Bổn vương ở đây – Chương 25

Sorrie các đồng chí hóng hàng đêm khuya, mình pịnh nên ko post kịp >_<

————————

Chương 25

Trong bóng tối có âm thanh vỡ vụn huyên náo bên tai, bất luận Thẩm Ly bị chặt tai hay phong bế năm giác quan, âm thanh đó cứ như một quái thú không lỗ hổng nào không chui lọt, ở trong đầu chầm chậm cắn xé lý trí nàng.
“Im đi.” Cuối cùng Thẩm Ly không nhịn được mà hét lên, “Im đi!”
“Giết…” Chỉ một chữ này thôi, lúc thì giương cao the thé, lúc thì trầm thấp âm độc, trước mắt nàng dần dần hóa thành dòng máu đỏ tươi, múa may như dáng vẻ nàng lúc giết địch trên chiến trường. Trong ngực có một ngọn lửa thiêu đốt, mắt Thẩm Ly nóng lên, ánh sáng đỏ vừa hiển hiện, bỗng có một luồng khí mát mẻ từ trong tâm mạch nàng tuôn ra, lan đi khắp toàn thân. Giống như bàn tay ấm áp trong ánh nắng nhẹ xoa đầu nàng: “Cục cục tác, sao ngươi cứ luôn nóng nảy vậy nhỉ.”
Nóng nảy? Ở tiểu viện đó nàng đã khép mình nhiều lắm rồi…
“Thẩm Ly.”
Một tiếng gọi khiến Thẩm Ly bừng tỉnh. Nàng mở mắt, trong bối cảnh tối đen, bạch y của Hành Chi càng trở nên bắt mắt. Nàng nhìn hắn ngẩn ra trong một khắc, rồi lập tức hồi thần, xem xét bốn phía, đôi mày nhíu chặt: “Đây có phải là ở trong Khư Thiên uyên không?”
Hành Chỉ cười: “Vương gia thông minh.”
“Ngài… Thần quân sao vẫn còn ở đây? Phong ấn…”
“Phong ấn thì được vá xong rồi, nhưng bị pháp thuật của mấy con yêu thú trói chân.” Hành Chỉ nói thẳng không hề giấu diếm, “Mấy ngày nay vá lại phong ấn đã hao tốn không ít sức lực, trong lúc không chú ý đã để bọn chúng thừa cơ. Khư Thiên uyên quanh năm đầy chướng khí, ta nhất thời không thoát được pháp thuật của bọn chúng nên dạo chơi ở đây luôn.”
Bị yêu thú nhốt ở nơi đầy rẫy chướng khí không thấy mặt trời thế này, mà hắn lại nói là tìm chỗ để đi dạo sao… Thẩm Ly vốn muốn hỏi hắn có bị thương không, nhưng nghe nói vậy liền cảm thấy mình lo lắng thật quá dư thừa.
Hành Chỉ cười nhạt nhìn Thẩm Ly, “Vương gia cũng nổi hứng muốn đi dạo trong Khư Thiên uyên sao?”
Thẩm Ly vỗ trán: “Không, ta không có hứng thú như vậy. Chẳng qua là…” Giọng nàng khựng lại, “Chẳng qua là vừa hay cùng các tướng sĩ đi tuần đến chỗ này, ta hơi tiến lại gần một chút, bị một sức mạnh quái lạ trong này kéo vào.”
“Ồ.” Hành Chỉ chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, “Còn có thể kéo cô vào nữa à. Đám yêu thú này ngày càng thú vị rồi.”
Thú vị chỗ nào đây hả!
Thẩm Ly bỗng im lặng trong một khắc, xem xét Hành Chỉ từ trên xuống dưới: “Bây giờ Thần quân có cách thoát thân khỏi chỗ này không? Không giấu Thần quân, ngày mai ta phải theo Thượng Bắc tướng quân về triều, nếu sáng mai hắn không tìm thấy ta, nhất định sẽ tưởng là ta lại…” Nàng thầm thở dài, “Tưởng ta lại đào hôn rồi. Lúc đó khó tránh lại thêm một trận hoảng loạn nữa.”
“Bây giờ không ra được.” Hành Chỉ lắc đầu, chậm bước về phía trước, trong thế giới tối tăm này, đừng nói là Đông Tây Nam Bắc, ngay cả trời đất cũng không phân rõ, nhưng bước chân của Hành Chỉ lại vô cùng trầm ổn, dường như những nơi hắn đi qua đều là đất cứng, vô ý chỉ rõ phương hướng cho Thẩm Ly, Thẩm Ly quả nhiên theo bước hắn tiến về phía trước, hơi lo lắng nói: “Thần quân, ta thật không đùa với ngài đâu. Trong Khư Thiên uyên này lại không biết ngày đêm, có lẽ đến khi chúng ta ra ngoài thì Thượng Bắc tướng quân đã chờ không được mà về triều rồi, lúc đó hắn bẩm báo với Ma quân rằng ta đào hôn thì ta lại bị phạt một trận nữa.”
Thật sự đào hôn thì có bị phạt Thẩm Ly cũng nhận, nhưng khi không lại bị phạt như vậy thật khiến người ta hơi uất ức.
Hành Chỉ quay đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Ly: “Ta giống đang nói dối lắm sao?”
Thẩm Ly cũng nghiêm túc nói: “Lúc Thần quân nói dối chưa bao giờ giống như đang nói dối.”
Sắc mặt Hành Chỉ càng nghiêm túc hơn: “Lần này thật sự không ra được.”
“Trêu đùa người khác vui lắm sao?”
“Vui lắm.” Thấy gân xanh trên trán Thẩm Ly giật giật, cuối cùng Hành Chỉ không nhịn được mà cười nhẹ, quay sang hỏi lại, “Sao cô cứ luôn cảm thấy ta đang gạt cô vậy?”
“Lẽ nào không phải ngài luôn gạt ta sao?” Thẩm Ly nghiêm giọng kết tội, “Không tìm được đường phải có người dẫn đi, Tị thủy thuật buông tay sẽ mất công hiệu, còn hộ pháp gì đó nữa, chuyện nào cũng là gạt người đó không phải sao!”
Hành Chỉ chớp mắt: “Theo như cô nói thì hình như đúng là có chuyện như vậy.” Hắn cười nhạt, “Nhưng mà chẳng phải chuyện nào cũng đều là vì thanh trừ chướng độc trong người cô đó sao? Sao Tiểu vương gia còn không biết cảm ơn vậy.”
Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: “Đa tạ ơn tương cứu của Hành Chỉ thần quân, bởi vậy, chúng ta ra ngoài thôi.”
Hành Chỉ thở dài, cuối cùng vẫn không thuyết phục được Thẩm Ly, hắn đưa tay kéo tay áo to rộng lên, Thẩm Ly trấn định nhìn sang, lúc này mới phát hiện trên cánh tay Hành Chỉ không biết bị thứ gì cắn thành một vết máu thịt lẫn lộn. Chướng khí màu đen chui ra từ trong vết thương trông vô cùng đáng sợ. Thẩm Ly khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hành Chỉ, hắn thả tay áo xuống bất lực lắc đầu: “Cô xem, vốn không muốn lấy ra hù cô đâu.”
“Đây là…”
“Lúc xử lý phong ấn Hỏa, bất cẩn bị yêu vật đả thương. Bọn chúng muốn quấy nhiễu lực thanh tẩy của ta, ý đồ muốn sức mạnh của phong ấn yếu đi.” Hành Chỉ nói: “Nhưng bọn chúng không biết, bây giờ phong ấn đã thành, cho dù ta có chết ở đây, phong ấn cũng không biến mất. Trừ khi là một ngàn năm nữa trôi qua.”
Thẩm Ly khẽ ngẩn ra, nghe hắn giải thích: “Khư Thiên uyên là một tầng phong ấn, nhưng một phong ấn lớn như vậy, cho dù là thần lực cũng không đủ chống đỡ bao lâu, bởi vậy ta đã theo lực tự nhiên, lấy năm nguyên tố Ngũ hành hợp thành tầng phong ấn thứ hai. Trong tầng phong ấn thứ hai, ta lại lấy Hỏa đặt trong Khư Thiên uyên, khiến hai tầng phong ấn này hòa lẫn vào nhau, một là để kẻ muốn phá phong ấn bất luận là từ bên trong hay bên ngoài đều không cách nào phá được trong phút chốc, tranh thủ thêm thời gian cho người bảo vệ phong ấn này, thứ hai là khiến một tầng phong ấn nhờ hấp thu sức mạnh tự nhiên của sơn thủy thổ địa mà trở nên kiên cố lâu dài hơn. Nhưng sức mạnh tự nhiên không phải là lấy mãi không hết, ngàn năm qua đã hao tổn hết linh khí của nơi này. Bởi vậy ta đến để tiếp thêm linh khí, khiến phong ấn càng mạnh mẽ hơn.”
“Sau khi vá lại phong ấn, ở đây sẽ do linh khí của trời đất chống đỡ, theo đạo của tự nhiên mà khóa hết chướng khí lại.” Hành Chỉ lắc lắc tay, “Bởi vậy trước khi vết thương hồi phục, ta không thể ra được. Còn cô…” Hành Chỉ nói, “Vốn đã giúp cô trừ đi chướng độc trong người, nhưng trong Khư Thiên uyên này khắp nơi đều là chướng khí, cơ thể của Ma tộc vốn không có năng lực thanh tẩy. Rất dễ bị chướng trí nhập thân, tuy đối với cô không ảnh hưởng mấy, nhưng phong ấn cũng không cho cô ra ngoài. Nếu ta không bị thương thì có thể giúp cô thanh trừ chướng khí, đưa cô ra ngoài. Còn bây giờ ấy à…”
Tóm lại là phải chờ đến khi tay ngài khỏi mới có thể rời đi chứ gì… Thẩm Ly nhíu mày: “Vết thương này lúc nào mới khỏi được?”
Hành Chỉ nhẹ nhàng nói: “Nhanh lắm, dạo hai vòng là khỏi rồi.” Nói xong, hắn dường như nghĩ ra điều gì mà cười híp mắt nhìn Thẩm Ly: “Đừng sợ, nếu trễ thì ta sẽ cùng cô về Vương đô, giải thích rõ với Ma quân là được. Nhất định sẽ không để hắn phạt oan cô đâu.”
Hắn đưa tay, giống như đang muốn vỗ đầu Thẩm Ly, nhưng lại chuyển hướng, chỉ vỗ vai Thẩm Ly cười như an ủi.
Thẩm Ly ngơ ngẩn nhìn hắn rụt tay về, muốn giấu nhưng cuối cùng vẫn không giấu được lời trong lòng, nàng nói theo bóng hắn: “Thần… có khi nào ngày nào đó lúc đang ngủ, để thần thức hóa thành người, sống một đời ở Hạ giới không?”
Hành Chỉ không dừng bước, vẫn nhàn nhã đi phía trước: “Có lẽ là có.” Phát giác Thẩm Ly không đi theo, Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, “Sao vậy?”
Thẩm Ly chằm chằm nhìn hắn bật cười, nửa mỉa mai nửa như tự giễu: “Không có gì, chỉ là Thần quân… đôi khi lại khiến ta nhớ đến cố nhân.”
“Vậy sao?” Hành Chỉ tiếp tục nhàn nhã bước đi, “Người giống ta sao, thật là hiếm thấy.”
“Chẳng phải sao.”
Bóng tối yên tĩnh một hồi lâu, bóng trắng tiếp tục đi về phía trước, giống như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại: “Bích Thương vương.” Hắn bỗng nói, “Đối với người và vật, cố chấp quá cũng không phải là chuyện tốt.”
Thẩm Ly cụp mắt: “Thẩm Ly đa tạ Thần quân chỉ điểm.”
Thẩm Ly từng bước đi sau Hành Chỉ, nàng hoang mang phát hiện rằng, trong không gian tối tăm này, vốn không có cảnh sắc gì có thể khiến lực chú ý của nàng dời khỏi người Hành Chỉ, bất luận là độ cong của vạt áo hay lọn tóc đong đưa theo bước chân, tất cả đều trở thành điểm duy nhất có thể khiến nàng chú ý.
“Nghe nói trước đây Vương gia đã từng đào hôn.” Hành Chỉ bỗng hỏi, “Có thể cho ta biết tại sao không chịu hôn sự này không?”
Nhắc đến vấn đề này, Thẩm Ly lập tức nhíu mày hừ lạnh: “Hồng hạnh sắp bị người ngoài tường vặt trụi rồi, dám hỏi Thần quân có muốn không? Hơn nữa thân là Tam thập tam Thiên tôn, một nam nhân sống cũng hơn ngàn năm rồi mà một là chẳng lập được chiến công gì, hai là chẳng tham gia chính sự, chỉ học được bản lĩnh chà đạp cô nương! Nếu người này là con cháu của Thẩm Ly thì nhất định chém hắn trừ hại cho Ma giới!”
Nghe nàng nói những lời chính nghĩa như vậy, Hành Chỉ không nhịn được mà che miệng cười: “Phất Dung quân cũng không đến nỗi tệ hại vậy đâu, hắn không chỉ biết chà đạp cô nương thôi…” Chưa chờ Hành Chỉ nói hết, lửa giận của Thẩm Ly càng lớn hơn: “Bất kể hắn là tên nào, ta và hắn không hề quen biết, nói gì đến việc cưới gả! Nếu không phải Thần quân loạn điểm uyên ương thì bổn vương há lại rơi vào tình cảnh này! Bổn vương còn chưa hỏi ngài tại sao lại chỉ hôn sự này cho ta đó!”
“Là vì…” Hành Chỉ ngẩng đầu không biết nhìn về hướng nào, “Cảm thấy cũng xứng lắm.”
“Há… hắt… hắt xì!” Trong Thiên cung, Phất Dung quân đang ngâm mình trong bồn tắm rải cánh hoa bỗng hắt hơi một cái, người hầu bên cạnh vội đưa khăn mặt lên: “Tiên quân thấy nước lạnh rồi sao?”
Phất Dung quân phẩy tay nói: “Lấy chút đồ ăn đến cho ta.” Người hầu bên cạnh đáp lời, vừa đi ra cửa, cửa gỗ bèn bị một sức mạnh đẩy ra, một người hầu khác hoảng hốt loạng choạng chạy từ bên ngoài vào: “Tiên quân! Tiên quân!”
Phất Dung quân vội hét lên: “Đứng lại! Mình đầy bụi đất! Không được làm dơ thánh địa mộc dục* của bổn quân!”
*Mộc dục: tắm rửa
Người hầu chỉ đành đứng ngoài bình phong cúi người nói: “Tiên quân, vừa rồi có người của Ma giới đến báo, nói yêu thú thoát ra từ Khư Thiên uyên đã bị Bích Thương vương chém rồi! Tiên quân, ngài không biết đâu, tiểu nhân nghe nói, hai mắt Bích Thương vương kia đỏ rực, một thương đâm chết yêu thú to bằng Thiên cung vậy! Sau đó còn ăn tươi thịt yêu thú kia nữa! Ăn đến toàn thân đầy máu luôn!”
Phất Dung quân kinh hãi tái xanh mặt mũi, vội giật lấy y phục bên hồ quấn lên mình, chân trần chạy ra ngoài bình phong, giật vạt áo người hầu run giọng nói: “Thật không?”
“Hoàn toàn chính xác!”
“Chuẩn… chuẩn bị! Còn không mau chuẩn bị cho bổn quân! Bổn quân phải đi diện kiến Thiên đế!”
Nghe nói hôm đó Phất Dung quân ở trước Tẩm điện của Thiên đế gào “Tôn nhi không muốn chết!” suốt một buổi. Cuối cùng bị người hầu của Thiên đế lôi ra khỏi Thiên cung.
Đêm đến, Phất Dung quân bật dậy từ trên giường: “Không được!” Hắn nói, “Ta phải đến Ma giới tận mắt xem thử, có tệ đến đâu đi nữa… có tệ đến đâu đi nữa cũng không thể chết thảm trong ngày động phòng hoa chúc được!”

Advertisements
Leave a comment

18 Comments

  1. Lili

     /  October 26, 2013

    Thanks Michelle

    Reply
  2. Natsume

     /  October 26, 2013

    ôi!! Phất Dung đoạn cuối dễ thương thế:))) ko thể chết trong ngày động phòng đc:)))))) thanhks bạn đã dịch nhé..

    Reply
  3. khách

     /  October 27, 2013

    Thank
    *dụ dỗ* *dụ dỗ ing~* Hì~ tò mò 1 tí: a PDQ này có phải nam chíh 2 của truyên ko vay p?! ^^

    Reply
  4. tội cho bạn nhỏ PDQ quá ha, tốn bao nhiêu là máu và nước mắt mà không làm ăn được giề :v

    Reply
  5. sao HC lại bảo ” cũng xứng lắm”, lão này có í zì zậy trời. lúc trước nói xạo cho lắm h nói thật ng` ta k tin. h lão có lẽ hơi từ chối tình cảm chắc sau đó PDQ v TL hơi ấy ấy với nhau lão mới hoảng hốt rồi bị ngược đãi , đúng k nàng hehe?

    Reply
    • Chưa lấy lão đã hoảng rùi í chứ nàng =))

      Reply
      • có lẽ hoảng but k bik là hoảng cũng nên. mình nghĩ lão chưa hiểu đc bản thân muốn j` thì phải. ah, nàng ok chưa?

        Reply
        • Đỡ rùi nàng ơi, tks nàng ^^

          Reply
          • cố giữ gìn sức khỏe nhé!!!

          • Uk uk, tks nàng… sẽ cố gắng để nguồn cung hàng ko đứt đoạn hihi…

          • haha, nàng thật là hiểu ta mà. hwa t chờ nàng mỏi mòn luôn í

          • Hwa ta mệt wá ko bò dậy nổi nàng à… hức hức… -_- Hnay đỡ rùi, hi vọng mai hết lun =)) Mấy bữa nay nó cứ lên rùi xún…

          • nàng miêu tả cứ as điện tâm đồ ấy :). bị cảm thì uống c nh` vào, nhất là mùa đông nữa.ah, thấy có ng` like trc ta kìa, pùn ghê

          • Ừa… mấy ngày nay ta ún nc nhìu, thường ta ít ún nc lắm nên da dẻ xấu xí… hự hự…
            À, nàng lo 8 nên bị giật tem rùi kaka…

          • thôi, t tập trung chuyên môn đây =..=!!! nhờ nàng nhắc nhở, ta cũng đi uống ly nước cho đẹp da :p

  6. Đọc chương này thấy tội tội Phất Dung quân, lấy Thẩm Ly dám có huyết án lắm =)))))))))))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: