Bổn vương ở đây – Chương 35

Chương 35

Thân hình thiếu nữ run rẩy quá dữ dội, Thẩm Ly chỉ đành buông nàng ta ra.
Vừa rồi nhất thời vui mừng nên đã quên mất Tiểu Hà đã vì người nàng ta thích mà hi sinh bản thân, hơn nữa bất luận có phải là chỉ giống Tiểu Hà thôi, hay thật sự là Tiểu Hà chuyển thế đầu thai thì đã sao, không phải ai ai cũng là Hành Chỉ, đối với người bình thường thì canh Mạnh bà vừa là thuốc độc mà cũng là giải thoát, kiếp này nàng ta không còn quen người tên Duệ vương kia nữa, cũng chưa từng tổn thương vì bị hắn tính kế.
Thẩm Ly nhất thời im lặng, Hành Chỉ bước lên một bước hỏi thiếu nữ: “Đạo hạnh của các người cũng không cao nhưng lại dám bày hàng quán hại người trắng trợn như vậy, thật sự có hơi to gan rồi, không sợ Tiên thần Thổ địa ở đây hỏi tội các người sao?”
Thiếu nữ run rẩy ôm cổ mãng xà vào chân nhỏ giọng đáp: “Sơn thần Thổ địa ở đây đã bị bắt đi từ lâu rồi.”
Nghe vậy Thẩm Ly và Hành Chỉ nhìn nhau, Thẩm Ly hỏi: “Bị bắt đi lúc nào, có thấy bắt đi đâu không?” Lúc hỏi giọng nàng bất giác khẽ nghiêm lại, khiến thiếu nữ lại sợ hãi run rẩy, đôi môi hồng hồng run một hồi cũng không nặn ra được chữ nào.
“Ta đâu có đánh cô…” Thẩm Ly thở dài thất vọng. Hành Chỉ đứng bên cạnh lại cười.
Thẩm Ly đang bất lực thì đầu mãng xà bên chân thiếu nữ động đậy, hơi khàn giọng nói: “Đại tiên tha mạng.” Nó gắng sức chống đầu dậy, vừa rồi Thẩm Ly chỉ lắc vài cái đã không chịu nổi, lòng biết rõ khoảng cách của thực lực, mãng xà càng cung kính hơn: “Mẹ con chúng tôi vốn không muốn làm ăn hại người như vậy, nhưng thật sự là do tình thế bức bách, trong lúc cùng đường mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng mấy tháng nay chúng tôi tuyệt đối không hại mạng người! Chỉ lấy tiền tài rồi thả người đi, chưa từng hại ai! Mong đại tiên tha mạng!”
“Các người bày hàng ở đây từ bao giờ?” Thẩm Ly đổi câu hỏi, “Vì sao mà bị ép làm ra chuyện như vậy?”
Nói đến chuyện này mãng xà thở dài: “Nói ra cũng vì Sơn thần Thổ địa tứ phương không ngừng biến mất, chúng tôi vốn sống trong rừng núi ở ngoài thành Dương Châu ba mươi dặm. Cha của đứa trẻ này là một phàm nhân. Lúc trước chúng tôi nhờ lương thực cha nó trồng, tôi lại đem trên núi về một ít thịt rừng nên cũng miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Nhưng ba tháng trước ngọn núi chúng tôi ở không biết xảy ra chuyện gì, cây cối tàn úa, chướng khí bốn bề, cỏ cũng không mọc nổi…” Nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng mãng xà dường như vẫn còn sợ hãi. Bà ta thở dài nói, “Thổ địa Sơn thần hết người này đến người khác biến mất, sau đó mới nghe các yêu quái khác trên núi nói bọn họ bị một đám người gọi là Phù Sinh môn bắt đi.”
Lại là Phù Sinh môn. Thẩm Ly nhíu mày, xem ra bọn họ không chỉ bắt người quanh Kinh thành. Môn phái tu tiên nhỏ mới nổi lên một năm gần đây thì rốt cuộc lấy đâu ra bản lĩnh bắt nhiều Địa tiên đến vậy. Hơn nữa còn có ma khí, lúc này thậm chí cả Thẩm Ly cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải trong Ma giới có người mưu đồ bất chính không.
“Bởi vậy tôi chỉ đành đưa đứa trẻ này đến trốn ở đây. Nào ngờ thức ăn ở ngọn núi này lại ít đến đáng thương, trong lúc bất lực tôi mới nghĩ ra hạ sách này, cướp tiền bạc thức ăn của người đi đường để duy trì sinh kế.”
“Trượng phu của bà đâu?” Hành Chỉ nhẹ giọng hỏi, nhưng lại không phải là chuyện liên quan đến Phù Sinh môn, “Hắn không theo đến đây sao, một phàm nhân thì sống thế nào?”
“Chàng…” Mãng xà hơi do dự rồi vẫn thật thà nói, “Trước khi thành thân với tôi chàng là một đạo sĩ, tuy bình thường sống chung với tôi nhưng lòng chàng vẫn không bỏ được trách nhiệm trừ ma vệ đạo, lần này trong núi nổi lên chướng khí, trước khi mẹ con tôi chạy đến đây chàng đã nhận đệ tử rồi đi Dương Châu rồi. Chàng nói chướng khí lợi hại như vậy, trong thành nhất định bị ảnh hưởng…”
Thẩm Ly nghe vậy ngẩn ra, xà yêu này ở bên phàm nhân rồi sinh con đẻ cái cũng thôi đi, nam nhân kia còn là một đạo sĩ nữa? Người yêu vốn khác biệt, thêm vào đó lại bị thân phận trói buộc, hai người ở bên nhau nhất định vô cùng khó khăn. Nhất thời Thẩm Ly cảm thấy có chút bội phục con mãng xà này.
Trong khoảnh khắc Thẩm Ly im lặng, Hành Chỉ bỗng quyết định: “Nếu vậy thì bây giờ chúng ta đi Dương Châu đi.” Hắn cười nhạt, “Bữa cơm này hôm khác ta lại nấu cho cô.” Giọng hắn bất giác trở nên thân mật, khiến Thẩm Ly nghe thấy mà ngẩn người, sau đó quay đầu mất tự nhiên ho một tiếng.
“Đại… Đại tiên!” Thiếu nữ bỗng nói, “Các vị có thể mang tôi đi Dương Châu cùng không? Tôi rất nhớ cha và Cảnh Ngôn ca ca.” Má nàng ta ửng hồng, không biết là nóng vội hay xấu hổ.
Nếu trong thành có chướng khí thì đối với những tiểu yêu này sẽ có ảnh hưởng lớn, Hành Chỉ vừa định cự tuyệt thì Thẩm Ly lại nhận lời ngay: “Đi thôi.” Nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ, “Cho nàng ta một lá bùa tránh chướng khí là được rồi.” Giọng điệu quả đoán, hoàn toàn không chừa đường thương lượng. Nàng không muốn một mình đi cùng Hành Chỉ nữa.
Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly, hơi ngẩn ra nhưng rồi lại bật cười bước đến trước mặt thiếu nữ, viết một chữ lên trán nàng ta nói: “Vào thành rồi nếu có chỗ nào không khỏe thì nhớ phải nói với ta.”
Thiếu nữ vô cùng cảm kích gật gật đầu. Sau đó thân hình khẽ biến, hóa thành một con rắn xanh nhỏ chui vào tay áo Thẩm Ly, nàng ta thò đầu ra nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly bật cười: “Đi thôi.”
Lúc đến Dương Châu mặt trời đã ngả về phía Tây, nhưng lại không thấy vẻ đẹp của hoàng hôn, trong thành chướng khí màu đen dày đặc bao trùm, không nhìn kĩ thì Thẩm Ly còn tưởng mình đã đến chỗ nào của Ma giới. Nghe thanh xà Cảnh Tích nói Địa tiên trong ngoài thành Dương Châu đều đã bị bắt hết không chừa một ai, trong rừng núi bên ngoài cũng có chướng khí, chướng khí mỗi ngày từ trên núi bay xuống tích tụ trong thành nên đã trở thành như vậy.
Thẩm Ly nhíu mày: “Người của Ma tộc bẩm sinh có tính thích ứng nhất định đối với chướng khí, nhưng thân thể phàm nhân nhất định không chịu nổi chướng khí như vậy.”
Đúng như nàng nói, trong thành bùng phát dịch bệnh. Từ già đến trẻ không một ai không mắc bệnh, thỉnh thoảng có mấy người thân thể cường tráng còn có thể đi lại trên đường, nhưng Giang Nam phồn hoa trù phú đã biến thành một tòa thành chết.
Rắn nhỏ run rẩy trong tay áo Thẩm Ly, Thẩm Ly xoa xoa nó như an ủi: “Sẽ tìm thấy người nhà cô mà.”
Bọn họ men theo con đường đi một đoạn, Thẩm Ly hỏi Hành Chỉ: “Có cách nào trừ đi chướng khí không?”
“Đương nhiên là có, chỉ là chướng khí trong thành bị ảnh hưởng từ trên núi, thanh tẩy chướng khí ở đây chỉ trị được ngọn, thanh tẩy chướng khí trong rừng mới là trị gốc.”
“Trị ngọn trước rồi trị gốc sau.” Thẩm Ly quả đoán nói, “Làm chậm còn hơn là không làm gì cả.”
Thẩm Ly chưa dứt lời bỗng bên cạnh có một người xông ra, y phục hắn dính đầy bụi đất, tóc tai rối bời, mặt mũi đen đúa: “Cuối… cuối cùng cũng có người đến rồi!” Hắn kích động ôm mặt, mừng đến phát khóc, “Cuối cùng cũng gượng được đến khi có người đến rồi!”
Thẩm Ly hỏi: “Ngươi là ai?”
Người kia chùi mặt như sắp khóc đến nơi: “Ta là Phất Dung quân đây!” Hắn lấy y phục dơ bẩn chùi chùi gương mặt cũng dơ bẩn, khiến mặt càng thêm bẩn thỉu, sau đó chỉ vào mặt mình nói, “Phất Dung quân.”
Thẩm Ly nhíu mày vô cùng khinh ghét: “Tránh ra. Bây giờ không rảnh lo đến ngài.”
Phất Dung quân ngẩn ra, nhìn Hành Chỉ thần quân bên cạnh cũng ngoảnh đầu không nhìn hắn: “Thật là quá đáng!” Hắn tức giận nói, “Bổn tiên quân xả mạng cứu cả tòa thành này mà các người lại đối xử với ta như vậy! Nếu không phải bổn tiên quân đến thành Dương Châu thì người ở đây đã bị chướng khí nuốt chửng từ lâu rồi! Là bổn tiên quân dùng pháp thuật thanh tẩy mới khống chế được cục diện đó! Các người khinh khi ta như vậy rốt cuộc là làm sao hả!”
Hành Chỉ ngẩng đầu nhìn trời: “Đúng là có vết tích từng được thanh tẩy.”
Nghe Hành Chỉ khẳng định mình, phẫn nộ trong lòng Phất Dung quân hóa thành uất ức: “Vốn định tiêu diêu một chút nhưng lại gặp phải chuyện này, đã gặp rồi nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta dốc hết toàn lực thanh tẩy chướng khí trong thành, nhưng chưa đến một ngày thì nó lại lan tràn. Trong thành bệnh tật quá nhiều, bệnh quá nặng không quản nổi, ta bèn đưa hết những người bệnh nhẹ đến ngôi miếu ở thành Bắc, bày một kết giới vây họ lại, mỗi ngày ra ngoài thanh tẩy chướng khí, nhưng mấy ngày gần đây chướng khí quá nặng, ta cũng không còn cách nào.”
Nghe hắn nói buồn bã như vậy, Thẩm Ly vạch mặt ngay: “Tại sao lúc phát hiện không báo lên Thiên giới? Ngài sợ mình bị bắt về chứ gì. Bởi vậy cố chống chọi muốn dùng sức một mình mình để thanh tẩy chướng khí, nhưng bây giờ chống không nổi nữa nên mới nghĩ đến việc tìm người thì có.” Thẩm Ly liếc hắn, “Cứu cả tòa thành gì chứ, vậy là cũng còn mặt mũi nói được.”
Phất Dung quân nghẹn lại. Đang lúc xấu hổ bỗng thấy một luồng sáng xanh lóe lên, một thiếu nữ trẻ trung xuất hiện trước mặt hắn, vì chân đứng không vững nên loạng choạng vài bước rồi bổ nhào vào lòng Phất Dung quân, nhưng lại lui ra ngay: “Tiên quân, ngài có gặp một đạo sĩ dẫn theo một đồ đệ trong thành này không?”
Giọng nói mềm mại này khiến Phất Dung quân sảng khoái cả người, hắn nhìn Cảnh Tích từ trên xuống dưới rồi nhíu đôi mắt đào hoa: “Đương nhiên là có gặp, đều ở trong kết giới của bổn quân hết.”
“Có thể đưa tôi đến đó không?”
“Đương nhiên.” Phất Dung quân vừa nói vừa đưa tay ra, “Ta dắt nàng nhé, ở đây chướng khí che mắt, coi chừng không thấy đường đó.”
Thẩm Ly ôm eo Cảnh Tích vác lên vai, sau đó ra lệnh cho Phất Dung quân: “Đi, dẫn đường.”
Phất Dung quân tức giận trừng Thẩm Ly một cái rồi quay đầu đi về phía trước.
Thẩm Ly không ngờ tên Phất Dung quân nàng luôn tưởng là kẻ ngu ngốc này lại có bản lĩnh bày kết giới quanh ngôi miếu ở thành Bắc, bảo vệ tính mạng của vô số bá tánh bên trong. Khi vào trong kết giới, dân chúng đối với Phất Dung quân đều tươi cười nghênh đón, giống như vô cùng cảm kích hắn.
Phất Dung quân đắc ý quay đầu liếc Thẩm Ly, giống như đang huênh hoang công đức của mình. Thẩm Ly không ngó ngàng đến hắn, nhưng Cảnh Tích lại bị dọa đến ngẩn ra, dọc đường không ngừng ca ngợi: “Tiên quân lợi hại quá, Tiên quân thật là một đại thiện nhân.” Khiến Phất Dung quân vui mừng cười ha hả.
Vào trong miếu, Cảnh Tích vừa nhìn đã thấy hai người trong góc, cất giọng gọi lớn rồi chạy sang: “Cha, Cảnh Ngôn ca ca!”
Thẩm Ly nghe vậy nhìn sang, nàng hơi khựng lại, cha của Cảnh Tích xem ra chỉ là một đạo sĩ bình thường, nhưng Cảnh Ngôn ca ca của nàng ta lại giống hệt Duệ vương kiếp trước. Còn lúc này bên cạnh Cảnh Ngôn có một nữ nhân áo hồng đang nằm, xem dáng vẻ chắc đã mắc bệnh hôn mê, bộ dạng nữ nhân kia cũng có vài phần tương đồng với Diệp Thi của kiếp trước.
Cảnh Tích nóng lòng chạy đến, nhưng chỉ đổi lại một tiếng quát nhỏ của Cảnh Ngôn: “Đừng ồn, không thấy có người đang ngủ sao?”
Cảnh Tích ngẩn ra, uất ức dịch sang một bên kéo lấy vạt áo cha mình.
Cảnh tượng này khiến Thẩm Ly kỳ quái nhớ lại quan hệ kỳ lạ giữa ba người trong mật thất kia. Lẽ nào chuyện kiếp trước lại tái diễn? Thẩm Ly không nhịn được hỏi: “Họ đang lặp lại số mạng của mình sao?”
Hành Chỉ lắc đầu: “Chẳng qua là trùng hợp thôi.”
Nhìn bộ dạng uất ức của Cảnh Tích đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Hà, Thẩm Ly bất giác nói: “Sau khi Duệ vương xưng đế, trong vô số đêm của cuộc đời hắn, có khoảnh khắc nào từng nhớ đến một nữ nhân như nụ hoa vừa chớm, nhưng vì thành toàn cho hắn mà không còn cơ hội nở rộ không?”
“Hắn nhớ.” Hành Chỉ đáp, “Sau khi hắn xưng đế, trong Ngự hoa viên trồng đầy hoa sen.”
Thẩm Ly ngẩn ra, không ngờ Hành Chỉ lại trả lời nàng, nhưng sau một thoáng sửng sốt nàng lại thở dài: “Tuy vô ích nhưng nếu Tiểu Hà biết được chắc cũng vui. Ít ra cũng được người ta nhớ đến.”

Advertisements
Leave a comment

36 Comments

  1. Cố gắng lên nha chị, em chờ truyện từng ngày 😀

    Reply
  2. Di

     /  November 1, 2013

    Mong chờ mỗi ngày … Cám ơn nghen ….
    Bao giờ Hành Chỉ mới bị ngược vậy ta …

    Reply
  3. wind

     /  November 1, 2013

    Nhớ để làm gì? trông hoa sen thì có lợi gì? Tiểu Hà chết cũng vì Duệ Vương. Mong lần này Tiểu Hà hãnh phúc. Đọc chương này nhớ tới ciện Tiểu Hà lại thấy buồn haizzz. May mà có Phất Dung quân, tưởng tượng mặt hoa da phấn trở thành mặt bao công là ko thể nhịn cười
    Tốc độ cày của bạn Mic thật bái phục ^_^

    Reply
  4. Nàng vừa khỏi ốm đã chơi ngày 2 chương roài? -_- Hem sợ lại thêm một núi gjấy nữa hả?

    Reply
  5. ban oi co cai link wattpad k cho m doc truoc voi

    Reply
  6. Chưa đến đoạn nào xì đểu nhau nhểy? Đọc đến đoạn Tiểu Hà vs DV sao mà pùn wé ><

    Reply
  7. HC mặc dù là bề trên but có vẻ luôn răm rắp nghe theo mệnh lệnh của TL nhỉ, nàng mới đúng là lãnh đạo. còn chuyện của TH, chả nhẽ cứ phải lặp đi lặp lại cái nghiệt duyên chết tiệt đó ah?

    Reply
  8. Lili

     /  November 1, 2013

    Lau lau moi thay PDQuan ra oai 🙂

    Reply
  9. camille

     /  November 1, 2013

    Mãi tiếc nuối cho Tiểu Hà, hy sinh cho kẻ không xứng đáng. Nhớ thì làm gì. Lão vương gia ấy thật ích kỷ. Lúc có Tiểu Hà thì nhớ thương cô vợ, đến lúc được cô vợ rùi thì lại nhớ Tiểu Hà. Mình chỉ muốn xông vào đập bẹp dí lão này =_=

    Reply
  10. kisuju

     /  December 10, 2013

    hic, truyện hay chết đi được. Đang thi cũng phải ôm đt ngồi đọc suốt đêm. XIn lỗi vì ta ol đt nên ko comt cho nàng được. Ta vẫn theo dõi mọi ng suốt nhưng không nói gì được, chán quá T.T
    Mà nàng vẫn đang edit ấy hả? Nghe mọi ng lúc nào cũng nói “bao h cho đến ngày mai” làm ta sợ quá…

    Ta đọc đến c40 rồi nhưng nhớ chương này có 1 lỗi type là “cô cùng” (vô cùng) nên cmt ở đây để nàng tiện thể sửa luôn 😀

    Reply
    • Tks nàng nhìu nhìu, ta sửa rùi 🙂 Truyện này ta dịch xg rùi nàng à 🙂 Nàng đọc thông báo nhóe T__T

      Reply
  11. Chấp Niệm

     /  January 20, 2014

    Thẩm Ly ôm eo Cảnh Tích vác lên vai :3 ship couple này =))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: