Bổn vương ở đây – Chương 30

Chương 30

Thẩm Ly bước vào quân doanh, vì bị phá đám khiến lòng nàng mang chút tức giận vì không cam, nhưng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của các tướng lĩnh xung quanh, nàng tạm thời vứt hết những chuyện không vui lại đằng sau. Lần lượt chào các tướng lĩnh đến hành lễ, trong đó có cả Thượng Bắc từ khi trở về Vương đô mới gặp được nàng, nên càng vội bước đến than thở: “Vương gia rời đi cũng không nói với ta tiếng nào, hại mạt tướng tìm cô khổ quá!”
Thẩm Ly cười khổ vỗ vỗ cánh tay hắn: “Là bổn vương không đúng, chút nữa ngài chọn một tửu quán, bổn vương mời, cho ngài uống thỏa thích!”
Bên cạnh lập tức có tướng sĩ nói: “Vương gia không thể thiên vị một phía như vậy.”
“Ấy, lời này thuộc hạ cũng nghe thấy rồi đó, Vương gia, ai có mặt đều phải có phần nha!”
“Được, mời hết!” Thẩm Ly nhìn thấy đài luyện binh, nhớ ra mục đích hôm nay đến quân doanh, nàng cao giọng nói: “Hôm nay bổn vương có hứng, bảo tất cả các binh sĩ đến luyện tập với ta, ai qua được mười chiêu thì sẽ mời đi uống rượu cùng các tướng quân!”
Có thể so chiêu với Bích Thương vương, cho dù thua cũng là vinh quang. Nhất thời trong quân doanh trở nên náo nhiệt, các tướng quân đều gọi thủ hạ tinh anh của mình đến để bọn họ so chiêu với Thẩm Ly, mỗi một binh sĩ Thẩm Ly đều không nương tay, những ai có thể dùng một chiêu đánh gục thì nàng tuyệt đối không cho người đó chống chọi được đến chiêu thứ hai. Một canh giờ trôi qua, đã có mấy chục người thượng đài nhưng không ai qua nổi mười chiêu.
Trán Thẩm Ly mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt lại càng rực sáng hơn, binh sĩ trước mặt này là người duy nhất có thể qua được năm chiêu trong tay nàng, Thẩm Ly khen: “Có tiềm lực.” Nói xong, thân hình khẽ động, vòng ra sau lưng binh sĩ kia, phản ứng của binh sĩ cũng không chậm, hắn nghiêng người định tránh, nào ngờ Thẩm Ly lại quét chân, làm loạn hạ bộ của hắn, tiếp đó bắt lấy vai hắn đè xuống nền đá xanh của đài luyện binh. Binh sĩ vội nhận thua, Thẩm Ly buông hắn ra, chỉ rõ vài khuyết điểm của hắn rồi cho hắn lui xuống.
“Người tiếp theo lên chiến đi!”
Bỗng một cơn gió mát thổi qua. Thẩm Ly đảo mắt, nam nhân áo trắng phấp phới lặng lẽ đứng ở một bên của đài luyện binh cười nói: “Hành Chỉ xin được chiến.”
Dưới đài xôn xao, không ai chú ý rằng Hành Chỉ thần quân đã đến quân doanh từ lúc nào, càng không ai nhìn thấy hắn thượng đài như thế nào. Sắc mặt Thẩm Ly khẽ lạnh đi, nàng chùi mồ hôi trên mặt nhìn Hành Chỉ: “Thần quân đây là có ý gì?”
“Hành Chỉ một mình ở Thiên ngoại thiên lâu quá rồi, lâu nay không được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy nên muốn đến góp vui, Vương gia đây là không chịu tỷ thí với ta sao?”
“Thẩm Ly không dám mạo phạm tôn thể của Thần quân…” Vừa nói xong, thân hình Hành Chỉ đã lướt đến trước mặt Thẩm Ly, đưa tay chộp lấy vai Thẩm Ly muốn khống chế nàng, đây là thủ pháp lúc nãy Thẩm Ly dùng để so chiêu với tiểu binh kia. Thẩm Ly nghiêng người, vai rung lên dùng pháp lực hất tay Hành Chỉ ra, quay người vung quyền chào hỏi với mặt Hành Chỉ, nhưng khi sắp đấm vào má hắn, còn chưa chờ Hành Chỉ tránh đi thì động tác của Thẩm Ly đã khựng lại, khiến Hành Chỉ nắm được cơ hội, đưa tay tóm lấy cổ tay nàng bẻ về phía sau, động tác của Thẩm Ly lại bị khống chế.
“Vương gia sợ làm ta bị thương đó sao?” Giọng Hành Chỉ mang ý cười.
Thẩm Ly tức giận, nàng cong người lại, thuận theo lực đạo của Hành Chỉ mà xoay người trong không trung thoát khỏi khống chế. Tay còn lại chộp lấy vai Hành Chỉ, chờ khi chân nàng chạm đất, chỉ nghe một tiếng hét nhỏ vang lên, nàng xoay vai ném Hành Chỉ đi. Nhưng đến lúc ném, Thẩm Ly chỉ cảm thấy bàn tay trống không, người đã biến đâu mất, một tiếng bước chân nhẹ vang lên, Thẩm Ly quay đầu lại, lúc này khuỷu tay không hề do dự mà huých vào bụng Hành Chỉ, nhưng nàng lại cảm thấy như đã đánh vào bông gòn, lực đạo bị tản mát hết.
Đả đấu như vậy giống hệt như đối thoại thường ngày của nàng và Hành Chỉ, mỗi một lời công kích của nàng đều bị hắn hóa có thành không phân tán hết, chưa một lần để nàng đạt được mục đích.
Nghĩ vậy, Thẩm Ly càng cảm thấy bực bội trong lòng, động tác càng nóng vội hơn, nhưng càng vội lại càng không làm gì được Hành Chỉ.
Trong lúc tức giận, Thẩm Ly lại hoang mang nhớ ra là tại sao người này nói muốn đấu với nàng thì nàng phải đấu với hắn, hắn trêu đùa nàng trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì mà nàng không thể nhảy ra khỏi bàn tay hắn. Động tác công kích của nàng khựng lại, Hành Chỉ cũng dừng theo.
Lúc này Thẩm Ly mới phát hiện, thì ra ngoại trừ chiêu đầu tiên là Hành Chỉ chủ động công kích, những chiêu sau hắn vẫn luôn phòng ngự, giống như đang trêu đùa nàng vậy, từ đầu đến cuối chỉ có nàng hát một vở tuồng độc diễn.
Lúc này nàng đang đứng đối diện với Hành Chỉ, cự ly rất gần, một tay dừng lại trên cổ Hành Chỉ, cổ tay vừa hay bị Hành Chỉ bắt lấy. Nàng ngẩng đầu nhìn Hành Chỉ, thấy hắn cười nói: “Vương gia, mười chiêu đã qua lâu rồi.”
Thẩm Ly dùng lực hất tay Hành Chỉ ra, lùi lại vài bước nói: “Rốt cuộc Thần quân có ý gì?”
“Lúc nãy nghe Vương gia nói đấu với cô hơn mười chiêu thì có thể kiếm được rượu uống, Hành Chỉ không thích uống rượu, bởi vậy mong được một thứ khác từ Vương gia.”
Sắc mặt Thẩm Ly lạnh băng, nhưng đang ở quân doanh nên chỉ đành cao giọng nói: “Hôm nay Thần quân đã thắng Thẩm Ly, có muốn thứ gì xin cứ nói.”
“Ta muốn hỏi Vương gia ba điều.” Hành Chỉ quét mắt nhìn chúng tướng dưới đài, đến khi nhìn thấy Mặc Phương đứng bên ngoài và Phất Dung quân đứng bên cạnh, khóe môi cong lên, “Thứ nhất, muốn hỏi Vương gia Thượng Bắc tướng quân là gì của cô?”
Thượng Bắc bị chỉ đích danh liền ngẩn ra, tướng sĩ xung quanh đều dùng ánh mắt nghi ngờ xem xét hắn, Thượng Bắc hoảng hốt đầu đầy mồ hôi: “Thần quân sao lại hỏi như vậy! Mạt tướng là người đã có gia thất rồi!” Thẩm Ly nhíu mày: “Chỉ là đồng liêu.”
“Vậy vị Lão tướng quân này là gì của Vương gia?” Hành Chỉ chỉ một lão tướng râu bạc hỏi.
“Cũng là đồng liêu.”
“Còn Mặc Phương tướng quân là gì của Vương gia?”
Thẩm Ly im lặng, mắt liếc nhìn Mặc Phương ở bên ngoài, lại nhìn Phất Dung quân ánh mắt bỗng sáng rực lên. Hôm nay Hành Chỉ quân này muốn vạch trần lời nói của nàng đến cùng đây mà! Trước đây Mặc Phương bày tỏ tâm ý với nàng, lúc đó nàng đã cự tuyệt thẳng thừng rồi, càng không nên cho hắn ôm bất kỳ hi vọng gì ở bất kỳ nơi nào. Những lời nói riêng với Phất Dung quân chỉ là để hù dọa hắn, khiến hắn biết khó mà lui. Nhưng bây giờ… hôm nay nàng đã nói dối để giúp Mặc Phương, đương nhiên không thể vì che đậy lời nói dối này mà lại hại Mặc Phương ôm lầm hi vọng. Hơn nữa hôm nay các tướng sĩ đều có mặt…
“Cũng chỉ là đồng liêu.” Nàng nhàn nhạt nói ra câu này, đến lượt Hành Chỉ vừa ý cong khóe môi.
Các tướng lĩnh bên dưới đều đang gãi đầu vì ba câu hỏi kỳ quái này, không biết rốt cuộc là đang đánh đố gì đây, chỉ có một mình Phất Dung quân chống nạnh bật cười. Lúc này cho dù Thẩm Ly năm lần bảy lượt tự nói với mình rằng phải giả vờ như không thấy những chuyện này, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà khẽ nắm chặt quyền.
Hành Chỉ thần quân ngài quả nhiên là ghê gớm mà!
“Hôm nay tỷ thí đến đây là kết thúc.” Nàng lạnh lùng liếc nhìn Hành Chỉ, quay người bước xuống, đầu tiên là đến bên cạnh Mặc Phương, nghiêm mặt dặn dò hắn: “Sau này nếu Phất Dung quân kia còn bám lấy ngươi nữa thì cứ đập hắn, đánh chết thì thì tính với ta.”
Mặc Phương ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia… không giúp được thuộc hạ sao?”
Sắc mặt Thẩm Ly càng đen hơn. Nàng trừng hắn một cái, Mặc Phương lập tức im miệng. Lúc này các tướng lĩnh xung quanh đều vứt bỏ nghi hoặc ban nãy, kéo nhau bước đến bắt Thẩm Ly mời họ đi uống rượu. Chờ khi Thẩm Ly bị các tướng lĩnh lôi đi, Mặc Phương đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng nàng nói chuyện cùng các tướng lĩnh, khóe môi bất giác mấp máy, cúi đầu nói: “Tạ tâm ý của Vương thượng.”
Bỗng một cơn gió thổi qua, Mặc Phương cảm thấy sống lưng lạnh đi, còn chưa tìm được là từ hướng nào thổi đến thì đã nghe có người gọi: “Mặc Phương.” Thẩm Ly trong đám người đột nhiên quay đầu vẫy tay với hắn, “Đi thôi.”
Mặc Phương ngẩn ra, lắc đầu nói: “Thuộc hạ ở lại giữ quân doanh được rồi.”
“Khiêng hắn đi.” Thẩm Ly ra lệnh, quay người tiếp tục đi về phía trước. Hai tướng quân đến khiêng Mặc Phương đi, một dòng người náo nhiệt rời khỏi quân doanh, các binh sĩ ở lại tiếp tục luyện tập thường ngày. Phất Dung quân hớn hở chạy lên đài luyện binh, tuy không dám càn quấy nhưng vẫn khó giấu được niềm vui mà cúi người nói với Hành Chỉ: “Đa tạ Thần quân chỉ rõ!”
“Không phải ta muốn giúp ngài.” Hành Chỉ liếc Phất Dung quân, “Chỉ là… muốn trêu chọc ai đó thôi.” Nhưng mà… kết quả rõ ràng giống hệt như hắn dự liệu, tại sao lại không thể khiến hắn vui nổi vậy.
Điều hắn muốn nhìn thấy, không phải là một Thẩm Ly điềm nhiên đối mặt kia…
Phất Dung quân ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt không ý cười của Hành Chỉ, hắn mấp máy môi muốn nói, Thần quân, trông bộ dạng ngài đâu có giống như đang trêu chọc người khác… Nhưng lời đến bên miệng, Phất Dung quân vẫn biết điều nuốt xuống lại mà chuyển sang nói: “Nếu vậy Phất Dung xin cáo từ.” Nói xong bèn đuổi theo hướng Thẩm Ly rời đi. Không ngờ còn chưa kịp cất bước đã nghe Hành Chỉ nhàn nhạt nói: “Ngài ở đây hình như hơi hỗn xược quá rồi đó.”
Toàn thân Phất Dung quân căng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn Hành Chỉ, lại thấy trên mặt Hành Chỉ cong lên nụ cười nhạt nhẹ nhàng: “Đương nhiên là Hành Chỉ không trách cứ Hoàng tôn điều gì.” Lòng Phất Dung quân thầm thở phào, “Hôm qua ta đã gấp hạc giấy đưa tin về Thiên giới rồi, tất cả giao cho Thiên đế định đoạt.”
Hành Chỉ quay người rời đi, chỉ để một mình Phất Dung quân đứng trên đài luyện binh, mồ hôi lạnh tuông như mưa. Hình như… hắn đã nghe thấy tiếng hét đập bàn giận dữ của Đế quân rồi…
Tối đó Thẩm Ly và các tướng quân uống đến khuya mới về.
Mặc Phương đưa Thẩm Ly đã ngà say về Vương phủ, tạm biệt hắn, Thẩm Ly đẩy cửa bước vào, vòng qua bức tường tranh trước cửa lớn đã thấy Hành Chỉ mặc áo mỏng, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo nữa đứng trước sân, ánh mắt hắn khẽ lạnh đi nhìn thẳng vào nàng. Bốn mắt tiếp xúc, Thẩm Ly không nói câu nào mà ngoảnh đầu đi tìm Nhục Nha.
“Vương gia cũng là người sắp gả đến Thiên giới rồi, đêm khuya về cùng với nam nhân như vậy thì không hay đâu.”
Thẩm Ly dừng bước, ánh đèn lồng trong sân rơi trên gương mặt nàng khiến ngũ quan của nàng càng rõ ràng hơn, nhưng không chút ánh sáng nào lọt vào trong mắt: “Ồ? Không hay à? Vậy Thần quân nói xem thế nào mới gọi là hay?” Thẩm Ly dừng lại cười lạnh, “Nhìn người có hôn ước với mình đeo bám thuộc hạ của mình, đây là hay của Thần quân đó sao?”
Hiếm khi nghe Thẩm Ly dùng giọng điệu này nói chuyện với ai, Hành Chỉ nhíu mày: “Cô uống say rồi.”
“Còn tỉnh táo lắm đây.” Ánh mắt Thẩm Ly ẩn giấu vài phần lạnh lẽo, vài phần tức giận, càng có nhiều cảm xúc không rõ, nàng cười lạnh: “Nếu phải nói như thế nào mới là hay thì hôm nay Thẩm Ly gạt được Phất Dung quân tin lời ta, đó mới là hay. Cắt đứt tâm tư của hắn, giúp thuộc hạ của ta, cũng tránh để sau này tên Phất Dung quân kia làm lớn chuyện ra khiến ta mất mặt. Còn hôm nay Hành Chỉ quân ngài đã làm gì? Ha! Hay lắm!” Thẩm Ly cười lạnh, “Cuối cùng cũng ép được Thẩm Ly nhận thua rồi, ngài vừa lòng chưa? Nhưng mà chắc Hành Chỉ quân không biết đâu, những hành động của ngài trong mắt Thẩm Ly thật sự giống như một phàm nhân đang ghen muốn cố sức chứng minh điều gì đó, sao? Thần quân ưng Thẩm Ly rồi sao?”
Hành Chỉ im lặng, lập tức dời ánh mắt nghiêng đầu cười: “Vương gia say rồi, thần, làm gì có tình cảm chứ.”
Thần Thượng cổ, không ham không muốn, làm sao thích được ai chứ. Thẩm Ly nên biết từ lâu mới phải.
“Nếu vậy.” Thẩm Ly quay người tự mình vào trong, chỉ nghe một câu nói lạnh lùng lưu lại trong gió đêm, “Sau này bất luận Thẩm Ly muốn bảo vệ ai, muốn làm chuyện gì, mong Hành Chỉ thần quân đừng nên nhiều chuyện.”
“Tha cho Thẩm Ly một con đường sống đi.”
Gió lạnh thổi qua hất tung tóc Hành Chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt của Ma giới, một lúc lâu sau mới một mình lẩm bẩm: “Được, ta sẽ cố gắng.”

Tường tranh

tuong tranh

Advertisements
Leave a comment

14 Comments

  1. piou

     /  October 28, 2013

    trời ơi, anh ghen quá rồi còn chối. Anh Hành ko ăn được người ta nhưng cũng ko để ai đến gần, thật là ích kỷ quá đi. Hic, cái đôi này cứ dùng dằng thế này thì bao giờ mới tiến triển được? Khéo tới lúc tình chàng ý thiếp rõ ràng rồi thì lại vừa hết chuyện ý chứ. Thế thì chán lắm :((
    À mà nàng cho ta hỏi, cái hạt châu trong người Thẩm Ly có tác dụng gì ko vậy?

    Reply
  2. tình hình thế này thấy tội cho TL, chỉ sợ đến khi HC nhận ra mình đã iu nàng đến nhường nào thì nàng đã lạnh tình mất ồi

    Reply
  3. Natsume

     /  October 28, 2013

    có phải Phất Dung thích Mặc Phương thật ko đấy???? mấy chương này đọc mà dễ thương đôi này thế

    Reply
  4. Tiểu Anh

     /  October 29, 2013

    Rồi 1 đôi đoạn tụ sắp ra đời. A Chỉ đập vỡ mấy hũ dấm chua rồi mà còn làm cứng. Ss nhẩy?

    Reply
  5. anh Hành, anh càng làm càng sai rồi 0_0

    Reply
  6. Dự là anh cố gắng cỡ nào cũng thất bại thôi =))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: