Bổn vương ở đây – Chương 32

Chương 32

Sắc trời dần tối, ánh tà dương rực rỡ phủ xuống khiến con sông nhỏ cũng trở nên đẹp lạ thường.
Đây là mỹ cảnh hiếm khi nhìn thấy ở Ma giới, Thẩm Ly nhìn dòng nước lấp lánh ánh vàng, uống một ngụm rượu: “Thật ra đã phát giác từ lâu. Chỉ là vẫn luôn không hiểu, đang yên đang lành ở Thiên ngoại thiên, sao ngài lại chạy xuống Hạ giới để làm một phàm nhân vất vả như vậy.”
“Ha.” Hành Chỉ lắc đầu: “Vị trí này mới thật sự là vất vả.” Giọng hắn chợt dừng, “Hơn nữa khi cô sống lâu như ta rồi thì cô sẽ biết. Buồn chán sẽ trở thành lý do để cô làm rất nhiều việc. Lúc đầu xuống Hạ giới ta vốn chỉ muốn đầu thai làm một phàm nhân bình thường, sống một cuộc đời mà phàm nhân nên sống, khổ nỗi…” Hành Chỉ bất lực cười, “Đạo luân hồi đã đổi cho ta thân thể của phàm nhân, nhưng canh Mạnh bà không thể nào xóa đi ký ức thần minh của ta.”
Thẩm Ly ngẩn ra, không ngờ hắn thật sự vào luân hồi, uống canh Mạnh bà. Nhưng một chén canh Mạnh bà không thể nào xóa được ký ức của thần, bởi vậy Hành Vân mới biết nhiều trận pháp kỳ quái nhưng lại không có chút pháp lực nào, ngay cả hồn ma cũng không nhìn thấy. Thẩm Ly hiểu ra: “Thân thể của phàm nhân đâu thể gánh nổi nhiều ký ức như vậy, chả trách lại là một mầm bệnh.” Giọng Thẩm Ly chợt ngừng, “Nếu ngài đều nhớ hết, tại sao lại giả vờ không quen ta?”
Hành Chỉ im lặng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ly: “Cũng giống như lý do cô đuổi Mặc Phương ở biên giới về Vương đô vậy.”
Vì không thích nên không muốn đối phương vì mình mà bị vướng bận. Cũng phải, lúc còn là Hành Vân hắn cũng chưa từng nói là sẽ đón nhận Thẩm Ly, sau khi trở về vị trí lại càng không thể nào. So với việc nhận nhau, chi bằng giả vờ xa lạ phải không… Thẩm Ly cụp mắt, ý của hắn là vậy đó. Thần Thượng cổ không thể nào đáp lại tình cảm nàng nảy sinh với Hành Vân, bởi vậy thôi cứ giả vờ không quen nàng, để nàng khỏi tiếp tục gởi tình cảm với Hành Vân cho hắn.
Muốn cắt đứt hết tất cả nhớ thương của nàng sao?
Thẩm Ly bật cười: “Hành Chỉ, rốt cuộc ngài có biết hành động gì mới có thể khiến đối phương không thích mình không?” Nàng thở dài, “Những hành động của ngài rõ ràng là đang dụ dỗ người ta mà…” Hay là… có khi ngay cả bản thân hắn cũng không biết hắn đang làm gì.
Ánh mắt Hành Chỉ khẽ động: “Cô bị dụ dỗ rồi sao?”
Rõ ràng là muốn cắt đứt quan hệ của hai người mà còn dám nói lời này… Thật là một tên muốn gì làm nấy mà.
Thẩm Ly nắm chặt bình rượu cười thành tiếng: “Có thể sao?” Nàng nhịn cười nói, “Thần quân cả nghĩ rồi. Bích Thương vương Thẩm Ly sao có thể không biết chừng mực như vậy. Lúc ở Nhân giới, người Thẩm Ly đối mặt chỉ là phàm nhân Hành Vân, bởi vậy mới có thể thích, nhưng bây giờ ngài là thần Thượng cổ, làm sao ta có thể tiếp tục gởi tình cảm cho ngài?”
Ngón tay Hành Chỉ siết chặt, nhưng môi lại nở nụ cười nhạt.
Thẩm Ly tiếp tục nói: “Thân phận thay đổi sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Giống như Hoàng đế vì Hoàng vị mà tàn sát huynh đệ, giống như Duệ vương yêu Vương phi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn vì nối dõi tông đường, vì quốc gia thiên hạ mà cưới nhiều phi tử, đây không phải là lỗi của hắn mà chỉ là thân phận đưa đẩy. Nếu có một ngày Thẩm Ly gặp ngài trên chiến trường, ta cũng sẽ hoàn toàn là Bích Thương vương Thẩm Ly.”
Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly, ánh mắt khẽ trầm xuống. Thẩm Ly tiếp tục cười: “Đương nhiên, Ma giới và Thiên giới sắp liên hôn rồi, chắc cũng không có ngày đó đâu. Điều hôm nay ta muốn nói chỉ là, ngài không muốn làm Hành Vân thì sẽ không còn là Hành Vân nữa. Không có gì đáng để che giấu hay ngụy trang cả. Đối với ta mà nói, Hành Vân vốn đã chết rồi. Còn bây giờ trước mặt ta, là thần, Hành Chỉ.”
Hành Chỉ ngắt lời: “Thẩm Ly, từ đầu chí cuối, Hành Vân hay Hành Chỉ đều chỉ là một người.” Hành Vân là Hành Chỉ sống ở Nhân gian, ký ức và tính cách đều giống nhau, chỉ đổi một thân thể khác thôi. Trong thâm tâm hắn không muốn Thẩm Ly phân ra như vậy.
Thẩm Ly lại lắc đầu nói: “Đối với ta thì không hề giống. Bởi vậy…” Thẩm Ly lấy bình rượu cụng với hắn, “Hành Chỉ thần quân, ta làm Bích Thương vương của ta, tuân chỉ lấy Phất Dung quân. Không hề có dính líu gì đến ngài hết. Ngài không cần lo lắng đâu.”
Bình rượu chạm nhau “keng” một tiếng, chấn động do âm thanh giòn giã truyền đến dường như đã xuyên vào ngực hắn, khiến lòng hắn bất giác thắt lại, có một tia đau đớn âm thầm lan ra trong máu, khiến ánh mắt hắn tối đi. Nhưng sau khi im lặng hồi lâu, hắn vẫn nhếch khóe môi cười nói: “Được, Vương gia có thể nghĩ vậy thì còn gì bằng.”
Mặt trời xuống núi, ánh tịch dương le lói vẫn còn, Thẩm Ly đã uống hết rượu trong bình, nàng tiện tay vứt chiếc bình xuống con sông nhỏ, “tõm” một tiếng giống như đặt dấu chấm hết cho đoạn đối thoại này.
Thẩm Ly đứng dậy nói: “Chắc cửa thành sắp đóng rồi, từ nay về sau Thẩm Ly không cần đến Kinh thành này nữa, ta muốn đi Dương Châu tìm người, Thần quân dự tính thế nào?” Hành Chỉ không đáp, trong lúc im lặng bỗng nghe mấy tiếng bước chân kỳ quái vang lên sau lưng.
Kỳ quái là vì Thẩm Ly và Hành Chỉ đều có thể dễ dàng nghe thấy đây tuyệt đối không phải là bước chân nặng nề của phàm nhân.
Thần sắc Thẩm Ly lạnh đi, nàng cúi người, địa thế của bờ sông này hơi thấp, hơn nữa còn có cây cỏ ngăn cản, đường đi lại ở phía trên, lúc này trời vừa chập tối, nếu không chú ý sẽ không thấy trong bãi cỏ này có người. Hành Chỉ nhìn sắc mặt trầm trầm của Thẩm Ly bật cười nói: “Tại sao phải trốn?”
Thẩm Ly liếc hắn: “Không cảm giác được gì sao?” Nàng nhìn lên bờ sông thu lại hơi thở, “Khí tức này quá kỳ lạ, hơn nữa cũng không phải phường lương thiện.” Mà lại còn xuất hiện vào lúc hoàng hôn, thời khắc tà khí ở Nhân gian nặng nhất…
“Cho dù là vậy cô cũng đâu cần kéo ta trốn cùng.” Hành Chỉ nhìn bàn tay Thẩm Ly đang ấn hắn xuống bãi cỏ.
Thẩm Ly ho một tiếng thu tay lại. Lúc nãy nói thì hay lắm, nhưng tình này cảnh này, Thẩm Ly vẫn vô thức coi Hành Chỉ là phàm nhân yếu đuối cần nàng bảo vệ kia, nàng quên mất người trước mặt là Hành Chỉ thần quân, cho dù là đi dọc Tam giới này, người bên cạnh cũng chỉ biết nhường đường cho hắn mà thôi.
Nhưng Thẩm Ly không ngờ rằng nàng vừa buông Hành Chỉ ra, hắn thật sự làm như không biết gì cả mà đứng dậy, phủi phủi áo, hoàn toàn không coi đối phương ra gì… Vô cùng xấc láo.
Phải rồi, sao Thẩm Ly lại quên mất, cho dù là lúc còn là Hành Vân yếu đuối, giữa vòng vây trùng trùng, tên này vẫn có thể ngang nhiên đứng trước mặt Hoàng thái tử mà trêu chọc thân hình của hắn, huống gì bây giờ hắn đã có thân thể của Thần quân. Bất kể biểu hiện trên mặt có nhẹ nhàng thư thái đến đâu, trong lòng hắn từ đầu chí cuối vẫn xấc láo như vậy.
Âm thanh kinh động đến bốn người đi ngang, một người trong số đó hình như bị ba người kia áp giải, tay đặt sau lưng. Thẩm Ly trấn định nhìn lên, dưới chiếc khăn lay động, nàng nhìn thấy chiếc sừng hươu trên đầu người đó, nhớ đến vùng đất này, nàng thử gọi: “Hồ Lộc?”
Thân hình người bị áp giải run lên, tuy chưa lên tiếng nhưng đã khẳng định tiếng gọi của Thẩm Ly.
Hồ Lộc là Địa tiên, không có chỉ ý của Thiên giới ai lại dám bắt người bừa bãi, hơn nữa ba người này vừa nhìn đã biết không phải là binh tướng của Thiên giới. Thẩm Ly nhíu mày, bên này hai người còn chưa ra tay thì hắc y nhân cầm đầu đã rút đao ra khỏi vỏ, không nói một lời mà chém đến.
Thẩm Ly nắm tay lại, Hồng anh thương còn chưa hiện hình thì vai nàng đã bị ấn xuống, Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy một cột nước bỗng từ phía sau hắn phun tới phía trước, “ào” một tiếng khiến toàn thân hắc y nhân ướt đẫm, tiếp đó bốn phía dậy lên hàn khí, hắc y nhân kia giống như bị chôn chân dưới đất không thể nào động đậy. Toàn thân hắn dần dần kết những phiến băng mỏng khiến hắn bị đông cứng lại. Hai hắc y nhân kia thấy vậy muốn chạy, nhưng Hành Chỉ vừa vung tay, hai người kia cũng bị đông cứng tại chỗ.
Thẩm Ly nhíu mày: “Ngưng băng thuật?”
“Không đúng, là Chỉ thủy thuật.”
Thẩm Ly không rành thuật pháp hệ Thủy, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, nàng bước lên phía trước tiến về phía Hồ Lộc, tháo chiếc khăn lớn che đầu hắn xuống, nhìn thấy sừng trên đầu Hồ Lộc bị một luồng sáng vây quanh, ánh sáng theo đầu hắn mà kéo dài xuống trói chặt miệng hắn, lại theo vào trong cổ áo siết lấy cổ họng hắn. Thẩm Ly nhíu mày: “Đây là phong ấn gì vậy?”
Lúc này Hành Chỉ cũng tháo khăn che của hắc y nhân, nhìn thấy hắc y nhân trợn to mắt nhìn mình, Hành Chỉ kéo lông mi hắn bắt hắn nhắm mắt lại, hắc y nhân càng tức giận hơn. Nhưng mắt vẫn bị Hành Chỉ kéo xuống. Nghe Thẩm Ly hỏi, Hành Chỉ quay đầu, mày khẽ cau lại, lúc này mới thả hắc y nhân ra đi về phía Thẩm Ly: “Phược tiên thuật.”
Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ánh sáng, điểm nhẹ lên đầu Hồ Lộc, phong ấn lập tức bị phá, Hồ Lộc cong người, hít thở thật mạnh như vừa được giải thoát. Khi hắn hồi thần lại nhìn hai người, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: “Đa tạ ơn cứu mạng của đại tiên! Ta tưởng là lần này ta không sống nổi nữa rồi chứ, hu hu…”
Khóe miệng Thẩm Ly giật giật, tên to xác này vẫn yếu đuối như xưa chẳng thay đổi chút nào.
Chờ Hồ Lộc khóc đã đời chùi nước mắt, lúc này mới nhìn kĩ Thẩm Ly: “A… Cô, cô là…”
Thẩm Ly gật gật đầu: “Ừ, không sai, là ta. Nhưng lần này không phải ta đến để uy hiếp ngươi.” Nàng chỉ ba người bên cạnh: “Bọn họ là thế nào vậy?”
“Nói ra thì dài lắm, đây đều bắt nguồn từ họa do một môn phái tu tiên gây ra.” Hồ Lộc thở dài, “Ba tháng trước, một môn phái tu tiên nhỏ tên là Phù Sinh môn nổi danh trong giang hồ, chuyện này vốn không liên quan đến bọn ta, nhưng bọn họ lại bắt đầu thiết yến mời thần Thổ địa các nơi đến dự, không ít Thổ địa nhận được lời mời mà đi, nhưng ai đi rồi đều bặt vô âm tín, lúc đó mọi người vẫn chưa để tâm đến, nhưng môn phái kia lại phái người mời các Địa tiên đến, người đi đợt thứ hai cũng không thấy trở về, lúc này mọi người mới cảm giác được có điều không ổn, chờ khi môn phái kia mời đợt thứ ba, mọi người đều không chịu đi, nhưng không ngờ là bọn họ lại trở mặt, bắt đầu cưỡng chế bắt người.”
Hành Vân nhíu mắt: “Lén bắt Địa tiên là đại tội phạm vào Thiên điều, xảy ra tình trạng này tại sao không báo lên Thiên giới?”
“Muốn báo lắm chứ, lúc đầu có phái linh vật đi đưa tin, nhưng ngày hôm sau lại thấy linh vật chết ở nơi hoang dã, sau đó lại có Địa tiên muốn tự mình đi, nhưng vừa đi là mất luôn tin tức. Sơn thần Địa tiên có bao nhiêu đâu, bị mời hai đợt, bị bắt một đợt, rồi bị bắt rải rác một ít nữa, vậy là chẳng còn mấy ai.” Nhắc đến đây, Hồ Lộc lại bắt đầu chùi nước mắt, “Trong vòng trăm dặm quanh Kinh thành e là chỉ còn mỗi mình ta chưa bị bắt thôi. Ta đã trốn trong thành, mượn chỗ đông người mới trốn được một thời gian, nhưng hôm nay cũng bị bắt rồi. Nếu không có các người… Hu hu, không biết ta sẽ bị đối xử thế nào nữa đây.”
Thẩm Ly kỳ quái: “Địa tiên các ngươi tốt xấu gì cũng là tiên, pháp lực không mạnh nhưng cũng đâu yếu đến mức độ này, là trái hồng mềm mặc người ta tùy ý nắn bóp sao?
Hồ Lộc uất ức nhìn Thẩm Ly: “Đâu phải không phản kháng… Những Địa tiên pháp lực cao cường cũng từng phản kháng rồi, chỉ là đối phương hình như có cách chuyên dùng để đối phó với tiên nhân, giống như Phược tiên thuật này nè, bị định thân thì cho dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Hơn nữa… Lúc trước nghe có Địa tiên nói những chiêu thức mà người của môn phái tu tiên này sử dụng đều không giống Tiên thuật, mà…”
Hắn nhìn Thẩm Ly mấy lần rồi ngập ngừng nói, “Giống như là của Ma giới…”

—————

Tung sớm và hẹn gặp lại các đồng chí vào ngày mai nha😀 Mình hết pịn rùi, lại bắt đầu cày cuốc đây. Tks các bạn/các nàng đã wan tâm mình :”>

Leave a comment

28 Comments

  1. Ely tnd

     /  October 30, 2013

    Thanks bạn :3 khoẻ lại thì tốt rồi.

    Reply
  2. Chị khỏe lại là tốt rồi

    Reply
  3. “ở Nhân giân”
    Nghi sau này Thẩm Ly nhập ma, hai bên oánh lộn xì đùng quá. Thanks em nhé. Cứ từ từ edit, kẻo mới ốm xong lại ốm tiếp.

    Reply
  4. Grant Mèo

     /  October 30, 2013

    Cố lên ăn nhiều khỏe nhiều =))))
    sáng nay đọc 1 chap thấy thiêu thiếu😥
    Lúc nãy lượn FB thấy bạn đăng bài liền lượn vào hớt chap 32 ngay :))))

    Ngày mới tốt lành nhé!
    mình lười cmt lắm nhưng hãy cho mình 1 chân đọc truyện ở đây nhé =)))

    Reply
  5. ta lại lội lên comt cho nàng đây, nàng mau khỏi thế? hôm trước vẫn còn thấy một núi giấy hình thù kỳ lạ cờ, hôm nay đã khỏi ùi, chả bù cho ta, ốm nặng thì có mà liệt giường cả tuần luông =))

    Reply
  6. hangmoon

     /  October 30, 2013

    Huhu.bao giờ cho đến ngày mai

    Reply
  7. với cái kiểu as HC thật là bực mình, vừa k thik ng` ta lại muốn mờ ám níu kéo, đúng là loại đàn ông xấu xa mà :d. môn phái này có liên quan với ma giới, zậy có thuộc âm mưu j` của ma quân k ta?

    Reply
    • Xấu xa nên bị ngược hoho… Mà nàng có ác cảm vứi MQ hả =)) MQ là ngừi tốt nàng ạ =))

      Reply
      • ta k có ác cảm, chỉ là thấy MQ có vể bí ẩn quá, mà những nhân vật as thế thường đóng vai phản diện. vừa đọc truyện vừa làm thầy bói mà nàng

        Reply
  8. wind

     /  October 30, 2013

    Ngược đi ngược cho chết tên Hành Chỉ này luôn đi. Hỏi anh có thích người ta không thì anh lại trưng cái bộ mặt hội trưởng hội người cao tuổi ra với 1 đống lằng nhằng: thần ko biết iu v.v…. Vậy mà ng ta bênh vực Mặc Phương, đi uống rượu về thì chặn cửa. Túm lại Hành Chỉ ngài muốn làm chồng hay mẹ chồng đây? Cứ kiểu này mai mốt chắc chỉ có Thiên Đế và Phất Quần Bông chơi với ngài thôi Grừ gru gru
    Thẩm Ly mặc kệ tên Hành Chỉ này đi. 1 là FA như ta, 2. lấy cây si Mặc Phương, 3. lấy Phất Quần- có người hành hạ cũng đỡ buồn
    Mic khỏe rồi đừng để bệnh lại nhen ^_^

    Reply
  9. Lili

     /  October 30, 2013

    Chuc ban manh khoe nhe

    Reply
  10. Piou

     /  October 30, 2013

    Mình không thể hiểu nổi anh Hành nữa,đúng là vừa chối đây đẩy, vừa dụ dỗ con nhà người ta >”<.

    Reply
  11. Hi, chào bạn, uhm, đây không phải là lần đầu vào nhà bạn đọc truyện nhưng lại là lần đầu comt, không phải mình lười comt mà bản thân mình không giỏi trong việc diễn tả tâm trạng của mình nên những lúc muốn comt mà không biết phải viết như thế nào, hic hic
    A, đầu tiên là mình cám ơn bạn đã dịch truyện cho những con sâu truyện như mình đọc. Thật sự cám ơn bạn rất nhiều ^ ^
    Mình đã đọc văn án truyện Bổn vương ở đây rất lâu rồi mà không dám nhảy hố vì mình bị ám ảnh truyện Vương phi trở về của bạn là OE (mình không dám đọc bất cứ truyện nào không HE) nên mình định chờ sách xuất bản rồi xem kết thúc như thế nào mới quyết định đọc hay không, nhưng mà cuối cùng mình vẫn đọc vì những comt của mọi người khen truyện này rất hay. Và tình trạng của mình bây giờ là càng đọc càng ghiền nên nếu kết thúc mà không phải là HE chắc mình khóc mất thôi. Vì vậy, để bảo vệ trái tim yếu đuối của mình mong bạn mic2huang cho mình được biết kết thúc có phải là HE không. hic hic…đây là lần đầu tiên mình đọc truyện mà không biết kết thúc như thế nào, đau tim quá đi thôi. >”<

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: