Bổn vương ở đây – Chương 36

Chương 36

“Sao con lại đến đây?” Cha Cảnh Tích khẽ nghiêm giọng, “Mẹ con đâu? Sao lại để con đi như vậy?”
Cảnh Tích níu tay áo cha uất ức: “Mẹ cũng lo cha có bề gì, nhưng mẹ bị thương rồi, sợ bị chướng khí ảnh hưởng nên không dám đến.”
“Làm bừa!” Ông phẩy tay áo, “Con thì không sợ chướng khí ảnh hưởng sao? Mau rời khỏi đây!”
Cảnh Tích chỉ quay đầu nhìn Cảnh Ngôn, thấy Cảnh Ngôn vốn không chú ý đến mình, cổ họng Cảnh Tích đắng chát, không nói một lời. Đang im lặng thì đột nhiên Phất Dung quân chìa tay ra đứng về phía Cảnh Tích, ngăn Cảnh Tích và cha nàng ta lại cười nói: “Trong kết giới không có yêu khí, không cần vội đuổi lệnh thiên kim đi như vậy. Nàng ấy cũng quan tâm đến cha thôi mà, đạo trưởng đừng trách.”
Phất Dung quân quay đầu nhìn Cảnh Tích, chỉ thấy đôi mắt sáng rực của nàng ta đang nhìn hắn, lòng Phất Dung quân bất giác mềm đi, ánh mắt cũng theo đó mà dịu lại rồi bật cười như vô thức, cho dù bây giờ mặt hắn đầy bụi đất, nhưng sự ấm áp trong mắt vẫn khiến mắt Cảnh Tích dậy lên ý cảm kích.
Đạo nhân thấy Phất Dung quân lên tiếng nên cũng không tiện nói gì nữa.
Thẩm Ly ngồi xổm xuống trước mặt cô nương đang hôn mê dưới đất, xem xét khuôn mặt nàng ta một lúc, thấy môi nàng ta thâm đen, mạch tượng dưới làn da trắng âm ỉ sắc xanh, giống như một con sâu đang mai phục dưới da, khiến người ta thấy mà sợ hãi. Thẩm Ly hỏi: “Đây là bệnh dịch do chướng khí ở thành Dương Châu gây ra sao?” Cảnh Ngôn ở đối diện nhìn Thẩm Ly, không vừa ý vì bị nàng quấy rầy, Thẩm Ly không hề khách sáo nhìn lại hắn, giọng điệu hơi bất mãn, “Sao? Ngươi không biết à, vậy ngươi giữ lấy cô ta làm gì? Chi bằng để người biết đến xem thử.” Nàng đảo mắt nhìn sang Hành Chỉ, “Làm phiền Thần quân.”
Hành Chỉ lại thở dài với hành động bất bình thay cho Cảnh Tích của Thẩm Ly, bất kể lý trí bị trói buộc thế nào, Thẩm Ly vẫn là Thẩm Ly, cuối cùng thì những tình cảm xuất phát từ nội tâm, không thích hoặc nhìn không vừa mắt đều không nhịn được mà biểu hiện ra mặt.
Tuy lòng nghĩ vậy nhưng Hành Chỉ vẫn bước đến xem xét tỉ mĩ nữ nhân kia, Hành Chỉ nhíu mày bắt mạch cho nàng ta, một lúc sau mới nói: “Ta đi xem những người bệnh khác.” Thần sắc hắn khẽ trầm, rảo một vòng quanh miếu mới quay lại, đôi mày càng nhìu chặt hơn, hắn quay sang hỏi Phất Dung quân, “Tiên quân ở đây nhiều ngày có phát hiện ra hướng nào chướng khí nồng đậm nhất không?”
Phất Dung quân suy nghĩ: “Phía Tây. Chướng khí ở góc Tây Nam thành lúc nào cũng gay gắt nhất.”
Hành Chỉ trầm ngâm một hồi: “Nếu ta đoán không lầm thì chướng khí không phải từ ngoai thành truyền vào trong thành, mà e là từ trong thành lan ra ngoài thành, lan truyền như vậy chắc cũng được một thời gian rồi.”
Nghe vậy mọi người đều cả kinh. Đạo nhân phản bác trước tiên: “Không thể nào, trước đây tôi ẩn cư sơn lâm, thỉnh thoảng cũng vào thành Dương Châu mua vật dụng sinh hoạt, tháng trước vừa mới đi một lần, lúc đó ngoài thành đã có chướng khí, nhưng trong thành lại sạch sẽ hơn.”
“Biểu hiện của bọn họ không phải do mắc bệnh dịch, mà là hít quá nhiều chướng khí dẫn đến kinh mạch nghịch hành.” Hành Chỉ kéo tay áo lên, trên cánh tay của hắn cũng có mạch máu xanh xanh ẩn hiện dưới da. Hắn nói, “Nói ra thật hổ thẹn, mấy ngày trước ta bất cẩn bị chướng khí nhập thân, chúng đã để lại vết tích này trong thân thể ta.”
Thẩm Ly biết, đó là vết thương để lại sau khi Hành Chỉ bị yêu quái đánh lén ở Khư Thiên uyên, chỉ là Thẩm Ly chưa từng nghĩ rằng vết tích yêu quái để lại đến giờ vẫn còn, nhưng lúc đó Hành Chỉ lại không hề kêu la một tiếng.
“Vết tích như vậy nếu không phải là do bị vật có mang chướng khí tập kích thì là kinh mạch nghịch hành do thường xuyên hít chướng khí, đến một trình độ nhất định cuối cùng sẽ nổ tung.” Hành Chỉ buông tay áo, “Địa tiên các nơi biến mất, môn phái tu tiên thần bí, chướng khí hoành hành không ngừng, đáp án của chuyện này có lẽ ở thành Tây.”
Chuyện liên quan đến danh dự của Ma giới, Thẩm Ly nghĩ mình không thể khoanh tay, lúc này nàng cũng không muốn lo mấy chuyện nam nữ ở đây nữa, bèn đứng dậy nói: “Đi thành Tây.” Nàng dặn dò Phất Dung quân, “Bảo vệ chỗ này cho tốt.”
Càng tiến gần thành Tây, chướng khí quả nhiên càng gay gắt, cả người Thẩm Ly đề cao cảnh giác, nàng nói với Hành Chỉ: “Nếu phát hiện chân hung của chuyện này nhất định phải để Ma tộc ta xử lý.”
Hành Chỉ im lặng, trong lúc Thẩm Ly nghĩ hắn không có dị nghị gì thì Hành Chỉ lại nói: “Không được, chuyện này liên quan đến các Sơn thần Thổ địa, Thiên giới nhất định truy cứu đến cùng.”
Bước chân Thẩm Ly khẽ khựng lại, quay đầu nhìn Hành Chỉ, thấy trên môi hắn tuy vẫn là nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, nhưng trong mắt lại là sự kiên định không thể phủ quyết, lúc này Thẩm Ly bỗng có cảm giác cuối cùng cũng nhìn thấy được con người thật sự của Hành Chỉ, thì ra dưới thần thái lơ đãng không để tâm kia, hắn đối với lập trường của mình lại rõ ràng đến vậy, trong những vấn đề liên quan đến Thiên giới, hắn sẽ không nhượng bộ nửa bước.
“Được.” Thẩm Ly gật đầu, “Cùng thẩm tra.” Nàng đề ra ý kiến.
Hành Chỉ nghiêng mắt nhìn nàng không nói gì, bỗng cảm thấy hai người đã đi đến nơi chướng khí nồng đậm nhất. Khí tức gay gắt này gần như khiến người đã quen bị chướng khí vây quanh như Thẩm Ly cũng cảm thấy không ổn, đừng nói gì đến phàm nhân sống ở Nhân gian.
Thấy sắp đi đến góc tường thành của thành Tây nhưng vẫn không nhìn thấy vật có thể phát ra chướng khí, lòng Thẩm Ly cảm thấy kỳ quái: “Sắp tìm đến chân tường thành rồi mà.”
Hành Chỉ tiện tay bứt một sợi tóc của Thẩm Ly, Thẩm Ly không thấy đau, chỉ kỳ quái nhìn hắn: “Làm gì vậy?” Chỉ thấy Hành Chỉ cười nhẹ, ngón tay thon dài linh hoạt vấn sợi tóc của nàng thành hình một con bướm: “Làm ảo thuật cho cô xem.” Nói xong hắn buông tay, sợi tóc của Thẩm Ly đã hóa thành một con bướm trắng bay lên không trung, những nơi nó bay qua chướng khí đều tan biến hết. Một cánh cửa lớn màu đỏ hiện ra trên tường thành. Cánh cửa lớn này giống hệt cánh cửa họ từng thấy trong động phủ của yêu quái khi cứu Địa tiên ở ngoại thành trong Kinh.
Hành Chỉ cười: “Xem đi, xuất hiện rồi đó.”
Thẩm Ly liếc hắn rồi bước tới phía trước, ngân thương nắm chặt trong tay: “Lần sau tự bứt tóc ngài ấy.”
Lòng biết chốn này nhất định là sào huyệt của “Phù Sinh môn” gì đó, Thẩm Ly không hề khách sáo, một chân đạp vào cánh cửa lớn màu đỏ, hai cánh cửa chấn động kịch liệt nhưng không hề mở ra, Thẩm Ly truyền pháp lực xuống chân, chỉ nghe một tiếng “ầm” cực lớn, hai cánh cửa mở tung, một luồng chướng khí từ bên trong xộc ra. Con bướm trắng cũng vô cùng phối hợp mà bay ngang tai Thẩm Ly, nhưng tốc độ không chậm rãi nhàn nhã như lúc nãy mà như một mũi tên bắn thẳng vào trong, thanh trừ triệt để chướng khí dọc đường.
Thẩm Ly đi về phía trước, nàng không ngờ bên trong tường thành này, có lẽ nên nói là trên sau cánh cửa màu đỏ được thuật pháp gắn trên tường thành này lại là một nơi hoa lệ như Hoàng cung.
Từ khi nàng xông vào đến giờ, không ngừng có hắc y nhân từ bốn phương tám hướng trong tường xông ra như bóng ma, muốn giết chết Thẩm Ly, nhưng ngân thương trong tay Thẩm Ly vừa vung lên đã chém bay đầu kẻ địch, máu tươi chảy đầy đất, Thẩm Ly mặt không biểu hiện mà đạp lên bước tiếp.
Trong mắt nàng, khiến Ma giới chịu vu khống và sỉ nhục như vậy thì không thể nào tha thứ.
Giết suốt dọc đường không hề lưu tình, đến khi tới lối ra, Thẩm Ly tiện tay bắt một người, trước mặt hắn nàng lạnh lùng đâm xuyên ngực một hắc y nhân, pháp lực chấn động, khi ngân thương rút ra thì lúc phủ ngũ tạng của người kia đã nát bấy, khiến hắn há to miệng, hồn phi phách tán trước mặt người bị Thẩm Ly bắt.
“Nói.” Giọng Thẩm Ly như đến từ địa ngục, “Chủ mưu ở đâu?”
Hắc y nhân toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng trấn áp được sợ hãi trong lòng nói, “Bên… bên phải.”
“Còn bên trái là chỗ nào?”
“Chỗ nhốt các Sơn thần Thổ địa.”
Thẩm Ly buông hắn ra, nhưng bước cuối cùng trước khi hắn trốn đi, Thẩm Ly giật tóc hắn đập vào tường đá bên cạnh, khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Lúc này Hành Chỉ vừa từ phía sau bước đến, thấy Thẩm Ly như vậy, hắn khẽ cau mày: “Khát máu hiếu sát như vậy không phải là chuyện tốt, cho dù đối phương là kẻ địch của cô đi nữa.”
Máu trên ngân thương của Thẩm Ly chảy xuống đã nhuộm đỏ đôi tay nàng, Thẩm Ly lạnh lùng liếc nhìn Hành Chỉ: “Không phiền Thần quân chỉ dạy. Đường bên trái sẽ thông đến chỗ nhốt các Địa tiên, Thẩm Ly thuật pháp không tinh nên không đi, Thần quân tự mình đi cứu các Thổ địa Sơn thần của Thiên giới các người đi, chờ Thẩm Ly bắt được chân hung của chuyện này, mong Thần quân trả lại sự trong sạch cho Ma giới lúc lưỡng giới cùng thẩm tra, đừng để kẻ khác suy nghĩ bậy bạ.”
Hành Chỉ khẽ nhíu mày, Thẩm Ly quay người tiếp tục đi về bên phải.
Hành Chỉ nhìn hướng nàng rời đi hồi lâu, cuối cùng mũi chân vẫn không đổi hướng mà đi về bên trái.
Càng tiến gần gian phòng cuối cùng, người đến cản trở càng nhiều, khi ngân thương của Thẩm Ly phá vỡ cánh cửa cuối cùng, đại điện lấp lánh kim quang xuất hiện trước mắt Thẩm Ly, nàng nhìn hai bên, trong điện đã không còn ai, nàng đề phòng cẩn thận bước vào trong điện.
Bốn bề tĩnh lặng, ngay cả hắc y nhân cản đường cũng không còn.
Bỗng nhiên dưới chân chấn động một hồi, Thẩm Ly khẽ nghiêng đầu, ba đại hán cường trán như ba ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Bọn họ tạo thành thế chân vạc bao vây Thẩm Ly ở giữa, mặt mũi hung ác, răng nhọn như nanh sói, mắt đỏ rực, là bộ dạng của dã thú. Ba đại hán hướng về phía Thẩm Ly mà gào rú, nước bọt bay tung tóe, toàn thân đầy mùi tanh tưởi.
Mặt Thẩm Ly tuy vô cùng trấn định, nhưng trong lòng đã có vài phần chấn kinh, nàng chưa từng gặp phải đối thủ như vậy, nửa người nửa thú, thật giống như là… người đã biến thành bộ dạng của yêu thú.
Bốn người đứng yên một lúc, bỗng một đại hán bổ nhào về phía trước, Thẩm Ly nâng thương lên đỡ, đầu thương đâm thẳng vào mắt người kia, nhưng hắn lại không tránh không né mà đưa tay chộp lấy mũi thương, dựa vào sức mạnh hất ngân thương trong tay Thẩm Ly đi, tay hắn cũng bị mũi thương bén nhọn đâm rách nên máu tươi đầm đìa, nhưng hắn dường như không cảm giác được gì mà gào rú xông lên cắn vào cổ Thẩm Ly.
Cho dù là người thích lấy đá chọi đá như Thẩm Ly lúc này cũng bất giác ngẩn ra, buông lỏng ngân thương né qua một bên. Nhưng lúc này một đại hán nữa lại từ một hướng khác tấn công đến, Thẩm Ly nhất thời bất cẩn nên sau vai bị đánh trúng, nàng lăn qua một bên, một khắc sau, bàn tay nắm lại, ngân thương vốn bị đại hán kia nắm lấy lại xuất hiện trong tay Thẩm Ly.
Thế chân vạc bị phá, cửa lớn ở sau lưng ba người kia, nàng bị vây chặt trong đại điện.
Ba người này thật vô cùng khó đối phó…

Leave a comment

30 Comments

  1. óe, chị bị thương rồi kìa….

    Reply
  2. chương nài hai anh chị ngây thơ quá, anh thì bứt một sợi tóc của chị rồi nở nụ cười Close-up: ta làm ảo thuật cho cô xem, chị thì nghiến răng nghiến lợi biểu anh lần sau tư đi nhổ tóc mình mà chơi. đọc cái nài chết cười, hiu hiu

    Reply
  3. lieu tham ly co bi anh huong ma nhap ma k nhi thanks ty
    p/s; m hoi cau k lq dung cuoi m nhe he

    Reply
  4. ạc hay quá, đang lúc kịch tính thì rụp : CHƯƠNG NÀY ĐÃ HẾT, MỚI CÁC BẠN QUAY LẠI TRONG VÒNG VÀI H NỮA. =))))
    TL là người lí tính thật đấy, HC cũng vậy. k bik làm sao 2 ng` có thể đến với nhau khi họ # tộc, 2 bên giằng co thì ai sẽ là ng` hy sinh lí tưởng của mình đây?
    chương này thấy TL đánh nhau quá bá đạo, cảm jác mạnh mẽ quyết đoán thật tuyệt vời.huhu iu chị í kin khủng
    ah, ta chưa đọc truyện but phải bấm like trước để giật tem đấy =..=!!

    Reply
    • hê hê… nàng là nhanh 1 rùi =)) Mấy chỗ đánh nhau thật đã😀
      à ta like câu in đậm of nàng wá =))))))))))))))))))))

      Reply
      • ta đang chìm đắm trong cảnh đánh đấm đẫm máu thì bụp, tim ta xoắn lại vì hết truyện đấy =)))

        Reply
        • Còn ta thì dư âm mấy bộ phjm ma vs bạo lực xem hôm nay ám cả ngày, nửa đêm mò lên đọc truyện thì toàn ruột gan vs đầu người, chả pít đêm nay có ngủ đc k đây😎

          Reply
          • hơi giống ta, mấy hôm nay ta toàn lên utube xem Bích Hằng nói chuyện đến nỗi tẩu hỏa luôn rồi đây =..=

  5. Chị có đọc vài chỗ thì thời Thượng cổ người ta có 6 tộc (có tài liệu gọi là “giới” – Lục giới) đó là: Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, Tiên tộc và Thần tộc. Sau đó Quỷ tộc bị Thần tộc tiêu diệt nên chỉ còn 5 tộc (giới). Trong các tộc, địa vị của Nhân tộc nhỏ nhất, sau đó là Yêu tộc. — Nhân tộc là người phàm, có tư chất sẽ học đạo thành tiên, đi lệch lạc cũng có thể nhập ma nhưng hầu hết đạo hạnh đều yếu so với các tộc khác.
    – Yêu tộc bao gồm động, thực vật lâu năm thành tinh, tu đắc đạo sẽ thành tiên gia nhập Tiên Tộc, đạo hạnh thấp kém sẽ mãi mãi là yêu – yêu quái :)) Riêng tộc này không nhập Ma.
    – Tiên tộc bao gồm người phàm tu tiên, động, thực vật tu thành tiên và tiên thai (sinh ra đã là tiên). Tiên tộc tu đắc đạo sẽ thành Thần, lòng dạ đen tối, giết người như ngoé sẽ nhập Ma.
    – Ma tộc là tộc lớn thứ 2 sau Thần tộc. Ma cũng có thể thành Thần, dĩ nhiên đó chính là Ma Thần :)))
    – Thần tộc là tộc quyền uy nhất, Thần có thể nhập Ma và bị đầy thành phàm nhân.
    Theo thứ tự thì tuổi thọ của Thần cũng là lớn nhất. Thần Thượng cổ là Thần xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa nhé

    Lải nhải tí nhưng không quên CẢM ƠN EM MIC ĐÃ DỊCH TRUYỆN NHÉ🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: