Bổn vương ở đây – Chương 23

Chương 23

Làn gió thanh tân trên núi thổi vào trong quân doanh xua tan chướng khí, khiến các tướng sĩ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trăng sáng trên trời, trong quân dậy lên tiếng rầm rì kinh ngạc, có người dìu thương binh ra khỏi quân doanh, ánh trăng ánh là cảnh tượng bao người cầu mà không thấy.
Trên đài luyện binh xây bằng đá trắng, Mặc Phương ngồi im lặng, đôi mắt nhìn về chữ bùa in trên núi, thần sắc trầm tĩnh.
“Nè.” Một bình rượu bỗng được vứt vào lòng hắn, Thượng Bắc trở mình nhảy lên đài luyện binh, ngồi bên cạnh Mặc Phương, “Người bị thương không tiện uống rượu, bởi vậy đã thêm cho ngươi chút nước rồi, ha ha.”
Mặc Phương lắc lắc bình nước: “Ta không uống rượu. Hỏng chuyện.”
“Uống hay không cũng cầm lấy đi.” Thượng Bắc ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi quay đầu nhìn sang Mặc Phương, “Ngươi vẫn còn cảm thấy Hành Chỉ thần quân ức hiếp Tiểu vương gia sao?” Mặc Phương không đáp, Thượng Bắc cười nói, “Thần quân kia tính tình cũng thật kỳ quái, nhưng mà ngươi xem, cảm nhận không khí trong lành bên kia đi. Hôm nay nếu người đi không phải là Vương gia, cho dù đổi lại là chúng ta thì cũng e là sẽ bị không khí trong lành kia thanh tẩy đến nhũn chân từ lâu rồi.”
Mặc Phương gật đầu, lẽ nào hắn lại không nghĩ thông đạo lý này chứ, cho dù lúc đó không hiểu, nhưng bây giờ nhìn thấy ánh trăng này, cảm giác được luồng gió này, trong lòng cũng hiểu suy tính của Hành Chỉ thần quân. Nhưng Mặc Phương không để tâm đến chuyện này, mà là…
“Ờ, nhưng mà nói ra thì ánh trăng này cũng xuất hiện lâu rồi, chính sự chắc cũng xong rồi. Sao Thần quân và Tiểu vương gia còn chưa về nhỉ?”
Mặc Phương siết chặt bình rượu, lặng lẽ mở nút, uống một ngụm rượu buồn, có ngụm thứ nhất rồi tiếp đó lại có ngụm thứ hai thứ ba, mãi đến khi hai má đỏ bừng, Thượng Bắc cảm thấy cũng sắp hết rồi, hắn cười he he, tròng mắt đảo đảo, trong lòng hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình nói năng phải uyển chuyển, nhưng vừa mở miệng lại là một câu thẳng tuột: “Rốt cuộc ngươi thích Tiểu vương gia chỗ nào vậy?” Nói xong hắn bèn tự vả miệng mình hai cái.
Còn Mặc Phương lúc này đã ngà say chỉ ngẩn ra nhìn ánh trăng, lẩm bẩm như đang nói một mình: “Chỗ nào à? Không có chỗ nào không thích hết.”
Thượng Bắc nghe vậy ngẩn ra, gãi gãi đầu: “Vậy thì chết thật.”
Lúc này trong không trung bỗng có một luồng sáng trắng xoẹt qua, rơi xuống lều chính, Mặc Phương vội đứng dậy bước đi, vòng qua doanh trướng, chỉ thấy Hành Chỉ lấy một phiến lá trên đầu Thẩm Ly xuống, Thẩm Ly cũng không khách sáo giật lấy chiếc lá trong tay hắn nói: “Hôm khác ta nhất định sẽ thổi ra âm thanh cho ngài nghe.”
Hành Chỉ cười: “Chờ nghe giai âm.” Hắn quay người rời đi. Thẩm Ly cũng không lưu luyến, quay người định vào trong lều, nhưng lúc quay người lại liếc thấy Mặc Phương, bước chân Thẩm Ly khựng lại, cao giọng gọi: “Mặc Phương.”
Mặc Phương cụp mắt bước tới, Thẩm Ly lại im lặng một hồi rồi nói: “Lần này ta đi Ma quân không hề hay biết, chi bằng ngươi về Vương đô trước, đem chuyện này bẩm báo Ma quân, luôn tiện về sớm dưỡng thương.”
Là… muốn tách hắn ra sao. Mặc Phương quỳ một gối cúi đầu nhận lệnh: “Dạ.”
Thẩm Ly mấp máy miệng, vốn ngửi được mùi rượu trên người hắn, muốn dặn dò hắn bị thương không nên uống rượu, nhưng bây giờ trong tình huống này, nàng không nên nói gì với hắn thì tốt hơn. Nàng quay đầu trở về doanh trướng. Chỉ để lại Mặc Phương quỳ ở đó, hồi lâu cũng không đứng dậy.
Hôm sau, Thẩm Ly ở ngoài quân doanh đưa mắt nhìn Mặc Phương một mình rời đi, lòng nàng thầm thở dài, ngàn năm nay không dễ gì mới gặp được một người thích mình, mà còn có gan bày tỏ nữa, chỉ là không gặp đúng thời cơ thôi. Nếu nàng thích một người thì nhất định phải cho người đó tất cả mọi thứ mới phải. Sau này sẽ ra sao thì Thẩm Ly không biết, nhưng trong lòng nàng bây giờ vẫn còn có Hành Vân, cho dù Hành Vân đã không còn nữa, nàng cũng không có cách nào thích người khác được, vì như vậy sẽ có lỗi với tâm ý của mình trước kia, lại càng có lỗi với tình nghĩa của người khác lúc này.
Hơn nữa… Thẩm Ly đau đầu, bất lực thở dài. Chẳng phải còn có một Phất Dung quân kia nữa sao.
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trong đi nhiều, lòng bất giác nhẹ nhõm hơn một chút, hôm nay lại đưa Hành Chỉ thần quân đến một nơi có phong ấn khác, không khí ở đây sẽ càng tốt hơn, tâm tình của các tướng sĩ cũng theo đó mà tốt lên. Nàng cong khóe môi, khoanh tay dựa vào hàng rào, cảm thấy mình đã lâu chưa chờ đợi để làm một việc gì đến vậy rồi.
Nhưng mãi đến khi mặt trời lên ba con sào, Hành Chỉ mới lười nhác chầm chậm bước tới. Thẩm Ly nén giận nói: “Thần quân có biết bây giờ là lúc nào rồi không?”
Hành Chỉ không tiếp chiêu của nàng mà hỏi lại: “Lá thổi có kêu không?”
Sắc mặt Thẩm Ly cứng lại, nghĩ đến chiếc lá xanh bị mình thổi rách bươm tối qua, nàng hắng giọng nói: “Lo chính sự trước đã. Hôm qua nói còn hai chỗ có phong ấn, hôm qua chúng ta lên đỉnh núi rồi, hôm nay xuống đáy hồ đi. Quanh đây chỉ có phía Tây mới có hồ, hôm qua thanh tẩy trên đỉnh núi đã khiến tầm nhìn rõ hơn nhiều rồi, chúng ta cưỡi mây đi là được.”
“Ừ.”
Hôm nay đường đi rất thuận lợi, chỉ là khi đến bên hồ, Thẩm Ly bất giác nhíu mày. Nước hồ này quanh năm hấp thu chướng khí đã trở nên đục ngầu, nói là nước hồ chi bằng nói là đầm lầy thì đúng hơn. Hành Chỉ dường như không hề thấy nước hồ dơ bẩn, quay đầu nói: “Chúng ta xuống dưới đi.”
Thẩm Ly ngẩn ra, ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn: “Xuống dưới?” Nàng lập tức lắc đầu, “Không đâu, bình thường binh sĩ không hề tuần tra chỗ này. Không có địa đồ bên dưới, ta cũng không tìm đường giúp ngài nổi đâu, Thần quân tự mình đi là được rồi, ta chờ trên bờ.”
Hành Chỉ cười hỏi Thẩm Ly: “Vương gia có biết bơi không?”
Thẩm Ly bẩm sinh kỵ Thủy, pháp thuật liên quan đến nước nàng đều không biết, đương nhiên cũng không biết bơi, cái hồ nhỏ như trong sân nhà Hành Vân cũng có thể khiến nàng chết đuối được, đừng nói là hồ nước đục ngầu không nhìn thấy gì như thế này. Thẩm Ly không quen bộc lộ yếu điểm trước mặt người khác, nhưng lúc này cũng chỉ đành vỗ trán thừa nhận: “Không biết.”
“Tị thủy thuật thì sao?”
“Không biết.”
Hành Chỉ gật đầu, Thẩm Ly ngoan ngoãn lui về phía sau một bước, nhưng lại nghe Hành Chỉ nói: “Nếu vậy ta dắt cô là được rồi.”
“Hả?” Thẩm Ly ngẩn ra, “Khoan đã…” Nào chờ nàng cự tuyệt, Hành Chỉ vừa bấm ngón tay, trước mắt Thẩm Ly đã tối đen một mảng, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước “ùng ục” bên tai. Biết mình bây giờ đang ở trong nước, lòng Thẩm Ly thắt lại, bàn tay lại truyền đến độ ấm của một người khác, lúc này Thẩm Ly không có gì cả chỉ đành nắm chặt tay Hành Chỉ, nàng nín thở, toàn thân căng cứng.
“Không cần căng thẳng như vậy.” Giọng hành Chỉ từ phía trước nhàn nhạt truyền đến, “Cứ thở như trên mặt đất là được. Tị thủy thuật của ta cũng không đến mức bị cô thổi rách đâu.” Thẩm Ly nghe vậy thử hít một hơi, phát giác thật sự là không có nước tràn vào miệng, lúc này nàng mới nhẹ nhõm, yên tâm hít thở. Nhưng sau khi hết căng thẳng, lòng Thẩm Ly lại không kìm được mà bừng bừng lửa giận: “Thật là không nói lý lẽ!”
“Buông tay thì Tị thủy thuật không có tác dụng đâu!”
Nghe vậy, dù trong lòng vẫn còn lửa giận, nhưng Thẩm Ly cũng chỉ đành ngoan ngoãn nắm chặt tay Hành Chỉ, miệng bất mãn hét lên: “Dưới này tối đen một mảng, ngài lôi ta xuống nước có ích gì! Cho ta lên đi!”
“Vì đi một mình sẽ sợ.”
Một câu đơn giản từ phía trước vứt lại, khiến Thẩm Ly á khẩu không biết đáp trả thế nào. Nàng tức nghẹn một hồi mới rủa thầm trong bụng, lão nhân gia ngài một mình sống ở Thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm rồi, trên trời dưới đất có phong ba gì mà ngài chưa từng thấy! Một đầm nước mà cũng sợ sao! Ngài đùa với ta phải không!
Nhớ lại đạo chữ bùa trên núi hôm trước, Thẩm Ly thầm nghĩ người này nhất định là trong lòng đã có kế hoạch từ lâu rồi, kéo nàng xuống nước ắt có nguyên do. Vì vậy mà lại giật mình, tiếp đó dọc đường đều vô cùng đề phòng. Mãi đến khi Hành Chỉ dừng bước nhẹ giọng nói: “Đến rồi.” Dọc đường chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Thẩm Ly đang cảm thấy kỳ quái, bỗng thấy phía trước lóe lên ánh sáng, nàng trấn định nhìn tới, một tượng đá hình thù kỳ quái đang phát ra ánh sáng màu xanh, còn tay Hành Chỉ cũng đang đặt trên đầu tượng đá. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt tụng niệm bùa chú gì đó Thẩm Ly nghe không hiểu, nước bốn phía đều cuồn cuộn rung chuyển. Bỗng một mảng bụi đất từ trên tượng đá kia rơi xuống, lộ ra trạng thái trong suốt bên trong, ánh sáng lóng lánh khiến Thẩm Ly hơi chói mắt. Tiếp đó, bụi rơi xuống ngày càng nhiều, cả tượng đá triệt để biến hành thành một cột băng kiên cố!
Theo sức mạnh của Hành Chỉ truyền vào, Thẩm Ly cảm thấy nước ấm xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, còn trong cột băng dường như cũng có dòng nước đang dao động, bỗng nhiên dòng nước phá cột băng bắn ra, hướng thẳng lên mặt hồ. Dòng nước trong vắt không ngừng chảy ra từ trong cột băng khiến hồ nước đục ngầu dần trở nên sạch sẽ.
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn ánh nắng từ từ xuyên qua mặt nước chiếu xuống đáy hồ, lòng bình yên một cách hiếm thấy. Dòng nước không ngừng chảy ra này giống như đang tưới vào tim nàng, gột rửa tất cả úy kỵ và đề phòng.
“Sau này trong hồ sẽ có cá chứ.”
“Đương nhiên.”
Nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ: “Không phải còn hai phong ấn nữa sao? Là gì vậy? Mau đi tìm chúng đi.”
“Hai phong ấn kia càng không vội được.” Hành Chỉ vỗ nhẹ lên cột băng, giống như đang an ủi, hắn dắt Thẩm Ly quay người trở về, “Một cái ở dưới đất trong đài luyện võ của quân doanh, lúc trở về cô bảo các tướng sĩ tránh đi là có thể gia cố phong ấn. Một cái nữa là xích thép khóa Khư Thiên uyên. Sợi xích đó nằm ngay trước Khư Thiên uyên.”
Thì ra hắn đều biết những thứ đó nằm ở đâu… Thẩm Ly suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Đỉnh núi là Mộc, đáy hồ là Thủy, trong doanh địa là Thổ, trước Khư Thiên uyên là Kim. Ngũ hành có bốn rồi.” Nàng nhíu mày, “Còn Hỏa thì sao? Ngũ hành không đủ, vậy hai tầng phong ấn không thể thi triển được rồi.”
Hành Chỉ cười: “Chờ xử lý xong hai thứ kia thì ta sẽ đi tìm chỗ có Hỏa. Vương gia không cần lo lắng. Hành Chỉ đã đến rồi ắt sẽ trả lại thanh tịnh cho biên giới này.” Hành Chỉ quay người định đi, không ngờ vạt áo bị vướng vào cột băng, hắn vô thức buông tay Thẩm Ly kéo áo ra, khi quay đầu lại, thấy Thẩm Ly đang nhíu mày nhìn tay mình, tiếp đó lại đảo mắt, thần sắc nhạy bén xem xét hắn.
Hành Chỉ ngẩn ra, lắc đầu cười nói: “Bị lộ rồi.” Hắn vốn tưởng Thẩm Ly lại mắng mình một trận, nào ngờ vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ngơ ngẩn của Thẩm Ly. Độ cong trên môi Hành Chỉ khẽ thu lại, hắn vừa đi vừa nói, “Về thôi.”

——

Ko nhịn nổi nữa fải còm men =))

Tị thủy thuật của ta cũng không đến mức bị cô thổi rách đâu. –> Tối wa lại nhìn lén người ta nữa này =))

Lại còn đi 1 mình sẽ sợ nữa chứ =))))))))))))))))

Advertisements
Leave a comment

24 Comments

  1. đúng là cáo cụ mà, lừa dối, lợi dụng có chiêu nào lão xài chiêu ấy. chắc là sống lâu quá chưa thik ai nên h có công phu j` lão lôi ra xài hết 🙂
    c này thấy tồi tội MP thế nào í, anh này si tình lắm rồi, chắc phải uống tuyệt tình đan mới hp đc. chứ sau này thấy TL vs HC thì anh nát tim nổ não mất hix

    Reply
    • Tội MP chỉ bit câm nín, nhưng mà anh cáo cụ cứ chơi người ta cho lắm vào đi, thỏ cũng bit cắn người đới hoho…

      Reply
      • hôm n tưởng nàng bị ốm nên k post chương mới. chân thành hỏi thăm sức khỏe nàng bây h thế nào?

        Reply
        • Hix… Tks nàng. Vẫn sì sụp nàng à, nhưng có hàng để dành nên vẫn post… Hết hàng thì lại thôi hơ hơ… Nhưng nàng yên tâm là đến khi hết hàng chắc đã khỏe lại 😀

          Reply
          • hahahaha, đừng vội cảm động, ta khuyên nàng nên post hết hàng trong tay rồi tịnh dưỡng 1,2 ngày k post sau đó chắc chắn sẽ khỏe nhanh hơn đó :)))))) nói zậy thôi chứ bị cảm thì uống cam nh` vào. từ nhỏ đến h ta ghét uống thuốc lắm. mỗi lần cảm uống cam thay nước rất nhanh khỏe

          • Hề hề… hàng fải ủ nó mới hot nàng à >:)
            Ta đang uống thuốc đây… Ta gét thuốc >”< Ở đây nó chả có thuốc sủi bọt như ở VN =.= Ta thix sủi bọt…

          • thuốc viên t còn châp nhận uống, chứ sủi bọt thì lạy hồn, uống là ói =..= nghĩ lại t là ớn cả óc

          • Ối zời ơi, nàng uống thuốc viên ko thấy đắng à >”< Thuốc sủi nó mới ko đắng í chứ =.= Ta sợ đắng a…

          • thuốc viên thì nuốt xuống rồi uống nước. chứ sủi thì dù nó k đắng but lại có vị của thuốc, cảm jác nhợn cổ lắm, còn cái lưỡi bị tra tấn vài s nữa chứ

          • Ta nuốt thuốc lúc nào nó cũng bị mắc lại hiu hiu…

          • :))))))) nghĩ đến cảnh đó t buôn cười quá

          • >””<

  2. bạn Hành lại vô sỉ rồi, chỉ thích nắm tay nắm chân người ta thui ><

    Reply
  3. Natsume

     /  October 25, 2013

    ặc!! gian thật cơ:)) ko nắm tay thì ko thi phép đc, đến cuối còn bị lộ mà mặt tỉnh bơ nữa.. mặt dày thật đấy, phục thật..

    Reply
  4. lyndros

     /  October 26, 2013

    Thank nàng :”)
    Không khí mờ ám khắp nơi ;))

    Reply
  5. “ánh trăng ánh là cảnh tượng”,”có ngụm thì nhất”-> thứ
    Ủa sao biết hôm qua nhìn lén vậy em?

    Reply
    • Tks c, để e sửa.
      Hôm qua trên núi là thổi bay lá thui c, tối về phòng là thổi rách, anh ko nhìn lén thì đâu có bit =))

      Reply
  6. Kha Lâm

     /  November 16, 2013

    Hay chýt đc >_<
    Bị phát hiện ns dối mà mặt tỉnh bơ còn cười nữa chứ!!

    Reply
  7. Huyên Huyên Nguyễn

     /  May 22, 2014

    ta thấy lão này chắc cũng anh em với lão Đông Hoa ở Cửu Trùng Thiên à

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: