Bổn vương ở đây – Chương 24

Chương 24

Theo lời Hành Chỉ, hai phong ấn còn lại thì một nằm ở dưới đài luyện binh của doanh địa, là tượng đá Trấn địa thú, nàng cho các tướng sĩ trong quân doanh lui ra bên ngoài ba dặm, lúc nàng cũng định rời đi, Hành Chỉ lại vẫy tay bảo nàng ở lại: “Gia cố phong ấn này hơi tốn chút thời gian, hơn nữa giữa chừng không thể ngắt quãng, cô ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta, đừng để ai đến quấy rầy.”
Các tướng sĩ đều lui ra ngoài ba dặm rồi, còn ai dám đến quấy rầy ngài nữa… Thẩm Ly mấp máy môi, nhưng lời này lại bị nuốt vào trong bụng. Nàng im lặng đứng một bên, lặng lẽ nhìn Hành Chỉ đặt tay lên đầu Trấn địa thú, cũng giống như hai phong ấn trước, ánh sáng bừng lên, đất dưới chân chuyển động, nhưng lần này Thẩm Ly lại không chú ý đến biến hóa xung quanh, chỉ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hành Chỉ, trong đôi mắt đen láy không biết đang trầm lắng cảm xúc gì.
Đất khô như cát vàng dần dần ẩm ướt, có cỏ chầm chậm mọc lên từ các ngóc ngách của doanh trướng, không khí bốn phía dần dần trở nên tinh khiết, nhưng khác với hai lần trước là Thẩm Ly không hề cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi mấy, ngược lại còn có cảm giác như bị không khí thuần khiết này rút hết sức lực.
Nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong một khắc, Thẩm Ly cũng không để tâm. Chờ Hành Chỉ thi pháp xong, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía trước: “Đi Khư Thiên uyên thôi, chờ xong việc ở đây, ta cũng nên về triều nhận tội rồi.”
Hành Chỉ nhìn bóng nàng điềm nhiên rời đi, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Thẩm Ly chưa từng thật sự đến trước Khư Thiên uyên, chỗ lần trước chém chết Hạt vĩ hồ cũng còn cách Khư Thiên uyên một đoạn. Bởi vậy khi Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn thấy khe nứt màu đen cực lớn kéo dài đến tận chân trời, nàng bất giác thất thần. Chướng khí màu đen nồng đậm không ngừng trào ra từ trong khe nứt, nhưng phong ấn ở ba hướng kia đã được đánh thức trở lại, áp chế tốc độ lan truyền của chướng khí, khiến sau khi nó trào ra liền lập tức biến mất. Nhưng cho dù là vậy, chướng khí ở đây vẫn khiến người ta cảm thấy lòng nặng nề, không nghĩ cũng biết, trước khi đánh thức phong ấn thì tình trạng ở đây tệ hại dường nào.
Khư Thiên uyên khác với Tuyết Tế điện được xây nên từ sức mạnh tự nhiên, Khư Thiên uyên là một không gian khác bị nứt ra từ thế giới này, nó là một chiếc lồng cực đại do người bên cạnh nàng đây dùng sức một mình hắn xé ra, bên trong giam cầm vô số yêu thú quái vật còn mạnh mẽ hơn Hạt vĩ hồ trăm ngàn lần.
Ánh mắt Thẩm Ly khẽ trầm xuống, lặng lẽ xoay đi, thấy người bên cạnh tiến lên phía trước một bước. Gió do chướng khí thổi ra làm loạn y bào và mái tóc, nhưng không loạn được sự kiên định và điềm nhiên giữa đôi mày hắn.
Thật là… giống y hệt.
Thẩm Ly bỗng thất thần, nhưng thấy Hành Chỉ ngửa mặt lên trời, đôi mày khẽ nhíu. Thẩm Ly nhạy cảm hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao, chỉ là nơi này tệ hơn là dự liệu một chút.” Hành Chỉ bước lên phía trước hai bước, đưa tay phải ra, năm ngón từ từ siết lại, “Nhưng mà cũng không sao.” Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe “soạt” một tiếng, một luồng sáng từ trong mặt đất lóe lên, rồi lập tức chui vào lòng bàn tay Hành Chỉ.
Thẩm Ly trấn định nhìn sang, đó là một sợi xích đầy vết gỉ, sợi xích đó một đầu bị Hành Chỉ nắm chặt, đầu còn lại vẫn nằm trong lòng đất, miệng Hành Chỉ tụng niệm bùa chú gì đó, cổ tay khẽ động, vết gỉ trên sợi xích mất hết, sợi xích căng ra, Thẩm Ly nghe thấy âm thanh leng keng từ dưới đất truyền lên, hai bên khe nứt màu đen cực lớn cũng có dây xích chuyển động, chướng khí phun ra bị ngăn lại, không có chướng khí cản tầm mắt, lúc này Thẩm Ly mới nhìn thấy thật ra khe nứt kia chẳng qua cũng chỉ rộng chừng hai xích, nhưng bị xích sắt kéo lại nên dần dần hẹp hơn.
Bỗng nhiên trong Khư Thiên uyên truyền đến một tiếng gào chói tai. Thẩm Ly giật mình đưa tay, Hồng anh thương lập tức xuất hiện, nàng cẩn thận đề phòng, nhưng lại nghe Hành Chỉ không hoảng không loạn nói: “Đừng vội, bọn chúng không ra được đâu.”
Chưa dứt lời thì bên trong lại truyền đến tiếng gào rú, theo đó là tiếng va đập cực lớn, chấn động khe nứt của Khư Thiên uyên khiến mặt đất không ngừng rung chuyển. Thẩm Ly dường như cảm nhận được sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, mang theo thù hận bị giam cầm ngàn năm, muốn xông ra giết Hành Chỉ cho thỏa lòng.
Thẩm Ly nhíu chặt mày, bàn tay nắm Hồng anh thương dùng lực đến trắng bệch, bỗng nhiên sợi xích trong tay Hành Chỉ rung lên, trong tiếng gào của yêu thú dường như còn có tiếng người, lúc đầu cực nhỏ, mơ mơ hồ hồ khiến người ta nghe không rõ, khi Hành Chỉ tụng niệm chú văn, toàn thân sợi xích bừng lên ánh sáng trắng chói mắt, rung động trong Khư Thiên uyên truyền đến cũng ngày càng kịch liệt hơn. Nhịp tim của Thẩm Ly bất giác cũng đập nhanh theo rung động đó, còn tiếng người kia giống như phá rách phong ấn xông ra, gào thét bên tai: “Ta phải thí* thần! Ta phải thí thần!”
*Thí: giết
Giọng nói thê lương khiến người ta nhiễu loạn tâm can, giống như một đạo ma âm chui vào tai Thẩm Ly, không ngừng vang vọng trong đầu óc nàng, khiến đầu nàng đau như muốn vỡ ra, cho dù Thẩm Ly có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng không nhịn được mà ôm đầu. Nàng nhắm mắt, đến khi lại mở mắt ra thì tròng mắt đỏ rực một mảng, lòng như bị người ta khuấy đảo mà cuồn cuộn sát khí, muốn tìm một chiến trường để chém giết cho thật thống khoái, khát vọng dùng máu tươi để xối sạch xao động trong lòng…
Hành Chỉ bạch y phấp phới, hắn không nhìn về phía sau một lần, mặt không đổi sắc tụng niệm hết câu chú cuối cùng, sau đó buông sợi xích ra, sợi xích mang theo ánh sáng trắng lại rút vào lòng đất. Tiếp đó xích sắt hai bên khe nứt như bừng lên ánh sáng, tiếng gào rú của yêu thú bên trong càng the thé hơn, nhưng vào lúc ồn ào nhất bỗng nhiên im bặt!
Lúc này có một luồng khí trong lành bỗng chui vào người Thẩm Ly, sức lực vô cùng mạnh mẽ, không giống như những phong ấn trước đó khiến người ta như được tắm gió xuân, lần này ngực Thẩm Ly như trầm xuống, đập nát sát khí dâng trào một cách kỳ lạ ban nãy, ép Thẩm Ly ói ra một ngụm máu đen, máu rơi xuống đất bốc lên một luồng khí trắng như nước bốc hơi rồi biến mất.
Gió mát thổi qua, mọi âm thanh đều lặng đi.
Khe nứt cực lớn cũng khép lại chỉ còn chừng hai ngón tay, bầu trời trong xanh, nếu không để ý thì vốn không phát hiện được đây là Khư Thiên uyên phong ấn mấy ngàn yêu thú.
Thẩm Ly ngẩn ra: “Đây là…”
Hành Chỉ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng đưa cho Thẩm Ly: “Khí ô uế.”
Thẩm Ly ngơ ngác đón lấy khăn tay nắm chặt, nhìn một hồi mới đặt lên khóe môi, lau sạch vết máu trên miệng mình. Nàng ngước mắt nhìn Hành Chỉ, thấy hắn đi đến trước Khư Thiên uyên, đưa tay nhẹ vuốt lên hai sợi xích bên khe nứt: “Lúc trước cô đấu với Hạt vĩ hồ, bị nó nuốt vào bụng, thân nhiễm chướng khí, vì cô vốn là người của Ma tộc nên rất dễ bị chướng khí xâm nhập. Lúc ta vá lại phong ấn cũng có thể thanh trừ chướng khí trong người cô luôn.”
Thẩm Ly hiểu ra: “Vậy nên mới bắt ta dẫn đường cho bằng được sao?” Nàng chằm chằm nhìn Hành Chỉ, ánh mắt trầm đi, “Chỉ vì vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ vì vậy thôi.”
Thẩm Ly im lặng. Hành Chỉ quay đầu nhìn Thẩm Ly, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Phong ấn thuộc Hỏa ở bên trong Khư Thiên uyên, chướng độc trong người Vương gia đã trừ, không cần theo ta vào nữa. Có thể về doanh địa chỉnh đốn quân ngũ, chờ chuyện này xong ta tự sẽ về Thiên giới. Đến lúc đó không phiền Vương gia nữa.”
Gió lướt qua giữa hai người, thổi bay khăn tay trong tay Thẩm Ly. Nàng nhìn thẳng vào Hành Chỉ, tay nắm chặt, giọng điệu đạm mạc xa vời: “Đa tạ Thần quân nhiều lần tương trợ Ma giới.” Nói xong, mái tóc vạch một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, nàng không hề do dự mà quay người rời đi.
Vì không quay lại nên nàng không biết Hành Chỉ lặng lẽ quay đầu, đưa mắt nhìn nàng đi thật xa.
Đêm, trăng sáng vằng vặc, Thẩm Ly dọn đồ trong quân doanh xong, đang chuẩn bị nằm xuống, bỗng thấy bên ngoài có người đi tới đi lui, nàng cao giọng gọi: “Vào đi.” Bóng người bên ngoài khựng lại, cuối cùng vén rèm bước vào, Thượng Bắc nhìn thấy Thẩm Ly, lòng đang nghĩ là phải uyển chuyển, nhưng lời nói vẫn tuôn ra miệng: “Tiểu vương gia, cô cứ vậy mà thả Hành Chỉ thần quân đi sao!”
Thẩm Ly nhàn nhạt nhìn hắn: “Thần quân muốn đi thì làm sao ta có thể cản nổi.”
“Ai da!” Thượng Bắc hối hận dậm chân, “Sớm biết như vậy thì ta nên nói với Thần quân từ sớm rồi!”
“Sao vậy?” Thẩm Ly lạnh giọng, “Chẳng qua mới có mấy ngày thôi mà Tướng quân ưng Hành Chỉ thần quân rồi sao?” Lời vừa nói ra, Thẩm Ly cũng bị mình dọa cho ngẩn người, Thượng Bắc cũng ngây ra, sau đó gãi đầu nói, “Tiểu vương gia nói chuyện thật ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Thượng Bắc làm sao dám có tâm tư đó. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ Vương đô cũng bị chướng khí hoành hành, nếu có thể mời Thần quân đến Vương đô một chuyến, cho dù không thể thi pháp trừ đi chướng khí, cũng có thể khiến Vương đô sạch sẽ một thời gian.” Hắn lắc đầu thở dài, “Ta vốn còn muốn đưa thê tử đi ngắm trăng nữa chứ.”
Thẩm Ly im lặng.
Chờ Thượng Bắc đi rồi, Thẩm Ly bỗng không còn buồn ngủ. Nàng một mình bước ra khỏi doanh trướng, dạo mấy vòng trong quân doanh, ngày mai, tướng sĩ từ Vương đô đến sẽ trở về triều, chúng nhân đều không nỡ xa ánh trăng sáng vằng vặc này, mọi người đều ngồi bên ngoài doanh trướng, hoặc trò chuyện hoặc uống rượu, tưởng tượng rằng nếu khắp Ma giới đều có cảnh này thì tốt biết mấy. Thẩm Ly chỉ im lặng đi lướt qua bên cạnh họ, lòng nghĩ chắc Hành Chỉ đã rời khỏi Ma giới rồi. Ra khỏi quân doanh, nàng ngẩng đầu nhìn trăng, không biết nghĩ gì mà trong lòng có một xung động thôi thúc nàng đi về phía Khư Thiên uyên.
Không khí nơi đây đã sạch sẽ đi nhiều. Nếu không phải là hai sợi xích kia phát ra ánh sáng khe khẽ trong đêm tối thì Thẩm Ly gần như không nhìn thấy được khe nứt nhỏ hẹp đó.
Chắc Hành Chỉ đã đi rồi. Đưa tay chạm vào hai sợi xích, Thẩm Ly cảm thấy hình như nàng đã bị bệnh gì rồi. Biết rõ là không có ai còn chạy đến đây. Nàng tự cười mỉa mai, vừa muốn phẩy áo rời đi, bỗng trong khe nứt bay ra một luồng gió lay động tóc nàng.
Thẩm Ly ngẩn ra, mũi ngửi thấy một khí tức kỳ quái. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về chỗ tối trong khe nứt, lại là một cơn gió từ bên trong thổi ra.
Khí tức này… rất quen thuộc.
Thẩm Ly đang ngưng thần nhớ lại, bỗng nhiên một đôi mắt xuất hiện trong khe nứt, Thẩm Ly cả kinh, người muốn lui về phía sau, nhưng chân như bị kéo lại, khiến nàng có giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Trong đôi mắt đó lộ ra cảm xúc vô cùng mãnh liệt, như vui vẻ như điên cuồng.
Kinh nghiệm chiến đấu của Thẩm Ly rất phong phú, ngoại trừ khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, nàng lập tức ổn định tâm thần, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, ngân thương theo ánh trăng xoay trong bàn tay, không hề do dự mà đâm vào đôi mắt trong khe nứt. Nhưng càng không ngờ hơn là, thương của Thẩm Ly còn chưa đâm được gì thì đã như bị cắm vào đầm lầy, đến khi nàng muốn rút thương ra thì cảm thấy bên trong có một sức mạnh cực kỳ lớn giữ chặt lấy ngân thương.
Thẩm Ly nghiến răng, đang muốn sử dụng pháp lực thì lực đạo dưới chân bỗng mạnh thêm, không cho Thẩm Ly kêu lên một tiếng, cả người nàng đã bị kéo vào.
Gió nhẹ thổi qua, không còn lưu lại chút gì bên ngoài khe nứt của Khư Thiên uyên.

Advertisements
Leave a comment

13 Comments

  1. xong đời cô nương rồi. ng` ta định tuyệt tình 1 mình xông vào nguy hiểm mà cô này lại khờ dại chui đầu vào theo. chap sau 2 ng` gặp nhau trong hiểm cảnh. anh sẽ bảo vệ chị, 2 ng` kề vai sát cánh chiến đấu. những cảnh tượng vừa hoành tráng lại mang đậm mùi vị lãng mạn đang chờ đợi chúng ta hehe

    Reply
  2. ô ô sao lại đâm đầu vào chỗ nguy hiểm thế kia? :v
    mà bạn Ly có vẻ hơi ngơ ngẩn vì anh Hành roài :3

    Reply
  3. đã đọc chùa nhà bạn từ lâu nhưng chưa bao h com ủng hộ cả thấy có lỗi quá ^^! hôm nay quyết định không làm tàu ngầm nữa 😀
    tks bạn mic2huang đã dịch truyện nhé ! Mình cũng là fan của truyện huyền huyễn
    mà mình có thắc mắc là sao a Hành đã thích c rùi mà vẫn chưa quyết định hủy hôn cho c để theo đuổi nhỉ

    Reply
    • Hì, tks bạn nhiu ^^ Mấy chap sau a sẽ giải thix đó bạn 😀 Còn hôn thì a ko hủy vì a há miệng mắc wai rùi hehe…

      Reply
  4. Natsume

     /  October 25, 2013

    tình hình là thân thế của vương gia có liên quan đến Hành Chỉ nhỉ vs cả đám ma thú ở trong nữa.. hay là cái phong ấn bên trong là người , chuyện tình tay 3 ngày xưa???? aa .. đoán mò thế…

    Reply
  5. khách

     /  October 25, 2013

    dừg đúg ngay lúc quan trọg T__T
    Tiếp tục háo hức chờ chap mới. mà t thấy cứ kím 1 chjện naò đấy để mượn cớ huỷ hôn là xog chjên. P Hàh Chỉ này cứ dài dòg ra rồi nhất đĩh sau nay sẽ có chiện cho xem.
    Thank

    Reply
  6. hangmoon

     /  October 25, 2013

    Nàng ơi post hết hàng dự trữ đi.ta thèm quá 😦

    Reply
  7. hangmoon

     /  October 26, 2013

    Mong nàng chóng khoẻ. Ta chưa bao giờ đọc truyện chưa hoàn đâu mà lần này lại sập hố. Ta thích thể loại thần tiên tỷ tỷ này lắm.chắc sẽ định cư nhà nàng dài dài. Có bộ nào hay thì cùng giới thiệu để đàm đạo nhá

    Reply
    • Tks nàng, chờ đợi mỗi ngày cũng có cái thú vị mà hehe… Ta làm toàn loại thần tiên này thui 😀

      Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: