Bổn vương ở đây – Chương 31

Chương 31

Hôm sau.
Mới sáng sớm, trong Ma cung đã có người đến gọi Thẩm Ly đi.
Trong Nghị sự điện, Ma quân đang ngồi ở trên, mặc Phương đứng một bên, còn có mấy quân sĩ đứng bên kia, thấy Thẩm Ly vào điện. Ma quân vẫy tay cho các quân sĩ lui ra rồi lên tiếng nói: “Tối qua Phất Dung quân đã thông qua Ma giới chạy đến Nhân giới rồi.”
Thẩm Ly ngẩn ra, Mặc Phương bên kia lập tức cúi đầu quỳ xuống, giọng khẽ trầm đi: “Đều là lỗi của Mặc Phương. Mặc Phương nguyện gánh toàn bộ trách nhiệm, sau khi tìm Phất Dung tiên quân trở về rồi sẽ chịu mọi trừng phạt.”
“Sao đột nhiên…” Thẩm Ly nhìn Mặc Phương, chưa phản ứng lại được mà ngơ ngác nói, “Ngươi đánh hắn sao?” Thẩm Ly chỉ tùy tiện hỏi, không ngờ Mặc Phương thật sự gật đầu, nặng nề nói: “Tối qua uống hơi nhiều.” Hắn đau đầu bất lực bóp bóp mi tâm, “Trong lúc không chú ý đã… đạp ngài ấy…”
Thẩm Ly nhìn khinh giáp còn chưa thay của Mặc Phương, thiết nghĩ chắc hôm qua đến giờ vẫn chưa cởi ra, dưới chân hắn là đôi giày đặc chế bằng sắt đen có thể đối phó với tất cả hoàn cảnh ác liệt, tính công kích rất mạnh. Trong đầu Thẩm Ly xoẹt qua hình ảnh thân hình da mỏng thịt mềm của Phất Dung quân, lập tức cảm thấy một cước này của Mặc Phương đã cho tên Tiên quân lông bông kia một bài học thích đáng.
“Đánh thì đánh thôi.” Thẩm Ly khinh bỉ nói, “Hắn còn nhỏ lắm sao, bị đánh là chạy mất, tưởng có thể uy hiếp được ai sao? Hơn nữa Nhân giới cũng đâu có yêu ma quỷ quái gì, không hại chết được hắn đâu, kệ hắn đi.”
“Không được.” Ma quân đưa cho Thẩm Ly một tờ giấy vàng, “Tối qua Thiên đế truyền chỉ ý khẩn cấp, lệnh cho Phất Dung quân trong vòng ba ngày phải về Thiên giới.”
Thẩm Ly ngẩn ra, nghĩ đến lá thư của tửu nương mà nàng đưa cho Hành Chỉ hôm trước, lòng thầm hiểu mục đích của chỉ ý đột ngột đến này. Người đó tuy làm ra vẻ không để tâm, nhưng làm việc cũng nhanh quá, chỉ ý của Thiên đế truyền xuống nhanh như vậy, chắc chắn hắn còn nói thêm điều gì khác trong thư.
Thẩm Ly cụp mắt, nhất thời không biết trong lòng có mùi vị gì.
“Bởi vậy trong vòng ba ngày nhất định phải đưa Phất Dung quân về đây.” Ma quân nhàn nhạt nói, “Nhưng may là thời gian ở Nhân giới trôi chậm, vẫn có không ít thời gian đi tìm.”
Thẩm Ly gật đầu, nhìn Mặc Phương cúi đầu nhận lỗi, lại nhìn Ma quân: “Bởi vậy lần này muốn con đi tìm sao?”
“Quân thượng! Đây đều là họa do Mặc Phương gây ra, không nên liên lụy Vương gia.” Ma quân phẩy tay ngắt lời Mặc Phương: “Ở Nhân giới thời gian trôi chậm, chuyến đi này ý nghĩa không nằm ở việc đưa Phất Dung quân về nhanh chừng nào mà vừa hay có thể để cho đám người trẻ tuổi này hiểu nhau hơn. Ly nhi, con có hiểu không?”
Hiểu rồi. Hôn sự này không trốn được, bởi vậy bắt nàng phải có tình ý với Phất Dung quân, luôn tiện dụ dỗ Phất Dung quân có tình ý với nàng. Thẩm Ly gật đầu: “Con về thu xếp rồi xuất phát đi Nhân giới ngay.”
Mặc Phương thấy vậy, vốn còn định cản, nhưng lời của Ma quân vừa rồi vẫn như còn vang bên tai, giống như có xương cá nghẹn trong cổ họng hắn, chích đau đến mức khiến hắn không thể thốt lên được lời nào. Ma quân tiếp tục dặn dò: “Còn về Mặc Phương tướng quân, ra tay với Phất Dung quân, chuyện dĩ hạ phạm thượng như vậy vẫn phải xử phạt theo quy tắc…”
“Đừng phạt nữa.” Thẩm Ly nói, “Là con bảo hắn đánh đó, có phạt thì phạt con đi, chờ con đưa Phất Dung quân về rồi sẽ đến chỗ Ma quân nhận phạt.” Nói xong nàng hành lễ với Ma quân rồi quay người đi khỏi Nghị sự điện.
Mặc Phương quỳ dưới đất lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Lúc Thẩm Ly rời khỏi Vương phủ chỉ thông báo cho Nhục Nha một tiếng, nàng không nhìn đến biệt viện của Hành Chỉ một lần. Nàng nghĩ dù sao bây giờ họ cũng chẳng có quan hệ gì cả.
Lúc đến Nhân giới thì nắng đang đẹp, bầu trời trong xanh gió khe khẽ, Thẩm Ly cưỡi mây đáp xuống một góc nhỏ trong Kinh thành. Hít thở được không khí trong lành đã lâu không thấy, Thẩm Ly bất giác vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi nhíu mắt, bỗng dưng rất muốn tìm một nơi có bóng râm dưới giàn nho ngủ một giấc, nàng nghĩ, nếu bên tai còn có tiếng “kẽo kẹt” của chiếc ghế lắc kia vỗ về giấc ngủ thì còn gì bằng nữa.
Thở một hơi dài, Thẩm Ly mở mắt nhìn con hẻm xa lạ cười nhẹ.
Nghĩ gì vậy chứ, đó đã là quá khứ rồi.
Lúc ra khỏi Ma giới, quân sĩ cho nàng biết Phất Dung quân đi về hướng Dương Châu. Nhưng Thẩm Ly mặc kệ, nàng cưỡi mây đến Kinh thành trước, trước khi tìm Phất Dung quân, nàng phải chơi cho thỏa thích đã. Lần này không có truy binh theo sau, Thẩm Ly cảm thấy nhàn nhã hơn nhiều, nàng đặc biệt ra phố chợ, một thân gấm vóc ngẩng cao đầu đi ngang qua những quầy hàng rong lại khiến nàng có một loại cảm động như được rửa hận xưa.
Dạo chợ xong, Thẩm Ly theo ký ức tìm được tiểu viện năm xưa Hành Vân ở.
Lúc này cách lần trước nàng đến đã mấy chục năm, hình dáng đường phố hẻm hóc đều đã thay đổi, tiểu viện bị thiêu rụi của Hành Vân cũng đã được xây lại. Chỉ là dáng vẻ không hề giống ngày trước. Nàng đứng trước cửa một hồi, có mấy đứa trẻ chơi đùa chạy ngang người nàng, cười hi hi ha ha suốt dọc đường, đảo loạn sự yên tĩnh của nơi đây. Đây là cảnh tượng lúc trước chưa từng có ở tiểu viện của Hành Vân, tên đó thích yên tĩnh mà.
Đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Thẩm Ly quay người, nàng lại đến phủ Tứ hoàng tử năm xưa. Phủ đệ của Hoàng gia thì chưa từng thay đổi gì, vẫn ở nơi đó, đình đài lầu các bên trong được tu sửa phú lệ đường hoàng hơn cả năm xưa. Chỉ là chủ nhân ở đây đã đổi người. Thẩm Ly bỗng nghĩ đến đóa sen nhỏ ngây ngốc năm xưa, có phải nàng ta vẫn đang khô héo trong hồ không, bỗng nhiên Thẩm Ly rất muốn biết Duệ vương và nữ nhân hắn thương yêu sâu đậm xưa kia cuối cùng có kết quả thế nào.
Nàng bấm một cái quyết bày Chướng nhãn* pháp rồi đi vào từ cửa lớn, nhưng đi một vòng mới phát hiện cái hồ năm xưa đã bị lấp bằng rồi xây lên một tòa nhà, Thẩm Ly im lặng. Trong Vương phủ cũng không hề có vết tích của Duệ vương năm xưa, chủ nhân mới đã thay đổi nơi này thành một khoảng trời theo kiểu dáng hắn thích.
*Che mắt
Vật chẳng như xưa, người cũng không còn.
Thẩm Ly bỗng cảm thấy có chút không cam lòng, đối với nàng dường như chuyện này mới chỉ xảy ra không lâu, những ký ức mà nàng có đối với thế gian này dường như chẳng còn để lại vết tích gì. Giống như… bị thế gian này vứt bỏ vậy. Thậm chí là… có khi nào trên đời này vốn không hề có Hành Vân hay không, tất cả đều là ảo tưởng của nàng…
Nàng bỗng giật mình vội vã muốn kiểm chứng, nàng độn thổ tìm đến nơi cất sử sách của Hoàng cung, lục tung những thư tịch ghi chép chuyện năm xưa.
Duệ vương năm đó cuối cùng vẫn giết ca ca của hắn để đăng lên Hoàng vị, còn Duệ vương phi chết đi sống lại cuối cùng cả đời cũng không tiếp nhận phong hiệu Hoàng hậu, nàng xuất gia bầu bạn với thanh đăng cổ phật sống hết một đời, Duệ vương cũng vì nàng mà chưa từng lập hậu.
Nguyên nhân bên trong thì sử sách không hề ghi chép, có lẽ vì các sử gia cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một nét bút không đáng kể trong cuộc đời cao cao tại thượng của Đế vương. Thẩm Ly nhìn mấy dòng chữ sơ sài, lại nghĩ đến Tiểu Hà bất chấp tất cả kia, so với Diệp Thi, ngay cả một nét bút dành cho nàng ta cũng không có. Không ai biết đến sự tồn tại của nàng ta, có lẽ ngay cả Đế vương này cũng quên mất rồi. Dù sao thì người chết vì Hoàng đế cũng rất nhiều. Ngón tay nàng vạch qua một trang sách, lặng lẽ rơi trên bốn chữ “Quốc sư Hành Vân”.
Hắn là người cả đời Duệ vương coi trọng nhất, nhưng lại không chịu tiếp nhận phong hiệu, sau khi chết được Duệ vương truy phong làm Đại quốc sư.
Vết tích hắn để lại trên thế gian này chỉ có một chút vậy thôi, lật qua trang sách này sẽ là lịch sử của người khác. Thẩm Ly bỗng cảm thấy nực cười, rốt cuộc nàng đang muốn kiểm chứng điều gì, đang muốn tìm kiếm điều gì! Cho dù cả thiên hạ đều nhớ được Hành Vân thì có liên quan gì đến nàng. Ký ức của nàng chỉ liên quan đến bản thân nàng, chỉ là hồi ức của bản thân nàng mà thôi. Hơn nữa cho dù Hành Vân là thật hay giả hắn cũng đã trở thành quá khứ. Không quá khứ nào có thể tìm lại được.
Thẩm Ly vỗ trán lắc đầu cười thấp. Sao nàng có thể vì một đoạn hồi ức mà thất thường đến vậy? Thật là tổn hại đến anh danh của Bích Thương vương.
Thẩm Ly ẩn mình rời khỏi Hoàng cung, ra đến bên ngoài, bức chân nàng bỗng khựng lại, tiếp đó lại xoay bước ra phố chợ mua hai bình rượu, rồi nhàn nhã ra khỏi thành. Đi đến bên con sông nhỏ ở ngoại thành, Thẩm Ly giũ áo ngồi xuống thảm cỏ cao giọng gọi: “Thần quân còn muốn theo bao lâu nữa?”
Nam nhân áo trắng lặng lẽ bước ra từ sau gốc cây, không hề ngượng ngùng vì bị vạch trần hành tung mà điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ly, nhàn nhạt nói: “Phát giác ra lúc nào vậy?”
“Thần quân.” Thẩm Ly đưa một bình rượu cho hắn, “Nếu Thẩm Ly ngu xuẩn đến vậy thì đã bị giết trên chiến trường lâu rồi.”
Hành Chỉ cười đón lấy bình rượu lắc lắc, hai người im lặng một hồi: “Hôm qua…”
“Thần quân…”
Hai người đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời im lặng, cuối cùng Hành Chỉ cười nói: “Hôm qua là ta không đúng. Vốn định hôm nay sẽ xin lỗi cô, kết quả là ngủ dậy mới biết cô đã đến Nhân giới, bởi vậy nên đã theo đến đây.” Ánh mắt hắn rơi trên dòng nước đang chảy, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giọng điệu tuy nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra được tiếng thở dài khẽ ngượng ngùng do không thường xin lỗi: “Xin lỗi.”
Tính Thẩm Ly xưa nay chỉ chịu mềm không chịu cứng, Hành Chỉ nói vậy khiến nàng hơi sửng sốt, ngẩn ra một hồi mới nói: “Không có gì… Dù sao thì cách để ức hiếp Phất Dung quân vẫn còn nhiều lắm. Hơn nữa trút giận lên Thần quân… Dùng lời giáo huấn của Ma vương để nói thì là dĩ hạ phạm thượng, Thẩm Ly cũng có chỗ không đúng.”
Hành Chỉ trầm mặc. Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.
“Lúc trước.” Thẩm Ly dường như hạ quyết tâm gì đó, bỗng nhiên chỉ về thảm cỏ không xa trước mặt nói: “Có một lần ta hiện nguyên hình nằm ở đó, sức cùng lực kiệt không thể động đậy, đời này của ta chưa bao giờ chật vật khó coi đến vậy.”
Dường như nhớ ra điều gì, đáy mắt Hành Chỉ lộ ra ý cười.
Thẩm Ly quay đầu nhìn thấy đôi mắt khẽ cong lên của hắn, trong lòng có vài phần mâu thuẫn phức tạp, “Lúc đó bị người ta nhặt về, tuy ta không nói nhưng đích thực đã có cảm giác được cứu vớt, giống như đã gặp được anh hùng trong truyền thuyết.” Nàng bật cười, “Đó là lần đầu tiên trong đời gặp được anh hùng của mình, nhưng lại là một phàm nhân vô cùng bình thường, khi bóp cổ hắn, không cần dùng sức quá mạnh cũng có thể khiến hắn ngộp chết.”
“Chắc là từ lúc đó, ta đã nảy sinh tình cảm đối với Hành Vân.” Đây là lần đầu tiên nàng bình tĩnh nhắc đến Hành Vân trước mặt Hành Chỉ. Chờ một hồi cũng không nghe thấy Hành Chỉ lên tiếng, nàng khẽ thở dài nói, “Thần quân, Hành Vân, Thẩm Ly không ngốc.”
Con sông nhỏ lặng lẽ trôi, tiếng nước chảy theo lời Thẩm Ly chui vào tai, Hành Chỉ bật cười: “Lại bị khám phá ra rồi.”

—————–

Hậu quả của 1 tuần pịnh wạn là hnay chỉ có 1 chap thoy… Các bạn thông củm nhóe >”<

Leave a comment

27 Comments

  1. Ely tnd

     /  October 29, 2013

    *hiên ngang bóc tem*

    Reply
  2. Pea

     /  October 29, 2013

    Anh MP bao luc qua, da.p 1 phat lam PD rot xuong nhan gian luon haha. Chuong nay doc thay nao nao ghe. Tks Mic, chuc ban mau khoe nhe.

    Reply
  3. o the la chi nhan ra anh rui haja mong cho chuong tiep qua hoi hop ghe thanh ty nhiu nhiu cho muoi hun cai coi haha

    Reply
  4. nàng ơi, đến khi nào anh HC mới hành động zị nàng. lúc còn là HV còn đụng tay đụng chân,dù ít v vô tình but còn cảm jác kích thích. chứ h anh này chậm chạp, ì ạch làm ta bux mình quá. chỉ muốn hỏi ” có phải là đàn ông k zậy?”

    Reply
    • Ủa lúc là HV ta có thấy ảnh có làm zì đâu nàng ơi😕 Lúc đi vá phong ấn ảnh mới làm chút chút í chứ.
      Nhưng bật mí cho nàng là ảnh sắp làm khá hơn 1 xíu rùi =))

      Reply
      • thì lúc còn là HV anh này còn ôm chị khi chị là gà đó, rồi chị ôm anh trong phủ DV😛 . khá là có kiss hả nàng ?

        Reply
        • Thì đó, gà ảnh mới dám chứ người ảnh có làm zì đâu nàng, chị ôm anh là về fần chị chứ anh có dám đâu =))
          Khá thì à… ờ… e hèm… vẫn là ôm thoy nàng… nhưng anh ôm người chứ ko ôm gà nữa =)))))))))))))

          Reply
          • trời ơi, chờ khi anh làm đc hành động nào liều lĩnh hơn chắc tóc ta đã bạc trắng rồi nàng ah :((((

          • Thoy ta thông báo cho nàng lun là ảnh chả có hành động liều lĩnh zì hết =)))))))))))))) Nàng đừng chờ… Nhưng chị thì có hành động vô cùng liều lĩnh đó… khè khè… >:)

          • tội cho idol của ta wá. chứ xông lên as thế ng` ta lại bảo mặt dày nữa. hành động vô cùng liều lĩnh có phải là ăn luôn anh í k hả nàng hahahaha:))))))))))) ta mong đợi quá nè

          • Ô hô hô… nóa đóa >:)

          • hix, h ta mong được tặng nàng mấy lon nước tăng lực quá nè😦 mong chóng khỏe lại as voi nha nàng

          • Hì tks nàng, hnay ta sẽ mần hàng bù hức hức…

          • cố lên tình iu, hãy chiến đấu đến hơi thở cúng cùi😀

  5. Hơ hơ, anh Hành thế nài có phải là hơi chậm tiêu k zị? Biết ghen mà vẫn chửa biết iu là seo? Thế nài bao gjờ ta ms có thịt ăn hả giời😦😦😦
    Nàng mau khỏi ốm nha nàng :*

    Reply
  6. mấy hôm không onl được h vào đọc liền mấy chương😀
    mà nàng bị ốm ak nhanh khỏi nhé ^^!
    đúng là chị Thẩm Ly không ngốc chỉ có a Hành ngốc mãi không nhận ra mà rước chị về dinh thui haizz đọc truyện không đoán được nội dung tiếp theo thấy hồi hộp quá

    Reply
  7. Piou

     /  October 29, 2013

    nàng nhanh khỏi nhá, ko có nàng thì mềnh chả bao giờ được đọc những truyện thế này. Thanks nàng lắm❤

    Reply
  8. Lili

     /  October 30, 2013

    Thanks Michelle

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: