nhiên có một người xông đến đẩy nàng ra ra lăn tròn dưới đất, tránh được một đòn trong gang tấc.
“Mặc Phương?” Thẩm Ly ngẩn ra nhìn hắn.
Trải qua nhiều ngày chiến đấu, Mặc Phương đã sức cùng lực kiệt, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, lúc này có thể cứu được Thẩm Ly hoàn toàn là nhờ nghị lực chống đỡ, nghe giọng nàng, biết nàng không sao, lòng Mặc Phương dịu lại, đang muốn cho Thẩm Ly yên tâm, bỗng cảm thấy sau lưng đau như xé. Khẽ nghiêng đầu, lúc này hắn mới hiểu ra tại sao biểu hiện của Thẩm Ly lại chấn kinh như vậy, là do Hạt vĩ hồ kia lại quật đuôi độc đến, cắm thẳng vào lưng hắn như một thanh loan đao, gần như xuyên thấu xương tỳ bà của hắn.
Hắn đã… bị thương đến mức không còn tri giác rồi sao.
Dường như không thể nào chống chọi được nữa, mí mắt Mặc Phương nặng nề cụp xuống.
Thẩm Ly chỉ cảm thấy lòng lạnh đi, trong đầu bất giác nhớ lại thi thể lạnh băng của Tử Hạ trong quan tài ở Vương đô. Nàng nhìn quanh bốn phía, trong đất cát đều là thi thể bị tàn phá của các tướng sĩ Ma tộc, những người này đều có gia đình ở một nơi nào đó của Ma giới, trong nhà đều có người thân mòn mỏi trông ngóng họ trở về, giống như lão phụ nhân ở Nhân giới kia, ngày ngày tháng tháng chờ mong. Còn họ đã không thể nào về nhà được nữa… Thẩm Ly nhìn cái đuôi độc lại đâm đến của Hạt vĩ hồ, đôi mắt đen dần dần trở nên đỏ như máu.
Họ không về được nữa, đều vì yêu thú bỗng dưng chui ra từ trong vực sâu này! Yêu thú tội đáng muôn chết này!
Thẩm Ly nhẹ đẩy Mặc Phương ra: “Thu trận.” Hai chữ thốt ra từ miệng nàng, thanh âm không lớn nhưng lại giống như sóng nước cuồn cuộn, Thượng Bắc ở bên kia yêu thú nghe được, không hề do dự một khắc mà lập tức hét lên: “Thu trận.”
Binh sĩ tức tốc chấp hành quân lệnh, yêu thú thấy vậy cười lớn: “Các ngươi thần phục Quân chủ vô năng, Quân chủ lại bị Thiên giới kềm kẹp, ngàn năm rồi mà vẫn bị thuần phục nô dịch như vậy, chi bằng để ta nuốt hết vào bụng…”
“Làm nhục Quân chủ ta, giết chết tướng sĩ ta.” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai yêu thú, “Ngươi, đã chọc giận ta rồi.”
Hạt vĩ hồ ngoảnh đầu, nước bọt mang độc vung vãi khắp trời, Thẩm Ly chộp tay vào không trung, Hồng anh thương quấn xích sắt biến mất, trong phút chốc lại xuất hiện trong tay Thẩm Ly, trường thương xoay chuyển chắn hết chất độc, lòng bàn tay dùng lực, trường thương lóe lên kim quang.
Thượng Bắc cả kinh hét lớn: “Vương thượng bình tĩnh! Yêu vật này có thể ăn pháp lực để dùng cho mình.”
Cánh môi Thẩm Ly khẽ giương lên: “Được thôi.” Thân hình nàng rơi trên sống lưng yêu thú, ngân thương cắm xuống, đâm vào lỗ hổng do mũi tên để lại trên lưng nó, “Vậy hãy ăn thử xem!” Pháp lực mạnh mẽ theo mũi thương truyền xuống, kim quang xuyên qua cả thân thể nó, từ bụng cắm thẳng vào mặt đất. Hạt vĩ hồ đau đớn gào rú. Thẩm Ly trầm giọng hét lên, xoay chuyển ngân thương đang đâm xuyên qua nó, muốn xé thân hình nó ra làm hai.
Nhưng trong lúc Thẩm Ly hành động thì kim quang kia ngày càng yếu đi, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, còn thân hình Hạt vĩ hồ bỗng phình to, Thẩm Ly đứng trên lưng nó nhìn thấy rõ ràng cơ thịt nó liền lại rất nhanh. Gần như muốn chôn cứng ngân thương của nàng trong thịt.
“Ha ha ha ha!” Hạt vĩ hồ cười lớn, “Trẻ ranh miệng còn hôi sữa mà dám hỗn xược!” Nó há to cái miệng đầy máu quay đầu lại, đồng thời vẫy đuôi, ép Thẩm Ly lùi về mấy bước, Thẩm Ly cảm thấy đầu tối đi, một mùi thối rữa tanh tưởi tràn ngập mũi miệng, khi nàng quay đầu chỉ kịp nhìn thấy hàm răng bén nhọn và cái miệng đầy máu độc của Hạt vĩ hồ. Sau đó thế giới bỗng tối đen.
“Vương gia!” Thượng Bắc kinh hô, chúng tướng sĩ tâm thần đại loạn.
Bích Thương vương… Bích Thương vương bách chiến bách thắng kia đã bị nuốt chửng rồi…
Thân hình Hạt vĩ hồ lại cao to thêm mấy phần, nó vô cùng sảng khoái hú dài, thanh âm càng khiến người ta sợ hãi hơn lúc đầu: “Ha ha ha, chờ ta thả các huynh đệ ra nhất định sẽ trùng chấn oai phong của Ma giới! Ha ha ha!”
Bỗng nhiên giọng nó khựng lại, thân hình run rẩy, dường như có chấn động gì từ trong thân thể nó truyền ra. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt, các tướng sĩ đang kinh hoàng cũng nhìn thấy thân thể nó không thể khống chế mà run rẩy.
Ánh mắt Thượng Bắc rơi trên cổ họng Hạt vĩ hồ, bỗng cổ họng nó dần dần phình to, Hạt vĩ hồ đau đớn xoắn móng vuốt lại, đuôi độc không ngừng huơ loạn xạ. Lúc này Hồng anh thương kẹt trên lưng nó bỗng dưng biến mất. Chỉ thấy cổ họng nó bắn ra một đạo kim quang. Chiếu rọi vào đôi mắt đã tối tăm của tất cả mọi người, tiếp đó, vô số kim quang từ trong cổ họng nó bắn ra.
Hạt vĩ hồ há to miệng, nhưng nó đã không phát ra được âm thanh nữa, nó dường như đang kịch liệt tranh đấu với ánh sáng kia, cuối cùng, đầu Hồng anh thương từ trong cổ họng nó đâm ra. Kim quang bừng lên, chỉ nghe một tiếng động cực lớn, đầu Hạt vĩ hồ bị chém đứt từ bên trong, lăn tròn trên đất. Cùng rơi với đầu nó còn có một nữ nhân áo thụng.
Thân nàng nhuốm đầy máu và chất dịch không rõ là gì, dây buộc tóc đã đứt, mái tóc dài xõa ra, sát khí toàn thân chưa tắt.
Chầm chậm bước tới trước đầu Hạt vĩ hồ, nàng khinh miệt nhìn nó, trong làn chướng khí mê man, đôi mắt đỏ rực càng trở nên đáng sợ hơn.
“Không… Không thể nào.” Miệng Hạt vĩ hồ vẫn còn mấp máy.
“Không ai nói cho ngươi biết sao?” Thẩm Ly một chân đạp lên mũi nó, “Không được ăn đồ bừa bãi.”
Ngân thương cắm vào mi tâm nó, đôi mắt Hạt vĩ hồ trợn trắng, trước khi chết miệng nó vẫn còn run rẩy: “Rõ ràng… chỉ là một… tiểu nha đầu.” Ánh mắt cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian, nó nhìn ánh sáng đỏ như máu trong mắt Thẩm Ly, dường như hiểu ra điều gì: “Thì ra…”
Thì ra là vậy sao.
Đôi mắt nhắm nghiền, Thẩm Ly nâng ngân thương chỉ thẳng lên trời: “Yêu thú đã bị diệt!”
Toàn trường im lặng trong một khắc, tiếp đó bừng lên tiếng hoan hô: “Bích Thương vương! Bích Thương vương!”
Nhưng bất kể các tướng sĩ có hoan hô thế nào, bên tai Thẩm Ly lúc này đã không còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì, thế giới trong mắt nàng đã mơ hồ. Nàng vô thức xoay người, vốn muốn đi về doanh địa, nhưng ngoài tiếng hoan hô của tướng sĩ, có một thân ảnh màu trắng đang lặng lẽ nhìn nàng trong màn sương dày đặc.
Hành Vân…
Nàng gian nan tiến tới một bước, đi về phương hướng đó, ngay cả Hồng anh thương rơi xuống đất cũng không phát giác. Máu theo bước chân nàng nhỏ xuống đất. Chúng nhân lúc này mới phát hiện tay trái nàng đã gãy, da thịt trên má cũng bị chất độc làm bỏng, bốn bề yên lặng nhìn theo hướng Thẩm Ly bước mà nhường ra một con đường, Thẩm Ly lại không cảm giác được gì, ánh sáng đỏ rực trong mắt nàng dần dần tắt đi, ngoài bóng áo trắng đó, nàng không nhìn thấy gì nữa.
Đối với Thẩm Ly, trong thời khắc này chiến trường đã trở thành hư ảo, chỉ có nơi hắn đứng mới là lối ra.
Hành Vân…
Thẩm Ly nặng nề đưa tay phải lên, đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp, ngón tay đẫm máu của nàng vạch lên một vết dơ đặc sệt trên gương mặt trắng trẻo. Nàng dường như nghe thấy thanh âm từ ngoài trời đất truyền đến, có người dịu dàng cười nói với nàng: “Thẩm Ly, ăn cơm thôi.”
Ừ, nàng muốn ăn cơm hắn nấu rồi.
Nàng nhớ hắn rồi.
Ngón tay trượt xuống, đầu nàng chúi vào một vòng tay ấm áp. Ở đó không có mùi thuốc, nhưng cũng ấm áp như vậy.

Leave a comment

22 Comments

  1. “Thẩm Ly, ăn cơm thôi.” , câu nói bình thường đến không thể bt hơn but mang lại mang 1 sự ấm áp vô cùng lớn. có lẽ HV là nơi chốn bình yên, là nơi TL quay về chính con ng` của mình, chỉ là 1 cô gái.
    trận đánh quái này cảm jác as đang chơi game ấy, tưởng chừng k phải đọc truyện huyễn huyễn mà là võng đu :p

    Reply
  2. hắc hắc, gặp rồi nhá. Không biết có phải bây giờ bắt đầu giai đoạn anh theo chị không? =)))))) em muốn ngược nam chính 🙂

    Reply
    • Sẽ có e ơi, ngược mà ss thấy tội ảnh lun… hức hức…

      Reply
      • Hơ, ngược thật á ss? Thôi xong đời giai nhà em rồi, chị Ly nổi điên lên ngược ảnh tơi bời sao ảnh chịu nổi =))))))) nhưng mà thôi kệ. hắc hắc. Mai mốt 2 người về chung nhà rồi cho anh ngược chị lại🙂 hehe

        Reply
      • tuyệt quá, nghe mà phấn khích luôn😀

        Reply
        • ặc nàng thix ngược à >_<

          Reply
          • thix ngược nam. còn nữ mà ngu ngu chịu để ng` ta ngược thì gọi là đáng đời đó nàng

          • Ta thấy tội… hix… Ngu thì ngược là đáng kíp, còn nếu dòng đời xô đẩy thì sao nàng >_< Tội mà…

          • haha, thì đừng có dính dáng j` đến kẻ làm mình đau khổ nữa, vì nh` truyện toàn là nữ bị ngược but sau đó lại tha thứ vì anh đã hối lỗi, làm t chịu hết nổi. có lẽ tính t nó cay cú, thù zai nàng ah :))) ah, f5 liên tục đúng 10 lần thì nàng đã ra c mới, hay ghê !!!!

          • Truyện nào gắn tag ngược là ta gút bai ngay từ đầu… Hành hạ nhau cho lắm vào rùi đâu cũng vào đó >_<
            Hàng hot hay xuất hiện vào đêm khuya mà nàng hoho…

          • nàng ơi, t trong sáng lắm, đừng dùng từ ” hot” rồi ” hàng” với ta nha mất công t nghĩ nàng ” biến thái” đó haha

          • Nếu nàng nghĩ ta ko biến thái thì nàng hiểu lầm ròy =))))))))))))))))))))

          • bớ làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, kiú em vớiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!

  3. Em k thích ngược nam chính đâu😦

    Reply
  4. camille

     /  October 23, 2013

    Sau khi luyện một lúc 19 chương vẫn chưa hết thèm >__< Cảm ơn bạn dịch truyện này. Thẩm Ly đúng là oai phong quá đỗi, đọc đoạn chị mần thịt con hồ ly biến thái mà cứ như đang xem phim chưởng vậy. Quá sướng *___* Không biết anh Hành Vân có sót ruột hông đây.

    Reply
  5. Ôi trời, cái câu “Thẩm Ly, về ăn cơm thôi” làm ta suýt khóc… Huhu
    cuối cùng thì a cũng xuất hjện…

    Reply
    • Chờ mãi rùi a cũng lên sân khấu… Nhưng anh lên rùi cũng bùn lắm a haizza… Ngày mai sẽ rõ >_<

      Reply
  6. Chẵng hiểu sao cứ coi chương này là khóc ToT

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: